My violet

Wherever, you go, I’ll wait you forever...

Subscribe to RSS feed

29/1

Có khi nào ta cố tình lặng lẽ lướt qua nhau???

Nắng khuya

Khuya...đợi một chút nắng...
Có người đã từng hỏi tôi "Nắng khuya là gì hả mày? Mày hay nghe nhạc Trịnh vậy mày có hiểu không?". Ngay lúc ấy tôi mới thật sự chú ý đến cái từ đó, một hình ảnh phi thực tế. Nhưng nhạc Trịnh là vậy, có ai có thể hiểu hết được đâu. Chính tôi lúc đó, tôi cũng không hiểu đó là gì. Có khi nó chỉ là một từ ngữ văn hoa của giới nhạc sĩ thời trước chăng?...
Điều người ta không hiểu được thì cũng sẽ rất khó mà nhớ lâu. Và rồi cái "nắng khuya" ấy qua một thời gian cũng mất dần trong bộ nhớ của tôi. Nhiều lúc tôi vẫn hát bản nhạc đó, vẫn cất lên câu hát đó, nhưng từ "nắng khuya" đó cũng chỉ lướt qua một cách nhẹ nhàng, không còn gợi cho tôi sự tò mò như lúc trước. Có lẽ tôi không đủ sức để hiểu được cái hình ảnh độc đáo đó.Chắc chỉ trong một hoàn cảnh nhất định nào đó ta mới có thể hiểu nó.

Một thời gian sau nữa, một định nghĩa về "nắng khuya" được tôi cho là chấp nhận được. "Ánh trăng" có thể coi là "nắng khuya" không? Uhm cũng có thể chứ,mỗi người có mỗi cách nghĩ khác về nhạc Trịnh mà, ai có thể bác bỏ nhau được. Vậy là tôi tạm chấp nhận cái định nghĩa đó, dù vẫn còn những thắc mắc chưa thỏa mãn."Ánh trăng" cũng đẹp mà,vì sao pải dùng "nắng khuya" để thay thể? "Nắng khuya" phi thực tế là vậy nhưng khi hát lên nó lại có cả những tình cảm gì đó bên trong,tình cảm đó là gì? Uhm, tôi vẫn chưa đủ cái tâm cảm nhận để trả lời được những câu hỏi đó.
Nhưng đêm nay có lẽ tôi đã định nghĩa được cái "nắng khuya" đó theo cách cảm riêng của tôi. Có lẽ một đêm thức trắng sẽ làm đầu óc bạn căng ra, những suy nghĩ những suy luận sẽ ùa về càng nhiều, chưa kể, tôi đang thức trong một sự chờ đợi, "nắng khuya" có lẽ một giây nào đó đã "rọi" vào người tôi. Vậy "nắng khuya" là gì? Nó hữu hình nhưng cũng vô hình,nó hữu hạn nhưng cũng vô hạn. Nó như một cái gì đó ở cuối con đường của sự chờ đợi, một món quà của sự chờ đợi trong đêm, một thứ tình cảm vui mừng nhỏ nhoi trong một nỗi buồn lớn. Ta gắng sức chờ đợi, cố đi hết con đường khuya để có thể thấy, chạm, bắt lấy cái "nắng khuya" đó. Sự chờ đợi giúp tôi hiểu "nắng khuya" là gì.
Đêm nay tôi đang chờ, chờ một chút "nắng khuya", đang cố chạy trên con đường khuya này một mình để có thể gặp được nó. Nhưng "nắng khuya" đâu bao giờ cũng xuất hiện, tôi có thể hụt hẫn thật nhiều với sự chờ đợi này. Chỉ cần một tia nắng sớm ló dạng, thì cuộc chờ đợi "nắng khuya" của tôi coi như kết thúc. Thời gian khuya đang trôi qua thật lâu nhưng cũng thật nhanh. Nhưng đêm nay tôi không chạm vào "nắng khuya" được thì đêm mai tôi sẽ nắm được nó, chỉ cần vẫn chờ đợi, tôi vẫn còn cơ hội thấy được "nắng khuya" đó.
Có lẽ đêm nay tôi lại hụt hẫn, nhưng đêm mai đâu phải đêm nay, vì "nắng khuya" tôi sẽ chờ...
"...có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím..."


Gởi em..

Lặng im...

Lắng nghe mùa xuân về...

Những ngày tết cận kề, nó tự hào về con đường mình sống, con phố đầy hoa và đèn lồng.
Khu chợ hoa mọc lên hai bên đường, người mua hoa đông vui, nhộn nhịp, hối hả.Bỗng chốc con đường ngày nào tràn đầy sức sống, vui tươi, đẹp đẽ. Phố vào đêm càng đẹp, những dãy đèn lồng phủ kín cả con đường, trải dài như đến vô tận,lung linh, huyền ảo; khu phố chìm trong bữa tiệc của màu sắc; màu của hoa, màu của đèn lồng, màu của sắc xuân... Tối đến, nó hay lấy xe, đạp dọc con đường, ngắm chợ hoa, ngắm cảnh bán hoa, ngắm đèn lồng, nó cũng muốn lòng mình hòa vào cái không khí ngày xuân náo nức đó. Đã có lần nó suýt tông xe vì những hàng lồng đèn treo cao đó...
Những cái gì đẹp thường ngắn, con đường nó cũng vậy, chưa kịp thu hết những dãy hoa vào tầm mắt thì đã đến cuối con đường, đã có biết bao lần nó quay xe, đạp đi đạp lại con phố này trong một đêm... Dạo qua những phố hoa, trong nó như muốn tìm lại một cái gì đó của năm trước; tìm thằng bạn bán hoa năm trước, tìm góc phố mình đã ngồi hằng đêm hít bụi để bán hoa cùng nó... Con đường ngày càng đẹp nhưng không bao giờ có lại những cái như xưa...
Nó đạp, đôi chân và tay lái dẫn nó len vào những con đường nhỏ của phố cổ lúc nào không hay. Những cảnh náo nhiệt, hối hả nhường chỗ cho sự tĩnh lặng cổ kính, tâm hồn nó trở nên lắng xuống, nó rời xa dần con đường hoa tràn đầy sức xuân kia. Giờ đây chỉ còn lại những dẫy phố nhỏ yên tĩnh, những con hẻm xanh rêu, tiếng cốc cách của những chiếc xe đạp,chỉ còn lại đây màu của thời gian... Trong nó trở nên yên bình đến lạ kỳ, mọi dòng lo nghĩ trong nó như ngưng lại, nó cứ muốn đạp mãi, từ dãi phố này sang dãi phố khác, từ bờ này qua bờ kia con sông. Những góc phố cổ đẹp theo một cách riêng của nó, nó không có màu của những dãi hoa,những hàng đèn lồng dài như con đường kia, nhưng nó lại có màu của thời gian, của sự bền vững, mang một vẻ đẹp tưởng chừng bình thường nhưng lại rất riêng, khác lạ.
Những dãi phố hoa kia rồi sẽ hết, nhưng dãy phố cổ này sẽ còn mãi như chính là nó. Con đường hoa mang đến cho nó một sự lo lắng về những ngày tàn sau tết, còn phố cổ đem đến một sự bình yên khi ngắm màu của thời gian. Nó vẫn thích đạp qua những hẻm phố nhỏ hơn dạo qua những con đường hoa trong những ngày cận tết này, và mong sao con đường nơi nó sống đó sẽ trở lại như xưa, để trong nó cảm giác yên bình sẽ trở lại...

26 Tết...
Tối nay nó lại đạp xe...

Mưa...Đêm...Lạnh...


...Mưa...
Mưa...thường làm trong dâng lên nhiều cảm xúc, nhớ đến nhau nhiều hơn, vì sao vậy nhỉ? Vì khi mưa, những cái lạnh ùa về trong ta, gợi cho mỗi người muốn tìm một chút gì đó ấm áp, và để cảm nhận những sự ấm áp đó, người ta thường nghĩ đến những người mình yêu thương,nhớ lại những kỷ niệm đẹp,nghĩ về những tình cảm nồng ấm nhất ...Nhưng đôi khi ta cũng chỉ cảm nhận được những cái lạnh trong những tình cảm ấy, lạnh vì mưa và lại càng lạnh hơi khi nghĩ về điều gì đó… Mưa có thể làm ta vui, ta nhớ, nhưng cũng nhiều lúc làm ta buồn,lạnh, và đau….

...Đêm...
Đêm… buông xuống thì những tâm hồn cô đơn cũng bắt đầu lạnh, vì khi đó con người ta dễ dàng cảm nhận được rõ hơn không gian chỉ mình ta với trời đất, không gian yên ắng đến lạnh lùng của đêm khuya…Trăng khuyết,sao chỉ lờn vờn vài cái, những ngọn gió khuya sau mưa lành lạnh lướt qua, cuốn đi tất cả cái không khí oai bức của ngày hè.Những cơn gió như vô tình thổi vào lòng người,muốn mang đi tất cả, nhưng cơn gió không cuốn đi được nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi đau đã hằn sâu trong tim…

…Lạnh…
Lạnh…một cảm giác giúp ta thêm yêu những gì ấm áp. Sau những trận mưa lớn, trong những đêm khuya tĩnh mịch, khi chỉ có mình ta với ta, cảm giác lạnh tìm đến với ta thật dễ dàng, lạnh ngoài da thịt và có khi lạnh vào cả bên trong tâm hồn…Lạnh vì chợt nhận ra xung quanh ta bao phủ toàn một màu của im ắng, chỉ còn ta với trời đất. Sợ và đau nhất là những cái lạnh trong tim… có người tìm lại những tình cảm ấm áp để xóa tan đi cái lại này, lại có người tìm những cái lạnh từ bên ngoài để cố quên đi cái lạnh từ trong tim ấy, tất cả chỉ mong cái lạnh đừng chiếm lấy con tim mình. Sợ nhất những cái lạnh trong tâm hồn ấy, lạnh vì cô đơn…vì những kỷ niệm xưa…vì chợt nhận ra những điều xảy ra là sự thật…Lạnh làm ta cảm được mình nhiều hơn…



Đêm sau mưa dài và lạnh, biết bao giờ tìm lại được một chút ẩm áp…
“…Đường về sao quá dài những đêm xa người..”
Gần tròn 1 tuần cái lạnh bắt đầu đến với nó…trời có vẻ đang chuyển, mong tất cả vẫn tốt...

Giấc...Mơ...

Có khi giữa đêm vắng,bạn giật mình tỉnh dậy,nhận ra mình đã thoát khỏi ra một cơn ác mộng.Những hình ảnh ma quái,những điều bạn không mong muốn vây quanh lấy bạn,làm bạn lờ đờ trong giấc ngủ,trở thành con người yếu đuối ngay trong những giấc mộng ấy,tất cả như đè nặng lên cơ thể bạn.Liệu khi đó bạn có dám ru mình vào giấc ngủ đó lại nữa không?
Có lúc giữa đêm khuya,bạn choàng mình tỉnh giấc,phá vỡ đi một giấc mơ đẹp,một giấc mơ về người ấy.Những kỷ niệm đẹp,những lần gặp gỡ, cái nắm tay thật chặc,nụ cười hồn nhiên của người ấy lẫn vào trong giấc ngủ của bạn.Tâm hồn bạn bỗng trở nên nhẹ nhõm,bạn muốn lưu lại tất cả những cảm xúc ấy.Lúc đó,bạn muốn đắm mình vào giấc ngủ để chìm lại vào giấc mơ ấy...nhưng liệu nó có chiều theo ý bạn không,giấc mơ đẹp ấy có trở lại nữa không?
Những cơn mơ cứ thoảng qua trong giấc ngủ bạn,chợt đến rồi chợt đi,bạn kô thể điểu khiển nó,kô thể đoán đc nó sẽ đến lúc nào,ko thể biến nó thành toàn những giấc mơ đẹp.Có lúc bạn giật mình tỉnh giấc ngay lúc những hình ảnh đáng sợ nhất đang vây quanh lấy bạn,hay lúc những cảm xúc đẹp nhất đang đến với bạn, giấc mơ là vậy. Tỉnh dậy,có những hình ảnh bạn muốn quên đi,nhưng có những hình ảnh bạn muốn khắc sâu trong lòng...
Ai cũng cần có những giấc mơ,nó giúp bạn trở về thật với con người mình hơn,giúp ta hoàn thiện những suy nghĩ mà trong cuộc sống thường ngày vẫn còn đang dang dở. Mỗi người luôn cần có những cơn mơ,dù ác mộng hay giấc mơ đẹp, bạn luôn pải đón nhận đó,không hôm nay thì sẽ ngày mai nó sẽ đến với bạn.Nhưng mỗi lần tỉnh giấc,bạn sẽ luôn nhận ra 1 điều mới về bản thân mình,nhận ra những cái bí ẩn vẫn đang hiện hữu trong chính tâm hồn mình.
"Ai cũng cần có những giấc mơ,với tôi,tôi mong mơ hoài những giấc mơ đẹp dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra..."


First entry.... for my violet....

Today is 12/4...