Skip navigation.

zhengmeilian

Yêu thương là một chiếc lá đặt hờ trên vai .... Thu về ....

Họ đã sống như thế!

Nhìn. Cảm nhận. Và học tập...

Tô Thanh Thuỷ Tiên bị mất hẳn một vành môi, chị tập nói trong lu nước và nay đã hát được rất hay.

Đậu Thị Thủy và Đậu Thị Bốn, nằm một chỗ đan len để có thu nhập

Trần Tôn Trung Sơn khuyết tật cả hai tay và mơ ước thành khoa học vũ trụ.

Anh thương binh ¼ Bùi Trường Sơn nhận giữ trẻ miễn phí cho bà con lối xóm...




Nhớ quá gió ơi! ( viết cho những người đã xa opera, viết cho những người đang yêu opera)

Đi hết một vòng bạn bè, chợt giật mình bởi thấy vắng đi nhiều quá những cái nhìn quen thuộc. Chẳng dám nhận mình là người cũ của opera, nhưng rõ ràng ngôi nhà em đang ở không phải mới đặt được viện gạch đầu tiên, mới lần lớp vôi thứ nhất. Từ những dòng viết chỉ cho cái buồn của riêng mình, em biết viết cho cái buồn của riêng người. Những lời động viên, những cái nhìn chia sẻ, những cái ôm ấm áp, blog Trịnh Tiểu Khánh đã dần xa cái u ám, thê lương tưởng như bám chặt, tưởng như kết rễ trong lòng....
Ngày hôm nay, thử rắc chút cầu vồng của ngày nắng mật giữa thu, em lại bâng khuâng nhớ tới những ngày xưa không xa lắm. Những ngày đó, em buồn, em giấu giọt nước mắt vào đêm. Và em loăng quăng bên những ngôi nhà đẹp sáng, háo hức nhìn bằng con mắt cụp ngây ngô. Em đã từng đi tìm một ai đó cho lòng ngưỡng mộ. Em đã từng trêu đùa một ai đó vì sự mến yêu. Cũng đã từng lặng lẽ dõi theo một tay nắm không bao giờ xuất hiện.
Em biết, nay em đổi khác thì nào có thể mong người quen không lạ...Nhưng vẫn thấy trống vắng, vẫn thấy lạnh tay cầm, hoang mắt chiếu...Inbox chẳng còn những lời chúc đầu ngày vui vẻ, chẳng còn những dòng chat nghịch ngợm thân quen của một vài người “quá cũ”. Comment cũng xa dần những câu chuyện lạc đề, những dòng thơ vảng vất nỗi thương thương.... Xa lắm rồi...
Hôm nay em gieo nắng sao không ai về hái nụ cười ngây ngất?
Những ai đã từng mong thấy cái ngoảnh lại cho gương mặt chỉ tràn nước mắt trong đêm sao không chờ thêm chỉ một bước chân????
Opera nay toàn những người lạ mặt sắp quen.... Chiều sâu em không nói những cái chiều rộng thì đã quá bao la... Càng lớn càng lạnh... Em không biết lý do vì sao những cái tên thân thuộc không còn xuất hiện... Em không biết lý do vì sao những cái tên mới không thành thân thuộc... Blog em từ ngày vắng nỗi buồn cũng nhạt nhoà tiếng leng keng của gió....
Vắng bạn bè quen, em chỉ còn là chiếc chuông đứng lặng mình trong nắng.....
Viết những dòng này, em mong lại nhận được những hạt gió của chiều cho chuông rung rinh cười lúc lắc....

Yêu một người là cho mình cơ hội yêu mình thêm lần nữa :)

Thế nên, hãy yêu như chưa bao giờ yêu...
Chiều qua phố, hãy sắm cho mình một chiếc váy thật đẹp... Sáng ngang đường, hãy mua một lẵng hoa tươi... Yêu người và yêu mình... Yêu thêm người là yêu thêm mình... Chúc thế gian yêu mình nhiều hơn bao giờ hết...
(Sáng thức giấc chợt thấy lòng yêu nhẹ
Vội điểm trang khi thấy má chưa hồng .
:D )

Entry cho anh giữa mùa gió!

Gió ơi, chiều cuối tuần đừng lạnh buốt đôi vai người em yêu. Hoa sữa ơi, hãy thoảng nhẹ trên không đón giấc ngủ người... Cuối tuần vắng em, Hà Nội đừng buồn như thế... Đừng để người em thương trống trải một bàn tay...
Anh đã quen chưa vòng tay em siết nhẹ trên vai mỗi khi gió về? Đừng lạnh, đừng co vai anh nhớ. Gió ngày mai, lạnh theo hết bước em về, để lại cho anh cái ấm nồng của nỗi nhớ thương...
Anh đã quen chưa cái nũng nịu, dỗi hờn của em trong đêm mưa rả rích? Đừng giận em, anh nhớ. Em vẫn chỉ là con nhóc ham chơi, vẫn chỉ là ham vui một chút... Lòng em đã như rằm sáng tỏ, đừng hiểu nhầm mà tội lắm lòng em...
Nhưng em ghét những gió phải ngồi cách xa anh trong giận dỗi. Mình cứ cãi nhau hoài sao anh? Em không thíc một ly cà phê muối thử thách, em chỉ muốn tách đen đá không đường. Em thô ráp, em vụng về, chẳng biết cách dỗ dành hay chiều chuộng ai... Cũng có lúc, em tự hỏi mình, như thế có phải đang đẩy anh đi xa dần tay với của em?
Dạo này em dễ khóc quá phải không anh? Rất sợ mình sẽ yếu đuối khi mùa đông về. Sẽ vắng anh...Hà Nội hết mùi hoa sữa. Hoa sưa sẽ nở... Nhưng chỉ là kỉ niệm phải không anh? Em sẽ chờ cho đến ngày sữa lại ra hoa, sẽ chờ để đưa cho anh nhành sen cuối cùng của đất trời mùa hạ...
Tình yêu là cái gì đó thật lạ. Nó mặn hơn mồ hôi anh những chiều lao xe giữa phố xá đông người. Nó ngọt hơn quả cam anh bất ngờ lôi ra giữa cánh đồng bất tận. Nó đắng hơn một hạt cà phê....Nhưng em thíc nó, chỉ thế thôi.
Em sẽ lại cười như trẻ nhỏ bên anh, anh nhớ....
Viết cho yêu thương, cho những ngày gió lộng... Đừng buông bàn tay chỉ vì phố quá đông người....

Một bài thơ em thích!

Что в имени тебе моем?

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...


Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.

Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.

Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.

Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây một kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30