Skip navigation.

Log in | Sign up

Posts tagged with "Chuyện của mẹ"

Giá như...không..., Giá mà...được

,

Anh Tròn:
Chưa thấy thằng bé nào khó nuôi như con. Cái vòng luẩn quẩn: không chịu ăn, không chịu ngủ, chỉ suốt ngày nôn trớ, ốm đau & quấy khóc đã được 26 tháng rồi, chắc phải kéo dài 26 năm nữa mới chấm dứt à?
Nhìn cái mặt yêu yêu thế này mà sao khó quá vậy?







Em Bo:
Hôm nay em Bo đã được 38 tuần 3 ngày bơi lội tung tăng trong bụng mẹ rồi. Mẹ vẫn sẽ đi làm đến 40 tuần mới nghỉ, vì ngày dự sinh cũng dao động, nghỉ sớm quá mà ở nhà với Tròn mẹ cũng chết luôn. Bố bảo mẹ là: “ai bảo bà ngu, đẻ dày”. Cứ cắn răng mà nhịn thôi, con mình mà. Mặc dù đã xác định tư tưởng là sẽ vất vả lắm, nhưng vẫn thấy có lỗi với 2 con quá: nuôi Tròn đã không ra gì rồi, lại để em Bo cũng phải chịu thiệt thòi. Đến lúc gần sinh Bo như hôm nay mà vẫn chưa có tư tưởng đi sinh gì cả. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến: Tròn đã đỡ ho chưa? Sổ mũi nhiều không? Đi học nôn mấy lần? Nôn không biết cô giáo có cho ăn lại không hay bỏ đói? Giành đồ chơi với bạn khóc có nôn hết cả bữa tối qua không? Vân vân & vân vân…
Những điều ước xa xôi của mẹ:
- Giá như mình không nghèo như thế
- Giá như nhà mình không chật như thế.
- Giá như Tròn không ốm nhiều như thế.
- Giá như Tròn không còi như thế.
- Giá như mẹ chồng không đi chơi nhiều như thế......
..................
Nhiều lắm những điều ước nhưng thật là viển vông. Có một điều ước thật gần, rất gần là: Mẹ sinh em Bo mẹ tròn con vuông, em Bo khỏe mạnh, ăn uống thun thút. Nhiều người còn mong như mình mà chưa được cơ mà. Phải cố gắng lên 3 mẹ con mình, sắp cán đích rồi.

24 ngày nữa Tròn 24 tháng

,

Dạo này buồn ghê ghớm, buồn thê thảm, buồn đến mức chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói gì. Hàng xóm láng giềng, người xa lạ, người thân quen khi nhìn con đều xót xa lắm, đều hỏi: "sao dạo này con...thế?". Mẹ cứ muốn rớt nước mắt. Hỏi bố: "làm thế nào bây giờ?", bố chỉ bảo: "con mình thế biết làm thế nào được, vợ chồng mình cũng cố gắng lắm rồi mà". Thương quá, giá như con được nuôi bởi người mẹ đảm đang hơn, giỏi giang hơn thì con không bị ra nông nỗi.
!!! Chỉ còn 24 ngày nữa là tròn 24 tháng tuổi rồi. Nhanh quá, chỉ mong thời gian dừng lại để con kịp lớn so với tuổi của mình.

2 năm trôi qua với hơn bẩy trăm ngày
Có khi mưa phùn, có khi gió bấc
Nhưng tình yêu với con là duy nhất
Không thứ gì thay thế được đâu con

Nhớ khi bò, trườn, lẫy, chạy lon ton
Đến khi con bập bẹ từ đầu tiên: “MẸ”
Như làn gió chạm vào môi rất khẽ
Ngọt ngào sao bằng con gọi: “Mẹ ơi”!!!

Những khi buồn, ngập cảm giác chơi vơi
Thấy con cười nỗi buồn như tan biến
Có những điều chỉ trong lòng mẹ biết
Có con rồi bố chỉ xếp thứ hai

Rồi con lớn và cũng giống như ai
Con lại phải lên đường đi “nhập ngũ”
Không được chăm như những ngày xưa cũ
Nhưng yêu thương vẫn đong đủ ngày ngày.

Bố mẹ già đi con cũng chẳng hay
Nhưng con lớn từng ngày bố mẹ đều ghi dấu
Những kỷ niệm 2 năm thời thơ ấu
Lại cùng con đi tiếp tuổi lên ba...



Bài toán khó !!!

Mẹ đã đeo ba lô ở tuần thứ 23 rồi. Cũng còn lâu mới đến lúc sinh. Nhưng bây giờ đang lo không biết sẽ sinh ở đâu để còn theo bác sỹ nào?
Hồi sinh Tròn là đứa đầu nên quyết định đẻ ở C, lẽo đẽo kéo cày theo BS.Cần, cơ mà xa quá, tận Trương Định, đến lúc gần đẻ đi xe máy cứ phải nghỉ làm mấy chặng vì tê hết cả người. Cơ sự làm sao đẻ Tròn lại đẻ đêm, đã phong bì trước 2 triệu rồi mà gọi điện BS suýt thì không đến, may quá đến phút cuối thì bất thình lình xuất hiện. Trộm vía BS tiêm cho cái gì mà thấy vèo một cái là đẻ.
Nhưng lần này phân vân quá, không biết đẻ ở đâu bây giờ? Nhà mình chẳng quen bác sỹ, y tá sản nào cả. Lại theo BS.Cần thì: Một là, sợ gọi điện lại không đến thì toi, mà đã đặt BS rồi thì sẽ chẳng có hộ lý, y tá nào muốn đỡ cho cả. Hai là: Còn phải cõng theo anh Tròn nên đi xa hơi khó, Ba là: lần thứ 2 này người ngợm xương cốt nó cũng dão hết cả rồi, chẳng đi xa được.
Ôi, cái sự đẻ! Chẳng biết làm sao bây giờ? Mấy hôm nay cứ vào ra WTT mãi để ngâm cứu nên đẻ ở đâu, theo bác sỹ nào mà chưa được cái kết luận. Thế nên gần 24 tuần rồi mà vẫn chỉ đi siêu âm BS. Cường thôi, chưa khám xét gì cả. Hic…Hic…:cry:
Mà không biết đến lúc vỡ chum thì 2 cái quần đùi còi cọc này có lo nổi cho nhau không? :cry:

Bắc Nam xum họp xuân nào vui hơn

Hôm nay lại lỡ hẹn ọp với các bạn Hà Thành. Mình đi ọp một mình với các mẹ Sài Thành. Chẳng mấy dịp được vào thành phố, được gặp 1 chị, 1 em, cảm động vì sự nhiệt tình của 2 mẹ í lắm. Hơi ngại ngần 1 chút vì biết là có con nhỏ, lặn lội đi với mình là cũng phải nịnh giúp việc gẫy lưỡi ra.
Gặp nhau 1 tiếng mà hiểu ra nhiều điều.
1)Tại sao chồng họ lại yêu họ thế?
Nhẹ nhàng, dịu dàng, xinh đẹp... Không như mình, cứ như hổ vồ nên suốt ngày cãi nhau với chồng là phải. Sau vụ này, về sẽ thấy mình hơi dịu dàng hơn 1 chút, hơi nữ tính hơn 1 chút. Nhưng chắc chỉ được 1 ngày rồi đâu lại vào đấy thôi. Ha…Ha…

2)Tại sao con họ lại trộm vía có da có thịt thế?
Họ chu đáo thế cơ mà. Phụ nữ ba đảm đang lắm. Ngượng chết đi được. Mình được nhận được những cái hộp gói ghém đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh. Trái lại, họ nhận từ mình những món quà bọc trong cái nylong lùng bùng.
Hị…Hị…Sorry & cảm ơn 2 mẹ lắm lắm.

Chẳng mấy chốc mà mình lại tái ngộ ở Hà Nội đâu. Hẹn gặp lại nhé.

...Băm rồi....

,

Hôm nay mẹ chính thức bước sang tuổi "băm" rồi.
Giờ này năm ngóai, thằng con còn bé tí, chưa tham gia thổi nến được. Năm nay cũng tí tởn được đôi chút rồi.
Hôm nay em có gì lạ nhỉ? Nhìn kỹ mà xem, ở dưới chân ý. Cô mới sắm cho đôi "chúng tôi là những con bò vui nhộn..." đấy, trông yêu nhỉ? Diện luôn mừng sinh nhật mẹ.



Tròn chở hoa đi tặng mẹ đấy.



Chị Cún lại là chủ nhân của chiếc bánh ga tô này rồi. Thổi rất sành điệu, 1 phát ăn ngay. Tròn thì cũng phì phì nhưng không tắt được ngọn nào.





2 chị em cười tít không này.


Tình cờ

, ,

Ngày 17/11/2008, 10 giờ 30 phút. Có 1 kẻ buồn tình ngồi ở sân bay đợi để sang Bangkok công tác. Liếc nhìn vào chiếc hộ chiếu. Ồ, hóa ra cũng giờ này, ngày này, 3 năm trước, cũng có 2 kẻ không hề buồn tình, cũng đang háo hức ngồi ở sân bay để đợi sang Bangkok hưởng tuần trăng mật.
Ngày ấy & bây giờ.
Ngày này, giờ này, 3 năm trước
2 con người ấy trông tràn đầy hạnh phúc, tay còn đeo nhẫn cưới mới xỏ được gần 1 tháng.





Anh con giai thì trông còn to béo mỡ màng...



Chị con gái trông không thể gọi là trẻ, dưng mà ninh cũng chưa phải là dừ lắm...



Nhí nhảnh cá cảnh với đủ các trò nghịch nghợm, liều lĩnh.
Từ việc giản đơn như nhảy dù…



Hay…lướt sóng….



Đến những trò liều lĩnh như: quấn rắn hổ mang vào cổ….



Liều hơn nữa là cho voi dẫm vào người, mát xa…mông & ngực….Hi…Hi…Hoặc để voi âu yếm quấn quanh người như thế này.



Ngày ấy, giờ ấy, 3 năm sau
Chị gái trở thành mẹ của 1 thằng con nghịch như quỷ, lại cộng thêm ốm & hay quấy, ăn uống khó kinh người, nên trông như “gái 3 con”.
Anh con giai trở thành bố của thằng con kể trên, cộng thêm là chồng của 1 cô vợ suốt ngày “gắt như mắm tôm”, ...cộng thêm chế độ ăn kiêng nên không còn tí mỡ màng nào cả.

Ôi, thời gian…. Ai biết được ngày này, giờ này 3 năm sau nữa thì chị gái ấy, anh giai ấy sẽ như thế nào?:ko: :zip:

Người mẹ dũng cảm

, ,

Trong chuyến đi Hạ Long-Tuần Châu 3 ngày cuối tuần vừa rồi, mẹ được người ta gọi là “người mẹ dũng cảm” đấy Tròn ạ. Vì rằng dám bỏ thằng con mới 10 tháng tuổi để 2 vợ chồng đi vi vu. Cơ mà mẹ cũng không thấy làm sao hết, chắc là vì mẹ không bị crazy vì con lắm. Cơ mà mẹ cũng sợ con lắm nên phải trốn đi một thời gian. Cơ mà có bà nội hơi bị được nên mẹ cứ yên tâm mà đi chơi 1 tí. Bao nhiêu cái cơ mà thì túm lại là bố mẹ tạm biệt bạn chó con để đi chơi. Trước khi đi, mẹ dặn bố chụp mấy cái ảnh của con để những lúc có trót vui vẻ quá quên mất con thì cũng đem ảnh con ra ngắm 1 tí cho đỡ nhớ và cũng cho đỡ áy náy cái lương tâm.
Xêri ảnh chụp bạn chó con trước khi bố mẹ vác ba lô lên đường đây. Con tỏ vẻ rất sung sướng vì thoát được ông bà già 3 ngày giời.:worried:



Đến Hạ Long rồi. Hạ Long bây giờ mọc thêm mấy cái xe ngựa, mẹ tranh thủ chụp với mấy chú ngựa cho nó xì tin.





Mẹ xì tin



Bố xì tin



Mẹ và bố xì tin.



Chuyến này toàn đi với các em 8X rưỡi nên các em bảo phải chụp thế này mới xì tin. Thế này người ta gọi là “đú” đấy.

Và trong hang Sửng Sốt.





Đi chơi chuyến này phải thú thật là không có bạn chó con nhưng vẫn vui. Đúng là “người mẹ dũng cảm” nhỉ? Nhưng lúc nào cũng vẫn nhớ bạn chó con lắm. Về đến nhà gặp bố mẹ, bạn không hề giận dỗi mà vẫy tay rối rít, cười toe toét, yêu không chịu được. Bố mẹ mua tặng bạn 1 bộ quần áo Hạ Long – Tuần Châu đây.
Con cũng xì tin luôn.



Cuộc op ngày 11/5/2008

,

Hôm nay được đi ọp
Ở công viên Vầng Trăng
Bố-Mẹ_Con dung dăng
Hai mốt người tất cả
Đi chơi vui khôn tả
Nào ngựa gỗ xoay xoay
Nào vòng tròn quay quay
Rồi chơi ô tô điện
Vừa chơi vừa buôn chuyện
Vừa nhấm nháp ly kem
Đến trưa bụng đói mèm
Về nhà Gấu đập phá
Nhà ở tận Xuân La
Tuy đi có hơi xa
Nhưng được chén món gà
Mềm, thơm, ngon khủng khiếp
Thực đơn phải kể tiếp
Có xôi trắng hành phi
Có thêm món bánh mì
Ăn với bơ thơm phức
Trời mùa hè nóng nực
Có thêm bát miến ngon
Ăn xong mà vẫn còn
Thòm thèm xin bát nữa
Trẻ con thì uống sữa
Cùng với bột ăn nhanh
Ăn xong phá tanh bành
Mỗi đứa chơi một kiểu
Chủ đề được bàn nhiều
Là chủ đề chụp ảnh
Bàn về chụp phong cảnh
Và chụp ảnh chân dung
Rồi nói chuyện lung tung
Về quý danh, nghề nghiệp
Ra về hẹn nhau tiếp
Về buổi ọp lần sau
Mong thời gian trôi mau
Để mình cùng ọp tiếp


Cảm nhận chung
- Xa
- Vui
- No
10 cái nhất của các em bé
1. Lớn nhất, cao nhất: Huy Tũn
2. Dịu dàng nhất: Cún Quyên
3. Nghịch ngợm nhất: Ti
4. Đẹp zai nhất: Tít
5. Trắng trẻo nhất: Gấu
6. Mũm mĩm nhất: Gấu
7. Giống bố nhất: Tít & Gấu & Ti
8. 2 người ăn nằm giỏi nhất: (giật tít nghe giật cả mình): Tít & Gấu
9. Người vừa ăn vừa bò giỏi nhất: Ti
10. Người vừa ăn vừa đi xe đạp giỏi nhất: Cún Quyên

10 cái nhất của các bậc phụ huynh:
1. Hợp cạ nhất: Vợ chồng nhà Cún Quyên (đều mê súng)
2. Trẻ trung nhất: Vợ chồng nhà Tít (2 vợ chồng vừa trẻ vừa đẹp)
3. Hiếu khách nhất: Vợ chồng nhà Gấu (bà ngoại Gấu, mẹ Gấu & bố Gấu tiếp đón các vị khách đầy thân tình)
4. Tốt bụng nhất, hào hiệp nhất: Vợ chồng nhà chú Hùng (chuẩn bị chu đáo bánh kẹo, nước nôi cho mọi người)
5. Lớn tuổi nhất: Vợ chồng nhà chú Hùng (gọi là chú, thầy mà lị)
6. Trí thức nhất: Vợ chồng nhà Tương Phùng (cùng công tác tại trường đại học)
7. Cô đơn nhất: Mẹ Tròn (đi ọp mà đơn thương độc mã, do Tròn nhằm đúng hôm ọp thì sốt xình xịch)
8. Nói nhiều nhất: Mẹ Huy Tũn
9. Hậu đậu nhất: mẹ Tròn (đi đứng thế nào mà đá cả vào mẹ Tít, chắc là do mẹ Tít xinh quá nên ghen tị)
10. Chủ đề rôm rả nhất: ảnh & chụp ảnh, ống kính…(vì có rất nhiều người mê súng & chụp ảnh siêu luôn: Mẹ Cún Quyên, bố Cún Quyên, bố Tít, bố Ti)

Có mang máy ảnh đi nhưng không dám mang ra chụp vì biết có nhiều cao thủ rồi. Muốn xem ảnh phải sang nhà khác nghía nhờ. Cám ơn gia đình thầy Hùng đã nhiệt tình tham gia & chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, cám ơn gia đình hoa hậu péo opera (mẹ Gấu) về bữa trưa rất ngon, cám ơn tất cả mọi người đã tham gia để có buổi ọp vui vẻ như thế.
"Cứ thế này mãi thì thích nhỉ?!" (Hi...Hi..., mượn tạm câu của Thị Nở nhé).

10 nỗi sợ trong 10 ngày

, ,

Trận ốm vừa rồi của Tròn làm cả nhà lao đao quá. Phải nói là sợ thực sự. Chưa bao giờ nhà mình lại rơi vào tình trạng nguy khốn đến vậy. Thể hiện qua bài thơ bút tre sau của mẹ.

1. Một sợ con ốm con đau
2. Hai sợ chồng vợ cãi nhau suốt ngày
3. Ba sợ thất nghiệp trắng tay
4. Bốn sợ sống chết chẳng hay lúc nào
5. Năm sợ cuộc sống lao đao
6. Sáu sợ chồng nguẩy đít chào mà đi
7. Bảy sợ đến bệnh viện Nhi
8. Tám sợ bác sỹ hỏi gì không thưa
9. Chín sợ nội ngoại nắng mưa
10. Mười sợ cuối tháng mà chưa có tiền.

1.Một sợ con ốm con đau
Con ốm. Trận ốm của con kéo dài 1 tháng trời, miệng nôn trôn tháo, 4 ngày trời ăn vào cái gì nôn ra bằng sạch, đi hết nước trong người rồi lả đi, mẹ phải cho con đi truyền nước & cấp cứu ở BV Nhi. HOẢNG.

2. Hai sợ chồng vợ cãi nhau suốt ngày
Con ốm. 2 vợ chồng cãi nhau. Thực ra mẹ cũng chẳng muốn cãi nhau nhưng suốt ngày bố chì chiết mẹ cứ như thể mẹ làm con ốm, mẹ làm con nôn. MỆT MỎI.

3.Ba sợ thất nghiệp trắng tay
Con ốm. Mẹ nghỉ việc dài dài. Sắp tới cơ quan sát nhập với tổ chức khác nữa. Toàn người giỏi thôi. Mẹ chẳng chịu phấn đấu gì, chắc sắp thất nghiệp rồi. LO

4. Bốn sợ sống chết chẳng hay lúc nào
Con ốm. Mẹ ốm. Từ ngày sinh con đến giờ thấy sức khỏe tệ đi nhiều. Vừa mới ốm do lo cho con trận ốm trước thì con lại liên hoàn ốm luôn trận nữa, mẹ lại ốm tiếp. ỐM

5. Năm sợ cuộc sống lao đao
Con ốm. Sinh hoạt của con & gia đình đảo lộn. Tiền tiêu đi không biết bao nhiêu mà kể. Không biết có lo nổi cho con không. CHOÁNG.

6. Sáu sợ chồng nguẩy đít chào mà đi
Con ốm. Con nôn. Chồng cho rằng lỗi tại vợ, nguẩy đít đi ra đường không nói câu nào. BỰC

7. Bảy sợ đến bệnh viện Nhi
Con ốm. Cấp cứu tại Viện Nhi. Người đông, đủ các bệnh, 3 bé một giường không phân loại. Ai cũng 1 quy trình: truyền nước, tiêm kháng sinh. SỢ.

8. Tám sợ bác sỹ hỏi gì không thưa
Con ốm. Đi viện. Bác sỹ thăm khám. Bác sỹ điện thoại di động triền miên. Hỏi gì không trả lời. Ghi & ký xoẹt vào sổ y bạ. Đi. Bên cạnh giường con có em bé truyền nước nhưng nước không chảy, giúp họ đi gọi y tá. Y tá, tôi đang bận lắm. Không nhẽ để con người ta nguy kịch, bế cả em bé đó & bình truyền ra chỗ y tá đang bận. Y tá, bác sỹ, bận không phải để cứu người? BUỒN.

9. Chín sợ nội ngoại nắng mưa
Con ốm. Bố ốm, mẹ ốm, ông bà nội ốm. Khủng hoảng trầm trọng. Chưa bao giờ thấy bà nội phải nằm trên giường quá 2 ngày. Thế mà lần này bà ốm thật. LAO ĐAO

10. Mười sợ cuối tháng mà chưa có tiền
Con ốm. Đưa đi viện. Rút kinh nghiệm lần trước đưa con vào Nhi chỉ khâu sơ sơ cái rốn thôi bồi dưỡng bác sỹ 700 nghìn. Lần này con ốm lâu, đã phải vay tiền của cô rồi. Trước khi vào viện, hỏi chồng còn tiền không? Không. Chồng hỏi vợ: có bao nhiêu? Hết. Chồng đi xoay xở. TIỀN ƠI.

Còn bao nhiêu nỗi sợ hãi trong cuộc đời phải điểm danh ra đây nữa??? Hay là ghi "Còn nữa"...

Lại chuyện "Mẹ chồng, Nàng dâu"

Người ta đã nói nhiều đến “mẹ chồng nàng dâu”, tôi cũng muốn góp thêm một bài viết cho phong phú thêm kho tàng các câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu.

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vì sự chăm chỉ của bà ***
Một ngày của mẹ chồng tôi cũng như bao phụ nữ chăm chỉ khác, 5 giờ sáng dậy tập thể dục, đi chợ đi búa về vào bếp nấu ăn sáng cho đức ông chồng. 7:30 sáng là tôi đi làm, bà lên trông cháu đến 5 giờ chiều khi tôi về. Khi tôi đi làm về, bà lại xuống nấu bữa tối. Ban ngày, với thằng con tôi, tôi phải dùng từ là “2 bà cháu đánh vật với nhau”, ấy thế mà bà vẫn vừa trông cháu, vừa làm việc nhà, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Quần áo của cả nhà luôn luôn được giặt giũ sạch sẽ, gấp vào cẩn thận, con cái về chỉ việc cho vào tủ là xong. Bếp luôn luôn có lửa hồng, bữa trưa, bữa tối đều nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn & ngon lành. Cơm hộp con dâu & con gái xắp đi làm ăn trưa lúc nào cũng đầy đủ chất.
Làm dâu đến nay đã được 2 năm rưỡi, nhưng tôi chưa một lần vào bếp nấu cả 1 bữa cho gia đình, một phần vì cũng không phải là con dâu chăm chỉ đảm đang, một phần là không có khiếu nấu nướng, và một phần tôi là luôn nghĩ mẹ chồng nấu ăn ngon rồi, bố chồng, chồng & em chồng đã quen với món ăn bà nấu bao nhiêu năm rồi, và quan trọng hơn là bà không khiến tôi nấu, bà muốn tự tay nấu cho chồng cho con. Vậy thì hãy để bà hưởng thụ cái thú vui đó.
Làm dâu đến nay đã được 2 năm rưỡi, nhưng tôi chưa một lần biết đi chợ lo cho gia đình một bữa ăn thịnh soạn, bởi vì mẹ chồng tôi luôn quán xuyến việc đi chợ, bà biết chi tiêu bao nhiêu làm sao cho gia đình được bữa ăn ngon trong vỏn vẹn một số tiền chi tiêu ít ỏi & ngày càng ít ỏi hơn trong thời buổi giá cả hiện nay.
Làm dâu đến nay đã được 2 năm rưỡi, nhưng tôi chưa một lần mang quần áo của cả nhà lên giặt máy giặt & phơi, gập, bởi vì mẹ chồng tôi bảo để mẹ làm vì mẹ biết quần áo nào của ai, cái gì cần giặt tay, giặt máy, phân loại quần áo, tập trung quần áo khi nào đến thời điểm giặt, và là một cách để bà tiết kiệm điện nước cho gia đình.
Làm dâu đến nay đã được 2 năm rưỡi, nhưng tôi chưa một lần tự tay lau 4 tầng gác, bởi vì mẹ chồng tôi luôn dành lấy công việc đó & bởi vì tôi quá ư là lười.
Làm dâu đến nay đã được 2 năm rưỡi, nhưng có lẽ công việc mà tôi ưa thích nhất & có thể làm tốt chỉ là rửa bát sau bữa tối mà thôi.

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vì sự nhẫn nại của bà ***
Khi tôi & chồng đi làm, chỉ có 2 bà cháu trông nhau thôi, không một ai giúp đỡ. Con tôi thì không được như những đứa trẻ khác, nó hay ốm vặt & ăn uống thì bữa nào hầu như cũng nôn. Ở nhà với nó T7, CN là tôi biết vất vả thế nào rồi, cho nó ăn phải nói là cực kỳ vất vả, phải bế ẵm, nịnh nọt, leo cầu thang.... cho ăn thì rất lâu mà nôn ra thì lại rất nhanh, nhưng mẹ chồng tôi không bao giờ ca thán, bà rất nhẫn nại cho cháu ăn, nếu cháu nôn lại nhẫn nại xuống quấy bột lại. Một tay bế cháu, một tay quấy bột, vẫn luôn luôn tươi cười, chưa bao giờ thấy bà cáu kỉnh với nó.

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vi tinh thần thể thao đều đặn bảo vệ sự khỏe của bà ***
Sáng nào cũng thế, 5 giờ là bà ra Hồ Tây tập thể dục buổi sáng, tối cứ đúng 8 giờ là có mặt ở công viên Hàng Đậu để tập thể dục buổi tối. Có những hôm Hà Nội rét cắt da cắt thịt, sân tập chỉ có vài ba người, bà vẫn đi, chỉ những hôm cô giáo thể dục nghỉ thì bà đành phải ra về. Những buổi tối không tập thể dục, hay các buổi sáng T7, CN, bà lại tham gia câu lạc bộ khiêu vũ thể thao. Những hôm ốm, bà vẫn cứ đi vì bà bảo: nếu bà nằm ở nhà thì ốm thêm.
Là con dâu, khi chưa có con, ngày nghỉ tôi thường xuyên ngủ nướng đến 9, 10 giờ sáng. 2 vợ chồng rất lười thể dục mặc dù rất có ý thức về việc đó. Bằng chứng là luôn để đồng hồ báo thức lúc 5:00 sáng để dậy thể dục. Nhưng luôn luôn dậy để tắt đồng hồ đi & tiếp tục ngủ.

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vì tài nấu ăn của bà ***
Trước khi lấy chồng, tôi đã biết được tài nấu ăn của mẹ chồng qua chồng (lúc đó là người iu), vì mỗi khi đi đâu ăn, có món gì hay, anh lại bảo: bà béo nấu món này hơi bị được.
Bất kể khi nào con cái hứng lên bảo hôm nay thích món nọ món kia là ngày hôm sau bà lại đáp ứng luôn.
Bất kể khi nào đi ra chợ nghe người ta bày cách nấu món ăn này ngon, mới lạ là bà sẽ về nấu thử luôn.
Bất kể khi nào khi cả nhà ra hàng ăn có món gì hấp dẫn, vài hôm sau bà sẽ thử nấu ngay cho gia đình & rủ rê cả nhà lần sau đừng ra hàng vì tốn tiền, ăn ở nhà vừa ấm áp lại vừa tiết kiệm.

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vì sự đỏm dáng của bà ***
Mẹ chồng tôi khi ra đường cũng như khi ở nhà luôn luôn gọn gàng & đỏm dáng. Mặc dù đã gần 60 nhưng trông bà luôn luôn trẻ trung, tươi tỉnh, nhờ việc bà ra đường lúc nào cũng phải trang điểm 1 chút, cũng nhờ làn da trắng trẻo & miệng luôn cười tươi của bà.
Khi tôi mới sinh con được 4 tháng, sắp đến thời điểm đi làm, quần áo cũ không mặc được, quần áo chưa kịp may, bà lấy ra một lô xích xông quần áo của bà cho tôi thử. Rồi khi tôi phải đến cơ quan, bà lôi tôi vào đánh đấm cho một tí. Tôi vốn dĩ là người giản dị, hay nói đúng hơn là rất lôi thôi, chẳng mấy khi trang điểm, nên bà rất tận tình trang điểm giúp tôi, luôn miệng bảo tôi: phụ nữ phải làm đẹp chứ, chẳng tội gì. Và tôi không yêu cầu, bà cũng đi mua mấy mảnh vải cho tôi may tạm quần áo để kịp có cái diện lúc đi làm. Nói thật lòng là tôi chưa bao giờ mua vải cho mẹ đẻ của mình.

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vì sự tâm lý của bà ***
Khi thành mẹ chồng, bà luôn quan điểm: dâu là con & nếu mình không yêu quý người ta thật lòng thì cũng không mong gì người ta yêu quý mình thật lòng, bà giữ vững quan điểm đó đến nay, chưa thấy thay đổi.
Khi mới về làm dâu, có khi chồng đi công tác, bà thường lên nói chuyện, tâm sự với tôi mặc dù đôi lúc tôi muốn nằm kềnh ra ngủ.
Khi lấy chồng 1 năm rồi vẫn chưa thấy có thai, chưa một lần bà hỏi hay thúc giục tôi là: có gì chưa? có gì chưa? nNhư những bà mẹ chồng khác. Nhưng khi tôi báo là có thai, bà vui mừng rơi nước mắt.
Khi tôi siêu âm về báo tin cho bà: cháu bà là cháu gái đấy. Bà bảo: cháu gì tao cũng yêu hết.
Khi tôi mang thai, lúc nào khẩu phần ăn của tôi cũng đầy dinh dưỡng. Bà tìm mua bằng được cá chép bé cho tôi ăn, thấy bà bạn có con dâu cũng mang bầu mua cho con dâu cái gì, bà cũng bắt chước mua bằng được cho tôi, có những khi na trái vụ 20.000 đ một quả, bà cũng mua về cho một mình tôi ăn. Khi mang thai, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, bà luôn luôn lên phòng tôi động viên.
Khi mới sinh con, chắc không có một người mẹ nào lại không bị xì trét, nhất là khi con ăn xong là nôn & một tháng có 30 ngày thì 20 ngày phải đi bác sỹ. Tôi bị xì trét nặng. Những lúc xì trét, trông cái mặt tôi nặng như chì, rất đáng ghét, rất hay cắm cảu, ngay cả với mẹ chồng mặc dù bà chẳng làm gì tôi cả. Phải 4 tháng tôi nghỉ đẻ ở nhà trông con là như vậy. Rồi một hôm, bà lên nói chuyện với tôi, rất chân tình, góp ý với tôi về thái độ gần đây, tôi mới thấy mình còn trẻ người non dạ quá, không biết cách đối nhân xử thế. Từ đó trở đi, khi xì trét tôi cũng không bao giờ như vậy nữa.

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vì sự ba phải, nhẫn nhịn của bà ***
Trong gia đình, mỗi khi tranh luận hay đùa vui, kết thúc bao giờ mẹ chồng tôi cũng: chúng mày đúng hết, tao sai, thế là xong, đúng không? Bao giờ cũng giành phần sai về cho mình một cách vô tư, không tính toán. Bà luôn là người đứng ra giữ hòa khí trong gia đình.
Trong gia đình, không tránh khỏi những lúc bát đĩa xô, bà luôn luôn nhẫn nhịn để tránh những cuộc khẩu chiến...

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vì sự chu đáo của bà ***
Là chị cả trong một gia đình có tới 7 anh chị em, lấy chồng cũng là một gia đình có 7 anh chị em, mẹ chồng tôi luôn luôn quán xuyến lo các việc ma chay, giỗ tết...của gia đình 2 bên như là một chị cả & một dâu trưởng, mặc dù bà không phải là dâu trưởng. Chưa ai chê trách bà một điểm gì trong việc lo toan chu đáo các công việc của 2 bên nội ngoại.

*** Mẹ chồng tôi, tôi khâm phục bà vì có rất nhiều điều trong cuộc sống tôi cần học từ bà ***
..............................................

Mẹ chồng tôi, tôi luôn nghĩ & cũng có nói với bà rằng: tôi cám ơn bà rất nhiều, nếu không có bà không biết tôi sẽ xoay xở ra sao với cuộc sống của mình. Vì rằng tôi không phải người phụ nữ chăm chỉ, quán xuyến, vì rằng tôi luôn không giữ được bình tĩnh khi có một việc gì đó, vì rằng với kiểu người như tôi, tôi không thể độc lập làm chủ gia đình, và vì muôn vàn điều khác nữa....Có đôi khi có một chút va chạm, một chút hiểu lầm, một chút mâu thuẫn của 2 người ở 2 thế hệ, một chút mong muốn có cuộc sống riêng....nhưng về cơ bản, tôi vẫn thấy ở với mẹ chồng là lựa chọn tốt nhất cho tôi, cho chồng tôi và đặc biệt là con tôi lúc này.