My Opera is closing 3rd of March

Vượt qua .... !!!!!

Mảnh vỡ.

MẢNH VỠ
Cho đến lúc này, ngồi lại một mình, Loan mới hiểu cảm giác của cô khi nhận thiếp mời của Thục là sự mất mát và thất vọng. Không, chính xác hơn là đau đớn. Đau đớn đến nỗi chỉ chút nữa cô bật khóc, câu hỏi “tại sao” tắc nghẹn giữa chừng. Thục tái mặt đi, đôi bàn tay run run như bị thừa ra, chẳng biết giấu vào đâu. Loan nhìn Thục còn Thục nhìn xuống đất, như để tìm một lối thoát ra khỏi tình thế trớ true này. Tấm thiệp cưới đỏ sẫm trên tay Loan như vừa ứa mau… Cô dâu: Bích Thục, chú rể: Công Kiên. Thật không còn gì bất ngờ hơn, không còn gì tê tái hơn. Loan vụt nhớ hồi còn học cùng lớp trên đại học, Thục đã “thiết kế” một thiệp mời cưới để trêu cô. Dòng chữ: Cô dâu: Mai Loan, chú rể: Công Kiên đã khiến Loan đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lưng Thục.
Thục mang tấm thiệp khoe Kiên, anh cười, khen “Thục vẽ khéo tay ghê” rồi mua lại với giá “cắt cổ” là năm ký cóc chin. Tấm thiệp ấy Loan đã xé tơi bời, xé ngay sau khi cô và Kiên chia tay nhau… Bốn năm rồi nhưng vết thương lòng vẫn còn âm ỉ, để rồi hôm nay cô nhận được tấm thiệp này. Không phải trò đùa ngây thơ nữa…
Thục về, bỏ lại Loan trong bộn bề dằn vặt. Loan cũng không thể nhớ nổi. Thục đã nói với mình những gì, cô chỉ nói 2 tiếng xin lỗi đầy nước mắt. Xin lỗi … Chỉ bây nhiêu thôi có dủ sức xóa bỏ hết going tố đang chứa chất trong cô hay không? Trong khoảnh khắc cảm thấy mình cô độc nhất, Loan chưa nhận ra nhiều điều mà trước đây cô như bị “quáng gà”, không nhìn thấy. Cô hiểu tại sao thục lại kín đáo trong chuyện tình yêu đến thế. Ngày còn học chung, mỗi khi có anh nào vo ve tán tỉnh, Thục đều tuồn tuột kể với cô, rồi tình cảm của nó với họ ra sao… Thế mà sau khi ra trường, Thục trở nên kín đáo. Hai đứa cùng tỉnh, ở cách nhau 40km. Khoảng cách con con về địa lý ấy không thể ngăn được tình bạn keo sơn từ xưa. Loan vẫn nhủ Thục là đứa bạn gái thân nhất của mình. Và cô cũng đinh ninh rằng với Thục, vai trò của mình cũng quan trọng tương đương.
Thế mà… Tại sao Thục lại yêu Kiên, dù biết rõ 4 năm đại học cô và Kiên đã yêu nhau như thế nào, rồi khi chia tay cô căm thù Kiên đến đâu. Cô từng bảo Thục: “Đừng nhắc đến cái tên ấy với tao. Coi như hắn chết rồi”. Thục còn cười tinh nghịch: “Được thôi. Chỉ sợ mày càng cố tình quên càng nhớ thêm”.
Đêm, Loan lại mơ thấy Kiên, mơ về thời sinh viên hai đứa yêu nhau lãng mạn và trong trẻo hệt những giọt sương. Tỉnh dậy cô thấy buốt cả đầu, dù trong mơ mình cười rất vô tư. Hình ảnh Thục với khóe môi run run như sắp khóc cứ hiện lên ám ảnh. Tuần trước Thục gọi điện, ngập ngừng thong báo: Tao sắp cưới, Loan còn tưởng nó nói đùa. Cô nhẩm vội thấy hôm nay vẫn chưa phải ngày cá tháng 4 – cái ngày cô hay bị Thục lừa nhất trong cả 4 năm học. Tra hỏi mãi, Thục vẫn quyết không hé răng về “diện mạo” anh chồng tương lai, bảo hôm cưới sẽ biết. Loan cũng nhận ra giọng Thục ngập ngừng như khó xử, nhưng cô lại nghĩ đó là nét thẹn muôn đời của con gái khi nói về chuyện cưới xin của mình. Ừ, trước khi gác máy, Thục còn bảo: “Tao tin là mãy sẽ … bất ngờ, khi gặp anh ấy. Nếu mà…” Chính Loan cũng linh cảm rằng còn điều gì đó rất bí ẩn Thục chưa nói hết, nhưng cô không thể khai thái dông dài bằng điện thoại.
Rồi suốt cả tuần sau đấy, Loan cứ “viển vông” phác thảo chân dung anh chồng sắp cưới của Thục, thậm chí cô còn phát hoảng khi nghĩ hay là Thục bị ép gả, hay anh chồng của nó có điều gì tồi tệ? Nếu đúng thế thì tội cho nó quá. Rồi cô giận Thục, thân nhau ngần ấy năm trời, đúng khi có chuyện quan trọng nhất nó lại giấu quanh. Công việc lúc nào cũng bộn bề, nên cứ tự giục giã mãi mà Loan chưa thể thu xếp được một chuyến đến thăm Thục, bắt nó đem anh chồng tương lại ra “trình diện”. Rồi có lúc cô lại buồn buồn nghĩ: Hay tình cảm của Thục đối với mình đã nhạt, không như thời sinh viên “con chấy cắn đôi” nữa. Thế rồi khi Thục gọi điện, ríu rít hỏi han đủ thứ chuyện, kêu ầm lên là “Tao nhớ mày lắm” cô lại thấy ý nghĩ trên tan biến như chưa từng có. Vậy mà bây giờ Thục lại lấy Kiên…
Tấm thiệp cưới của Thục cứ bắt Loan phải nhớ. Nhớ một cách khổ sở và xót xa về cái ngày xưa của cả 3 đứa: Cô, Kiên và Thục. Kiên học khác trường, là cây ghi ta nổi tiếng trong giới sinh viên. Ba đứa quen nhau trong một đêm lửa trại sôi động ngoài công viên Lênin. Đến khi Kiên chăm chỉ tời phòng Thục và Loan chơi, Loan còn cố “vun vào” cho Thục. Mỗi lần Kiên rủ đi chơi Loan lại tìm cách chối từ để 1 mình Thục đi. Cô không hiểu Thục có thích Kiên từ ngày ấy hay không, nhưng 1laanf đi chơi với Kiên về, Thục lôi cô ra hành lang thì thào: “Kiên bảo Kiên thích mày!”. Cô trố mắt: “Mày có mê sảng không đấy?” “Không. Tao thề! Anh ấy buồn cười lắm vì mày cứ tìm cách tránh” … Loan nghi ngờ nhìn Thục: “Tao cứ tưởng mày và lão ấy đã .. Yêu nhau”. Mắt Thục vẫn trong veo: “Yêu cái gì? Đi chơi với lão Kiên, tao toàn phải lên kế hoạch cho lão ấy chinh phục mày”. Đêm hôm ấy Loan gần như thức trắng để nghĩ về Kiên trong tâm trạng rối bời… Sau đó ít lâu, cô yêu Kiên thật. Thục cứ ỉ ôi đỏi “trả công” quân sư và mai mối. Thục còn ca ngợi Kiên hết lời, từ tính cách, tác phong, đạo đức đến ngoại hình. Lắm lúc Loan phi cười bảo: “Anh ấy có trả tiền quảng cáo cho mày không?”. Đến khi gần tôt nghiệp đại học, tình yêu của họ tan vỡ, Loan đau mười phần thì Thục xót xa đến 7 phần. Do thương Loan, do “tiếc công” vun đắp, hay do điều gì chẳng rõ. Phải đến hang trăm lần Thục căn vặn: “Làm sao tụi mày bỏ nhau?” và cũng đủ ngần ấy lần Thục lắc đầu quầy quậy không tin cái lí do Loan đưa ra là “Kiên không đứng đắn. Co người yêu rồi còn hoa lá cành hết em này đến em khác”.
Thục lồng lên toan đi tìm Kiên hỏi cho ra lẽ, cô không tin anh là con người tồi tệ thế, nhưng Loan dứt khoát: “Không cứu vãn được đâu. Tao căm thù lão. Mày mà đi tìm lão ấy nữa thì đừng coi tao là bạn”. Chủ động chia tay với Kiên, nhưng không lúc nào Loan thôi dằn vặt. Kiên cũng đã thể “không có chuyện anh phản bội” nhưng lại thừa nhận: “Là sinh viên, lại hoạt động đoàn, hoạt động xã hội nhiều, anh quan hệ rộng là lẽ đương nhiên, em đừng ích kỷ”. Loan không nghe. Cô không chấp nhận cảnh Kiên ôm đàn hát say mê giữa một lũ các cô nàng lúc nào cũng hơn hớn. Có hôm xem Kiên biểu diễn văn nghệ bên trường, Loan còn tái mặt khi kết thúc bài hát, một cô gái lên tặng hoa còn cố kiễng chân hôn Kiên lên má trong tiếng vỗ tay ào ào phía dưới sân khấu. Loan ghen! Cô không phủ nhận điều ấy. Rồi cô đề nghị Kiên từ bỏ những hoạt động ngoại khóa, in ít hát hò thôi. Trong sâu thẳm tâm hồn, Loan cứ phập phồng lo sợ mình sẽ mất Kiên. Ai ngờ mất thật. Kiên không nghe theo những “tối hậu thư” của Loan. Anh bảo: “Anh không thể bắt mình phải chiều em đến thế. Anh là anh chứ không phải là cái bong của em”. Loan giận dỗi đòi chia tay, tưởng là dọa, ai dè Kiên đồng ý thật. Có lần Thục bảo cô: “Cũng tại mày quá đáng…”. Cô lại khóc ào ào: “Mày đừng bênh lão ấy nữa…”.
Ra trường đã bốn năm rồi, nhưng có lúc nào cô nguôi nghĩ về Kiên đâu. Những ý nghĩ vừa hằn học, cay cú, vừa xót xa… Bạn bè kể răng Kiên đã đi làm ở Hà Nội, vẫn hát hay và đào hoa như thế. Đứa nào cũng tỏ ý tiếc cho cô. Chỉ mình cô là không, hay cố tình tỏ ra không chút mảy may tiếc nuối nào. Đã hy vọng thời gian có thể xóa mờ hình bong Kiên trong kí ức, ngờ đâu bây giờ, Kiên sắp thành chồng Thục. Tại sao họ lại yêu nhau? Tại sao Thục giấu cô lâu thế? Tại sao và tại sao? Thục là người biết rõ hơn ai hết về nỗi đau của cô khi từ bỏ tình yêu với Kiên…
Chưa lần nào một tấm thiệp mời cưới của bạn lại là hành hạ Loan khổ sở như lần này. Cô phải xin nghỉ làm đến 2 ngày, người lúc nào cũng trong tình trạng u uất, nặng nề. Cô dứt khoát quyết định không đến dự đám cưới Thục, nhưng lại thấy xé lòng trong ý nghĩ: “Bắt đầu từ bây giờ, coi như không có Thục hiện diện trên cõi đời này nữa”. Bao nhiêu kỉ niệm từ thời hai đứa ở chung phòng học, chung trường cứ ồ ạt kéo về. Mẹ Thục coi Loan như con, còn mẹ Loan cũng quý Thục không kém. Lâu lâu không thấy Thục sang chơi, bà lại luôn miệng nhắc. Cứ tưởng trên đời này không có gì đủ sức chia rẽ được tình bạn của 2 đứa.
Thế mà Kiên… Lúc nào cũng là Kiên. Loan cay cú nghĩ không hiểu kiếp trước cô còn nợ nần gì Kiên nhiều thế, để kiếp này, anh ta luôn có mặt trong những nỗi đau của cô… Hận Kiên, Loan lần nghĩ đến chuyện Kiên là chồng Thục, họ sẽ thuộc về nhau mãi mai, Loan lại thấy mình uất nghẹn. Thà rằng khuất mắt trông coi, ai ngờ… Có những lúc Loan cười khẩy, tự nhủ mình: Thục sống với thằng cha ấy rồi sẽ khổ một đời. Không hiểu sao nó lại dại dột thế? Cô thương thương Thục, nhưng ngay lập tức lại trở nên hằn học, ghen tị, tức tối… Giá như Thục cứ lẳng lặng cưới, rồi cắt đứt liên lạc với cô... Giá như họ tự dưng biến mất khỏi cõi đời này. Có lúc Loan giật mình vì những ý nghĩ ác độc, nhỏ nhen của mình. Ngờ đâu tình yêu đã tan vỡ bốn năm rồi còn hành hạ cô khổ sở đến mức này…
Dù cố bắt mình phải quên Thục, quên Kiên, nhưng ngày nào cô cũng nhìn lịch, nhẩm tính ngày cưới của họ. Ngày ấy càng đến gần, tim cô càng se thắt. Cô đã lên kế hoạch cho mình rằng sẽ trốn về quê chơi đúng hôm Thục cưới, cho đầu óc khuây khỏa.
Rủ mãi, chị bạn cùng cơ quan mới đồng ý đi cùng, lại còn gặng “dạo này tao thấy mày cứ làm sao ấy, như đứa tâm thần… Hay mày đang tương tư anh nào?”. Loan cứ củng cố tinh thần mình, cứ tự nhủ đừng hạnh hạ mình thêm nữa, quên họ đi càng nhanh càng tốt, nhưng chẳng lúc nào thấy nguôi ngoai. Thế rồi bất ngờ Thục đưa Kiên tìm đến chỗ cô… Cô đứng sững, nhìn 2 người trân trối. Chắc vẻ mặt của Loan lúc ấy kinh khủng lắm, nên cả Kiên và Thục đều bối rối. Rồi Loan quay ngoắt đi, toan ra khỏi nhà, mặc kệ họ, nhưng Kiên túm tay cô, giữ lại: “Đừng đi, Loan.” Bốn năm không gặp, lúc này nghe lại giọng Kiên, cô thấy mình đang tan thành nước. Cô nhìn Kiên, nhìn Thục tê tái: “Kệ… tôi!”. Thục bật khóc: “Mày cứ mắng, cứ chửi tao đi Loan. Mày làm gì cũng được, đừng nhìn tao như thế…”. Kiên khoát tay: “Thục, em ra ngoài một lát, cho anh nói chuyện riêng với Loan”.Còn lại hai người, Kiên kéo ghế ngồi, chậm rãi: “Anh xin lỗi, bởi… đột ngột quá! Anh và Thục yêu nhau đã hơn một năm – tim Loan lại nhói lên – Thục cứ muốn giấu em, vì cô ấy hiểu rằng…”. Loan lạnh lung: “Tôi không muốn nghe nữa” “Không! Em phải nghe. Chuyện chúng mình là chuyện ngày xưa, cả anh và em đều nhẹ lòng, đều thanh thản khi nghĩ về nhau…”. Loan cười cay đắng: “Cảm ơn anh. Anh về được rồi đấy”. Kiên vẫn ngồi im, bình thản: “Em đừng cố chấp nữa, giá như ngày xưa em không cố chấp… Cứ giữ mãi điều này, em sẽ khổ nhiều…”.
Đến bây giờ thì Loan khóc, nước mắt làm nhòa cả khuôn mặt Kiên phía trước. Cô cố chấp ư? Nếu như ngày xưa không cố chấp… có thể cô không đánh mất Kiên, đánh mất tình yêu chăng? Giọng Kiên vẫn ấm áp bên cạnh: “Từ những mảnh vỡ, người ta vẫn có thể tạo nên những công trình toàn vẹn. Loan hãy tin đi. Cuộc sống còn dành cho em nhiều hạnh phúc lắm, miễn là em mở lòng ra”.

Trốn chạy.

Comments

Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy Saturday, May 9, 2009 1:16:59 PM

1 tình yêu xoay quanh 3 ng...nó sao giống ave cùng bé h vậy?
nhưng chiện giữa ave,h thì ít ra ko vướng mắc nhìu như thế này,chúng ta cũng may mắn hơn nhìu đúng ko a? bigsmile

Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri Sunday, May 10, 2009 11:29:22 AM

Cũng may mắn là ave hình như ko vướn sâu vào, may mắn rằng anh và ng` đó chưa có gì với nhau mà chỉ là anh em bt thôi.
Nhưng mà cũng quả là nhanh thật đấy, chỉ là có 3-4 tháng thôi mà đã ....... Không biết ave yếu lòng hay là sao đây nữa, chắc có lẽ thíu thốn tình cảm quá hay sao ý. smile

Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy Sunday, May 10, 2009 11:54:25 AM

đúng là quá nhanh ,ko ngờ đc
thời gian đó lúc nào cũng muốn 1 mình với nhóm bạn độc thân cho đơn giản,sợ vướng vào tc........h lại là thế này ,cả anh và em ko ai đoán biết đc mọi chuyện xãy ra
ใจฉันเป็นของเธอ...smile

Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri Sunday, May 10, 2009 12:49:21 PM

3 năm ...... thời gian thử thách, ngoài thời gian còn có cái khoảng cách giữa đn + qt. Oái ăm quá àh sad
Anh muốn nhanh hơn nữa cơ

Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy Sunday, May 10, 2009 11:37:42 PM

3 năm ko phải là thời gian ngắn nhưng chắc cũng ko phải thời gian quá dài, trong 3 năm đó là khoảng thời gian để hiểu nhau hơn.........
khoảng cách thời gian, h còn thêm khoảng cách địa lý => h là khoảng cách giữa TL và ĐN,học xong là khoảng cách giữa ĐN và QT=>xa quá trời
chắc học xong phải làm việc ở 1 địa điểm mới ok đc

Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri Monday, May 11, 2009 7:56:57 AM

ừh
CHắc chắn ave cũng biết đến điều đó mà.
==> anh nghĩ: chắc chắn ave cũng vượt qua dc thôi mà. Cùng cố gắng + tạo cho nhau niềm tin ==> vượt qua mọi thứ.
Cố gắng nha em ^^

Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy Monday, May 11, 2009 9:13:05 AM

hì ,phải cố gắng thôi à=> blog em mới ghi vượt qua barrier đó à

Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri Tuesday, May 12, 2009 11:34:58 AM

Hì..... ave có nhiều quan điểm giống nhau quá màh ==> điều tốt đây bigsmile

Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy Tuesday, May 12, 2009 2:58:43 PM

đúng là giống nhau nhìu=> ko bất đồng
sau này cũng vậy phải ko anh?nhìu khi em sợ thời gian 3 năm nữa sẽ tạo giữa chúng ta những khoảng cách, bản thân anh có vậy ko? chắc là cũng có.........
với lòng tin em tin em và anh vượt qua đc ,ko có những hiểu lầm những bất đồng.............

Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri Wednesday, May 13, 2009 12:34:04 AM

Em đừng nói cái từ "sợ" ra có được ko. Nói câu gì cũng đừng nói cái từ "sợ" ra nha. Anh đã tìm cách mỗi câu nói ko có cái từ "sợ" trong đó.
Dù xãy ra cái gì ==> ave cùng tự giải quyết. Còn nếu ko thì riêng mỗi ng` hãy tự cố gắng giải quyết nếu xãy ra 1 chuyện ngoài ý muốn.
Đúng là "vượt qua" - khó khăn quá Thủy nhỉ? sad

Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy Wednesday, May 13, 2009 1:33:05 AM

uhm,, từ nay ko nói chử đó nữa,phải cố găng bản thân mà,có 1 ng bên cạnh thì luôn vững tin thui chứ bigsmile
có gì thì cả 2 cùng nói,cùng tìm phương án giả quyết thì chắc vượt qua cũng ko khó khăn mà anh bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.