Skip navigation.

Log in | Sign up

September 2009

( Monthly archive )

Ngôn ngữ kiểu ..... Tròn

Tròn chậm nói lắm í. Sốt hết cả ruột. 2 tuổi, nói theo các thiên hướng sau:

1) Thiên hướng bạo lực.
Vừa đánh đấm người khác vừa hô:
- Đánh này
- Đấm luôn
- Đá bố
- Cấu này.
- Bóp mũi này.
Khoa tay, múa chân:
- Múa võ này.
Vân vân và vân vân….
Bó tay với con. Vẫn thắc mắc là bố mẹ hiền lành mà sinh ra thằng con suốt ngày thích đấm đá

2)Thiên hướng phủ định:
- Mẹ pha sữa, Tròn: không uống sữa đâu
- Mẹ mang đĩa cháo ra, Tròn: không ăn cháo đâu.
- Mẹ tắt đèn, Tròn: không đi ngủ đâu.
Vân vân & vân vân….

3)Thiên hướng “đâu rồi?”
Không giống như các bạn hỏi: “Cái gì đây”, kiểu của Tròn là “đâu rồi?”.
Thiếu 1 những thành viên trong gia đình thì
- Mẹ đâu rồi?
- Bố đâu rồi?
- Cô Huyền đâu rồi?
- Gối đâu rồi?
- Mickey đâu rồi? (cũng là bạn gối, nhưng bạn gối nhỏ có hình mickey)
Vân vân và vân vân…

4) Thiên hướng “trêu chọc”.
- Nếu mẹ nói: Tròn đanh đá, Tròn sẽ: “Mẹ đanh đá”
- Nếu mẹ nói: Tròn cà dốt. Tròn sẽ: “Mẹ cà rốt”.
- Nếu mẹ nói: “Tròn còi”, Tròn sẽ: “Mẹ béo” (cái này là do bố xúi)
Vân vân và vân vân…

5)Thiên hướng “sở hữu”.
- Bất cứ cái gì người ta cầm thì Tròn phải lấy bằng được và bảo: của Tròn. Ví dụ bố mẹ đang chuẩn bị chào đón em Bo ra đời, mua sắm mấy cái gối mới, bảo Tròn: Gối này của em Bo đấy, Tròn giằng lấy ngay: không, của Tròn.
Hôm qua trước khi đi ngủ, bố vắng nhà, Tròn ôm liền 1 lúc 3 cái gối, lẩm bẩm một mình, đếm từ 1 đến mười rồi thì thầm: gối của Tròn, gối của bố Dũng, gối của em Bo. Yêu quá cơ cái thằng còi này.

6) Thiên hướng “gây bất ngờ”.
10 giờ tối qua còn nằng nặc đòi mẹ cho đi chơi. Mẹ hỏi: Đi chơi đâu? Tròn: Bách Thảo.
Choáng. Không hiểu cái từ “Bách Thảo” nó nhập vào đầu con từ lúc nào.

Tròn cố lên nhé. Cố gắng hát & đọc thơ để đuổi kịp các bạn nhé.

Sạch

Cái bệnh sạch này chắc chỉ từ bà nội ra mà thôi.

Tại vườn hoa Hàng Đậu.
- Mẹ: (Đang ngồi bệt xuống đất để ngắm 2 bố con chạy tung tăng).
- Tròn: (Te tởn chạy lại chỗ mẹ, kéo tay mẹ đứng dậy, dòm xuống chỗ mẹ ngồi), hỏi: Mẹ ơi, báo đâu?
- Mẹ: Không có báo, con ngồi xuống đất cũng được
- Tròn: Không. Báo cơ.

Chả là đi ra vườn hoa với bà lúc nào cũng có cái gì đó để lót đít mà.

Tại nhà mình, buổi sáng
- Mẹ: Bố rửa mặt cho con đi.
- Bố: (cầm khăn mặt quệt vài đường cơ bản vào mặt thằng con. Xong. Ném thẳng khăn mặt cho mẹ ra điều rửa xong rồi).
- Tròn: Tay nữa.

Chả là sáng nào mẹ lau mặt cho con xong cũng lau tay mà. Bố làm ăn qua quýt nên bị Tròn nhắc nhở ngay.

Tại nhà ông ngoại
- Tròn: (cầm bút bi vẽ nguêchj ngoạc cái gì đó. Chẳng may để bút bi chấm 1 chấm vào quần đùi, vội lên tiếng ngay): Bẩn rồi
- Mẹ: (hưởng ứng): bẩn rồi à?
- Tròn: (được thể). Thay quần
- Mẹ: Không sao đâu mà
- Tròn: không, thay quần.

Và nằng nặc đòi thay quần. Đúng là phát mệt.

Lúc ăn cháo:
- Mẹ: (xúc cháo cho con nhưng thỉnh thoảng bị dính 1 tí như hạt gạo thôi).
- Tròn: bẩn rồi (mà Tròn đã hô bẩn rồi mà không lau thì đố đứa nào nhét thêm được thìa nào vào mồm).
- Mẹ: Tròn tự lấy khăn lau đi.
- Tròn: (sẵn sàng chạy đi lấy khăn tự lau mồm).
- Mẹ: Sạch chưa?
- Tròn: Sạch rồi

Sạch rồi mới yên tâm ăn tiếp. Nhưng được vài miếng thì sự việc lại tiếp tục. Về bản chất là không muốn ăn cháo thôi. Đúng là phức tạp

Ở ngoài đường:

- Tròn: (dạo này đi chơi không chịu đi xăng đan nữa, lúc nào cũng): dép lê cơ.
- Mẹ: OK
- Tròn: (đang đi bộ đột nhiên bị tuột dép lê): Bẩn rồi (rồi đứng chân 1 chân như con cò).
- Mẹ: (phủi vài cái), sạch rồi đấy.
- Tròn: (lắc đầu): chưa sạch. Bẩn rồi.
- Mẹ: ((quỳ xuống để thổi bụi phù phù). Sạch rồi
- Tròn: Sạch rồi (lúc này mới chịu cho chân xuống xỏ vào dép).

Một chặng đường ngắn mà vài lần tuột dép thế này thì cũng chết tôi.