Vùng xa xôi hẻo lánh!!!
Saturday, July 25, 2009 7:37:21 AM
2 ngày ở Đà Lạt, lạnh lắm vì không có đủ áo ấm, chắc vì cô đơn quen rồi nên cũng ko thấy buồn lắm. Đến khi chuyển qua Đức Trọng bớt lạnh hơn nhưng lại buồn hơn, buồn vì nhớ bố mẹ, vì chưa có việc chưa kiếm ra tiền. Cứ ở nhà Ông Chú, sáng nào cũng 8h mới dậy (mọi người nghĩ mình lười lắm),chán, ko biết dậy làm gì. Mọi người ở đây cũng tốt lúc nào cũng kêu mình ăn, nhưng lúc mình đau chân, đau lắm, đau ko đi được( tại hôm bữa đi hái cà pháo) chẳng ai để ý cả, Sợ bị ung thư xương hay bị chèn phải dây tk cơ hay bị gai hay bị cái gì...giờ vẫn còn đau. Tay cũng đau,trời lạnh lại càng đau... Tủi thân...khóc và khóc......
Ngày nào cũng như ngày nào: Ăn - rửa bát - Nấu cơm - Ăn - rửa bát và chờ gọi đi làm nhưng vô vọng.
Hôm nay gọi cho mẹ... muốn về nhà!!!











oanhdaica # Monday, July 27, 2009 6:45:52 AM
Vit gavitgacon # Tuesday, July 28, 2009 12:52:18 AM
bữa nào t bò lên, đãi t là được, haha
Gắng lên hen, kím công việc cho ổn định hen