Skip navigation.

Chiều ngủ gật

Một hôm chợt thấy bồi hồi
Ngỡ ngàng cứ tưởng đời thôi hết buồn.
Ngoài trời lá rụng mưa tuôn
Ào ạt nước chảy từ nguồn mà ra.
Ta lại ngỡ ta quá già
Lang thang mỏi gối, giờ ra đứng ngồi
Sống quanh sống quẩn, lôi thôi
Sớm mong về cội cho rồi cái thân.
Chim bay mỏi cánh phân vân
Còn ta chân đất đầu trần phong sương
Tình chi đâu thấy vấn vương
Người chi đâu thấy mến thương cõi tình.
Hoa e ấp nụ lặng thinh
Gió xuân ve vãn rung rinh nhánh cành
Bên thềm đời vẫn tươi xanh
Dáng cô thiếu nữ dạo quanh phố phường...
(MON DEC 7 2009)

Ngoảnh mặt ra đi

Xin em cứ ngoảnh mặt đi
Bỏ sau lưng nỗi phân li đoạn tình
Bỏ tôi ở lại một mình
Một mình tôi với chỉ mình tôi thôi
Ngoài trời có giọt mưa rơi
Mưa ơi, ngừng đợi, chờ người qua mau
Rồi tôi đi, mưa ướt theo
Làm nhòe mái tóc nhuốm màu thời gian
Đi đâu? Chỉ biết lang thang
Dấu chân phiêu bạt ngút ngàn miền xa

Tôi kể người nghe chuyện gái trai

Viết chọc người bạn cho vui :D

Tôi kể người nghe chuyện... gái trai
Chuyện người con gái giận con trai
Cũng bởi thằng trai lăng nhăng wài
Rồi bởi con gái thích con trai

Tôi kể người nghe chuyện con trai
Tính người trời phú, tính con trai
Trai mà thấy gái là cứ thích
Thích lạ thích kỳ thích wài wài

Tôi kể người nghe chuyện con gái
Thì cũng tính trời, tính con gái
Thích được iu thương thích con trai
Mà không thích nhiều, chỉ thích một

Thế là hai bên sinh xung đột
Càng ngày xung đột càng xung đột
Đến nỗi con gái hết lòng tốt
Còn thằng con trai thành "khỉ đột"

Con trai hết mực xin lòng tốt
Xin người con gái "am só ri"
Con gái lên mặt, đâu du di
Bởi vì con gái là con gái

Với mớ lí thuyết rất là dài
Con gái luôn miệng chỉ trích trai
Thực lòng mà thở ngắn thở dài
Cái đời bi giờ, chẳng còn "trai"

Tôi kể ngậm ngùi chuyện gái trai
Khi đời thừa thải, chuyện gái trai
Thành chuyện muôn thuở, bàn mãi mãi
Nên tôi còn nói chuyện gái trai

Chứng minh định lý De Morgan bằng phương pháp biến đổi tương đương đại số Bool

>>> Một số qui ước về ký hiệu trong bài chứng minh:
  • ^ dùng chỉ cho toán tử và
  • v dùng chỉ cho toán tử hoặc
  • ~ dùng chỉ cho toán tử not

>>> Trong bài này, ta đi chứng minh định lý DeMorgan sau: ~(a v b) = ~a ^ ~b (còn những dạng khác, chứng minh tương tự).

>>> Để chứng minh bài này, chúng ta mở rộng tiên đề về luật phần bù: a ^ ~a = 0 và a v ~a = 1

>>> Dựa vào hai luật này, chúng ta có nhận xét rằng: nếu a ^ ~b = 0 (1) và a v ~b = 1 (2) thì a = b

Chứng minh:
b (bắt đầu)
= b ^ 1 (luật xác định)
= b ^ (a v ~b) (giả thiết 1)
= (b ^ a) v (b ^ ~b) (luật phân phối)
= (b ^ a) v 0 (luật phần bù)
= (b ^ a) v (a ^ ~b) (giả thiết 2)
= a ^ (b v ~b) (luật phân phối)
= a ^ 1 (luật phần bù)
= a (luật xác định)

Vậy nếu ta có a ^ ~b = 0 và a v ~b = 1 thì kết luận được rằng a = b

>>> Dựa vào bổ đề này, ta sẽ đi chứng minh luật DeMorgan trên, a tương ứng với ~a ^ ~b và b tương ứng với ~(a v b). Nghĩa là ta cần chứng minh hai biểu thức sau:

(~a ^ ~b) ^ ~~(a v b) = 0



(~a ^ ~b) v ~~(a v b) = 1

để có được

~(a v b) = ~a ^ ~b

>>> Chứng minh (~a ^ ~b) ^ ~~(a v b) = 0 như sau:

(~a ^ ~b) ^ ~~(a v b)
= (~a ^ ~b) ^ (a v b) (luật phủ định của phủ định)
= ((~a ^ ~b) ^ a) v ((~a ^ ~b ^ b)) (luật phân phối)
= (~a ^ a ^ ~b) v (~a ^ ~b ^ b) (luật kết hợp và giao hoán)
= (0 ^ ~b) v (~a ^ 0) (luật phần bù)
= 0 v 0
= 0 (đpcm)

>>> Chứng minh tương tự, ta có (~a ^ ~b) v ~~(a v b) = 1

>>> Suy ra điều phải chứng minh.

(Nguồn tham khảo: AntiQuark Website)

Bờ vai xưa

Tặng chị Diễm Kiều


Tôi mơ thấy em về
Trong đêm khuya lặng lẽ
Dấu chân in thật nhẹ
Trên con đường thân thương

Em về giữa mùa thu
Nhòe hơi sương mờ mịt
Con đường sao xa tít
Em về, từ miền xa

Em về ngồi cùng ta
Khẽ ru niệm khúc cuối
Đôi môi khô nhẹ cười
Lòng em, liệu có vui?

Nụ cười trên khóe môi
Nghe chát chua dòng đời
Em đi, giờ mỏi mệt
Người em nghĩ là tôi?

Tái bút: (Nhật ký ngày 10/10/2009) Đang ngồi học môn Cấu trúc dữ liệu 2, tự nhiên đầu nhức, rồi bụng lại đau quặn. Ráng cầm cự được một lúc thì cũng đỡ. Và buồn ngủ nữa! Vì sáng đó, đã học đến 5 tiết rồi, chiều lại bắt đầu học từ đúng ngọ! Cũng may, lúc đó, thầy cho giải lao giữa giờ. Mà cũng không hiểu lúc đó nghĩ đến cái gì, người nào mà ý thơ nổi lên như vậy! Trong đầu, tự dưng có ngay hai câu đầu:

Tôi mơ thấy em về
Trong đêm khuya lặng lẽ


viết tạm vào bìa cuốn vở đang học. Rồi trong 15 phút giải lao, viết được 3 đoạn đầu. Lúc đó thì bụng đau trở lại, đau quá không chịu được! Đến tái mặt! Đành phải len lén đi ra ngoài, định bụng chạy về nhà luôn. Cái bệnh đau bụng lâu lâu lại hành, chán thật! Nhưng đi giữa đường, hình như cũng ra đến cổng rồi đấy, thì hết đau hẳn. Buồn ngủ cũng đâu mất (có lẽ cái số bắt đầu phất rồi ^^!). Vậy là lủi thủi vào học tiếp (chừng nào đau bụng thì lại về nhà uống thuốc).

Ý thơ khá đơn giản, cũng dễ hiểu. Có vài từ còn bét quá, nhưng lười sửa, vì giờ nghĩ không ra. Thực sự chưa hài lòng ở hai đoạn cuối... Nhưng dù sao, nó cũng phần nào chứa chất tâm sự của mình.

Xin dành tặng bài thơ này cho chị Diễm Kiều. Chúc chị gặp nhiều thuận lợi hơn (bây giờ) và mong chị sớm trở về quê hương.

Những tình khúc hay nhất



Lời bài hát:

Read more...