BẰNG LĂNG TÍM

Có ai sống mà không cần kỷ niệm, để chợt buồn, chợt nhớ, thoáng bâng khuâng!

Subscribe to RSS feed

29/1

Hôm nay mình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị về nhà ăn tết, mất một buổi sáng để giặt hết mấy cái áo khoác, chà giày cộng với lau nhà, mình đã phải lau xà phòng tới 3 lần, lau nước sạch 2 lần, công thêm 2 lần lau bằng nước xả quần áo, smile, nhìn nhà sạch sẽ, sáng sủa, lại thơm tho nữa, he he, thoải mái quá trời...
Hôm nay hok đi chợ, 2 chị em nấu cơm rồi rang muối ớt lên ăn, cũng ngon. Lâu rồi mình không ăn kiểu này, tự nhiên thấy nhớ hồi tiểu học quá, hôm nào đi học cũng mang theo ít muối ớt giã, thường thì để ăn ổi, hok thì chấm mía I món độc của tụi mình, ngon lém lém lun), hôm nào k có gì ăn thì để ăn cơm trưa, 5, 7 đứa tụm lại dưới gốc thông, ăn cơm chung, mỗi đứa share cho nhau một chút, zậy mà vẫn thấy ngon và thấy vui, khác hẳn bây h, không kham khổ nữa, nhưng ít khi được cười vô tư và hồn nhiên như ngày trước.
Lớn rồi, mọi thứ tự nhiên cũng khác.
Hôm nay xem hết phim Paradise kiss, cũng rút ra được vài bài học kinh nghiệm, hình như từ trước tới h, mình luôn muốn theo cái ước vọng đứng đầu nhưng chưa bao h thật sự nỗ lực cả, và chỉ biết trách mọi thứ thôi, cằn nhằn lung tung nữa, chắc mọi người quanh mình cũng thấy mệt mỏi lắm, ...
Mình không nghĩ là mình sẽ nhanh chóng thay đổi được, nhưng mình sẽ cố để có thể nhìn mọi thứ dưới góc độ lạc quan hơn, và không than thở nữa, cuối cùng thì mọi chuyện cũng là do mình mà ra hết mà, chỉ cần biết mỉm cười rồi thì mọi chuyên sẽ ổn thôi.
Hôm nay dịch tài liệu, mình phát hiện ra được vài thứ rất hay, hoá ra, loa kèn không đơn giản chỉ có Zatedeschia aethiopia mà còn nhiều loại khác nữa, hoa rất đẹp, màu cũng đẹp, mà giá hok rẻ chút nào, vì thế mình sẽ tiếp tục làm về nó, mình thấy thích loài hoa này rất nhiều, có lẽ mình cần tìm hiểu nó kỹ hơn, smile. về họ hàng của nó chẳng hạn...
Mà cây phong lữ thảo, hoa cũng đẹp, lá lại có mùi xoài non nữa, thơm nhẹ nhàng, lại rất tự nhiên, trong trường mình có cây này, nếu làm về hoa này thì tìm mẫu cũng dễ. Khi nào rảnh nhất định mình sẽ tìm tài liệu về nó, dịch nhiều tài liệu mình sẽ quen được mặt từ, he he, một công đôi việc...
LẠi một ngày nữa sắp qua rồi, thời gian đi nhanh ghê, phải đi ngủ thôi, mai còn đi chợ, :

27/1 ( 24/12 ÂM LỊCH)

Hôm nay nữa là công việc trên phòng thí nghiệm đã xong, dọn dẹp xong thì cái áo blu của mình cũng đen thui, hix, tội nghiệp cái áo, mình phải ngâm javel cả mấy tiếng đồng hồ mà giặt xong vẫn thấy vết mờ mờ, haiz... hoá chất cũng hại ghê, làm mình cũng ám mùi javel luôn, hix, hôm qua là cồn, còn hôm nay là Javel, sad.
Ngày mai là mình không còn được lên phòng thí nghiệm nữa rồi, làm nhiều cũng mệt, nhưng mà không làm thì tự nhiên lại thấy nhớ, hình như mình nghiện mùi cồn, với Javel. nghiện luôn cả mùi agar được hấp chín trong nồi hấp, nghiện mùi mì gói những trưa ở lại trên phòng thí nghiệm rồi thì phải, tự nhiên thấy nhớ nhớ...
Có lẽ cái gì làm nhiều sẽ quen, nếu đã quen mà tự nhiên thay đổi sẽ có tâm trạng như mình lúc này, cảm giác thiêu thiếu và hụt hẫng sao đó...
Lúc mình với chị Tuyền trên thư viện về, hình như chị Tuyền thấy rắn lục xanh, bò qua thì phải, zậy mà mình hok thấy gì hết, chỉ thấy mỗi cái cây nằm vắt vẻo trên cỏ, cứ tưởng là chị ấy đùa, zậy mà lại thật, hôm qua mấy chị em vừa mới nói chuyện rắn rết xong, thế mà hôm nay đã gặp rồi, may mà hok phải chị Vi chứ không chắc chị chạy mất dép rồi ( cao thủ sợ rắn mà)...
Hôm nay thì chị Vi cũng lên xe về nhà rồi, nhìn mặt chị ấy hớn hở như con nít được quà, bất giác mình cũng ước gì có lúc nào đó mình cũng có cảm giác muốn về nhà ấy, được giống như những người bình thường khác, ước mong có được cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi trở về nhà...Hình như mình chỉ còn cảm giác yêu thương đối với con gấu bông của mình thôi, chỉ thấy bình yên bên nó, ai cũng bảo minh có vấn đề, mà chắc là vậy thật, đối với những người xung quanh, mình không có cảm giác khi ôm con gấu bông trong tay, ấm áp, và nhẹ nhàng lắm lắm...
Mà đúng hơn, có lẽ hình như vì những người mình yêu quý nhất đều bỏ mình mà đi, kể cả con ba ba cũng zậy, nó cũng bò đi nốt, chẳng biết nó bò đi đâu, còn sống không, mà nó sống bằng gì nữa, haiz... dù mình dửng dưng không quan tâm, nhưng trong lòng thì lại dấy lên những cảm xúc kỳ lạ, giống như trước đây, khi mình bị bỏ rơi zậy, dù người và vật khác nhau, nhưng mĩnh vẫn cảm nhận được cái cảm giác ấy, khó để miêu tả thành lời nhưng mà thật sự là rất khó chịu, không thoải mái chút nào, phải chăng vì mình quá đáng ghét nên không ai, không con vật nào muốn ở bên cạnh mình...
Vô tình mình mở trúng bài hát " Tiếng rao đêm" của Hồ Quỳnh Hương , thấy mình hình như tan trong không gian của bài hát, buồn vô tận, không xác định được điểm dừng giới hạn, nghe 1 lần lại muốn nghe lần thứ 2, có lẽ mình chỉ thích hợp với những giai điệu như thế, giống như con đường của mình zậy...
Có cái gì mơ hồ và vô tận lắm...

26/1 ( 23/12 ÂM LỊCH)

Hôm nay mình lên phòng trễ, có một mình chị Hệ xoay sở khử lá hoa sa lem, cũng tôi chị ấy, mình không biết chị ấy làm một mình, nếu không thì chắc cũng đã lên sớm rồi, sad, có vẻ hơi nguỵ biện nhỉ, nhưng mà thực ra thì mình cũng muốn được khử mẫu, vì cũng lâu rồi không làm, mình không tự tin là mình sẽ làm tốt, .
Tự nhiên nhắc tới chị Vi, ai cũng e dè, có lẽ vì hôm qua chị Vi giận nên hôm nay mọi người vẫn thấy ngại, sợ không khí sẽ mất vui như hôm trước, mình cũng thấy chạnh lòng, có lẽ ngày xưa, mình cũng đã làm mọi người phải suy nghĩ như thế, mỏi mệt như thế, sao mình vô tâm vậy nhỉ,
Lúc mình với 2 chị lên thư viện, thì chị Vi lên, chắc là hết buồn rồi nên chị vẫn đùa giỡn bình thường, có vẻ vui nữa, bất giác thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, như trút được một gánh nặng vậy, thấy thoải mái...
Bữa trưa, như thường lệ, bắt đầu lúc 12h, nhưng hôm nay không phải mì gói, mà là bò kho, chấm bánh mì, ngon tuyệt cú mèo, chỉ nghe mùi thôi đã muốn ăn rồi, tiếc là hoan về rồi nên chỉ còn mình, chị Tuyền, chị Tuyến, chị Vi liên hoan với nhau, cũng vui, vậy mà miệng mình vẫn thấy nhạt nhẽo, có cái gì đó lạc lõng, không bình thường... Dù hôm nay mọi người cười rất nhiều, làm cũng ít nên cũng đỡ mệt, nhưng mình vẫn thấy nặng nề, lại buồn ngủ nữa, đứng trong tủ cấy, lau cồn cả ngày, cả người mình đều toàn mùi ethanol. hix, cai rượu rồi mà lúc nào cũng toàn mùi rượu, ai tin được nhỉ...?????????
Mình nói cai rượu, ai cũng tròn xoe mắt, hỏi mình bộ nghiện rượu hay sao mà cai, vui ghê, biết nói sao nhỉ, mình không nghiện nhưng mà có thì uống thôi, ai nghe cũng sợ, bảo là mình cũng giang hồ gớm, nghe xong mình cũng chỉ biết cười, chắc là vậy, con trai lớp mình còn ngán, huống hồ là con gái, nên mấy chị ngạc nhiên cũng phải...
Mà có lẽ mình giang hồ thật, nhậu nhẹt suốt ngày, cứ muốn mượn rượu để trốn tránh, nhưng cuối cùng, khi say cũng chỉ có 1 mình, khóc cũng hok dc khóc, vì lúc đó, nhà trọ mình cũng say, mọi người tranh nhau buồn, thay nhau khóc hết rồi, mình phải tỉnh táo để chăm sóc nữa, mình mà cũng khóc thì biết lấy ai làm chỗ dựa nữa...
Những ngày cuối năm, sao mình hay suy nghĩ lung tung vậy nhỉ, lúc nãy xem phim Calling for love, nghe thấy câu " anh muốn em sau này đừng tha thứ cho anh", bất chợt lại nhớ, hình như ngày xưa, có ai đó cũng nói với mình không mong mình tha thứ, hi hi, sao con người cứ phải nói dối suy nghĩ của mình vậy nhỉ, sống thật với cảm xúc của mình chắc là khó quá, mình cũng thế, cứ phải sống bằng cả 2 con người, thấy mệt mỏi, chán nữa
Lúc nãy em mình rủ đi chợ mua đồ tết, nó hứa mua cho mình 1 cái quần mới, chị mình mua cho cái áo mới, mà kể cũng lạ, lâu rồi mình không mua đồ tết, chắc cũng 4, 5 năm gì đó, vậy mà mình lại hok muốn đi, không muốn mua... Mình cũng không hiểu nổi mình nữa, kỳ lạ đến mức khó hiểu, gai góc đến mức làm người ta chảy máu, nhưng lại èo uột, mỏng manh, dễ tan vỡ...
Mình vẫn nói, mâu thuẫn là tồn tại, vậy mà bi h, những mâu thuẫn của mình, đang làm mình mệt mỏi, và chán nản,
Một năm mới sắp đến, nghĩa là năm cũ cũng sắp qua, nhưng mình phải làm sao thì những ký ức ấy mới trôi qua theo thời gian, cho mình thật sự được là mình đây...

NHẬT KÝ NGÀY CUỐI NĂM...

22/12 âm lịch...
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, làm nhiều thứ, cảm giác cũng nhiều thứ, tâm trạng cũng tùm lum nốt, smile
Lúc rửa bình tam giác, bình bị vỡ, thế là tay Hoan bị đứt, tội nghiệp bạn ấy, trong phòng chẳng có miếng băng cá nhân nào, đành phải thấm cồn vô bông rồi dán băng keo lại, chắc là xót nhiều lắm, sad. Dạo này Hoan xui xẻo ghê, hôm bữa thì bị kéo cắt vào tay, rồi rửa bình tam giác cũng bị đứt tay, hôm nay lại đứt tiếp... Trời lạnh, tha hồ mà buốt... Tự nhiên thấy thương Hoan, nếu không phải bạn ấy giúp mình rửa mấy cái bình tam giác đó thì đã không bị đứt tay rồi, sad. Chiều nay tụi mình lại cấy chuyền ra rễ cúc, tay đau zậy mà phải cầm panh, dao để cắt mẫu, thật là thảm hoạ, chỉ có 2 lít môi trường mà 2 đứa vật vã mất 2 tiếng đồng hồ mới xong, lâu kinh khủng, sad
kỹ năng của mình còn yếu quá, phải tăng cường thực hành mới được, nhưng mà mấy chị đang làm luận văn, muốn dc làm chắc cũng khó, mình lại nhớ tới lần trước, khử nụ cúc, vật vã cả tiếng mới được mấy mẫu, thấy chị Vi khó chịu, mình cũng thấy nhột nhạt, sao mình dở vậy nhỉ, sao không giỏi hơn 1 chút, có phải đã tốt hơn rồi không...
Nhắc chị Vi mới nhớ, hum nay, chẳng biết có phải mình giành mất gói mì hảo 100( có 2 gói ah, mà mình với chị tuyến đều thích ăn, sau này mới biết chị Vi cũng thích),sad,( hy vọng là không phải), hay vì chị tuyến đùa mà chị Vi tưởng thiệt, nên chị ấy giận, rồi tự nhiên sụt sịt khóc, làm bữa trưa nuốt hok muốn trôi, bất giác nghĩ, sao chị ấy dễ giân và kỳ zậy, tự nhiên, làm không khí trầm hẳn, xưa h mọi người vẫn hay đùa mà. có gì đâu, mà cho dù có thật thì cứ để trong lòng dc rồi, không thì nói ra cho mọi người thoải mái, tự nhiên im lặng, rồi khóc, không trả lời, không nói năng, giống như mình là trung tâm ấy, cảm giác ấy thật là khó chịu, ngột ngạt, và mệt mỏi nữa, tự nhiên ai cũng thấy e ngại, k còn thoải mái nữa...
Lại nhớ đến mình của những ngày đã qua, hay giận kiểu đó, buồn vu vơ kiểu đó, rồi tự mình làm cho không khí trở nên tồi tệ, mất vui. Bi h mình mới hiểu được cảm giác phải chịu đựng điều đó khó chịu ra sao, có lẽ mình cũng cần thay đổi, để có thể làm tốt hơn nhiều thứ khác,...
Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn, nếu không thì buổi liên hoan cuối năm ấy cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa, ...
Hy vọng ngày mai trời lại sáng...
cuối cùng thì mọi thứ cũng chỉ còn là hy vọng...
Sao tất cả nhưng loài hoa mình thích đều mang một ký ức buồn vô tận, đẹp nhưng mờ ảo và tâm trạng nhiều quá, giống như con đường của mình zậy... Chẳng lẽ, không có cái kết nào hay hơn cho chúng, và cho cả chính mình nữa.

NGÀY CUỐI TUẦN...

Lại một ngày nữa sắp sửa đi qua,một ngày sắp hết năm nhưng vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày...
Buổi sáng dậy lúc 7h kém 15, vẫn kịp để lên phòng thí nghiệm, nhưng muh lạnh quá, thế là nằm ráng thêm chút nữa, 7h5 mới dậy, làm thủ tục xong, lên tới phòng đã 7h38, cũng ngại, nhưng muh kệ, he he, càng ngày càng lười...
Cả trường vắng teo, chả còn ma nào trên trường, chỉ có mỗi phòng thực vật là mở cửa, còn thì niêm phong hết, có 5 chị em làm, không vất vả gì nhưng vẫn thấy mệt mỏi, buổi sáng chỉ lau môi trường cho 2 chị cấy violet, zậy mà vù cái đã 10h30, môi trường hấp xong, 2 đứa rút bịch xếp vào tủ cấy, xong thì 2 chị cũng đi về, mình lãnh trách nhiệm rửa dẹp mấy cái bình tam giác rồi pha môi trường ra rễ mớ cúc cấy hồi mới zô phòng thí nghiệm, Hoan với chị Tuyến đổ môi trường, xong thì mình cũng xong, zậy là chuẩn bị bữa trưa.
Hum nay căn tin đóng cửa oj, mấy chị em ăn mì gói, mặc dù rau trong vườn thực nghiệm mấy hum trước đã bị mấy chị e lặt sạch sẽ, nhưng hum nay vẫn có rau ăn, vì được chị Tuyến tài trợ, hi hi, sư phụ mình tốt bụng ghê...
Buổi trưa, 2 chị khử mẫu Salem, mình hok có việc gì làm, bùn ngủ, thế là lăn ra bàn, mơ mơ màng màng 1 lúc, đau lưng gần chít, mỏi mắt nữa chứ, xong quyết định đi zô ghi phụ môi trường cấy, nhưng muh hok dc, lại " lượn lờ", cuối cùng lôi mì gói ra ăn sống, zậy muh cũng lôi kéo được mấy người thèm ăn mì sống, smile
5h15, những mẫu chồi nách sa lem cuối cùng cũng được cấy vào môi trường, thế là xong, dọn dẹp chút nữa là ok. hic, nhưng mà cái nồi hấp vô trùng chưa xuống nhiệt độ, mới dc có 115oC, thế là phải đợi, may là chị Hệ với chị Tuyền cho 2 đứa về trước, thế là 2 đứa lon ton xách mớ cây, chậu về trồng, hy vọng mình sẽ tách được mấy cây loa kèn ra để làm giống, biết đâu sang năm mình sẽ nhân giống nó, smile.
Nhà trọ có mỗi 2 chị em, vắng teo, mọi người về nhà hết, vừa lạnh, vừa buồn, vừa sợ...zậy muh vẫn lỳ, h vẫn còn thức. Ngày mai chắc tối mới dc về, cấy hơi bị nhiều luôn, hy vọng mấy chị e sẽ làm tốt cho đến khi đóng cửa phòng, để ăn tết cho ngon, mùng 5 tết lên mở phòng lấy hên nữa...
Mặc dù hôm nay làm nhiều zậy, nhưng muh trong đầu mình vẫn chứa đầy những suy nghĩ về chuyện bạn bè, chuyện mình mà thấy khó xử, hình như mình đã quá vô tâm thì phải, tự nhiên bây h trong lòng thấy có cảm giác không yên tâm, lại thấy ngại nữa, không dám tự nhiên như trước nữa, tự nhiên giữa 2 đứa có khoảng cách, vô hình nhưng vững chắc, ...
Thấy mệt mỏi, chắc là mọi dự định phải dừng lại rồi, giống như món quà sinh nhật năm ấy, không thể gửi đi hay gửi đi rồi lại bị trả về, ...
Cảm giác sao giống nhau đến thế, có cái gì len lỏi trong tim, 1 chút thoáng buồn, mình cũng k thể giải thích được hay căn bản vì không muốn làm rõ tới cùng...
Nó lại đứng trong mớ sương mù, có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng không thể nào nắm giữ được...
Một ngày cuối năm, cũng như bao ngày bình thường, vẫn trống vắng, buồn và lạnh tái tê...

CẢM XÚC CUỐI NĂM...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/ai-dua-em-ve.IW6FOWWI.html
Lâu không lên blog, hay đúng hơn là lên rồi không viết gì, cứ định viết rồi lại bỏ qua, có cái gì như chặn lại, không cho nó nói ra, không cho nó bộc lộ, cũng giống như nước mắt vậy, cứ tràn ra khoé mắt, rồi lặng lẽ vào tim, mặn đắng, mà không thể nào khóc được, hối tiếc thì đã muộn, trái tim nó đã thành băng mất oj, zậy mà vẫn thấy đau, thấy xót...
Đọc lại mấy cái entry đầu tiên, về cái tên bằng lăng tím, về cái kỉ niệm không thể quên, bất chợt thấy buồn, thấy nhớ, mọi chuyện lại trôi qua, theo thời gian, vậy mà, vẫn có quá nhiều thứ vẫn nằm trong trái tim, vẫn nhức nhối...
Tự nhiên nó lại muốn nghe "Ai đưa em về" mà Đàm Vĩnh Hưng hát, nghe xong lại buồn, ... hình như lâu lâu rồi, chẳng có ai đưa nó về nữa, ngày xưa, nó từng được đưa đón, hay có người tình nguyện đưa đón, nhưng nó đã từ chối, vì 1 lời nói vu vơ nhưng xót xa hơn muối của người ấy, nó thấy trái đất như sụp đổ quanh mình, vậy rồi giận, không phải giận thật lòng, chỉ là tìm cớ để tránh mặt nhau thôi...
Nó đã từng trông đợi, đêm trăng tròn ấy, nó sẽ không phải đi bộ một mình, không phải đứng bên cầu một mình nhìn ánh trăng mơ hồ trong nước, nó thật sự mong, lúc mỏi mệt, có thể dựa vào bờ vai ấy, để khóc 1 lần vậy thôi, nhưng mọi thứ hình như đều quá khó, với nó và với cả người ta...
Dù bức thư ấy, nó đã gửi trả lại, nhưng cả một thời gian sau đó, nó vẫn có thể đọc lại không sót một chữ, nó nhớ tất cả mọi thứ, và nó thấy đau khổ... Vậy đấy, làm người đa cảm, đôi khi bất lợi cả đôi đường, càng sợ vỡ, càng sợ tan, thì mọi thứ lại càng như bong bóng, mỏng manh và tan biến...
Nó vẫn tưởng, mình quên dược quá khứ, nhưng không, mỗi lần đọc tới điều gì mà có tên người ấy( chỉ tình cờ thôi, vì giống tên...) tim nó lại nhói lên, 1 chút xót xa khe khẽ...
Là nó ngây thơ hay vì nó quá nông cạn, nó vẫn nghĩ người ta sẽ luôn bên cạnh nó, bất cứ khi nào nó cần, bất cứ khi nào muốn chia sẻ, và vô tư, người ấy vẫn sẽ luôn đặc biệt như thế, và rồi khi biết sự thật không phải thế, trái đất vẫn có 2 nửa bán cầu, nó và người ta vẫn vậy, 2 thái cực của cuộc sống, vỗn dĩ sẽ hút nhau, nhưng vì quá khác, lại đẩy nhau, theo 2 quỹ đạo riêng biệt, gần nhau mà như xa cách vạn dặm,
Nó dường như đã quen, nói chuyện dăm câu mỗi đêm, chúc nhau ngày mới vui vẻ, thỉnh thoảng gọi điện, chỉ để nghe giọng và hỏi thăm vu vơ, vì thế, khi đột ngột thay đổi, lòng nó lại trống vắng, thấy thiêu thiếu điều gì, quan trọng lắm...
Một trái tim đá, thì suốt đời vẫn lạnh, nhưng nó chỉ thật sự đông cứng khi trong lòng vẫn mang 1 vết nứt sâu, mặc cho gió buốt len lỏi vào trong, không tránh né...
Nó vẫn bướng như ngày nào, vẫn làm người khác phải thở dài, ngao ngán, vẫn làm người ta bực mình khi nói chuyện, nó... bắt đầu thấy mệt mỏi thật sự và chán ghét chính mình, mất lòng tin với chính mình, cuộc sống, với nó giống như 1 trò chơi nghiệt ngã...
Muốn buông ra không được, mà muốn đi tiếp thì lại lạc đường, không biết đi đâu...

MÌNH ĐÃ SAI...?

Mình không biết con đường mà mình đang đi là đúng hay sai, đôi khi quyế định xong lại thấy nghi ngờ
Mình có làm đúng không, chán,...
Con người mình sao lạ thế không biết nữa
Hôm nay là sinh nhật mẹ, zậy mà mình không muốn về nhà, cũng không biết sao nhưng mình không có cảm giác gì cả, thấy mình bất hiếu, vậy mà, lưỡng lự, rồi lại không đi, chắc bố mẹ và anh chị cũng buồn và giận mình lắm, nhưng k hiểu sao, mình k muốn về nhà, có lẽ, vì năm ngoái, cái cảm giác khi bị té xe, về mẹ chẳng lo cho mình một câu, lại nổi giận vì cái ổ bánh bị bẹp mất 1 nửa, ... dù mình hiểu, điều đó là cảm xúc đương nhiên, nhưng sao vẫn thấy buồn...
Mình vẫn biết, mình k được thừa nhận, nhưng đôi khi vẫn muốn lo lắng, vẫn có trách nhiệm, để rồi suy nghĩ, trằn trọc và mất ngủ,..............
mình k hiểu nổi chính mình nữa,
có lẽ mình k phải là đứa con tốt, dù biết trước kết cục, nhưng vẫn thấy mỏi mệt, và chán nản, mình đang làm sai phải không, hay ...
Biết phải làm gì bi h, sao mỏi mệt vậy nhỉ, sad

Quá khứ của hôm nay

Đã lâu rồi, nó dường như chìm trong thực tại, mà quên mất mình đã từng có có quá khứ, có những ước mơ rất bình thường, nhỏ bé, nhưng ấm áp...
Đã từ lâu rồi, nó không còn cảm giác vui khi nghe anh nó được bà chủ mua cho đôi dép nhựa, cũng không còn thấy vui mỗi khi bố lãnh lương, nhà có gạo, có thức ăn thay vì phải ăn khoai mì trừ bữa...
Cuốc sống trôi qua quá vội vàng, nên hình như nó đã quên mình trước đây là người như thế nào...
Cô nó bảo, có lẽ nó đang chơi bù cho quãng thời gian trước đây sống nghiêm chỉnh, có lẽ đúng mà cũng có lẽ không...
Có lẽ sau trận say hôm đó, nó sẽ không uống rượu & bia nữa, nó thấy sợ, cái cảm giác mê man, cô độc, ánh mắt không vui của người lớn, bất chợt, nó thấy chạnh lòng...
Có những người ngày xưa với nó là 1 gia đình thứ 2, nó có thể tâm sự mọi chuyện, nhưng bây h lại thấy ngại và xa cách quá, có lẽ nó đã đi quá xa, đã suy nghĩ quá nhiều và không quen như thế nên cảm thấy hụt hẫng...
giá như, hôm ấy thầy cô không xa cách như thế, có lẽ nó vẫn nghĩ nới đó là 1 gia đình ấm áp như bấy lâu nay...
Nhưng ai rùi cũng phải khôn lớn, cũng phải vượt ra không trung, thoát khỏi vòng tay gia đình, có lễ bây h chính là lúc đó, nó cần phải vượt qua, nếu k sẽ chẳng bao h trưởng thành được...
Vấp ngã là tiền đề để có thể đi xa hơn, có lẽ, ...
Nó của hôm qua đã không còn nữa, vì vậy hum nay nó phải sống khác, yếu mềm nhưng không bi lụy, vô tư nhưng không vô tâm, nhiệt tình nhưng sẽ không sốc nổi nữa...
Dù thế nào thì cũng phải thay đổi bản thân cho phù hợp, có như thế mọi người mới hông thấy mệt khi nói chuyện với nó
"trái đất vẫn quay, và tất nhiên nó vẫn cứ phải sống, mạnh mẽ và trưởng thành hơn", đó mới cính là quy luật của nó
smile bigsmile star smile bigsmile heart smile bigsmile star smile bigsmile heart smile bigsmile star

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT ĐÁM CƯỚI

Nó được một thầy giáo mời đi đám cưới, đúng vào ngày 20.11. Điều đó làm nó và các bạn trong nhóm hạnh phúc. Bốn đứa tụi nó cứ thao thức, không ngủ được, không biết phải mặc gì đi đám cưới, nên đi quà hay cái gì khác...
Cả tuần liền đứa nào cũng lo lắng, k biết phải làm gì cho đúng. Cuối cùng cả 4 đứa quyết định mặc váy, nhưng chỉ có 3 người mặc, 1 người mặc đồ Jean.
Giờ đến phiên nó lo lắng vì nó chẳng có bộ nào để mặc đi đám cưới cả, tiền mừng đám cưới cũng là một vấn đề, nó lại mới mua mấy thứ để sửa máy tính, dù có tiền thì h cũng không còn, lại còn nợ, he he
mọi thứ dường như bế tắc thì tự nhiên nó lại được giúp đỡ một cách rất nhiệt tình nhưng cũng đầy bí ẩn. Nó cũng muốn tìm hiểu nhưng hình như luôn bị né tránh nên thôi, và kết quả là nó kiếm được một cái váy cực chói, dưới sự giúp đơc của chị và em gái, he he... Có khi nổi hơn cả cô dâu cũng nên, biết đâu giang hồ lại nhầm lẫn là nó hết cơ hội cua trai...smile
Nó được cho mượn thêm một đôi giày cao màu trắng, một cái áo khoác dài màu đỏ, dù màu đỏ( cái này không cần thiết nhưng dạo này trời hay mưa, cứ mang đi cho chắc, bigsmile bigsmile )
Với bộ đồ nổi quá cữ đó, nếu lên xe buýt chắc tai nạn ầm ầm , he he. Nó tưởng tượng đến lúc được 'khen ngợi" là Chói + sexy mà buồn cười không thể tả, người như nó mà cũng có lúc thế này, một phiên bản gây sock toàn tập.
Hôm nay là thư năm rùi, còn ngày mai nữa là tới đám cưới rồi, nó thấy hồi hộp và vui nữa, vì ra trường cũng lâu rồi, h mới có dịp gặp lại đầy đủ thầy cô, he he, quá tiện lợi...
Nó chắc toi ngày thứ 7, dù dc mời lúc 11h30, nhưng không sao, tối về học bù cũng dc, tuần sau sẽ cố gắng thi và đăng ký học thêm anh văn miễn phí trên mạng nữa, nó không có nhiều thời gian nhưng đôi khi lại rất rảnh, he he...
Một con người mâu thuẫn, nhưng có mâu thuẫn ắt sẽ có đấu tranh và phát triển...
Không sao, dù có lạc đường thì vẫn có thể quay lại, dù chậm hơn nhưng vẫn sẽ về tới đích...
smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile

nếu có thể buông xuôi

Có ai đó đã dạy nó rằng:"cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để quên", nhưng nó đã cố quên đi, sao không ai cho nó làm thế. Bận học hành thi cử, nó đã quên đi phần nào những gì không vui của gia đình nó, vậy mà, bố nó lại bắt nó phải nhớ...
Nó lại khóc, một mình thôi, vì nó chưa bao h khóc trước mặt mọi người trong nhà trọ, trừ lần đó, nên nó không thể khóc được, nó phải vững vàng để cho mọi người có thể dựa vào vai nó, mà khóc... cũng không biết tại sao, nhưng mũi nó cứ cay cay...
Ngày xưa, nó đã từng vấp ngã, đắng cay nhiều lắm, đau khổ nhiều lắm, nên nó không muốn người khác lặp lại sai lầm của mình, nhưng nó biết phải nói sao đây, biết khuyên nhủ sao đây...
Mỗi đêm, nằm nghe tiếng khóc, nó chỉ biết thở dài, chẳng thể làm gì hơn, mỗi khi nhìn thấy ai khóc, nó chỉ biết ngồi bên, cố gắng để người ta không khóc, dù biết rằng khóc được thì sẽ thoải mái hơn, không phải vì nó nhẫn tâm, chỉ là nó không thể chịu nổi khi nhìn người ta khóc, có cái gì đó xót xa lắm, cứ như ai xát muối vào vết thương vậy...
Cứ lo lắng nhiều rồi lại đau đầu, mất ngủ, chẳng phải lỗi của ai, nhưng đôi khi nó vẫn muốn hét lên, muốn trách ông trời, sao đôi lúc nhẫn tâm, lại làm cho con người đau khổ thế... Chỉ là một thoáng vô tình nhưng sao, lại đau đớn, xót xa đến thế...
Nhà trọ nó, dạo này cứ xảy ra những chuyện không vui, em họ của một cô bé, vì tai nạn lao động mà mất một cánh tay,hôm nay, lại có cô bé mất điện thoại, bạn nó mất vì tai nạn, nó buồn vì chuyện gia đình, anh em, bạn bè, người thân... mọi thứ cứ thế kéo đến, đan xen nhau, khiến nó không biết phải làm gì để chống lại nữa...
Nó thấy mệt mỏi, mệt mỏi rất nhiều, cũng muốn buông xuôi nữa...
Nhưng ...
lại không thể làm thế, cho nên, nó lại càng mệt mỏi hơn...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29