Monday, April 28, 2008 2:56:33 AM

không hiểu sao tháng 4 là cái tháng gì mà tụi nó hè nhau mà đám cưới hết,làm mình đi ăn đám cưới muốn nghèo luôn,mà mỗi lần đi xong về lại thấy buồn và tủi:

.Không phải là vì mình đến giờ này không có ai muốn rước mà thật sự là mình chưa chuẩn bị tâm lý,cũng có lúc nghĩ đến nhưng rồi lại thôi và tự cho rằng độc thân vẫn sướng hơn:: .Mà sao toàn là tụi con gái lên xe hoa nhiều hơn là mấy thằng con trai nhỉ,chẳng lẽ tụi nó sợ già sao.. .Anh Phương nói là mình thật lạ,mà không biết có phải là lạ thiệt không nữa,em thấy em bình thường mà,chẳng qua là mỗi người có một tâm trạng khác nhau thôi ,con người ta rồi cũng sẽ đến lúc...teng teng teng...chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn mà thôi.Sắp đến lễ 30-4 rồi,thật tình là cũng không thích đi chơi ở đâu cả,chỉ thích ở nhà được ăn uống và nghỉ ngơi giải trí mà thôi.Chán nhỉ:pingu:
Tuesday, April 22, 2008 9:37:04 AM
Ngày mới gặp anh lòng em vui lạ,không phải là cái vui bình thường mà em có thể hiểu hết được mặc dù nó xuất phát từ chính bản thân em…
Mỗi lần anh đến nhà trọ tìm em thì em không muốn anh ra về…
Trò chuyện với anh,em muốn sẽ không bao giờ kết thúc…
Ngày anh tốt nghiệp về quê em vẫn ở lại thành phố này,em tưởng chừng như đã có thể không nghĩ đến anh nữa vì mỗi đứa đã có một con đường và chắc chắn rằng đã có thể có cho mình được một đối tượng…
Nhưng sao lạ,vẫn nghĩ đến…
Hơn hai năm cho đến đến hôm nay,mình yêu nhau…
Trái tim em đã có anh và cần anh biết mấy,anh yêu em hơn những gì em nghĩ đến,em không thể đòi hỏi gì hơn nữa trước một tình yêu nồng nàn đến thế…
Em đứng trước sự phân vân để về với anh…
Anh nghĩ rằng em không yêu anh nhiều và anh không quan trọng đối với em…
Có nhiều nhiều điều em không thể nói và có thể không bao giờ nói nhưng không thể cho rằng em không muốn có anh…
Em mong anh hiểu…