Trần

"Just me!"

Subscribe to RSS feed

Aborted Summit in Pattaya


As our convoy travelled from Pattaya to U-Tapao Airforce Base at about 4pm on Saturday for our flight home , it was as if nothing had happened. Apart from litter outside the hotel, there was not a red shirt in sight. Everywhere there were signboards welcoming leaders from ASEAN and the wider region with their national flags fluttering in the wind.

But in fact huge damage had been done to ASEAN and to Thailand. For the second time, an ASEAN Summit had to be postponed because of demonstrations. This time leaders were already in Pattaya or arriving. Except for Indonesian President SBY who arrived late and could not leave U-Tapao, the other ASEAN leaders were staying at the Royal Cliff Beach Resort. The leaders of China, Japan and Korea were at the Dusit Thani unable to join us at the conference centre. Australia's PM Rudd was in the air and flew back. The NZ PM was probably in Bangkok. UNSG Ban Ki-moon stayed on in Vientiene. Others like the heads of the World Bank, IMF, UNCTAD and ADB also had their travel plans disrupted.

We sympathised with Thai PM Abhisit and knew that he had no choice but to cancel the Summit meetings. The alternative was violence which he was determined to avoid especially when so many leaders were in Thailand as guests of the government.

It is unclear how the red shirts were able to break through the cordoned areas. The reason for the Summit meetings being held in Pattaya and not in Bangkok was precisely so that the conference area could be properly secured. Up till Friday evening, all seemed well. Then on Saturday morning, we learned that the Chinese PM could not get through. We were then told that the meetings would be rescheduled to the afternoon and evening. Having arrived at the restaurant for lunch early, I was waiting for other ministers when hundreds of soldiers with plastic shields streamed in on the far side of the swimming pool. I decided to go out to take some pictures. I was assured that the soldiers were only having a lunch break. Only later did I find out that the red shirts had broken through the gates and were moving in to occupy the conference centre nearby.

Halfway during lunch with the other ministers, we were informed that the Summit meetings had been cancelled. Within a few minutes, our security officers instructed us to leave the table immediately and go back to our hotel rooms. We could hear loud commotions. Along the way, India's Commerce Minister Kamal Nath, an old friend, called me. We greeted each other but delayed no further because the security people were getting anxious. We hurried to the next building and were bundled off into the hotel lifts as the shouts got nearer.

Up on the 12th floor, I could see the red shirts milling around the conference centre, moving hither thither. Soldiers and policemen stood in groups not really engaging them. Not long afterwards, I could hear helicopters whirring overhead picking up people from the rooftop. Out at sea, naval ships on patrol moved closer to shore and small boats also picked up passengers.

PM was told by the Thai Government that he and the Singapore delegation should evacuate by sea, to be ferried by small boats to a nearby LST which would take us to Sattahip naval base. From there we could drive to U-Tapao. It all seemed quite unseemly to me that leaders and ministers had to leave in this way. But anyway we packed our belongings and waited for instructions since the Thais were responsible for our security. Happily we were informed around 3.30pm that the demonstrators had dispersed and we could travel by road to U-Tapao with full dignity.

The situation appeared unreal or surreal to me. While all the hubbub was taking place, Caucasian tourists continued sunbathing behaving as if nothing was happening. On the beach, I could see swimmers, sailing boats and windsurfers. In my mind, I did not really believe that there was imminent danger. The immediate objective of the leaders of the red shirts was to disrupt the Summit which they had already achieved. I didn't think they would turn on us in an indiscriminate way as foreign leaders and ministers were not their targets. In any case, every delegation had armed protection. But one could never be sure. Incidents could always happen and agents provocateur might be working to foment violence. The last thing we wanted was to be caught in a crossfire.

When we arrived at U-Tapao, PM Abhisit was there to send off PM Lee and other leaders. China's PM Wen Jiabao was about to take his leave. President Arroyo and PM Thein Sein had arrived there earlier by helicopter.

As we boarded the RSAF Fokker transport aircraft, it all seemed like a bad dream. But for the Thais, the nightmare continues.

Geoge Yeo

http://beyondsg.typepad.com/beyondsg/2009/04/aborted-summit-in-pattaya.html



International fireworks contest in Da Nang



The second international fireworks contest held in the central city of Da Nang on March 27-28.

The fireworks contest, entitled “Am vang song Han” (Echo on the Han River), involves five teams from China, Spain, Australia, the Philippines and Vietnam to mark the city’s 34th Liberation Day (March 29).

Fireworks displays from the Filipino, Spanish and Vietnamese teams are scheduled for March 27 and those from China and Australia for March 28.

Apart from the fireworks there will be exhibitions of lanterns and paintings along with a food festival and a concert by Vietnamese and overseas artists.

According to the municipal Department of Culture, Sports and Tourism, the city is expecting to welcome a large number of tourists, about 20 percent more than in previous months

And this is some pictures from International fireworks contest in Da Nang. Well come to Vietnam soon!






Sinh viên Việt Nam – nhận diện từ góc nhìn văn hóa giao tiếp

( Bài này của Trần Nam)

Nhiều vấn đề của thanh niên, sinh viên Việt Nam đang được đưa ra tranh luận, bàn cãi tại các diễn đàn, các hội thảo. Mục đích cuối cùng cũng là để nhận diện hình ảnh thanh niên, sinh viên Việt Nam và có các biện pháp định hướng phát triển một cách kịp thời để thanh niên, sinh viên đóng góp tốt nhất vào sự phát triển xã hội.

Là những người làm công tác thanh niên, chúng tôi vẫn không khỏi băn khoăn khi bắt gặp hình ảnh các bạn sinh viên điều khiển xe máy chở ba, không đội nón bảo hiểm; xả rác nơi công cộng; ăn nói thiếu văn minh; thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật; lãng phí thời gian vào những việc vô bổ…đó là hình ảnh ngày càng trở nên phổ biến.

Nhận diện hình ảnh sinh viên Việt Nam không phải là điều khó, bài viết này chỉ xét đến khía cạnh văn hóa giao tiếp của sinh viên và đề ra một số biện pháp nhằm góp phần thay đổi theo hướng tích cực hình ảnh của sinh viên. Sau đây là một số ví dụ điển hình:

Xe bus gắn liền với cuộc sống văn minh nhất là ở các đô thị, và sinh viên rất thường xuyên sử dụng xe bus . Để chuyển từ xe đạp, xe máy lên xe bus quả là điều không đơn giản. Xe bus cũng như cuộc sống truyền thồng của người Việt vậy, rất cần tinh thần cộng đồng, hợp tác từ những hành khách để tạo nên sự văn minh trong giao thông. Nhiều ý kiến nêu ra về ý thức của những người trẻ, của sinh viên khi tham gia lưu thông bằng xe bus: không nhường chỗ cho người già, trẻ em và phụ nữ có thai; nói chuyện ồn ào trên xe như thể xe là nhà mình; ăn uống và xả rác bừa bãi trên xe…Những điều đó đang làm xấu đi hình ảnh của người sinh viên Việt Nam.

Tôi thường bắt gặp hình ảnh những bịch nilon, những chai lọ hay giấy vệ sinh trong hôc bàn, góc phòng hay ở những vị trí công cộng sau mỗi lần tổ chức các hoạt động của sinh viên, và điều này đang diễn ra một cách phổ biến như chính là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của sinh viên. Nhiều sinh viên xả rác bừa bãi mà trong tiềm thức họ đã không nghĩ rằng họ đang thực hiện một hành động đi ngược lại với tiêu chí của một xã hội văn minh, và hành động đó đang góp phần đưa con người vào họa diệt vong. Và không đơn thuần chỉ là hành động xả rác mà về lâu dài nó còn gây tổn hại đến thái độ, ý thức trách nhiệm trong cuộc sống cũng như công việc của những công dân tương lai của đất nước.

Với không ít những thanh niên, sinh viên ngôn ngữ mẹ đẻ vốn trong sáng đang trở nên biến tướng. Họ đang sử dụng những ngôn ngữ của riêng họ, mà theo một số diễn đàn thì đó là “ ngôn ngữ của teen”. Sau đây là một ví dụ điển hình:

“huM nAi nGoI`pUn` nEn mOi vIk cEj eNtRy nAi` cHoA ch0k^HaM^^.............

hIxhIx..........v0**' vS ch0NK`wEn nhAu dA~dC gAn1` nAm** RuOi~ zUi`nHy~.............

hIxhIx........1NaM ruOi~ tRoI wA tHaT nHaNh fEj hEm???..........

jUa~v0* zA`H Ch0Nk`Ha^m~cO' nHuNg~kY~nIeM thAt. dANg' nHo' ch0k`nHy~..! ! !

pUn` cO'.... ( ( (...........zUi cUnG~cOa'.........:X:X:X”

Dịch: “ Hôm nay ngồi buồn nên mới viết cái entry cho chồng hâm…Híc híc…Vợ và chồng quen nhau đã gần năm rưỡi rồi nhỉ….Híc híc… 1 năm rưỡi trôi qua thật nhanh phải không???... Giữ vợ và chồng hâm có những kỷ niệm thật đáng nhớ chứ nhỉ!!! Buồn có…vui cũng có”.

( Nguồn: http://www.ddth.com ngày 31 tháng 03 năm 2009)

Sẽ không thể nếu như chúng ta cố gắng tìm những “ từ” trong “ đoạn văn” trên trong từ điển tiếng Việt. Nếu như không có sự định hướng kịp thời, tiếng Việt sẽ mất đi sự trong sáng vốn có.

Sẽ không có một lý do đơn nhất để giải thích cho những hiện tượng trên ở sinh viên. Có thể kể ra đây một số nguyên nhân chính:

Thứ nhất, sự khiếm khuyết trong chương trình đào tạo các cấp. Trong các chương trình đào tạo đó, người học không được dạy nhiều về kỹ năng thực hành xã hội, về cách làm người, về cuộc sống văn minh.... Chương trình học mang tính rập khuôn, cứng nhắc, chậm đổi mới và thiếu tính hiện đại.

Thứ hai, vai trò định hướng của xã hội đối với thanh niên, sinh viên còn mờ nhạt và chưa hiệu quả. Cá nhân trong xã hội với quá trình xã hội hóa của mình đã chịu ảnh hưởng tác động của các yếu tố: gia đình, nhà trường và xã hội. Tuy nhiên xã hội chưa tác động lên cá nhân một cách tích cực mang tính hệ thống mà chỉ có các động một cách manh mún, mờ nhạt và thiếu hiệu quả.

Thứ ba, những yếu tố ngoại văn hóa du nhập nhiều vào xã hội nước ta một cách trong quá trình hội nhập của đất nước, nhưng xã hội lại thiếu một “bộ lọc” hiệu quả các yếu tố văn hóa đó để biến những yếu tố văn hóa tích cực thành điểm tiến bộ của văn hóa nước ta. Kết quả là chúng ta vừa học những yếu tố văn hóa tích cực, văn minh nhưng đồng thời cũng hấp thụ những yếu tố văn hóa tiêu cực.

Để thay đổi được tình hình, chúng ta rất cần sự hợp lực của nhiều phía.

Vai trò của cơ quan phụ trách về văn hóa là Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch cần thể hiện rõ hơn trong việc định hướng phát triển văn hóa mang bản sắc Việt Nam cho toàn dân tộc trên cơ sở tính đặc trưng lịch sử, văn hóa, vùng miền, tộc người và địa phương. Phải có một bộ tiêu chí chung về văn hóa của người Việt Nam và được phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội để nhân dân học tập, rèn luyện theo, trong bộ tiêu chí đó phải quy định rõ các vấn đề liên quan đến thanh niên vì lứa tuổi này dễ thay đổi về hành vi.

Vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội xét trong quá trình xã hội hóa cá nhân phải có sự phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ trong việc giáo dục, định hướng và hỗ trợ cho thanh niên, sinh viên có sự phát triển tốt về nhân cách, năng lực trí tuệ và thể lực. Trong đó vai trò là “bộ lọc” văn hóa của xã hội có vai trò rất quan trọng.

Các tổ chức của thanh niên, sinh viên tổ chức các diễn đàn, phong trào nhằm góp phần định hướng, giáo dục về nhân cách, ý thức của thanh niên để thanh niên góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong đó, các phong trào hợp tác, giao lưu quốc tế đóng vai trò quan trọng vì các phong trào này giúp thanh niên, sinh viên Việt Nam có thêm ý thức rèn luyện để hội nhập rộng hơn vào thế giới.

Các cơ quan, tổ chức truyền thông cần có vai trò định hướng cho giới trẻ thay vì để giới trẻ thể hiện sự lêch chuẩn trong các vấn đề về giao tiếp một cách phổ biến, trong đó vai trò bình luận và phê phán là rất quan trọng.

Sự thay đổi ý thức là sự thay đổi mang tính thượng tầng xã hội nên cần nhiều thời gian, sự kiên trì và đồng thuận.











Vehicles in Viet Nam

There are something special, something...just happend in Viet Nam.
Here they are...

Mùa hoa cải

Không biết với bạn thì sao, nhưng với tôi hoa cải gợi cho tôi những kỷ niệm đẹp miên man. Là hình ảnh của Mẹ, của Bà Ngoại và bao người nông dân tần tảo, là hình ảnh của những chiều trốn Mẹ ra đồng theo lũ bạn chăn trâu bên luống cải vàng, là ký ức của những buổi chiều gió rít đạp xe về nhà qua những ruộng lúa bát ngát...
Mùa hoa cải cũng là mùa đông, mùa của những buổi sáng rét như cắt da cắt thịt, mùa của tần tảo...
Mùa hoa cải gợi cho tôi những ký ức bình dị của những luống rau bên vườn nhà, của cái mùi khay khay nồng nồng của cải, cái sắc vàng li ti của bông cải.
Mùa của những yêu thương giản dị.
Hôm nay vô tình thấy hình hoa cải, khiến tôi miên man nhớ lại thời xưa cũ, nơi quê hương với mùa hoa cải ven sông.
Tôi mạn phép đưa những tấm hình này vào Blog để chia sẻ với bạn bè. Cảm ơn tác giả Hoàng Hà với " Mùa hoa cải ven sông".

Tôi là Trần Nam


Đây là tôi!