truongmychau ' page

<div id="google_translate_element"></div><script>

Subscribe to RSS feed

Nhung chuyen tau khong so hay Duong mon Ho Chi Minh tren bien

Con duong duoc bi mat mo ra va hoat dong suot 14 nam. Khoang 2000 chuyen tau khong so da vuot qua 4 trieu hai ly de chuyen cho vao Mien Nam 8 van nguoi,14 van tan vu khi, va hang van tan hang hoa.

Read more...

Một vài chuyện lạ ở Viêt nam -некоторые странные истории в въетнаме

Bí đao khổng lồ
Thanh niên 27-7-11
Làng quê Chánh Trạch yên bình nằm sát mép biển Mỹ Thọ, tựa lưng vào núi Thuận An của Phù Mỹ (Bình Định). Cho đến bây giờ chưa có ai lý giải được vì sao chỉ có nơi này trồng được những giàn bí đao rất "khủng".

Bí đao khổng lồ lủng lẳng trên giàn…
Tuy nằm sát biển nhưng phần lớn dân Chánh Trạch làm nghề nông. Từ bao năm qua họ đã tạo ra một sản vật bí đao đặc trưng. Ngoài trồng lúa, ớt, đậu..., hầu hết vườn nhà nào cũng có trồng vài giàn bí với những quả to lủng lẳng. Mỗi quả bí đao bình thường ở nhiều vùng quê khác chỉ nặng chừng 7 - 10 kg, vậy mà bí đao Chánh Trạch đều nặng từ 40 - 50 kg, thậm chí có nhiều quả dài cả mét, đường kính 0,6 mét, nặng gần 1 tạ.

Sản vật chỉ để... ngắm chơi

Điều lạ là chỉ cần để ở nơi khô thoáng, dù thời gian cất giữ có kéo dài thì chất lượng của các quả bí vẫn còn y nguyên, không hề bị thối rữa



Chúng tôi rẽ vào nhà bà Nguyễn Thị Liêu (71 tuổi) ở sát bên trục đường chính dẫn vào làng. Bốn phía của ngôi nhà đều là những khoảnh vườn đủ loại cây trồng. Hỏi về giàn bí đao đã khô úa lá, bà Liêu đang ngồi bóc vỏ đậu ở góc sân ngừng tay nhìn chúng tôi, giải thích: "Một năm chỉ trồng được một mùa. Tháng 11 âm lịch bắt đầu gieo hạt, đến tháng 4 âm lịch năm sau thì thu hoạch. Giàn bí đó nhà tui vừa hái xong, được gần 100 quả, quả nào cũng phải hai người khiêng mới nổi". Đúng như lời bà Liêu, từ nhà bếp lên phòng khách của nhà bà vẫn còn chất đầy bí đao khổng lồ trông rất đã mắt. Thân hình bà Liêu gần như bị che khuất hết khi bà đến ngồi cạnh một quả bí.
Khu vườn rộng lớn của ông Nguyễn Ngà (69 tuổi) cũng dành phần lớn diện tích để trồng bí đao. Năm nào ông Ngà cũng mua gần 300 cây tre bự để làm khung giàn rất kiên cố bởi bí ra quả quá to nên làm sơ sài thì đều bị sập ngả nghiêng hết. Mùa này ông trồng 200 cây mà cây nào cũng sai quả. "Lúc đầu cả giàn bí chi chít quả, tính ra gần cả ngàn. Sợ nặng quá dẫn đến sập giàn, tôi đã cắt bỏ bớt, chỉ còn để lại mỗi cây một quả. Tôi vừa thu hoạch xong được khoảng 200 quả, sản lượng đạt gần 10 tấn", ông Ngà xởi lởi.
Nhìn ngôi nhà mới khá hoành tráng của ông Ngà đang giai đoạn hoàn thiện, tôi mở lời: "Chắc bác làm nhà này nhờ thu nhập từ việc trồng loại bí đao khổng lồ...". Ông Ngà nói như than vãn: "Không có đâu con ơi! Vợ chồng tui làm lụng cả đời mới để dành được ít tiền sửa lại nhà vậy đó, chứ trồng bí đao quả thì to nhưng giá bán lại rẻ như bèo, chỉ có 1.500 đồng/kg thôi mà cũng không ai mua. Tôi ráng trồng như vầy vì đây là cây truyền thống, sản vật đặc trưng nhất của làng từ đời ông bà để lại cho đến giờ". Trong ngôi nhà này, bí đao tràn ngập ra tận ngoài bụi tre, không làm gì cho xuể. Vợ ông Ngà - bà Đỗ Thị Hòa (67 tuổi) lúc này lật đật cố khiêng giỏ nhựa còn chất đầy những lát bí đao dày cộp nặng nhọc đi vào nhà. Hỏi ra mới biết bà Hòa đi chợ về. Để kiếm tiền mua mắm muối, bà đã xẻ một quả mang ra chợ bán, lay lắt đã qua ba phiên chợ quê vẫn không tiêu thụ hết, phải mang về làm thức ăn cho lợn "chứ nhà tôi ăn hoài đã phát ớn".
Đâu là lối ra?
Bí đao khổng lồ dội chợ vì ở đây nhà nào cũng đang tồn kho vài chục quả. Nguồn ra của bí đao đang… bí nên có nhà cất giữ suốt cả năm trời hầu như chỉ để ngắm chơi. Điều lạ là chỉ cần để ở nơi khô thoáng, dù thời gian cất giữ có kéo dài thì chất lượng của các quả bí vẫn còn y nguyên, không hề bị thối rữa. Người trồng bí đao ở Chánh Trạch bao nhiêu năm qua luôn mong ước nguồn sản vật mình làm ra sẽ được các doanh nghiệp về thu mua, chế biến nhưng chờ hoài vẫn không thấy ai đến. Duy chỉ một lần cách đây ba năm, chủ một doanh nghiệp ở TP.HCM nghe danh tiếng bí đao Chánh Trạch đã tìm về thu mua.
"Mức giá 4.500 đồng/kg mà họ đưa ra làm cho mọi người sướng rơn. Chỉ trong mấy ngày bà con đã bán hết sạch lượng bí đao tồn kho mấy chục tấn. Sau bận ấy đến nay họ không về lần nào nữa làm tụi tôi cứ ngóng cổ chờ miết mỗi khi đến mùa thu hoạch. Nghe đâu họ mua để dành xuất khẩu nhưng có lẽ thua lỗ vì bí đao bị hư. Bí để một chỗ lâu cả năm cũng không sao nhưng trong quá trình vận chuyển, chỉ cần nâng lên hạ xuống nặng tay một chút là nó sẽ bị lỏng ruột, hư hỏng liền. Hôm họ thuê xe tải đến chở, dù đã dặn kỹ rồi nhưng mấy người bốc xếp cứ khiêng quăng lên thùng xe thình thịch...", bà Hòa cho biết.

Đàn ông trai tráng mất nhiều sức mới bê nổi …
Làng quê Chánh Trạch yên bình nằm sát mép biển Mỹ Thọ, tựa lưng vào núi Thuận An của Phù Mỹ. Cho đến bây giờ chưa có ai lý giải được vì sao chỉ có nơi này trồng được những giàn bí đao rất "khủng". Đất đai ở Chánh Trạch không được đánh giá là màu mỡ cho lắm. Khắp làng chủ yếu là đất cát pha. Nông dân ở đây cho biết cùng loại giống bí đao Chánh Trạch nhưng mang đi trồng ở nơi khác thì quả lại rất nhỏ. Ông Ngà nói: "Nhiều người dân vùng khác đến xin giống, tụi tôi mang đúng loại giống của làng đang trồng ra cho ngay. Về trồng thấy quả èo uột lại nghi oan là làng cho giống xấu. Mấy đời ở Chánh Trạch tôi để ý biết được rằng nguồn nước ngầm nơi này rất dồi dào, chỉ cần đào sâu xuống đất một mét là nước đã phun lên. Có lẽ nhờ đó mà bí đao hấp thụ được nhiều nước để phát triển, tạo nhiều quả to, chứ lúc trồng ít khi bà con tưới tắm gì cả, cũng không dùng bất kỳ loại thuốc kích thích tăng trưởng nào".
Sản vật bí đao Chánh Trạch khá nổi tiếng vì thời gian qua nhiều nơi đã chọn trưng bày ở các dịp lễ hội phục vụ khách tham quan. Người dân Chánh Trạch luôn mong có ngày sẽ chính thức được xác lập kỷ lục bí đao khổng lồ để sản vật đặc trưng mà họ cố công làm ra không chỉ để… ngắm chơi!
• Đọc bài viết về những quả bí đao khổng lồ của người dân Chánh Trạch, tôi thấy đó cũng là thực trạng chung của nhiều vùng trồng nông sản của Việt Nam, chỉ có điều những nơi khác thì sản lượng thấp nên tiêu thụ tại địa phương hoặc vùng lân cận còn ở đây thì sản lượng lớn nên khó tiêu thụ tại địa phương.
Tôi được biết bí đao còn chữa bệnh phù thũng, lợi tiểu, làm đẹp da,làm nước giải khát, làm mứt bí… vậy mà không hiểu sao các nhà sản xuất thực phẩm của nước ta không thu mua cho bà con Chánh Trạch để tạo ra nhiều dòng sản phẩm có chất lượng thực sự phục vụ trong nước và có thể quảng bá sản phẩm ra khắp quốc tế qua các hội chợ nông sản.
Chúng ta chỉ quen nhập khẩu những sản phẩm chức năng mà không biết cách nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao trong khi nước ta là nước nông nghiệp.
Không biết mọi người có biết chuyện bác sĩ Nguyễn Công Suất đã biến những quả gấc thành sản phẩm DẦU GẤC nổi tiếng được xuất khẩu đi thế giới không ạ?
Nhân tài đất Việt thì chắc không ít, nhưng về lĩnh vực nghiên cứu nông sản để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao thì chắc đếm trên đầu ngón tay.
Không biết ai trong những người đọc được bài báo này có thể biến những quả bí này thì sản phẩm như bác Nguyễn Công Suất không nhỉ?


Loại bí đao này có nhiều nơi ở miền Trung, quê tôi ở Quảng Nam trước đây trồng nhiều bí này nhưng sau này má tôi đem hạt bí nhỏ ở Sài Gòn về nên ai cũng xin trồng vì dễ để trong nhà và di chuyển dễ dàng nên bây giờ ở quê tôi hình như cũng hạn chế trồng bí lớn hay sao ấy. Tôi không ở quê lâu rồi nên cũng không rõ
Đúng như mấy bác nông dân ở Bình Định nói, loại bí to này khó di chuyển, lật qua lật lại là nó hư ngay.
Thật sự mình chưa biết cách sử dụng nó, có một lần tôi nghe bạn tôi nói là đem bí đao để nguyên trái bỏ vào cái lu to và ngâm đường phèn trong một thời gian vài tháng, uống sẽ rất ngon, bổ và đẹp da. Nói vậy chứ tôi cũng chưa thử nghiệm cách sử dụng này. Không biết nước đóng lon bí đao họ sử dụng nguyên liệu nào nhỉ?
Ở quê tôi, năm trước gia đình ba má tôi đem bí này, loại nhỏ bán cho một người thị trấn, họ xay và uống cho đẹp da. 200 trái được 400 ngàn đồng, tôi thấy ba má tôi mừng lắm vì có người mua.
Khoảng 20 năm trước đây loại bí to này dùng để ăn dự trữ trong mùa thu và đông ở Miền Trung trong những ngày tháng mưa bão.
Chắc chắn loại bí này nấu canh rất ngon, các bạn yên tâm.
Bây giờ không biết có ai dùng hóa chất hay không chứ bản thân mình lúc ở quê hơn 20 năm về trước không ai dùng hóa chất trong việc trồng cây hoa màu đâu mà trái to như vậy đấy. Các bạn không biết đâu, người miền Trung siêng lắm, đất khô cằn cỏi nên họ phải gánh nước tưới và chăm cây hàng ngày, bón phân chuồng (phân rơm, rác, v..v) có phân hóa học. Quê hương mình không sử dụng hóa chất cho mấy cây trồng này đâu. Nếu sử dụng thuốc tăng trưởng thì rau, củ trái hư liền à. Không có chuyện để ăn dự trữ cho mùa đông đâu các bạn ơi.



0
Luu Kimloc Cach day 44 nam luc do toi con nho dang hoc lop 2 nhung toi con nho rat ro cung voi giong bi nay duoc trong tai Thuan Chau , Son La Qua cung rat to Tuy nhien qua nao to lam cung chi dat 30 kg . chat luong thi tuyet voi neu de bi thiet gia rung het long , da chuyen qua mau xanh trang , de ca nam troi chat luong van tot tuy nhien qua khau van chuyen thi toi Ko duoc biet chat luong co bi giam hay KO . Bi nay an song rat mat va ngot . Con viec giu chat luong cho trai bi KO bi hu thi tot nhat la khi van chuyen phai het suc nhe nhang . Nha nong co cau nang nhu nang trung hung nhu hung hoa . Ko rieng gi trai bi ma tat ca cac loai nong san , trai cay deu phai het suc nhe nhang khi thu hoach hay van chuyen . Qua nhieu phong su toi thay khi thu hoach cung nhu van chuyen cac loai trai cay va nong san ba con nong da minh thuong rat it chu trong den viec nay vi vay ba con nong dan da tu lam mat gia tri san pham cua minh . Nen khi xuat Khau da tu lam kho minh ,nhat la cac thi truong Chau Au va Nhat Ban nhung thi truong kho tinh...... doi dong chia xe ....!!
Bài & ảnh: Đình Phú


Nam sinh viên nuốt bóng điện thủy tinh
Sau khi đập vỡ chiếc bóng điện, chàng trai cầm những mảnh thủy tinh sắc nhọn cho lên miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng vào trong bụng.
*Clip: Nam sinh viên nhai bóng điện như nhai cơm

Màn biểu diễn nhai bóng điện được up lên trang You tube cách đây vài ngày và nhanh chóng gây xôn xao.


Nam sinh viên biểu diễn nhai và nuốt bóng điện. Ảnh chụp từ clip.
Trong căn phòng khoảng 10m2, một chàng trai chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như bóng điện, khăn mặt, một thanh sắt để làm vỡ bóng đèn và cốc nước lọc. Trước khi thực hiện màn biểu diễn, nam thanh niên cẩn thận bọc bóng điện vào chiếc khăn và dùng chiếc thước sắt đập vỡ bóng. Sau đó, cậu nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, rồi uống một ngụm nước và nuốt chửng những mảnh vỡ.
Nhiều độc giả sau khi xem video clip tỏ vẻ nghi ngờ về màn biểu diễn trên, cũng có độc giả cho rằng nhân vật trong clip quá mạo hiểm "hết trò để chơi" nên mới làm như vậy.
Theo thông tin chia sẻ trên You Tube, nhân vật trong clip là nam sinh viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội. Chàng trai này thường xuyên biểu diễn tiết mục trên tại nhiều chương trình dành cho sinh viên ở Hà Nội.

Vnexpress 25-6-2011

Bán báo dạo mà đỗ vào 3 trường Đại học
Hằng ngày, cứ vào 5h sáng, Huy dậy cùng mẹ sắp xếp báo, chuẩn bị đem bán. Đến 6h30 là em nghỉ tay, chuẩn bị lên lớp học còn mẹ đạp xe đi bán báo dọc các tuyến phố, phục vụ cho khách ngồi quán cà phê. Những ngày chủ nhật hoặc được nghỉ học sáng, 2 mẹ con lại đi bán từ sáng cho tới trưa.


Bán báo dạo trên chiếc xe đạp cũ là công việc mỗi buổi sáng của Nguyễn Quốc Huy. Ảnh: Văn Nguyễn.
Sau mỗi buổi học trên lớp, Huy cùng cha là ông Nguyễn Thức Tùng sửa xe máy, xe đạp cho khách qua đường. Về nhà, cậu lại tranh thủ lo nấu cơm, kèm cặp đứa em học lớp 4. Căn nhà trọ của gia đình Huy trên đường Nguyễn Lộ Trạch (thành phố Huế) tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười.
Tài sản có giá nhất của gia đình là chiếc xe đạp mà nhờ một lần phụ bếp ông Tùng xin được. Trên chiếc xe ấy, ngày ngày Huy đi học, bà Hương đi bán báo dạo, ông Tùng chở đồ nghề ra góc đường Bến Nghé.


Phụ mẹ xếp báo trước quầy hàng sửa xe đạp của cha. Ảnh: Văn Nguyễn.
Em thích học ĐH Y - Dược Huế hoặc ĐH FPT Đà Nẵng hơn. Nhưng vì không có tiền nên cha mẹ khuyên em nên chọn học ĐH Cảnh sát Nhân dân TP HCM vì được miễn giảm học phí”, Huy chia sẻ
Suốt 12 năm học Huy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Những năm cấp 1, Huy tham gia vào lớp bồi dưỡng thi học sinh giỏi của trường và đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố. Sau đó, liên tục các năm học cấp 2, 3 Huy đều đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, thành phố. Cuối năm lớp 12, Huy là một trong những thí sinh lọt vào vòng chung kết chương trình “Tiếp lửa tài năng” do trường THPT chuyên Quốc học Huế phối hợp với Chi nhánh VNPT Huế và Đài Truyền hình Việt Nam tại Huế tổ chức.
*Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ với em Huy, xin gửi về Nguyễn Quốc Huy, số 3B/118, Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP Huế. ĐT: 01223811972.
Văn Nguyễn

Lớp học có 3 thủ khoa, á khoa
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, 100% học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT Lê Khiết (Quảng Ngãi) đậu đại học, trong đó đến 3 thủ khoa, á khoa.
Em Lê Minh Khiết cùng lúc đỗ thủ khoa hai trường đại học: Ngoại Thương và Y Dược. Lớp học xuất sắc này còn có Võ Thị Huệ đỗ thủ khoa trường Đại học Sư phạm và Bùi Thị Khánh Như, á khoa đại học Ngân hàng đều tại TP HCM.
Lớp 12 chuyên Toán còn có 13 học sinh đỗ đại học từ 26,5 điểm trở lên, 10 em đạt trên 27 điểm. Hầu hết học sinh đỗ vào nguyện vọng 1 với các chuyên ngành Ngoại thương, Ngân hàng, Bách khoa, Y dược, Kinh tế, Sư phạm...


Lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi). Ảnh: Trí Tín
Từng ba năm làm giáo viên chủ nhiệm lớp, cô giáo Nguyễn Thị Hường chia sẻ: "Ngay sau khi Bộ vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp, trường đã tổ chức ôn luyện cho các em suốt 2,5 tháng kèm theo nâng cao luyện tập kỳ thi đại học". Cô giáo Hường còn đề xuất trường bổ sung môn Hóa vào diện ôn tập. Thầy trò cùng quyết tâm đến lớp sớm từ 6h sáng mỗi ngày tranh thủ cho đủ thời gian giải cấu trúc đề thi đại học do Bộ đưa ra, để các em làm quen dần.
Theo cô Hường, nhờ cật lực ôn tập nên khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp cũng như đại học, các em luôn trong tâm thế tự tin, làm bài đạt hiệu quả cao.




“Nhà từ thiện nhỏ” Marc Gold

Thứ Hai, 02/05/2011 (tuổi trẻ online)
Marc Gold, giáo sư đại học đã nghỉ hưu ở thành phố San Francisco (Mỹ), đang dành thời gian còn lại của đời mình chu du khắp nơi trên thế giới để làm từ thiện
Giáo sư Marc Gold thường lặn lội đến những khu làng heo hút ở Tây Tạng, những khu ổ chuột đầy rác rưởi ở Indonesia, Ấn Độ. Ông gieo và sẻ chia tình thương ở những nơi ông đặt chân đến. Có khi đó là những quả bóng, là những cây bút tô màu cho bọn trẻ ở trại mồ côi Tây Tạng, là chút tiền giúp một người nhặt rác ở thành phố Sulawesi (Indonesia) mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, có khi đó là những túi gạo cho phụ nữ nghèo ở thủ phủ Jaipur (Ấn Độ).


Tận tay giúp 50.000 người

Marc Gold hiếm khi bỏ ra vài trăm đôla một lần để giúp người khác. Ông chia sẻ: chỉ cần chưa đến 10 đôla là có thể giúp một trẻ nghèo đến trường, bởi “với những người sống dưới 1 đôla/ngày thì

50 đôla cũng đủ tạo nên điều kỳ diệu”. Vì lẽ đó, nhiều người gọi ông là “nhà từ thiện nhỏ”. Quả thật, so với các tổ chức viện trợ toàn cầu có ngân sách lên đến hàng tỉ đôla, những việc làm của ông Gold thật quá nhỏ bé. Tuy nhiên, đến nay “nhà từ thiện nhỏ” đã tận tay giúp đỡ hơn 50.000 người ở khắp các châu lục. Khoản tiền giúp đỡ thường khiêm tốn nhưng có tác động rất lớn đến cuộc sống của người nhận.

"Người được tôi giúp phải trả ơn tôi bằng cách giúp đỡ những người khác và nhân rộng tình thương cho mọi người"

Marc Gold nói về nguyên tắc làm từ thiện của mình


Khi gặp một người cần giúp đỡ, ông Gold ngồi xuống trò chuyện, có thể cùng họ uống trà, nhưng chủ yếu để lắng nghe. Nhờ thế ông có “biệt tài” tìm kiếm những người gặp khó khăn mà sẽ chẳng bao giờ được các tổ chức cứu trợ lớn giúp đỡ. Ngày kia, khi đến thị trấn Gyantse (Tây Tạng), ông thấy một cô gái vất vả chở người mẹ bại liệt đi khám bệnh bằng chiếc xe bò cồng kềnh.

Vài ngày sau, ông Gold tặng bà mẹ chiếc xe lăn mới và cô gái có tiền đi học.

Năm 1989, trong một lần đến thị trấn Darjeeling thuộc vùng Himalaya (Ấn Độ), ông kết bạn với Thinlay, một người tị nạn Tây Tạng có vợ đang bị thương nặng ở tai. Đoán biết vợ của Thinlay có khả năng bị nhiễm trùng nặng, ông Gold đi kiếm thầy thuốc chữa trị và trả tiền mua thuốc kháng sinh; chi phí tất cả là 1 đôla, cộng thêm 30 đôla mua máy trợ thính cho chị. Người vợ cảm động vui mừng vì lại có thể nghe được âm thanh.

Marc Gold ngẫm nghĩ: “Lạ lùng thay, 1 đôla chỉ đủ mua một thanh kẹo (ở Mỹ), nhưng lại có thể cứu vớt cuộc đời của một phụ nữ”.

4.000 người bạn hảo tâm

“Tôi từng nghĩ: phải rất giàu mới làm được những việc như vậy” - ông Gold tâm sự về việc từ thiện của mình, nhưng “tôi chợt nhận ra chỉ có sức mạnh của tình thương mới thay đổi cuộc sống của con người”.

Để lan tỏa sức mạnh tình thương qua “du lịch từ thiện”, Marc Gold thành lập tổ chức từ thiện “100 người bạn” và viết thư gửi đến 100 bạn bè, thân hữu của mình để kêu gọi sự hỗ trợ và giúp đỡ ngay sau khi trở về từ chuyến đi Ấn Độ năm 1989.

Hiện nay Tổ chức 100 người bạn có hơn 4.000 “người bạn” hảo tâm trên toàn thế giới. Năm ngoái, ông đã quyên góp được hơn 200.000 USD và vẫn tiếp tục gây quỹ thông qua “văn phòng di động” của mình: một máy tính xách tay, một máy ảnh kỹ thuật số và một điện thoại di động.

Công việc của “nhà từ thiện nhỏ” đa dạng, không biên giới: xây dựng trường học ở Ethiopia, Myanmar; góp sách cho thư viện tại Việt Nam, Ấn Độ, Tây Tạng, Indonesia; mua chăn ấm cho trẻ mồ côi ở Malawi (châu Phi); tặng 500 xe lăn cho người khuyết tật ở Việt Nam.

Ở Campuchia, ông đưa một nạn nhân trúng mìn sót lại từ chiến tranh đi học nghề để anh không phải kéo lê cuộc đời mình với phận ăn xin. Ở Nepal, ông hỗ trợ 150 bé gái với số tiền đủ mua một con dê mỗi em để không bị cha mẹ bắt đi làm thuê.

“Marc đã cứu tôi và gia đình tôi” - Lhamo, một phụ nữ trẻ Tây Tạng, kể lại. “Tôi đã có thể sống cả kiếp nghèo trong trang trại”. Nhưng giờ Lhamo đã học xong chương trình đại học hai năm ở Trung Quốc, và tháng 9 này sẽ sang California học tiếp theo chương trình học bổng.

Người đàn ông ở Kolkata (Ấn Độ) được Marc sửa giúp chiếc xe kéo đã tự nguyện chở các nữ tu dòng Thừa sai bác ái của Mẹ Teresa đi làm việc bác ái trong vùng. Anh ngư dân ở Banda Aceh (Indonesia) chia sẻ cho những người hàng xóm nghèo vài con cá anh bắt được nhờ chiếc thuyền mà ông đã giúp anh sửa chữa sau trận sóng thần năm 2004.

Lòng nhân ái và cử chỉ yêu thương của ông Gold đã khích lệ và biến nhiều “người bạn” trở thành “nhà từ thiện nhỏ”. Ông thường liên lạc, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm cho những người muốn tận tay thực hiện công việc từ thiện nhỏ bé.

Dwight Turner, giáo viên thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ), hiện đang điều hành dự án thiện nguyện cho trẻ em trong các khu ổ chuột ở thủ đô Bangkok, nhớ lại: “Marc từng nói với tôi: Đừng tham vọng cứu cả thế giới, nhưng hãy nỗ lực trợ giúp những người xung quanh”.

ĐA MINH - HẠNH NGUYÊN (Theo CSM

Chết vì điện giật khi dùng điện thoại nhái !

Chết vì điện giật khi dùng điện thoại nhái
Thứ sáu, 17 Tháng sáu 2011, 09:00 GMT+7
Dhanji Damor, 25 tuổi sống ở tỉnh Panchmahal (Ấn Độ), bị điện giật trong lúc đàm thoại bằng thiết bị di động có xuất xứ từ Trung Quốc.
>"Thiên đường" hàng nhái ở Thâm Quyến
Anh này gặp nạn trong lúc nói chuyện và vẫn sạc pin. Sau khi được mang đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ kết luận anh bị tử vong do điện giật.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra ở Ấn Độ, vào năm ngoái, một phụ nữ sống ở vùng Andhra Pradesh đã mất mạng vì đàm thoại trong khi sạc điện thoại Trung Quốc.
Các sản phẩm di động nhái, rởm đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc) ngày càng phổ biến ở Ấn Độ vì nó có mức giá rẻ, kiểu dáng thời trang. Tuy nhiên, chúng thường có chất lượng kém, thỏi pin bên trong không vượt qua được các tiêu chuẩn về an toàn và dễ gây cháy nổ.


Điện thoại nhái của Trung Quốc đang rất phổ biến ở Ấn Độ. Ảnh: New York Time.
Nguyễn Hùng tu vietbao.vn

Photon Belt !

Photon Belt - Vùng nguy hiểm Trái Đất sắp đi vào !

Trái đất có thể thay đổi khác thường vào ngày 21 tháng 12 năm 2012
Từ những năm 60 của thế kỷ trước các nhà khoa học NASA đã biết được rằng hệ mặt trời bao gồm Trái đất sắp đi vào một vùng đặc biệt trong Vũ trụ, đó là Photon belt.

Đây là một vùng có bề rộng 2000 năm ánh sáng. trong vùng đó tia gamma dày đặc.Tia gamma được biết là một loại tia phóng xạ có bước sóng nhỏ nhất mà con người biết dược. Nó có tác dụng rất lớn lên sự sống: Làm thay đổi cấu trúc hạt nhân nguyên tử, thay đổi cấu trúc tế bào di truyền ADN. Tia gamma hiện dùng trong điều trị ung thư, xóa bỏ cả khối u mà không cần giải phẫu. Các loại sinh vật được chiều tia gamma với liều lượng nhỏ thì gây đột biến Zen, tạo ra loài mới hay khả năng mới. Các thực phẩn đột biến Zen là sản phẩn của công nghệ chiếu xạ này.
Việc đi vào Photon Belt này là môt hiện tượng Thiên văn, 13,000 năm xảy ra 1 lần . Và Chúng ta sắp được chứng kiến
( trich tu ue.vnweblogs.com/category/18513/32040/page/3 )

Nhân điện có thể chữa được nhieu bệnh

“Nhân điện có thể chữa được bách bệnh; người học được nhiều lớp có thể dùng nhân điện của cơ thể mình để trồng rau mau tốt, lúa đỡ bón phân...”
(!). Những lời quảng cáo đó đã chiêu dụ hàng trăm người dân, có cả cán bộ, công chức nhà nước ở TP Đồng Hới và các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh (Quảng Bình) đổ xô đi học nhân điện.
Chị Nguyễn Thị N. (ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) tham gia lớp học chữa bệnh bằng nhân điện từ tháng tư năm nay. Chị cho biết chị tự chữa được bệnh cho con cháu trong nhà. Từ khi học đến nay, hầu như trong nhà không còn phải mua thuốc đau đầu đau bụng nữa.
Chị N. khẳng định: “Lấy ngay bản thân tôi đây ra mà luận là biết. Tôi bị bệnh sỏi thận, trước đây liên tục bị đau. Từ khi học nhân điện về tự chữa đến nay đã đỡ hẳn. Bệnh chi chữa cũng được!”.
Chữa hết đau mau nhất là các bệnh cấp tính như đau mắt, bầm dập, đứt chân tay, đau răng... Chị nói nhiều người quen bị đau mắt đỏ, chị truyền điện vào cho họ khoảng 15 giây, “lát sau đỡ đỏ ngay”.
Chữa cho cầu thủ qua... tivi
Học càng nhiều lớp thì khả năng chữa bệnh càng mau và hiệu quả. Chị N. chỉ mới học đến lớp 6 (trong 15 lớp nhân điện) nhưng khả năng chữa bệnh đã cao cường...
Thậm chí chị kể: "Khi xem trận bóng đá giữa VN và Qatar vừa rồi, thấy thủ môn Hồng Sơn bị ngã đau phải ôm vai, tôi lo quá nên ngồi thiền truyền điện vô chữa cho hắn... trên tivi, lát sau thấy hắn dậy!".
Chị H. cũng ở xã Đức Ninh cho biết: "Chữa được nhiều loại bệnh lắm: dạ dày, khớp xương, đau thận..., thậm chí cả ung thư cũng chữa!".
Hai vợ chồng anh H. ở huyện Quảng Ninh bị bệnh thoái hóa xương khớp đã lâu. Cả hai vợ chồng dắt díu nhau tham gia lớp học. Học được chừng nào vợ chồng lại tự chữa cho mình chừng đó. Anh H. nói: "Nay cả hai vợ chồng đã đỡ, đi lại thoải mái hơn trước".
Chị L., một giáo viên, khẳng định: "Sau khi tham gia học các lớp nhân điện "trị" học trò dễ lắm. Cứ thấy đứa mô ngồi trong lớp nói chuyện là nhìn vào mặt và truyền điện độ mươi mười lăm giây, lập tức nó yên ắng liền. Có đứa hay ăn trộm lặt vặt hoặc hư thân, tôi biết được liền gọi lên truyền điện vào, lại trở nên ngoan ngoãn ngay".
Chị L. còn chắc chắn hơn: "Nếu bác sĩ mà đi học nhân điện, sau ni về mổ xẻ cho người ta là không khi mô bị nhiễm trùng. Vì vừa mổ họ vừa truyền điện vô chỗ mổ để diệt vi trùng".
Bón phân cho cây bằng... nhân điện!
Anh T. ở phường Nam Lý có tham gia học mấy lớp nhân điện. Theo lời thầy, anh đã truyền điện hằng ngày cho cây trồng. Anh cho biết: "Có tốt hơn thiệt. Nhất là rau muống, khi truyền vô hôm nay thì hôm sau đã thấy tốt hơn nhiều, lại non đọt nữa".
Anh "biểu diễn" cách truyền điện vào cây trồng cho chúng tôi xem ngay trong khu vườn nhà. Những cây chuối, cây mãng cầu đầy lá vàng lua tua, nhưng anh bảo chỉ cần siêng truyền điện mỗi ngày là sẽ tốt tươi lên ngay. Thậm chí muốn cây ra hoa đơm quả sớm cũng có thể thực hiện được bằng cách truyền điện. Đám rau của nhà anh trồng bên cạnh giếng nước cũng được anh thỉnh thoảng truyền điện cho mau tốt.
Anh T. kể: "Chị V. ở xã Nghĩa Ninh là hay nhất. Sau khi học cùng với tôi tại lớp nhân điện cách đây một năm, từ đó chị sản xuất đỡ được rất nhiều công. Chị V. mách trước đó mỗi lần bón phân cho lúa ba phần thì nay chỉ cần bón một phần là đủ cho lúa phát triển. Hai phần còn lại được chị bón thay bằng... nhân điện. Vậy mà lúa vẫn tốt tươi như thường".
Anh T. cũng chắc chắn: trị sâu bệnh cho cây cũng được, cứ truyền điện vô là cây không có phát sinh sâu bệnh nữa. Cách truyền điện cho cây rất đơn giản: chỉ cần tập trung ý chí và những gì mình đã học được rồi nhìn lướt qua lướt lại (với đám ruộng lúa), hoặc nhìn thẳng vào cây là được.
Rất nhiều chuyện nghe như hoang đường nhưng người dân, cả cán bộ vẫn cứ nghe theo.
Trong tập tài liệu hướng dẫn "Phương pháp trị bệnh bằng trường sinh học" có liệt kê 213 loại bệnh chữa trị được bằng nhân điện. Việc chữa bệnh không được đòi hỏi về tiền bạc. Còn học phí ở các lớp ban đầu từ lớp 1 đến lớp 7 (cấp thấp) khoảng 150.000 đồng/người; các lớp trên nữa từ 600.000 - 800.000 đồng. Hiện nay người dạy các lớp nhân điện tại Quảng Bình là ông Điệp, trú ở Gia Lai.
Trích theo LAM GIANG Báo Tuổi Tré online Thứ Năm, 19/07/2007

lâu đài quái dị ở Đà Lạt

Biệt thự có tên Crazy House, là một trong 10 biệt thự kỳ dị nhất thế giới với kiến trúc lạ lẫm và không khí u ám.


Nhìn từ xa như một ngôi nhà ma.
Toàn khuôn viên biệt thự gồm có 4 tòa nhà, trong đó có một tòa đang sửa chữa, mỗi tòa nhà có một hình ảnh khác nhau nhưng nhìn chung đều rất dị thường. Chủ nhân của tòa biệt thự này là kiến trúc sư Đặng Việt Nga, con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Biệt thự nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Lạt.
Hình ảnh biệt thự quái dị:


Tòa nhà đầu tiên trong khuôn viên biệt thự.


Những thân cây kỳ dị trên tòa nhà.





Lối đi cầu thang ngoài trời.


Lối đi từ tòa nhà thứ nhất sang tòa nhà thứ hai.


Những khoảng lồi lõm dị thường.





Các ô cửa mở ra rất hút gió.








Lối đi trong tòa nhà.








Một căn phòng với những ô cửa xiên xẹo.


Chiếu nghỉ cũng trong các ô lõm rộng, cao.


Tòa nhà đối diện đầy lạ lẫm.




Ô cửa số bé xiu với cây cối chằng chịt.


Từ một góc biệt thự nhìn ra xung quanh.


Mạng nhện.


Và cả những chú nhện mắc lưới trong lâu đài.
Nguồn Xã Luận
Diễn Đàn Nhân Điện và Tâm Linh
http://ue.vnweblogs.com

Read more...

Thuc hu ve viec chup anh nguoi am

Đầu tháng 2 năm 2010, chúng tôi nhận được thông tin nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã chụp được bức ảnh của một linh hồn liệt sĩ mới được quy tập từ nước bạn Lào...
(English version at the bottom of the page)

Đầu tháng 2 năm 2010 chúng tôi nhận được thông tin nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài chụp ảnh người âm của một linh hồn liệt sĩ mới được quy tập từ nước bạn Lào. Ngay lập tức, chúng tôi đã liên hệ với chị và từ đây chúng tôi đã có một hành trình hết sức kỳ lạ và “khó tin” đối với những người làm báo.
Bức ảnh “linh hồn” thứ nhất

Đầu tháng 2 năm 2010, chúng tôi nhận được thông tin nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã chụp được bức ảnh của một linh hồn liệt sĩ mới được quy tập từ nước bạn Lào. Ngay lập tức, chúng tôi đã liên hệ với chị và từ đây chúng tôi đã có một hành trình hết sức kỳ lạ và “khó tin” đối với những người làm báo.

Ngày 27/1/2010, sau hơn một năm tìm kiếm và hàng tuần di chuyển nơi rừng sâu, núi thẳm ở nước bạn Lào, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã đưa được 118 bộ bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam trở về với đất mẹ. Trong chuyến đi đó, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài cũng đã có mặt cùng với gia đình anh Lương Đoàn Mạnh, con trai của Liệt sĩ Lương Xuân Tách, liệt sĩ duy nhất có gia đình nhận về trong đợt quy tập này. Khi cùng với gia đình anh Mạnh đưa liệt sĩ Lương Xuân Tách về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ninh, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã đề nghị anh Mạnh gọi cho một người đàn ông tên là Quân, nhà ở Mạo Khê, người có khả năng gọi được linh hồn người đã khuất hiện hình lên chiếc điện thoại cầm tay của anh ta để thân nhân chụp lấy ảnh người quá cố, bởi gia đình cũng không có ảnh để thờ. Một phần do trước đó, qua một gia đình liệt sĩ khác, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài đã biết đến một tấm hình liệt sĩ khác do người đàn ông cung cấp nhưng chưa rõ thực hư thế nào, một phần cũng là một nhà ngoại cảm, Nguyễn Ngọc Hoài nuôi hi vọng tiếp cận với khả năng của người này, tìm hiểu và khám phá một sự bí ẩn khác của thế giới tâm linh.
Mời người âm về để… chụp ảnh

Sau nhiều lần gọi điện hẹn đi hẹn lại, chiều tối hôm đó, người đàn ông tên Quân có mặt tại nhà riêng của anh Mạnh. Đó là một người đàn ông da đen, nhỏ nhắn, nét mặt hiền hậu. Anh vào nhà, ngồi đối diện với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài và anh Mạnh rồi lơ đãng nhìn vào khoảng không. Một lúc sau anh nói: “Bác đang ở đây!” và nhắc gia đình lên bàn thờ thắp hương cho Liệt sĩ. Trong khi đang thắp hương, anh Quân có nói với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài: “Tí nữa bác liệt sĩ sẽ chỉ chị chụp hình thôi đấy!”.

Bằng khả năng ngoại cảm, Nguyễn Ngọc Hoài cũng nhìn thấy rõ liệt sĩ đang đi phía trước mọi người. Lên tới bàn thờ anh Quân nhắc anh Mạnh thắp hương, và khấn một bài rất dài nhanh và thuộc làu làu…rồi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động. Miệng khấn, tay anh khua lên khua xuống vài lượt bất chợt màn hình điện thoại sáng lên, chân dung người đàn ông hiện lên rất rõ, hình ảnh chỉ kéo dài khoảng mười giây, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài và anh Mạnh khá bất ngờ, vội vã mang điện thoại di động của mình ra để chụp lại màn hình chiếc điện thoại đó, song chỉ có nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài chụp được một chiếc duy nhất, lại nhìn không được rõ. Thấy mọi người xuýt xoa tiếc rẻ, anh Quân cho biết, đây là chụp ở nơi thờ của liệt sĩ. Do hài cốt mới được tìm về nên rất linh, nên bây giờ ra mộ thì liệt sĩ lại hiện về cho chụp. Một điều mà đến tận bây giờ anh Quân vẫn chưa biết, hôm đó có mặt nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài, người mà anh vẫn nghĩ là em gái của anh Mạnh, vì chị muốn để anh Quân, làm việc trong điều kiện tự nhiên và thoải mái.

Khoảng gần 8h tối, cả gia đình anh Mạnh và anh Quân đi ra nghĩa trang tỉnh Quảng Ninh. Anh Mạnh cẩn thận thuê thêm mấy người là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, mang theo cả máy cơ, máy kỹ thuật số. Trong gia đình cũng có mấy anh em mang theo máy ảnh kỹ thuật số cá nhân. Tuy thế, anh Quân vẫn nhắc Nguyễn Ngọc Hoài: “Bác bảo chỉ cho mỗi chị chụp thôi, không được đi nhiều!”.
Nghe thông tin từ phía anh Quân nhưng nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài vẫn không để tâm đến chuyện đó nhiều. Chị nghĩ, “người ta toàn mang máy ảnh đời mới nhất, xịn nhất, còn mình chỉ chụp bằng điện thoại di động thì làm sao mà bằng được”. Nghĩ thế, chị không nói lại gì với gia đình anh Mạnh.
Tấm hình người đã khuất

Nhà ngoại cảm và anh Quân lên kì đài thắp hương rồi đi xuống mộ liệt sĩ Lương Xuân Tách.Anh Quân lặp lại động tác như trước bàn thờ ở nhà song 10 phút, rồi 20 trôi qua mà không thấy gì. Hơn 20 người khi đó có mặt ở nghĩa trang, ai cũng hồi hộp. Phải tới hơn 40 phút sau, anh Quân lại đặt chiếc điện thoại di động đó xuống mặt trên của ngôi mộ và lầm rầm khấn xin thì bỗng nhiên màn hình điện thoại lóe sáng, chân dung liệt sĩ hiện lên. Tất cả những ai cầm máy ảnh trong tay đều liên tục bấm máy linh hồn liệt sĩ hiện lên không đầy một phút lại mất, màn hình điện thoại lại trở nên tối đen
tran hung09/blog

La ky chuyen mang thai 30 thang... chua de !

Đến xã Nghĩa Hùng (huyện Nghĩa Hưng) hỏi thăm chị Nguyễn Thị N. ai cũng biết câu chuyện người phụ nữ may mắn mấy năm trước sinh hạ được một em bé đẹp như thiên thần: da trắng, tóc xoăn, mắt sáng…, ai cũng có thể “ồ” lên rằng: đúng là có chuyện ấy…

Xin sinh được thiên thần!

Hai vợ chồng chị N. vốn là những nông dân hiền lành chất phác. Ngoài trồng cấy mấy sào ruộng chia theo khẩu, lúc nông nhàn, hai anh chị túc tắc đi làm thuê, làm mướn. Cuộc sống đạm bạc nhưng hạnh phúc. Sau khi sinh cháu gái đầu lòng được vài năm, anh chị “kế hoạch” rồi mới tiếp tục đẻ.

Nhưng, cái thai thứ hai bị sẩy. Hai lần sau liên tiếp cũng tương tự…

La ky �S2 em be� 30 thang tuoi trong bung me
Những ngôi nhà bình dị ở xã Nghĩa Thắng.

Câu chuyện rất thật của người phụ nữ chất phác: “Ba lần liền có mang rồi sẩy, hai vợ chồng tôi lo lắng lắm. Rồi đúng lúc ấy, người ta rộ lên tin đồn, có một “địa chỉ” trong miền Nam rất linh nghiệm, đến đó cầu xin sẽ cầu được ước thấy. Nhiều người không có con đến đó cầu nguyện về cũng mang bầu".

Nghe như thế và cũng sợ điều không may mắn lại tiếp tục xảy ra với cái thai lần thứ tư, chị N. vào miền Nam một chuyến – cũng là nhân thể thăm người bà con, họ hàng trong đó.

Rồi, chuyện chị vào đó cầu khấn cũng chỉ giản dị trong suy nghĩ: tôi đi lễ lạt, cầu khấn cũng chỉ xin những điều may mắn, tốt đẹp… chứ tịnh không uống thuốc thang gì cả. Chừng mươi phút thì lễ xong, sau đó chị N. trở về Bắc.
La ky �S2 em be� 30 thang tuoi trong bung me
Chợ cá nơi cửa sông xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

“Đúng ra, lúc ấy tôi cũng đã có mang rồi. 9 tháng 10 ngày thì tôi sinh cháu. Đấy là năm 2007. Những người trong “hội bà bầu” thường tập trung nhau để đi cầu khấn trong Nam, ngoài Bắc kháo nhau, rằng tôi đi “cầu được ước thấy”, lại sinh nở được đúng ngày tháng… nên nhiều người đến chúc phúc, mà phần nhiều là muốn tận sở thị để thỏa sự tò mò!” – chị N. thật thà.

“Thiên thần tái thế” mà người ta nhắc đến là bé gái gần 6 tuổi. Năm nay, cháu sẽ đi học lớp 1, và là con gái út của chị N. Bé da trắng, tóc đen nhánh, và có vài lọn tóc xoăn xoăn ở sau ót, xinh ngoan như bất kỳ bé gái dễ thương nào ở cái độ tuổi “búp trên cành”.

Chị N. được “hội bà bầu” nhìn vào với sự thán phục và thèm muốn, vì họ ngỡ rằng, bé gái mà chị có được, đó là kết quả sau chuyến đi cầu nguyện ở miền Nam và chị lại là trường hợp “sinh nở” theo đúng quy luật “9 tháng 10 ngày”. Còn lại, hầu hết những “bà bầu” X, Y, Z… khác, mấy chục tháng trời đã trôi qua mà vẫn “lặc lè ôm bụng”… chờ đẻ!?

Những “truyền kỳ” kể trên giống như một màn sương bao phủ những làng quê ven biển của Nghĩa Hưng, Trực Ninh… trong một thời gian dài. Chúng tôi chỉ mong muốn được “mắt thấy, tai nghe” ngõ hầu lý giải được phần nào những kỳ bí, khi biết được những lời “đồn đại” ấy cũng không khỏi bàng hoàng…

“Em bé ngoan lắm…”

Những ngày đầu hạ. Nắng chói chang phủ trùm lên vùng biển Nghĩa Hưng. Nghe trong gió biển, có mùi mằn mặn của muối – thứ gió ẩm ướt và đặc trưng của vùng biển. Từ Nghĩa Hưng xuôi hướng Nam thông với vùng biển của Ninh Bình, ngược lên hướng Bắc là cửa Ba Lạt giáp với Thái Bình. Con sông Ninh Cơ như một con đường vành đai, muốn sang các xã khác của huyện Trực Ninh, Hải Hậu… người ta phải đi đò.
La ky �S2 em be� 30 thang tuoi trong bung me
"Hai em bé" gần 30 tháng tuổi đang chờ... ngày chào đời của bà N.T.H.

Vì lẽ đó, dọc con đường tôi qua, những bến đò lẻ loi nằm ven sông, giữa một vùng đồng bãi xanh ngút mắt của những ruộng ngô đang vào mùa, con đò nằm tựa như một điểm nhấn của sự lẻ loi…

Mỗi làng xóm ở đây nằm riêng biệt ở một xứ đồng. Từ làng nọ sang làng kia không chỉ nối nhau bằng những con đường trải đá rộng chừng ba mét, mà còn liên tiếp bằng những vạt lúa xanh trù phú cùng những nóc nhà thờ bình yên.

Ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé và khá già nua, cũ kỹ, lớp vữa tường nhiều chỗ tróc xuống làm lộ những hàng gạch xây vài chục năm trước, nay đã chuyển thành màu gạch cua. Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà men theo con mương chật chội.

Người đàn ông trung tuổi ngồi trước cổng nhà thờ chỉ rành rẽ: đi vào nhà đang kéo bạt xanh! Đó là nhà bà N.T.H – người đàn bà luống tuổi đang cùng một lúc có mang “một em bé trai, một em bé gái” hơn 30 tháng tuổi trong bụng.

Gia đình bà H. vừa có trở. Ba ngày liên tiếp, chiếc bạt được dựng lên ở sân, ông bà phải túc trực ở nhà để lo chè, nước… cho bà con xóm giềng tối đến tụng kinh trong ba đêm liền. Đó là lý do bà H. còn ở quê, và tôi mới may mắn được gặp, nếu không, lúc này rất có thể bà H. đang đi cầu khấn ở đâu đó!

Sau một quãng chừng 30 phút, khi đã hết bận rộn với các cuộc điện thoại, mà nghe qua trao đổi của bà H., tôi lờ mờ đoán được bà đang tiếp chuyện với một “bà bầu” nào đó – bà H. bắt đầu dành thời gian cho tôi.

Người phụ nữ gần 60 tuổi, khuôn mặt xương xẩu, dáng người tầm thước và khá nhanh nhẹn, mặc bộ quần áo ở nhà – chính là “bà bầu” mà tôi tìm kiếm. Vẻ thân thiện nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt của bà, khi chúng tôi giới thiệu mình cũng đang cùng “cảnh ngộ” hiếm muộn, muốn có được một lời khuyên từ bà.
La ky �S2 em be� 30 thang tuoi trong bung me
Đây là chiếc bụng bầu... 30 tháng tuổi...

Những người “cùng cảnh ngộ” thường nhanh chóng có tiếng nói chung. Trước vẻ thành thật đến… tội nghiệp của tôi, bà H. đã không giấu giếm điều gì. Điều mà tôi nhớ nhất sau nhiều câu chuyện của bà, đó là “niềm tin”. “Phải có niềm tin. Tin ở ân trên thì sẽ được hiển linh con ạ…”. Và, tôi tin bà là một người tốt, nhưng “niềm tin” của bà đã có phần thái quá.

Để chứng minh “đức tin” của mình đã được linh hiển, bà H. chỉ luôn vào bụng mình tự hào: cô có mang hai em bé từ cuối năm 2008 đến nay. Hai em bé ngoan lắm. Hai em bé rất muốn chơi với mọi người… Rồi, “nói có sách, mách có chứng”, chiếc bụng của bà H. dần dần to lên, mắt thường có thể nhìn thấy, hoặc có thể thấy sự thay đổi này từ chiếc… vạt áo của bà cũng bắt đầu… “cựa quậy”, căng lên như người ta bơm một… quả bóng.

Được một lát, vẫn giọng nựng nịu, chiếc bụng của bà xẹp xuống khi bà nói vội: “Em bé ngoan, em bé đi chơi đi mẹ nói chuyện với anh chị…”.

Bài 1: Ly kỳ làng "có thai" hàng chục tháng không đẻ

Mang thai hàng vài chục tháng trời mà chưa sinh nở, bụng to lùm lùm như người sắp ở cữ hay chỉ cần một cuộc điện thoại là cũng có thể... có bầu. Những câu chuyện kỳ bí về những "làng bà bầu không đẻ"...
Viet Bao (Theo Vietnamnet)

Cay canh 5 trieu USD... chua ban !

Cách đây mấy năm, khi cây sanh của ông Cường (chủ nhà hàng Lầu Hương Quán ở Hải Dương), có biệt danh Cường "giống", vì ông là GĐ Công ty Giống lúa Kiên Giang, được tuyên bố trị giá tiền tỉ, đã gây sốc cho giới chơi cây cả nước.

Rồi anh Nguyễn Văn Chí (Cơ Giáo, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Tây) cũng liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng bởi tài năng làm giàu nhờ cây cảnh.

Từ một người đạp xe bán cây cảnh rong, bỗng dưng trở thành tỉ phú, sở hữu hàng chục cây cảnh, với giá mỗi cây lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Triệu đô vẫn… không bán

Được dư luận thổi phồng, anh Chí mỗi ngày thêm nổi tiếng. Và rồi, những cây cảnh anh sở hữu cũng trở nên đắt khủng khiếp và đẹp… không tả nổi.

Lúc thì có tin anh Chí vừa bỏ ra những 40 triệu đồng để mua một cây sanh, thời gian sau, lại nghe thấy anh nướng 90 triệu vào một cây khác, rồi 350 triệu một cây nữa… Đỉnh điểm gây sốc của anh Chí trong năm 2006 là lời tuyên bố hiện anh đang sở hữu một cây sanh 115 tuổi, có người trả đến 780 triệu và xin chồng đủ tiền ngay, nhưng anh vẫn… "đủng đỉnh" chưa muốn bán.

Cay canh 5 trieu do⬦ khong ban (!?)

Và đến thời điểm này, khi cây cảnh “trị giá” triệu đô xuất hiện khắp nơi, hàng loạt “đại gia cây cảnh” tuyên bố sở hữu cây cảnh triệu đô, thì anh Nguyễn Văn Chí cũng hứng chí tuyên bố mình sở hữu một cây sanh trị giá những 1,2 triệu USD… không bán.

Cuối năm 2008, giới chơi cây cảnh cả nước hướng về Việt Trì với thông tin có những hai đại gia cây cảnh ở đây, mỗi đại gia sở hữu một vườn cây cảnh toàn tiền tỉ, trong đó, mỗi đại gia sở hữu một cây triệu đô.

Cây cảnh có cái tên rất ẩm thực “con gà mâm xôi” của đại gia Thành “vàng”, chủ tiệm vàng Nam Thành nhiều năm nay, liên tục gây sốc cho thiên hạ.

15 năm về trước, nó được anh Cường “họa sĩ” mua từ nhà dân về chăm sóc, tỉa tót. Năm 2005, anh Cường bán lại cho anh Quý “Trôi” với giá 950 triệu đồng. Đến đầu năm 2008, anh Thành “vàng” ở Việt Trì đã bứng từ nhà anh Quý “Trôi” về nhà mình với giá 5,6 tỉ đồng (?!).

Cay canh 5 trieu do⬦ khong ban (!?)

Anh Thành "vàng" (đeo kính) và cây "con gà mâm xôi " .

Tháng 8 năm 2008, đại gia Thành “vàng” đem cây sanh này xuống triển lãm ở vườn nhà đại gia Phiến “cá” ở Vĩnh Phúc để thi thố vẻ đẹp với cây cối của các đại gia khác. Một tỉ phú người Nhật đã đến xem và trả giá 1,2 triệu USD, song “người mê cây” Thành “vàng” vẫn chỉ… dửng dừng dưng.

Một “siêu cây cảnh” nữa cũng được tuyên bố có giá 1,2 triệu USD (không hiểu vì sao lắm cây 1,2 triệu USD thế?), đó là cây “ông Bụt” của anh Phan Văn Toàn, hay còn gọi là Toàn “đô la”, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP Việt Trì.

Phan Văn Toàn chỉ được người chơi cây biết đến và được liệt vào giới đại gia cây cảnh trong thời gian gần đây khi anh tuyên bố sở hữu cây sanh trị giá 1,2 triệu đô la.

Sở dĩ cây sanh này đắt khủng khiếp như vậy là vì nó có tuổi gần bằng cụ Bành Tổ bên Trung Quốc, những… 500 năm tuổi (?!).

Cũng như đại gia K. ở Hà Nội, tuyên bố sở hữu 25 cây cảnh tiền tỉ, trong tổng số 50 cây cảnh tiền tỉ hiện có trong cả nước, đại gia Toàn “đô la” cũng tuyên bố mình có vài chục cây trị giá tỉ bạc. Cứ theo lời “tuyên bố” của các đại gia này thì số lượng cây cảnh trị giá tiền tỉ ở nước ta phải đến con số hàng ngàn, chứ không phải vẻn vẹn chỉ có 50 cây.

Cay canh 5 trieu do⬦ khong ban (!?)

Trong số những cây cảnh mà Toàn “đô la” sở hữu, anh bảo rằng cây sanh “ông Bụt” có giá cỡ 1,2 triệu USD mà chưa muốn bán. Ngoài ra, theo anh, cây sanh có cái tên rất quê mùa “dáng làng”, 200 năm tuổi, cũng phải trị giá đến 1,2 triệu USD, mặc dù, theo lời kể của anh, cây “dáng làng” được anh đổi bằng một chiếc… tivi đen trắng cho một người ở Hà Tây.

Theo lời giải thích của Toàn “đô la”, với tuổi đời 500 năm (tất nhiên là không có gì chứng minh nó thọ đến thế), để có được “kỳ cây” này, phải mất hàng chục đời người chăm sóc. Do đó, giá trị của nó không thể định giá một cách thô thiển bằng tiền được.

5 triệu đô la cũng… dửng dưng

Trong khi người chơi cây chưa hết ngạc nhiên về hàng loạt những cây cảnh được tuyên bố giá 1,2 triệu USD, thì mới đây, giới chơi cây lại sốc khi hai đại gia ở Hà Nội tuyên bố cây cảnh của mình có giá cỡ… 5 triệu USD, tức khoảng 80 tỉ đồng (?!).

Giới chơi cây cảnh thủ đô không lạ gì cây sanh của ông Hiền và cây đa búp đỏ của ông Châu ở làng Triều Khúc (Hà Nội).

Trong rất nhiều cuộc thi, hai “kỳ cây” của hai đại gia này đều ẵm giải vàng hoặc bạc.

Tuy nhiên, trong cuộc thi Festival Sinh vật cảnh 2006 trong TP. Hồ Chí Minh, cây sanh của ông Hiền được giải vàng, còn cây đa của ông Châu chỉ được giải đồng.

Cay canh 5 trieu do⬦ khong ban (!?)

Cây đa búp đỏ "trị giá" 80 tỉ đồng của ông Nguyễn Văn Châu.

Nghĩ ban giám khảo chấm thiên vị, nên ông Châu bực phát khóc và kiện cả ban giám khảo.

Nhưng rồi, nghe mọi người thuyết phục, ông cũng nguôi ngoai, bởi ban giám khảo là người trong Nam, mà phong cách nghệ thuật chơi cây của hai miền Nam, Bắc khác nhau một trời một vực, nên chuyện thẩm định cái đẹp không thể giống nhau được.

Tuy nhiên, một tin gây sốc trong giới cây cảnh, sốc cả với các vị trong ban giám khảo phía Nam là cây đa của ông Châu và cây sanh của ông Hiền được các đại gia đến tham dự Festival trả giá lên đến 400 ngàn USD một cây.

Tất nhiên, hai ông này chỉ lắc đầu mà thôi, bởi theo hai ông, từng có một đoàn tham quan của Trung Quốc khi đến thăm vườn cây của ông ở Hà Nội đã định giá chúng trên thị trường quốc tế là… 5 triệu USD (?!).

Đem chuyện những cây cảnh trị giá triệu đô đến Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, tôi được nhiều người giới thiệu đến gặp ông Lê Văn Đình, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, Cơ quan của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, bởi ông Đình là người rất hiểu giá trị thực của cây cảnh trên thị trường thế giới và trong nước.

Khi đề cập đến chuyện này, ông Đình cứ ôm bụng cười và ông khẳng định đó toàn là chuyện tào lao, tiếu lâm.

Cay canh 5 trieu do⬦ khong ban (!?)

Cây sanh 500 tuổi, "trị giá" 1,2 triệu USD của Toàn "đô la".

Ông Đình kể rằng, trong một hội thảo quốc tế về sinh vật cảnh diễn ra tại Hà Nội mới đây, ông đã cho các chuyên gia cây cảnh của Nhật Bản, trong đó có tiến sỹ chuyên ngành sinh vật cảnh Kimura và giáo sư Lương Duyệt Nghị, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về sinh vật cảnh, xem hàng loạt ảnh những cây cảnh được “định giá” tiền tỉ, triệu đô ở Việt Nam.

Các nhà nghiên cứu ở xứ sở phát triển hàng đầu thế giới về sinh vật cảnh đã choáng váng khi biết giá trị của những cây cảnh nghệ thuật của các đại gia ở Việt Nam. Theo họ, nếu đem những cây cảnh bạc tỉ, triệu đô ở Việt Nam ra thị trường thế giới, chúng chỉ dừng lại ở con số một vài ngàn USD.

Thôi thì cứ mặc kệ cho các đại gia cây cảnh sống với ước vọng triệu đô của mình. Chỉ tội cho không ít đại gia, tiền thì nhiều, nhưng vốn hiểu biết về cây thì ít, nên đã bị khối kẻ dắt mũi, phải móc túi chi ra tiền tỉ để mua về những cây… đa làng (từ của ông Lê Văn Đình).

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương
Việt Báo (Theo_VTC)
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29