ÂN TÌNH !
Friday, April 24, 2009 1:56:31 AM
"Trong em, bao giờ tình yêu cũng là một tôn giáo, và những kẻ yêu nhau chính là những tín đồ. Chỉ những kẻ càng có đức tin vào tôn giáo của mình thì họ càng cảm thấy an lành trong tôn giáo đó. Em vẫn tin người ta yêu là để say, để bỏ bùa nhau như không cần phải tỉnh... Chỉ có điều, em giờ thấy mình phân vân giữa tinh khôi và hoài nghi, giữa lòng tin và sự mệt mỏi, giữa dấn thân và những bình yên góp nhặt một mình..."
Bình thường?!Có lúc em ghét nhưng cũng có khi em lại cần "cái sự bình thường" đến vậy!Bình thường,Để em thấy mình bình an, không dằn vặt, không trăn trở...Để mỗi sớm mai thức dậy, không có cái cảm giác nằng nặng trong tâm...Đừng "bình thường",Bởi em lại sợ sự bình thường kia sẽ hóa tầm thường!
"Không bình thường" để em sống tràn đầy yêu thương hơn, sống mãnh liệt và hết mình hơn...
"Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành..."











