Hãy là em bé khỏe mạnh, Tròn nhé
Tuesday, 30. September 2008, 08:25:45
Ngày trước, mẹ cứ cố gắng học hành để mong sao đỗ đại học. Học xong đại học thì mong sao có việc làm. Có việc làm lương tháng 3 triệu rồi thì muốn tìm việc gấp đôi, gấp đôi rồi thì vẫn muốn tìm việc gấp đôi nữa. Việc ổn định rồi thì mong lấy được chồng, lấy được chồng rồi thì mong có con. Có con rồi thì chỉ mong con mạnh khỏe thôi. Sao mà mong thế.
Chó con càng ngày càng bé tí, xương sườn đằng trước, xương sườn đằng sau cứ thi nhau phát biểu, ăn càng ngày càng ít đi, & càng ngày càng ốm nhiều hơn. Chỉ cần ho 1 tiếng là mẹ đã cho đi BS ngay rồi, nhưng uống thuốc kiểu gì thì vẫn bị viêm phế quản. Mà bình thường, chỉ cần ho nhẹ 1 cái là bát cháo hay cốc sữa bà/mẹ vất vả lắm mới nhét vào mồm được nữa là lúc bị viêm phế quản. Riêng việc vật vã ăn, nôn, dọn, bố mẹ cãi nhau... đã gần hết cả ngày rồi, còn cộng thêm việc bế ẵm ra đường vào ban ngày, bế ẵm dỗ dành cho những trận hờn lúc ban đêm nữa.
Dưng mà không kể ốm nữa. Kể ra thì mẹ cũng phát ốm luôn thôi.
Trừ những lúc quấy ra là những lúc nghịch. Bố bảo “Nghịch như thằng quỷ con ý”. Dạo này Tròn tỏ ra thích đá bóng lắm cơ. Ra công viên, cứ thấy các anh lớn đá bóng là xông vào đá, chạy lon ton ra tranh bóng. Yêu lắm cơ. Mà dạo này lại thích trèo leo nữa nhé. Cái ôto bà ngoại mua cho trèo lên, đứng lên thì mẹ chẳng thèm chấp, vì xe đấy nó thấp. Nhưng mà dạo này còn trèo lên tận cái xe tập đi tròn rồi ngồi vào trong đó nữa cơ. Không biết sẽ còn leo trèo lên cái gì nữa đây. Hô...Hô...Ha...Ha...

P/S: cái ảnh này chụp từ hồi trước Trung thu, nhưng sau đó mẹ bị trầm cảm 1 thời gian vì con ốm quá nên chẳng có hứng thú khoe đồ chơi Trung thu của con. Để đội được cái nón Tể tướng lưu gù này lên đầu con & chụp ảnh là 1 kỳ công đấy nhé. Vì cứ đội lên là con lại vứt xuống, cứ thế chục lần thì mới chộp được 1 kiểu này đấy. Không phải dễ đâu. Chó con bé bỏng nhưng ghê ghớm ạ.













