Tran Si

IF YOU WANT TO MAKE YOUR LIFE WORTH LIVING, MAKE YOURSELF USEFUL TO SOMEBODY

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Việt Nam Quê Hương Tôi - Viet Nam My Homeland



The song with good voice and so much meaning about Viet Nam country

Cái Võng - Lý Khắc Cung

Cái võng là từ cái thuyền: linh hồn của sông nước mà ra. Võng liên quan đến trẻ thơ, thời thơ ấu, sự bú mớm, lời ru à ơi, sự săn sóc ân cần mà vồ vập của người mẹ đối với đứa trẻ con. Cái câu: “Ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng” biểu thị không khí ấm cúng, thân thương, tha thiết của các gia đình Việt Nam. Nhà nào có tiếng võng kẽo kẹt là có niềm vui sinh sôi. Với tiếng võng bay bổng, bà ru cháu trưa hè vời vợi là hình ảnh và âm thanh không thể nào quên của người mẹ về đứa con nhỏ của mình ở chiếc võng. Đã có hiện tượng bà mẹ ở trạng thái điên loạn khi đứa con nhỏ bị chết, cứ đu đưa cái võng không người. Cái cảnh võng không trẻ, … không cho là cái cảnh đau buồn. Từ những năm 1945 trở về trước, ở các gia đình Việt Nam, nhất là ở nông thôn, nhà nào cũng có một đến hai chiếc võng, có nhà thơ đã viết: Những đứa nhỏ nôi đưa hay nằm võng Sớm hay chiều, đều mượn cánh cò bay… Cái võng giản dị, được đan bằng sợi đay se kỹ, dài chừng 2 mét, rộng chừng 1 mét rưỡi, dễ dàng giăng rộng ra và nó tự động cụp lại. Thân võng kết thành hình thoi gần nhiều mắt võng. Hai đầu không tết lại mà là những sợi giây hợp lại tạo thành một cái võng hình bầu dục. Cụm các đầu dây của võng được mắc vào một mảnh gỗ có đường rãnh lõm xuống gọi là guốc võng. Một sợi dây thừng có hai đầu cột chặt vào cột tre. Một đầu của nó buộc vào guốc võng. Người ta giăng võng ra, nằm xuống và đưa đi đưa lại. Cái võng cũng là một phương tiện gọn nhẹ để được thư giãn một cách lý tưởng. Đã nằm võng hoặc ít hoặc nhiều đều phải đu đưa cho thoáng mát. Đã có anh nghiện rượu thách mọi người: Đố ai đánh võng không đưa Ru em không hát, anh chừa rượu tăm… Anh ta luôn nắm phần thắng… Chính nhờ cái võng và những lời hát ru trên võng như: “Đồng tiền vạn lịch, anh thích bốn chữ vàng”… “Trên trời có đám mây xanh”… “Trèo lên cây bưởi hái hoa”… “Để anh mua gạch Bát Tràng”… mà những câu chuyện lâm ly này được truyền từ đời nọ sang đời kia để trở thành bất tử… Có nhiều loại võng: võng tiến vua, võng đào (điều), võng đơn, võng kép, võng dân dã, võng nhà quan, võng mộc.v.v… Thời hậu Lê, có loại võng đặc biệt của đội quân dưới cờ vua Quang Trung đã giúp nhiều cho cuộc hành quân lịch sử. Thời kỳ chống Pháp, bộ đội và dân quân ta đã dùng võng để tải thương binh, chuyển lương thực và các phương tiện chiến đấu hoặc nằm nghỉ ngơi sau khi chiến đấu. Những chiếc võng đang dần dà được thay thế bằng những chiếc võng vải buộc dây dù. Những chiếc võng này thật là kỳ diệu và thiêng liêng. Vải võng là chiến bào, sẽ dùng để liệm người chiến sĩ khi ngã xuống: “Áo bào thay chiếu anh về đất”… Cái võng đã vào bản trường ca không bao giờ quên… Hồi đánh Mỹ, ở mặt trận Trường Sơn, có những anh lính trẻ và các cô dân quân yêu mến nhau. Nhưng họ thường ở hai khu vực nóng bỏng khác nhau. Trong lúc nghỉ ngơi, họ dành chút thời gian nhớ tới nhau đã đẻ ra cái hiện tượng: Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm… Chiến tranh đã kết thúc được hơn hai mươi năm rồi, có những người chiến sĩ nay đã già, trở lại chiến trường xưa để tìm ra hài cốt đồng đội đã khóc lên khi thấy cái cảnh có một cái võng ka ki treo lơ lửng tít mãi trên cao. Thì ra hơn hai mươi năm về trước đã có một người lính trẻ nào đó nằm ở chiếc võng ấy. Anh ta đã hy sinh mà không ai biết. Các đơn vị đã rút lui đi nơi khác sau một trận đánh ác liệt. Hai thân cây trong rừng đã cao lên nhiều và chúng vẫn giữ hai đầu võng. Cái võng rách mướp vẫn đu đưa theo gió… Ngàn xưa, các quan chức cao cấp đi võng diều, có hai người lính đội nón đầu khiêng hai đầu… Ông nghè về vinh quy bái tổ cưỡi ngựa hoặc nằm võng. Bà nghè cũng nằm võng đi theo sau. Đó là: “Võng anh đi trước, võng nàng đi sau”. Ở các đình chùa, các nghệ nhân đã lấy một phần hình ảnh cái võng mà chạm trổ nên những chi tiết trang trí hoành tráng rồi ghép lại thành cái cửa võng sơn son thiếp vàng. Cái võng gắn với ca dao, với bầu sữa mẹ, với quê hương đất nước. Nó in một dấu nét đậm đà trong văn hóa Việt Nam.

“Trông người lại ngẫm đến ta”

Hình ảnh đất nước Nhật Bản bị tàn phá bởi động đất và sóng thần cũng như người dân Nhật Bản phải chịu đựng những chết chóc, khó khăn ai cũng thấy đau lòng.
Nhưng những gì mà chúng ta được chứng kiến qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng khiến chúng ta phải khâm phục sức chịu đựng và bản lĩnh của dân tộc Nhật Bản được thể hiện qua cách ứng xử từ những người dân bình thường đến các công chức, quan chức của họ trước thảm hoạ đến một cách bất ngờ và vô cùng dữ dội.
Đây không phải là lần đầu Nhật Bản hứng thể hiện được bản lĩnh và tính cách dân tộc của mình trong lịch sử. Từ cuộc Minh Trị Duy Tân vươn mình từ một nước nghèo trở thành một cường quốc đến sự gượng dậy từ đổ nát của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai với hậu qua trực tiếp của hai quả bom nguyên tử giáng xuống Hirosima và Nagazaki... để rồi chỉ vài thập kỷ sau Nhật Bản đã đứng vào hàng ngũ những nước phát triển và có công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới...



Nhân dân ta chia sẻ nỗi đau xen lẫn lòng khâm phục đối với bạn, nhưng cũng không thể không liên tưởng đến cái câu thành ngữ “trông người lại ngẫm đến ta”, tự phán để đặt ra câu hỏi: “Nếu một tai hoạ tương tự xảy ra ở nước mình thì cơ sự sẽ ra sao?”.
Đừng cho thế là... nghĩ gở vì ở thời đại này mọi thứ đều có thể đến với bất cứ nơi nào trên hành tinh ngày càng mỏng manh mà chúng ta đang sống.
Giờ đây, biến đổi khí hậu đã trở thành hiện thực đầy rủi ro và ai cũng biết rằng theo những dự báo khoa học thì Việt Nam là một trong những quốc gia chịu thiên tai nặng nề nhất và trực tiếp hơn hết là một không gian rộng lớn của những vùng đất trù phú và đông đúc nhất sẽ bị ngập chìm vào biển cả, cướp đi một không gian màu mỡ đã hàng ngàn năm nuôi sống dân ta.
Và những cơn bão lụt trái mùa với cường độ ngay càng cao đã liên tục đánh thức chúng ta phải khẩn trương và chủ động không chỉ đón đợi mà còn phải nghĩ ra cách ứng xử tối ưu trước những thử thách không còn là giả thiết nữa.
“Cơ sự sẽ ra sao nếu...” thì câu trả lời vẫn là một ẩn số đáng e ngại nếu ta quan sát những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội hôm nay. Người ta sẵn sàng đâm chém nhau chỉ vì những tranh chấp, xích mích nhỏ mọn; nguời ta lo sợ cho tài sản của mình xểnh ra có thể là mất, con cháu mình chỉ rời mắt chốc lát có thể bị lừa đem đi bán và sẽ không bao giờ gặp lại...
Ngày nhỏ đi học, nhà xa trường đôi khi phải “nhảy” tàu điện, còn thì đi bộ chẳng ai phải đưa đón, nếu có về muộn thì gia đình cũng chỉ nghĩ đến việc mải chơi ra ngoài bãi sông đá bóng, về muộn cũng chỉ nhắc việc tránh xa sông nước... Bây giờ thì cứ sảy nhà thì muôn vàn lý do để lo sợ, những là xe cộ phóng nhanh vượt ẩu, trấn lột hay bị bỏ bùa, rủ rê... Ngày xưa nghe đến “ông ba bị” hay “con mẹ mìn” chỉ thấy sờ sợ tựa như sợ ma, còn bây giờ thì hoạ đến từ người thật sống lẫn quanh mình... Vì thế mà đường phố thêm chật chội tắc nghẽn mỗi lúc tan trường...
Nói đến người Nhật, tôi mãi ấn tượng được chứng kiến qua màn ảnh nhỏ phát trực tiếp cảnh đội tuyển Nhật Bản bị thua trận trong kỳ World Cup diễn ra ở Pháp. Mặt buồn rượi, các cổ động viên của đội Nhật Bản lặng lẽ đứng dậy ra về nhưng vẫn không quên vỗ tay hoan hộ đội thắng trận, rồi thu xếp những lá quốc kỳ và nhặt nhạnh sạch sẽ những giấy má vung vãi quanh nơi mình ngồi. Xem thế, tin chắc rằng trong đầu của họ đang nung nấu niềm tin đến một ngày họ sẽ là người thắng trận.
Còn ở mình, nhiều người khi thắng thì vui sướng đến điên cuồng, khi thua thì ủ rũ để rồi phá phách, những lá cờ tổ quốc được chuẩn bị để phất cao chiến thắng thì nay bị vứt bỏ, vương vãi khăp nơi. Thắng cũng phóng xe, nhậu nhẹt ăn mừng, thua cũng phóng xe, nhậu nhẹt giải xui... Nghĩ mà lo...
Nhưng thế hệ tuổi tác như mình cứ thử lục lại trí nhớ mà xem. Cái hồi chiến tranh phá hoại, bom đạn cũng ghê gớm, thiếu thốn nay khó tưởng tượng được, vậy mà trong ký ức rõ ràng chúng ta thấy phẩm chất của dân ta có đâu kém cỏi. Cảnh sơ tán, mỗi gia đình đúng là “tan đàn sẻ nghé”, bố đi ra mặt trận hay theo cơ quan đi sơ tán một đằng; mẹ theo một nẻo, ông già bà cả thì hoặc về quê hoặc cũng như trẻ nhỏ theo bên này hay bên kia.
Ít có nhà được đoàn tụ. Người ta có thể phó thác người thân cho những người không thật thân. Về quê chẳng ai quen biết ai cũng sẵn lòng nhường gian nhà, cái giường tốt nhất cho khách. Câu cửa miệng của họ nói chữ nhưng rất thật thà, hoặc là “ơn Đảng, ơn Chính phủ (hay Cụ Hồ) chúng em mới được gặp các bác trên Trung ương (hay ở Hà Nội) về” hoặc “tại thằng Mỹ nên các bác mới về với chúng em”.
Hẳn mỗi người, mỗi hoàn cảnh đều có những trải nghiệm khác nhau nhưng đều có chung cảm nhận là khi đó cái “nghĩa đồng bào” nó vượt lên trên mọi toan tính và những nhà lãnh đạo cũng chia sẻ như dân cái hoàn cảnh chung, cao cấp lắm thì có con em gửi sang bên kia biên giới học hành để rồi đến tuổi cũng ra chiến trường như những con dân khác.
Cái hình ảnh đã từng được nghệ thuật khai thác là những câu nhắn gửi viết trên cửa hay tường các ngôi nhà đã vắng chủ để những thành viên có dịp ghé về nhà biết được thông tin của người thân. Khoá cửa có thể gửi ông dân phòng hay bà hàng xóm có nhiệm vụ ở lại những vùng phải sơ tán. Thuở đó ít ai phải bận tâm đề phòng sự lừa lọc hay trộm cắp.
Đọc lại sử sách thấy Hà Nội đầu năm 1972, khi máy bay Mỹ quay lại đánh phá Thủ đô sau một thời gian tạm dừng ném bom là cả một cuộc sơ tán vĩ đại. Hàng chục vạn người được tổ chức nhanh chóng rời khỏi thành phố bằng tất cả những phuơng tiện có thể. Đương nhiên có sự lo toan của nhà nước, nhưng mỗi cơ quan, mỗi tập thể và mỗi người đều chung một ý thức là “sơ tán để chiến thắng”, là một cách đóng góp vào cuộc chiến đấu chung. Những tổng kết chiến thắng trong sự nghiệp chống chiến tranh phá hoại đều nhất trí rằng không chỉ có lực lượng vũ trang mà ngay cả những người dân thường an toàn vượt qua cuộc chiến tranh cũng là một phần không thiếu được trong chiến thắng chung...
Ta hãy đọc lại những trang báo mới cách đây trên dưới bốn mươi năm, hay đọc lại những bút ký của những cây viết đương thời người nước ngoài từng được chứng kiến như Blaga Đimitơrôva (Bungari), W. Bớcset (Úc)... hay như bút ký của cụ Nguyễn Tuân lấy một cái đề tựa rất hay “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” thì mới thấy cái giỏi giang của người Việt Nam ta, người Hà Nội ta đã thể hiện như thế nào trước những thử thách khắc nghiệt tưởng chừng không thể vượt qua nổi trong lịch sử dân tộc mình.
Với những người cao tuổi hơn thế hệ chúng tôi, họ cũng kể rằng thời mới giành được độc lập hay thời kháng chiến 9 năm, dân mình cũng trải qua những thử thách to lớn và cũng vượt qua bằng cái nghĩa đồng bào ấy. Cho dù thực tế cuộc sống cũng không ít những tai ương của sự phân liệt bởi những lú lẫn chính trị từ đâu mang đến, nhưng cái nghĩa đồng bào sẽ là cái hạt nhân cố kết cuối cùng mà chúng ta phải nâng niu gìn giữ.
Tôi đã có lần được tiếp chuyện một ông tướng Hoa Kỳ phụ trách một trung tâm cứu nạn đến nước ta trao đổi kinh nghiệm và tổ chức việc cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp vì thiên tai. Chính ông nhờ tôi cảnh báo rằng (hồi ấy) hình như Việt Nam chưa nhận thức được biến đổi khí hậu là một nguy cơ có thực nên có vẻ “bình chân như vại”. Tôi đã nói điều này ở Quốc hội.
Nhưng cũng chính ông lại rất khen ngợi năng lực điều hành mỗi khi có thiên tai xảy ra mà năm ấy ở miền Trung liên tục phải ứng phó với lũ lụt, bão tố. Nước Mỹ giàu có và hiện đã từng tỏ rõ sự kiên cường và bản lĩnh đối phó trong vụ không tặc của bọn khủng bố, nhưng lại rất lúng túng và nhiều sai sót khi cơn bão Katrina đổ bộ vào một vùng lãnh thổ của mình, vì thế ông tỏ ra rất muốn tìm hiểu cách ứng phó ở một quốc gia còn nghèo lại thuộc vùng hiểm nghèo của hiện tượng biến đổi khí hậu.
Lúc đó, tôi không được chuẩn bị, vả lại cũng chưa nghiên cứu được gì nên cũng trả lời đại là Việt Nam chúng tôi có truyền thống và nhắc lại câu thành ngữ “lá lành đùm lá rách” khiến anh bạn phiên dịch phải giải thích lòng vòng. Nhưng thấy ông tướng cũng gật gù, còn mình nghĩ rằng ai đó có trách nhiệm cũng nên nghiên cứu để dự phòng trả lời cái câu hỏi “Cơ sự sẽ ra sao nếu...”.
Dương Trung Quốc
Lao động cuối tuần

Phiếm bàn về câu thành ngữ “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”

Một bài viết thể hiện hiện thực của xã hội ngày nay. Liên hệ bản thân mình thì đầu tiên phải cố gắng tu thân --> tề gia --> trị quốc --> bình thiên hạ.

Câu thành ngữ "Thượng bất chính, hạ tắc loạn", khởi đầu là một câu văn trong sách giáo khoa Nho học ngày xưa. Câu văn có 2 vế chính: Chủ ngữ và vị ngữ đối nhau. Vị ngữ khẳng định một mối quan hệ nhân quả của chủ ngữ nên vừa dễ nhớ lại vừa dễ thuộc.
Theo một số nhà Nho thì cái hồn của câu văn là ở chữ "Chính". Trong cuốn "Hán Việt Tự điển của Thiểu Chửu-nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh (1997)" có hai chữ "Chính" (còn có âm đọc là Chánh) và có tới 15, 16 ngữ nghĩa khác nhau. Nhưng dù ở ngữ nghĩa nào, ghép với từ ngữ, văn cảnh nào thì chữ "Chính" vẫn là cốt lõi, vẫn mang một giá trị nội dung thẩm mỹ cao đẹp về: Luật lệ Nhà nước.
Khuôn phép gia đình; Lẽ sống và đạo đức; Ngôi vị và trọng trách của con người trong cuộc sống gia đình, trong cộng động xã hội... Quá trình thực tế đời sống và xã hội, câu văn trên đã trở thành câu thành ngữ, câu nói cửa miệng của nhân dân ta từ lâu đời.
Trong cuốn "Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam (của Vũ Dung, Vũ Thúy Anh, Vũ Quang Hào nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội (1995)" đã giải nghĩa "Thượng bất chính hạ tắc loạn" như sau: "Thượng: trên, hạ: dưới, bất chính: không ngay thẳng, tắc: thì, loạn: lộn xộn) - Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được".
Từ thực tế cuộc sống và xã hội đã cho hay: Phàm là một người trên. (Người có vai vế là trụ cột) trong một gia đình mà ăn ở không chính trực hoặc phẩm chất đạo đức hư hỏng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu, đến mọi người trong nhà Thành ngữ Việt Nam có câu: "Dột từ nóc dột xuống" - Người trên mà hư hỏng thì lớp dưới coi thường. Khuôn phép gia phong không nghiêm. Luân thường đạo lý mai một:.. Nhãn tiền cho thấy: Trong một nhà mà ông bà, cha mẹ hư hỏng thì khó mà có được con cháu tử tế nên người. Khó mà có được nếp sổng đầm ấm thuận hoà. Về mối tương quan:
Gia đình còn là tế bào của xã hội sự việc tốt xấu tránh sao khỏi ảnh hưởng đến cộng đồng. Hơn nữa, nhân dân ta thường nói "Tề gia mới trị quốc, trong nhà mà còn lộn xộn thì nói chi đến việc đóng góp vào Quốc kế, Dân sinh...
Trong xã hội mà người trên không chính trực, làm bậy thì kỷ cương mất nghiêm, người cấp dưới sẽ khinh nhờn "Bởi trên ở chẳng chính ngôi-cho nên kẻ dưới chúng tôi hỗn hào" (ca dao). Từ đó mà sinh ra lòng ta: Tham nhũng, cửa quyền quan liều, hà áp thường dân, gây lền lòng thất tín, phẫn nộ rồi dân chủ quá trớn đảo lộn kỷ cương "Tức nước vỡ bờ"... Quá trình phát triển xã hội đã cho thấy: Người có trọng trách, cầm cán cân công lý trong xã hội mà không công minh chính trực thì dân tình rối loạn.
Người chỉ huy mà không nghiêm thì quân hồi vô phèng. Người chủ quản kinh tế mà không thẳng thắn, minh bạch thì phá sản, thất nghiệp... vân vân và vân vân.
Người xưa có câu (Triều đình mà liêm chính thì đất nước yên bình; gia phong mà nền nếp thì thuận hoà, thịnh vượng). Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo làm công cuộc Cách mạng giải Phóng dân tộc và xây dựng đất nước, ngay từ ngày đâu cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến việc giáo dục đạo đức Cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đó là: Cần. Kiệm, Liêm Chính, Chí công vô tư. Người còn giải thích rõ:
"...
- Cần tức là lao động cần cù, siêng năng, tự lực cánh sinh, lao động có kế hoạch, sáng tạo và có năng suất cao. Phải thấy rõ "Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta"
- Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của, của dân, của nước, của bản thân mình, phải biết tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to "không xa xỉ, không hoàng phí không bữa bãi".
- Liêm "Luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công, của dân" liêm khiết trong mọi hoàn cảnh, không tham lam "Không tham địa vị. không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình".
- Chính: nghĩa là không tà, thẳng thắn, đứng đắn, đối với mình đối với người và đối với việc. Việc thiện thì nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh".
- Chí công vô tư: "Khi làm bất cứ việc gì, cũng đừng nghĩ đến mình trước khi hưởng thụ thì mình nên đi sau". "Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ...". (Hồ Chí Minh toàn tập (5) trang 230-249; Hồ Chí Minh toàn tập (7) trang 256-257...).
Đó là những phẩm chất đạo đức cách mạng mà suốt đời Lãnh tụ Hồ Chí Minh hằng nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, đảng viên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đề có đủ nhân cách phục vụ Tố quốc, phục vụ nhân dân... Trước tình hình một số cán bộ, đảng viên đạo đức đang bị thoái hóa, không còn Liêm chính, Chí công vô tư, trước công cuộc cách mạng xây dựng đất nước, xây dựng một xã hội giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh, câu thành ngữ "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" vẫn như lời cảnh tỉnh về một chân lý tuyệt đối cho những người có vai vế là trụ cột trong gia đình, cho những người có trọng trách trước Đảng, trước dân...

Vũ Thoảng

Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Sưu tầm
Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại Thành phố New York: 12 giờ làm việc một ngày. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Mỹ trong hãng dệt thành lập công đoàn (syndicat) đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi.
50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễn hành trên các đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Khẩu hiệu của họ là "Bánh mì và Hoa hồng" (Bread and Roses). Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tốt đẹp hơn.

Sau đó, Đảng Xã hội Mỹ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28 tháng 2 năm 1909. Trong Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ II (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 1910, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch là Clara Zetkin, phụ nữ cộng sản Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã chọn ngày 8 tháng 3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày đó năm 1911 đã được hơn một triệu người tham gia trong các nước Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ.

Ngày 25 tháng 3 năm 1911, 145 nữ công nhân, phần lớn là di dân người Ái Nhĩ Lan và người Do Thái của hãng Triangle Shirtwaist Company tại Thành phố New York đã chết trong một vụ cháy trong xưởng dệt. Họ không được ra ngoài trước khi hết giờ làm việcg cửa xưởng đã được khóa chặt. Có khoảng 80.000 người diễn hành trong các đường phố đễ đưa đám tang lớn của 145 nạn nhân chết cháy.

Năm 1912, 14.000 công nhân hãng dệt đình công và la Lớn "Better to starve fighting than starve working"! (Chết vì chiến đấu hơn là chết đói vì làm việc). Nữ công nhân nghỉ việc 3 tháng.

Năm 1912, sau lần diễn hành 14.000 đình công tại Lawrence, Massachusetts. Sự can đảm của họ đã làm cảm hứng cho nhà thơ Mỹ James Oppenheim (1882-1932) viết bài thơ Bread and Roses đựoc đọc và hát trong ngày Quốc tế Phụ nữ.

Ngày 8 tháng 3 năm 1914: Phụ nữ Đức đòi quyền bầu cử nhưng đến ngày 12 tháng 10 năm 1918 mới được chấp thuận.

Ngày 23 tháng 2 năm 1917 theo lịch Nga, nhằm ngày 8 tháng 3 dương lịch, các nữ công nhân Nga đã ra đường biểu tình đình công, đòi bánh mì và đòi trả chồng con họ trờ về từ chiến trận. Cuộc đình công này đã khiến Sa hoàng Nicolas II phải thoái vị và góp phần rất lớn vào cuộc Cách mạng tháng Mười ở Nga.

Điều kỳ lạ là, một quốc gia văn minh như Pháp, từng đi khai hoá thế giới mà đến ngày 21 tháng 4 năm 1944, Quốc hội Pháp mới chấp nhận quyền bầu cử cho phụ nữ Pháp. Thuỵ Sĩ còn kỳ lạ hơn mãi đến năm 1971, mới chấp nhận quyền bầu cử cho phụ nữ. Ngày 8 tháng 3 năm 1975, Liên Hiệp Quốc bắt đầu chú ý và tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ.

120 năm sau ngày 8/3/1857, năm 1977, Liên Hiệp Quốc quyết định mời các nước dành một ngày để nói lên quyền lợi của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Và ngày 8 tháng 3 được chọn để trở thành ngày lễ chung cho nhiều quốc gia trên thế giới.
Hiện nay ngày Quốc tế Phụ Nữ được xem là ngày lễ chính thức tại những nước sau đây: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macedonia, Moldova, Mông Cổ, Nga, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan, và Việt Nam. Trong ngày này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái, v.v... Tại một số nơi, nó cũng được xem tương đương với Ngày Hiền Mẫu (Mother's Day).

Ở Việt Nam, phụ nữ chiếm 51% lực lượng lao động và đóng vai trò chính trong công việc gia đình và nuôi dạy con cái. Trong số các đại biểu của Quốc hội Việt Nam, tổ chức quyền lực cao nhất, phụ nữ chiếm 27,3% và được liên hiệp quốc đánh giá: "Phụ nữ Việt Nam tham gia hoạt động chính trị cao nhất thế giới". Việt Nam có tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học là 36,24%, thạc sĩ 33,95% và tiến sĩ 25,96%.
Từ năm 1950 tại Việt Nam, vào ngày mùng 2 tháng âm lịch hàng năm đều tổ chức ngày lễ Hai Bà Trưng ở Sài Gòn, đó có thể coi là ngày Phụ nữ Việt Nam. Hiện nay ở nước ta, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại chủ quyền dân tộc. Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam, một phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó.
Người phụ nữ chiếm một địa vị quan trọng trên thế giới bởi họ chiếm đến 51% nhân loại. Thế mà tình hình chung của thế giới ngày nay vẫn chưa thuận lợi cho địa vị của người phụ nữ rong xã hội và gia đình. Khủng hoảng kinh tế và xã hội đang tác động tới các nước kỹ nghệ, những khó khăn ở các nước đang mở mang, những xung đột địa phương gây ra những cuộc di dân vĩ đại. Tất cả những điều đó ảnh hưởng lên người phụ nữ nhiều hơn đối với nam giới. Nữ giới ở các nước, kể cả quốc gia phát triển, cơ hội thụ hưởng giáo dục, mức sống vật chất, điều kiện chăm sóc sức khỏe, cơ hội nghề nghiệp và quyền tham chính đều có sự chênh lệch lớn so với nam giới. Những điều đó cho thấy đấu tranh cho nữ quyền vẫn còn là cuộc đấu tranh đầy khó khăn và dai dẳng. Trong cuộc đấu tranh này, không ai khác ngoài chính những người phụ nữ phải tiếp tục hành trình đi tìm "bánh mì và hoa hồng" cho bản thân.
*
Điều đáng buồn là hiện nay nhiều đàn ông, trong đó có không ít các vị lãnh đạo vẫn coi ngày 8-3 là ngày “phụ nữ vùng lên”, xem đó như một sự đùa cợt, là một việc làm miễn cưỡng, chiếu cố đối với phụ nữ dưới quyền mình. Họ không bao giờ hiểu được, máu, mồ hôi, nước mắt của bao thế hệ (cả nữ và nam) đổ ra để có được một sự tôn trọng đúng đắn đối với phụ nữ, như vốn họ đã có.


Bùi Minh
Link tham khảo: http://www.internationalwomensday.com/about.asp

Văn hóa Blog: Từ thế giới ảo bước ra cuộc đời thật...

Vô tình Trần Sĩ tìm đến Opera này như một thế giới thông tin mà có sự tham gia của cá nhân mình đăng tải tôi đã gặp và giao lưu được những người bạn, Anh, Chị, Cô Chú ảo nhưng với những tấm lòng rất thực. Cuộc sống này đã quá nhiều thứ phải đánh đổi: 1 vật trao đổi 1 vật ta chỉ có 1 mà thôi nhưng kiến thức, chia sẻ 1 lẫn nhau ta sẽ được 2 và hơn thế nữa.
Với blog tôi bạn có thể đến, đi, rỗi, vô tình quay lại bất kỳ lúc nào; không phân biệt bạn là ai, đến từ đâu và quá khứ bạn ra sao, tôi chỉ biết rằng lúc bạn đã để lại comment (cùng hoặc không cùng quan điểm để tránh hiện tượng "tự sướng") và tôi rất trân trọng những điều đó. Cảm ơn mọi người vì tất cả!
Đến với nhau chỉ là sự khởi đầu; trò chuyện trao đổi lẫn nhau là sự tiến bộ; giữ được nhau đó mới chính là sự thành công!

Với bài viết dưới đây GV Nguyễn Hữu Quang đã truyền tải đến ta về thế giới văn hóa Blog: Từ thế giới ảo bước ra cuộc đời thật...

“Trong thời đại ngày nay - Thời đại của thông tin và nền kinh tế tri thức - đã tạo ra những biến đổi to lớn trong mọi mặt hoạt động của con người và xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực đã cho thấy vai trò to lớn và những tác dụng kỳ diệu của CNTT trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặc dù CNTT đã đem lại cho con người rất nhiều tiện ích không thể phủ nhận được thế nhưng trong cái “Thế giới phẳng” này, nhiều khi con người lại trở nên nhỏ bé, trở nên cô độc hơn bao giờ hết…

Thế nên, các blog ở một góc độ nào đó trong "Những quan hệ tương tác" đã kết nối và chia sẻ với mọi người: Không phân biệt màu da, quốc tịch, tôn giáo, khoảng cách địa lý, tuổi tác hay thiên kiến chính trị…Làm cho con người xích lại gần nhau hơn, cảm thông với nhau, chia sẻ với nhau…để hướng đến giá trị Chân-Thiện-Mỹ trong cuộc sống.

Blog đơn giản là một dạng Website, giống như diến đàn hay trang mạng xã hội, là một dạng của nhật ký online, bạn có thể viết hoặc cập nhật tất cả những gì bạn thích, thông tin cá nhân, những sở thích, những vấn đề bạn quan tâm, hay đơn giản hơn nó là nơi để mọi người có thể biết bạn là ai giữa cộng đồng ảo rộng lớn. Khi bước chân vào thế giới Blog, bạn có xác định mục đích của mình làm Blog để làm gì ? Blog là từ tiếng anh để chỉ Website cá nhân nhưng tại sao người ta không gọi là Personal Website mà lại gọi là Blog? Chiết tự câu chữ Blog từ tiếng anh và ý nghĩa của nó cũng thật rộng lớn và chứa nhiều nội hàm nếu các bạn hiểu được ý nghĩa của nó. Blog là từ tiếng anh và nó được viết tắt bằng 4 ký tự đầu trong mỗi từ, B.L.O.G là viết tắt của Become Lovely Or Generous, dù chỉ thể hiện qua 4 từ viết tắt nhưng nó bao hàm ý nghĩa hết sức to lớn, được so sánh như ngôi nhà của chính mình B.L.O.G là viết tắt của Become Lovely Or Generous (Hãy trở nên người đáng yêu/ dễ thương/ tuyệt đẹp hoặc độ lượng/ khoan hồng/ vị tha), nếu hiểu được ý nghĩa của Blog bạn sẽ thấy rất thú vị. Blog không chỉ là nơi để mọi người chia sẻ thông tin, cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm, tâm trạng và những trải nghiệm của mình với mọi người mà blog còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của bạn dù chỉ là thế giới ảo. Hãy trở nên đáng yêu hơn và cư xử tốt với mọi người dù chỉ là trong thế giới Blog nhưng nhờ đó mà tâm hồn bạn sẽ trở nên "đáng yêu" hơn,và cũng hãy rộng lượng hơn với mọi người để Blog bạn không chỉ là Blog đẹp về hình thức mà còn đẹp cả về tâm hồn như ý nghĩa của Become Lovely Or Generous.

Blog vn.360plus.yahoo.com/ Blog Opera.com... là sản phẩm của CNTT trong một xã hội hiện đại. Mặc dù Blog là chỉ là một thế giới ảo, có khi thật giả lẫn lộn, nhiều người lập Blog với những mục đích xấu xa, có người là sự chia sẻ và kết nối…Nhưng lướt qua Blog lại thể hiện được chủ nhân của Blog, nó cho thấy bạn là con người như thế nào: Tư tưởng và tình cảm, lối sống, đạo đức với phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và sự tiếp thu cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ những di sản tinh thần và bản lĩnh của cộng đồng, sức đề kháng và sức chiến đấu để bảo vệ mình…. đều thể hiện qua mỗi câu chữ, mỗi đặc điểm trong Blog người đó, và khi người khác xem nó thì người khác cũng sẽ đánh giá được bạn là con người thế nào. Blog là văn hóa. Chính văn hóa blog làm cho mỗi người trong chúng ta trở thành những sinh vật đặc biệt nhân bản, có lý tính, có óc phê phán và dấn thân một cách đạo lý. Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện, tự ý thức được bản thân, văn hóa Blog là chìa khóa của sự kết nối, giao lưu, chia sẻ thông tin… trong XH hiện đại. Blog trong xã hội hiện đại là thế giới ảo và thực... Nó là mơ ước, khao khát và tưởng tượng của chính con người. Cho dù là thế giới ảo nhưng nó là bộ phận làm nên tư duy và trạng thái tâm lý của con người. Blog là một thế giới mạng ảo đầy kỳ bí mà ở đó đã có sự nhào trộn rất huyền mị giữa hư và thực. Tiếc rằng phong cách giao tiếp Blog được đặt trên nền tảng của sự ngợi khen mà không có chỉ trích (Những comment có tính chê hay chỉ trích lập tức bị chủ nhân của Blog đào thải ngay) vì thế vô tình đã đẩy Blog vào thế "Ngộ nhận và tự sướng". Đôi khi chỉ nhìn thấy bóng ảo của mình qua những comment mang tính ngợi khen xã giao mà ngộ nhận và tự sướng !!! Có khi từ đó hóa ra vĩ cuồng và hoang tưởng! Đó là hội chứng Blog khá tai hại với những ai ngộ nhận và ảo tưởng trong cái thế giới ảo đầy huyền hoặc này. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận vai trò to lớn của những chủ nhân Blog tích cực với những lượng thông tin khổng lồ mà nó chuyển tải đến với cộng đồng, những sẻ chia, đồng cảm,.. giúp con người thoát khỏi sự cô độc trong "Thế giới phẳng". Blog không nhất thiết phải mang tính cá nhân. Khác biệt lớn nhất có lẽ đến từ những người viết Blog với nội dung của riêng họ, cụ thể hơn là những nội dung cá nhân, kể chuyện, than vãn về các sự kiện của riêng họ. Điều này thường gặp ở các Blogger Việt Nam. Các Blog ở nước ngoài thường để chia sẻ cùng thế giới những kinh nghiệm và hiểu biết của họ về một chủ đề nào đó, hay quan điểm xã hội, hoặc là những vấn đề chung mang tính cộng đồng mà nhiều người quan tâm.

Blog là một hiện tượng xã hội. Vấn đề cần bàn đó chính là văn hóa Blog, những thông tin và thông điệp mà chủ nhân Blog muốn chia sẻ cho cộng đồng một cách tiêu cực hay tích cực...Blog không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn thể hiện văn hóa. Văn hóa Blog hôm nay có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt tinh thần, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của chủ nhân Blog. Khi tình cờ đi lạc vào một Blog tôi thường tự hỏi: Blog này của ai? lập để làm gì? giống như cách nói của một triết gia: Bạn là ai? Từ đâu đến?... Có những Blog đơn thuần chỉ giải trí, tự đánh bóng tên tuổi mình, có những Blog là cả nỗi lòng của một con người cần chia sẻ hay tư vấn…Và tôi nghĩ “có những lúc trong cái thế giới phẳng @ con người vẫn luôn cô độc, nhiều khi cảm thấy cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình!!!” vì : "…Tâm hồn con người gấp một trăm lần thể xác. Nó nặng đến nổi một người không mang nổi, bởi thế người đời chúng ta chừng nào còn sống phải ra sức giúp đỡ nhau, gắng làm cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp người khác. Người ấy lại giúp người khác nữa cứ thế đến vô cùng…Sao cho cái chết của một người không đẩy ta vào tâm trạng cô đơn trước cuộc sống ... (Qui luật của muôn đời -N.Dum Bet-zê)

Bởi thế đôi khi cần sự chia sẻ: Tôi chia sẻ cho em, em chia sẻ người khác, người khác chia sẻ với người khác nữa... cứ như thế đến vô cùng. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều! Từ mạng ảo bước ra cuộc đời thật... với tình cảm chân thành chúng tôi thành bạn bè, thành người tri kỷ, có khi còn nên duyên vợ chồng... Từ thế giới phẳng chúng ta bước ra cuộc đời thật có bao điều muốn nói...

Tình cờ đi lạc vào một Blog, tôi thấy những tấm lòng người con với mẹ...

Tôi có một cảm giác rất quen và đầy tâm sự, nỗi lòng. Có lẽ là tâm sự của người con với mẹ: "Mẹ! hôm cùng bà nội về nhà bố, vô tình con đã thấy lá thư của mẹ gửi cho bố vào ngày 15.4.2000. Con xin lỗi mẹ là con đã đọc, mẹ tha thứ cho con nhé! Khi đọc lá thư mẹ gửi cho bố, con đã khóc...con khóc rất nhiều. Con quyết định đưa vào nhật ký online để lưu giữ... Lá thư của mẹ gửi cho bố ngày bố mẹ ra tòa được bố cất rất kỹ... Con thương mẹ nhiều quá, mẹ ơi đây là một kỷ niệm đau buồn của con, con không dám lấy nó đi vì sợ bố biết, con xin lỗi mẹ. mẹ khổ vì bố, khổ vì ông bà, và khổ vì con. Con thương mẹ..." ( Blog con trai chị Minhhueddd). Ừ nhỉ ! Hóa ra em đã là người lớn, biết cách suy nghĩ và đã trưởng thành rất nhiều… Mừng cho em biết cảm thông với sự hy sinh của mẹ, mong em luôn hiếu thảo với mẹ và mọi người xung quanh.

Là những dòng tự sự của một cô sinh viên : "Con lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa...nhẹ nhàng hòa tan vào nỗi buồn, và con bỗng chợt nghĩ ra rắng Mẹ cũng giống như hạt mưa vậy... Lặng lẽ bên con chia sẻ những khó khăn mà con gặp phải, cho con chút nghị lực để đi nốt con đường mà con đã chọn... con xin lỗi vì không biết tự lúc nào con đã trở nên yếu đuối, nhưng rồi con tin là sẽ ổn thôi, trong khoảng khắc nào đó của cuộc đời bản thân mình trở nên yếu đuối cũng là dễ hiểu phải không Mẹ? những áp lực nặng nề không chỉ riêng việc học mà còn quá nhiều điều phải suy nghĩ...nhiều khi con nghi ngờ khả năng vượt qua của chính bản thân mình... Hòa mình trong những cơn mưa. Hạt này nối tiếp hạt kia, nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, ngày qua ngày nhưng con đã nhận ra rằng con đã trưởng thành hơn rất nhiều...! Cảm ơn Mẹ, cảm ơn cuộc đời! " (Blog Sad Rain)

Tình cờ đi lạc vào một Blog, tôi thấy cả một cuộc đời và nỗi đau cá nhân ...

“…Trong đời em, em đã chết 5 lần và sống lại cũng ngần ấy lần: Lần đầu tiên em chết trong sợ hãi và sống lại trong cô đơn. Lần thứ hai em chết trong cô đơn và sống lại trong tình trạng giả tảng, lần thứ ba em chết trong sự giả tảng và sống lại trong trạng thái vô tư lự, lần thứ tư em chết trong sự vô tư lự và sống lại trong căm hờn, lần thứ năm em chết trong căm hờn và sống lại trong sự chia sẻ của mọi người trong cộng đồng…” (Blog một cô gái ẩn danh)

Bây giờ tôi biết em được sống bằng mối tình lớn lao trùm lấy hết thảy trong sự đồng cảm và sẻ chia của mọi người trong cộng đồng thế giới ảo và thật.

Tình cờ đi lạc vào một Blog, tôi cảm nhận được cả một tấm lòng của những người xa xứ...

Đó là những tấm lòng của những người con ở nơi chân trời xa luôn hướng về quê hương với cả nỗi lòng. Hiểu biết thêm về hoàn cảnh và nỗi lòng của họ - của những người xa xứ. “… Không anh ạ, em sống ở Đức gần 13 năm rồi; ở xa nhìn về quê hương mới thấy nước mình nghèo, dân mình khổ. Kiều bào cũng muốn hướng về quê hương bằng tình thần, bằng vật chất ; nhưng đôi khi phải đi qua nhiều cửa quá rồi lòng tin cũng bị đánh cắp ... nên vẫn xót xa hai tiếng "đồng bào". (Blog chị Alice)

Đọc bài thơ của chị Hải Yến như thấy được tình yêu mẹ, yêu quê hương của chị da diết quá đúng là “ Đất khách quê người sao nhỏ hẹp - Quê nhà một góc nhớ mênh mông…” tấm lòng của chị với quê hương đất nước theo tôi rất đáng trân trọng: "Quê Hương chỉ có một, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người!" Mong chị vui khỏe, làm ăn phát tài, có dịp về thăm quê hương và góp phần xây dựng đất nước. (Blog chị haiyenxunguoi)

Tôi trân trọng tình cảm, chia sẻ và đồng cảm với họ trong những suy nghĩ, những nỗi nhớ mong : Nhớ quê hương, nhớ cha mẹ, nhớ chồng con, anh em bạn bè, họ hàng...mở rộng bao trùm lên hết thảy là tình yêu đất nước xứ sở.

Tình cờ đi lạc vào một Blog, tôi thấy cả những mảnh đời đầy bất hạnh, những mất mát của đồng bào miền Trung sau cơn lũ đi qua, những ván đề XH nhức nhối… cấn chia sẻ và sự góp sức của cả cộng đồng.

Vào những trang Blog thấm đẫm nhân văn tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa cho những thân phận cá nhân... Cuộc chiến tàn khốc đã kết thúc hơn 35 năm nhưng những hệ lụy của nó vẫn con dai dẳng, đeo bám vào số phận của những con người hiền lành, yêu hòa bình và thân thiện ở những miền quê nghèo trên đất nước Việt Nam.: "Cả cái cù lao An Phú (Quảng Ngãi) này rất nhiều người bị câm điếc bẩm sinh: Có hộ một người, có hộ hai người, riêng gia đình tôi là 3 người. Ngày đứa con đầu lòng sinh ra vợ chồng tôi mừng lắm khi thấy đứa bé trông xinh xắn và khỏe mạnh, nhưng khi nó lớn lên mới biết nó bị câm, bị điếc. Rồi đến đứa thứ hai cũng cũng bị câm, điếc như vậy. Bao nhiêu lần sinh là bao nhiêu hi vọng có đứa con bình thường biết bi bô cất tiếng gọi cha, gọi mẹ, nhưng mỗi lần sinh là mỗi lần vợ chồng tôi lặng người trước một sự thật đau đớn. Vợ chồng tôi buồn ghê lắm chú ạ! Tôi động viên bà, bà an ủi tôi. Chúng tôi vẫn mong những lần sinh sau sẽ có được những đứa con khỏe mạnh để nương tựa khi tuổi già, lần sinh thứ ba xót xa thay bé Thoa cũng bị câm, điếc. Sao “Ông Trời” nỡ bắt tội chúng tôi ! …” (Blog Quangngai69). Tôi viết để mọi người cùng chia sẻ với họ. Tôi trò chuyện với họ, tư vấn với họ hãy học cách chấp nhận mọi thứ không diễn ra theo ý muốn! và "Nụ cười làm thay đổi cuộc sống của bạn…!” Chia sẻ với họ bằng cả tấm lòng nhưng nhiều khi tôi cảm thấy bất lực và vụng về !...

Trong những ngày qua, khi cả nước đang hướng về miền Trung với nhiều tình cảm và sự sẻ chia cùng nỗi cực nhọc và mất mát mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu mới thấy "Thương lắm miền Trung ơi !". Đã có nhiều cuộc vận động của các tổ chức và cá nhân để giúp đỡ đồng bào miền Trung với tấm lòng “ Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.” (Blog anh Thuctran266), là nghĩa cử “ Uống nước nhớ nguồn”, là nghĩa tình đồng đội rất cảm động và đáng trân trọng của các bác cựu chiến binh về lại chiến trường xưa để tìm mộ, hài cốt các liệt sĩ mang họ về với quê hương, nhằm xoa dịu những "Vết thương nhức nhối" của chiến tranh : " Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, chuyến đi dài ngày vào tận Kon Tum, Đăc Nông và có lẽ chuyến đi sẽ rất nhiều nước mắt. Lúc này đây, khi mà tôi đang viết cũng là lúc tôi đang khóc. Nhớ thương! Nhớ thương đến khôn cùng những đồng đội của tôi cứ mãi mãi tuổi hai mươi... Tường ơi! Thước ơi! Khải ơi ! và cả Thoa nữa... Lần này mình sẽ cùng bạn bè, đồng đội, người thân đưa các cậu về nghĩa trang quê nhà, về với vòng tay của Mẹ. Hy vọng mọi điều sẽ thuận buồm xuôi gió..." (Blog chú Liêm 12136)... Chúng ta vui mừng khi có nhiều đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước đã nêu cao truyền thống cách mạng, vượt lên thương tật, bệnh tật và những đau thương mất mát, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và xã hội, xứng đáng là công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu. Chúng ta đau lòng trước những vấn đề xã hội như: HIV và những tệ nạn xã hội, bạo hành trẻ em, sự băng hoại của những giá trị đạo đức truyền thống, vấn đề môi trường sống…

Thế giới ảo, nhưng nếu tình cảm chân thành và nhân ái chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được sự chia sẻ, cảm thông đầy tình người. Tôi tin là như thế! "Sống trên đời cần có một tấm lòng để cảm thông và chia sẻ ." Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau và là sự mất mát một khi ai đó sống vô cảm, vô tình…Thế mới biết, cần lắm những tấm lòng nhân ái !

Become Lovely Or Generous - Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất, biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh từ thế giới ảo đến cuộc đời thực.”

Quảng Ngãi, 4/12/2010

Nguyễn Hữu Quang

GV trường ĐH Phạm Văn Đồng

THÁI ĐỘ LÀ TẤT CẢ - ATTITUDE IS EVERYTHING

Bài có liên quan: "Bí quyết đó là gì?"
1. Trong bất cứ nghề nghiệp nào, ba yếu tố cần thiết để thực thi nghề nghiệp là

Kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề và thái độ nghề nghiệp. Nhưng yếu tố được đánh giá cao nhất là yếu tố thái độ, yếu tố giúp thành công trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Tại sao như vậy?
Bạn có thấy tảng băng ở miền Bắc hoặc Nam cực bao giờ chưa? Nó như thế nào? Thật ra chỉ có 10% của tảng băng là được nhìn thấy, còn 90% của nó nằm chìm bên dưới của biển cả. Hiện tượng của tảng băng này cũng được ứng dụng cho con người.

Ở con người chúng ta, phần người khác biết về chúng ta là 10%, đó là kiến thức và kỹ năng. Phần người khác không biết về chúng ta là thái độ, chiếm đến 90%. Nói theo một cách khác, người khác biết về chúng ta là hành vi trong khi họ chẳng biết gì về chúng ta là những giá trị, những chuẩn mực, những phê phán, những động lực, đạo đức và niềm tin. Tất cả những điều này làm nên thái độ của con người và nó tác động đến hành vi con người.
Chúng ta thử cho mỗi chữ cái một con số theo thứ tự như sau:
A B C D E FG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Chúng ta hãy thử theo tiếng Anh:
S K I L L S
19 11 9 12 12 19
SKILLS = Kỹ năng
Cộng lại các con số tương ứng thì chúng ta có kết quả 82
K N O W L E D G E
11 14 15 23 12 5 4 7 5
KNOWLEDGE = Kiến thức
Cộng lại các con số tương ứng thì chúng ta có kết quả 96
H A R D W O R K
8 1 18 4 23 15 18 11
HARD WORK = Làm việc cật lực
Cộng lại các con số tương ứng thì chúng ta có kết quả 98
A T T I T U D E
1 20 20 9 20 21 4 5
ATTITUDE = Thái độ
Cộng lại các con số tương ứng thì chúng ta có kết quả 100
Bây giờ chúng ta xem thái độ ảnh hưởng đến hành vi chúng ta như thế nào?
2. Thái độ “Có thể làm được”
Bạn có thể làm mọi điều, nhưng không thể tất cả một lần một
Bạn có thể làm mọi điều, nếu bạn thấy cần làm vì nó quan trọng
Bạn có thể làm mọi điều, nhưng có thể bạn không hẳn giỏi hết cho mọi thứ
Bạn có thể làm mọi điều, nhưng lại có những giới hạn
Bạn có thể làm mọi điều, nhưng bạn phải có sự giúp đỡ.


3. Những câu châm ngôn hay về thái độ tích cực:
- Một suy nghĩ tích cực là hạt giống cho kết quả tích cực
- Nếu bạn không thích cái gì đó thì hãy thay đổi nó đi. Nếu bạn không thay đổi được thì bạn cần thay đổi thái độ. Đừng than vãn.
- Nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc, không ai ngăn cản bạn được
- Sự thay đổi có ý nghĩa nhất trong cuộc sống con người là thay đổi thái độ. Thái độ chân chính tạo ra hành vi chân chính.
- Nếu một ly nước đầy phân nữa hoặc vơi đi phân nữa thì còn tuỳ thuộc vào thái độ của người nhìn nó.
- Luôn có một cách tốt hơn cho mọi điều. Hãy tìm nó.
- Một thái độ tích cực không phải là một mục đích. Nó là cách sống.
- Sự khác biệt giữa một người thành đạt với người khác không phải là thiếu kiến thức mà là thiếu ý chí.
- Người suy nghĩ tích cực nhìn được cái không thấy, cảm nhận được điều không thể nắm được và hoàn thành được cái bất khả thi.
- Người tự tin vào bản thân tranh thủ được sự tin cậy của người khác.
- Bạn sẽ chỉ đi đến mức mà bạn nghĩ có thể đi.
- Lỗi lầm lớn nhất của mọi người là tránh những hoàn cảnh mà mĩnh nghĩ có thể có sai phạm.
- Một thái độ tích cực giống như nam châm thu hút những kết quả tốt đẹp
- Cuộc sống của chúng ta là sự phản ánh của thái độ chúng ta
- Thái độ tích cực tạo một chuỗi phản ứng suy nghĩ tích cực
- Thái độ không phải là khả năng mà là xác định tầm cao của bạn
- Không có người thất bại nếu biết làm hết mình
- Sớm muộn gì người thắng cuộc vẫn là người biết nghĩ họ có thể
- Một thái độ sáng tạo là nguồn nhiên liệu cho sự tiến bộ và phát triển
- Tôi sẽ tìm ra cách hoặc tôi sẽ tạo ra nó
- Hãy thay đổi, điều mà bạn muốn thấy trong thế giới này
- Tha thứ mọi người và bạn sẽ được tha thứ.[/ALIGN]

Việt Nam – Mâm cỗ tết ba miền; mâm ngũ quả ngày Tết

Một năm bắt đầu vào mùa xuân, xuân về tết đến và chúng ta lại bước sang tuổi mới với thật nhiều, thật nhiều điều đón đợi. Trần Sĩ xin gởi đến mọi người lời chúc:

"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.
Vài lời cung chúc tân niên mới.
Vạn sự an khang vạn sự lành
Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG.."

party party cheers cheers cheers drunk drunk
Tết với nét đẹp văn hóa truyền thống đa dạng của mỗi vùng Miền, bài viết sưu tầm dưới đây sẽ giúp làm rõ thêm về sự đa dạng đó. Rất mong nhận được ý kiến của mọi người quan tâm!
Cụm từ ''ăn Tết'' chỉ có ở Việt Nam. Nhà nghèo đến mấy cũng sắm sửa mâm cỗ Tết thịnh soạn.
Do thổ ngơi, khí hậu ảnh hưởng khác nhau nên mâm cỗ Tết các miền có sự khác biệt, nhưng khái quát đều có 4 món truyền thống: giò, nem, ninh, mọc. Giò có đủ loại từ thịt heo (giò nạc, thủ hay mỡ), bò, gà. Có nhà làm đến gần 10 loại giò. Miền Trung, giò thêm nhiều gia vị như tỏi, ớt, tiêu.Về món nem, miền Bắc có nem chua, nem chạo (ăn liền). Miền Trung, miền Nam, hương vị nem có khác, do thêm đường, tỏi, ớt... Ninh là loại nấu hầm rất phong phú. Song ba miền đều có món ninh măng. Ở Bắc, Trung dùng măng khô, miền Nam thì hay dùng măng tươi (tre). Mọc là loại nấu thịt nạc giã (giò sống) nắn viên tròn trộn với da heo, nước dùng nấu bằng xương, điểm thêm hành lá. Miền Trung cải biên thành món miến nấu. Miền Nam cải biên thành món canh khổ qua nhồi thịt….Cũng phải kể thêm món thịt kho. Từ Huế trở ra thì kho thịt đông (thịt heo, gà, ngan). Miền Nam thường kho tàu (thịt heo, trứng với nước dừa).
Ngoài 4 món truyền thống, tùy theo gia đình và địa phương còn có những món ăn khác như cá nướng (miền Bắc), các loại cuộn, cuốn như cuộn hành, cuốn diếp bỗng (miền Bắc), cuốn diếp (miền Trung), cuốn thịt heo luộc (miền Nam). Các loại nộm, gỏi như nộm rau cần, giá ở miền Bắc; gỏi ngó sen, hay gỏi bao tử ở miền Trung và miền Nam.
Ngoài bánh chưng, bánh tét, mỗi miền còn có nhiều loại bánh khác như bánh tẻ, bánh lá răng bừa (miền Bắc), bánh Tổ (xứ Quảng), bánh lá, bánh ít (miền Trung và miền Nam)… Đó là chưa kể các loại mứt.
Ở đâu cũng có nhiều loại dưa muối ăn với thịt nhất là thịt mỡ. Miền Bắc thì có dưa hành muối. Miền Trung có dưa món, miền Nam có dưa chua (dưa giá) hay các đồ chua, củ kiệu.
Xưa kia, ngày Tết thường nghỉ ngơi, không hợp chợ và hàng quán không nhiều như bây giờ, nên các món ăn ngày Tết thường làm các loại để lâu bằng nhiều cách thức bảo quản như nấu chín, gói kín, phơi nắng, sấy khô, nướng, lên men…
Bàn thờ ngày Tết thường chưng trái cây. Miền Bắc, miền Trung trời lạnh không nhiều trái cây, thường chỉ có chuối, bưởi, cam, quýt. Ở miền Nam cúng trái mãng cầu, thơm, dừa, đu đủ, xoài, làm thành mâm ngũ quả. Gần đây có cả thanh long…
Mỗi thời, mỗi nhà tùy theo hoàn cảnh mà sửa soạn mâm cơm cúng tổ tiên. Song chỉ cúng cơm chứ không cúng cháo. Cúng xôi hay cơm nếp là quí nhất, trang trọng nhất. Chỉ cần mâm xôi con gà là đủ lễ, ngay cả cúng họ hay cúng thần cũng thế. Còn cúng lớn thì mới cúng tam sinh (heo, dê, bò hay trâu). Heo và gà thì luộc; bò, dê thì luôn thui hoặc nướng.
Cúng ngày ba muơi tháng chạp là rước ông bà ông vải về ăn Tết, ngày mùng ba Tết cúng hoá vàng để tiễn ông bà ông vải. Hai ngày trên là hai ngày chính nên cúng cỗ to hơn cả. Ngoài ra còn cúng giao thừa.
Trong 3 ngày Tết, người ta đi chúc Tết, mừng tuổi nhau. Khách đến nhà, gia chủ đều mời ăn lấy khước, còn gọi là lấy hên. Với người thân, khách quí thường mời ăn cỗ Tết. Còn bình thường mời khách bánh mứt, bánh chưng.
Mỗi địa phương, mỗi sắc tộc và kể cả từng tôn giáo cũng có sự khác biệt, song tiêu biểu cho ba miền, thường có mâm cỗ Tết sau đây:
1. Mâm cỗ Tết Bắc (Hà Nội)

1/ Bánh chưng 1 cái
2/ 1 đĩa dưa hành
3/ 1 điã giò nạc
4/ 1 điã giò thủ
5/ 1 điã hành cuốn
6/ 1 đĩa nem
7/ 1 đĩa chả trứng túi
9/ 1 đĩa nộm rau cần hay đĩa cá mè nướng
10/ 1 bát ninh măng
11/ 1 bát mọc
Cơm 3 chén

2. Mâm cỗ Tết Trung (Huế):

1/ Bánh chưng 1 cái, bánh tét 1 cái
2/ 1 đĩa dưa món, củ kiệu hay tai heo dầm giấm hoặc bò dầm mặn, thịt heo ngâm nước mắm
3/ 1 điã giò lụa Huế
4/ 1 điã thịt đông hoặc 1 đĩa tôm thịt rim
5/ 1 điã gà bóp rau răm
6/ 1 đĩa nem
7/ 1 đĩa chả Huế hay Tré
9/ 1 đĩa thịt heo luộc thái phay, giá chua
10/ 1 bát ninh măng khô
11/ 1 bát miến Huế
12/ 1 khúc cá chiên hay đĩa ram
Cơm 3 chén vơi và 1 chén cơm rợt

3.Mâm cỗ Nam bộ (Sài Gòn):

1/ Bánh Tét 1 cái
2/ 1 đĩa dưa giá, củ kiệu
3/ 1 điã thịt heo luộc
4/ 1 điã thịt kho tàu
5/ 1 điã gỏi cuốn
6/ 1 đĩa nem
7/ 1 đĩa chả giò
8/ 1 đĩa gỏi tôm thịt
9/ 1 bát nấu măng tươi (tre)
10/ 1 bát nấu khổ qua nhồi thịt
Cơm 3 chén

Chính cỗ Tết, giỗ chạp đã sản sinh nhiều đầu bếp gia đình giỏi, khiến ẩm thực Việt Nam có hàng ngàn món và phát triển rộng rãi khắp mọi nơi ở trong nước và ngoài nước.
TS Nguyễn Nhã (Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Ẩm Thực Việt Nam)
Bàn về mâm ngũ quả ngày Tết
Ngày Tết, dù ở thành thị hay thôn quê, bên cạnh những bánh chưng xanh, hoa đào đỏ, gia đình nào cũng bày một mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên. Mỗi loại trái cây một màu sắc, tượng trưng cho thuyết ngũ hành, nhắc nhở con cháu luôn nhớ ơn ông bà tổ tiên và thể hiện ước mong một năm mới an khang, hạnh phúc.
Tại sao lại là ngũ quả?

“Ngũ quả” chỉ sự tập trung đầy đủ các loại trái cây trong đất trời

Theo thuyết duy vật cổ đại, tất cả mọi vật chất đều được tạo nên bởi 5 yếu tố ban đầu gồm: kim loại (kim), gỗ (mộc), nước (thủy), lửa (hỏa) và đất (thổ) - gọi là ngũ hành. Tư tưởng này đã xâm nhập sâu sắc vào đời sống văn hóa của các dân tộc phương Đông, trong đó có người Việt – được thể hiện ở mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên đán.
“Ngũ” tức năm, là biểu tượng chung của sự sống. “Quả” biểu tượng cho sự sung túc qua cấu tạo của nó: bên trong chứa hạt tượng trưng cho sao, quả bao lấy là vũ trụ, ý nghĩa là sự sinh sôi trường tồn tái sinh bất tận của sự sống.

Ớt cũng xuất hiện trên mâm ngũ quả
“Ngũ quả” chỉ sự tập trung đầy đủ các loại trái cây trong đất trời. Ông cha ta chọn 5 loại trái cây để cúng đêm giao thừa là ngụ ý rằng: Những sản vật này đựơc kết tinh từ công sức, mồ hôi, nước mắt của con người lao động, kính dâng lên đất trời, thần thánh trong giờ phút linh thiêng của vũ trụ vạn vật sinh tồn. Và tư tưởng, hình ảnh ấy đã ăn sâu và tâm thức của người Việt Nam bao đời nay.
Phong tục mỗi nơi mỗi khác
Tùy theo quan niệm của từng vùng, từng địa phương và do mùa xuân hoa trái khác nhau, nên mâm ngũ quả cũng khác nhau như: chuối, bưởi, phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dừa, na, hồng xiêm, táo…
Với triết lý “cầu vừa đủ xài sung túc”, người miền Nam chuộng 5 loại quả: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung. Trước tiên ba loại quả có hình dáng to và trọng lượng nặng là đu đủ, dừa, xoài đặt lên mâm trước để lấy thế; sau đó, bày những quả khác chèn lên, để tạo thành một ngọn tháp. Đặc biệt, mâm ngũ quả của người miền Nam không thể thiếu cặp dưa hấu ruột đỏ vỏ xanh, tượng trưng cho lòng trung nghĩa và trinh tiết của người dân phương Nam.
Trong khi đó, người miền Bắc lại chưng chuối, bưởi, đào, hồng và quýt. Cách bày truyền thống sẽ là nải chuối được đặt dưới cùng, ở giữa để đỡ lấy toàn bộ các trái cây khác. Quả bưởi đặt giữa nải chuối, xung quanh là hồng, quýt, đào đan xen vào nhau.
Nếu như ở miền Bắc, hầu như tất cả các loại quả đều có thể bày lên bàn thờ, kể cả quả ớt mang vị cay đắng, miễn sao mâm ngũ quả trông đẹp mắt là được; thì người miền Nam lại có sự kiêng cữ. Mâm ngũ quả của họ không bao giờ có chuối, vì loại quả này tên gọi có âm giống từ “chúi”, thể hiện sự nguy khó. Quả cam cũng không được có mặt trong mâm ngũ quả ngày Tết, vì có câu “quýt làm cam chịu”…

Mâm ngũ quả của người miền Nam không bao giờ có chuối

Với người Huế, mâm ngũ quả thể hiện sự giao thoa Văn hóa giữa hai Miền nam – Bắc. Giống như một số tỉnh phía Bắc, mâm ngũ quả của người Huế bao giờ cũng có nải chuối đặt ở phía dưới, từng trái chuối chuối ôm gọn các quả khác ở phía trên. Nhưng khác với Miền bắc, người Huế không dùng nải chuối tiêu thon dài như Miền bắc mà chọn loại chuối mật vừa mập vừa tròn. Ngoài ra, người Huế còn bị ảnh hưởng bởi Phong tục Tập quán của người Miền nam nên trên mâm ngũ quả của người Huế bao giờ cũng có các loại quả sau : mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài.

Mâm ngũ quả của người Huế là sự giao thoa giữa hai miền Bắc Nam

Ý nghĩa của từng loại quả:
- Chuối, phật thủ: như bàn tay che chở.
- Bưởi, dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn năm mới đầy ngọt ngào, may mắn.
- Hồng, quýt: rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng trưng cho sự thành đạt.
- Lê (hay mật phụ): ngọt, thanh ngụ ý việc gì cũng trơn tru, suôn sẻ.
- Lựu: nhiều hạt, tượng trưng cho con đàn cháu đống.
- Đào: thể hiện sự thăng tiến.
- Mai: do điển phiếu mai, con gái phải có chồng, hạnh phúc, không cô đơn.
- Táo (loại trái to màu đỏ tươi): có nghĩa phú quý.
- Thanh long: ý rồng mây gặp hội.
- Bưởi, dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn.
- Quả trứng gà có hình trái đào tiên: lộc trời.
- Dừa: có âm tương tự như là "vừa", có nghĩa là không thiếu.
- Sung: gắn với biểu tượng sung mãn về sức khỏe hay tiền bạc.
- Đu đủ: mang đến sự đầy đủ thịnh vượng.
- Xoài: có âm na ná như là "xài", để cầu mong cho tiêu xài không thiếu thốn.
Nhiều năm gần đây, khi mức sống người dân ngày càng được nâng cao, giao lưu kinh tế, văn hóa cũng ngày càng được mở rộng, mâm ngũ quả ngày Tết không còn chỉ gồm 5 loại trái mà đã trở thành lục, thất,… thập quả, với đủ sắc màu, kiểu dạng. Nhưng tựu chung lại, mâm ngũ quả trên bàn thờ của gia đình trong những ngày Tết mang ý nghĩa gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Việt. Chính vì vậy, người dân Việt dù ở phương trời nào, đến ngày Tết cổ truyền vẫn không bỏ qua tục lệ này, như một sự nhắc nhở, cho bản thân và cho con cháu, về cội nguồn của mình…
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ni8zOS82MzljYmQ5NDViZmEzNzA4MzIxY2M3ZmIyZjg2OGI1ZS5cUIbaBmUsICDN8Q8OidSBDaHV54WeBdUngHWeBiDEkOG6p3UgTsSDWeBXxOaMawIFF14WeBdUngzWeBmh8fDE[/FLASH]

Ăn mày có bằng MBA

Bài viết này với người học kinh tế có lẽ đã quá quen thuộc (SWOT, phân khúc thị trường, khách hàng mục tiêu…) nhưng với dân kỹ thuật như tôi thì nó thật tuyệt vời.
Hàng ngày, bạn phải đi trên đường, đến một số địa điểm nào đó, có rất nhiều người chung quanh bạn, người đó là những vị khách không mời nhưng vì sao bạn lại khó chịu với họ vậy? Sao bạn lại không nghĩ rằng tất cả điều đó chỉ là sự mưu sinh kiếm sống và chúng ta cũng thế.
Mọi ý kiến đều phải được tôn trọng và lấy ý kiến chung, đừng áp đặt quan điểm của cái riêng mình lên người khác vì tôi và bạn ko giống nhau, chỉ cần sự khác biệt 0.01% về DNA đã tạo nên hai con người khác nhau giữa tôi và bạn (không tính đến thường biến)

""Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện
này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.
- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.
Ăn mày rất thích kể lể.
- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Ði mua Gucci ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…
- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! - Tôi ngạc nhiên.
- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. - Ông ta bắt đầu mở máy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:
- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?
Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương,
nhưng lại sạch sẽ.
Ông ta giảng giải:
- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Ðấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.
Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.
- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ.
Ðối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…
- …???
- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng
thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôi.
Ông ta lấy giọng nói tiếp:
- Ở khu Tràng Tiền Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%.
Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.
- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? - Tôi căn vặn.
- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi.
Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!
- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?
- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.
- Hả? Nhiều vậy sao?
Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:
- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70%+50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn. Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếuxin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.
Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.
- Ông nói tiếp đi! - Tôi hào hứng.
- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?
Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.
- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.
Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô
gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.
Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.

- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!
Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.
- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?
Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào:
“Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối. Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.
Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!
- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.
Quá chuẩn!
- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. (Chỗ này sao giống Thầy Thiêm nói quá!!!) Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Ðừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.
- Ối ông cũng có vợ con?
- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng Vietinbank mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.
Tôi buột miệng:
- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?""

Văn hóa chửi mắng

Nếu như "Phong ba bão táp cũng không bằng ngữ pháp Việt Nam" thì với bài viết này ta thử tìm hiểu thêm chút về "Văn hoá chửi mắng" ở mức độ nào!



(TNTT&GT) Nhân loại không mấy người không chửi mắng hoặc bị chửi mắng. Chửi mắng, rủa sả là thứ ngôn ngữ không thiếu trong cuộc sống, trong văn chương của mọi dân tộc. Vấn đề là xác định được ranh giới giữa văn hóa và phi văn hóa trong chửi mắng. TNTT&GT mở chuyên đề thú vị này để cùng bạn đọc đàm luận và tranh cãi.
Chửi là la mắng, là nói những lời thô tục, cay độc để làm nhục người khác”, đó là theo từ điển tiếng Việt thông dụng. Cá nhân tôi cho rằng đôi khi cũng cần phải diễn đạt ngôn từ một cách mạnh mẽ, biểu cảm – đôi khi cũng cần phải chửi. Và rõ ràng khi không có đòn để đỡ, khi phải cam chịu ẩn nhẫn, khi yếu thế không làm được gì đối thủ, người ta có thể phải chửi. Chửi cho bõ tức. Chửi là cần thiết, vấn đề là chửi cũng cần có văn hóa, làm cho đối phương thấy nhục cũng phải có văn hóa.

Nhiều người tự hào rằng ở Việt Nam có hẳn một cái gọi là văn hóa chửi – có nghĩa là người Việt chửi có vần có vè, có ve có vẩy; chửi có bài bản, lớp lang. Nếu văn hóa được định nghĩa như là những giá trị vật chất, tinh thần do con người tạo ra trong lịch sử hay lối sống, cách ứng xử có trình độ cao thì quả thật chửi cũng là một nét văn hóa.

Trong cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm có đoạn: “Với lối chửi có vần điệu, có cấu trúc chặt chẽ, người Việt Nam có thể chửi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không hề nhàm chán. Đó là một nghệ thuật độc nhất vô nhị mà không một dân tộc nào trên thế giới có được”. Nghệ thuật chửi Việt Nam chủ yếu xuất phát từ miền Bắc do nếp sống cộng đồng tình cảm, ưa tế nhị và để tránh cái thô tục không cần thiết, người ta có hàng trăm cách, trăm lối diễn tả xa xôi, bóng gió được coi là tao nhã mà vẫn làm đối thủ tức đến hộc máu mồm. Bên cạnh chửi tục, người ta còn có lối nói mát, nói mỉa, nói xéo, chê bai cũng độc địa kinh khủng mà người ta cũng gộp luôn vào, mở rộng thuật ngữ chuyên “chửi”. Ở đây cũng cần phân biệt giữa “chửi thề” và “chửi”: chửi thề là văng tục, chửi vô tội vạ, chửi bất cứ lúc nào - kể cả lúc vui, chửi mà không có dụng ý bôi nhọ, không nhằm đối tượng nào; chửi thường nhắm đích danh người nào đó và thường trong lúc giận dữ, có dụng ý.

Trong quân đội xưa còn có một loại quân đặc biệt chuyên chửi mắng, đó là các "mạ thủ". Khổng Minh Gia Cát Lượng từng đích thân dùng thứ vũ khí này, ông đã dùng lời đanh đá cay độc mắng chết Tư Đồ Vương Lãng ngay tại trận.


Ngày xưa, chửi được coi là vũ khí của người nghèo bất khuất, người yếu bất khuất. Những kẻ thống trị có đầy đủ vũ khí, sức mạnh, còn những người bị trị luôn bị tước đoạt đến trần trụi cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng không phải vì thế mà kẻ bị trị chịu yên, họ biết dùng đến vũ khí độc tôn của mình để chống lại những cái trái với luân thường, trái với pháp luật, trái đạo đức. Mà đúng là “chửi” là vũ khí độc tôn của kẻ nghèo, khi trời dường như phú cho họ cơ quan phát thanh rất tốt, có thể vang khắp xóm cùng quê, có thể chửi từ giờ này sang giờ khác. Chửi, với các bài chửi điển hình như bài “Chửi đứa bắt gà” kéo dài hàng giờ, hàng ngày, dù kẻ bắt gà chắc gì đã mang gà ra trả, nhưng cái việc chửi vẫn phải được tiến hành, trước tiên để bõ tức, để giải tỏa tâm lý, sau đó là để phòng ngừa, để đánh thức lương tâm, đánh thức và nuôi dưỡng công lý. Có lẽ, đây cũng là một biểu hiện văn hóa trong cái sự chửi.

Thật ra thì văn hóa chửi cũng không phải là đặc sản quá độc đáo của người Việt. Bộ sử thi tiểu thuyết hoành tráng Tam quốc chí đã kể rất kỹ về chuyện khi dàn trận đánh nhau các bên rất hay sử dụng một loại quân khá đặc biệt, đấy là những "mạ thủ". "Mạ thủ" thường chọn những người giọng tốt, ngữ điệu chắc chắn phải cong cớn, đứng ngay ở hàng đầu gào to những lời xỉ mắng đối phương. Khổng Minh Gia Cát Lượng của nhà Thục đã từng đích thân đanh đá mắng chết Tư đồ Vương Lãng của nhà Ngụy. Ở Ukraine hiện tại có cả cuộc thi chửi được tổ chức hàng năm có mục đích để thanh niên làm quen với văn hóa chửi của dân tộc và nâng cao tình yêu nước. Cuộc thi chửi được tiến hành theo hình thức hai người bước ra sàn đấu, lần lượt chửi nhau và bất cứ ai muốn đều có thể tham gia. Người dự thi có thể trích dẫn những câu nói từ văn học cổ Ukraine bao hàm các câu chửi rủa đậm màu sắc dân tộc. Người thắng cuộc là người có vốn từ vựng phong phú.

Cách chửi thay đổi rất nhiều, tùy theo vùng miền văn hóa. Ngay cả ở Việt Nam, người Bắc có cách chửi khác người Trung, người Trung chửi khác người Nam. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều khi người ta quá lạm dụng "nghệ thuật" chửi, công cụ chửi, người ta chửi chỉ cốt để chứng tỏ mình chửi giỏi, người ta nói mát, nói mỉa, nói xéo người khác dù người đó chẳng làm gì mình – chỉ cốt để sướng miệng mà không hề nghĩ đến tác dụng độc địa của “lời nói-đọi máu”. Bàn về văn hóa chửi sẽ luôn là một đề tài thú vị và chắc hẳn cũng sẽ gây nhiều tranh cãi.

Nguyễn Quang Lập (nhà văn)
"Tôi thấy ở xứ mình vẫn chưa có văn hóa chửi thật sự. Chửi ở đây là chửi một cách văn minh, không phải là dùng những từ ngữ thô tục, kém văn hóa để chứi bới nhau, mà là sử dụng lý lẽ sắc bén để nói lên sự thật. Điều này thì cũng tồn tại ở nước ta lâu rồi, các cụ nhà văn nhà thơ nổi tiếng ngày xưa như Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tú Mỡ… chửi những người tham ô tham nhũng qua chính ngòi bút của mình rất hay đó chứ. Tôi nhớ ngày bé được nghe các bà ngoài hàng chợ Bắc chửi cũng rất thích, vì họ chửi nghe đúng, sâu và sắc bén lắm. Các nhà văn của ta bây giờ cũng chưa lưu tâm đến chuyện này, thường thì bất bình chuyện gì thì lên tiếng chửi vậy thôi, tùy hứng, dẫn đến người bị chửi cũng không thấy thuyết phục...".


Lê Minh Quốc (nhà thơ)
"Dân tộc Việt Nam vốn nhiều chữ, giàu chữ, thâm thúy nên khi ghét, giận, tức ai đó đều có thể chửi một cách có vần có vè, và đầy “hoa mỹ”, ví như cái chửi bà già mất gà của xứ Bắc hoặc cách chửi của người Huế. Nhưng bản thân tôi nghĩ không nên khen ngợi cách chửi này. Với tôi, một bó lý không bằng một tí tình, khi chửi người ta tức là mình đã dùng lý rồi. Tôi thích những cách chửi như kiểu của Hồ Xuân Hương hơn".


Chửi trong văn học
"Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi … bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám mới ghẹ ở, nó mới lạc ban sáng mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của bà, thì buông tha thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ tay đánh cắp con gà mái ghẹ của bà thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây này…

Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn nó vẫn còn. Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về nhà bà, nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia, mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột ra... ".

(Đoạn chửi của bà già mất gà, trích Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan)

Trong Daghextan của tôi, nhà thơ Nga Raxun Gamzatop đã dành hẳn một chương có tên Ngôn ngữ để nói về chuyện chửi rủa ở những làng quê Daghextan. Ông viết “Mỗi làng quê đều có riêng những lời chửi rủa. Có lời rủa trói tay anh bằng những sợi dây vô hình; có lời rủa đẩy anh vào quan tài; có lời rủa làm mắt anh rơi vào đĩa canh đang húp, có lời rủa làm mắt anh lăn xuống khe sâu qua những tảng đá lởm chởm”. Dưới đây là một vài lời chửi rủa mà ông ghi lại:

- Cầu trời nó bắt đi cái người biết dạy con mày học nói! Cầu trời nó bắt của con mày đi cái người mà con mày có thể dạy nói!

- Cầu cho lưỡi mày khô đi, cho mày quên tên người yêu, cho người mày có việc cần gặp không hiểu lời mày nói. Cầu cho mày quên lời chào làng quê khi mày đi xa trở về, cầu cho gió lùa vào miệng mày khi mày rụng hết răng…

Phan An

no bigeyes yikes bigeyes yikes no
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29