Bữa qua bạn…(xin giấu tên) gởi YM: "Có 2 cái nick tên là "dance_of_october_souls" và "whitecondor88" muốn add nick của bạn thì đừng chấp nhận nó (don't accept). Nó là 1 con virus, và nếu người nào đó trong list của bạn cho nó add thì bạn cũng bị dính virus đó luôn. Nói với mọi người trong list của bạn rằng nó là 1 phần mềm phá hoại và là 1 con virus nguy hiểm. Hãy send tin này cho mọi người trong list bạn. Click chuột phải vào cái tên của nhóm bạn của bạn và click "Send Instant Message to all in your list" để send cho tất cả mọi người nhá! Đây là thông tin được gửi từ Microsoft & Norton ".
Ái chà nghe có vẻ nghiêm trọng đây, mà virus gì mà xài nick kỳ quá, 2 cái nick này kô kêu lắm, ai ít friend như mình thì add chứ nhiều friend thì chắc cho đi luôn. Theo thói quen “gúc” 2 cái nick này cái coi, thêm chữ Norton vô cho chắc. Ủa, mà kết quả sao kỳ vậy nè, chỉ có 2 found, toàn trang VN. Chà, Norton nhờ mấy chú VN cho cái vụ virus warning hồi nào vậy ta, chắc đến 99.99% là tin vịt rồi. Thử “gúc” lại 2 nick này kô có chữ Norton coi, kết quả nhiều hơn nhưng cũng chỉ toàn trang VN. Chỉ có thể giải thích ai đó ở VN muốn chơi xấu 2 nick này bằng cách mượn tay MS & Norton rồi.Hehe tới đây thì send cho bạn cái YM : “tin vịt” và kết quả là nhận được câu trả lời thường gặp : “vô duyên”. Sau một hồi huyên thuyên về sự kết hợp tuyệt vời giữa MS với Kaspersky chứ kô phải với Norton (tại nhớ là đọc ở đâu đó lâu rồi) nếu có warning thì phải từ MS & Kaspersky chứ kô phải MS & Norton, chợt thấy chột dạ: thằng MS của Mỹ nổi tiếng độc tài ấy mà chịu bắt tay với thằng Nga chính gốc Kaspersky thì cũng lạ quá. “Gúc” cái coi lại thử coi, chết tui rồi, tui lỡ “nổ” quá rồi (tiện đây cũng xin lỗi bạn … vì hôm qua đã nổ văng mạng ). Thằng sang Nga làm ăn là thằng Yahoo chứ kô phải MS.
Tới đây lại nảy sinh một vấn đề khác trong cái YM kia: Nếu thật sự thằng MS & Norton public cái virus warning kia thì hai thằng này đâm sau lưng đồng đội, kô đúng “nguyên tắc ứng xử mạng” (cái này tự đặt tên) lắm. Nếu MS & Norton phát hiện được bug trong hệ thống của Yahoo thì đầu tiên kô phải là shout out như thế mà phải thông báo cho Yahoo hoặc Kaspersky. Quả bóng bây giờ là nằm ở Yahoo & Kaspersky, shoot hay kô là ở chỗ hai thằng này. Yahoo kô dại gì ém cái thông tin này khi mà đã có “người ngoài” biết, họ có thể del 2 cái nick này dễ dàng nhưng chắc chắn phải ra thông báo để làm nản lòng mấy tên muốn phát tán virus bằng Yahoo. Kaspersky cũng sẽ chịu chẳng im lặng để cho cái thằng đã phát tán virus (nếu có) trên hệ thống họ chịu trách nhiệm, xong lại đi bô bô với bạn: “tao quậy hệ thống nó vậy mà nó cóc biết khỉ khô gì.” Ít ra cũng sẽ có một cái thông báo để thể hiện họ biết cái gì đang xảy ra. Tóm lại là sẽ có 1 thông báo từ Yahoo & Kaspersky chứ không phải từ MS & Norton.
Sau câu chuyện này thì chỉ có Yahoo và rộng hơn xíu là hệ thống internet VN lãnh đủ, tốn load cho mấy cái msg họ hàng với
Con gì có cánh
Mà lại biết bơi
Ngày tắm ao sâu
Đêm về đẻ trứng
(không biết nhớ đúng kô) tăng lên theo cấp số nhân.
Bài viết này không nhằm đả kích ai, chỉ đơn thuần là suy nghĩ và cảm nhận của người viết, thể hiện những gì người viết cho là đúng, thực tế thế nào thì tìm thực tế mà hỏi nhé. (Rút kinh nghiệm thêm cái này để tránh bị kiện )
Đầu tiên thì phải nói là trước nay mình vẫn không xem trọng kinh nghiệm, do bị ấn tượng xấu bởi cái câu “sống lâu lên lão làng”, vẫn thích cái công thức:”kiến thức + tài năng” hơn. Thế nhưng một bộ phim đã làm thay đổi tí xíu cái công thức này. Newton phát hiện trọng lực khi ngồi dưới gốc cây táo, Archimedes thì eureka khi đang tắm, đó là các vĩ nhân, bình thường như mình thì mở mang đầu óc lúc ..coi phim.
Bộ phim chẳng biết tên, nội dung thì như thế này: tàu đánh cá gặp bão, trực thăng cứu hộ bay ra nhưng bão to quá, không làm gì được, ngay cả tiếp nhiên liệu cho trực thăng cũng không được. Kết quả trực thăng hết xăng, mấy quả phi công đành phải nhảy xuống biển nhờ tàu cứu, cứu qua cứu lại như thế cũng là bình thường thôi. Phần mở mang đầu óc là phần sau: Sau một hồi vật lộn đứt hơi với cơn bão, thuyền trưởng cũng đưa được con tàu tới một chỗ êm đềm và có nắng nhẹ. Coi đến đây thì mình thấy ok rồi, định chuyển qua coi kênh khác (êm đẹp thế thì xong xuôi rồi, rồ ga tí nữa là về nhà với vợ thôi, còn cái gì mà coi nữa).Thế nhưng lại thấy mấy quả diễn viên cứ há hốc mồm ra như chưa thấy nắng bao giờ, mới đầu tưởng sướng quá vì theo suy nghĩ thông thường mưa bão = xấu, nắng nhẹ = tốt nhưng cuối cùng cũng nhận ra mấy quả này đang hãi: nắng nhẹ trong lúc bão # tâm bão. Kết quả thì có thể đoán được, thử hỏi đứa nhóc thế này thì cũng biết câu trả lời: cơn bão được đánh giá thuộc hàng mạnh nhất thế kỷ, một cái tàu đánh cá nằm ngay tâm bão, hỏi mấy người trên tàu sống sót trở về.
Điều đáng suy nghĩ là nếu mình ở trên con tàu đó chắc chắn khi thấy nắng nhẹ sẽ nhảy tưng tưng lên vì mừng, mấy bác đi cùng, gặp người dễ tính thì cho qua vì em nó còn nhỏ dại chứ gặp bác nào khó tính một chút chắc nhẹ cũng đấm cho vỡ mặt. Điều đó không phải vì không biết được tâm bão nó “trời xanh nắng nhẹ“, cái này thì lúc học cấp 2 cũng đã là kiến thức cũ rồi, vấn đề là khi vào thực tế thì có biết cũng như không do không vận dụng được và một phần cũng do chủ quan, đi vào chỗ chết mà cứ ngỡ con đường sống.
Sau câu truyện này thì suy nghĩ của mình đã thay đổi, không còn xem nhẹ kinh nghiệm nữa, thế nhưng vẫn ủng hộ công thức “kiến thức + tài năng + thận trọng”, những thứ này thì dễ kiếm và ít đau thương hơn là kinh nghiệm, vì như một câu nói: “rút kinh nghiệm là cách gọi khác của thất bại”.
Đầu tiên thì phải nói là trước nay mình vẫn không xem trọng kinh nghiệm, do bị ấn tượng xấu bởi cái câu “sống lâu lên lão làng”, vẫn thích cái công thức:”kiến thức + tài năng” hơn. Thế nhưng một bộ phim đã làm thay đổi tí xíu cái công thức này. Newton phát hiện trọng lực khi ngồi dưới gốc cây táo, Archimedes thì eureka khi đang tắm, đó là các vĩ nhân, bình thường như mình thì mở mang đầu óc lúc ..coi phim.
Bộ phim chẳng biết tên, nội dung thì như thế này: tàu đánh cá gặp bão, trực thăng cứu hộ bay ra nhưng bão to quá, không làm gì được, ngay cả tiếp nhiên liệu cho trực thăng cũng không được. Kết quả trực thăng hết xăng, mấy quả phi công đành phải nhảy xuống biển nhờ tàu cứu, cứu qua cứu lại như thế cũng là bình thường thôi. Phần mở mang đầu óc là phần sau: Sau một hồi vật lộn đứt hơi với cơn bão, thuyền trưởng cũng đưa được con tàu tới một chỗ êm đềm và có nắng nhẹ. Coi đến đây thì mình thấy ok rồi, định chuyển qua coi kênh khác (êm đẹp thế thì xong xuôi rồi, rồ ga tí nữa là về nhà với vợ thôi, còn cái gì mà coi nữa).Thế nhưng lại thấy mấy quả diễn viên cứ há hốc mồm ra như chưa thấy nắng bao giờ, mới đầu tưởng sướng quá vì theo suy nghĩ thông thường mưa bão = xấu, nắng nhẹ = tốt nhưng cuối cùng cũng nhận ra mấy quả này đang hãi: nắng nhẹ trong lúc bão # tâm bão. Kết quả thì có thể đoán được, thử hỏi đứa nhóc thế này thì cũng biết câu trả lời: cơn bão được đánh giá thuộc hàng mạnh nhất thế kỷ, một cái tàu đánh cá nằm ngay tâm bão, hỏi mấy người trên tàu sống sót trở về.
Điều đáng suy nghĩ là nếu mình ở trên con tàu đó chắc chắn khi thấy nắng nhẹ sẽ nhảy tưng tưng lên vì mừng, mấy bác đi cùng, gặp người dễ tính thì cho qua vì em nó còn nhỏ dại chứ gặp bác nào khó tính một chút chắc nhẹ cũng đấm cho vỡ mặt. Điều đó không phải vì không biết được tâm bão nó “trời xanh nắng nhẹ“, cái này thì lúc học cấp 2 cũng đã là kiến thức cũ rồi, vấn đề là khi vào thực tế thì có biết cũng như không do không vận dụng được và một phần cũng do chủ quan, đi vào chỗ chết mà cứ ngỡ con đường sống.
Sau câu truyện này thì suy nghĩ của mình đã thay đổi, không còn xem nhẹ kinh nghiệm nữa, thế nhưng vẫn ủng hộ công thức “kiến thức + tài năng + thận trọng”, những thứ này thì dễ kiếm và ít đau thương hơn là kinh nghiệm, vì như một câu nói: “rút kinh nghiệm là cách gọi khác của thất bại”.
Thằng bạn gởi cho cái YM vui “Người tiếp thị đầu tiên là An Tiêm, còn nhân vật được nhân bản vô tính đầu tiên là cô Tấm”. Nếu gặp lúc bận thì đọc qua rồi thôi, chẳng nhớ làm gì nhưng lại trúng ngay lúc rảnh ( Lại rảnh, sợ nhất là người rảnh còn hơn cả hạng anh hùng hay cố cùng liều thân gì gì đó nữa, rảnh mới sinh chuyện) thế là ngồi ngẫm một tẹo, chợt nghĩ tới những người có thể bắt truyện cổ tích phải viết lại,thử bình loạn một tẹo xem..
Đầu tiên là nói về chuyện Mai An Tiêm, thử tưởng tượng nếu bữa đó đẹp trời, con chim nó tha nhầm miếng dưa của bác Của (TS Lương Định Của) thì có lẽ câu chuyện cũng thế này: ”..An Tiêm liền chạy ra, lũ chim thấy động bay đi, bỏ lại trên bãi cát mấy miếng gì đo đỏ và mấy cái hạt đen đen..”. Nhưng phần sau câu chuyện đã trở nên khác nhiều rồi vì dưa bác Của không có hạt, hạt đó là hạt gì thì khỏi nói chắc ai cũng biết , và An Tiêm có chăm sóc kỹ đến đâu chắc chắn cũng chẳng thể nào mọc được cây dưa hấu từ cái hạt đó, . Lúc đó, biết đâu được, An Tiêm lại chuyển ngành, từ kinh tế chuyển sang công nghệ sinh học với việc mày mò nuôi cấy mô cái miếng đo đỏ đó thành cây dưa hấu. Hehe thời đó mà đã có được công nghệ nuôi cấy mô rồi thì đem bán công nghệ cho nó khỏe chứ hơi đâu cắm đầu cuốc đất trồng chi cho nó cực. Ừ nhỉ, biết đâu được..
Còn chuyện cô Tấm nữa, cô Tấm mà áp dụng công nghệ nhân bản vô tính của.. (không nghĩ ra được là ai ) thì có lẽ câu chuyện cũng khác nhiều, khi đó làm gì có chuyện nhân bản thành con chim vàng anh hay quả thị, nhân bản thành người hẳn hoi. Và nếu mà áp dụng luôn cả phát minh của con cháu bác Bell (Alexander Graham Bell) thì biết đâu được Cám đã bị khủng bố bằng tin nhắn thế này: “con kia, mày giỏi thật, dám cướp chồng bà, bà sẽ..” chứ không phải chỉ nghe tiếng chim hót “vẩn vơ” trên cành cây. Và cái đoạn bà cụ đi chợ, ừ thì biết đâu được sẽ thay bằng “bà cụ thấy tội nghiệp con nhỏ mồ côi, đi bụi ở chợ nên dẫn về làm ..osin..” chứ đâu còn ”thị ơi thị rơi bị bà..”. Ừ nhỉ, biết đâu được..
Đúng là cổ tích sẽ còn thay đổi nhiều, biết đâu được những người đọc bài viết này rồi cũng trở thành một trong số những người bắt truyện cổ tích phải viết lại. Ừ nhỉ, biết đâu được..
Thằng bạn gởi cho cái YM vui “Người tiếp thị đầu tiên là An Tiêm, còn nhân vật được nhân bản vô tính đầu tiên là cô Tấm”. Nếu gặp lúc bận thì đọc qua rồi thôi, chẳng nhớ làm gì nhưng lại trúng ngay lúc rảnh ( Lại rảnh, sợ nhất là người rảnh còn hơn cả hạng anh hùng hay cố cùng liều thân gì gì đó nữa, rảnh mới sinh chuyện) thế là ngồi ngẫm một tẹo, chợt nghĩ tới những người có thể bắt truyện cổ tích phải viết lại,thử bình loạn một tẹo xem..
Đầu tiên là nói về chuyện Mai An Tiêm, thử tưởng tượng nếu bữa đó đẹp trời, con chim nó tha nhầm miếng dưa của bác Của (TS Lương Định Của) thì có lẽ câu chuyện cũng thế này: ”..An Tiêm liền chạy ra, lũ chim thấy động bay đi, bỏ lại trên bãi cát mấy miếng gì đo đỏ và mấy cái hạt đen đen..”. Nhưng phần sau câu chuyện đã trở nên khác nhiều rồi vì dưa bác Của không có hạt, hạt đó là hạt gì thì khỏi nói chắc ai cũng biết , và An Tiêm có chăm sóc kỹ đến đâu chắc chắn cũng chẳng thể nào mọc được cây dưa hấu từ cái hạt đó, . Lúc đó, biết đâu được, An Tiêm lại chuyển ngành, từ kinh tế chuyển sang công nghệ sinh học với việc mày mò nuôi cấy mô cái miếng đo đỏ đó thành cây dưa hấu. Hehe thời đó mà đã có được công nghệ nuôi cấy mô rồi thì đem bán công nghệ cho nó khỏe chứ hơi đâu cắm đầu cuốc đất trồng chi cho nó cực. Ừ nhỉ, biết đâu được..
Còn chuyện cô Tấm nữa, cô Tấm mà áp dụng công nghệ nhân bản vô tính của.. (không nghĩ ra được là ai ) thì có lẽ câu chuyện cũng khác nhiều, khi đó làm gì có chuyện nhân bản thành con chim vàng anh hay quả thị, nhân bản thành người hẳn hoi. Và nếu mà áp dụng luôn cả phát minh của con cháu bác Bell (Alexander Graham Bell) thì biết đâu được Cám đã bị khủng bố bằng tin nhắn thế này: “con kia, mày giỏi thật, dám cướp chồng bà, bà sẽ..” chứ không phải chỉ nghe tiếng chim hót “vẩn vơ” trên cành cây. Và cái đoạn bà cụ đi chợ, ừ thì biết đâu được sẽ thay bằng “bà cụ thấy tội nghiệp con nhỏ mồ côi, đi bụi ở chợ nên dẫn về làm ..osin..” chứ đâu còn ”thị ơi thị rơi bị bà..”. Ừ nhỉ, biết đâu được..
Đúng là cổ tích sẽ còn thay đổi nhiều, biết đâu được những người đọc bài viết này rồi cũng trở thành một trong số những người bắt truyện cổ tích phải viết lại. Ừ nhỉ, biết đâu được..
Chỉ là một nhỏ không quen không biết, vô tình gặp rồi thôi nhưng ấn tượng vì đôi mắt. Không phải là đôi mắt kiểu mắt đẹp kiểu người ta thường nói: “mắt bồ câu”, “mắt nai”..(mấy kiểu này mình không có ấn tượng nên miễn bình luận) chỉ đơn giản là một đôi mắt trong sáng.
Nói về trong sáng thì có lẽ ai cũng nghĩ đến con nít. Ừ con nít đúng là trong sáng thật nhưng trong sáng kiểu cái gì cũng chẳng biết, cái gì cũng chẳng cần nghĩ, trong sáng theo kiểu trống không, khác với kiểu trong sáng của người lớn, cũng như chân không khác xa với không khí trong lành vậy.
Đôi khi cũng thấy tủi thân , vì mình không biết làm thơ, làm văn, cũng chẳng biết vẽ, thế nên như bây giờ muốn tả lại đôi mắt đó là điều không thể. Thôi thì nói về đôi mắt không phải là đôi mắt trong sáng vậy, như thế dễ hơn, cũng như nói về những gì mình không có dễ hơn nói về những gì mình có.
Đôi mắt trong sáng không phải là đôi mắt của người đã từng yêu, vì đôi mắt người đã từng yêu bao giờ cũng có nét buồn trong đó (xin lỗi những ai đã yêu). Cũng không phải đôi mắt người thất tình, miễn bình luận điều này, chỉ xin lỗi những người thất tình. Và cũng không phải đôi mắt người bị cận thị (xin lỗi những người cận thị luôn nha). Nãy giờ đụng chạm nhiều quá, không dám nói tiếp, ai mà bị nhắc ở trên đến 3 lần thì xin lỗi một lần nữa:D.
Không hiểu sao ngày xưa hay gặp những đôi mắt trong sáng như thế hơn bây giờ, có lẽ bây giờ người ta yêu nhiều, thất tình nhiều và cũng bị cận nhiều hơn
Chỉ là một nhỏ không quen không biết, vô tình gặp rồi thôi nhưng ấn tượng vì đôi mắt. Không phải là đôi mắt kiểu mắt đẹp kiểu người ta thường nói: “mắt bồ câu”, “mắt nai”..(mấy kiểu này mình không có ấn tượng nên miễn bình luận) chỉ đơn giản là một đôi mắt trong sáng.
Nói về trong sáng thì có lẽ ai cũng nghĩ đến con nít. Ừ con nít đúng là trong sáng thật nhưng trong sáng kiểu cái gì cũng chẳng biết, cái gì cũng chẳng cần nghĩ, trong sáng theo kiểu trống không, khác với kiểu trong sáng của người lớn, cũng như chân không khác xa với không khí trong lành vậy.
Đôi khi cũng thấy tủi thân , vì mình không biết làm thơ, làm văn, cũng chẳng biết vẽ, thế nên như bây giờ muốn tả lại đôi mắt đó là điều không thể. Thôi thì nói về đôi mắt không phải là đôi mắt trong sáng vậy, như thế dễ hơn, cũng như nói về những gì mình không có dễ hơn nói về những gì mình có.
Đôi mắt trong sáng không phải là đôi mắt của người đã từng yêu, vì đôi mắt người đã từng yêu bao giờ cũng có nét buồn trong đó (xin lỗi những ai đã yêu). Cũng không phải đôi mắt người thất tình, miễn bình luận điều này, chỉ xin lỗi những người thất tình. Và cũng không phải đôi mắt người bị cận thị (xin lỗi những người cận thị luôn nha). Nãy giờ đụng chạm nhiều quá, không dám nói tiếp, ai mà bị nhắc ở trên đến 3 lần thì xin lỗi một lần nữa:D.
Không hiểu sao ngày xưa hay gặp những đôi mắt trong sáng như thế hơn bây giờ, có lẽ bây giờ người ta yêu nhiều, thất tình nhiều và cũng bị cận nhiều hơn