Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Posts tagged with "Ảnh"

Hôm nay em 1 tuổi

,

Đón tuổi mới vẫn là nụ cười khoe núm đồng xu, cái miệng chúm chím, cái mũi tẹt dí & cái trán hói. Có lúc tiếc nuối 12 tháng sôi nổi đã qua nhưng vẫn hào hứng đón chào tuổi mới. Là em tròn 1 tuổi.



Sinh nhật em cũng có nến, có bánh gato & quan trọng là có những người thân của em.



PS: Chị Cún được toàn quyền thổi nến, vì chị mới học được trò 1..2..3 phù phù, còn em chưa biết thổi. Nhưng chị Cún duyên dáng với bộ váy hồng, e lệ như thiếu nữ 18, thổi chỉ tắt được 1,2 ngọn, thế là bố, mẹ, Tròn, Cún chu mỏ lên thổi mới tắt được 12 ngọn nến.

Cả nhà cùng nâng cốc chúc mừng em nào.


Cả nhà nâng cốc thì em cũng cốc nâng.


Zô...ô...ô....Chúc mừng sinh nhật Tròn bé bỏng. Chúc con hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, hết bệnh nôn trớ...Mẹ gom tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho em.

Ngày mai con 1 tuổi

,

5:40 sáng mai 31/8/2008 là em Tròn đã trở thành 1 cậu thanh niên 1 tuổi rồi. Nhanh ghê cơ.
Sau đây là 12 thành tích của chàng thanh niên 12 tháng.
1) Không những đã biết đi mà còn chạy nữa nhé.
2) Biết vỗ tay hoan hô.
3) Biết gút bai kiểu hôn gió. Nhưng khi đưa tay vào miệng để gút bai là phải liếm tay 1 cái cho có tí hương vị.
4) Biết bắt chước người lớn vỗ tay đánh đét 1 cái vào trán.
5) Biết giành đồ chơi của người khác & sẵn sàng úynh người ta để dành đồ chơi không phải của minh.
6) Biết ăn vạ để đòi đi chơi.
7) Biết cười xấu.
8) Biết nghé ọ.
9) Biết đưa điện thoại lên tai khi bố mẹ bảo "A lô"
10) Biết kềnh cang
11) Biết trốn ăn bằng cách chổng mông lên.
12) Biết chỉ bằng ngón tay trỏ.

Đây là những bức ảnh điển hình của em khi bước sang tháng thứ 12:
- Là em ngộ nghĩnh khi ngậm trái bóng tròn xoe
- Là em nghịch ngợm cắn cái nắp bình sữa.
- Là em chăm chỉ khi xay gạo
- Là em can đảm tự đứng 1 mình trên cầu thang của nhà bóng
- Là em tít mắt cầm mấy trăm nghìn trong tay
- Là em dễ thương đội chiếc mũ bảo hiểm của mẹ & ngồi trong cốp xe máy của mẹ chào tạm biệt mẹ đi làm
- Là em duyên dáng mút tay & cười khoe núm đồng xu
- Là em tung tăng bước những bước đi đầu tiên



Và vẫn như thường lệ, mẹ làm tặng em bài thơ con cóc cụ mừng sinh nhật 1 tuổi.



NGÀY MAI EM 1 TUỔI

Một hạt mầm kết tinh từ lòng đất
Một bông hoa xòe cánh từ nụ xinh
Một yêu thương nảy mầm từ lòng mẹ
Một tuổi đời, một sức sống vươn cao

Chào tuổi mới con bước vào thế giới
Hết thôi nôi bao điều mới gọi mời,
Sáng thức dậy mỉm cười cùng tia nắng
Tối dụi mắt tạm biết gió và trăng

Con yêu ơi con đã tròn một tuổi
Cánh tay xinh tạm biệt mẹ đi làm
Núm đồng xu cười bao mệt mỏi tiêu tan
Trở về đây căn nhà mình nhỏ bé

Một tuổi rồi, hãy lớn nhanh con nhé
Đánh cầu lông cùng bố lúc bình minh
Đánh bóng bàn với mẹ linh tinh
Rồi dạo chơi loanh quanh con phố nhỏ

Nhà mình đó và nụ cười con đó
Cứ giòn tan níu kéo bước chân đi
Thêm một tuổi con mơ ước điều gì
Thì thầm tai mẹ một điều: "HẠNH PHÚC"

Tròn chơi nhà bóng

,

Hôm CN vừa rồi cả nhà rủ nhau đi chụp ảnh kỹ thuật số ở hiệu ảnh Phú Thành nhân dịp kỷ niệm 1 năm sinh nhật Tròn. Chẳng biết ảnh ọt thế nào nhưng ở tầng 2 có phòng cho trẻ con chơi rộng rãi mà chẳng có ai vào. Thênh thang ta bước, bước thẳng đến nhà bóng chơi.
Mẹ thích chí đủn Tròn 1 phát ngã quay cu đơ vào nhà bóng. Tưởng con thích chí cười hóa ra mặt cứ nghệt cả ra. Tròn tỏ ra cũng không thích thú gì với nhà bóng lắm. Chắc là chẳng có bạn, chơi 1 mình không khóai lắm.
Mẹ chụp vài pô ảnh kỷ niệm này.

Nụ cười của xì ca que 11 tháng

,

11 tháng tuổi với 1 trận ốm liểng xiểng, em bé còi cọc trở thành xi cà que rồi. Đi chơi ai cũng hỏi: “Làm sao mà dạo này tóp thế?”, buồn nẫu ruột. Vào WTT với topic “Đã bảo con em không còi mà lại”, tưởng được an ủi được tí ti, ai dè có mẹ con 6 tháng 9kg vẫn “sao con em còi thế?”. Chắc mẹ này con 1 tuổi phải 20kg thì mới hài lòng chăng?
Ốm thế nhưng mà vẫn phải cười thôi. Đây là chân dung những nụ cười của anh cu 11 tháng. Cái điệu cười xấu nhìn mà muốn chạy luôn. Xấu không thể xấu hơn được, nhưng mà vẫn đáng yêu lắm.











10 tháng 15 ngày, thả tay ra em đứng được 3 giây, đi được 1 bước
10 tháng 20 ngày, em đứng được 20 giây, đi được 5 bước
10 tháng 25 ngày, em đạt kỷ lục đứng được 30 giây, đi kỷ lục được 9 bước.
Tất nhiên toàn trong trạng thái mẹ tình cờ thả tay ra & em đang chăm chú vào 1 cái gì đó.
Thế cũng là tiến bộ lắm rồi. Cái gì cũng phải từ từ, không được nóng vội.
:love:

Tròn 10 tháng tuổi

, ,

Con số 10 tròn trĩnh. Một ngày đặc biệt thế này nhưng không có sự kiện gì xảy ra ngoài việc bà nội tắm và cho Tròn mặc cái áo ngộ nghĩnh cô mua tặng.

Trông xa cứ tưởng đàng hoàng
Nhìn gần lại hóa chàng đang "bùm...bùm"
Hít Hít thì thấy thúi um.
Cái gì mà lại lùm lùm... thế kia?

:lol: :lol: Đúng là anh Tròn bước sang tháng thứ 10, lại vất vả với cái output của anh đúng từ ngày bà nội đi du lịch 3 ngày, kéo dài hơn 1 tuần rồi mà đến hôm nay vẫn chưa thấy sáng sủa gì. Khổ thân bố, nghỉ 1.5 ngày, mẹ nghỉ 1.5 ngày. Chỉ có 1 ngày rưỡi thôi mà bố phán luôn một câu: "Sao bà nội lại chịu đựng được thằng quỷ này nhỉ?". Thì ấn vào tay bà thì bà phải làm thôi chứ chắc trong bụng bà chỉ mong tống được hắn đi bộ đội càng sớm càng tốt thôi.
Nhưng tháng này phải kể đến thành tích vượt bậc (trộm vía) là các buổi chiều làm náo loạn công viên vì tiếng lóc cóc của xe tập đi. Trong khi các bạn khác tập bằng xe tròn tròn rất nhẹ nhàng thì Tròn chơi ngay 1 chiếc xe gỗ có 3 chú chim xinh xinh mổ "lóc cóc lọc cọc". Rồi buổi tối tắt đèn tối thui mà mẹ vật ngửa ra bắt đi ngủ thì lại dò dẫm vịn men tường để đi. Cứ chiến đấu như thế suốt hơn 1 tiếng đồng hồ không mệt mỏi.
Ngoài mấy thành tích lẻ tẻ đó ra thì chưa biết làm gì cả, VD như các bạn kém Tròn 1 tháng đã biết: vỗ tay, bai bai...Như chị Cún hồi 10 tháng đã biết "lạy cụ ạ", "đập muỗi", "xếp hình khối" ngon lành...Chiều cao & cân nặng thì vẫn là vấn đề tế nhị mà không ai muốn đề cập.
Hy vọng là sẽ có tiến bộ trong tháng tới nhé con trai. :yes:

Một tối thứ 6

,

awww Một tối thứ 6.

Tối thứ 6 nào cũng thế, bố béo lại phải đi làm, đi trực về muộn. Chỉ có một mình em với mẹ béo. Mẹ béo vẫn thế, em mà nôn ói là lại buồn thúi ruột thúi gan mất cả tối, lại chẳng muốn nói chuyện gì với em nữa. Tối nay lại là một tối thứ 6, bố chẳng về để chơi với em, em alô cho bố: “Alô, bố Dũng, đi làm mau về với Tròn nhé”.

Tối thứ 6 buồn, mẹ buồn con nôn, con buồn nhớ bố, bố buồn nhớ ai? Lại alô, alô.

Ốc sên tập đi

,

Mẹ tớ đẻ một phát ra 3 thằng cu giống hệt nhau. 3 thằng đều lười vận động & chậm chạp, từ lật, lẫy, bò, ngồi...nên mẹ tớ gọi là ốc sên. Một ngày không thể gọi là đẹp trời, mẹ béo cùng ông béo lôi chúng tớ ra Lăng Bác bắt phải đi mặc dù tớ ngồi còn chưa vững. Thế mới phát xít chứ.
Cái xe tập đi này là của chị Cún tớ đấy, chị ý cũng đi bán bánh chưng khắp xóm chợ Khâm Thiên bằng cái xe này và kết quả là chị ý thành con cào cào. Tớ cũng chẳng chịu thua chị kém em đâu nhé.

3 thằng tớ tập đi đây:
1) thằng bên trái: cẩn thận, sợ ngã, bám 2 tay vào xe
2) thằng bên phải: vênh váo, đi chưa vững nhưng tinh tướng thả 1 tay.
3) thằng ở giữa: hèn nhất, phải nhờ mẹ tớ giúp đỡ.

Con đã tự đưng lên như thế nào?

, ,

Khi được 8 tháng tuổi, Tròn đã bắt đầu thích vịn vào ghế, mép bàn, tủ hoặc thành giường... để đứng lên. Con thích thú với việc bám vào bàn & khua tất cả những thứ trên bàn xuống dưới đất. Thế là bố phải làm cái xích đông để đựng cốc chén các loại. Chắc trong tương lai không xa, quanh tường nhà mình sẽ toàn là xích đông thôi con nhỉ? Mẹ cứ gọi bố là Dũng "vít nở", vì cứ hơi 1 tí là khoan tường, đóng vít nở & làm xích đông.
Suốt ngày con chỉ thích vịn & đứng dậy thôi. Đặt ngửa con ra là một việc rất khó, vì hễ cứ đặt ngửa là con lại lật lại, trườn thoăn thoắt như bộ đội đặc công rồi vịn đứng dậy. Quy trình đứng dậy của con lúc nào cũng có 3 bước:
Bước 1: lồm cồm vịn đứng dậy
Bước 2: đứng thẳng dậy
Bước 3: vẫy tay chào quý vị khán giả.
Yêu ơi là yêu í.

Hãy đứng thẳng lên con trai yêu bé bỏng
Và bước đi cho vững đôi chân
Con hãy bước đi chớ có ngại ngần
Bởi khi con ngã mẹ luôn luôn bên cạnh

Con đã biết làm gì?

,

Về vận động.[/
Các cụ có câu: 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò rò biết đi. Không hiểu sao mà Tròn có cố đến mấy cũng không thể vận động nhanh được như thế?
- 4 tháng Tròn mới bắt đầu lật úp được, nhưng chưa tự lật ngửa lên được. Ông ngoại cứ bảo em là "hèn" thế, không bằng chị Cún. :cry:
- 5 tháng mới bắt đầu lẫy được ngon lành
- 6 tháng rưỡi em Tròn mới bắt đầu trườn được vài bước
- 7 tháng Tròn trườn được hết cái giường
- 7 tháng rưỡi trườn tung hoành khắp các ngõ ngách trong phòng.
- 8 tháng em vẫn chỉ trườn & trườn thôi.
- Bước sang tháng thứ 9, em bắt đầu vịn vào tay mẹ, thành giường...để đứng dậy nhưng mà chỉ đứng được như ông còng thôi. Nhưng đặt em ngồi thì em không chịu ngồi thẳng mà cứ cúi xuống rồi chuyển sang trườn. Mà trườn nhanh lắm, như người bơi sải ấy, cứ thấy bật máy tính là tong tả trườn đến đập phá bàn phím. Khi nằm chơi với mẹ, em cứ phải trườn qua người mẹ hoặc trườn, leo qua cái đống gối xếp chồng 4 cái gối với nhau. Trèo cao thì ngã đau, có lần leo lên 4 cái gối, trơn thế nào đập đầu xuống đệm, biết là chẳng đau gì đâu nhưng cứ khóc cái đã. Mẹ thì bảo: “đường quang không đi cứ thích đâm quàng vào bụi rậm.
- 8 tháng 10 ngày, em vẫn chổng mông cao lên để tập bò, nhưng chỉ bò được 2 bước là lại bắt đầu chuyển sang tư thế trườn. Lười quá cơ.

Đặc điểm trong lúc trườn là cứ gặp chướng ngại vật thì sấn sổ vào. Đặc biệt rất thích những trò như: mở cửa tủ kính, mẹ cứ đóng vào em lại kéo ra rồi lấy các đồ trong đấy, không mở được thì đập tủ ầm ầm; thích cậy thảm lên, có lần cậy được 1 lúc cả nửa mét thảm. Hiện nay em vứt đi đâu 1 miếng thảm nhỏ xíu ở góc tường mà bố mẹ tìm cả tuần nay không thấy; thích vịn tay vào thành giường đứng lên, vơ được cái gì thì vứt xuống đất; bố làm cho em cái chặn cửa có bánh xe nhưng chưa hoàn thành xong, chưa có chốt, em vừa thấy mẹ chặn cửa 1 cái là lao ra kéo ra kéo vào ngay...

Tính ra thế thì em vận động chậm hơn hẳn so với tiêu chuẩn ngày xưa của các cụ, mặc dù cũng không mộng năng gì cả, và cũng cái gì cũng chậm hơn chị Cún nên mẹ chị lúc nào cũng so sánh. Nhưng mà trộm vía mẹ cũng thấy bằng lòng về vận động của em rồi, vì em còi xương suy dinh dưỡng thế thì phải thiếu canxi rồi mà vẫn nghịch ngợm nhanh nhẹn (trộm vía),vẫn mọc răng mọc lợi được, đến nay 8 tháng rưỡi mà có 2 & 1/10 cái răng rồi (đang nhú), tuy vẫn chậm hơn chị Cún nhưng mà cũng chưa phải báo động lắm. Trộm vía.....

Thời hoàng kim của em lúc 7 tháng đây (bây giờ chắc chỉ bằng 1 nửa thời hoàng kim thôi:cry:.




Về ngôn ngữ.[/
Em cũng hay hay ê a, ba ba, bà bà, thỉnh thoảng lại ma ma nhưng mà cũng thuộc dạng ít nói. Hôm qua em đã nói rất sõi “bà ơi bà” và nói rất nhiều 3 từ đó. Tất nhiên là mẹ biết em phát âm 1 cách rất vô thức, nhưng mà khiến cả nhà rất vui, nhất là bà nội vì lúc ăn cơm với cả nhà, em cứ “bà ơi bà” liên tục.

Về học vấn.[/
Bà nội bận rộn cũng chẳng dạy gì được cho em nhiều, chỉ dạy được mỗi “bai bai” thôi. Bà bảo dạy mãi 1 tuần mới được đấy. Khi em bắt đầu biết “bai bai”, cứ khi bảo “bai bai” đi là giơ tay lên vẫy vẫy & cười toe toét, mà lại chỉ thuận bai bai tay trái thôi. Được 2 hôm rất OK, đến hôm thứ 3 thì có vẻ quên mất rồi. Lại phải ôn lại thường xuyên thôi.

Kết luận: cái gì em cũng chậm cả, chậm vận động, chậm nói, chậm mọc răng, chậm học hành. Mẹ thì nghĩ mỗi đứa trẻ có sự phát triển khác nhau nên mẹ cứ AQ để cho con phát triển tự nhiên, nhưng mà mẹ Cún cứ hay bảo phải đi kiểm tra xem có thiếu canxi nọ kia không? Thôi thì, chậm mà chắc cũng được, con nhỉ?

HÌnh ảnh vui nhộn