Skip navigation.

“Đừng sáo nước đục… mẹ tôi đau lòng”




“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”.
Xưa, cò mẹ vì con mà chịu hi sinh đời mình, khi sắp chết rồi vẫn còn lo cho con:
“Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”
Ngày nay, những người mẹ của chúng ta cũng như vậy, cũng hết lòng hi sinh tuổi trẻ của mình vì chồng, vì con. Còn chúng ta thì sao? đứng ở địa vị là một người con chúng ta đã hi sinh vì mẹ chưa? Có câu: “một mẹ nuôi được mười con chứ mười con không nuôi nổi một mẹ”. Ở đời sao lắm trái ngang thay!
Tình cờ tôi gặp bà trên xe buýt. Chiếc lưng còng, mang dáng dấp hình dấu hỏi gầy gầy của bà vẫn chưa chịu chống gậy, bà nhẫn lại, im lặng trước cảnh ồn ào của những người xung quanh. Bà ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đệm được bọc bằng chất liệu da. Bà là người Hà Nội, bà sống ở Hà Nội từ thuở nhỏ. Bà cũng lấy chồng và sinh con như bao người phụ nữ khác, bà sinh được bốn người con. Các con bà bây giờ đã có gia đình riêng hết cả rồi, chúng cũng lo được cho gia đình chúng hết cả rồi và chúng thay phiên nhau đến cái ngôi nhà trên phố K.T đó chăm sóc bà… tôi cũng không hiểu họ chăm sóc bà ra sao, chỉ biết “ngày nào bà ấy cũng đi xe buýt, không xe này thì xe khác” – người bán vé xe buýt nói với mọi người trong xe”, “ sao các con của bà lại để bà đi như thế chứ?” - người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi hỏi anh bán vé. “bà ấy đi kiếm ăn” – anh bán vé trả lời và chừng như muốn nói thêm anh tiếp: “có ai dám lấy tiền của bà đâu!”…anh nói sau khi dắt bà đi xuống xe. Người phụ nữ đăm chiêu, sự phẫn nộ hiện trên khuôn mặt: “những đứa con bà sao mà ác nhân thế!”
Qua cuộc chuyện trò của họ mà tôi biết được bà trong cái dáng lưng còng gầy gầy đó. Bà vẫn hàng ngày lên và xuống xe buýt ở tuổi 94, cái tuổi mà phải được an hưởng tuổi già từ lâu. May sao bà vẫn còn đi được, vẫn còn ngồi được trên xe buýt, xe mà đến cả những người trẻ tuổi vẫn còn say.
Bà vẫn lo cho những đứa con, đứa cháu của bà sao? Bà không muốn làm phiền chúng? “có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cò con”... bà vẫn nhẫn lại và hiền dịu như thế…
Bút mới
Nguyễn thị Hà, lớp cbc2d, trường Cao Đẳng Truyền Hình

Em mới bước vào con đường?

, ,


Trần Nhân Lâm

Em nói “chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu”. Đợi để gìn giữ, sẻ chia và để biết rằng, trong cuộc đời này, luôn có một người dõi về phía một người, luôn có một người đi tìm kiếm một người …
Đã hơn một năm kể từ ngày anh gặp Bình, đó là một chiều trong góc phố, anh bước đi tìm nhà trọ, Bình bế cháu đi dạo.
Em ơi cho anh hỏi…
Anh tìm nhà trọ à? Dẫy trọ nhà em có một phòng, chị phòng bên mới chuyên đi, anh vào đó mà hỏi cô chủ…
Anh chưa nói hết sao em đã biết?
Hihi…nhìn anh em đoán mà!
Anh cảm ơn rồi bước theo hướng Bình chỉ…Và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi từ dẫy trọ yên bình ấy.
Bình không bao giờ nghĩ quen được anh và ở gần anh đến thế! Tình cảm của Bình và anh luôn gần nhau hơn bởi đứa cháu nhỏ, hơn 7 tháng tuổi con của chị gái Bình. Anh rất quý trẻ nhỏ, đó cũng là cơ hội để Bình có thể thấy được anh mỗi khi anh ở nhà. Khi mới chuyển đến dẫy trọ này, mới bắt đầu làm quen với mọi thứ mới, anh cũng ngại khi giao tiếp với mọi người, ngại bởi chưa hiểu về nhau, bởi ít tiếp xúc… Bình cũng chẳng dám bạo dạn sang phòng anh chơi vô cớ.
Bình học hết lớp 12 và không có điều kiện để theo một trường nào đó, nên đã ra Đà Nẵng giúp chị gái chông cháu, chị Bình là công nhân may nên mọi việc nhà, bế cháu đều do Bình làm. Xóm trọ thật buồn từ trước ngày anh đến, chỉ có 3 phòng trọ, mọi người đi làm và đi học cả, những khi ấy chỉ có hai dì cháu Bình ở nhà. Nỗi buồn luôn có trong tâm hồn của một cô gái đang đầy ước mơ bước vào cuộc đời, bị hạn hẹp bởi những ràng buộc về cuộc sống.
Từ ngày anh đến Bình cũng thay đổi nhiều thứ, không còn buồn không còn cảm thấy cô đơn,… Bình có niềm tin hơn vào cuộc đời này. Anh dường như đến để cho Bình nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của Bình nhiều thứ.
Chỉ một thời gian như thế họ đã “phải lòng” nhau. Anh vẫn đùa, tại Bình theo anh nên anh mới bị “sa bẫy” mà không thể kháng cự. Bình không buồn, cũng chẳng thấy ghét anh bởi anh đang trong vòng tay Bình.
Anh chỉ đi học buổi sáng, và mỗi buổi chiều Bình lại có cơ hội ở bên anh. Buổi trưa khi ru cháu ngủ, Bình vẫn thường hát những bài hát yêu thích để ru cháu, mỗi khi tiếng hát đó cất lên anh cũng lắng nghe, không phải bởi để ngủ dễ hơn mà bởi tiếng hát ấy đã đi vào trái tim anh, ngày nào cũng vậy nếu như chẳng nghe tiếng hát đó anh cũng thấy buồn buồn. Khi cháu đã ngủ thì Bình lại sang phòng anh chơi vì Bình muốn được bên anh như thế! Bình nói cho anh biết mọi thứ và cả ước mơ của Bình, Bình muốn trở thành ca sĩ. Giọng hát của Bình vẫn luôn làm anh muốn nghe mãi, những thành tích về ca hát của Bình trong thời học phổ thông luôn làm mọi người ngưỡng mộ, anh vẫn thầm ước được làm khán giả của Bình sau này.

Bình cũng không bao giờ nghĩ mình lại thuộc về anh nhanh đến thế. Một buổi chiều chủ nhật trời mưa tầm tã (trời đã mưa từ sáng). Gia đình chị gái Bình đã về quê thăm nội, dẫy trọ chỉ còn Bình và anh, trong căn phòng nhỏ bé nóng bừng bởi sự cuồng nhiệt và khao khát. Bình run rẩy đón nhận anh. Bình nghe thấy trong mình dòng yêu thương đang vỡ oà tràn vào ngóc ngách của mọi giác quan. Trong cơn say mê mải, anh khẽ cắn vào môi Bình thì thầm.
- Vẻ ngây thơ, trong trắng nơi ánh mắt em khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng muốn giữ gìn như sợ đánh mất đi.
Bình hân hoan trong niềm hạnh phúc, long lanh trên ánh mắt bờ môi không có tấm màn nào che giấu được. Bình không như những người con gái khác, cho đi rồi hối hận hay trách cứ, Bình mãn nguyện vì có anh và được là của anh.
- Đó không phải là sự cho đi bình thường, đó là sự dâng hiến vì em muốn là của anh và được của anh.

Tình cảm của Bình và anh ngày càng mặn nồng và đẹp đẽ hơn, tiếp đó chỉ là những niềm vui và hạnh phúc.
Em muốn được lắm tay anh đi hết biển này, đi mãi đi mãi và được vòng tay anh ôm chặt như thể không bao giờ rời xa.
Anh và Bình chỉ có một kỷ niệm, một kỷ niệm duy nhất được lặp lại nhưng cảm xúc luôn khác nhau. Những buổi đi dạo bên nhau gắn liền với bãi biển, Bình muốn được anh ôm trong vòng tay và ngắm biển đêm, anh cũng chỉ muốn được ngắm biển và được Bình hát cho anh nghe, họ chỉ rời biển khi sương đêm rơi dầy, và kết thúc buổi tối bên nhau ở quán chè Huế.
- Cho em hai ly thập cẩm.
Bình vẫn nói.
- Đó là kịch bản cũ nhưng diễn xuất khác nhau anh ạ.
“Kịch bản” ấy vẫn được anh và Bình thực hiện trong những thời gian hạnh phúc không thay đổi…
Sau cùng của những yêu thương Bình lặng lẽ rời xa, Bình rời xa anh vì biết anh không thuộc về mình.Bình phải về quê để cháu nhỏ đi mẫu giáo, lúc này cháu của Bình đã hơn một tuổi. Còn Bình sẽ đi học nghề gì đó.
Quảng Nam, quê Bình chỉ cách Đà Nẵng hơn 50 km nhưng giờ đây, đó lại là một khoảng cách rất lớn không chỉ với Bình mà còn với anh. Không còn là địa lý mà còn cả tâm hồn của hai người.
Đêm trước khi chia tay, anh đã thiếp đi trong sự mệt mỏi của thể xác, anh đã quá vô tình hay đó là điều anh không thể làm khác?
Tỉnh dậy bởi những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên ngực anh, Bình đã ôm anh khóc rất nhiều, nước mắt họ mặn chát lẫn trong môi hôn khắc khoải, day dứt.

Em đi rồi anh nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé!
- Em không trách anh vì quá tệ bạc và không dám sống hết mình với tình yêu của chúng ta sao?
- Không!( Bình lắc dầu).
- Em ra đi để trả lại anh cho chị ấy, em chỉ mượn tạm của chị ấy thời gian khi em gần anh, em không thể lấy anh của chị ấy được, em chỉ là người đến sau. Anh không thể làm khác được đâu, vì như thế anh sẽ có lỗi với hai người phụ nữ.
Biết anh đã có người yêu, nhưng họ đã không thể cưỡng lại được thứ tình cảm thiêng liêng ấy, sự đau khổ sẽ dằn vặt cả hai cho đến khi vết thương ấy có thể nguôi ngoai. Bình yêu anh vì anh là người Bình từng mơ ước mà lại hiện hữu trước mặt N mỗi ngày, Bình yêu cách mà anh chăm sóc người yêu ở nơi xa như thế…
Chia tay anh muốn giữ Bình ở lại nhưng anh không tìm được lý do để líu giữ Bình. Đau khổ nhất là khi nhìn thấy nhau, biết mình cần nhau mà phải chôn vùi yêu thương để rời xa. Anh tàn nhẫn xé nát một cuộc tình bởi sự ràng buộc của một cuộc tình đã rõ tương lai, và anh chấp nhận có lỗi với một người phụ nữ để không làm tổn thương người phụ nữ thứ hai.
“Anh Lâm yêu dấu!
Khi em chấp nhận ra đi thì anh phải hạnh phúc bên chị ấy, em sẽ rất đau đớn nêu như anh không được hạnh phúc, em ra đi vì em biết mình không thể đem lại hạnh phúc tuyệt vời cho anh hơn chị ấy. Chúc người em yêu hạnh phúc trong cuộc đời …”
Lá thứ Bình viết khi nào mà thấm đẫm nước mắt?
Thời gian trôi đi trong nỗi nhớ, sự nuối tiếc và sự dằn vặt trong tâm hồn. Anh vẫn là anh, nhưng tâm hồn nặng trĩu những bước chân kỉ niêm, của bóng dáng người con gái bất chợt bước vào cuộc đời anh rồi lại ra đi. Anh không thể tìm Bình, và cũng không đủ niềm tin để về gặp Bình, khoảng cách địa lý lúc này không phải là trở ngại đối với anh. Anh sợ anh sẽ làm Bình đau khổ hơn khi anh tìm gặp Bình.
Ba tháng kể từ ngày chia tay, thời gian ấy là chưa đủ để nguôi ngoai nỗi nhớ cho một cuộc tình nồng thắm mà bắt buộc phải rời xa.
Sáng sớm anh chuẩn bị lên giảng đường, bất chợt chuông tin nhắn của chiếc điện thoại reo lên, linh cảm cho anh biết rằng một tin nhắn khác thường “ em đang ra Đà Nẵng anh ạ”. Anh run lên vì sung sướn được gặp lại Bình, vứt chiếc cặp xuống anh vẫn run trong tưởng tượng mờ ảo, và chờ đợi Bình ra. Vẫn hình dáng ấy, vẫn nụ cười ấy, tất cả như vỡ oà khi họ nhìn thấy nhau, họ ôm ghi lấy nhau trong niềm vui sướng, cảm xúc dâng trào và khao khát bùng cháy trong phòng trọ nhỏ bé nóng bỏng ấy, họ cảm nhận được niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Kết thúc đỉnh điểm của sự hạnh phúc là nỗi buồn nỗi đau không dễ có thể nguôi ngoai…
Em ra lần này để gặp anh lần cuối đó?
Anh băn khoan khó hiểu?
Mấy hôm nữa em sẽ vào Sài Gòn anh ạ, vào đó theo dì em, em sẽ đi học trung cấp thanh nhạc. Không ở gần nhau nữa ta sẽ quên được nhau anh nhỉ? Như thế cả hai sẽ không đau khổ.
Anh xin lỗi em! Xin lỗi vì em đã phải mòn mỏi vì anh thế này…
Họ bên nhau và vẫn lặp lại “kich bản” cũ! Thời gian vẫn quay theo quỹ đạo đã có, gặp lại Bình là vết thương lòng khó lành hơn. Sáng hôm sau anh đưa Bình ra bến đợi xe bus, Bình ôm lấy anh và đặt nên bờ môi anh nụ hôn ngọt ngào vội vã, để anh không kịp cảm nhận được sự ngọt ngào Bình dành tặng anh, để dấu đi giọt nước mắt đang rơi Bình bước vội lên xe không nói câu từ biệt. Anh thấy được lạnh giá trong trái tim, nỗi đau làm anh gục xuống, chiếc xe rời xa. Hành động lạnh lùng rứt khoát của Bình làm trái tim anh nhói đau, nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và Bình.
Anh sẽ là khán giả của Bình trong tương lai Bình ạ. Ngồi đây nghĩ lại Bình mới 19 tuổi quá sớm để có ràng của một mối tình, Bình đang bước vào con đường mới, con đường ấy sẽ đem lại cho Bình tất cả. Hãy thay đổi tâm hồn hãy mở rộng trái tim Bình nhé, thay đổi là đợi chờ là tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời Bình ạ.
 


Gửi anh Tsukasa – tình yêu của tui

Tôi là người nhớn rồi! cũng không thích hâm mộ các ca sỹ, diễn viên… nhiều lắm, chỉ khi còn là học sinh trung học, phổ thông thì tôi mới hâm mộ các anh, các chàng cao to, đẹp trai, có tài… như bao các bạn trẻ nhỏ khác. Bây giờ cũng như vậy, tôi thề, tôi chỉ yêu người mình yêu thôi! Và khi tình yêu đầu đời của tôi đi xa tôi vẫn yêu, vẫn nhớ thương và không ai làm rung động trái tim tôi như người ấy, nhưng rồi một ngày tôi được xem phim con nhà giàu do những diễn viên người Nhật đóng…
Tôi bắt đầu hâm mộ anh như bao đứa trẻ con khác. Tsukasa - một nhân vật trong phim con nhà giàu (được chuyển tải từ truyện tranh con nhà giàu) - một người tính khí thất thường và anh thường sống theo bản năng. Trong tình yêu anh cũng là một người như vậy. Ở anh tôi đọc được cách diễn xuất tài tình, tôi đọc được từng giai đoạn tâm trạng trong con người anh. Tôi thấy con người anh trong đôi mắt ấy, đôi mắt là nơi không thể giấu diếm cảm xúc của con người cho dù người ta có đeo mặt nạ hổ. Tôi bắt đầu yêu anh, tình yêu của một người nhớn, tình yêu của trái tim đã từng yêu, từng đau khổ, thổn thức vì tình yêu sau bao nhiêu năm là sinh viên tôi cũng chỉ yêu mình người đó. Người ta nhìn tôi, xem tướng cho tôi bảo tôi chỉ yêu được một người thôi và tôi tin đó là sự thật vì tôi thử yêu những người khác nhưng tôi không thể yêu họ hết mình được, có thể cũng là vì tôi còn ngây thơ quá (!) ngây thơ là vì tình yêu mà anh dành cho tôi lúc mãnh liệt, khi dịu dàng… và chúng tôi chưa từng cầm tay nhau, chỉ nói những lời nói nhớ thương, giận hờn… tôi đọc được tình yêu trong đôi mắt ấy, bức thư ấy, lời nói ấy và cả sự câm lặng khi buồn. Ngày đó, tôi và anh đi chơi, chúng tôi đến quán cà phê, đi ăn phở… anh đọc những dòng chữ mang nỗi buồn đau của tình yêu mà anh mang lại cho tôi trong bài tôi viết. Đọc xong anh vẫn nói là biết thế thôi, chúng ta như đôi dép lệch nhau… rồi tôi cũng biết được khi về anh buồn, anh không nói với bố mẹ và các em một lời, lẳng lặng ăn cơm, lẳng lặng lên phòng riêng. Đến bây giờ tôi vẫn không biết anh nghĩ gì, chỉ biết những khi có chuyện buồn nhiều lắm về công việc, cuộc sống anh mới nhắn tin, gọi điện cho tôi và tôi vẫn thương anh, vẫn nhớ về anh mọi ngày, mọi đêm nhưng tôi cũng quen những khi không có anh ở bên rồi! cho đến một ngày tôi gặp Tsukasa… tôi đã yêu anh, tôi cũng không biết mình yêu nhân vật trong phim hay yêu con người anh, tôi thấy mình thật điên nhưng cũng đâu bằng câu chuyện có người đòi kết hôn với nhân vật trong truyện và đấu tranh đòi luật pháp chấp nhận họ. Mỉm cười và tôi nghĩ mình chỉ yêu anh thôi mà! Tôi yêu anh nhất trong những con người mà tôi từng gặp trên phim ảnh, ngoài đời (trừ tình yêu đầu của tôi, bởi tôi gặp Tsukasa sau mà!)
Yêu Tsukasa nhưng tôi chỉ để đấy, chẳng nhắn tin, gọi điện, viết thư nói lời yêu thương (mà tôi cũng đâu có gặp được Tsukasa, bởi anh ở Nhật, còn tôi là người Việt Nam, xa cách ngàn trùng, lại không biết tên thật ở ngoài đời của anh là gì?!). Chỉ cần anh là nguồn động viên tinh thần lớn trong cuộc sống của tôi là được.
Nhiều lúc thấy buồn cười làm sao khi một đứa con gái lớn tướng như tôi còn đi yêu một nhân vật trong phim. 23 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu! Không phải tôi mơ mộng gì cho cam, chỉ là tôi thấy trong anh con người tôi từng mơ mộng (kể từ khi gặp anh trong phim), thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa tình yêu mãnh liệt đối với người yêu, đối với bạn bè, tuy tính khí nóng nảy nhưng anh lại không bao giờ làm gì để người chị Tsubaki (chị ruột) buồn phiền, mà trái lại, chị rất yêu anh, tình yêu của một người chị gái dành cho em trai của mình. Tôi thấy nhữnh lúc Tsukasa buồn thường ngồi lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn như cung điện nguy nga tráng lệ để ghép tranh. Anh không chơi bời như những anh chàng trong nhóm F4 của anh, những khi bạn anh chơi bi-a, đi đến vũ trường, quán bar... anh cũng đi nhưng không bao giờ tham gia những trò chơi làm hạ thấp giá trị của một người đàn ông chân chính, lương thiện... vì thế tôi yêu anh.
Tôi lại mơ mộng và ngây thơ ước rằng mình sẽ gặp được người như vậy ở Việt Nam, người ấy yêu tôi như anh yêu Tsukushi. Nơi có mặt của tôi, khi đó... chắc tôi hạnh phúc lắm!
Cảm ơn tác giả đã viết gia một cuốn truyện tranh, đã sản xuất ra một bộ phim con nhà giàu hay đến vậy. Rồi sẽ có một ngày gần đây tôi gặp được một Tsukasa, và tôi là Tsukushi của người đó. Nhỉ?

Bút mới (Vui vui vi ham mo mot nguoi, iu quy mot nguoi nen viet vui vui...! ^_^)


Chuyen cua toi (6)


Chủ nhật, ngày 20/12/2009
8h hơn.

Ôi! Vậy là sắp đến Noel rồi đó! Mình và mấy bé con phòng mình rủ nhau đi chơi Hồ Gươm, hôm qua sang nhà Tươi chơi cũng nói đến chuyện này và cũng rủ đi chơi Hồ Gươm luôn. Noel này chắc là vui lắm!
Tối qua nói chuyện với Thắng, Thắng nói nhìu, nói nhìu mà mình không bít trả lời sao cho phải. Cũng tại mình yêu ai cũng chẳng ra yêu gì hết! hiện tại mình cũng không biết lòng mình giành cho ai mà! Nói chuyện với Thắng, Hà thấy vui.
Vậy là xóm mình có thêm một anh hàng xóm. Hix… anh hàng xóm này từ lúc mời mấy chị em trong phòng ăn ốc đúng hôm cô bé cùng phòng mang ốc từ nhà lên chứ! Tụi nhỏ ranh quá! Anh mời là đi liền.
Hôm qua, đang đi chơi với Tươi thì anh gọi điện hỏi “em ngủ sớm thế?!” , “không, em đang đi chơi với bạn anh à!”, rồi khi hơn 23h mình về tới nhà, dắt xe vào trong nhà được rùi thì nhận được tin nhắn của “anh hàng xóm” – cái tên mà mình đã lưu trong điện thoại. “em đi chơi về sớm thế! có vui không?”, “Vui chứ! Em sang nhà đứa bạn thân. Nó rủ đi ăn ốc. hi. Mà anh chưa ngủ à? Hôm nay em có mở cổng kêu to lắm đâu nhỉ?”, “Anh đọc báo trên mạng, ồ! Thế em không đi chơi với người yêu à?”, “mà sáng anh đi làm sớm vậy? hôm nay em dậy 9h sáng đã thấy anh đi làm rùi!” “23:29. Sáng nay anh ở nhà. Nếu đi làm thì 7h đã đi rồi. Em đi ngủ đi, chúc em ngủ ngon.”. Biết nói thế nào đây! mình cũng hay ngóng lúc anh đi làm, không bít khi nào anh đi làm về, ở nhà hoài 2 hôm nay rồi thấy bùn nên thường đi chơi với bạn bè. Anh bảo đánh cho mình một chiếc chìa khóa, thi thoảng buồn thì qua phòng anh xem tivi, vì anh đi làm suốt và thường không có ở nhà. Uhm! Hôm nay anh đi làm muộn hay là đi đâu đó vì gần 9h anh mới đi ra khỏi nhà mà!
Mình không biết là đang làm đúng hay sai, có lỗi với nhiều người hay không, chỉ nghĩ rằng hình như đó là định mệnh, mình nhớ bác Oanh xem tay cho mình và nói mình sẽ không đi đến hôn nhân với người hiện tại (là Cường khi đó), chúng mình chỉ là bạn thôi! Cháu sẽ lấy người khác tỉnh, người đó yêu thương cháu, mình hỏi bác “thế cháu có yêu người đó không?” bác bảo “có”, và cháu sẽ lấy người ở cùng xóm trọ cháu. Và hình như đối với anh Hạnh, có lẽ đó là trường hợp mà bác nói. Chẳng lẽ bác xem đúng vậy sao? Mình cũng không biết có nên tin không nhưng hiện tại mình cũng thấy rằng mình làm anh chú ý và anh cũng làm mình bận tâm. Cũng muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng mình biết là không nên. Nếu tình cảm giành cho nhau mà có thật thì thời gian sẽ chứng mình, thời gian còn dài mà!
Còn bây giờ mình phải học một chút. Tiếng Anh và tiếng Trung. Mình phải cố gắng có được 2 thứ tiếng đó về sau, như thế thì mới tốt cho công việc về sau của mình. Mình phải cố gắng, mình cũng không muốn dựa vào người bạn đời về sau của mình. Mình chỉ muốn làm những gì mình thích, điều mà mình hằng mơ ước. Thế thôi!

Chuyen cua toi (5)

Thứ 4, ngày 16/12/2009
09:02’
Cuộc sống trôi đi, và mình cũng đang trôi đi theo dòng chảy của cuộc sống.
Như vô thường, mình sống và cứ đi như thế! Buổi tối thứ 2 đi học thêm cho Tươi, sáng thứ 3 đi đến Hồ Hoàn Kiếm, tình cờ rẽ qua phố Đinh Lễ trước khi định ra hồ chơi, tình cờ gặp một người Tây Ba Nha đến mua sách bằng ngôn ngữ của Việt Nam cho mẹ của anh đọc. Gọi là anh thì không phải, có lẽ là chú thì đúng hơn nhưng mình lỡ gọi tên ông bằng anh rồi nên phải gọi cho ý nghĩ của mình về ông không ác ý.
Anh hỏi về giá tiền ở cuốn sách không biết là giá bao nhiêu trong 2 giá ở phía sau cuốn sách. Mình chỉ rằng một giá của cuốn sách được in sẵn trên bìa sách và một giá của nhà sách dán bằng giấy thì nhân viên của cửa hàng sẽ tính theo giá của cửa hàng. Nghe giọng Việt nhưng khi thấy hỏi về vấn đề đó thì mình biết là anh không phải là người Việt Nam.
Qua cuộc nói chuyện mới biết ba anh là người Trung Quốc, mẹ là người Việt nhưng lại sống ở Tây Ba Nha. Qua đó, anh đã biết được 3 thứ tiếng. ừm! thiệt tốt quá! Anh biết đọc chữ Tiếng Việt và tiếng TBN, còn tiếng Trung thì anh nói được nhưng lại không biết chữ. Nhưng như thế dù sao cũng rất tốt.
Rồi khi ra khỏi nhà sách anh mời mình đi ăn măm. Lưỡng lự một hồi mình đồng ý đi. Anh bảo thấy món này ngon lắm mà anh chưa ăn, vậy là anh đưa đi ăn món mà trông hay hay, chưa được ăn. Món gì nhỉ? Mình cũng không biết gọi tên nó là món gì nữa, chỉ biết rằng món đó có thịt bò đã được thấm gia vị, có đậu đũa, có hành tây, hành ta và một bát gia vị nêm quả quất rất là ngon. Có điều, anh không ưng vì nếu ăn như thế này là người ăn tự nấu ăn mất rồi! mà món ăn quan trọng nhất là người nấu ăn rồi anh cười. Anh thích ăn món cơm rang có dưa muối và thịt bò. Anh bảo món đó ăn rất ngon mà lại rẻ nữa! Anh là một chủ của hàng trong một restaurent mà! Quen anh mình đã học được rất nhiều điều. Mình biết được ở Tây Ba Nha họ dùng tiền ơ-rô, những người học làm ở đó mỗi tháng được 400 ơ-rô, còn đầu bếp được 1200 ơ-rô… và anh – một chủ cửa hàng đẹp như vậy chắc là lương cao lắm! mình còn biết được nhiều điều về lịch sử, địa lý. Ví dụ như về lịch sử, mình và anh tranh luận về đất nước một đảng và đa đảng. Anh bảo đa đảng tốt hơn và chứng minh nó cho mình hay. Anh bảo bài thơ Lượm với ngôn từ:
“Chú bé loắt choắt
Cái sắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Ca nô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng
Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
Như đề thượng khẩn
Sợ chi hiểm nghèo
……………….”
Anh bảo rằng trẻ em không được tham gia vào những chuyện chiến tranh, trẻ em phải được học hành, cái chết đó không phải là cái chết vẻ vang mà đó gần như là sự lợi dụng tâm hồn trẻ thơ, rằng chúng ta dường như bị tẩy não ngay khi còn nhỏ, vì thế khi tranh luận về một đảng với đa đảng với người Việt Nam anh thường bị chỉ trích. Và rất nhiều điều về lịch sử nữa mà mình không dám khẳng định cái nào đúng, cái nào sai vì kết quả lịch sử là như thế đó nhưng nội dung của nó thì hoàn toàn không giống nhau. Và vì sao mà Mỹ và I-Rắc đáng nhau… rồi mình biết được thêm một vùng ở TBN, đó là Bilbao, nơi đó gần biển và giáp với Bắc Băng Dương, nơi đó mỗi sáng anh đi tắm biển, mỗi buổi chiều sau khi làm xong công việc ở cửa hàng của anh anh cũng lại đi tắm biển, anh bảo “anh thích biển lắm!”, “sống với biển bao nhiêu năm rồi mà anh không chán sao?” , “không! Nghe nhạc giai điệu này, giai điệu kia nhiều còn chán chứ nghe nhạc của biển không bao giờ hết hay” rằng, anh vẫn thích ăn cơm dùng đũa thay vì dùng dĩa, anh thích ăn rau muống, món ăn rẻ tiền mà ngon. Ngồi trước biển đọc báo, ăn những món ăn quê nhà rất rẻ mà không kém phần thi vị, rồi anh cười sảng khoái.
TBN còn là một nơi nổi tiếng về du lịch và chỉ đứng sau Mỹ, dọc theo phía đông của TBN là một nơi khí hậu ấm áp, trong lành, nơi mà khi mùa đông đến ở Bilbao không thể tắm biển được thì nơi này, du khách vẫn nô nức kéo đến thưởng ngoạn. Nơi đó gia đình anh cũng có một ngôi nhà, nơi đó cũng là nơi mà hồi nhỏ anh từng sống và làm việc, nơi đó cách Bilbao 900km, anh thường đi ô tô đến đó và mất khoảng 7 -8 giờ đồng hồ (tính cả thời gian nghỉ ngơi), cứ đi được khoảng 300km là anh dừng chân để dưỡng sức. Cũng qua anh, mình biết được thêm món dừa xiêm nổi tiếng ở một vùng của Việt Nam mà mình nhớ chỉ nghe láng máng ở đâu đó nói. Hix… mình là người Việt Nam chính gốc mà thế này đó! Chưa từng được đến đảo Phú Quốc – nơi có rất nhiều dừa và phong cảnh rất đẹp, có thể tắm biển nữa, đến thăm Nha Trang, tp. Hồ Chí Minh… anh về nước 3 tuần mà được đi nhiều nơi quá! Anh bảo, nếu quen em sớm anh sẽ đưa em đi. Ưm! Ngày hôm nay anh về rồi đó! Chắc là bây giờ đang bay ra thành phố HCM, rồi sau đó lại bay về Bilbao luôn.
Cửa hàng của anh cũng đặc biệt. Toàn những món ăn Việt – Trung. Những nét đặc trưng của Việt - Trung mang đến TBN và đã gây dựng cho anh một sự nghiệp, một công việc… những người già ở TBN đều được lương hưu, không giống ở Việt Nam, chỉ những ai làm việc cho nhà nước nhiều năm mới được lương hưu, và những người già ở TBN nếu hồi trẻ đi làm, lương hưu về già sẽ cao hơn những người không đi làm. Và họ có số tiền 400 ơ-rô đủ ăn trong một tháng. Anh hỏi, mình có biết vì sao mà lại có sự khác biệt giữa hai nước không? Và anh bảo là vì chính sách, vì sự quản lý về tài chính của đất nước TBN rất chặt chẽ, và vì sao mà lại có tiền cho những người già là ở đó! ở Việt Nam, những người làm trong nhà nước, người này “rút” một ít, người kia “rút” một ít nên dân không có được hưởng… rồi mình biết thêm được báo chí chịu sự quản lý của đảng với báo chí tư nhân ở Tư Bản khác nhau như thế nào, cái nào có lợi hơn, hay hơn, có ích cho dân hơn…
Quen anh mình đã học được rất nhiều điều. Anh có đưa cho mình tờ menu đồ ăn ở cửa hàng anh và địa chỉ trang web của cửa hàng, để nếu có dịp mình lên mạng thăm và trò chuyện, gửi thơ cho anh.
Cảm nhận, đó là tình người, tình cảm của những con người được gắn kết qua những lần gặp nhau như thế! Không biết mai này có dịp gặp lại nhau không nhưng mình biết đó là sự chân thành giữa người với người trong cuộc sống này. Mình sẽ nhớ nó như là nhớ những kỷ niệm không phai mờ, những người mình đã từng gặp, từng sống rất con người với mình.
Cảm ơn, cảm ơn cuộc sống.

18:15’
Mình hay khóc nhè quá!
Chiều hôm nay, khi đang đi trên đường Lê Thanh Nghị để ra đường Bạch mai thì bị hai thằng tay sai của tên công an phường “tóm” với lý do không đội mũ bảo hiểm. Ôi! Sao mình đi đường từ trường Bách Khoa về đó mà không nhớ gì đến mũ bảo hiểm để ngay trên nàn xe nhỉ? Mình lúc đó nghĩ gì mà không nhớ rằng trên đầu mình đang không đội mũ bảo hiểm nhỉ?!!!
Thế là khi hai thằng tay sai đó chạy ra chỗ mình và giữ xe, mình mới biết rằng mình chưa đội mũ bảo hiểm. Ban đầu khi chúng nó dắt xe mình vào mình tự tin đi và giải thích với tên công an đó bằng khuôn mặt biết lỗi rằng quyên nhưng hắn nhất quyết không nhượng bộ, rồi nói ra những lý do phạt mình rằng không đội mũ bảo hiểm, không có bảo hiểm xe máy, không có giấy đăng ký lái xe. Rồi mình nói rằng mình để ở quyên ở nhà, khi đó mình mới biết rằng dù có hay không nhưng không mang theo người là bị phạt. Hắn bảo giữ xe 30 ngày tại phường, mình xin hắn tha lỗi cho vì đây là lần đầu tiên. Hắn mặt lạnh như tiền nói không và bảo cứ có tiền thì lấy xe, hắn cho hình phạt nhẹ nhất là không đội mũ bảo hiểm. Khi đó mình chỉ còn cách gọi điện cho chị Hiền cùng làm vay tiền, chị không có tiền mình nhờ chị vay ông (chủ cửa hàng nơi mình làm) nhưng ông lại không cho chị đi và bảo cửa hàng đông khách. Mình biết rằng, đối với thiên hạ chẳng có gì quan trọng bằng cái lợi của chính họ. Gặp người như mình ư? Đâu có mấy đứa ngớ ngẩn như mình, đi yêu thương người xa lạ, giúp họ nếu có thể, thành thật đến không thể thành thật hơn nữa… mình đứng đó một lúc mà không biết tính sao, cũng chẳng muốn chạy đến nhà ông rồi mượn tiền như một kẻ dưới quyền, cuộc sống dường như là như thế! Những kẻ thuê người thường muốn dẫm lên người làm cho chúng. Mình chợt nhớ thấy anh Hải (sống ở TBN) nói khi thấy chủ cửa hàng ở quán ăn trên phố Mã Mây đó bảo rằng “chủ ở đây bành trướng quá! Có mỗi cái bật quạt lên cho khách mà cũng phải sai nhân viên, ở bên anh chủ cũng phải làm như nhân viên, không nề hà việc gì” Và mình không muốn mượn nữa. Chợt nghĩ tới anh Cương, hay là nhờ anh, rồi lại nghĩ hay là chẳng đi làm hôm nay nữa, cứ đứng như thế nhưng… đứng như thế cũng không được, vì chắc mình sẽ bị phạt nặng hơn, rồi lại nghĩ đi xin ông cảnh sát phường đó. Vậy là mình sau khi chạy ra chỗ chiếc xe máy của mình đang dựng ở ngã tư phố, lấy túi sách, lấy ví da màu xanh đẹp đến là đẹp đó mà trong túi chỉ có 36.000 vnđ vẫn vứt trên nàn xe. Thỉng thoảng mấy tên tay sai và tên cảnh sát đó ngó nghiêng xem hành động của mình. Lúc này mình chạy ra chỗ viên cảnh sát đó và xin, hắn nói đấy là phạt nhẹ nhất rồi đó! Rồi không nói gì và khoanh tay nhìn ra phía ngoài đường. Mình nói rằng mình mới đi ra đường, đang nghĩ lung tung lên không nhớ là đã đội mũ rồi hay chưa, rồi bỗng dưng nước mắt bắt đầu ngấn lệ, rồi không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi và lấy cánh tay áo lau nước mắt (chẳng có gì để lau cả, ở ngoài đường cũng ngại nữa nên không muốn cho ai thấy mình đang khóc), một lúc sau lại xin và bảo rằng trong túi còn từng đó tiền mong anh lấy giúp vì bây giờ em chẳng có tiền, hắn ngoảnh lại và trông thấy mình đang khóc rồi lại nhìn ra đường và nói “được rồi, đi đi!” , “em cảm ơn anh!” rồi mình bước đến chỗ để xe và đi. Khi đó mình vẫn khóc, khóc đến khi đi lên hồ Hoàn Kiếm rồi về Bà Triệu mà vẫn khóc. Mình định đi làm nhưng mình không thể ngưng khóc lúc này nên không thể vào làm được, mọi người sẽ hỏi tại sao, như thế nào… không biết hắn sẽ nghĩ gì về mình? Nhìn mình ăn mặc cũng được lắm mà không có tiền, có xe đi mà không có tiền, có gì uẩn khúc chăng?... mình vừa khóc vừa tự hỏi tại sao mình lại khóc? Có mỗi việc nhỏ vậy mà cũng khóc sao? Không hiểu vì sao mình lại khóc? Khóc vì điều gì? Vì tiền chăng? Không phải, nếu vì tiền thì những lần mất xe, mất tiền khác sao mình không khóc? Tự hỏi lòng mình mà không thể trả lời được vì sao mình lại khóc, chỉ biết rằng có cái gì đó làm mình khóc, giống như lần mình học cấp 3, ông thầy không dạy đó mắng mình, chỉ một câu thôi nhưng mình lại khóc suốt mấy tiết học, mình không chịu được những lời nói xúc phạm đó cũng như một ai đó không muốn nhắc đến một từ, một câu khơi gợi cho họ những kỷ niệm buồn thảm, bi thương. Mình lúc ngồi trong lớp học đã khóc mà cô giáo và bạn bè không hiểu vì sao, mình chợt thấy, hóa ra mình hay khóc nhè vì những việc không đâu. Nhiều việc làm lòng mình đau như cắt từng khúc ruột, như bị đau trên cơ thể mình cũng không bao giờ khóc, mình vẫn vững vàng trước mọi sự đánh đập. Còn nhớ một lần bị bố lấy chiếc ghế nhựa có thể ngả người đập vào đầu mình, mình đã đứng dậy rồi lại đập làm đầu mình đau mất hơn 1 tuần, chiếc ghế gãy, cũng một lần nữa khi mình đi chơi về lúc 23h đêm, chỉ vì phá giấc ngủ khi bố phải ra mở cửa mà đánh mình đau, đau lắm! mình đứng dậy rồi lại đánh mình đến ngã lăn xuống nền đất. Bây giờ nghĩ lại mới thấy người cha của mình đôi khi độc ác quá! Uất nghẹn trong lòng mình, mới thấy rằng những câu chuyện khó tin nhưng có thật ở báo An ninh thế giới là có thật, những người con ruột bị bố mẹ, anh em đánh đập tàn nhẫn là có thật. Mình nghĩ, những người con phải hận cha mẹ mới phải, khi mình trải qua rồi mình mới biết những người con có tình nghĩa luôn chịu đựng chứ không uán trách rồi trả thù lại, chỉ có tình thương và sự nhẫn nhịn, chịu đựng như cảnh người vợ chịu đựng người chồng vũ phu vậy. Ôi! Cuộc sống thật là… sao nhiều cảnh trớ trêu như thế!?!!!
Mới mua Bigzero nên nhá máy lung tung, hết người này đến người kia. Nhưng chỉ những người mình quan tâm thôi! Nhá máy anh Cương mà anh chả gọi lại gì cả, điều đó chứng tỏ anh không phải là người “dại gái” ^_^. Tại vì thế nên chuyện giữa mình và anh xảy ra không còn làm mình buồn nữa, bởi không phải ai anh cũng làm như vậy. Sao anh không gọi cho em? Thật lòng em cũng thấy nhớ anh, nhớ hơn những người khác ngòai tình yêu đầu của em. Bây giờ tình yêu đầu ấy cũng dần biến mất khỏi cuộc sống của em rồi! người đó em chỉ đôi khi nhớ và không còn đau nữa rồi! dù sao em cũng không có lỗi vì người ta có lỗi với em trước mà! Phải không? Anh cho em niềm tin, cho em cảm giác được vỗ về, yêu thương. Sao lại “ngàn làn xin lỗi em” hả anh? Sao anh lại nói là anh có vợ rồi! có thật không? Cũng tại vì lâu rồi anh em mình không gặp nhau, cũng tại vì em không quen ai là bạn của anh cả. Em nhớ cái cảm giác đó anh giành cho em thật nhẹ nhàng. Em nhớ cái cách anh ôm em và nói em gầy quá! Em nhớ ăn nhiều vào đấy khi anh nhắn tin cho em, anh ôm em và bảo là em nghĩ nhiều phải không? Rồi em nói gì đó! Anh ôm em, bắt em giúc đầu vào ngực anh. Ôi trời! em nói điều này, lỡ sau này em có chồng rồi, chồng em đọc được dòng chữ này thì sao? Chắc là ghen, đánh em, hận em mất!
Cường bây giờ không biết thế nào rồi? mình giả người con gái khác nhắn tin cho cậu ấy nhưng cậu ấy không thích làm quen, vẫn nói lịch sự và im lặng khi không muốn nói hoặc ghét ai đó. Vẫn là Cường của tôi xưa kia. Cái cách alo của Cường cũng khác của người khác. Nó đặc biệt với tôi và giờ là kỷ niệm, trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi nhận thấy nó là kỷ niệm rồi. Như Cường từng nói với Hà rằng “cho dù thời gian có xóa mờ đi những kỷ niệm nhưng không bao giờ xóa được tấm chân tình mà mình đã nâng niu bấy lâu, Hà có nghĩ vậy không?” ừh! Không bao giờ xóa được tấm chân tình mà chúng ta dành cho nhau, nó chỉ đi vào kỷ niệm, vào dĩ vãng để mỗi khi nhớ lại thấy lòng yên lành vì có ai đó yêu thương ta và giữ chặt nó trong lòng đến khi thể xác ta không còn trên cuộc đời này nữa phải không anh? Uhm! Hà gọi Cường là anh được bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hình như chưa đếm đủ 5 ngón tay thì phải! hix… Hà chỉ nhớ một lần gọi Cường bằng anh yêu khi muốn hẹn gặp Cường lần cuối cùng ở Hồ Gươm, khi đó Cường đang ở Đông Anh cùng với Thái. Cường giả vờ bảo rằng đang đi Hải Phòng để không gặp Hà, mà trước khi đó Cường đã đồng ý rồi! Cường kiêu lắm! nên hẹn hò với Cường thật khổ cho Hà. Hix… 4 ngày hôm nay ở trên này một mình sao lắm tâm sự thế! Mà ngày nào Hà cũng đi sao vẫn thấy trống vắng, vẫn thấy cần ai đó. Hà đi nhiều và nhiều kỷ niệm lắm. Vui có, buồn có. Ví dụ như hôm nay nè! Hà buồn vì tí tẹo nữa là bị giữ xe đó! Vui là vì hôm qua gặp được người ngoại quốc, trò chuyện và biết được thật nhiều điều trong cuộc sống, thôi thúc Hà phải đi nhiều hơn nữa, học nhiều hơn nữa, yêu cuộc sống nhiều hơn nữa mặc dù bản thân con người sống trên đời là chấp nhận khổ đau nhiều hơn.
Àh! Hum nay đi đến Bách Khoa, nghe thấy một cậu trai đèo một cô gái nói “sao cậu cao thế?” cô gái ngồi sau trả lời “ừ! Ai cũng bảo tớ thế!” Hà bật cười và nhớ lại ngày xưa của mình. Mình cũng hay nói với Đức Anh và Tuấn như thế! Nhớ lại ngày gặp Zhidan và nói chuyện mấy ngày với bạn ấy bên cái hồ nhỏ ở Bách Khoa, nhớ các bạn ấy ngồi đàn và hát cho tụi mình nghe (Đức Anh, Tuấn và mình). Đọc được vài từ tiếng Trung. Ôi! Mình viết nhiều quá! Lại lười học tiếng mất rồi! muốn nhắn tin cho Cường hỏi thăm nhưng chắc Cường sẽ không trả lời nên Hà không nhắn đâu. Muốn gọi cho anh Cương, muốn anh đang ngồi trò chuyện cùng mình ở đây nhưng anh nói rồi mà! Lần sau đừng nhắn tin, gọi điện cho anh nữa. Anh lặp lại câu nói của mình rằng “hãy bước ra khỏi cuộc sống của tôi, đừng làm phiền tôi nữa, xin cảm ơn!” anh nói thế đó! Anh thấy mình có tệ không hả?
Anh Trung sáng nay gọi cho mình và bảo phải đi xem màu sơn cho một ngôi nhà nên không thể đến chơi với mình được, anh nói với giọng hối lỗi và mình bảo chắc là đến tết mới đi chơi được phải không anh? Anh cười. Anh là thế! Khi nghĩ đến, khi cần mới gọi điện cho mình. Anh luôn gọi chứ không bao giờ nhắn tin. Mình biết anh rất tốt mà! Mình cũng ít khi nhắn tin cho anh. Mình cũng tệ quá!
Còn Thắng, mình không có ý định tiến đến hôn nhân với cậu ấy nhưng vẫn muốn giữ liên lạc bởi mình muốn nghe giọng nói của cậu ấy. Cậu ấy nói rất hay, như anh Đinh Đoàn nói vậy. Thế mà cứ nói trình độ của mình chỉ lớp 4 chứ! Không biết Thắng biết được có giận Hà không? Và Thắng sẽ nghĩ gì?
Thôi! Kệ! thời gian trôi đi, dòng người trôi đi, tình cảm cũng trôi đi, con người cũng trôi đi… chuyện gì đến sẽ đến.

Chuyen cua toi (4)

Thứ 6, ngày 11/12/2009
15:17’
Có rất nhiều điều xảy đến với mình trong những ngày mình không viết. có nhiều quá mà mình quyên bớt mất rồi!
Ah! Mùng 8/12 Đi ăn cỗ ở nhà Hường, chị Vân của Hường cưới, vậy là mình cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Ừ! Cố gắng sống là một người tốt. Người ta đối xử không tốt với mình mà mình đối xử với người ta vẫn tốt mới xứng đáng là một người tốt. Mình không thấy hối hận về những điều mình làm, nhưng đó là tình người. Mình đã làm đúng. Mừng 100k thay vì 50k như Hường từng mừng cho em Hà. Coi như không có gì thay vì Hường đối với Hà ban đầu không tốt, nhưng sau Hà hiểu đó là do công việc, do thói quen của Hường, do thói quen của những người trong làng Hường.
Rạng sáng ngày hôm sau mình đã thức trắng. Nói là đêm thì không đúng, vì lúc đó là thời điểm từ 1h đến 5h sáng mà! Ngày hôm đó là ngày không thể nào quyên đối với mình. Làm sao mà mình có thể quyên được cơ chứ! Mình đã biết thế nào là mật ngọt của cuộc sống. Mình cũng đã biết thương thêm một người và cũng biết giận thêm một người. Người mà mình đã tin tưởng biết bao. Mình tin như tin bản thân mình vậy. Và mình cũng đã khóc vì người đó. Ôi! Mình có quá ngốc nghếch hay không? Mình đã quá tin vào con người. Xã hội có những người luôn tin người bằng tình cảm chân thành như mình liệu có tốt không? Uh! Mình biết là nó tốt, cho nên mình mới làm như thế! Và mình vẫn làm như thế nếu sau này mình có thể làm.
Thắng bảo đi làm ở Hải Phòng, bảo ngày hôm nay lên đó rồi lên Hà Nội thăm mình luôn mà lại thất hẹn. Thật đáng giận!
Đêm qua liên lạc với anh nhưng anh uống rượu say, đến sáng nay anh nhắn lại và nói sự thật cho mình hay. “ngàn lần xin lỗi em” đó có phải là điều thật lòng của anh không hả chàng trai Nam Định mà tôi quen?
Rồi cũng đêm qua Hà nhá máy C, một lần… C không nhấc máy, hai lần… C tắt máy mất rồi! đến hôm nay H chưa một lần nhá nữa. Không nhớ C nhiều như trước đâu C ạ! Bây giờ đối với Hà mọi thứ thật bình thường và Hà thích cảm giác này! Đôi khi nó mang lại cho mình sự cô đơn. Hà sẽ khỏa lấp sự cô đơn bằng cách của Hà. Cách của Hà chắc nó không giống cách suy nghĩ, cách sinh hoạt bình thường. Nhưng Hà thích thế và biết đâu Hà sẽ lấn sâu vào nó lúc nào không hay! Hà sẽ chấp nhận và không hối hận về những gì mình đã, sẽ và đang làm C à!
Chúc Cường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Khi nào chúng ta lập gia đình hết rồi, khi đó chúng ta gặp nhau liệu có làm những gì mà mình mong muốn không C nhỉ?
Uhm! Hà nghỉ làm được 3 ngày rồi đó! Chiều nay Hà phải đi làm thôi! Không biết sẽ như thế nào đây! nhưng hôm nay sẽ không vay tiền của Ông trước, vì thấy ngại lắm! không nên nữa. Thôi! Nếu có thể thì ngày mai hoặc ngày kia. Còn bây giờ cứ đi làm đã.
Hôm qua mình từ nhà lên HN. Về nhà mình vẫn sinh hoạt theo thói quen của mình. Vẫn sáng sớm cơm nước, giặt giũ, chơi với 2 cô cháu gái đáng yêu của gì, mẹ vẫn thương gia đình như thế, vẫn thương mình như thế!... cảm nhận được tình cảm gia đình theo cách của một người lớn có nhơn đức.
Cuộc sống vẫn trôi và mình không hối hận về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Mình sẽ cố gắng sống và vươn lên trong cuộc sống này. Cố gắng lên Hà nhé!

Chuyen cua toi (3)


Thứ 4, ngày 3/12/2009
07:40 am
Vậy là mình đã nói lời chia tay Thắng. Ban đầu cảm xúc trong tâm hồn mình cứ tưng tửng như thế, không buồn cũng chẳng vui. Buổi tối đi làm về bất chợt cảm xúc vỡ òa. Mình thấy buồn, ngồi đọc lại tin nhắn thấy thương mà lại thấy buồn cười. Mình đã đùa cợt trước tình cảm của Thắng sao? Mình sao không đọc được con người của mình.
Thắng gọi cho bạn ở Vettel nhờ kiểm tra số điện thoại của mình xem cuộc gọi đến gọi đi của mình. Thực lòng mình không cảm thấy bực bội mà còn thấy thú vị khi Thắng làm như vậy, nhưng Thắng lại nói câu đó trong tin nhắn làm mình cảm giác bị kiểm soát 24/24h. Vậy là mình bảo “Hà đã là gì của Thắng đâu mà T kiểm soát ghê vậy?” rồi Thắng nhắn lại bảo rằng nếu là bạn thì T sẽ không nói chuyện, không xen vào cuộc sống của Hà nữa. Hà nhắn lại rằng: “uhm. Thắng đi tìm người khác đi! H không xứng với tình cảm chân thành của Thắng đâu. H bây giờ thực dụng lắm nên Th đừng tốt với Hà làm gì. Cảm ơn vì tất cả.” nhắn xong mình đã xem lại giờ nhận, phút nhận tin nhắn này và đọc lại nhiều tin nhắn khác. Mình đã không còn thờ ơ với những tin nhắn đó nữa từ khi gặp mặt cậu ấy. Phải chăng tình cảm của mình là thật? nhưng mình đã không buồn nhiều, không đau như mình từng đau vì Cường, không yêu bằng tình yêu “mặc dù” như với Cường mà mình yêu bằng tình yêu “nếu”, “vì” như người ta thường yêu vậy. Hà đã thương Th nếu Th có một công việc tốt, nếu Th là sinh viên ra trường rồi đi làm theo cái cách mà một sinh viên cần có và ước mơ có được bằng sự lao tâm khổ tứ của mình. Hà đã yêu Th bằng tình yêu thế đó! Nó có phải là thực dụng không? Đúng là thực dụng rồi mà! Thế nên Hà cứ phải đấu tranh nên đi theo cảm xúc của mình hay đi theo lý trí? Và Hà đã chọn lý trí. Uh! Thì Hà cũng nhớ về Th mỗi khi thức giấc, mỗi khi đi ngủ đó! Và cũng có trong giấc mơ của buổi sáng hôm nay thức giấc nữa. Nhưng mà thôi! Thời gian còn dài, nếu đối tốt thực lòng với Hà thì Hà sẽ suy nghĩ lại, còn không Hà sẽ đi qua đời Th trong một thời gian không dài. Hà cũng không còn biết buồn nhiều như trước nữa rồi! cuộc sống mà! Phải lớn dần lên chứ!
Tạm biệt nhé!
Hà giờ cứ lạnh lung như thế đó!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Đi phỏng vấn ở báo điện tử vtc.news cũng không khó như mình tưởng. Cũng là đi thi như những lần thi khác và cũng là những con người bình thường và giản dị như thế! Là một cá nhân mà! Đâu có như tập thể sẽ làm được những điều lớn lao hơn thế. Mà cũng nhìu người đi phỏng vấn nên không biết sức mình có đủ để chống trọi không? Ban đầu không được tự tin lém, lại nói thật những điều mình nghĩ, những gì mà mình có nữa. Điều đó dĩ nhiên không tốt cho mình rồi! thế mà mình cứ thích nói ra như thế… tệ!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Vậy là đi làm được 4 ngày rùi đó! Uhm. Đi làm cũng vui, cảm thấy cuộc sống đỡ nhàm chán, cảm thấy mình không phải phụ thuộc về vấn đề kinh tế với gia đình nữa. Vậy là ok. Meiquanxi! Tuy chỉ có điều, mình biết đó là đi làm công và mình không hài lòng về điều đó! Sau này… ưm… sau này dĩ nhiên mình sẽ khác, sẽ phải là mình như mình từng thế, như mình nghĩ thế.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Không liên lạc với anh Trung. Mình cũng tệ thật! xin lỗi anh nhé! Nhưng mà dù sao trong em cũng quý mến con người anh, duy chỉ có điều anh hay áp đặt những suy nghĩ mà đa phần con người nghĩ thế và quy luật tất yếu của cuộc sống là phải thế! Đó là điều đúng nhưng cũng mang lại tự ái cho em. Ưm! Là con gái, thiên chức của nữ giới phải khác đàn ông mà!
Không bít anh đến nhà Cường chơi hay là đến nói điều đó với Cường. Cường bây giờ có được quyết định điều gì về bản thân em đâu! Uh! Mà nếu anh xử sự như thế thì cũng rất tốt. Sống là phải thế mà!
Anh bảo khi nào gặp em, em cứ gọi cho anh thì anh đến. Mà em lại chẳng nghĩ đến điều đó! Thật lòng xin lỗi. Bây giờ tình cảm trong em đã khác xưa rồi! không phải là tình yêu “mặc dù”. Nó chết rồi! Cường đã giết nó rồi! mà có khi quy luật cuộc sống, quy luật của tình yêu là như thế. Uhm… nhưng chắc em phải quyết định sớm, nếu không ai mà đợi được chứ!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Vậy là Hằng sắp cưới rùi! Nhanh thật đó! Rồi chúng mình sẽ ít gặp nhau hơn vì công việc, vì sự khởi đầu cho một cuộc sống gia đình. Huệ cũng bận rộn hơn vì học hành, vì công việc. Không biết khi ra trường rồi em có nhiều lúc có cảm xúc giống như bao sinh viên khác khi ra trường không? Nhưng chắc em sẽ ok hơn vì nếu em cứ làm công việc như bây giờ thì sẽ tốt hơn.
Loan cũng đang rất cố gắng. uhm! Có những người bạn như thế thật tốt! mình cũng chỉ cần như thế thôi! Và mình cũng chỉ làm được như thế thôi! Cả Doan nữa chứ! Doan cũng đi làm rùi đó! ở đâu nhỉ? Báo Nhân đạo và đời sống ở phố Phan Đình Giót thì phải?
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Niranga! Cái tên mà mình nhiều lúc nhớ. Đó là một kỷ niệm không thể quyên. Biết nói thế nào nhỉ? Chỉ biết nói lời cảm ơn vì đã thương quý em thui chứ bít nói gì!
Nghe Huệ nói anh mail cho và nói thời gian này anh rất bận, bây giờ mới có time mail cho Huệ. Và anh nói luôn nhớ tới mình. Uhm! Vậy là mình thấy vui rồi! xúc cảm không thể gọi tên.

Chuyen cua toi (2)


Thứ 2, ngày 23/11/2009 14:47
Hix…! Mình nhớ Thắng thiệt rồi!
Làm thế nào đây? Trong lòng khó chịu quá! Thắng đã giận mình nhiều thật nhiều rồi! mình đang đi xe máy, thấy có điện thoại, mở máy ra thấy số của Thắng. Mình nghe rồi giả vờ hờ hững, thờ ơ rồi bảo “đang đi xe máy, lát nữa gọi nha!” trong khi đó Thắng nói lời nói ngọt ngào “em đang làm gì đó?”
Thắng gọi từ lúc 11h48’, đến bây giờ đã gần 3h rồi mà cứ tắt máy hoài như thế! Mình buồn quá! Cảm giác thật khó chịu!
Hà biết là mình nói vô tình quá! Xin lỗi anh Thắng nhiều nha! Đừng im lặng và tắt máy như thế mà! Không Hà buồn lắm! Hà buồn lắm anh Thắng à!
Gửi hai tin nhắn rồi mà vẫn chưa nhận được. Làm thế nào để anh Thắng hết giận Hà đây?! Hà biết, trong chuyện tình cảm Hà thật trẻ con, lại nữa… Hà không quen thổ lộ tình cảm của mình công khai. Cứ nhớ rồi im lặng hay nhớ nhìu lắm mới gọi điện, nhắn tin.
Sáng nay Hà đi đến số 2, Hoa Lư tham quan triển lãm Tuần lễ du lịch Quảng Nam (bắt đầu từ ngày 21 – 23/11). Đi vui lắm anh Thắng à! Hà biết nhiều hơn về văn hóa, con người Quảng Nam, về lịch sử, về ẩm thực, về một nơi của đất nước mình mà Hà chưa có dịp đi đến. Hà thích đi lắm! nếu muốn đi thì phải có nhiều tiền phải không? Uhm! Hà sẽ cố gắng học hành và làm việc nhiều hơn để có nhiều cơ hội đi hơn nữa. Khi đó Hà muốn gọi cho Thắng để chia sẻ nhưng rồi lại thôi! Thắng sẽ lại hỏi Hà là “ nhớ anh Thắng nhiều lắm hả?” mà Hà thì sẽ không trả lời đâu!
Ôi! Không biết từ giờ tới tối nay anh Thắng có mở máy ra không? Không mở thì Hà buồn lắm! Hà định viết tin và bài ghi nhanh, àh! Những hình ảnh này cũng có thể làm phóng sự ảnh gửi cho báo Người Hà Nội nữa. Hà định về rồi viết luôn, thế mà anh Thắng tắt máy điện thoại, giận Hà để lòng Hà cảm thấy khó chịu quá! Không viết được. Hixhix… ở trên này Hà cảm thấy cô đơn lắm! bây giờ, những khi buồn, vui Hà cũng không biết chia sẻ cùng ai ngoài anh Thắng. Những người bạn của Hà ư? Cũng lâu rồi Hà không liên lạc nên cũng không muốn chia sẻ cùng họ, với lại máy điện thoại của Hà không có nhìu tiền, phải tiết kiệm để còn gọi vì công việc nữa! bây giờ không được gia đình trợ giúp gì rồi! Hà chỉ còn tiền để đóng tiền phòng tháng tới nữa thôi! Hà phải tiết kiệm chứ! Hà mong anh Thắng có được việc làm tốt, thế mà… ai bảo Hà lại thích anh Thắng chứ! Anh Thắng chẳng có gì ngoài tình cảm mà anh Thắng giành cho Hà, Hà cảm nhận được điều đó. Có lẽ Hà cần nó hơn tiền bạc, nhà cửa. Nếu lấy một người mình không yêu chắc là không hạnh phúc chút nào phải không? “Nhà anh Thắng nghèo lắm! anh Thắng lại chưa có nghề nghiệp gì ổn định…”
Ôi! Hà buồn và nhớ anh Thắng quá! Không muốn làm gì hết!
Hà phải đi làm thêm thôi! Đợi đỗ và học ở Vettel sợ lâu quá! Khi đó hết tiền tiêu thì sao? Không thể ngửa tay xin bố mẹ thêm lần nữa. Hà cũng không muốn thế! Nhưng sao được đi và được viết báo Hà thấy vui nhiều và hạnh phúc lắm! có lẽ, cuộc sống có ý nghĩa đối với Hà là được đi nhiều, đi thật nhiều và được anh Thắng yêu Hà, và gia đình… ra trường rồi mới thấy mình bơ vơ, lạc lõng quá! Rồi bạn bè sẽ xa rời ta bởi cuộc sống mưu sinh, bởi mỗi người mỗi nơi, bởi lòng người… Hà phải học chấp nhận cô đơn, chấp nhận đơn độc để đứng giữa cuộc sống, đứng giữa những người mà mình chưa từng biết, chưa từng gặp bao giờ nhưng lại cảm thấy thân quen. Hà phải tập được điều đó mới thấy mình hạnh phúc phải không anh?
Anh Thắng nhanh nhanh gọi điện cho Hà nha! Không Hà buồn và nhớ anh Thắng lắm đó! Hixhix…

Chuyen cua toi (1)

Thứ 5, ngày 12/11/2009
Lâu rồi mình không đi nhiều và thấy phấn chấn tinh thần như tối qua và ngày hôm nay.

Tối qua sang phòng trọ của Tươi, Hằng, Tuyến và Nhẹn chơi, rồi lại gọi điện cho cô bé Phương ở Hòa Bình đang trọ ở Minh Khai, sang ngủ cùng em. Ngủ ở đó vì không muốn cụ chủ nhà biết nên lại dắt xe sang gửi nhà nhà anh Long ( hàng xóm cũ), ngồi chuyện trò, thăm hỏi và thấy niềm vui, niềm hạnh phúc khi được là mình như thế này! Tự do tự tại, đến thăm bạn bè qua những hành động, những cử chỉ mà mình thấy là không tệ. Vậy là mình đã quen gần hết các em ở xóm trọ anh Long rồi đó! Có nhiều cô bé đáng yêu ghê! Mình vui lắm khi được sống trong bầu không khí thân tình như thế!

9h sáng về phòng ở Nam Dư rồi tiện thể chuẩn bị một số giấy tờ mang về nhà trong khi về lấy sổ hộ khẩu. Mình định xin việc ở Vettel, không biết là có được hay không? Huệ đã đỗ rồi! vậy là sắp đi làm cho Vettel rồi! tuy rất vất vả nhưng lương cũng đủ để nuôi sống bản thân và dư thừa một chút để làm những gì mình thích. Em giỏi quá! Vậy là em luôn đi trước chị rồi còn gì!

Về nhà, vẫn giận bố nên không chào hỏi bố gì cả! cũng không nói điều gì mặc dù muốn nói. Khi đi lên Hà Nội, bố mang chai dầu xe máy ra đổ vào xe để khi mình đi tránh được những điều đáng tiếc. Chợt thấy hối hận vì những gì mình đã nghĩ xấu về bố, nghĩ sai về bố. Bố chỉ ác khẩu thôi chứ không ác ý, thế mà mình… xin lỗi bố của con nhiều vì con chỉ muốn bố như những gì con nghĩ về một người bố hoàn hảo, tại sao con không tự hỏi bố mong con là người như thế nào mà chỉ toàn là con đòi hỏi.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Ôi! Những câu thơ đó theo con từ khi con còn thơ bé, nó nuôi dưỡng tâm hồn con mà tại sao đến khi này nó lại chết mòn trong tâm hồn con? Phải chăng là do cuộc sống? phải chăng là do cách dạy dỗ của gia đình mình? Không! Những thứ đó chỉ là thứ yếu thôi phải không? Đó là do con, do suy nghĩ của con luôn nhìn bố trong ý nghĩ tiêu cực. Con xin lỗi! ngàn lần con muốn nói lời xin lỗi.

Mình mong cho những dự định của ngày mai sẽ thành hiện thực khi mình
tìm đến nó. Sẽ có một công việc tốt để kiếm tiền, sẽ có một bước khởi đầu tốt cho một công việc tiếp theo, sẽ viết báo tốt để có một chỗ đứng trong làng báo của nước ta. Nó có quá viển vông không nhỉ? Nhưng mình mong muốn và muốn hoàn thành những điều đó biết bao!

Mình định viết, đã rất nhiều lần mình định viết rồi mà sao cứ để ý nghĩ trôi tuột đi trong thời gian và khối óc. Mình đã không lưu giữ nó trên trang giấy, con chữ của mình giờ đã khô cằn hơn? Uh! Mà đúng như thế thật! cuộc sống? mình đã không buồn về nó nhiều nữa, đã không còn cảm thấy cô đơn khi làm việc đơn độc nữa, đã không còn buồn đến cháy lòng khi người ấy của tôi không còn ở bên nữa, đã quên đi tất cả để rồi thờ ơ với tất cả chỉ vì người ấy của tôi? Chàng có thật lòng với tôi không? Tôi tin là có! Chàng luôn chân thành, thương người và có trái tim nhân ái như thế mà! Phải không chàng? Tôi tin là chàng như thế!

Anh Trung thật đáng thương khi bị tôi nói những lời như thế! Với anh tôi không tin tưởng nhiều, là do khối óc của tôi chàng ạ! Tôi đã tin chàng, yêu hết những gì chàng có mất rồi nên tôi không còn thấy ai hơn chàng, như chàng trong mắt tôi nữa. Hà biết là anh Trung cũng không coi Hà là người không tốt, Hà biết anh mong chờ ở Hà điều gì! Nhưng những gì anh làm Hà không thích, Hà biết là do anh cũng từng bị tổn thương và anh cũng thờ ơ với nó như Hà thờ ơ với mọi người đến với Hà vậy.
Dạo này hay nghĩ về chàng lắm chàng ạ! Hôm nay đi trên đường quốc lộ Thanh Trì bỗng nghĩ về kỷ niệm nó làm nàng vui rồi lại đau chàng ạ! Biết bao giờ nàng mới quyên được chàng? Biết bao giờ hả chàng?

Thắng ở Thái Nguyên dạo này cũng hay liên lạc với Hà, thường bảo Hà xuống chỗ cậu ấy làm! lúc nào cũng nhắc và Hà không biết mình có nên đi hay không? Hà biết Thắng rất tốt với Hà, vì đã quen lâu lắm rồi! chưa khi nào gặp nhau những vẫn nhớ số điện thoại và liên lạc với Hà thường xuyên. Thắng nói chuyện có duyên lắm! bây giờ Hà mới biết đó! Vì trước kia Thắng thường nhắn tin, ngại nói chuyện nên Hà chẳng hiểu gì về cậu ấy, với lại Hà cũng không muốn quan tâm đến ai khác ngoài chàng của Hà ra mà! Thông cảm nha bạn Thắng thân mến!

Bây giờ mới có 22h45, Hà chưa buồn ngủ lắm! ngày mai phải dậy sớm mà cũng không muốn đi ngủ sớm nữa! quen rùi mà!

Không biết tin nhắn lúc trưa nay của mình gửi cho anh Trung . Anh sẽ như thế nào nếu anh nhận được? “ Oài! Anh mà đi hỏi vợ như thế chắc đến giàa… Không được rùi! Em định nhắn tin như thế thì anh vừa gọi đấy! Với em chuyện nhắn tin, liên lạc hay không thì cũng chẳng sao đâu! Bởi vì tình cảm không có. Nhưng với ai cũng thế, nhận được tin mà không nhắn lại thì không hay cho lắm! và bản thân em không thích điều đó thôi! Giờ với em chẳng điều gì là quan trọng hết. Đi làm+kiếm tiền+tiến thân+bạn bè. Hết. Thui! Khi nào lấy vợ nhớ mời em là ok rồi! anh còn phải kím tiền nhỉ? Cường với em giờ chỉ là phù du thôi!”

Mình đã nói như thế với anh, và mình biết có điều thật lòng trong đó, cũng có điều không thật lòng trong đó. Cường là phù du? Không phải rồi! vì đó là cây thông trên thiên đường của tôi mà tôi luôn hướng tới mà!

Dam cuoi... dam cuoi... la... co dau thon tha di ve... (dau nhi?)

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31