Subscribe to RSS feed

Sticky post

Visitor Map

Học vẽ

Tròn & Cún, 2 đứa bon chen vào Cung thiếu nhi học vẽ. Đối với Tròn, học vẽ không phải là để vẽ được mà là rèn khả năng tập trung.
Ngày thứ 1: Tròn & Cún ngồi cạnh nhau. Tròn phấn khởi lắm, học đến 8h tối, về nhà còn tô nốt bài tập đến 9h tối.
Ngày thứ 2: Tròn & Cún vẫn ngồi cạnh nhau. Mọi việc suôn sẻ y như ngày đầu tiên.
Ngày thứ 3: Cún chuyển sang ca học vào ngày khác. Tròn bị shock, vì không có chị Cún, ngồi trong lớp khóc, dọa nôn, mẹ dỗ thế nào, cứ vào lại lớp, nhìn thấy cô là khóc, đòi mẹ ngồi cùng. Mẹ đành phải đưa Tròn ra ngoài rồi 2 mẹ con xin cô bài tập ngồi tô màu ở ngoài với nhau. Gần đến giờ về, mẹ lại dỗ con vào lớp để cô xem bài cho.
Ngày thứ 4: Mẹ dặn trước "không được khóc nhè, dù có chị Cún hay không cũng phải học ngoan". Tròn bảo: "Con không khóc đâu, hôm trước con hơi nhút nhát 1 chút". May quá, vào học ngoan. Tròn còn thỏ thẻ với cô giáo "cô vẽ cho con bông hoa để con tô".
Ngày thứ 5: (còn chưa biết được thế nào).

Ở nhà cũng là tô màu, đi học cũng là tô màu, nhưng mẹ vẫn muốn con đi học có cô giáo, có bạn bè, có môi trường để con làm quen dần. Con đã sắp 4 tuổi rồi, mà chuyện khóc nhè thì vẫn không hết được.

Mẫu giáo nhỡ, tô màu & sắp 4 tuổi rồi

Chỉ còn 28 ngày nữa là Tròn 4 tuổi rồi đấy.
Ngày 3/8 năm ngoái, con chính thức đi học mẫu giáo bé ở trường công, lớp C3. Hôm nay ngày 3/8, con lại bước vào năm học mới với mác mẫu giáo nhỡ, lớp B3.
Dù có cô giáo mới, lớp mới, mẹ vẫn thấy con nhảy tưng tưng như chả có gì thay đổi ý, vì các bạn cùng lớp cũ cũng theo lên luôn, mối quan tâm của con chỉ là bạn KuLa, Quang Minh, Phú An...vẫn cùng con đi học mỗi ngày là OK, còn cô giáo tên gì, xinh hay không chưa phải mối quan tâm lớn của con.
Hôm nay vào mẫu giáo nhỡ, mẹ hỏi con thế này:
Mẹ: Lên lớp lớn, buổi trưa ngủ dậy con có tự gấp chăn chiếu không?
Con: Không ạ.
Mẹ: Thế ai gấp chăn chiếu.
Con: Các bạn gái gấp.
Mẹ: Thế các bạn trai làm gì?
Con: Các bạn trai không làm gì cả, chỉ ngồi xem thôi.

Ôi, bao giờ con mới lớn lên được đây. Vẫn vô tư, ngây ngô như thế.
Trở lại với chuyện tô màu, với nỗi lo con bị tăng động, mỗi ngày mẹ cố gắng cùng con ngồi tập tô màu để con học tính kiên nhẫn & chịu ngồi yên. Nếu không có em Bo phá phách thì đúng là chỉ tiêu mỗi ngày tô được 1 thứ, nhưng cứ hễ lôi bút chì và giấy vẽ ra là Bo lại đến quấy rồi ngay. Nhưng nhờ nỗ lực sơ tán Bo ra đường vài phút thì Tròn cũng đã tô được mấy bức như thế này. Mẹ phải scan lại để giữ làm kỷ niệm những nét tô thô thô, ráp ráp, chỗ đậm chỗ nhạt của con vì nguy cơ sắp bị em Bo xé cho tơi tả hết cả rồi.
Nhân tiện sắp 4 tuổi, mẹ làm cái đồng hồ điểm 4 giờ cùng với các bức tô màu các con vật của con cho sinh động.



Còn đây là những bức tô màu về phương tiện giao thông.




Anh, em và mẹ - Bách Thảo T7/2001

ANH, còn 1 tháng nữa là tròn 4 tuổi, nhưng vẫn nghịch ngợm như thế, trò yêu thích của anh vẫn là cầu trượt, cùng các buổi chiều về đạp xe đạp & đá bóng. Từ "học" với anh còn xa lạ và vẫn chưa định nghĩa cho đúng, buổi tối, anh tô màu được 1 bức tranh, ngày nào không tô màu được do ông em quấy phá thì anh bảo "Mẹ, hôm nay con chưa học bài đâu nhá". Việc làm cho anh ý ngồi tô màu 1 bức tranh là thành quả nỗ lực của cả nhà, vì từ trước tới giờ anh ý không thể ngồi yên quá 1 phút. Hứt, tháng sau là lên mẫu giáo nhỡ rồi, thế mà thi thoảng mẹ gặp cô giáo hỏi anh ý thế nào, cô nào cũng trả lời là: Nghịch lắm.



EM, hội tụ đủ cả sự ngốc nghếch, lém lỉnh, ghê ghớm, đáng yêu...Chỉ thích những thứ ông anh cầm chơi & làm đủ kiểu như "Ạ", "cắn", "cấu", "ăn vạ"...đến khi nào lấy bằng được thì thôi. Trên đời, có vẻ như mỗi ông anh là "đồ chơi" mà em ý thích nhất, cụ thể là ra đường có muôn vạn người nhưng lúc nào cũng chỉ bám lấy đồ chơi là ông anh mà thôi. Tháng sau, kiểu gì cũng phải đi học rồi, không biết có xa được ông anh hay không. Chỉ biết giờ thì sáng nào cũng đeo ba lô tiễn anh đến tận cửa lớp học.





ANH & EM, yêu nhau lắm mà cũng ghét nhau nhiều. Vừa xong thôi, đùa nhau, vấp vào chân nhau, EM chảy máu sưng vều môi lên rồi. Cả ngày riêng việc phân xử cho 2 anh em là thấy đã mệt lắm rồi, đương nhiên phần thắng luôn thuộc về EM.





MẸ, luôn được chồng & mẹ chồng chê là đoảng, là ẩu, là cẩu thả, nhìn ANH & EM & MẸ là biết rồi, sao cứ phải nói ra làm gì. MẸ vẫn béo như thế, còn ANH & EM vẫn gầy như thế. Chuyện như nó phải vậy, có gì mới đâu mà bàn, nhỉ ?





Du lịch Cửa Đại Hè-2011

Đi chơi thì thật là thích. Nhưng mà lúc về thì thật là thê thảm !!!




Vì sao mẹ béo ???

Lâu lắm rồi mẹ mới vào đây quét dọn. Nhà có nhiều việc không vui, bận rộn quá & chả có tâm trạng. Có chuyện vui thế này.

Chuyện ngày hôm qua.
- Mẹ (đứng trước gương & vỗ vào bụng): sao mình béo thế nhỉ?
- Tròn: Mẹ béo vì mẹ đẻ nhiều quá.
- Mẹ: Há !!!!

Chuyện ngày hôm nay:
- Tròn (tự leo lên cân): Mẹ xem con bao nhiêu cân.
- Mẹ: Tròn còi lắm, 15 cân.
- Tròn: Con còi vì con không đẻ nhiều.
- Mẹ: Há !!!

Update ảnh 2 anh em đi chơi 30/4. Em Bo dạo này đáo để lắm, lùn chủn lùn chun như 1 con chim cánh cụt nhưng đáng yêu vô cùng, mắt lúc nào cũng ướt rượt, lông mi thì cong vút. Em hay đánh & cấu anh Tròn lắm. Nhưng mà vì bé nên dù bị đánh anh Tròn chỉ khóc thôi chứ không đánh lại em. Thương anh Tròn ghê !!!







Sinh nhật Bo 1 tuổi

Chúc mừng sinh nhật bé con con.love love wizard wizard wizard

2 anh em đi chơi Lăng Bác tiền sinh nhật



Bé Bo rất sung sướng bò quanh quảng trường



3 mẹ con bìu ríu nhau ở Bách Thảo




Ảnh chụp ngày sinh nhật (Đang định leo trèo cái ghế cùng ông anh)



Cả nhà đi chơi hậu sinh nhật ở Bách Thảo.


Yêu Hà Nội

Yêu Hà Nội,
Cháu yêu Hà Nội
Yêu mẹ cha yêu mái nhà thân thiết
Bạn bè vui, cô giáo hiền
Nơi đây có bao nhiêu điều cháu yêu.

Con trai trước đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được cô giáo dạy bài này, thi thoảng lại thấy hát. Yêu Hà Nội ghê cơ.

Hôm 7/10 mẹ cho đi xem diễn tập diễu binh. Ngồi xem tâm sự với mẹ thế này: "Mẹ ơi, con quên mất mang bức tranh ở lớp con vẽ 1000 năm Thăng Long Hà Nội về cho mẹ xem rồi". Ôi, chả biết nó vẽ gì nhưng mẹ thấy rất vui. Đúng là học sinh trường công nhé, được học những cái rất "công".

Hết đại lễ rồi nhưng loa phường thi thoảng vẫn nói về Hà Nội, nghe loa, con lại bảo: 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đấy mẹ ạ.

Dịp đại lễ, mẹ cho con đi chơi cũng kha khá.

Chơi ở vườn hoa Lý Thái Tổ



Đi chơi Hạ Long với bố mẹ & bác









Đi chơi Bảo tàng Dân tộc với chị Cún



Rồi đi xem múa rối nước ở Bảo tàng



Theo lời Tròn, em Bo còn bé và "hư" nên không được đi chơi. Tội nghiệp em quá. Em lớn chút nữa & không bị ốm thì bố mẹ sẽ cho em đi chơi toẹt ga.

Ngộ nghĩnh 3 tuổi

Ngộ nghĩnh 1:
Liên quan đến việc ăn uống, bạn còi xuơng suy dinh dưỡng nhà mình có những phát ngôn thú vị thế này:
- Mẹ cho con ăn nhiều thế này thì con thành lợn à?
- Mẹ cho con ăn quá nhiều, ăn thế con đau bụng đấy.
- Mẹ ơi, Tròn béo phì đấy.
- Mẹ ơi, Tròn nặng cân quá rồi.

Ngộ nghĩnh 2:
Mẹ với em Bo không ở cùng với Tròn, lúc gặp Tròn, mẹ bảo: Khi nào Tròn ngoan thì mẹ về ở với Tròn, còn Tròn bảo mẹ thế này:
- Tròn: Mẹ ơi, con ngoan rồi, mẹ về ở với con.
- Mẹ: Khi nào mẹ xây được nhà thì mẹ đón 2 anh em về ở với mẹ nhé.
- Tròn: Con xây nhà cho mẹ rồi cơ mà.
- Mẹ: Con xây lúc nào?
- Tròn: Con xây ở lớp rồi cơ mà.
- Mẹ: Tròn xây bằng gì?
- Tròn: Xây bằng các miếng gỗ ý
- Mẹ: Xây mấy tầng?
- Tròn: 3 tầng ạ

Ngộ nghĩnh 3:
- "Khi nào con lớn con mua cát xây nhà cho bố mẹ của con nhé."
(Nhà đâu chỉ xây bằng cát hả anh cu ngốc. Mẹ chỉ cần con ăn cơm nhiều, ăn nhanh thôi chứ đâu cần xây nhà cho mẹ p ).
- "Mẹ ơi, nước chảy lách tách đấy", "Hôm qua con đua xevù vù ở ngoài vườn hoa đấy", "Anh Ben 10 đấm bùm bụp như thế này này", "mẹ có nghe thấy con nhai cơm tóp tép không?"
(Thi thoảng cũng biết dùng từ láy rồi cơ đấy).
- Nếu muốn đi chơi, thì mưa to đến mấy cũng: "mưa tí nhỏ mẹ ạ" (“nhỏ tí” nhưng luôn nói là “tí nhỏ”, nghe rất đáng yêu nhưng không đúng tiếng Việt tí nào). Nhưng nếu lúc đi học mà mưa "tí nhỏ" thật thì cu cậu lại bảo: "Mưa to quá mẹ ạ, không đi học được đâu"
(Đi học bao nhiêu lâu rồi nhưng vẫn không thích, chắc vì là học sinh các biệt nên không được thầy yêu bạn mến lắm).
- Hoặc: Mẹ ơi, mẹ lấy mickey nhiều cho con (đúng chính tả là “nhiều mickey”). Cái tiếng Việt của cậu chàng này là hơi có vấn đề, thế mà thi thoảng vẫn ti toe: quả táo là “ép pồ”, con sư tử là “lai ần”, con mèo là “két”, con chó là “đóc”… Túm lại là rất buồn cười. [/FONT]
- "Wan tu ti fo fai sich sêvần ết nai ten"
(Đếm lau láu nhưng ví dụ bảo số 3 tiếng Anh là gì thì chịu, mẹ chỉ mong con nói thạo tiếng Việt là mẹ đã mừng lắm rồi nhé).

Sinh nhật Tròn 3 tuổi

Chào sinh nhật anh Tròn, em đội mũ nghiêm chỉnh....nhưng còn đang mặc bỉm, mình đã bảo bố đừng chụp nhưng bố cứ chụp.



Em Bo hóng hớt cái bánh này của anh Tròn này.



Thổi nến



2 chị em xí xớn



Ngố tàu của mẹ thế mà đã 3 tuổi rồi. Mẹ chúc con đỡ ốm hơn, không bị tăng động nữa, béo lên vài cân (10kg thì càng tốt), đi học ngoan, học được nhiều thứ.
Khó đào tạo đến thế này là cùng:

Mẹ: Tròn ăn mấy bát cơm?
Tròn: 3 bát
Mẹ: Tròn mấy tuổi?
Tròn: 3 tuổi (tình cờ đúng, vì cái gì cũng "3")
Mẹ: Tròn tên gì?
Tròn: Nguyễn Đức Anh (đúng thì là: Nguyễn Anh Đức)
Mẹ: Nhà Tròn ở đâu?
Tròn: Quán Thánh sáu sáu (đùng thì là: 66 Quán Thánh)