Skip navigation.

hi all

I'm want friends to every body!

Vết Thương Lòng Không Bao Giờ Lành - Full version



(Các bạn quý mếm! Khi bạn yêu ai đó, bạn phải đấu tranh hết lòng cho tình yêu của mình. Hãy cùng chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, đặc biệt phải bảo vệ và giữ người yêu của mình bằng mọi giá. Đừng để điều đáng tiếc xảy ra như với tôi nhé!)


Tôi một anh chàng Sinh Viên ở quê lên thành phố.
Nàng một tiểu thư đài các, xinh đẹp, nết na.

Phần I:

Sự gặp mặt của chúng tôi cũng thật tình cờ. Đúng vào đêm trung thu định mệnh, ánh trăng vàng sải đôi cánh rộng lớn xuống dương gian, không khí phá cỗ ngắm trăng tràn ngập khắp thành phố. Nhà nhà, người người đều hí hửng ngắm trăng. Đối lập hẳn với trong lòng tôi, vừa buồn, vừa nhớ nhà... một minh tôi rảo bước trên con đường vắng của Khu Cư Xá. Tiếng thét thất thanh sau lưng đã làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang dâng trào trong đầu tôi.
- Cứu, có ai không? cứu tôi với!
Tôi như người vừa tỉnh sau cơn mê dài, nhanh như cắt đã kịp sải bước đến nơi chủ nhân của tiếng cầu cứu. Sự việc diễn ra trước mắt tôi cứ như là cảnh của bộ phim đang chiếu trên truyền hình. Một cô gái xinh đẹp đang xanh mắt mèo ngồi trên chiếc xe bị vây quanh bởi những tên không rõ nguồn gốc, đầu tóc thì bù xù, nhuộm xanh, đỏ vàng, và đủ các hình thù kì quái:
- Muốn sống thì đưa ngay cái ví và cái chìa khóa đây!
Đến đây thì tôi đã hiểu rõ sự tình: Một toán lâu la cướp người đi đường. Trong thâm tâm tôi từ lâu đã vốn ghét cay, ghét đắng cái bọn "mèo mả gà đồng" chuyên ức hiếp người yếu đuối này lắm rồi. Máu trong người như sôi lên sùng sục, và một pha tung người ngoại mục sử dụng chiêu thức thứ 15 trong thiếu lâm tự đã được luyện kỹ càng hồi còn phổ thông, tiếp đó là một loạt cú liên hoàn cước đã khiến 3 trong số 5 tên kia ngã gục mà chưa kịp nhìn thấy gì. Thấy động, 2 tên kia hoang mang đứng lùi lại một tên rút trong túi ra con dao găm đe dọa, tên còn lại đi vòng ra phía sau lưng tôi. Tiếng kêu cứu của người bị hại mỗi lúc một to hơn. Thế là chuyện gi đến cũng dã đến, tên cầm dao nhảy bổ vào tôi định thực hiện cú đâm chí mạng, rất may tôi đã kịp thời tránh được, chụp lấy con dao và giằng co với hắn. Trong lúc giằng co tôi đã không ngờ còn một tên nữa đứng sau lưng tôi từ lúc nào, thế là đầu tôi đã ẵm trọn một khúc ghỗ bên đường. Tôi gần như bất tỉnh nhân sự, mê man như đang lạc vào chốn thiên đường. Ở nơi đó đầy hoa thơm cỏ lạ, các loài chim cất tiếng hát khiến mê lòng người, nhìn vào khuôn mặt mỗi ngừời ai cũng rạng ngời lên một niềm vui sướng hạnh phúc, không khí vui tươi no ấm chìm ngập trong lòng mọi người, lòng tôi thấy khoan khoái dễ chịu và cảm thấy gần như không vương vấn gì đến chuyện thường ngày.
Tiếng khóc nức nở không thành tiếng vang lên cạnh tai tôi đã xóa tan đi cơn mộng mị mà tôi đang chìm đám. Tôi từ từ mở mắt từ chốn thiên đường trở về nhìn sang bên và thấy cô bé xinh xắn đáng yêu mà tối hôm qua đã bị bọn vô lại vây kín với hai hàng nước mắt tràn trề...
- Anh gì ơi! Tỉnh lại đi anh gì ơi!
.....................................
- Này cô bé, Sao lại mít ướt thê? Anh có làm sao đâu? Mà sao em lại ngồi đây? Đây là đâu?

Thế rồi cô bé đã thuật lại toàn bộ sự việc từ tối hôm qua cho tôi nghe, cuối mỗi câu nói không quên buông lời: "- Anh dũng cảm qua!".

Thì ra là sao khi tôi bị đánh ngất xỉu vì cô bé gào thét quá to nên bọn lâu la đã dìu nhau chạy. Cô bé đã gọi xe cấp cứu đưa tôi vào viện, và hầu như nước mắt đã cạn kiệt từ tối hôm qua đến giờ.
- Em ngốc quá! sự việc có gì đâu mà.... hai mắt đỏ hoe lên rồi kìa! xấu hổ chưa? - tôi đùa.
Chiều hôm dấy tôi xin ra viện, để cảm ơn nàng đã chăm sóc trong lúc tôi cơ nhỡ tôi đã mời nàng dùng cơm. Không khí vui tươi, cuộc chuyện trò hoàn toàn cởi mở. Thông qua câu chuyện tôi mới biến nàng là một cô gái đảm đang, dịu hiền, vì muốn tự lập nên đã xin phép gia đình ra ở riêng, tự đi làm nuôi thân ăn học. Hôm qua là trong lúc nàng đi dạy thêm về đã bị bọn lâu la chặn lại...

(Hạ hồi phân giải)





Phần II:




Xem ra tôi và nàng có vẻ tâm đầu ý hợp, tôi rất cảm phục con người, tính cách của nàng. Một con người đầy nghị lực dám làm dám ước mơ trong cuộc sống. Chúng tôi chơi thân với nhau ngoài giờ học ra còn lại chúng tôi quấn quýt bên nhau. Càng ngày tôi càng thấy quý mến nàng. Thế rồi tôi ngỏ lời cầu hôn nàng và nàng đã chấp thuận. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.
Một năm trôi qua, chúng tôi càng ngày càng thân thiết như hình với bong. Hằng ngày nếu như không được nhìn thấy nàng, không được nghe tiếng cười của nàng là tôi như ngồi trên đóng lửa, ăn không ngon ngủ không yên. Mọi hành động, suy nghĩ, tâm tư tình cảm tôi đều hướng về nàng. Cả 2 chúng tôi cùng giúp nhau tiến bộ trong mọi lĩnh vực.
Hằng ngày nàng thường hỏi tôi:
-Anh yêu em như thế nào?
-Tình yêu mà anh giành cho em không có gì hết – tôi cười.
Nàng đấm vào lưng tôi thùm thụp. Tôi tiếp:
-Tình yêu anh giành cho em bé nhỏ như không khí, tuy không màu, không mùi, không vị, nhưng nhiều vô kể, ở đâu cũng có, luôn bao phủ lấy em và anh sống không thể thiếu nó.
Nàng tiếp:
-Thế anh yêu em ở điểm nào nhất?
-Tất cả: Đôi mắt này, cái miệng chúm chím xinh xắn này, mái tóc dài bồng bành này, tính tình dịu dàng này, ..v.v và ..v.v. – Tôi từ từ.
-Thế sau này em trở nên xấu xí, anh còn yêu em nữa không? – Nàng thỏ thẻ.
-Ngốc ạ, dù em có xấu đến đâu anh cũng nguyện suốt đời chăm sóc, bảo vệ cho em.
Một mùa xuân lại về, tôi hí hửng được gặp nàng sau nhiều ngày về quê ăn tết. Tôi vui sướng bao nhiêu, thì khi gặp lại nàng tôi đã thất vọng bấy nhiêu. Đó là cái ngày mà u ám nhất của tôi từ trước cho tới giờ.
-Tôi không muốn gặp mặt anh nữa, anh hãy tránh xa tôi ra, Tôi đã có bạn trai mới, anh thật là vô tích sự. Nàng tuyên bố hùng hồn rồi lên xe một anh chàng khác đi thẳng.
Tôi đã thật sự suy sụp, cả tuần liền không thiết ăn uống, gọi điện mãi cho nàng không được – nàng đã đổi số. Tìm nhà nàng mãi không ra. Nàng đã chuyển nhà. Tôi như người mất trí nhớ, không còn điều khiển được mình nữa, thường xuyên nổi cáu với bạn bè, ăn nói trở nên thô lỗ, cục cằn. Mấy thằng bạn thân nhiều lần rủ tôi đi chơi mong cải thiện tình hình những cũng chẳng mấy khả quan. Tôi lang thang khắp nơi mong chỉ được nhìn thấy nàng dẫu chỉ một lần. Lúc này nhìn tôi trong gương không dám nhận ra mình nữa.
Thế rồi một buổi chiều, cầm lá thư thiệp hồng trên tay với dấu bưu điện đỏ chót, tôi giật mình nhìn kỹ, một bên tên nàng, bên kia là tên một anh chang Việt Kiều nào đó. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Thế rồi trong những cơn say những kỷ niệm thử ở thơ ấu hiện về trong tôi, hình ảnh mẹ tảo tần sớm hôm lo cho tôi từng bữa ăn, người cha già ân cần chăm sóc nuôi dạy tôi khôn lớn. Còn vang vọng đâu đây lời dạy của người cha quá cố: “Khi con dẫm lên một bông hoa, nó vẫn để lại mùi hương trên bàn chân con, đó chính là sự khoan dung tha thứ con ạ!”.
Sao tôi lại có thể vô dụng đến thế, tôi lại phụ lại lòng mong mỏi của mọi người đến thế? Hỡi bố mẹ kính yêu, con thật là thằng con bất hiếu, con không xứng là con của bố mẹ nữa rồi.
-Không, không, không, tôi phải sống, tôi phải phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội này, Tôi sẽ cố gắng quyên hình ảnh người xưa để trở lại là chính tôi. Con xin hứa với bố mẹ, con sẽ là người con ngoan, hiếu thảo, không phụ lòng sự chăm sóc của mẹ, không phụ lòng sự ân cần dạy bảo của ba. Con hứa….
Tôi hét lên xóa tan màn đêm tĩnh mịch.

Một năm nữa trôi qua, mùa xuân lại đến đeo theo sức sống và màu xanh cho những mầm cây. Cảm giác khoan khoái tôi lái xe chầm chậm đi trên con đường vắng vẻ, quen thuộc. Phía trước tôi một cụ ông cùng cụ bà tay xách tay mang dáng đi xiêu vẹo với một bên là một chút hành lý, một bên là bó hoa Huệ trắng. Tôi chợt nhận ra đó chính là bố mẹ nàng năm xưa, những người mà tôi luôn kính trọng. Tôi dừng xe lễ phép:
-Cháu chào hai bác, 2 bác đi đâu để cháu chở ạ?
Ông bà lão nấc nghẹn ngào không thành tiếng. Đi theo hướng chỉ của ông bà lão, Tôi dựng tóc gáy vì khiếp đảm.
-Kia rồi! – ông già kêu lên.
Tôi kinh hãi nhìn về hướng cánh tay ông chỉ. Trên tấm bia mộ kia là hình ảnh tươi cười đang nhìn tôi và dòng chữ khắc tên em. Đôi môi em như thốt lên lời xin lỗi. Tôi không còn đứng vững nữa, hai đầu gối khụy xuống, tôi lết đến bên mộ em ôm chầm lấy bia mộ hét lên thảm thiết:
-Em ơi! Anh có tội với em, làm sao anh có thể rửa sạch tội lỗi này hả em? Em hãy tỉnh dậy đi! Em hãy cho anh biết anh phải làm gì bây giờ? Em cao thượng bao nhiêu thì ngược lại anh thấp hèn bấy nhiêu, ông trời bất công quá, Sao ông lại trút căn bệnh hiểm nghèo vào em mà không phải là tôi chứ! Tôi hận ông lắm ông có biết không? Sao em lại dại dột, sao em lại hành động như vậy chứ, em ra đi bỏ lại anh bơ vơ trên cõi đời, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ?
-- Anh yêu! Anh hãy cố gắng sống cho tốt, phấn đấu vươn lên như anh đã từng mơ ước, hãy cố yêu thương mọi ngời xung quanh mình để cuộc sống này ý nghĩa hơn anh nhé. Anh hãy hết lòng giúp đỡ mọi người như anh đã từng giúp em! Đừng phụ lòng em anh nhé! - Bức ảnh nàng hiền từ nhìn tôi như nói.
Tôi nấc trong nghẹn ngào:
- Anh hứa với em! Anh sẽ là một người tốt, anh sẽ làm tất cả những điều mà em đã từng mong muốn. Anh sẽ là người có ích cho xã hội, cầu mong ông trời thương tình cho kiếp sau anh lại được gặp em. Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu!

Lúc tỉnh dậy đầu tôi vẫn đau nhói. Bác sĩ bảo Sao cháu lại có thể dại dột nằm cả đêm ngoài nghĩa địa lạnh ngắt như thế chứ?



lett@cybersoft-vn.com
My blog: http://360.yahoo.com/trantienle_ITtitle2345

Story about my friends!



I was born and grow up with my friends, my childhood memories aren’t forgotten. After high-school finals each of us is flowing at a different university to finally all work at HCM city. Tuan is a person usually teases mischievously and engages in drunken merrymaking. Linh is good-looking and prosperous. His always gay with everybody, the girls usually like his. Nam is contrary them, his life isn’t direction. Live today understand tomorrow.

below are pictures that I'll taken at my home about my friends:




However, all we steady life together in the home. After finally of worked day all we are group together relax. Play cards is us taste, we doesn’t play cards for money, just for the fun of it.

A worked hard day! ( 扱われた困難な日! )

I wakeup the early morning and going to my second family which is Global CyberSoft. I was rushing into at work with my friends in Cybozu Project at Vietnam and Japan.
( 私はGlobal CyberSoftである2番目の家族に早朝、行くことをwakeupします。 私はベトナムと日本のCybozu Projectの友人と共に仕事で突進していました。 )





The adjacent Picture is my friend in Cybozu Project at Vietnam. The busywork makes me not have lunch, eat resign oneself to piece of bread and continuing with work
( 隣接しているPictureはベトナムのCybozu Projectの私の友人です。 自らをパンの切れにゆだねて、仕事を続行しながら、私は時間つぶしの仕事で昼食をとらないで、食べてください。
)




The afternoon I have a meeting and taken these pictures that send for my friends at Japan. I’m contact my friend at Japan by email and talk with them by skype.
( 私が日本で私の友人を呼びにやるミーティングと取られたこれらの絵を持っている午後。 私は日本の私の友人がskypeで彼らとメールして、話す接触です。
)





















Here below picture is my young sister. She’s 17 year old, see very nice and very skittish. She has principal debt with me, that’s a ice-cream.
Hehehe, Hi young sister, are you not angry me? The lord will support for you!???
(ここで、以下の絵は私の妹です。 彼女は17歳であり、非常に良くて、非常に驚きやすい状態で見てください。 彼女には、私がいる主要な負債があって、それはアイスクリームです。
Hehehe、Hi妹、立腹している私ではなく、あなたがそうですか? 支配者はあなたのために支持するでしょう!
)



Software Engineering:
trantienle_IT@yahoo.com.vn
lett@cybersoft-vn.com
lett@vnuh.edu.vn

Tình Em Xứ Quảng

"Tình Em Xứ Quảng" that is title of a song witch i very like.
"Tình Em Xứ Quảng" is my Native land too,
thank you for listening!

(Đàm Vĩnh Hưng) http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=3566
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

(Quang Lê) http://www.nhacvangonline.info/music/580.php?loi=3257

:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Hello a new week!


Hello every body!


If every morning you drink some a coffee and hearing a song that you like. I’m sure with you are very happy!
Now you can to enjoy “Thank for loving me – boy Jovi” you’ll feeling different and love it.
Thank Boy Jovi, thank for loving me, thanks and thanks very much!..............


http://my.opera.com/Music-Lovers/blog/2007/06/16/bon-jovi-thank-you-for-loving-me?cid=3351793#comment3351793:sherlock: :sherlock: :sherlock: :sherlock:

I'm Bored!

I’m borer!

I never will be borer as now. I have a new word well, many friends well. But I still borer. Why? Why? And why? Very much questions for me, but no answer.
Finally, I will known why I borer? Because I not have a girl, a girl really needs me!!!?
I will try happy in my life, that’s ……………………….. I executed it tomorrow.
:lol:

hi all

:sherlock:
i love every body!

:love:
July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31