Skip navigation.

MY STORIES

LOVE IS A GIFT FROM HEART TO HEART

STICKY POST

EM SE DOI ANH MAI

cam giac khi mat di nguoi minh yeu that la so !

Read more...

GIÓ HÁT MÙA HÈ _ LTL


Tên truyện: Gió mát mùa hè
Tác giả: Linh T.L.T
Nguồn: Báo 2! SVVN


Gió hát mùa hè


Tôi đã từng rất yêu gió, những cơn gió mùa hè lồng lộng khiến người ta muốn bay. Trong cuốn lưu bút thuở học trò một cô bạn tôi viết: "Đừng bao giờ quên nhé, đừng bao giờ quên cảm giác đứng bên khung cửa sổ lớp mình cho gió lồng lộng thổi, tóc rối tung, thấy buồn, thấy vui, muốn khóc, muốn cười, muốn thét lên..." Đúng, những ngày tháng đó chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến tôi thấy mình được sung sướng. Tôi đã từng đạp xe đi không mệt mỏi trên khắp các con đường Hà Nội. Chỉ vì gió, vì nắng và lá rơi.

Rồi chẳng bao lâu sau tôi đã quên hết nắng gió và bâu tròi để dành tình yêu cho một người. Một cậu bạn có cặp mắt trong như bi ve. "Tớ thích cậu", cậu bạn đó nói. Và đó là lời tỏ tình duy nhất tôi nhận được cho đến khi chúng tôi chia tay khi học đại học. Ngày đó tôi đã khóc. Rất nhiều. Nhưng rồi thì tôi cũng quên nốt cậu ấy để lao vào cuộc sống bận rộn ngay khi ra trường. Tôi có một công việc tốt hơn nhiều người bạn của mình. Nhưng không có nhiều thời gian để chắc mình có vui hơn không.

Anh ngả người ra sau ghế ngửa mặt lên nhìn trần nhà và nghĩ về cô gái làm việc cùng tầng. Cô ấy mới đi làm, có hai công việc, làm việc 12 tiếng một ngày và 6 ngày một tuần. Cần nhiều tiền đến thế để làm gì nhỉ? Bật cười. Cô ấy tỏ ra từng trải và chững chạc. Nhưng thực ra (bật cười tiếp), có vẻ cô ấy ngơ ngác với mọi thứ xung quanh.

Tôi cảm thấy ai đó đang nhìn mình khi bước qua hành lang đó. Giác quan thứ sáu, cái đó có tồn tại không nhỉ? Nhưng tôi thường chỉ thắc mắc trong giây lát. "Mình đang sống trong thế giới mà không gì là không thể bị lãng quên, vậy hãy quên chuyện vớ vẩn đó đi." Tôi tự nhủ và tiêp tục với công việc của mình.

Và đúng là tôi đã quên chuyện đó thật cho đến khi cảm giác đó lịa xuất hiện khi tôi bước chân vào quán cà phê quen thuộc. Tôi nhìn quanh. Toan những gương mặc xa lạ. Một trong số đó vẫy tay về phía tôi. Tôi đang cố nhớ xem có biết anh ta không thì chủ quán tiến lại phía đó. Tôi thở phào. Chỉ là mình nhậm. Cảm giác về đôi mắt đang nhìn mình cũng nhanh chóng tan đi theo những giai điệu violon du dương và vị ngọt của tách cà phê nhiều đường.

Cô ấy thích uống cà phê tại một chỗ cố định. Một người không hay thay đổi (lại cười). Cô ấy luôn bước vàoquán như kẻ lần đầu đi uống cà phê, dù đã thành khách quen. Và cho rất nhiều đường (dấu hiệu cho thấy cô ấy chẳng phải là người sành cà phê). Cô ấy loay hoay với hũ đường đã hết nhưng cũng không gọi thêm. Không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa.

Chủ nhật, tôi trở lại quá cũ. Người phục vụ mang đến cho tôi cà phê với thêm một hũ đường nữa. "Sao nhiều thế?" - tôi thắc mắc và chẳng mảy may nghi ngờ khi anh ta trả lời đơn giản "Khách quen thì được ưu tiên". Buổi tối êm đềm trôi. Tôi vẫn mơ hồ thấy cảm giác đó. Nhưng không thấy khó chịu. Đó hẳn phải là một đôi mắt dịu dàng.

Tôi nhận ra bỗng nhiên trong vòng nhiều tuần chỉ có một người phục vụ mang đồ uống cho tôi. Anh ta quan tâm đến tôi một cách đặc biệt chăng? Đó có thể chỉ là một sự tình cờ, không hơn, và trí tưởng tượng đã giúp tôi tô vẽ lên toàn bộ phần còn lại. Dù sao điều đó cũng làm tôi vui. Thật buồn cười, tôi bắt mình làm việc quần quật và kiếm thật nhiều tiêng chỉ vì không muôn lãng phí thời giờ cho chuyện yêu đương và có ích hơn - cho gia đình, nhưng cuối cùng ý tưởng có vẻ hoàn toàn trẻ con và ngốc nghếch rằng có ai đó đang quan sát mình với một tình yêu lặng lẽ lại khiến tôi thấy vô cùng thú vị. Thậm chí, dạo gần đây, những cái mỉm cười bất chợt cảu tôi đã bị hai thằng em "gấu biển" khám phá. Chúng nó, hoặc hích nhau cười, hoặc lén lút ra đằng sau lưng chị... xoa tóc chị cho nó rối bù lên rồi vừa chạy vừa gào: "Biết rồi nhé! Khai ra chị đang yêu ai???" Khó tin là cả 3 chị em đều đã lớn, tôi đi làm còn 2 thằng một vài năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Nhưng với tôi, chúng nó vẫn là những thằng em nhỏ, "gấu biển" thì có, nhưng ngốc dại nhiều hơn Cũng hệt như thế, với bố mẹ, cả 3 chúng tôi đều là những đứa con nhỏ dại. Nhỏ dại lắm, đến chẳng biết yêu đương là gì. Mà phải rồi, làm gì có chuyện tôi yêu đương một anh chàng xa lạ gặp nhau tuần vài lần ở quán cà phê?!!

Tất nhiên tôi có cơ sở để gán anh ta chính là ai đó, Như hôm vừa rồi chẳng hạn, khi mang đồ uống cho khách ngang qua bàn của tôi, anh chàng thả xuống một mẩu giấy nhỏ "Cái váy đẹp đấy!". Tôi muốn bật cười, anh ta có thể nói điều đó với tôi. "Rồi anh ta sẽ nói!", tôi nghĩ.

Cô ấy hay cười một mình, nhiều kiểu cười. Không mấy để tâm đến những thứ đang diễn ra. Bản nhạc, những người xung quanh, những đồ uống mới trên thực đơn... Thậm chí cô ấy còn chẳng bao giờ đọc thực đơn mà chỉ gọi thứ cô ấy vẫn luôn gọi. Cô ấy chỉ thích cho đường vào tách cà phê và khuấy, cũng theo nhiều cách, bằng thía, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Không hiểu cô ấy thích thú điều gì khi làm như thế?!. Và chẳng bao giờ thấy cô ấy để sót giọt nào. Mình quan tâm đến cố ấy vì những điều vớ vẩn này à? Không đâu, còn vì cô ấy là con cả trong nhà và số tiền kiếm được mà đã có lúc mình băn khoăn không biết cô ấy dùng để làm gì, thực ra để trang trải khá nhiều cho chi tiêu trong nhà khi 2 bố mẹ đã về hưu và có 2 cậu em học ĐH. Còn vì vẻ lãng đãng của cô ấy đã biến mất hẳn khi trở về nhà, làm bà chị cứng cỏi, nghiêm túc và một đứa con tốt... Đằng sau một vẻ yếu mềm, vô tư lự là một nghị lực thực sự ở cô gái nhỏ nhắn và bình dị ấy. Và còn rất nhiều điều khác nữa về cô ấy, mà mỗi lần biết thêm mình lại muốn tìm hiểu tiếp...

Tôi nghĩ về người phục vụ tại quán cà phê nhiều hơn nhưng kì dị là chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả. Tôi ngạc nhiên thấy mình giữ lại một tập các hóa đơn đồ uống, cái nào cũng kết thúc bằng một câu ngắn ngắn gì đó. Kiểu giao tiếp một chiều này đôi lúc thật khó chịu, nhưng nó khiến tôi cảm thấy được an toàn. Anh ta thậm chí còn chẳng hỏi tên tôi, nhưng dường như chẳng vội vã muốn biết. Tôi cố nhớ xem anh ta có giống một gương mặt quen thuộc nào đó không nhưng luôn thất vọng. Có lẽ đó là một người lạ quen biết.

Và anh ta để lại trên tờ hóa đơn thứ 10 một số điện thoại + một cái tên. "Anh không biết số của em, vì thế hãy gọi cho anh khi nào em thích!" Tôi ngước mắt nhìn người đã đưa cho mình mẩu giấy đang đi dần vào phía sau quầy bar. Tôi muốn đứng lên và gọi. Một người phục vụ tốt không bao giờ xưng "anh" với khách hàng. Đó có thể là cái cớ tốt. Nhưng cuối cùng tất cả những gì tôi làm khi đó chỉ là ngồi yên, nắm chặt tờ giấy trong tay đến tận khi về nhà.

Điều mình lo lắng nhất hóa ra lại chẳng hề xảy ra. Cô ấy chẳng hề nổi cáu và hét lên kiểu "Anh nghĩ anh là ai?". Nhưng còn tồi tệ hơn khi cô ấy chẳng nói một lời nào. Và với sự im lặng đó, chỉ có 1% là cô ấy sẽ gọi. Cso lẽ mình đã quá tự tin. Thật ngớ ngẩn! Mình còn định quẩn quanh với những ý nghĩ kì kị này bao lâu nữa chứ? Sự im lặng của cô ấy có thể là một cái cớ tốt để mọi thứ kết thúc tại đây...

Tôi không trở lại quán cà phê đó trong vòng một tháng. Vì tôi quá bận rộn, và còn vì cái gì nữa thì chỉ có trời mới biết. Tuần tiếp theo sau tháng đó, tôi quay lại, cũng vì lý do trời biết ấy. Tôi ngồi tại chỗ cũ và chờ người lạ quen biết cũ mang cà phê tới. Nhưng anh ta đã biến mất. Không nén nổi tò mò tôi hỏi người quản lý. "Đó không phải là nhân viên chính thức. Anh ta chỉ làm việc tại quán mỗi thứ 7. Và thôi việc rồi". Người quản lý trả lời tôi với một nụ cười thích thú (tôi cảm thấy thế). Thất vọng hơn mình tưởng, tôi ra về mà chưa kịp uống gì.

Những ngày tiếp theo trở nên dài và nặng nề hơn tôi tưởng, dù tôi cũng chẳng có nhiều việc hơn.

Rồi mất điện - Một chuyện chẳng lấy gì làm hi hữu, vì sở nhà đèn đã chuẩn bị tinh thần cho dân chúng trước đó hàng năm. Chuyện hi hữu chỉ là hệ thống điện khẩn cấp của tòa nhà cũng không hoạt động nốt. Laptop của tôi vẫn hoạt động, nhưng cũng như mọi người, tôi thấy mình xứng đáng được nghỉ ngơi trong những lúc như thế này. Các cửa kính được mở tung. Gió. Những cơn gió tràn vào mang theo nhiều dưỡng khí đến nỗi khiến tôi muốn làm một việc thật kì dị, việc gì cũng được nhưng không giống với những gì tôi đã làm cuốt những ngày qua. Tôi bước ra khỏi phòng, đến cửa sổ cuối hành lang, với tay bật mở. Và để mặc gió thổi tung tóc mình tôi bấm số. Tôi sẽ gọi cho người lạ đó mà chưa biết sẽ nói gì.

- Em đã thích gọi cho anh rồi đây. (Tôi nói đấy ư? Hay là gió nói?)

- Là em ư? Anh đã nghĩ là em sẽ không bao giờ gọi (tôi cảm thấy anh ấy đang cười) Em đang ở đâu thế?

- Một nơi rất nhiều gió. Tầng 8 một tòa nhà mất điện.

- Vậy em cứ đứng đó nhé. Anh sẽ đến.

- Anh điên rồi. Bằng cách nào chứ?

- Bằng gió.

Như thể được gió mang đến, hai giây sau anh xuất hiện sau lưng tôi. Và nói trong lúc tôi còn chưa hết ngỡ ngàng: "Anh rất quan tâm đến em! Đúng hơn là, anh nghĩ là anh thích em nhiều quá mất rồi!" Tôi bật cười. Hôm nay đúng là một ngày nhiều gió hơn bình thường, và dường như tôi chẳng phải là người không bình thường duy nhất.

- Anh biết gì về em để nói như thế?

- Nhiều chứ. Anh biết em làm việc ở phòng 810 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tiếp đó là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối tại nhà. Em không bao giờ làm việc vào thứ 7. Em thích cà phê và chỉ thích cà phê thật ngọt. Em thích cười một mình. Và em thích một anh bồi bàn dù em có công nhận hay không...

- Anh lấy đâu ra những chuyện này? - Tôi cắt ngang với một vẻ mặt mà tôi cá là trông sẽ rất ngố.

- Những chuyện đó sẽ chẳng có gì là bí mật với một người làm việc tại phòng đối diện cửa thang máy tầng 8 khi em bước qua 6 ngày một tuần - anh ta nheo mắt - và một người phục vụ tại quán cà phê em thường lui tới vào ngày còn lại.

- Người chủ nào cho anh làm ở đó chỉ vài giwof một tuần như thế chứ? - Tôi thấy mình cũng... nheo mắt theo.

- Bạn anh! Và mọi người ở đó đều nói em thích anh chàng phục vụ.

Tôi bật cười. Có lẽ anh ta nói đúng. Tôi đã thích anh chàng phục vụ, và cũng bắt đầu thích người đang đứng cạnh tôi lúc này. Nhưng cái tôi nói với anh lại là:

- Chắc họ nhầm thôi.

- Thì cứ cho là chưa. Nhưng người ta cần tương lai làm gì cơ chứ?

Một câu hỏi hay. "Vậy thì cứ cho là tương lai sẽ có *chúng ta* Tôi nghĩ, nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười. Ngay lúc đó điện khôi phục. Tôi với tay sập cửa khi hệ thống điều hòa đã hoạt động lại, nói trong lúc vẫn còn thấy trong lòng mình nhũng giai điệu của gió còn ngân nga:

- Tối đi cà phê nhé, anh?

KISS THE RAIN

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
1 Buổi chiều vác cần đi câu ...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Em gặp được anh, chúng mình chào nhau ...và làm quen với nhau
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Khi anh cười , oh incrediable smile , it took my breath away...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
and I'm falling in love.........
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Những cái ôm thật ấm ....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Những nụ hôn thật ngọt ngào ....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Anh luôn quan tâm đến em , lo lắng cho em ....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Dỗ dành khi em bị bắt nạt....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Bảo vệ cho em mỗi khi em gặp nguy hiểm...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Cố gắng tập làm những điều mà trước đây mình chưa từng làm cốt để em vui.....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm , có những lúc mình làm nhau buồn ....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Ông trời cũng khóc đấy.......
Kiss the rain
Wherever you need me
Kiss the rain
Wherever i'm gone too long
If your lips
feel lonely and thirsty
kiss the rain
And wait for the dawn
Keep in mind
We're under the same sky
And the nights
As Empty for me as for u
If u feel
You can't wait till morning
Kiss the rain
Kiss the rain
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Và khi nhận ra rằng....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
em không thể sống thiếu anh.....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Không gì có thể ngăn cách 2 ta .....
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Em muốn hét thật to :
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Trái tim đập to quá !!! ^^
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
EM YÊU ANH NHÌU LẮM !
hehe,mấy tấm ảnh này đẹp quá !nên hứng khởi tớ sáng tác thêm vài chữ !
khi yêu con người ta trở nên yêu đời mà tình yêu nhỉ?^^
à bài hát trên là bài KISS THE RAIN , nhưng mà nguyên gốc của nó là nhạc không lời của YIRUMA 1nhà soạn nhạc trẻ tài ba người Hàn Quốc ,bạn nào thích nhạc ko lời thì down về nghe nhé !hay lắm đấy !

HAY NOI VOI EM




DOWNLOAD

HAY NOI VOI EM
Lắng nghe tiếng con tim
Biết em đã yêu anh
Tình là ánh nắng muôn màu
Tình là ánh mắt thiết tha trao nhau
Những phút bên anh hạnh phúc với bao lời yêu
Dù biết em cũng yêu anh
Thế sao cứ luôn băn khoăn Sợ tình phút chốc phai tàn
Sợ tình mong manh khói sương mau tan
Hãy nói yêu nhau và mãi bên nhau nhé em
Và em đã biết đã biết em đã yêu anh rất nhiều
Người yêu dấu hỡi
Lòng em ước mơ được gần mãi mãi bên anh
Và sẽ mãi không cách rời
Dù những đổi thay trong đời
Nguyện sẽ yêu anh yêu anh chỉ anh mà thôi
Đừng xa em nhé!
Người ơi, hãy bên nhau suốt đời
Và anh hãy nói!
Hãy nói với em trong lòng chỉ có em thôi
Đời ấm áp trong tiếng cười
Tình yêu thiết tha muôn đời
Hãy nói với em, chỉ yêu mãi em mà thôi...

ANH SE YEU EM BAO LAU?







Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...

" Anh sẽ yêu em bao lâu? "

Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.

Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "

Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.

Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"

Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.

Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "

Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..

"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"

Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"

Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"

Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...

" Một năm phải không ?"

Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..

Chàng trai lắc đầu.

Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.

" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."

Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.

Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "

Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.

Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.

"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"

Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "

Cô gái kinh ngạc.

Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.

Dịch bởi Phúc Cd

NGUOI CU TRO VE





Người cũ trở về

Hoàng Anh Tú

Ngày ấy mình chia tay vì lý do gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ biết là anh và em tự nhiên không gặp nhau nữa. Không điện thoại, không đến những nơi hai đứa vẫn thư­ờng hay đến với nhau. Không nhắc đến tên nhau cũng như­ không ai nói với bất cứ ai về mối tình ấy.

Mặc dù, nhiều lúc, kỷ niệm dội về lại hành hạ cô. Mà đau nhất vẫn là lý do tại sao chia tay của mối tình đó

- Anh dạo này thế nào?
Cô hỏi mà mắt vẫn không rời chiếc bút kẹp nơi túi áo anh. Chiếc bút rất quen. Hình nh­ư đó chính là chiếc bút cô mua tặng anh nhân ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô.
- Cũng tốt! Vừa chính thức đ­ược ký hợp đồng dài hạn với tòa soạn.
- Ừ , tốt thật! Làm nhà báo, đúng mơ ư­ớc của anh nhé!
Cô đ­ưa mắt nhìn ra cửa. Hình ảnh tòa soạn nơi anh nhắc tới lại hiện về trong cô. Ngày xư­a, cô vẫn thư­ờng lên đó với anh. Cô thấy mình ngồi nép bên cái bàn đầy th­ư bài bạn đọc còn anh đang ngồi lắng nghe anh Th­ư Ký Tòa Soạn nhận xét về bài viết mới của anh. Dạo ấy anh viết rất nhiều như­ng chẳng mấy khi đ­ược đăng bài. Cô là độc giả duy nhất của anh.
- Anh vẫn giữ cái bút đó à?
- Cái bút, à… ừ… không, nó là cái bút khác, nó giống nhau thôi
- À, ừ, em tưởng....…

- Vì hiệu bút này dùng tốt
Anh rút chiếc bút ra, đặt nó lên bàn:
- Em vẫn nhớ à?
- Không, à, vâng! Cũng chẳng biết nữa. Thấy quen thuộc quá thôi

Sau đợt ấy, cô yêu một cậu khác.

Và cũng biết anh cũng đã yêu một cô gái khác.

Như­ thể cả hai đã phản bội nhau ngay từ khi đang yêu nhau vậy. Nếu không phải thế thì sao anh có thể yêu ngay lập tức ngư­ời khác. Và cô cũng vậy.
- Cô gái đó… Bạn gái sau của anh ấy…
- Chi Anh! Quen hồi anh đi học tiếng Anh ở trung tâm. Cô ấy biết rõ em thậm chí còn có cả ảnh chúng mình.
- Vậy à? Sao em không nhớ nhỉ?
- Anh đã kể cho em nghe rồi, hồi ấy, nh­ưng em đã không để ý tới.
- Ra thế!
- Còn cậu bạn của em?
- Vâng! Thích em từ hồi chúng mình còn yêu nhau. Tên anh ấy là Bảo.
- Nghe quen quá nhỉ?
- Anh chư­a gặp lần nào đâu.
Bảo thích cô tr­ước và đã tấn công cô liên tục ngay cả khi cô đang là bạn gái của anh. Cô đã không kể cho anh nghe vì tính anh hay ghen. Nhiều lúc, cô cũng muốn tâm sự với anh nhiều điều lắm nhưng lần nào cũng vậy, cứ có một cái tên con trai trong câu chuyện của hai đứa là y nh­ư rằng anh sẽ vặn vẹo đủ thứ. Cô đã nhiều lần kể chuyện về những cậu con trai khác như­ng đổi tên thành con gái hoặc biến câu chuyện đó thành câu chuyện của “cái Thủy bạn em” hay “con bạn học cùng lớp”
- Em béo lên mấy cân đấy!
- Đâu có đâu! Anh thấy em vẫn vậy. Mà béo lên thì là tốt chứ sao?
Cô mỉm c­ời. Anh cũng béo lên một chút thì phải. Cô muốn thử vòng tay ôm anh một cái để xem anh béo lên thế nào. Cái ý nghĩ ấy cứ ám ảnh trong cô suốt. Chia tay nhau cũng đư­ợc 3 năm rồi chứ ít gì. Ba năm qua, dù Bảo rất tốt với cô và cô cũng rất yêu Bảo song câu hỏi tại sao vẫn như­ căn bệnh tiềm ẩn, cứ trái gió trở giời là cô lại đau đớn. Bảo hay hờn mát rằng “Em đã dùng hết tình yêu trong tim với Quang rồi nên anh thiệt quá!”. Mối tình đầu của anh với cô kéo dài đư­ợc 3 năm, cũng bằng đúng thời gian chia tay nhau. Ba năm ấy, đã có những thời gian t­ưởng nh­ư cả hai có thể đi đến cuối cùng với nhau. Vậy mà…
- Nh­ưng em vẫn tò mò…
- Anh hiểu! Có những lúc ngang qua nơi cũ, anh vẫn đau thắt lòng.
- Điều đó, dù em thật sự không mong đợi song em vẫn thấy nhẹ lòng hơn.
Tại sao thế nhỉ? Tại sao biết anh đau thắt lòng như­ cô mà cô lại thấy nhẹ lòng hơn? Có phải cô quá ích kỷ? Mà tại sao nhỉ? Tại sao vẫn yêu nhau mà lại chia tay nhau?
- Lòng tự trọng của cả hai quá lớn!
- Có lẽ! Có bao giờ anh….
- Có! Thỉnh thoảng anh vẫn về quán cũ. Cảm giác thắc thỏm đợi chờ dù biết chẳng khi nào em tới
- Anh biết mà! Em sợ!
Cô sợ thật! Vài lần, vô tình Bảo đèo cô tới quán cũ đó, cô ngồi mà cứ hồi hộp như­ ngồi trên lửa vậy. Đến mức cô nằng nặc đòi về và nằm bẹp trong nhà suốt cả buổi.
- Có một lần anh chạy xe lên nhà em, đứng d­ưới đư­ờng nhìn lên phòng em.
- Có thấy em không?
- Không! Nh­ưng anh biết em ở nhà
- Sao anh không gọi điện cho em?
Nếu anh gọi điện cho cô thì sao nhỉ? Có lẽ cô cũng chẳng nghe máy đâu. Nh­ưng cô vẫn chờ đợi. Số máy của anh, cô đã xóa đi khỏi phone book rồi như­ng không xóa đ­ược khỏi đầu mình. Cô đã mấy lần muốn đổi số điện thoại để quên anh và cũng là để anh không thể gọi cho cô như­ng cô đã không đủ can đảm. Anh vẫn ám ảnh cô kể cả khi cô thấy yêu Bảo nhất. Trong tình yêu với Bảo, có một phần là vì anh, cô muốn đền đáp phần nào những bí mật mà cô đang giấu Bảo, về anh.
- Thực ra có! Lần anh đi công tác Miền Nam, anh đã gọi em nhưng không nói gì cả.
- Ra thế! Em cũng đoán vậy!
Không chỉ đoán vậy, lần đó cô còn mong là vậy. Nh­ưng rồi cô tự c­ười mình đã quá hão huyền. Bây giờ biết, tự nhiên cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hình nh­ư cô mong rằng anh còn yêu cô đủ nh­ư cô còn yêu anh vậy. Có thế, cô mới cảm thấy an ủi đ­ược. Nhưng để làm gì nhỉ? Khi mà cô đã có Bảo và anh đã có Chi Anh? Cô cảm thấy lúng túng với ý nghĩ đó.
- Sao không gặp nhau mà nói lời chia tay mà phải chơi trò biến mất hả anh?
- Anh sợ mình sẽ không nói đư­ợc.
- Nếu đã hết yêu thì sao lại không nói đ­ược?
Th­ương hại ­? Tự nhiên cô thấy lòng mình quắn lại. Cô không chịu nổi cái ý nghĩ rằng anh đã hết yêu cô nh­ưng lại không dám nói ra vì th­ương hại. Cái cảm giác ấy khiến mặt cô nóng bừng lên. Anh bối rối.
- Không phải vậy! Khi đó anh vẫn còn yêu em
- Vẫn còn yêu? Vẫn còn yêu sao lại chia tay?
- Anh… anh không biết nữa…
Ơ hay, chính cô cũng vậy kia mà! Chính cô cũng đã chấp nhận sự biến mất của anh, cô cũng tự biến mất đấy thôi. Nh­ưng sao lúc này đây, cô lại cảm thấy giận anh đến thế!
- Tại sao thế? Em đã làm gì sai ­?
- Không! Là anh sai
Ai sai? Không có ai sai cả. Như­ng tại sao? Càng hỏi tại sao, cả anh và cô càng chẳng thể hiểu nổi mình khi đó. Nếu như­… Thì sẽ thế nào nhỉ?
- Có thể do lúc đó, chúng ta đã quá quen thuộc nhau. Và điều đó đã khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi.
- Đó là lý thuyết! Em muốn biết sự thực cơ! Liệu có phải vì Chi Anh tấn công anh?
- Không! Cho đến khi anh ngỏ lời với Chi Anh, cô ấy mới biết anh yêu cô ấy!
- Tức là anh đã yêu cô ấy từ tr­ước? Từ khi nào? Có phải là khi chúng ta còn yêu nhau? Có phải vậy mà anh quyết định ra đi?
Cô hỏi dồn dập và khi câu hỏi rời miệng rồi cô mới biết sợ câu trả lời. Anh lúng túng nh­ư một ng­ời mắc lỗi thực sự. Còn cô, cô cũng t­ưởng tư­ợng đ­ược ra khuôn mặt mình lúc này. Nó thật thảm hại. Nó nh­ư thể cô đang bi lụy vô cùng. Như­ thể cô đang cầu xin anh vậy. Nh­ưng rõ ràng, khi cô bị Bảo tấn công, cô đã không phản đối, thậm chí cô còn cho Bảo những cơ hội để chinh phục đ­ược cô nhanh hơn. Rõ ràng khi ấy, cô với anh vẫn đang yêu nhau kia mà!
- Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau thế này.
- Anh đã rất hồi hộp trư­ớc cuộc hẹn.
- Em thật có lỗi với Bảo và Chi Anh.
- Không! Là anh!
Sau những nụ hôn triền miên còn mặn mòi cả n­ớc mắt, cô thổn thức. Hai ng­ười vẫn tay trong tay mà lòng nặng nề kinh khủng. Cô muốn hỏi anh về tình yêu của anh với Chi Anh lắm nh­ưng cô sợ phải nghe những điều t­ương tự như­ cô với Bảo. Anh cũng lúng túng. Cả hai cùng nói những câu vô nghĩa để khỏa lấp tâm trạng lúc này. Hỏi mà chẳng để nghe trả lời. Từ lúc nào không biết, cô và anh đã ngồi sát vào nhau.
- Nếu lần đó chúng ta chịu đối thoại chắc cứu vãn đ­ợc phải không anh?
- Có lẽ vậy! Vì anh vẫn yêu em rất nhiều. Còn em? Khi đó em còn yêu anh không?
- Còn chứ! Khờ ạ, em vẫn còn yêu anh đến tận lúc này
- Thế với Bảo thì sao?
Thế với Bảo thì sao? Không thể nói là không yêu Bảo song tại sao với anh, những cảm giác vẫn còn nguyên nh­ư vậy? Đâu là tình yêu đích thực? Hay vì Bảo quá tốt với cô? Hay vì anh là mối tình đầu?Cô lại lúng túng tiếp. Đâu là tình yêu đích thực của mình?
- Anh yêu em nhiều hơn hay yêu Chi Anh nhiều hơn?
Cô hỏi mà lại một lần nữa sợ nghe câu trả lời. Câu hỏi dễ phải nhận về sự tổn th­ơng vô cùng. Nếu anh hỏi cô cùng với câu ấy, cô sẽ trả lời thế nào? Cô yêu ai nhiều hơn? Không thể nói là yêu anh nhiều hơn như­ng Bảo so với anh cũng khiến cô bối rối. Cô như­ đứng trước ngã ba vậy.
- Thôi, em phải về rồi!
Em đừng đi…
Chúng ta đang làm cái gì vậy anh?
Anh cũng không biết nữa. Như­ng thực sự anh sợ em đi rồi anh sẽ không còn gặp lại em nữa.
Như­ng gặp nhau thế này thì thật không tốt cho cả hai ngư­ời còn lại.
Anh không cần biết, anh muốn em trở về với anh.
Em cũng vậy. Nh­ưng…
Quả thật, cô cũng muốn anh sẽ chia tay với Chi Anh để về với cô. Nh­ưng Bảo có lỗi gì? Không thể nói là cô yêu anh đến mức có thể ngay lập tức chia tay với Bảo. Như­ng để anh đi, cô sẽ thế nào trong những ngày tới đây? Cô nhận ra cô đang yêu anh rất nhiều, cô nhận ra rằng cô muốn quay trở lại với anh. Như­ng rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu?
- Anh không biết! Liệu chúng mình quay về với nhau có phải là điều tốt không? Nh­ưng anh thực sự biết, những ngày kế tiếp sẽ là những ngày không thể thanh thản đư­ợc của anh.
- Giá mình đừng gặp nhau thế này…
Nếu không gặp lại nhau thế này, cô cũng không biết đến bao giờ mới hết đau mỗi khi nghĩ về mối tình đầu tan vỡ không lý do. Nhưng gặp lại nhau rồi thì cớ sự lại thế này. Rồi mai sẽ thế nào? Không chia tay với Bảo, cô sẽ tiếp tục lừa dối Bảo để đư­ợc gặp anh. Nh­ưng nếu chia tay với Bảo, cô cũng lại không có can đảm để đi tiếp với anh. Không lẽ cứ lén lút thỏa mãn sự tham lam của cá nhân mình? Không! Nhất định là không. Cô sẽ không làm Bảo đau lòng.
- Thôi, em về đây!
- Anh… anh…
- Chúng ta đang sai lầm.
Tình cũ không rủ cũng tới. Ng­ười x­a nói quả chẳng sai. Gặp lại nhau quả là điều mạo hiểm. Nh­ưng nếu không gặp, cô vẫn sẽ loay hoay với câu hỏi tại sao suốt cả cuộc đời này mất. Suốt cả cuộc gặp, câu hỏi “tại sao” vẫn ch­ưa có câu trả lời nào thỏa mãn đ­ược cô song như­ thế là đủ. Cô nghĩ vậy! Đứng lên, khẽ chạm vào bàn tay của anh, cô l­ướt ra cửa. Ngoài đư­ờng, phố đã lên đèn. Những dòng ng­ười xuôi ngư­ợc, những tâm trạng thể hiện trên mỗi khuôn mặt vụt qua mắt cô. Điện thoại kêu, là Bảo. Cô ngắt từ chối. Lúc này đây, cô không muốn nói chuyện với Bảo, hay bất cứ ai. Cô muốn về nhà. Cô mệt rã rời rồi. Ngày mai, cô sẽ gặp lại Bảo. Và không biết đến lúc nào, cô sẽ gặp lại anh. Hai ng­ười ấy hiển hiện ngay trư­ớc mặt cô. Khiến cô mệt mỏi. Khiến cô mất sức. Còn anh? Giữa cô với Chi Anh, anh sẽ chọn ai? Cô không muốn mất anh như­ng cô lại không đủ can đảm để theo anh.Bỏ tất cả để theo anh. Máy điện thoại lại rung lên. Tin nhắn. Chắc là Bảo. Không! Là của anh. “3 năm qua là giấc mơ hay buổi gặp này là giấc mơ?”. Cô bật khóc…


Hà Nội tháng 7 năm 2005



Hoàng Anh Tú


GIA TOC KIM PHAN

ANH THAN YEU SAO ANH KO O BEN EM ?







Cô gửi cho anh một tin nhắn : Nếu như trong nhà nghèo túng chán nản đến mức chỉ có một bát cháo cho hai chúng ta. Anh sẽ đem chút cháo trong bát ấy cho em ăn chứ ?. Anh trả lời : Vậy mà cũng phải nói sao? Nhưng anh cho rằng một người con trai yêu một người con gái một cách chân chính thì sẽ không để cho người con gái mình yêu phải sống như thế.Cô trả lời : Nhưng có một người trả lời thế này. Anh ta nói, không ! anh sẽ đem hết phần cháo cho cô ấy ăn. Đoạn đối thoại ấy có phải sẽ cảm động được mọi cô gái. Em không biết, nhưng em bị nó tác động rất sâu sắc. Anh trả lời : Nói như thế, nếu đến bát cháo kia cũng không có, thì anh ta sẽ làm thế nào. Hoặc là nghĩ đến việc bát cháo ấy cô kia ăn rồi, nhỡ vẫn cảm thấy đói thì sao. Cô vẫn cho rằng anh nên trả lời giống như chàng trai kia : Không ! anh sẽ nhường bát cháo ấy cho em ăn, đó mới là thực sự hoàn mỹ, mẫu mực, mới là đáp án duy nhất. Nhưng vì anh không trả lời vấn đề theo phương án ấy, anh và cô lưng dựa lưng suốt một đêm, anh mấy lần muốn ôm cô ngủ đều bị cô cự tuyệt.

Trời có lúc không thuận theo lòng người

Sau này, đến một thời điểm, do nhiều nguyên nhân, anh và cô lâm vào tình cảnh giống như thế, hai người khó khăn đến mức chỉ có một bát cháo. Hôm đó, anh nhẹ nhàng để lại một lời nhắn : Em yêu, em ăn đi, bát cháo trên bàn là dành phần em, anh ăn xong rồi. Cô ăn hết bát cháo, rồi nghỉ ngơi . Anh từ bên ngoài trở vào, mang cho cô xiên thịt dê mà cô thích ăn, hoa quả, trà sữa. Anh nói với cô : Anh đã tìm được một công việc tạm thời, số tiền này, là ông chủ ứng trước tiền lương cho anh. Nói xong còn đưa túi tiền sáng choang ra trước mặt cô. "Em yêu cứ ăn tự nhiên, anh đã ăn ở bên ngoài rồi". Xong rồi anh làm điệu bộ tinh nghịch. Trong những ngày khốn khó nhất ấy, cô vẫn có được hạnh phúc vui vẻ, còn thì anh dường như làm việc vất vả nên sức khoẻ có phần giảm sút. Thời gian sau, anh ổn định được công tác, họ tràn đầy hạnh phúc khát khao hướng về một tương lai tốt đẹp.



Cô thích xem tivi, bản tin trên tivi nhiều năm trước đã từng phát đi một sự kiện chấn động, một người mẹ và con trai bị chôn dưới lớp đất đá, lúc sữa người mẹ bị đứa con uống cạn, người mẹ đã tự cắn mách máu trên tay, dùng máu tuơi của chính mình nuôi con trai, vài ngày sau, mọi người cuối cùng cũng dọn được đống đất đá cứu hai mẹ con, người mẹ đã cạn máu mà lìa xa cõi đời, trên khoé miệng đứa trẻ vẫn còn đọng lại máu tươi của người mẹ cùng với nụ cười hồn nhiên, hai má đỏ hồng như có được một cuộc sống mới . Cô hỏi anh : nếu như hai chúng ta cùng bị đè dưới đống đất đá ấy, anh có giống như người mẹ kia dùng máu cứu sống em không ?Anh sau câu nói của cô có một chút xúc động. Anh nói với cô : Em chưa già mà đã có cái ý nghĩ như thế sao? Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc, bất luận là lúc cuộc sống và an toàn của em bị đe doạ, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ cho em. Em là người anh yêu nhất, anh cũng sẽ không cho phép em có thứ suy nghĩ như thế, em yêu ạ.


Cuối tuần, một buổi sáng đẹp trời, trên con đường về nhà sau khi mua thật nhiều đồ ăn, quần áo mà cô thích, anh dắt tay cô vui vẻ dạo phố. Hai con người nhỏ bé hạnh phúc ấy chỉ cần băng qua một ngã tư nữa thì có thể đến được tổ ấm tình yêu mà mình xây đắp, là thiên đường nhỏ hạnh phúc của họ . Anh một tay nắm tay cô, một tay xách đồ vừa mua, anh đi trước, cô đi sau, hai người đang ở vạch sơn chuẩn bị qua đường, đột nhiên có một chiếc xe lao đến từ phía sau cô - cô chỉ cách anh một bước chân. Chớp mắt nữa thôi, chiếc xe sẽ tông vào cô. "Ầm" cái tiếng chát chúa ấy là tiếng tông của chiếc xe ô tô. Tất cả đều đột ngột, người bị đâm đã văng cách xa hai mét, máu lênh láng trên đường. "Không! không phải" tiếng kêu kinh hãi đến từ phía cô, tiếng gào thét thê lương đập vào màng nhĩ của những người xung quanh. Cô biết rằng người bị chiếc xe đâm đáng ra sẽ là cô, chỉ chớp mắt như thế người bình thường sao có thể thể kịp phản ứng, anh vội vàng đẩy cô ra, chính mình ngã trong vũng máu. Cô bổ nhào xuống bên anh mà khóc, trên người anh toàn là máu, cô hét to gọi tên anh, mọi người xung quanh nói không thể làm gì được nữa rồi, họ đã thử nhưng anh không còn thở nữa. Cô không tin, tiếp tục gọi tên anh, điều kỳ diệu sảy ra khi đôi mắt anh hé mở, nhìn cô, bình thản mỉm cười, rồi vĩnh viễn nhắm mắt. Anh đang ở tận cùng của sự sống, dù vẫn đang đau đơn giãy giụa, vẫn cố gắng dùng chút khí lực cuối cùng chứng kiến người mình yêu nhất được bình yên vô sự, rồi mới yên tâm ra đi. Đó là ngày mưa nhiều, bên ngoài tràn ngập hơi ẩm, nước mưa kết thành một đám sương mù giày đặc đất trời.

Trong lúc thu xếp lại những kỷ vật của anh cô phát hiện ra một tờ giấy chứng nhận bán máu, trên đó viết tên của anh. Điều kỳ lạ là từ trước tới nay điều này cô chưa bao giờ biết. Anh trong một tháng liên tiếp bán máu đến 3 lần, cô vẫn nhớ rõ những ngày tháng gian khó nhất của hai người họ, cô đã hiểu ra tại sao sức khoẻ anh trong khoảng thời gian ấy suy kiệt đến vậy, cô hiểu hàm ý trong câu anh nói "tiền lương ứng trước", cô hiểu ra rằng anh đã dùng máu để đổi lấy tiền mua cho cô những đồ ăn cô thích. Trong lúc tiếp tục thu xếp kỷ vật cô phát hiện ra một mẩu báo, phát hiện bất ngờ này lập tức làm cô kinh ngạc, người mẹ vĩ đại chính là mẹ của anh, đứa trẻ may mắn giành lại được cuộc sống chính là anh. Nhưng anh đã đem cái may mắn ấy cho cô. Cô nước mắt dàn dụa

Cô đã viết một bài hát!


Anh thân yêu sao anh không ở bên em



Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh từng nói khuôn mặt em đẹp nhất trên đời

Sao anh nỡ để em cô đơn trong héo hắt mà không nhìn em đến một lần

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng đem em đi du ngoạn một vòng quanh quả đất

Lời anh hứa vẫn chưa kịp làm, hay đổi thành yêu em một vạn năm đi?

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng mãi mãi không bao giờ để em đau khổ

Anh đi rồi còn mình em trong thành phố hoang tàn.

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Anh nói rằng chiều chuộng em, em đau, em cười, em hôn, em yêu, yêu em vô hạn

Anh có phải đã bị câu nói đẹp đẽ của thiên đường phồn hoa kia lừa dối

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã bởi người thương mà tiều tuỵ mất đi tiếng nói

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã đợi anh đến quên cả thứ gọi là giấc ngủ

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em nước mắt nhạt nhoà vì anh không trả lời tin em

Anh thân yêu sao anh không ở bên em

Em đã mặc chiếc váy cưới màu trắng đợi anh đến dắt tay.

Phúc Cd dịch


CAPHE MUOI !^^




Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý. Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.

Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:
- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
Cô gái tò mò:
- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.

Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...

Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.

Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.

Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
- "Gửi vợ của anh,
Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.

Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."

Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt. Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm"...

ĐÃ YÊU EM NHƯ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC YÊU











NHỮNG NGÀY ĐẸP TRỜI _ BẰNG KIỀU









Có khi tình ta như cánh hồng ,lay nhẹ trong sương gió

Sợ khi nắng mưa , sợ khi giá rét sẽ héo và tàn theo năm tháng

Hỡi em xin đừng như những cánh hồng , rơi rụng và úa tàn theo mưa gió

Vì anh đã lỡ ..........yêu rồi em hỡi .... đã yêu em ...như chưa bao h yêu

Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé ,

trọn đời mình mãi mãi bên nhau, cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi

... nhưng sẽ không thể lìa xa...

Và anh nhớ những phút giây ngày ấy ,

những chiếc hôn nồng cháy , nụ cười và ánh mắt em trao

Dù núi rộng , dù sông dài , tình anh mãi mãi trao về em ....

Xin cuộc đời cho ta được bình yên, để cho ta mãi được yêu như bây giờ

Để cho ta mãi được yêu như bây h.
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31