Monday, 18. May 2009, 03:30:08
Hôm vừa rồi Tròn được ra sân bay tiễn bà ngoại đi “Tây” nhé. Khi đi cả nhà đi = taxi, Tròn ngủ trên xe nên không có vấn đề gì lắm. Đến nơi, trong lúc mẹ đang làm thủ tục cho bà thì thấy bác T í éo gọi: Trang ơi, con mày gây chuyện rồi đây này. Giời ạ, bác T trông cháu kiểu gì mà để cháu đánh 1 bạn cũng đang lơ vơ ở đó. Đánh kiểu gì bác cũng chẳng biết, chỉ thấy em bé đó khóc váng cả sân bay lên. Bố mẹ ăn ở hiền lành tử tế mà sao thằng con lại tai quái thế không biết ????????
Lúc về, cả nhà đi bằng xe buýt công cộng, chao ôi sao mà đông thế. Mẹ vốn dĩ vẫn có tư tưởng: nhà mình nghèo, phải cho Tròn tập đi các phương tiện công cộng để cho quen dần đi. & hôm nay có cơ hội để cho Tròn thực tập. Đúng giờ tan tầm, xe buýt chật như nêm cối. Người lớn thì đứng 1 chân, cả ông ngoại cũng “lò cò” luôn. Dạo nay văn minh xe buýt không còn được như xưa, không còn chuyện thanh niên đứng dậy nhường ghế cho “người già và phụ nữ có thai” nữa. Tròn may thay còn bé nên có ghế ngồi, chân tay không ngừng hoạt động.
Trộm vía thế này thì hè sẽ cho Tròn đi thử thách các chuyến xe “bão táp” để ra biển nhé.
Lại nói về bà ngoại, bà đã đặt chân sang phương trời Tây an toàn rồi. Khổ nhất là thuốc Bắc không mang được vào. Bao nhiêu công sức đổ vào đống thuốc Bắc đấy. Đến phút chót trước khi khóa hành lý, ông ngoại còn phải chạy ra ngoài hàng in “label”, còn in cả….org.vn các loại nhãn mác cho đống thuốc Bắc ý, thế mà không qua nổi. Thôi thì bà cứ đến nơi an toàn là được rồi. Chúng cháu tạm xa bà 1 thời gian ngắn. Bà cố gắng đảm nhận vai trò bà ngoại cho tốt nhé. Biết đâu sau mấy tháng về bà lại nói tiếng Anh nhoay nhoáy. Ha…Ha…