MT@C Blog

This Blog powered by Trần Minh Trí

Subscribe to RSS feed

Sticky post

WELCOME TO MY BLOG

Translate My Blog To English Số người đã truy cập Blog blogger graphics
Sinh ra trong một gia đình khá giả, không thiếu thốn bất cứ gì, được học hành, vui chơi, có được những người bạn thật tốt . Những gì tôi phải làm trong cuộc đời này là thực hiện mơ ước của riêng mình, không từ bỏ, không dừng bước, cố gắng đến những giây phút cuối cùng . Chào mừng các bạn đã vào blog của tôi . Đây sẽ là nơi ghi lại những điều đáng nhớ trong cuộc đời của tôi . Hi vọng sẽ các bạn đóng góp ý kiến để con người tôi ngày càng được hoàn thiện . Xin cảm ơn ! .

ALICE IN WONDERLAND

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trong bài viết này tôi không đề cập đến bộ phim "Alice In Wonderland", mà đề cập đến cuộc đối thoại của Alice và con mèo trong phim . Trong tác phẩm nổi tiếng "Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên"(Alice In Wonderland), có một đoạn kể về cô bé Alice khi bị lạc vào xứ sở thần tiên, cô sợ hãi bỏ chạy, chạy mãi cho đến khi gặp một con mèo . Alice hỏi con mèo : Tớ đi đường nào bây giờ ? Con mèo trả lời : Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ ? Alice đáp lại : Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mình muốn đến . Con mèo : Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào ! Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được ! Quả thật, chẳng phải chẳng phải con mèo chụi thua trong việc chỉ đường cho Alice, mà ngay cả những người thông thái nhất cũng đành lắc đâu khi phải chỉ đường cho một người mà không hề biết rõ đích đến của mình là nơi đâu ! Sự lúng túng của Alice làm chúng ta chợt giật mình : Vậy mục đích của cuộc đời mình là gì !? Câu chuyện "Alice và con mèo" nói trên thực chất cũng là 1 cách tiếp cận gần gũi để chúng ta suy ngẫm về câu chuyện cuộc đời mỗi con người . Thật vậy, nhiều khi chúng ta cứ sống ngày qua ngày, năm này qua năm khác như vậy, mà rất ít khi dành chút thời gian để dừng lại và tự hỏi : Mình là ai ? Mình sống để làm gì ? Cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu ? Ruốt cuộc là mình sẽ dùng cuộc đời mình vào việc gì và việc đó có đáng để dùng hay không ? Mình muốn có một cuộc đời ra sao ? Làm sao để có một cuộc đời như thế ? Tôi đã thấy đường đi của mình nhưng làm sao để nó ngắn nhất và thành công nhất . Đó là 1 việc tôi vẫn đang cố gắn . Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được ! Bài viết được trích dẫn từ bài viết "Alice, con mèo & câu chuyện Quản trị cuộc đời của trường LiMA" .

LISTEN DAD TEACH DAUGHTER

Nghe cha dạy con gái

(Dân trí) - Trên đường đời, sẽ có lúc con gái của bạn cần nghe những lời khuyên mạnh mẽ ấy, để có thể tiếp tục tiến lên...
 


Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó.

Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.  

 

Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy.

 

Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.

 

Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.  

 

Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không.

 

Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời con lại và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó.

 

Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

 

Cha đã mua vé số trong 26 năm thế nhưng chưa một lần trúng, điều đó nói lên rằng muốn giàu có phải dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.  

 

Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn, và hãy gọi điện cho mẹ con.

 

Quỳnh Phạm

Theo Chinanews

HUMANTARIAN BLOOD DONATION

Ngày 24/3/2010, đây là lần đầu tiên tôi đi hiến máu với 350ml máu . Mặc dù mệt mỏi nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm được một công việc vì cộng đồng . Hi vọng với lượng máu ít ỏi của tôi sẽ cứu sống được một người đang cần nó .
Give blood, save life .

KINDNESS OF STRANGER

Một buổi tối lạnh buốt ở phía Bắc Virginia nhiều năm trước đây, có cụ già ngồi bên đường chờ đi nhờ xe ngựa. Cụ ngồi đã lâu lắm rồi, cả người thấm đẫm sương giá mùa đông, mà sự đợi chờ dường như vẫn vô vọng.

Rồi cụ nghe tiếng ngựa phi nước đại dọc theo con đường mòn. Gương mặt sắt lại vì cái lạnh, lo lắng cụ ngước mắt quan sát những người kị sỹ cưỡi ngựa qua. Người đầu tiên đi qua không để ý gì đến cụ. Rồi một người nữa, và người nữa, cũng thờ ơ…

Người cuối cùng tới gần nơi cụ già ngồi. Lúc này trông cụ đã như một bức tượng bằng tuyết trắng xóa. Khi người kị sỹ đến, cụ già nói khó nhọc: “Chào cháu, cháu không ngại cho một cụ già lên ngựa đi cùng chứ? Già không thể đi nổi nữa rồi”.

Ghìm cương ngựa, người kị sỹ trả lời: “Được chứ ạ, mời cụ lên ngựa”. Nhưng thấy cụ già run run không thể nhấc nổi chân, cơ thể lạnh cứng như đóng băng, người kị sỹ liền xuống ngựa giúp cụ.

Khi họ tới gần nhà cụ, một căn nhà nhỏ xíu nhưng ấm cúng, tò mò, người kị sỹ liền hỏi: “Thưa cụ, cháu thấy có rất nhiều người trước cháu đã đi qua chỗ cụ ngồi, tại sao cụ không hỏi đi nhờ họ? Tại sao trong đêm buốt giá như vậy mà cụ lại đợi và hỏi người cuối cùng là cháu? Nếu cháu từ chối và để cụ lại đó thì sao?”.

Cụ già chậm chạp xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt người kị sỹ, bình thản trả lời: “Tôi đã trải qua rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống, và khi tôi nhìn vào mắt ai đó, tôi biết họ là người như thế nào. Nhìn vào mắt những người kị sỹ đã đi qua, ngay lập tức tôi thấy họ chẳng hề bận tâm đến hoàn cảnh của tôi. Vô ích thôi khi tôi có hỏi để đi nhờ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt anh, lòng tốt của anh thể hiện ngay trên đôi mắt. Tôi biết chắc chắn anh sẽ giúp đỡ”.

Những lời chân thành từ trái tim cụ lão khiến người kỵ sỹ cảm thấy vô cùng ấm áp: “Cháu cảm ơn cụ đã động viên. Đôi khi cháu quá bận rộn công việc riêng của mình mà quên đi người khác. Cháu sẽ thay đổi và quan tâm hơn đến những người xung quanh”.


Sống trên đời cần có một tấm lòng, nhưng đôi khi chúng ta lãng quên nó. Hãy đánh thức trái tim của bạn dậy, đừng để nó ngủ quên khiến tình người trở nên giá băng.

Theo Dân Trí


Một người kì kèo từng đồng với những người đỗ rác khi họ thu tiền rác, một người vì muốn tranh giành tài sản thừa kế mà vứt bỏ đi tình anh em trong một nhà, một người thành đạt quay lưng đi với ba mẹ của mình,.. . Đó là những câu chuyên mà chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe . Đời sống càng đầy đủ người ta càng đánh mất tình người . Người ta quên 1 điều rằng, người ta sống được trên thế giới này là nhờ những người xung quanh chúng ta . Nếu không có ba mẹ chúng ta không thể lớn lên và thành đạt, nếu không có anh em chúng ta không thể có những kỉ niệm tuổi thơ cũng như những sang sẽ khi khó khăn, nếu không có những người đỗ rác nhà cửa, đường phố của chúng ta có sạch đẹp được không . Đừng tiếc 1 ít của cải hay 1 chút tình cảm cho người khác, có giữ lại chúng ta cũng không thể là người giàu nhất trên thế giới, nhưng cho đi chúng ta sẽ có được nhiều niềm vui mà hiếm người trên thế giới này có được .

Đây là một sự thật về tôi . Cách đây hơn 7 năm tôi là một người sống cho riêng mình hay nói cách khác mình là tất cả . Cho đến những năm gần đây tôi mới nhận ra một điền những người sống xung quanh tôi trong đó có gia đình tôi là tất cả . Họ cho tôi niềm vui khi tôi buồn, họ cho tôi niềm tin khi tôi thất bại, họ đem lại nụ cười cho tôi mỗi ngày . Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cho họ được hạnh phúc vì nếu họ hạnh phúc tôi sẽ là người hạnh phục nhất trong số họ .