Skip navigation.

Log in | Sign up

Tổng kết 4 tháng đầu đời của con, mẹ tái hòa nhập cộng đồng

4 tháng sắp trôi qua rồi . Hôm qua đến cơ quan tham dự party 1 tí, xếp cũ cho ngay 1 câu: Mày không cần về văn phòng đâu, văn phòng không còn chỗ cho mày. Nguyên văn câu tiếng Nhật là: seki ga nai, modoranakutemoii….Tiếng Nhật của mẹ đã chuối rồi, 4 tháng không dùng nữa mà vẫn hiểu & dịch ra được. Ta phục ta quá. Mon men đến văn phòng hy vọng cho sự “tái hòa nhập cộng đồng” đỡ bỡ ngỡ, ai dè bị cho cả xô nước lạnh vào mặt, tủi thân quá.

Read more...

Tặng gì cho cháu Cún?

Nhớ lại những ngày này năm ngoái, gia đình mình được đón 1 sinh linh bé bỏng, đó là Cún Hoàng Ngọc Bích. Lúc đó dì được nghỉ Tết dương lịch theo lịch Nhật vài ngày, thế là ngày nào cũng vào với Cún. Ngày ấy dì cũng đang mong có em bé lắm, nhìn Cún lại càng mơ ước hơn. Dì không biết rằng lúc đó dì đã có bầu được 1 tháng rồi. Đến khi 2 tháng mới biết cơ, chắc trên đời này không có ai giống dì. Dì nghĩ Cún ra đời là 1 điều kỳ diệu nhất mà ông trời ban cho mẹ Tuyến, và Cún cũng đã mang đến cho dì một điều may mắn vô cùng, sau khi Cún ra đời thì 8 tháng 10 ngày sau em Tròn của Cún chào đời.

Read more...

Cai sữa sớm

Con mới 3 tháng rưỡi thôi mà lần nào được đi ra đường là chỉ có đi gặp bác sỹ thôi. Buồn quá. Trong đầu mẹ luôn nghĩ là tại vì con không được bú sữa mẹ nên sức đề kháng yếu. Hôm nay lại đi gặp bác sỹ rồi, bác sỹ lại cho cái hẹn: "Ngày nào cũng đến". Vẫn cái cảnh chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, con người ta đói thì bú tí mẹ ngay tại chỗ, con mình đói thì lích kích đi mua nước sôi để pha sữa. Mấy người bên cạnh hỏi: "Sao không cho con bú mẹ đi?" "Dạ, cháu nó không chịu bú ạ". Trả lời xong mà cũng thấy đau lòng lắm, thèm được cho con bú như người ta lắm. Ngươì ta nhìn sữa công thức như thể một độc dược gì đó, rồi dè bỉu: mẹ con cho con cai sữa sớm nhỉ. Hôm qua xem trên chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" của VTV1 cũng có diễn đàn về nuôi con bằng sữa mẹ, họ bảo trẻ em được nuôi bằng sữa mẹ có IQ cao hơn những đứa trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ, rồi sức đề kháng tốt...vân vân & vân vân. Ừ, vẫn biết sữa mẹ là tốt nhất rồi, nhưng nếu do điều kiện không cho phép nuôi bằng sữa mẹ thì con sẽ phát triển thế nào. Sữa công thức là gì? Là loại sữa được chế từ sữa của con bò, một con vật mà người ta vẫn ví là "Ngu như bò", rồi cộng thêm trăm thứ vitamin tổng hợp khác, cộng thêm nguồn gốc xuất xứ mờ mịt, khi đến Việt Nam đóng gói thì nó đã trở thành một sản phẩm hổ lốn gì rồi. Con phải uống sữa đó thì không biết sẽ phát triển ra sao???
Đời thủa nhà ai con lại không chịu bú mẹ cơ chứ. Nào mẹ có bệnh tật gì hay không có sữa đâu. Những ngày sữa về, mẹ cũng phối hợp với bà y tá tập cho con bú. Bà ý còn bảo sữa mẹ thích nhỉ? Thơm, lại nhiều sữa, đủ để nuôi con của người khác nữa. Nghiến răng chịu đau khi bà y tá thông nguồn sữa, mẹ nghĩ đau hơn nhiều so với việc rặn đẻ. Nhưng mẹ cũng mừng lắm, sau 7 ngày chờ đợi sau khi sinh, cuối cùng đã có dòng sữa quý giá cho con bú. Nhưng sự đời đâu có đơn giản vậy. Con sau 1 tuần được bú bình trong khi chờ sữa đã không chịu bú mẹ. Mẹ nhờ cô y tá 3 ngày giúp cho con bú được mới thôi, loay hoay 2 gối 2 bên, trời thì nóng, mẹ, con, cô y tá đầm đìa mồ hôi, kết quả là con chịu bú được 5 nhịp, mọi người mừng rỡ lắm. Rồi 2 hôm mẹ bỏ đói con & con bắt đầu chịu bú. Thế nhưng được 2 hôm thì lại đâu vào đấy, lại khóc ré lên mỗi khi nhét ti vào mồm. Mẹ lại tiếp tục nhờ cô y tá, lại mồ hôi nhễ nhại, cô y tá bắt đi mua cái gối đa năng về, bố chạy ngay ra Hà Diện mua, kết quả là cũng chẳng có ích gì. Hôm sau, hôm sau nữa vẫn vậy. Cô y tá bắt đầu nản lòng: "Khó đấy". Mẹ đành nhờ bà ngoại sang luyện cho con, bà cũng nhiệt tình lắm, bắt con ti được vài nhịp, bà cũng sang được vài ngày, mẹ còn mời bà: Mẹ ở đây với con đến khi nào cháu nó chịu bú thì thôi. Nhưng rồi con cứ bú được vài nhịp lại thôi.
Cứ như thế, cứ như thế, ngày nào cũng chiến đấu để con chịu bú mẹ, rồi có ngày con chịu bú vài lần, rồi lại thôi. Mà mỗi lần bú là cứ 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Có đêm ngồi cho con bú đau lưng quá không chịu nổi. Thế là mẹ phải vừa vắt sữa ra bình cho con bú, vừa thỉnh thoảng cho con bú mẹ. Nhưng một khi đã bú bình rồi thì con sẽ sẵn sàng bỏ bú mẹ. Nhưng mà không bú trực tiếp thì không có nhiều sữa, mẹ lại không có kinh nghiệm để khơi nguồn sữa cho nhiều từ đầu. Kết quả là chỉ vắt được 300ml/1 ngày. Sữa thì ít mà vắt thì kiệt quá, thế là bị chảy máu, lại dịt bông vào vắt tiếp. Bà nội & chồng thương quá, bảo thôi không vắt nữa nhưng mẹ vẫn cứ cố. Nhưng mà con lại hay bị nôn, mỗi lần uống sữa mẹ nôn ra mẹ lại buồn bực mất cả ngày, lại gọi điện cho chồng: Anh ơi, nó lại nôn sữa mẹ ra rồi. Đối với mẹ, sữa mẹ đáng quý như thần dược vậy. Rồi đến hôm nay, chỉ còn 200ml/1 ngày. Vài hôm nữa thôi, mẹ sẽ không còn sữa cho con nữa. Buồn lắm.
Kể ra đây để làm gì nhỉ? để cho vơi nỗi buồn, để biết là mình đã cố gắng, để biết là hay mình đã không cố gắng, để biết là con bị thiệt thòi hơn tất cả những đứa trẻ được bú mẹ & bú sữa mẹ khác, để biết là mình đã thèm biết bao được cho con bú, để biết là mình sẽ phải ân hận biết bao mỗi lần con phải đi gặp bác sỹ, để đau lòng khi nghĩ là tình yêu của con dành cho mẹ sẽ ít hơn 1 tí so với khi con được bú mẹ trực tiếp, để nuốt nước mắt khi người ta hỏi "Sao không cho con bú" hay "Mẹ béo thế mà không có sữa cho con"...., để mong sao ti vi phát chương trình về lợi ích của sữa công thức cho sự phát triển của trẻ nhỏ, để đỡ tủi thân khi chồng mắng: "Bà kém tắm lắm"....
Chỉ còn 2 tuần nữa là mẹ phải đi làm rồi. Mọi việc cho con ăn, chăm sóc con sẽ phải giao cho bà nội. Mà việc cho con ăn cũng vất vả lắm. Bữa nào cũng phải nhong nhong mấy tầng gác. Bà nội bảo: "Con bế được nó thế chứ mẹ chịu, mỏi lắm". Đành vậy chứ sao, bà nội cũng yêu con lắm nhưng mà bà cũng chỉ quan tâm vừa phải đến: Cân nặng của con, mililít sữa con uống, khi con ốm, bà cũng lo lắm nhưng cũng chỉ bảo: Trẻ con như thế là thường, bà còn phải lo cho chồng, cho con, với bộn bề việc nhà, làm sao có thời gian như việc mẹ được ở nhà 4 tháng.
Người ta khuyến nghị "Cho con bú mẹ hoàn toàn 6 tháng", thế mà chế độ cho nghỉ sinh chỉ được 4 tháng. Đúng là không đâu nghịch cảnh như ở Việt Nam. Bộ Y tế thì cũng đề nghị Chính phủ mấy năm nay là cho chị em nghỉ sinh 6 tháng để có điều kiện cho con bú hoàn tòan mà cũng chưa được. Họ nói rằng vẫn đang tiếp tục đề nghị. Chờ đề nghị của họ được chấp nhận thì mấy thế hệ nữa cũng vẫn chưa được bú hoàn toàn 6 tháng. Thế mà đi đâu người ta cũng bảo: Nào là: Trẻ em là tương lai của đất nước, nào là: Vì tương lai con em chúng ta...Tất cả chỉ là ngụy biện. HÃY ĐỔI MŨ BẢO HIỂM.
Hê Hê, đổi chủ đề khác cho nó đỡ sướt mướt nhé! Chủ đề MŨ BẢO HIỂM hot nhất bây giờ mà.

Bà ngoại - THƠ & TÌNH





1. BÀ NGOẠI VÀ MỐI TÌNH ĐẦU
Bà ngoại có mối tình đầu thật đẹp, nhưng mà do “hoàn cảnh” nên đành ngậm ngùi chia tay. “Hoàn cảnh” ở đây là gì? Vậng, ngày trước bà là con nhà địa chủ, vì vậy việc lấy chồng không đơn giản chút nào. Trước đây, Đảng viên không được lấy con nhà địa chủ, anh xế Đảng viên không biết được bà ngoại là con địa chủ. Bà ngoại đành ngậm ngùi tự chia tay với anh chàng xế. Cũng có ý định tự tử cơ đấy, đau khổ lắm. Nếu mà bà tự tử lúc bấy giờ thì sẽ không có mẹ Trang, và sẽ không có cu Tròn. Hi...Hi...Giọng điiệu thơ "sặc" mùi Bônsêvích, sau này Tròn cũng sẽ biết thế hệ của Bà "YÊU" như thế nào?

Nhan đề: Tạm biệt anh chàng lính xế

Yêu biết mấy hỡi anh chàng lính xế
Tuy thôi yêu mà vẫn quý bao nhiêu
Chữ yêu kia tuy nhắc tới chưa nhiều
Mà đã thấy bao nhiêu điều cay đắng
Thì anh hãy vui lên tìm chiến thắng
Trái tim em mai hồn anh sẽ vắng
Nhưng tiếng cười anh nghe đâu còn văng vẳng
Lòng em buồn càng ân hận xót xa
Yêu đâu phải chỉ mình ta
Còn phải biết hiếu nhà ơn đất nước
Hãy trông gương Kim Trọng – nàng Kiều kia thủa trước
Gác chữ TÌNH đặt HIẾU lên trên
Công ơn cha chưa có sự báo đền
Mong anh mai hạnh phúc vững bền
Đắp xây tổ ấm dựng nên cơ đồ
Em còn nhớ trên Hồ Tây em thủ thỉ
Cuộc đời em chỉ có một mình anh
Hạnh phúc kia sóng gió không thành
Em sẽ là bạn lòng anh mãi mãi

Cuối cùng
Chúc anh trẻ khỏe vui tươi
Hồn nhiên cuộc sống cho đời nở hoa
Bốn mua công tác kinh qua
Đạt nhiều thành tích làm quà tặng em

Tặng anh P….Thụy Khê – Hà Nội
Em: Hoan

2. BÀ NGOẠI VÀ MỐI TÌNH CUỐI
Sau vài mối tình không thành do thân phận "con nhà địa chủ", bà đành ngậm ngùi lấy ông ngoại (bây giờ), bởi vì ông ngoại không phải là Đảng viên, và đến năm 70 tuổi vẫn chưa được là Đảng viên, và đến lúc 100 tuổi chắc vẫn khhông thành Đảng viên. Hy vọng đây là mối tình cuối của bà. Hi...Hi...Ông ngoại năm ngoái đã 70 tuổi rồi. Nhanh quá. Mẹ thấy sợ thời gian quá. Cháu còn ẵm ngửa mà ông bà đã 70 tuổi rồi. Chỉ mong ông bà khỏe mạnh để vui được với con cháu lâu lâu. Nhân dịp ông 70 tuổi, bà vẫn còn "tỏ tình" bằng thơ với ông thế này. Bài thơ này được bà đem đặt thêu chữ màu vàng trên nền vải đỏ treo to tổ bố giữa nhà

Nhan đề: Mừng thọ anh Di tuổi 70

Chàng ơi em chẳng cần sang
Chỉ cần sớm tối có chàng có em
Cơm thì ít thịt ít nem
Chỉ rau muống luộc mà thèm có nhau
Ước gì có được kiếp sau
Cùng nhau lại luộc tiếp rau ta xào

Bài thơ dưới đây làm trong nỗi nhớ chồng khắc khoải trong thời gian công tác 2 năm tại Irắc
Nhan đề: Nhớ chồng

Nhớ anh nhớ lắm nhớ bao nhiêu
Mỗi bữa cơm ăn mỗi buổi chiều
Chiếc giường với chiếu mình trơ trọi
Nhớ lắm lo nhiều tóc muối tiêu

Thơ viết cho mẹ nhân dịp SN 29 xuân xanh

THƠ VIẾT CHO MẸ
Mẹ sinh con ngày mùa thu nắng ấm
Bà sinh mẹ ngày giá lạnh đầu đông
Con là nắng ấm sưởi cõi lòng mẹ ấm
Một mùa đông ấm áp tuổi ba mươi

Sinh nhật mẹ Trang 3-12

Mẹ Trang đã sắp tròn 29 cái xuân sanh rồi. Sao mà nhanh vậy, sinh nhật năm nay có Tròn rồi, vui lắm. Tặng mẹ đĩ cái bưu thiếp này.

crazyprofile.com

Thơ phác hoạ chân dung ẻm

Cả nhà tôi có câu đố thế này:
Mắt thì ti hí
Mũi thì tẹt dí
Miệng thì bé tí
Trán hói phẳng lì
Tai như tai khỉ
Còi dí còi dị
Hỏi là con gì?

Dạ, không phải con gì đâu ạ. Đấy là thằng tôi đấy ạ. Cả nhà bảo tôi xí giai, còn mẹ tôi thì có bài thơ "PHÁC HOẠ CHÂN DUNG CỦA ẺM" tặng tôi nhân dịp tôi tròn 3 tháng tuổi thế này ạ:


Đàn ông mà thật là duyên
Miệng cười má lúm đồng tiền xinh xinh
Vầng trán cao thật thông minh
Lơ phơ nhúm tóc nhận mình giáo sư
Nhiều cô gái ốm tương tư
Bởi đôi mắt híp trông như anh Tàu
Lông mày nhíu lại cau cau
Đôi tai vểnh ngược ra sau nực cười
Mũi tẹt nhìn rõ mười mươi
Cái miệng móm mém rất lười tu ti
Chân dung em lúc bây bi
Lớn lên em đẹp nhất nhì phố em
Các bác cứ đợi mà xem...

Biểu đồ tăng trưởng

Còi dí còi dị ơi, đường tăng trưởng của con luôn nằm dưới đường tăng trưởng chuẩn đây nè. Ăn nhiều vào nhé.

Nửa chữ cũng là thầy

Hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam, ngày này 6 năm về trước, mẹ cũng nhận được vài bó hoa từ học sinh cơ đấy. Oách phết. Ngày đấy mẹ là sinh viên năm cuối trường Ngoại Thương, bắt đầu tập tẹ đi làm. Công việc là dạy tiếng Nhật a i ư ề ộ. Học sinh của mẹ toàn là sinh viên, lớp trẻ nhất thì bằng tuổi mẹ, còn lại là hơn tuổi. Ấy thế mà mẹ cũng đứng lên dạy học ở mỗi lớp từ 20-30 sinh viên như vậy, lại toàn là nam mới hãi chứ. Vẫn tự tin như thường, nói năng sang sảng và được học sinh gắn cho các mác là: Cô Trang liên thanh. Tuy nhỏ người, lại là sinh viên nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc, đố thằng nào thi cử mà dám quay cóp với mẹ. Sướng một cái là học sinh cứ một điều cô Trang, hai điều cô Trang. Chẳng trách các cụ dạy là: Nửa chữ cũng là thày

Chuyện cũng chẳng có gì đáng kể nếu bố con không phải là một trong những học sinh ấy. Bố mẹ quen nhau từ môi trường rất sư phạm như vậy đấy. Hồi đấy bố là học sinh không được ham học lắm, mẹ để ý cứ ngồi nghe mẹ giảng là ngáp lên ngáp xuống, chắc là do mẹ giảng bài hay quá. p:. Mà mẹ thì cứ ai hay ngáp là gọi lên bảng, đến mức bố bảo: Sao em cứ hay gọi anh thế? Hê hê, có lẽ bố là người duy nhất không gọi mẹ là CÔ TRANG như những người khác.
Thế mà rồi đã lấy nhau rồi có cu Tròn rồi đấy. Hôm nay mẹ xem bố có tặng mẹ cái gì nhân dịp 20-11 này không? Nếu có chắc chỉ là bánh ngọt Hồng Kông hay Thu Hương thôi. Cái thứ mà mẹ chẳng mấy khi động tới, nhất là bây giờ. Khi mà:

HÃY CÂN NÀO, HÃY ĐO NÀO. CÂN NHANH ĐO CHIỀU CAO, CÂN NẶNG, HUYẾT ÁP TỔI THIỂU.
HÃY ĐỨNG VỮNG
BẠN CAO 1m 50, NẶNG 56 CÂN, THÂN HÌNH HƠI BÉO MỘT TÍ.
ĐỀ NGHỊ LUÔN LUÔN GIỮ GÌN SỨC KHOẺ
XIN CẢM ƠN

Chân dung của mẹ sau khi sinh Tròn đấy. Khiếp đảm lắm, phải nói thêm là trước khi lấy bố, mẹ chỉ có 42kg thôi. Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Nhưng chẳng sao con nhỉ, chỉ mong con được hay ăn chóng lớn, mạnh khoẻ...

Cu Tròn giống Bố cu hay Mẹ đĩ hơn?

Thấy nhà bác Tuyến làm cái test xem "con giống ai hơn", mẹ cũng đua đòi test thử xem thế nào? Hơi camerun một tí, ngộ nhỡ kết quả là con chẳng giống cả bố cả mẹ thì sao??? Mẹ lo lắng cũng có cơ sở vì:
Thứ nhất: khi con sinh ra, mắt con ti hí mắt lươn, tức là chỉ có 1 mí thôi, cô y tá tắm gọi con là TÀU KHỰA, thế nên ở nhà con còn được gọi yêu bằng cái tên đó. Mẹ cứ hy vọng rồi sẽ thành 2 mí, nhưng đến hôm nay con gần 2 tháng rồi mà tình hình vẫn không có gì thay đổi. Mà mẹ và bố (nhất là bố) mắt cứ thô lố ra cơ, có ai 1 mí đâu nhỉ?
Thứ hai: bố mẹ đều là cử nhân quèn thôi mà con lại là GIÁO SƯ cơ đấy, vầng trán hói cao vời vợi. Quả trán này là của ông nội đây mà.
Thứ ba: cái tai của con cũng không giống ai cả, nó lại quặp vào trong trông đểu lắm cơ. Bố mẹ nghèo, tai đều bé và mỏng quèo quẹo ra, lại còn thẳng đuồn đuột nữa. Bà ngoại bảo tai con giống tai ông ngoại
Thứ tư: tháng thứ 1 ai cũng bào là con giống bố, nhất là cái mũi. Sang tháng thứ 2 người ta lại bảo con giống mẹ, nhất là cái miệng.

Túm lại, con giống ai? Đành phải nhờ đến máy tính can thiệp vậy, sau đây là kết quả
Kết quả thứ 1:
:D

Mẹ không ưng ý với kết quả này lắm vì con giống bố nhiều quá, mẹ thử lại với ảnh cưới của bố mẹ thì kết quả như sau:
Kết quả thứ 2:

Ô la la, bất ngờ chưa, hoá ra là nếu có đánh đấm 1 tí vào thì kết quả lại hoàn toàn khác cơ đấy. :lol: Theo các bạn, Cu Tròn giống ai?