Skip navigation.

bạn

Haizzzzzz
FaceBook là nơi quậy phá.
Chỗ này là nơi "tâm trạng".
Bữa nay "tâm trạng" đây.
Thế mà lại chả biết viết gì.

Thôi thì viết rằng từ ngày gặp lại cô bạn học thưở mẫu giáo (thì phải), lại có một cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen.

Lạ vì bạn học c3 (thì phải) ở SG. Bạn có một vẻ gì đó rất hiện đại của một cô gái thành thị, khác xa những đứa bạn thời phổ thông. Bạn có thể kể về kha khá nhiều loại nước hoa, hiệu gì, mùi gì...và T tui đoán bạn cũng rành về các beauty shop, shopping center, bar...(T tui chưa biết bar là gì, hehe quê quá :D). Bạn cũng chụp hình kiểu teen, thứ mà mấy đứa con gái thời phổ thông bạn T tui cực kỳ lên án (có sao đâu nhỉ, T tui cũng chụp mà, hehe).

Nhưng ở bạn vẫn còn những nét của ngày xưa, bạn thích tự nhiên, thích tự do, phóng khoáng,những thứ luôn có sẵn ở cái thị trấn nhỏ gắn liền với thời thơ ấu của bạn và của T tui.T Tuithấy bạn để con nhện bò trên tay để chụp hình, T tui còn thấy bạn thưởng thức món dế mèn rang muối (thì phải), những thứ chống chỉ định với một đứa con gái thành phố.

Ở bạn chứa đầy sự đối lập. Nếu như ngày xưa bạn là một cô gái bụ bẫm :D, hơi rụt rè, thích đùa nhưng hơi kín đáo thì bây giờ bạn mảnh mai hơn một tí, sôi nổi hơn, vẫn biết đùa và vẫn kín đáo như xưa ;D. T Tui còn biết bạn vẫn khó tính như ngày nào :D.

Bạn hỏi T Tui thì sao hả, uh, T tui vẫn thế, một thằng nhóc nhát cáy như ngày trước, thằng nhóc mà lúc mẫu giáo 5 tuổi đã "đào ngũ", trốn diễn văn nghệ vào giờ chót (tiết mục đồng ca thì phải, chả nhớ bài gì, chỉ nhớ có Kim Âu, Trí Dũng cũng tham gia).

Cũng chính thằng nhóc đó đến năm lớp 3 đã xung phong tập múa Âu Cơ Lạc Long Quân gì gì đó (bạn là Âu Cơ đó,nhớ kô?) để rồi lại...trốn diễn hehe. Cũng may Âu Cơ có 100 con lận (thật ra thì gần chục đứa thì phải) nên cũng kô ảnh hưởng lắm hehe.

Rồi chính thằng đó chứ kô ai khác đến năm lớp 4 lại xung phong đi thi văn chứ kô phải thi toán, bạn cũng thi văn nhớ kô, để rồi đến khi thi thử thì...í ẹ hehe. Thế là đến ngày thi thật nó lại giở bài tủ: trốn. Bữa đó bị bạn méc mẹ, hehe. Thế là từ đó về sau được bố mẹ"chăm sóc" cẩn thận, hết trốn ;D.

Đến hết hè năm lớp 7 kô còn học chung, chỉ gặp lại bạn đúng 3 lần:
1. Đang đi trên đường gặp bạn và Huỳnh My đi ngược lại, hehe, T tui nhát quá nên cắm đầu đi thằng, kô dám ngẩng đầu lên.
2. Ở sân sau trường Thăng Long, Dalat. Cũng tại nhát nên chỉ ngồi trong lớp và... nhìn,:D.
3. Lúc tết một năm đại học nào đó mà bạn về ăn tết, hehe, hy vọng bữa đó bạn kô bị cảm lạnh :D.

Mất liên lạc sau bao nhiêu năm, chỉ nghe nói bạn ra trường rồi làm cho Siemens, bạn chuẩn bị lấy chồng. Tình cờ qua Ôn Thiện Đạt, bạn add nick của T tui. Nhìn cái nick T tui cứ ngờ ngợ, làm thử cái google thì, hihi, bạn hơi bị nổi tiếng. Vô photobucket của bạn, nhận ra bạn liền nhưng vẫn thấy là lạ vì cặp kính cận. Đến khi nhìn cái hình bạn le lưỡi thì thấy quen liền, cô bạn nhỏ của T tui, vẫn thích đùa như ngày nào :D.
Thành công nhé (chắc chắn rồi), hạnh phúc nhé (cũng chắc luôn).

Biết viết gì tiếp theo đây.
Uh, viết rằng bebi trốn mất tiêu đâu cả tuần này. Ghét quá kô thèm gọi điện luôn :D.
Bùn ngủ quá, đi ngủ, oài...

(Edit vì kô quen kiểu xưng hô "SG" này, hehe)

cục gạch

Đặt cục gạch cho nhà mới.
Chấm hết.

Nghiện(2)

Nghiện lần 1 chưa cai xong lại tái nghiện, kô biết có ai như tui kô hả trời.
Lan man một tí. Vẫn như truyền thống, đôi khi tự hỏi và tự trả lời:
Sao mình lại có thể chấp nhận được việc xài một cái xe cùi, 30 phân khối cũng không thành vấn đề, chạy khắp ngang cùng ngõ hẻm vẫn ok
Sao lại có thể dùng một con điện thoại cùi bắp, chỉ cần nghe gọi nhắn tin báo thức là được, chả phải lăn tăn gì nhiều.
Còn nữa, cái máy tính ghẻ thì cà xịch cà tàng, màn hình tắt lên tắt xuống mà vẫn kô thấy stress với nó.
Trong khi đó cầm một cái máy hình cùi thì đuối hẳn, chả buồn bật máy lên chứ nói chi chụp. Sao vậy cà.

Ngẫm lại thì cái gì cũng có nguyên nhân của nó:
Xe cùi vẫn hơn hàng "on board", phè phè vẫn tới nơi, còn hơn là xài hàng "hăng cải" :D
Điện thoại cùi vậy chứ ăn đứt cái "on board", kô có điện thoại thì tám bằng niềm tin ;D
Máy tính cà xục vẫn còn nhanh hơn và ít "dở chứng" hơn hẳn so với hàng "on board", héhé
Tới đây thì lòi ra vấn đề: máy ảnh xịn cỡ nào cũng chả bằng được "hàng có sẵn", hehe, máy cùi thì xài hàng "on board" cho rồi, đỡ stress. Máy hình phải là máy hình xịn cơ, hic, bi kịch bắt đầu từ đây.

Bữa qua đi nhậu với sếp, cao hứng sếp khoe mới mua con nikon "cùi bắp" D700 mà chả thèm xài, toàn xài máy phim (hình như là Leica, hic). Sếp lại còn rủ rê tham gia vào group do sếp sáng lập, toàn những "con nghiện" hàng tháng tụ tập rủ nhau đi bắn phá rồi share hình, bình phẩm... Hic, toàn dân cộm cán, có cả mấy chú phóng viên ảnh chuyên nhiệp, choáng toàn tập. Hic, một chữ lý thuyết bẻ đôi cũng kô có, lại "tay kô bắt giặc" thì tham gia bằng niềm tin chắc

Lâu nay đang để ý mấy em Canon. Nhu cầu thì chẳng có gì nhiều: Đi lang thang đây đó, cứ phong cảnh mà phang nên chỉ cần em 50D

50d by you.
với 17-40 f4 L là vừa đủ

17-40mm-DSC_1383 by you.
(50D thì màu chuẩn rồi, kể ra chuẩn hơn thì phải là 16-35 f2.8 L nhưng đụng phải vấn đề "đầu tiên" ). Nhu cầu hiện tại chỉ có thế, tương lai chắc là sẽ phải thêm cái khoản chân dung này nọ cho em iu nên ít nhất cũng phải có thêm 70-200 f4 L


Hic, toàn đồ dành cho con nhà nghèo mà cũng tốn xu kha khá, chưa kể cái kế hoạch nhỏ bé này gặp phải sự phản đối của hầu hết mọi người, ai cũng bảo đại gia đốt tiền.
Hic, hổng phải đại gia, chỉ là nhà nghèo chịu chơi. Bi kịch là ở chỗ đó.

Ai nói gì thì nói, đã quyết là chơi tới à, hé. Quyết định rồi, từ nay sẽ nhịn ăn nhịn mặc, giảm bớt chơi bời ăn nhậu, nhất định phải để dành tiền... trả nợ , trả nợ xong rồi tính tiếp

Trong thời gian chờ đợi trả nợ xong, thôi thì ngồi học lý thuyết vậy, máy hình chẳng qua cũng chỉ là công cụ, như cái bút của ông nhà văn, cái cọ của ông họa sỹ, cái đàn của người nhạc sỹ, cái búa của anh thợ mộc, cái cuốc của bác nông dân...(kể có mà đến sáng mai).
Cameras don't take pictures, photographers do ! Hén.

Haizzz, kế hoạch trong 3 năm tới hơi bị nhiều, nhất định phải làm trước khi... lấy vợ, héhé.

Chùa

"Tình hình" thuận lợi nên post đống hình này lên. Chuyện là vầy:
Ngày xửa ngày xưa... "a nhớ đi chùa cầu nguyện cho e thi đậu", ừ thì đi chùa.
Nhưng có điều bữa đó ham chơi, đi biển xong mới đi chùa. Kết quả:

tonghop by you.

1,2: Trang phục hết sức xì tin, đủ bộ quần cụt dép lê, mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo, may mà lúc đó tóc còn chưa dài :D
3: Y hệt thằng bờm.
4: Cả hội chơi đồng phục đi chùa: quần cụt dép lê, kinh.
5: Chọn trúng cái chùa người ta cúng một núi "diệu". Chọn thằng bạn "tốt tướng" nhất ra làm chuẩn, kết quả là nó chìm trong đống men. Tính sơ sơ mỗi hũ đủ 50 thằng quắc. hic
6: Nước thần để tẩy trần, bữa đó khát quá tu ừng ực hehe.
7: Mặt khá là gian manh, cái này xem hồi sau sẽ rõ.

Kết quả: "tại a đi chùa mà ăn mặc xì cút.." hic, tưởng thành tâm là được rồi chứ.
Tội nghiệp nhỏ "tự phạt" hết 1 tháng (nói quá, chắc 1 tuần :D)

Rút kinh nghiệm, lần sau đi chùa ăn mặc đàng hoàng nghiêm chỉnh (vest đàng hoàng, hic) thế mà lại linh nghiệm hehe. (Linh nghiệm rồi mới dám đem cái đống hình này phọt lên đây, còn kô thì chắc chìm xuồng luôn rồi )

Bây giờ là phần bật mí hình số 7 ở trên:
nhin doi ban by you.
Hehe, đi chùa mà cứ lo nhìn đâu kô ;D
Nhưng tui vẫn còn tử tế chán, đâu có liếc ngang liếc dọc, chỉ nhìn có mỗi một em thôi hà (thứ 2 từ phải sang, hình nhỏ)

Khoe

Ngồi buồn lục lại đống hình coi chơi, một số cái gắn với những câu chuyện thú vị, hy vọng có dịp "thích hợp" sẽ mang lên đây khoe, nếu ko chắc phải cho chìm xuồng luôn quá.

Bữa nay chỉ khiêm tốn khoe về con xe 4 bánh của nhà thôi, héhé.

Trước khi mua bất cứ thứ gì cũng nên chú ý 2 thứ
1: Tìm hiểu xem nhu cầu thật sự của mình là gì, chưa tìm được thì chưa nên mua
2: Kô nên chạy theo phong trào hay cắm đầu vô quảng cáo, "hãy là người tiêu dùng thông minh".(Tuyên truyền )

Nói về nhu cầu 4 bánh của nhà thì đặc biệt:
Chỉ chạy chạy loanh quanh trong phạm vi hẹp nhưng có chỗ tương đối khó đi.
Phải có nhiều option để phù hợp với nhiều chức năng sử dụng, một trong những option kô thể thiếu là phải chở được hàng.
Cao ráo một xíu kẻo chết ngập.
Không cần thiết phải chở nhiều người.
Phải dễ điều khiển, kô yêu cầu bằng lái hạng cao.

Hic cũng nhiều yêu cầu ra phết, đọc tới đây chắc có người nghĩ tới 1 em pickup 4WD hạng ruồi hé. Rất tiếc là kô phải.

Bật mí một tí:
Em này be bé xinh xinh, trọng lượng có 460 kg thôi.
Kô cần đua nên chỉ xài động cơ diesel cho tiết kiệm, công suất máy cũng chỉ 18HP thôi, cũng kô cần turbo (mấy em subaru be bé máy turbo chạy kinh luôn).
Số manual thôi, số auto kô phù hợp với đường khó đi.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Thôi, nãy giờ nói nhiều quá, show hình cái cho dễ hình dung.
IMG_0150.jpg picture by trithan


Trong trường hợp này chắc sẽ có người thấm thía câu nói xưa của các cụ:
"Trăm nghe không bằng một thấy"


Người ta thường gọi em nó là "máy cày"

Cái baga phía trước gắn vô để chở hàng nhẹ chắc được 1 hay 2 tạ gì đó, gắn trước để khỏi nhỏng đầu vì bản thân em nó khá là nhẹ.

Hình dưới là khi gắn thêm option Moóc:


IMG_0151.jpg picture by trithan


Thêm option này chắc kéo được 1 tấn đến tấn rưỡi, vừa đủ phục vụ nhu cầu chở cám, chở heo, chở susu...
Với option dàn cày thì là để làm cỏ, đánh đất cho susu.
Em nó cũng chỉ loanh quanh trong vườn nhà + vườn nhà ra đường nhựa là chủ yếu, dạo phố chắc sẽ được mấy chú CA quan tâm.

PS: Đồng chí nào đang chuẩn bị lấy bằng B1 cần tập lái cứ liên hệ, đổ dầu là chạy thôi, keke

Yêu

Yêu thương mong manh...
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Tàu...

Bữa nay phá lệ, bàn về súng ống một tí, điên hết cả người.
Cơn điên xuất phát từ 1 cái clip xuất hiện gần đây trên youtube.
Clip này là của quân đội, chỉ được tung ra bởi chính phủ béo, nhằm đúng vào mấy ngày kỷ niệm 60 năm hải quân nhà nó.
http://www.youtube.com/watch?v=AXTTJAL52Pw
Nội dung thì đại khái là nhà béo tự sướng về khoản "anh hùng", "dũng cảm", "chiến đấu chống lại bọn xâm lược VN"...như thường lệ.
Thực tế là béo đem tàu chiến tính úp sọt 3 đảo (chính xác là đá) của Vietnam: Gạc Ma, Colin và Len Đảo. Đoạn clip trên có đoạn tàu chiến của béo xả súng bắn vào những người lính của ta, những người lính không có vũ khí, xếp thành vòng tròn để bảo vệ lá cờ tổ quốc, để khẳng định chủ quyền cho đất nước.
Coi đoạn này mà cứ lặng người đi. Lúc thằng béo bắn, các anh đã không nằm xuống tránh đạn, các anh vẫn đứng đó, dưới cơn mưa đạn, tạo thành một vòng tròn vây quanh, bảo vệ cho lá cờ tổ quốc. Những người lính anh hùng, không phải một mà là hàng chục người lính, sẵn sàng hy sinh bản thân mình, sẵn sàng dùng cái chết để giữ lấy lá cờ, giữ lấy chủ quyền tổ quốc. Cha anh chúng ta là như thế đó, những con người anh hùng như thế, nói không ngoa, chỉ có thể là những người con của nước mẹ Vietnam.
Chỉ với tay không như thế, các anh đã giữ được 2/3 đá cho Tổ quốc (ta mất đá Gạc Ma trong đợt này).
Xem cái clip này thì không người Vietnam nào lại kô căm phẫn thằng béo: vừa hèn vừa bẩn.
Hèn ở hành động nổ súng vào những con người không mang vũ khí, nổ súng vào tàu vận tải.
Bẩn ở chỗ (thời điểm đó) bù lu bù loa lên rằng Vietnam nổ súng trước, đến khi công bố đoạn clip này chẳng khác nào tự tay vả vào mỏ của chính mình. Bẩn còn ở chỗ nó quyết ngăn cản các hoạt động cứu trợ.
Công nhận thằng Béo mặt dày, nhưng cùng đường rồi nó mới mang cái clip này ra. Quăng ra chỉ làm cho thế giới khẳng định thêm rằng nó là thằng không thể chơi được.
Ngay trước ngày nó show hàng (60 năm hải quân nhà nó), mấy bác nhà mình chẳng nói chẳng rằng leo lên hàng không mẫu hạm của Mẽo rồi mang hình về show lên báo thế này thì khác nào tát vào mặt nó.
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200917/20090425235610.aspx
Nó thấy ngứa mắt, mang cái clip ra để dằn mặt nhà mình, nhưng có lẽ đã phản tác dụng.
1.Nó đã tự tay vả vào mỏ (nói ở trên)
2.Kô những kô dằn mặt được mà chỉ làm tăng thêm lòng căm phẫn, cho những người trẻ Vietnam rằng cha anh đã dũng cảm như thế nào. Chính từ hình ảnh những người lính anh hùng quanh lá cờ tổ quốc mà thế giới mạng đã xuất hiện thêm một cụm từ mới "vòng tròn bất tử" (The immortal ring).
Và đây là bản đã mod của Nguyễn Quốc Bảo(?).thks.
http://www.youtube.com/watch?v=xX68AZV52-4

Nói đi thì cũng phải nói lại, đúng là năm 1988 nước mình đang ở trong tình trạng khó khăn nhất: kinh tế đang lạm phát lại phải gánh một lúc 2 cuộc chiến (Campuchia và biên giới phía bắc).
Hải quân năm đó thì thôi rồi, có lẽ mang hết cả ra cũng không thể giữ nổi nên chủ trương ở trên là kô được nổ súng, kô cho béo lấy cớ để mở rộng chiến tranh, mình mà nổ súng lại thì e là béo đã có cớ chiếm hết cả Trường Sa luôn rồi. Thế nên người lính mới phải lấy mạng sống mình làm vũ khí, lấy máu để giữ từng tấc đất cho tổ quốc.

Mọi chuyện bây giờ đã khác xưa. Từ khi có mấy em Turantul với đám Su-30 đánh biển về thì thằng Béo đã bớt ngông cuồng. (Năm 98 nó còn lên mặt đòi mình dỡ bỏ công trình trên 2 đảo ở Trường Sa)
Sau khi tậu được Molnya và đám Su-22M4 cùng với việc đặt hàng 4 em Gepard (Nếu không bị chậm tiến độ thì đã nhận được 1 em trong năm 2009 này), nhà mình đã mạnh miệng hơn về chủ quyền ở Trường Sa.
Dạo gần đây tự nhiên thấy thông tin về Hoàng Sa có vẻ hot, đầy ắp trên khắp các mặt báo, công khai cả việc bổ nhiệm chủ tịch UBND Huyện Đảo Hoàng Sa (trước đây có bổ nhiệm nhưng kô công khai như lần này) và thằng Béo cũng kô có phản ứng gì đáng kể, thì ra là mấy bác nhà mình có hàng mới. 6 em sub Kilo, 1.8bil mẽo nhá.
http://en.rian.ru/russia/20090427/121320414.html
http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/04/844406/
Thông thường nhà mình mua hàng sẽ kô ầm ĩ nhưng đợt này có vẻ muốn nhắm vào thằng Béo nên bật đèn xanh. (Bên bán sẽ không công bố hợp đồng trừ khi bên mua muốn thế ;D).

Tình hình hiện giờ Béo mà quậy ở Trường Sa thì sẽ phải ôm đầu máu: không quân nhà nó không đủ để cover trên không phận Trường Sa nên lũ Su-30, Su-22M4 hoặc ngay cả Mig-21 đã upgrade sẽ nói chuyện sòng phẳng với hạm đội Nam Hải nhà nó.
Trong vòng 5 tới trung bình mỗi năm sẽ về 1 Gepard và 2 Su-30, 3 năm nữa sẽ nhận quả sub Kilo đầu tiên. Hiện nay béo chưa có hàng không mẫu hạm nên sẽ không dám làm bậy. Mà khi có hàng không mẫu hạm rồi thì Kilo này là để dành cho hàng không mẫu hạm nhà nó đây.

Phải công nhận mấy bố nhà mình tài thật (mèo tự khen :D) trong vòng 20 năm vừa mềm vừa cứng đã thay đổi được thế cờ ở Trường Sa.
Có thể chê các bố về quản lý, kinh tế, tham nhũng blah blah nhưng không thể chê ở phần an ninh quốc phòng (nhớ nhé:D).
Mấy bố đã nhắm đến Kilo từ 1997, upgrade Mig-21 khoảng năm 2000 cùng lúc tậu turantul và Su-30. Sau lại hốt được nguyên đám Su-22M4 từ Ba Lan. Tiếp theo là 4 em Gepard và bây giờ chính thức 6 em Kilo.
Hehe về khoản con nhà nghèo cầm tiền đi chợ, lựa cơm gắp mắm thì mấy bố Vietnam là vô đối (lại mèo tự khen :D).

bravo Vietnam.

UFO(2)

UFO(2) magnify
Lại một lần nữa thấy UFO.
Lần trước là ngoài trời còn lần này là ngay ở trong nhà.
Chuyện là vầy:
...
Một ngày như mọi ngày, chơi bời nhậu nhẹt.
Đến khi tắt đèn, chưa kịp ngủ thì chợt thấy trên nệm xuất hiện một vật gì đó bừng sáng lên.
Một thứ ánh sáng kỳ lạ, chói lòa đến mức không dám nhìn thẳng vào nó; nheo mắt lại mà đầu óc thì cứ như đông cứng lại, tạm thời chẳng thể suy nghĩ được gì, tim đập thình thịch, chân tay lạnh toát.
Thời gian nặng nề trôi, sau một lúc khi mắt đã quen dần với ánh sáng, định thần nhìn lại thì đó là một vật gì đó có hình dạng như một cái chong chóng bằng ánh sáng xoay theo chiều kim đồng hồ.
Lúc này đầu óc đã dần dần hoạt động lại nhưng vẫn không thể nghĩ ra được đó là cái gì.
Không thể là một ngân hà thu nhỏ vì theo như trí nhớ, ngân hà cuốn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Tới đây chợt phì cười nhớ tới công trình
đoạt giải IgNobel của cha nội nào đó, cố chứng minh rằng mỗi khi người ta giật nước toilet, nước sẽ cuốn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ)

Cười xong đầu óc chợt thông minh ra đột xuất, thôi đúng rồi, UFO. (Cười càng nhiều càng thông minh, kô chỉ cute như "ai đó" nói đâu nhé, ráng cười nhiều lên !)
Nghĩ tới đây chợt toàn thân run lên bần bật. Sợ thì ít, mà mừng thì nhiều. Mừng vì mấy lá cải chắc sẽ sẵn sàng trả, bèo lắm là vài k, kô thì cũng vài chục k (Mẽo) cho cái hình UFO. Thế là lật đật vơ vội con điện thoại ghẻ (vô sản, không có máy hình), rón rén, rón rén ghé vô mà bấm. Hic, con DT ghẻ nó kêu to quá, khéo nó bay mất thì toi công, chưa kể chụp trong bóng tối, toàn rung với nhòe, khổ thân gì đâu.
Đây, hình của nó đây.

-0033.jpg picture by trithan

Mặc dù lúi húi xăm xăm soi soi, chụp chụp xóa xóa nhưng không vẫn không dám đụng vào, lỡ đâu UFO nó kô "ăn nhậu" với người trần mắt thịt, đụng vô có chuyện gì thì chít, em còn yêu đời lắm.
Ngẩn ngơ một hồi, kô biết làm gì tiếp theo, cái UFO cũng kô có vẻ gì là vội vàng đi ngay, thế là quyết định bật đèn lên xem thử.
Đèn bật sáng, hóa ra cái kô phải là một mà là 4 cái UFO gắn kết với nhau (Chắc là một kiểu di chuyển tiết kiệm nhiên liệu của người ngòai hành tinh đây mà.)

-0037.jpg picture by trithan

Thử tách mấy cái UFO này ra thì thấy, hòa ra mỗi cái UFO đang ở một chế độ khác nhau: Cái thì mặt bàn (desktop), cái thì khởi động (boot loader), cái lại truyền thông (media), và còn cả giao tiếp (contact)
Khiếp, chả hiểu nổi, mấy thứ này có liên hệ gì với nhau.

-0042.jpg picture by trithan

Xài thử mấy cái UFO này thấy cũng hay, sẵn tiện đang rảnh rỗi, thế là quyết định đi buôn UFO.
Nhờ anh em, bạn bè cùng sở thích nên bước đầu đã có kế hoạch cho chừng chục em UFO "lên dĩa".
Ai thấy UFO kiểu dzầy thì chỉ giùm nha, đừng sợ để đó tui....


-0044.jpg picture by trithan

Biển

Quan tâm tới biển từ khi để ý đến một người con gái miền biển ;D
Ngoài "Biển nỗi nhớ và em" (nổi tiếng quá rồi), có một bài thơ cũng hay nhưng hình như ít được nói đến.

Trích lời tác giả, Khải Nguyên.

GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI!

Tôi yêu biển, điều ấy bạn bè trên net của tôi đều biết, bởi tôi tự ý thức được, biển cũng như tôi - buồn vui lộ liễu, yêu đến cồn cào, da diết, nhớ cũng tha thiết, mặn mà. Và, biển cũng chính là em - mênh mông, bí ẩn bởi cái thăm thẳm khôn cùng... khiến tôi - cả đời muốn khám phá... Vì thế, nên tôi lập cho mình một cái nick YM là Dungtruocbienvaem.

Trong số những bài thơ viết về biển, có lẽ GỌI EM! là bài tôi cảm thấy hài lòng nhất:

GỌI EM

Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô

Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát
Về đây em, mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào

Khi mặt trời chìm, anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên, anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy, khát khao em...


Được Vũ Quốc Việt "lên nhạc": Gọi tên em (Nghe bản đì đùng cho nó khí thế)

Hy vọng...
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Có một thời...

Bất ngờ vì một số người không biết hoặc biết rất ít về nhứng giai đoạn này, mặc dù nó còn rất mới, rất gần.
Tính giới thiệu nhân 07.01 (Giải phóng PhnômPênh) hoặc 17.02 (Biên giới phía bắc) nhưng chưa làm được.

Rảnh ngồi đọc còn có ích hơn là đọc mấy thứ lăng nhăng.

Biên giới Tây Nam:


Những vụn vặt lượm lặt từ...ký ức

Biên giới Tây nam
Biên giới Tây Nam - Phần 2
Biên giới Tây Nam - Phần 3
Biên giới Tây Nam - Phần 4
Biên giới Tây Nam - Phần 5

Tổ Tam Tam

Có một thời như thế
Có một thời như thế (phần 2)

Biên giới Tây nam _ Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia
Biên giới Tây Nam _ Từ Stung Treng đến chùa Prết Vi Hia


Muốn tìm hiểu thêm thì ở đây:
Một thời máu và hoa


Biên giới phía Bắc:

Ngày 17/02/1979

Hà Giang
Hà Giang - Phần 2

Đọc để biết rằng có một thời như thế.
Đọc để thấy tự hào Việt Nam.
Đọc để thấy mình còn sướng quá.
Đọc để mới thấy mình còn dở tệ quá.
...

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31