Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

STICKY POST

Visitor Map

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Số lượt truy cập
Counters
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Visitor Map
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Người mẹ dũng cảm

, ,

Trong chuyến đi Hạ Long-Tuần Châu 3 ngày cuối tuần vừa rồi, mẹ được người ta gọi là “người mẹ dũng cảm” đấy Tròn ạ. Vì rằng dám bỏ thằng con mới 10 tháng tuổi để 2 vợ chồng đi vi vu. Cơ mà mẹ cũng không thấy làm sao hết, chắc là vì mẹ không bị crazy vì con lắm. Cơ mà mẹ cũng sợ con lắm nên phải trốn đi một thời gian. Cơ mà có bà nội hơi bị được nên mẹ cứ yên tâm mà đi chơi 1 tí. Bao nhiêu cái cơ mà thì túm lại là bố mẹ tạm biệt bạn chó con để đi chơi. Trước khi đi, mẹ dặn bố chụp mấy cái ảnh của con để những lúc có trót vui vẻ quá quên mất con thì cũng đem ảnh con ra ngắm 1 tí cho đỡ nhớ và cũng cho đỡ áy náy cái lương tâm.
Xêri ảnh chụp bạn chó con trước khi bố mẹ vác ba lô lên đường đây. Con tỏ vẻ rất sung sướng vì thoát được ông bà già 3 ngày giời.:worried:



Đến Hạ Long rồi. Hạ Long bây giờ mọc thêm mấy cái xe ngựa, mẹ tranh thủ chụp với mấy chú ngựa cho nó xì tin.





Mẹ xì tin



Bố xì tin



Mẹ và bố xì tin.



Chuyến này toàn đi với các em 8X rưỡi nên các em bảo phải chụp thế này mới xì tin. Thế này người ta gọi là “đú” đấy.

Và trong hang Sửng Sốt.





Đi chơi chuyến này phải thú thật là không có bạn chó con nhưng vẫn vui. Đúng là “người mẹ dũng cảm” nhỉ? Nhưng lúc nào cũng vẫn nhớ bạn chó con lắm. Về đến nhà gặp bố mẹ, bạn không hề giận dỗi mà vẫy tay rối rít, cười toe toét, yêu không chịu được. Bố mẹ mua tặng bạn 1 bộ quần áo Hạ Long – Tuần Châu đây.
Con cũng xì tin luôn.



Mẹ làm video - tập 4

Video này khi Tròn 9 tháng, kể về những trò yêu yêu của Tròn: Tròn chơi ú òa, Tròn sửa ô tô, Tròn lăn ghế, Tròn trèo ôtô, Tròn tập đi, vân...vân...Yêu quá cái anh cu Tròn.

"Văn minh đô thị" đã gõ cửa nhà mình rồi !!!

Sáng nay bước chân ra cửa đi làm thì thấy hàng phở cạnh nhà, hàng bún mọc đối diện, quán cà phê cà pháo...đóng cửa ráo cả. Đường phố vắng tanh, chỉ thấy lác đác mấy đồng chí đeo băng đỏ & cầm loa thôi.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, 1/7/2008, khu phố nhà mình bị liệt vào “khu phố văn minh đô thị”, cấm để xe trên vỉa hè 24/24h. Định nghĩa “khu phố văn minh đô thị” thì không có gì là khó lắm. Là khu phố không được để xe trên vỉa hè 24/24. Nó khác với “khu phố văn minh thương mại” ở chỗ, khu phố này chỉ cấm để xe trên vỉa hè theo giờ, tức là đến khoảng 5h chiều là được để xe bình thường (Hình như là vậy). Mình cũng không hiểu rõ các tiêu chí để phân biệt lắm, mình chỉ hiểu nôm na vậy thôi. Nhưng có lẽ khu phố nhà mình bị liệt kê vào loại khu phố cổ chăng? Đối diện là một ngôi đền có vẻ cũng cổ cổ, cuối phố là một dãy các nhà không biết là “cổ” hay “cũ”, quét vôi vàng vàng theo kiểu cổ điển chứ không phải bả ma tít theo kiểu hiện đại. Chắc là vậy rồi.

Chưa bao giờ mình lại thấy ghét cái việc bị liệt vào loại “văn minh” như thế này. Sầm uất như Hàng Đào đã đành, cấm để xe trên vỉa hè nhưng được để xe dưới lòng đường và tiền gửi xe thì với người nghèo như mình thì ít khi mình gửi. Phố nhà mình lại chẳng phải phố lớn gì, nhà nào cũng bé tí teo & mở 1 tiệm nho nhỏ gì đó để kinh doanh gọi là đủ sống, bây giờ không cho để xe như thế này thì chết đói ráo cả. Chẳng ai muốn đổi “văn minh” để được “chết đói”.

Rồi phường người ta sẽ bố trí cho 1 chỗ để xe dưới lòng đường nào đó, nhưng sẽ chẳng phải ít tiền đâu, và bất tiện lắm. Chẳng ai muốn ăn 1 bát phở hay uống 1 cốc cà phê 10.000, mà gửi xe mất 5000 & đi mãi xuống tận cuối phố cả.

Kể từ hôm nay, khi đi làm về, mình không thể dựng chân chống xuống mà lên ôm con ngay được, mình phải lòng vòng đi tìm chỗ gửi xe, rút ví ra trả cho người trông xe 1 cốc sữa chua của con chỉ để được để xe dưới lòng đường chứ không phải vỉa hè như trước nữa.:cry:

Tròn 10 tháng tuổi

, ,

Con số 10 tròn trĩnh. Một ngày đặc biệt thế này nhưng không có sự kiện gì xảy ra ngoài việc bà nội tắm và cho Tròn mặc cái áo ngộ nghĩnh cô mua tặng.

Trông xa cứ tưởng đàng hoàng
Nhìn gần lại hóa chàng đang "bùm...bùm"
Hít Hít thì thấy thúi um.
Cái gì mà lại lùm lùm... thế kia?

:lol: :lol: Đúng là anh Tròn bước sang tháng thứ 10, lại vất vả với cái output của anh đúng từ ngày bà nội đi du lịch 3 ngày, kéo dài hơn 1 tuần rồi mà đến hôm nay vẫn chưa thấy sáng sủa gì. Khổ thân bố, nghỉ 1.5 ngày, mẹ nghỉ 1.5 ngày. Chỉ có 1 ngày rưỡi thôi mà bố phán luôn một câu: "Sao bà nội lại chịu đựng được thằng quỷ này nhỉ?". Thì ấn vào tay bà thì bà phải làm thôi chứ chắc trong bụng bà chỉ mong tống được hắn đi bộ đội càng sớm càng tốt thôi.
Nhưng tháng này phải kể đến thành tích vượt bậc (trộm vía) là các buổi chiều làm náo loạn công viên vì tiếng lóc cóc của xe tập đi. Trong khi các bạn khác tập bằng xe tròn tròn rất nhẹ nhàng thì Tròn chơi ngay 1 chiếc xe gỗ có 3 chú chim xinh xinh mổ "lóc cóc lọc cọc". Rồi buổi tối tắt đèn tối thui mà mẹ vật ngửa ra bắt đi ngủ thì lại dò dẫm vịn men tường để đi. Cứ chiến đấu như thế suốt hơn 1 tiếng đồng hồ không mệt mỏi.
Ngoài mấy thành tích lẻ tẻ đó ra thì chưa biết làm gì cả, VD như các bạn kém Tròn 1 tháng đã biết: vỗ tay, bai bai...Như chị Cún hồi 10 tháng đã biết "lạy cụ ạ", "đập muỗi", "xếp hình khối" ngon lành...Chiều cao & cân nặng thì vẫn là vấn đề tế nhị mà không ai muốn đề cập.
Hy vọng là sẽ có tiến bộ trong tháng tới nhé con trai. :yes:

Ngày thứ 7 lý tưởng

Ngày thứ 7 lý tưởng

Đã gọi là lý tưởng thì là cái gì đó xa vời, mong muốn vươn tới nhưng mà khó thực hiện được.
- Là buổi sáng Tròn thức giấc, uống 150ml sữa không nôn trớ, rồi cùng bố mẹ đi ăn xôi chè ở Nguyễn Biểu. Bố mẹ dung dăng đẩy xe cho Tròn trên đường Phan Đình Phùng 2 bên toàn là cây xanh và là 1 trong những con đường đẹp nhất của Hà Nội
Tròn và bố mẹ trên đường Phan Đình Phùng


- Là buổi sáng Tròn ngủ 1 giấc rồi nhà mình zin nhau = xe máy cùng đến nhà bà ngoại chơi với chị Cún. Mẹ mượn xe đạp của ông ngoại chở Tròn ra hồ Hoàn Kiếm. Là buổi sáng trong túi mẹ không có 1 xu nào để gửi xe vào Tràng Tiền Plaza nên mẹ đèo Tròn loanh quanh trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm đến tận Đền Ngọc Sơn. Thật may là không có xu nào nên Tròn được tận hưởng 1 buổi sáng với “lá phổi của thủ đô” chứ không lại lang thang shopping với mẹ thì chán lắm. Dạo này mẹ bắt đầu học tập bác Tuyến, nếu con không ăn thì phải cho hít thở khí trời, chứ suốt ngày quần nhau với việc ăn uống thì khổ thân.
- Là buổi trưa về nhà bà ngoại làm 1 bát cháo không nôn trớ rồi đi ngủ.
- Là buổi chiều tỉnh dậy làm 1 ly sữa 150ml không nôn trớ, rồi cùng chị Cún đi chơi linh tinh, ít nhất là Fivimart gần nhà, xa thì rặng tre mát dịu ở lăng Bác, xa hơn nữa là Hồ Tây. Nhưng thứ 7 này chỉ Tròn đi Fivimart thôi.
- Là buổi chiều tối trở về nhà mình ăn 1 bát cháo không nôn trớ dạo chơi ở công viên Vạn Xuân gần nhà. Dạo này Tròn chỉ thích làm culi đẩy xe 3 bánh cho các anh chị lớn thôi, công việc nặng nhọc nhưng mà vui lắm.
- Là buổi tối làm 1 ly sữa 150ml không nôn trớ rồi dạo chơi chợ đêm, thăm cụ ngoại đằng nhà nội ở Hàng Lược. Chuyến ra Hàng Lược này được bà trẻ bế ra Lương Văn Can mua cho chong chóng & bao nhiêu đồ chơi đẹp ơi là đẹp.
Hý hửng với chiếc chong chóng, và bộ quần áo mới cô đi Sing-Malay về cho, dễ thương lắm


- Là buổi tối muộn về làm 1 ly sữa 150ml không nôn trớ và đi ngủ.

Trừ việc ăn uống vẫn nôn trớ ra thì thứ 7 tuần trước đúng là Tròn được tận hưởng 1 ngày thứ 7 như thế đấy.

Một tối thứ 6

,

awww Một tối thứ 6.

Tối thứ 6 nào cũng thế, bố béo lại phải đi làm, đi trực về muộn. Chỉ có một mình em với mẹ béo. Mẹ béo vẫn thế, em mà nôn ói là lại buồn thúi ruột thúi gan mất cả tối, lại chẳng muốn nói chuyện gì với em nữa. Tối nay lại là một tối thứ 6, bố chẳng về để chơi với em, em alô cho bố: “Alô, bố Dũng, đi làm mau về với Tròn nhé”.

Tối thứ 6 buồn, mẹ buồn con nôn, con buồn nhớ bố, bố buồn nhớ ai? Lại alô, alô.

Ốc sên tập đi

,

Mẹ tớ đẻ một phát ra 3 thằng cu giống hệt nhau. 3 thằng đều lười vận động & chậm chạp, từ lật, lẫy, bò, ngồi...nên mẹ tớ gọi là ốc sên. Một ngày không thể gọi là đẹp trời, mẹ béo cùng ông béo lôi chúng tớ ra Lăng Bác bắt phải đi mặc dù tớ ngồi còn chưa vững. Thế mới phát xít chứ.
Cái xe tập đi này là của chị Cún tớ đấy, chị ý cũng đi bán bánh chưng khắp xóm chợ Khâm Thiên bằng cái xe này và kết quả là chị ý thành con cào cào. Tớ cũng chẳng chịu thua chị kém em đâu nhé.

3 thằng tớ tập đi đây:
1) thằng bên trái: cẩn thận, sợ ngã, bám 2 tay vào xe
2) thằng bên phải: vênh váo, đi chưa vững nhưng tinh tướng thả 1 tay.
3) thằng ở giữa: hèn nhất, phải nhờ mẹ tớ giúp đỡ.

Gặp gỡ thông gia

,

“Gặp gỡ thông gia (Meet the fockers)”. Mẹ cực kỳ thích bộ phim hài hước này. Nhưng mà hôm nay lại là chuyện 2 nhà thông gia gặp nhau, chuyện nhà mình.
6 giờ chiều, nhà gái sang rủ nhà trai rồi cùng đi Highland coffee ở Hilton. Anh Tròn như thường lệ, lại ngủ, em Gấu lại nhí nhảnh ngồi gặm chú hươu vải.

Anh Tròn ơi, dậy chơi với em thôi.


Ai gọi anh đó có anh đây.


Rồi chúng mình cùng chổng mông vào nghệ thuật nào.


Không hiểu anh Tròn làm gì em Gấu mà mẹ em ý cong cái mỏ lên mắng cho, thế là anh Tròn mếu máo khóc.


Zoom lên để cả làng thấy là mẹ vợ ghê ghớm thế nào, mắng con rể trông tội nghiệp không?


Đây là hình ảnh con rể & bố vợ phải đấm.


Đây là gia đình nhà trai (anh Tròn)


Đây là gia đình nhà gái (em Gấu)


Ảnh chụp tại quán ăn Ý trên đường Bà Triệu. Thông gia gặp nhau thì phải đàng hoàng, uống thì phải uống Heniken, ăn thì phải pizza, sườn nướng, mỳ Ý, bánh mỳ bơ tỏi…Ngon hết ý nhé. Em Gấu lúc này lại lăn ra ngủ, còn anh Tròn thì nghịch ngợm nhảy nhót. Ăn xong do kem ở nhà hàng Ý đắt quá, thông gia lại kéo nhau ra kem Kiwi Lý Thường Kiệt. Xong xuôi ai về nhà nấy. Kết thúc lúc 9:30 tối. Kết quả chẳng biết chúng nó có ưng nhau không nữa? Lại phải hẹn 1 dịp khác nữa vậy. Khà Khà...

Bò và bi bô

O Tròn vo
O là em đó
O kìa em bò
Cả nhà cười to.

Mấy hôm nay mẹ buồn quá, con ăn bữa nào cũng nôn. Cứ đà này thì con sẽ bị SDD mất thôi.
Nhưng từ hôm qua mẹ cũng vui lắm, vì con sau 2 tháng (tháng thứ 7 & 8) miệt mài trườn như đánh du kích đã chuyển sang bò rồi. Hôm đầu mẹ đếm con bò được 12 bước. Mẹ đánh dấu cái mốc bò được 12 bước này là 9 tháng 6 ngày nhé. Mẹ vỗ tay ầm ĩ cả lên. Nhưng mà con cũng lười lắm, hình như trườn vẫn nhanh hơn nên bò được 1 lúc thì chuyển sang trườn. Rồi tối hôm qua, mẹ bận bịu giặt giũ, con chơi với cô, mẹ bước vào thấy con cứ bi ba bi bô, cô bảo là con cứ ba la bô lô suốt tối rồi đấy. Vui kinh khủng. Thôi thì bù lại nỗi buồn là con còi còi thì được cái là con đã biết bò. Mẹ cũng không muốn con trốn bò, không muốn con bỏ qua giai đoạn nào trong chuỗi “lật – lẫy – trườn – bò – đi” cả.
Cố lên bé con.