Susan Boyle - Không chỉ một giọng hát đẹp
Saturday, 18. April 2009, 22:57:10
Đây là lần thứ 2 tôi viết về một người có tên là Susan. Người đầu tiên đó là Susan trong Em ở đâu của Marc Levy. Cả hai đều là những người phụ nữ bé nhỏ nhưng đều mang sức mạnh kỳ lạ làm rung động và thổn thức những suy nghĩ, những xúc cảm của con người. Nhưng Susan Boyle là người thật 100%, người đã viết nên câu chuyện cổ tích không chỉ bằng chính giọng hát của mình mà còn bằng con người đằng sau giọng hát ấy. Người đã mang đến cho rất nhiều người trên thế giới cái mà họ đôi khi bị cuộc sống thực tại che phủ, đó là một giấc mơ.
http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY
Kính gửi cô Susan!
Lần đầu tiên, khi cháu được xem lại đoạn ghi hình về cô trong chương trình Britains Got Talent 2009, cháu đã không ngạc nhiên, không thốt lên Amazing, không bất ngờ. Cũng có thể vì cháu được xem đoạn video đã được giới thiệu qua trên một trang báo điện tử nơi cháu đang sống, nhưng trong suy nghĩ, cháu đã tin rằng cô có thể hát rất hay trước khi lần đầu tiên nghe cô hát. Cháu tin vì cháu đã nhìn cô, đã nghe cô khi được phỏng vấn, cháu nhìn thấy nụ cười tự tin trên môi cô, và nhìn thấy trong con người này hoàn toàn không hề có gì phải chê cười cả. Cô đã trả lời những câu hỏi của ban giám khảo rất tự nhiên, như đang nói chuyện, không chút bối rối trên sân khấu, khẳng định rõ ràng về ước mơ của cô, và cũng khẳng định rằng mình đến đây không để mua vui cho thiên hạ.
Đã có nhiều người cũng rất tự tin như cô, cũng khẳng định và cũng muốn cho mọi người thấy khả năng của mình, nhưng họ chưa thành công được bằng cô. Vì vậy, mọi người nghĩ rằng cô sẽ giống họ thôi, vì cô chưa gây ấn tượng tốt đẹp ở mặt hình thức gì cho họ cả, bởi vì họ không tin cô có thể làm được, bởi vì họ nghĩ họ tin cuộc sống này không có một người phụ nữ 47 tuổi chưa từng có bạn trai có một cuộc sống giản dị lại có thể đặc biệt đến như vậy. Cháu tin cô. Cháu tin ở tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể có khả năng làm tốt một thứ nào đó, một là họ chưa khám phá ra, hai là chúng ta chưa biết đến họ. Và những người chưa thành công, họ cũng đã dám đứng trên sân khấu để biểu diễn cái mà họ cho là họ tốt. Và trong nghệ thuật là vô hạn, các giá trị cũng biến đổi từng ngày, sự cảm nhận cũng vậy.
Cháu chỉ được nghe cô hát, qua một cái loa bằng laptop, và qua một video be bé trên mạng, và cháu tin rằng nếu được ngồi tại nơi đấy được thưởng thức thì sự dâng trào trong cảm xúc sẽ lên đến cực điểm. Giai điệu của bài hát cứ vang lên trong trí thức, với giọng ca khỏe, ấm và truyền cảm, và cái đẹp đó khiến mọi người mê mẩn cô. Cái đẹp của nghệ thuật đích thực, không phải là nhìn, mà là cảm. 27 triệu page view và hơn nhiều thế nữa. Bởi vì không chỉ cái đẹp giới hạn của một giọng ca, mà còn là một cái đẹp đặc biệt của một con người, điều đó chính là điều làm nên sự kỳ diệu.
Một người bình thường đặc biệt.
P.S: Cháu cũng thích cách ăn mừng của cô nữa :X
With love ♥
http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY
Kính gửi cô Susan!
Lần đầu tiên, khi cháu được xem lại đoạn ghi hình về cô trong chương trình Britains Got Talent 2009, cháu đã không ngạc nhiên, không thốt lên Amazing, không bất ngờ. Cũng có thể vì cháu được xem đoạn video đã được giới thiệu qua trên một trang báo điện tử nơi cháu đang sống, nhưng trong suy nghĩ, cháu đã tin rằng cô có thể hát rất hay trước khi lần đầu tiên nghe cô hát. Cháu tin vì cháu đã nhìn cô, đã nghe cô khi được phỏng vấn, cháu nhìn thấy nụ cười tự tin trên môi cô, và nhìn thấy trong con người này hoàn toàn không hề có gì phải chê cười cả. Cô đã trả lời những câu hỏi của ban giám khảo rất tự nhiên, như đang nói chuyện, không chút bối rối trên sân khấu, khẳng định rõ ràng về ước mơ của cô, và cũng khẳng định rằng mình đến đây không để mua vui cho thiên hạ.
Đã có nhiều người cũng rất tự tin như cô, cũng khẳng định và cũng muốn cho mọi người thấy khả năng của mình, nhưng họ chưa thành công được bằng cô. Vì vậy, mọi người nghĩ rằng cô sẽ giống họ thôi, vì cô chưa gây ấn tượng tốt đẹp ở mặt hình thức gì cho họ cả, bởi vì họ không tin cô có thể làm được, bởi vì họ nghĩ họ tin cuộc sống này không có một người phụ nữ 47 tuổi chưa từng có bạn trai có một cuộc sống giản dị lại có thể đặc biệt đến như vậy. Cháu tin cô. Cháu tin ở tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể có khả năng làm tốt một thứ nào đó, một là họ chưa khám phá ra, hai là chúng ta chưa biết đến họ. Và những người chưa thành công, họ cũng đã dám đứng trên sân khấu để biểu diễn cái mà họ cho là họ tốt. Và trong nghệ thuật là vô hạn, các giá trị cũng biến đổi từng ngày, sự cảm nhận cũng vậy.
Cháu chỉ được nghe cô hát, qua một cái loa bằng laptop, và qua một video be bé trên mạng, và cháu tin rằng nếu được ngồi tại nơi đấy được thưởng thức thì sự dâng trào trong cảm xúc sẽ lên đến cực điểm. Giai điệu của bài hát cứ vang lên trong trí thức, với giọng ca khỏe, ấm và truyền cảm, và cái đẹp đó khiến mọi người mê mẩn cô. Cái đẹp của nghệ thuật đích thực, không phải là nhìn, mà là cảm. 27 triệu page view và hơn nhiều thế nữa. Bởi vì không chỉ cái đẹp giới hạn của một giọng ca, mà còn là một cái đẹp đặc biệt của một con người, điều đó chính là điều làm nên sự kỳ diệu.
Một người bình thường đặc biệt.
P.S: Cháu cũng thích cách ăn mừng của cô nữa :X
With love ♥






