Friday, 2. November 2007, 12:53:18
Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ…. Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
Thời gian: Mỗi thời khắc “vàng ngọc” qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là “không”, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. “Trẻ ăn chơi, già hối hận” là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
Không đọc sách: Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí “nửa cuộc đời” cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, “tuổi thọ” của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu “chủ nghĩa độc thân”. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: “Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại”. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
Tuesday, 30. October 2007, 10:51:54
Nhà mình nghèo lắm, sáng sớm ba mình phải đạp xích lô chở má mình đi bán kim cương. Anh chị em mình từ nhỏ đã cơ cực. Mình mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng ko có, phải gom mấy tờ 500.000 vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị mình nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má mình cực khổ không kiếm được việc làm, tối tối ba má lấy vàng cục chơi chọi wa chọi lại. Anh em mình ko được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa khác mà dành phải chịu khó đi xe Mercedes có khi kẹt xe phải gọi trực thăng tới rước ==>botay.com
Tuesday, 23. October 2007, 03:34:44
Trước khi lấy chồng, Hiền đã quan hệ cùng lúc với hai người đàn ông khác. Vì thế, chính cô cũng không biết đứa con là của ai. Cô đã nhờ đến công nghệ xét nghiệm ADN để xác định bố của con mình.
Ảnh: Testadn.ch.
3 năm sống hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương vợ con, Hiền 26 tuổi, người Hải Phòng, càng day dứt về sự buông thả trong quá khứ. Chồng cô chưa bao giờ ngờ vực đứa con không phải của mình. Điều ấy càng làm Hiền dằn vặt.
Được một người bạn chỉ chỗ, Hiền tìm đến Trung tâm ADN và công nghệ di truyền ở phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội với hai mẫu móng tay, một của chồng, một của con, yêu cầu xét nghiệm ADN.
Hồi hộp chờ đợi ngày nhận kết quả, lúc nhìn thấy dòng chữ: "Không phải bố con", hai mắt Hiền nhòe đi, đất dưới chân như muốn sụt xuống.
Khi bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc Trung tâm an ủi, Hiền càng khóc nức nở: "Cháu phải làm sao đây hả cô? Cháu không muốn mất hạnh phúc đang có, không muốn con mình mất một người cha tốt như anh ấy và càng không muốn tiếp tục lừa dối".
Hiền không phải là trường hợp hiếm hoi tìm đến Trung tâm ADN và công nghệ di truyền để tìm bố cho con.
Cũng như cô, nhiều cô gái lỡ sống buông thả đã không chịu nổi nỗi dày vò khi không biết đứa con của mình là kết quả của mối quan hệ với ai nên tìm đến đây.
Cũng có những phụ nữ đến xét nghiệm ADN cho con nhằm lấy bằng chứng để đòi "bồi thường" cho một cái bẫy giăng sẵn cho người tình. Cũng có chị em tìm đến mong giải nỗi oan bao lâu do sự ngờ vực của chồng.
Tuy nhiên, số phụ nữ tìm đến dịch vụ xét nghiệm ADN rất ít. Trong số khoảng 1700 ca đến đây thì có tới gần 80% số trường hợp là các ông bố đến để giải tỏa nỗi nghi ngờ đứa con có phải của mình hay không.
Có người cùng lúc gửi từ TP HCM ra 5 mẫu tế bào má, trong đó yêu cầu xét nghiệm xem 4 đứa con có đúng là ruột thịt của anh ta. Những trường hợp yêu cầu xác định quan hệ với 2-3 đứa con cũng khá nhiều.
Khi nhận được kết quả, có người vui lòng mãn nguyện, có người đau khổ và cũng có những trường hợp vẫn không tin.
Anh Trung, 40 tuổi, ở Thanh Hóa là ví dụ. Dù được nhân viên của trung tâm hướng dẫn cách lấy mẫu để gửi đến làm xét nghiệm nhưng anh vẫn nhất quyết tự mình mang đến vì không tin tưởng cả bưu điện.
"Các chị phải làm cẩn thận nhé, xem đây có phải là con tôi không", anh ta nói đi nói lại.
Cho đến khi cầm tờ kết quả khẳng định đứa trẻ đúng là giọt máu của mình, anh Trung vẫn giãy nảy: "Không thể thế này được. Các chị có nhầm không? Hay vợ tôi biết được đã tìm đến đây và yêu cầu các chị thay đổi kết quả?".
Dù được giải thích nhiều lần rằng, dù là ai yêu cầu, với mục đích gì thì trung tâm cũng không bao giờ làm sai kết quả và không thể có chuyện nhầm lẫn, anh ta vẫn một mực quả quyết thằng bé không phải con mình và đưa ra cả đống lý do:
Nào là, vợ anh ta mới mang thai 9 tháng đã sinh trong khi bình thường phải 9 tháng 10 ngày, rồi càng lớn, đứa trẻ càng giống người tình cũ của vợ. Hơn nữa, khi đi xem bói, ông thày cũng phán đó không phải là con anh.
Với cùng lý do kiểm tra ADN để xác định quan hệ cha con nhưng mỗi người đàn ông khi đến xét nghiệm và nhất là lúc nhận kết quả lại có những sắc thái tình cảm trái ngược: Có anh vui mừng vì biết chắc đó là con mình và hối hận vì đã nghi ngờ vợ. Anh khác lại cay đắng vì ngộ ra mình chỉ là kẻ "nuôi hộ con thằng khác".
Cũng không ít người đàn ông không giấu nổi niềm hân hoan khi nhận tờ kết quả "không phải con". Đó đa số là những ông quan hệ ngoài luồng có con riêng và muốn rũ bỏ trách nhiệm với người tình.
Anh Thông, Thanh Xuân, Hà Nội là trường hợp duy nhất đến xét nghiệm ADN của mình và con không phải vì nghi ngờ mối quan hệ với "núm ruột" của mình.
Anh chưa bao giờ mảy may nghi ngờ sự chung thủy của vợ. Anh tìm đến trung tâm ADN chỉ vì muốn giúp một người bạn. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm lại làm thay đổi cả cuộc sống gia đình anh.
Chuyện là, bạn thân của anh Thông yêu một phụ nữ đã có con. Anh này phải nói dối gia đình rằng đứa trẻ là giọt máu của mình để họ chấp thuận đám cưới.
Tuy vậy, bố mẹ anh ta đòi phải xác nhận điều đó bằng kết quả xét nghiệm ADN thì mới tin. Khi ấy, anh Thông đã đồng ý giúp bạn bằng cách lấy mẫu móng tay của mình và con đẻ mang đi xét nghiệm nhưng khai tên của người bạn và đứa trẻ con người đàn bà kia.
Và rồi, anh như chết đứng khi nhìn tờ kết quả ghi rõ ràng: Không phải bố con.
Đau khổ, ngờ vực, anh đưa tờ kết quả cho vợ, kèm lời kể về câu chuyện giúp bạn. Chị nhìn anh thảng thốt rồi bất ngờ giơ tay tát mạnh chồng, bưng mặt khóc và không nói một lời nào suốt mấy ngày sau.
Anh Thông hoang mang quá nên trở lại trung tâm xét nghiệm ADN và nhận được lời khuyên: Nếu đứa trẻ không phải con riêng của vợ thì rất có thể hai người đã nhầm con ở bệnh viện.
Tuy bán tin bán nghi nhưng anh vẫn lựa lời nói với vợ rồi cả hai cùng trở lại bệnh viện nơi sinh con, nhờ kiểm tra lại những ca sinh cùng, nằm cùng hôm ấy.
May mắn thay, sau nhiều ngày tìm kiếm, anh chị đã gặp được cặp vợ chồng đã bị trao nhầm con với mình. Và lần này, cũng lại nhờ kiểm tra ADN, họ đã xác định được đúng đứa trẻ kia là con đẻ.
"Niềm hạnh phúc của chúng tôi giờ được nhân đôi. Chúng tôi có thêm một đứa con. Con tôi cũng có thêm một cha, mẹ và một người anh em nữa.", anh Thông tâm sự.
Người bạn anh Thông giờ cũng quyết định không nói dối nữa mà chọn cách đối mặt, nói rõ với gia đình rồi cùng cố gắng thuyết phục họ ủng hộ quan hệ của mình.
"Sự thật bao giờ vẫn là sự thật, dù nó có thể mang lại đau đớn, thất vọng cho người ta. Nhưng dẫu sao, đó cũng là sự giải tỏa, là điều giúp mỗi người nhìn thẳng vào vấn đề, biết trân trọng hơn những gì mình có và cư xử và đối với nhau 'người' hơn", bà Nga tâm sự.
Là người đã được nghe bao câu chuyện ngang trái, chứng kiến cả nước mắt lẫn nụ cười từ chính Trung tâm này, chính bà đã nhiều lần trở thành nhà tư vấn tâm lý bất đắc dĩ cho khách hàng của mình.
Monday, 8. October 2007, 10:43:29
Mẹ tôi đã tặng một món quà khi tôi còn trẻ. Đó không phải là một thứ gì có thể cầm nắm được, nhưng nó đã khắc sâu trong ký ức của tôi.
Ngày đó tôi mới lên sáu. Đó là một sáng thứ bày nóng ngột ngạt năm 1946, mẹ tôi cho anh trai Billy và tôi hay rằng chúng tôi sắp được đi đến bãi biển ở đảo Coney một ngày. Những bức tường của căn hộ chúng tôi ở Nữu Ước này hút nhiệt giống những lò nung gạch, nên tôi vô cùng phấn khởi với tin mừng đó.
Đó là một chuyến đi dài một tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm đến bãi cát trắng mịn như nhung. Bãi biển thật đông người _ hơn một trăm ngàn người khăn gói tụ tập cùng nhau trên bãi cát.
Chúng tôi tiến gần mép nước và trải tấm bạt mang theo. "Không hoàn hảo lắm, nhưng cũng được", mẹ nói. Chúng tôi cởi bỏ áo ngoài chỉ còn lại áo tắm. anh tôi nhào xuống nước. Một người bán kem đi qua với một chiếc thùng thật to trên vai: "Kem đây", người bán kem rao.
Kem, tôi nghĩ, ngay tại đây trên bãi biển! Nhưng giá bao nhiêu nhỉ? Với mẹ, tốt hơn hết là phải biết giá cả trước khi hỏi xin.
Người bán kem đã đi được nửa đường từ dưới bãi lên trên lối đi. Tôi chạy theo sau, len lỏi chạy vòng và chen qua đám đông, hất cả cát. Cuối cùng tôi đã đuổi kịp người bán kem và kéo ống tay áo của ông. "Bao nhiêu một chiếc hả ông". "Kem đặc biệt cho cháu là mười xu". "Mười xu! Trên phố chỉ có 5 xu thôi". "Nhưng đây đâu phải là trên phố, đây là bãi biển mà cháu"
Mẹ chẳng bao giờ tiêu 10 xu cho một que kem. Thất vọng, tôi cúi đầu và bước đi về chỗ tấm bạt của mình. Từng người và từng tấm bạt trên bãi cát đều khác nhau, tuy nhiên mọi người và mọi thứ dường như giống nhau. Có hàng ngàn người đi bộ, chạy , đứng, ngồi, ném những quả bóng_ Tôi cố nhìn xuyên qua những khoảng trống giữa họ nhưng tôi không thể nhìn thấy anh tôi và mẹ.
"Nếu con bị lạc," mẹ đã bảo tôi "hãy đi đến chỗ lần cuối cùng chúng ta ngồi với nhau và đợi ở đó"
Chỗ cuối cùng đó là tấm bạt của chúng tôi. Nhưng nó ở đâu? Có ai thấy không? Tôi có thể hỏi người lạ không khi mẹ bảo không bao giờ được làm như thế? Tôi hãi hùng khi nghĩ đến một tình huống thật tồi tệ: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ gặp lại mẹ lần nữa? Tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi nhìn thấy chiếc cầu thang gỗ phía bên trái, có lẽ chúng tôi đã theo lối đó đi xuống bãi biển. Thế nhưng rồi tôi lại thấy vô khối các cầu thang nằm theo mọi hướng.
Tôi chạy từ tấm bạt này đến tấm bạt khác nước mắt chảy ròng ròng trên má. Đôi chân tôi cháy bỏng vì cát nóng.
Bỗng nhiên tôi thấy mình đang ở trên những bậc thang, tôi quyết định dừng lại. Nhưng những bậc thang cũng nóng như cát vì vậy tôi chạy xuống bóng mát ở bên dưới lối đi bằng gỗ.
Khi tôi đứng ngây như phỗng ở đó, tôi nhớ lại tất cả mọi điều tôi đã từng làm với mẹ, những lần đi lễ nhà thờ, tản bộ trong công viên hoặc lắng nghe radio. Ý nghĩ không bao giờ nhìn thấy mẹ lần nữa đã làm nhói tim tôi. Khi khóc, tôi nghĩ: Mẹ ơi, con hứa sẽ ngoan nếu như mẹ trở về với con.
Thế rồi, tôi thấy mẹ. Mẹ đang nắm tay Billi, mặt cau có và mắt bừng bừng. "Mẹ!"tôi hét vang.
Mẹ dừng lại, vẻ nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm khắc bắt đầu dịu đi. Mẹ đã nhìn thấy tôi khi tôi chạy trong nắng nóng, và tôi nhìn thấy nụ cười nở dần trên khuôn mặt mẹ mà tôi không bao giờ quên được _ một nụ cười thuần hậu của sự độ lượng bao dung và mừng rỡ. Tôi ôm chầm lấy mẹ. Nụ cười dường như muốn nói. "Cuối cùng mẹ đã tìm thấy con" . Mẹ như ngập trong hạnh phúc khi dang vòng tay đón lấy tôi đang chạy đến mẹ. Thật xúc động biết bao_ thậm chí ngay lúc này, khi nhớ lại nụ cười của mẹ, dù đã quá nhiều năm trôi qua sau đó.
Thế nhưng, từ đó về sau, càng lúc càng hiếm lý do để mẹ cười bởi vì cuộc sống của mẹ không còn tươi sáng khi chúng tôi lớn hơn. Và tôi là một trong những gánh nặng chính mà mẹ phải mang.
Gia đình tôi phải chịu một cú đòn chí mạng. Cha tôi, một tài xế xe tải, từng là một người đàn ông khỏe mạnh, cho đến một ngày, không thể hiểu nổi, cuộc đời cha tôi đã thay đổi. Mẹ trở về nhà và nhìn thấy cha đang ngồi trên ghế, cứng đơ như thể được đúc trong thạch cao. Cha không thể nói hay cử động được. Cha tôi bị mắc chứng bệnh rối loạn tâm lý nặng, và cha đã được đưa vào viện tâm thần, nơi cha đã sống những ngày còn lại của cuộc đời.
Mẹ tôi gây dựng cho tôi và Billy bằng mọi cách tốt nhất mà bà có thể làm, tìm những công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền. Vậy mà không có ngày nào tôi không cầu nguyện cho bố tôi hết bệnh trở về. Không có một người cha để nói cho tôi biết tôi là ai, chỉ bảo tôi phải hành động như thế nào và đang kỳ vọng điều gì nơi tôi. Tôi cảm thấy bơ vơ, giống như ngày bị lạc trên bãi biển. Tuy nhiên, lần này, tôi đã lạc lõng nhiều năm trời.
Tôi tìm kiếm hình dáng một người cha và dễ dàng lạc vào trong đám du côn ở khu đông Nữu Ước. Người ta sợ chúng. Chúng có thể đánh nhau vì một lời vô tình hay một cái liếc mắt bóng gió. Chúng ăn cắp nhứng gì chúng muốn. Tôi muốn giống chúng, thế là tôi được chúng thích và chấp nhận.
Một ngày nọ, tôi tót lên một chiếc xe ăn cắp cùng với một gã tên Jimmy, ngày khác tôi đánh lộn với thằng Vinny vì nó không thích tôi "đá lông nheo" với con bồ của nó. Tiếp theo đó, tôi đã hút một điếu cần sa dài chuếnh choáng với một thằng tên Frankie.
Trong khi đó, ở trường, tôi luôn làm giáo viên bực tức. Tôi nói chuyện huyên thuyên. Tôi vẽ lung tung trong lớp. Khi tôi 14 tuổi, một cô giáo đến nhà gặp mẹ tôi: "Em nó không đi học hơn 2 tháng nay rồi"
Mẹ nhìn tôi, nhận ra rằng tôi đã nói dối mẹ mỗi buổi sáng suốt ngần ấy thời gian. Tôi thấy một giọt lệ lớn dần nơi khóe mắt mẹ, nhưng tôi biết mẹ sẽ không khóc. Không thể khóc ở đó, trước mặt một người lạ.
Một ngày không lâu sau đó, tôi đứng trước thềm cửa với mẹ, thấy 2 viên cảnh sát chạy vào khu nhà bên cạnh và dẫn ra một thằng bé tên Pinhead. Nó chỉ mới 16 tuổi nhưng đã tham gia vào vụ cướp. Mẹ nó bước lầm lũi theo sau.
Mẹ gần như rơi lệ khi nhìn người phụ nữ vô phúc ấy. Rồi mẹ thở dài, ngước lên trời và nói như nói với chính mình: "Thượng đế đã quá khắt khe với các bà mẹ, khi ban phát và mang đi những đứa trẻ".
Trong khi tôi là nguyên nhân những đau khổ của mẹ thế mà mẹ chẳng nhận được ở tôi một lời nào xin lỗi. Tôi cũng không chịu rời bỏ con đường của mình. Cuối cùng vì trốn học thường xuyên nên tôi đã nghỉ học ở tuổi 15.
Chẳng bao lâu tôi đã góp cho gia đình số tiền ít ỏi nhận được từ công việc phân phối hoa cho một nhà trồng hoa và tân trang đồ đạc cho một người bán đồ cũ.
Vậy mà, nhiều đêm tôi đã không trở về nhà. Tôi thường xuyên bê trễ công việc. Vài lần tôi say rượu và phá phách nhà cửa. Một người hàng xóm nói với mẹ là tôi dùng hê-rô-in. Nhiều lần, những hành động của tôi làm cho mẹ lo lắng và khổ sở. Vậy mà mẹ luôn ở bên cạnh tôi. "Con hiểu mọi việc hơn mẹ, con có thể làm được tốt hơn". Mẹ nói.
Thế rồi một ngày khi tôi 16 tuổi, tôi đánh lộn và bị bắt. Mẹ đã van nài một người hàng xóm là luật sư can thiệp mà không tốn tiền. Luật sư nói với thẩm phán rằng tôi muốn đăng lính và viên thẩm phán cho qua mọi việc.
Đó là một dịp may cho tôi, vì tôi đã xa rời được môi trường đầy cạm bẫy và bước vào một thế giới của kỷ luật và trách nhiệm hẳn hòi. Suốt ba năm trong quân ngũ, tôi đã có thời gian kiểm điểm lại đời mình, những ý nghĩ của tôi luôn hướng về mẹ.
Cuối cùng, bình minh cũng soi sáng đời tôi, sau khi tôi đã gây ra cho mẹ biết bao nhiêu lần nhói tim_ và quá ít ỏi lần tôi cảm thông với hoàn cảnh thống khổ và sự chịu đựng của mẹ. Những thử thách tàn nhẫn mà mẹ đã đương đầu lại tái hiện trong tôi.
Khi cha tôi rời nhà, hơn cả tôi, mẹ đã phải chịu nỗi cô đơn cùng cực. Không có một vật dụng, tài sản nào trong nhà mà không ghi dấu của cuộc hôn nhân đầy hứa hẹn, chứa đựng những hồi ức của thời son trẻ. Và khi phải lao động cật lực, mẹ vẫn ngẩng cao đầu và truyền đạt cho tôi một nhân sinh quan _ một trăm tia sáng nhỏ đã dẫn lối đi xuyên suốt con đường đời. Mỗi tuần mẹ mang một đống sách từ thư viện về và đọc cho chúng tôi nghe. Mẹ dạy cho chúng tôi những bài học bà đã học được khi trưởng thành trong Thế chiến thứ nhất. Những bài học của mẹ chỉ là những câu nói đơn giản nhưng đầy sâu sắc. "Hãy trung thực, và hãy mặc chiếc áo sạch", mẹ thường nói thế bất cứ khi nào có sự bất đồng nảy sinh. "Sự trung thực sẽ được ghi vào trong cuốn sổ cuối cùng và giá trị nhất trước cửa thiên đàng đấy"
"Và nhớ là" mẹ thêm vào, "họ sẽ luôn luôn nghĩ tốt hơn về con khi con mặc chiếc áo sạch sẽ."
Mẹ không mong muốn gì hơn là tôi và anh tôi trở thành những người đàn ông đàng hoàng và trách nhiệm. Nhưng tôi đã nổi loạn và coi thường những ước mơ của mẹ. Cuối cùng, gần như quá muộn, tôi đã biết xấu hổ.
Nhiều năm trôi qua, tôi lại trở về căn hộ ở Nữu Ước. Tôi biết mình sẽ không sa ngã với những người xấu, dù vậy tôi cũng không dám chắc mình sẽ tiến đến đâu. Mẹ rất lo lắng cho tôi.
Một ngày nọ khi thấy bản thông báo tuyển người của Sở Cứu Hỏa. thành phố Nữu Ước, tôi đã nộp đơn. Nơi tôi ở, việc trở thành một viên chức cảnh sát hay là lính cứu hỏa được ghi dấu như một thành tựu rực rỡ và đầy ý nghĩa của xã hội. Đối với tôi, đó là một cơ hội thực sự bắt đầu trong đời. Tôi tự hỏi không biết mình có đạt được hay không nhưng tôi biết rằng đây là lúc phải cố gắng.
"Chúc con may mắn", mẹ nói, đó là điều mẹ thường nói bất cứ khi nào tôi ra ngoài. Nhưng lần này mẹ thêm vào "Hãy tập trung chú ý, con nhé"
Tôi đã chú ý. Không lâu sau đó tôi được thấy mình trong hội trường của một toà nhà, là một trong nhóm gồm 200 người, chúng tôi giơ tay cao tuyên thệ. Mẹ đang ngồi dưới những dãy ghế phía sau, thỉnh thoảng tôi lại quay ra sau để nháy mắt với mẹ. Mỗi người chúng tôi được bước lên phía trước và nhận phù hiệu.
Khi về chỗ, tôi giơ phù hiệu của mình cho mẹ thấy. Thật là kỳ diệu, nụ cười hạnh phúc mà tôi đã không bao giờ thấy lại từ cái ngày trên bờ biển, giờ đây lại xuất hiện. Nụ cười rạng rỡ đã bao trùm lấy mẹ, xóa tan đi nỗi buồn đau, và lần này nó nói rằng "Cuối cùng, con đã tìm thấy được chính mình". Vào cái giây phút ấy trông mẹ như thể chưa hề biết đến thất vọng trong đời.
Từ đó về sau còn có thật nhiều ngày hạnh phúc cho mẹ, đó là ngày anh tôi tốt nghiệp đại học, tôi nhận bằng tốt nghiệp, sự ra đời của những đứa cháu. Nhưng tôi vẫn không bao giờ thấy được nụ cười đó nữa, tôi nghĩ rằng mình biết lý do tại sao.
Khi mẹ ngồi ở hàng ghế khán giả vào ngày tôi được bổ nhiệm vào đội cứu hỏa, mẹ biết rằng, cuối cùng tôi đã bước hẳn vào đời, với những bước đi vững chắc. Đó là một nụ cười dành cho cả cuộc đời, nụ cười đó đã nói: "Sứ mệnh của mẹ cuối cùng đã hoàn thành"
TÌNH YÊU TÌNH BẠN
1.Tình yêu không bao giờ đòi hỏi, bao giờ nó cũng tặng hiến. Tình yêu luôn luôn dày vò, khắc khoải nhưng không bao giờ phản kháng và trả thù (U. Ganđi)
2. Hình ảnh người yêu không bao giờ già đi vì mỗi giây phút đều là giờ nó sinh ra (V.Gớt)
3. Người phụ nữ chỉ tin lời tỏ tình khi nó được nói lên khẽ khàng và giản dị (Galang)
4. Nếu kẻ nào đem quà tặng để xây dựng tình yêu thì không thể có tình yêu chân chính, vì đầu óc họ luôn đầy rẫy những ham muốn vật chất. Còn đâu có được quan điểm tình yêu đứng đắn (Lý Trân)
5. Yêu là chất kích thích làm người ta sảng khoái, vui tươi, nhưng có khi là chất độc tiêu tan tinh thần làm con người mềm yếu rã rời (Nhà Dược học)
6. Lòng cả tin của người phụ nữ vốn là mầm mống gây nên điều bất hạnh sau này (Makerencô)
7. Mãnh lực của sắc đẹp không tự nơi đàn bà, mà ở nơi sự yếu đuối của những đàn ông nhìn ngắm họ (khuyết danh)
8. Phụ nữ mỉn cười là thứ bẫy người nhay hơn giăng lưới (La Phôngten)
9. Chống lại trái tim đàn bà là uống cạn một cái biển (Napôlêông 1)
10. Phụ nữ như mặt hồ không gợn sóng, nhưng nhiều kẻ chết đuối vì họ (Goócki)
11. Biết bao người đàn ông chỉ yêu mốt má lúm đồng tiền mà dại dột cưới nguyên cả một người con gái (Licốc)
12. Họ nằm trong mơ với những ngày chưa cưới, nhưng khi cưới rồi thì họ tỉnh giấc. Khi yêu đầy mơ mộng, thức tỉnh khi đã lấy nhau (Pốp)
13. Phô tài là hại mình vì có kẻ ghen ghét. Phô sắc là hại mình vì có kẻ cưỡng đoạt. Phô của là nguy vì có kẻ cưỡng đoạt (khuyết danh)
14. Kẻ nào gieo sự khủng khiếp cho kẻ khác sẽ ở trong sự lo sợ liên miên (Clôđiăng)
15. Ghen ghét thường gây tai hoạ cho bản thân hơn là cho người bị ghen ghét (A.Duyma)
16. Trong giao thiệp đừng đổi bạn thành thù mà hãy đổi thù thành bạn (Pitago)
17. Đến ăn uống ở nhà bạn thì nên chậm, Khi bạn bè gặp hoạn nạn thì đến thật nhanh (Xilông)
18. Ai hay ngờ vực tức là làm cho kẻ khác phản bội mình (Vôn Te)
19. Chúng ta có thể sống không có bạn bè, nhưng không thể sống không có những người hàng xóm (Funl)
20. Người nghèo khó chỉ cần vài thứ, kẻ xa hoa tham lam đủ thứ (H.G.Oenx)
21. Cái nghè chỉ cho ta ai là bạn, ai là thù (Ê. Đôla)
22. Nịnh bợ mang đến cho những người bạn thực ra là kẻ thù (Platông)
23. Kẻ ngu ngốc thường không đồng ý với cả người thông minh lẫn người ngu ngốc (Aristote)
24. Hãy tin một nửa những gì anh thấy tận mắt và đừng tin những gì anh nghe được (D.M.Crai)
25. Kẻ nào gian dối trong việc nhỏ sẽ gian dối trong việc lớn (Kinh thánh)
26. Tiền bạc cũng như người đàn bà : Muốn giữ bạn phải biết cách chăm sóc nó. Nếu không nó sẽ mang hạnh phúc đến cho người khác (E.Balét)
27. Nếu muốn, bạn có thể tin rằng núi cao có thể chuyển được, nhưng đừng bao giờ tin rằng con người có thể đổi thay cá tính (ngạn ngữ I-Ran)
28. Tri thức làm ta khiêm tốn, ngu si làm ta kiêu ngạo (Ngạn ngữ Anh)
Trong đạo xử thế biết trách mình là người khôn, chỉ trích người là người vụng (Kinh dịch)
29. Nhiều người nhận được lời khuyên, song chỉ có những người khôn ngoan mới sử dụng được những lời khuyên đó (Sirút)
30. Khi đàn cừu nổi giạn, chúng còn nguy hiểm hơn chó sói (Ngạn ngữ Pháp)
31. Kẻ khéo thắng ở chỗ vô cùng mềm dẻo, chứ không phải ỷ mạnh lấn yếu (Ngô Thì Nhậm)
32. Sự sung sướng lớn ở đời là làm được cái mà mọi người bảo rằng bạn không thể làm được (Oantơ Bagiơho)
33. Anh muốn vui trong chốc lát: Hãy trả thù! Anh muốn yên vui mãi mãi: Hãy tha thứ (Vô Danh)
34. Kè thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin (Ngạn ngữ Anh)
35. Vứt một người may mắn xuống biển, anh ta sẽ ngoi lên với con cá ngậm trong miệng (Ngạn ngữ Ả-Rập)
36. Ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua (G. Đôme)
37. Danh dự giống như viên đá quí: Chỉ một vết nhỏ cũng làm mờ ánh lấp lánh của nó và làm mất toàn bộ giá trị của nó (A.Bôsan)
38. Nếu người ta ném quá khứ qua cửa sổ, nó sẽ trở lại qua cửa lớn (W. ĐuyRăng)
39. Con ngựa tốt nhất vẫn cần roi da; Con người thông minh nhất vẫn cần lời khuyên (S.A.Trôm)
40. Trong cuộc sdống có hai bi kịch: Không thoả mãn ước muốn và thoả mãn được nó (O.Oaiđơ )
41. Đừng đọc gì anh không muốn nhớ và đừng nhớ gì anh không định dùng (G.Blecki)
42. Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn, lời nói nào buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn (S.Gaphit)
43. Muốn mang vòng nguyệt quế thì ít ra anh cũng phải có cái đầu (Ngạn ngữ Ý)
44. Đôi lúc ta tưởng rằng mình ghét sự nịnh hót, nhưng thực ra chỉ ghét cách nịnh hót mà thôi (La Rôsơphucôn)
45. Một người có thể lầm, một thế hệ có thể lầm, nhưng cả nhân loại không thể lầm (A. Môroa)
46. Có ba điều khó khăn nhất, đó là giữ được một điều bí mật, quên đi một sự xúc phạm và biết dùng thời gian rỗi một cách có ích (Xilô)
47. Trong giao tiếp, đừng đổi bạn thành thù mà hãy đổi thù thành bạn (Pitago)
48. Kẻ ngốc mà không thốt ra lời nào thì cũng không khác gì một nhà thông thái im lặng (Môlie)
49. Người điên ngỡ mình khôn, và người khôn nhận ra mình điên (U.Sếchxpia)
50. Người muốn đi thì số phận dẫn đi, người không muốn đi thì số phận kéo lê (Ngạn ngữ Latinh)
51. Tiến bạc là phương tiện của những người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc (A. Đơcuốcxen)
52. Nếu không vấp phải trở ngại nào nữa thì có nghĩa là bạn đã ra rìa đường (M.Ghênin)
53. Khi biết rằng mình đã sống trung thực thì ta cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, dễ chịu hơn (M.Calinin)
54. Muốn kết bạn với ai, hãy cùng nhau ăn hết vài đấu Muối (Ngạn ngữ Anh)
55. Ở nhà không có người cha tốt, ra ngoài không có thầy bạn nghiêm thì khó có thể trở nên người khá (Lữ Vinh Lông)
56. Một lời phê trách hữu hiệu đối với người khôn, hơn trăm chiếc gậy quất vào kẻ ngu đần (Ngạn ngữ Nga)
57. Tất cả những lời cầu cạnh đều giấu thuốc độc bên trong (Ngạn ngữ La tinh)
58. Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trật, và ty ban chắc chắn bị bẩn (J.Pecxơ )
59. Nếu có thể bạn cứ khôn hơn người khác đi, nhưng đừng cho họ biết rằng mình khôn hơn họ (L.Sextơphin)
60. Đừng lấy một bốc lúa khi chỉ cần một hạt, đừng xúc cả xẻng than hồng khi chỉ cần một ngọn lửa (Xukhômlinxki)
61. Đứa nô lệ chỉ có một chủ, đứa tham lam thì những ai có lợi cho nó đều là chủ (La Bruye)
62. Anh chiêm ngưỡng một vì sao vi hai lẽ: Một là vì nó sáng, hai là vì không thấu hiểu nó (Victo Huygô)
63. Khi đẹp trời, người ta dễ quên những lời thề nguyền trong gió bão (Ngạn ngữ Anh)
64. Tình nên thiệt, tính nên hoà. Nếu nóng nảy thì thành sự ít mà bại sự nhiều (Nguyễn Bá Học)
65. Nghe thấy lời chê mà vội giận, ấy là dễ làm mồi cho kẻ sàm báng. Thấy lời khen mà vội mừng, ấy là dễ làm mồi cho kẻ nịnh hót (Văn Trung Tử )
66. Kẻ giận dữ thì há mồm ra và nhắm mắt lại (Cato)
67. Khí kiêng nhất là hung hăng. Tâm kiêng nhất là hẹp hòi. Tài kiêng nhất là bộc lộ (Lã Khôn)
68. Trọng người giỏi mà vọng người thường, khen người hay mà thương người dở (Ngạn ngữ Anh)
69. Một sự nghĩ không cẩn thận có khi để lo cho bốn bể. Một ngày làm không chu đáo có khi gây di hoạ đến trăm năm (Sách cách ngôn)
70. Nếu ta suy nghĩ hai lần trước khi nói, ta sẽ nói hay gấp đôi (U.Pan)
71. Trong phong ba một câu đùa lý thú nhiều khi có ích như một chiếc phao cấp cứu (T. Hayơđan)
72. Người khôn ngoan nào cũng cần dành vài giờ trong ngày để suy ngẫm (Cabalêrô)
73. Sử dụng nhưng không lạm dụng, đó là quy tắc khôn ngoan. Cả kiềm chế lẫn thừa thãi đều không mang lại hạnh phúc (F.Vônte)
74. Từ chối sự khen ngợi là muốn được khen thêm lần nữa (La Rôsơphucôn)
75. Đừng sống theo điều ta ước muốn, hãy sống theo điều ta có thể (Ngạn ngữ )
76. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì yên (Lão Tử )
77. Khoảng cách giữa đạo đức và thói xấu hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ cho cho hoàn cảnh chêm vào (J.M Braođơ )
78. Chớ nói về hạnh phúc của mình với người kém sung sướng hơn (Pitago)
79. Nói thật cục cằn còn hơn nói dối văn vẻ (Ngạn ngữ Anh)
80. Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn (Ngạn ngữ Anh)
81. Biết hay mà không tin gọi là dại. Biết dở mà không chữa gọi là mê (Dục Tử )
82. Phú quý lòng hơn phú quý danh (Nguyễn Trãi )
83. Chỉ có những thằng ngốc và người chết là chẳng bao giờ chịu thay đổi ý kiến (S.Sáplin)
84. Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai (U.Sếchxpia)
85. Đẩy tình bạn ra khỏi cuộc sống của mình chẳng khác chi đẩy mặt trời khỏi thế giới này (Xixêrô)
86. Người nghiêm túc không bao giờ lấy chiếc là nhỏ để che đậy sự thật trần trụi (G.L.Boan)
87. Không chỉ cần có sự khôn ngoan, mà còn phải biết sử dụng nó (Xixêrô)
88. Bóng tối không phải là lý do để không tin vào bóng tối (A.Valentin)
89. Người khôn ngoan là người biết đến giới hạn nào thì tham vọng không còn là một phẩm chất tốt nữa (T.M.Braođơ )
90. Mỗi ngày ta cần nghe một bài ca nhỏ, đọc một bài thơ hay và nói đôi điều tử tế W. Gớt)
91. Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và hãy học cảm xúc bằng lý trí (T.Phôngten)
92. Chắp tay lại là hay, nhưng mở tay ra lại còn hay hơn. (Ratibon)
93. Sự khôn ngoan có giới hạn, còn sự ngu ngốc thì… vô hạn (Gơray)
94. Mọi sự ngông cuồng của đàn bà là từ sự khờ khạo của đàn ông (Mikelit)
95. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã (Kinh Thánh)
96. Đừng bao giờ cho lời khuyên, trừ khi được hỏi (Tục ngữ Đức)
97. Người ta có vẻ lớn đối với chúng ta, bởi vì chúng ta quỳ. Chúng ta hãy đứng lên! (Mara)
98. Một người có học lúc nào cũng tự thấy mình giàu sang (Fêđơ )
99. Tự đắc trong bụng là đặc tính của quân tử, tự đắc ra mặt là đặc tính của tiểu nhân (Duylốt)
100. Một tâm hồn vĩ đại ở trên oán thù, bất công, đau khổ, ngạo mạn (La Bruye)
KHÔNG CÓ SỐ PHẬN .CHỈ CÓ BẠN LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN
Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất 7 năm liền. Đó là bức tranh vẽ Đức chúa trời và 12 vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.
Leonardo tìm mẫu vẽ rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt trong trăng, thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt 6 tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.
Sáu năm tiếp theo, ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ. Chỉ còn có Judas Iscariot, tông đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam.
Hoạ sỹ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất...
Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng, bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ ái ác của Judas. Một hôm, da Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.
Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt. Khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng dây là Judas!
Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh nhân vật phản phúc.
Nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức trước sự đối mặt với cái ác, ông quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi!". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, đột nhiên hắn vùng ra và lao đến, quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"
Da Vinci quan sát kẻ mà suốt 6 tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma". Tên tử tù kêu lên "Ngài Da Vinci...Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà 7 năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời!"...
Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. chàng trai đã được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành bức tranh hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.
The future is not set. There is not fate but what we make for ourselves.
Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính cuộc đời mình.
_________________
HỌC CÁCH ĐỂ THẤT BẠI
Như bạn đã biết, bất kỳ ai cũng có thể nói cho bạn biết làm sao để thành công. Có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó. Các kế hoạch và các công thức luôn sẵn có để bất kỳ ai cũng có thể học theo. Nhưng điều mà bạn ít khi tìm thấy là làm sao để thất bại.
Bạn biết đó, thành công không bao giờ được đàm bảo, dù bạn có thực hiện đúng công thức đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, thất bại là chắc chắn hơn nhiều, và không chỉ một lần, mà có thể là nhiều lần trong cuộc sống của bạn.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn không quan tâm đến người khác. Rất nhiều người nghĩ rằng thế giới này đã được tạo ra cho riêng họ, và họ không để đến cảm giác của người khác. Đúng ra, điều chúng ta nên làm là chia sẻ hành tinh này với tất cả mọi người.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách tìm một công việc thích hợp với bạn. Bạn cần phải hợp với công việc và làm cho mình ngày càng phù hợp hơn. Đơn giản nhất, cho dù bạn mặc quần jeans và áo phông đẹp đến đâu đi chăng nữa thì việc mặc như thế đi xin việc làm sẽ tăng cơ hội thất bại của bạn.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn trèo lên chiếc thang sự nghiệp bằng cách giẫm lên người khác. Như một câu nói: “Bạn sẽ gặp lại chính những người đó khi bạn bị rơi xuống”.
Bạn sẽ thất bại nếu bạn không cố gắng sửa lại một hành động sai bất kỳ khi nào có thể. Bạn sẽ thất bại nếu bạn nhìn thấy một điều xấu mà lại không dám chống lại nó. Bạn sẽ thất bại nếu bạn chịu một việc bất công mà không dám chiến đấu chống lại nó.
Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài. Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay để bỏ đi tất cả những thành công của ngày hôm qua và làm lu mờ những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.
Bạn sẽ thất bại nếu không biết tin vào chính bản thân mình.
Bạn sẽ trải qua những thất bại lớn nhất nếu bạn tin vào câu nói lãng mạn “Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói lời xin lỗi”. Bởi vì trong thực tế, bất kỳ một người nào đó có đủ kinh nghiệm cũng sẽ nói rằng tình yêu là ngược lại. Tình yêu là đủ can đảm để nói xin lỗi khi mình sai.
DANH NGÔN T/Y
Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt
Shakespear
Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một cái chạm tay
Graham Greene
Muốn chinh phục người con gái ấy, bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng
nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển
Harry Brousteau
Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.
Bussy Rebutin
Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả.
Afred de Musset
Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy
Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng
Saint Exupery
Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường
Pascal
Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
M.Gorki
Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tagore
Chỉ có kẻ nào yêu mà không mong được yêu trả lại, mới chắc chắn là mình thật yêu ai hơn tất cả mà thôi.
Meilhan
Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém
Khuyết Danh
Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.
Nhà tâm lý học
Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
De Saidéry
Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu.
Voltaire
Được yêu, một sự kiện quan trọng biết bao! Yêu, càng trọng đại hơn nữa! Vì yêu, trái tim trở nên can đảm. Nó chỉ còn toàn những gì thuần khiết, chỉ dựa vào những gì cao thượng và lớn lao.
Victor Hugo
Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa.
Shakespeare
Một người đang yêu có hai trạng thái: hoặc là không nghi ngờ gì hết, hai là nghi ngờ tất cả.
Balzac
Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình
Mark Boikv
Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao.
Lamartin
Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
Phineas Fletcher
Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. Victor Hugo
Tình yêu chỉ sống được trong đau khổ, chỉ sống trong hạnh phúc tình yêu sẽ chết non.
De Gurardin
Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần
Lamartin
Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.
Achille Poincelot
Thà rằng yêu em mà đau khổ còn hơn cả 1 đời ta không biết em.
Guilleragues
Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu
Victor Hugo
Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo
Victor Hugo
Tất cả những gì anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị nếu không có em để cùng chia sẻ
Clara ortera
…Em, chỉ mình em mới tạo cho anh cảm giác đang sống… Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần nhưng anh đã thấy em và thế là đủ
George Moore
Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.
Leo Buscaglia
Thời gian không dành cho tình yêu là thời gian lãng phí
Tasso
Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí.
George Weinberg
Thời gian
Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi
Trôi nhanh đối với ai sợ hãi
Quá dài đối với ai phiền não
Quá ngắn đối với ai hân hoan
Nhưng đối với kẻ đang yêu,
Thời gian là vĩnh cửu
Henry van Dyke
Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu
C.Constan
Muốn yêu cho ra yêu một người phụ nữ, ta phải yêu nàng như là nàng phải chết ngày mai
Tục ngữ ả rập
Không bao giờ người ta yêu như người ta đã được yêu, bởi thế nên muốn đạt được hạnh phúc trong tình yêu chúng ta phải cho tất cả mà không được đòi hỏi gì.
Paul Bourgier
Muốn có hạnh phúc với người đàn ông thì phải hiểu họ rất nhiều và yêu họ in ít cũng được
Muốn có hạnh phúc với người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều và…đừng tìm hiểu họ.
V.Hugo
Khi nào một người phụ nữ từ chối tình yêu của bạn và thay vào đó, cô ta đề nghị giữ vững tình bạn, bạn chớ có nghĩ rằng đó là lời từ biệt- điều đó có nghĩa là cô ta muốn bạn hành động theo thứ tự đã định sẵn.
Moliere
Một nửa-và đó là nửa đẹp nhất của đời người vẫn còn khép kín với những ai chưa từng yêu say đắm
Stendhal
Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ
M.Gorki
Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu
Wenlit
Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.
M.Gorki
Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
Có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim
W.Goethe
Không có gì cao thượng hơn tình yêu nằm trong những trái tim trong sáng
Ngạn ngữ Pháp
Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an.
Cuộc đời ngắn ngủi và chúng ta không bao giờ có đủ thời gian cho những con tim đồng cảm. Ôi! Hãy nhanh chóng yêu đi! Hãy nhanh chóng kết tình thân ái
Henry F. Amiel
Những ngày chuẩn bị đám cưới giống như lời giới thiệu hùng hồn cho một cuốn tiểu thuyết tẻ nhạt
Wilson Mizner
Si mê thì dễ, yêu mới khó
Maral Aymi
Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng
A. Maurois
Ai yêu mãnh liệt kẻ ấy ít lời .
Caxtilônê
Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.
J.Paul Sarte
Không gì diễn tả được nỗi đau do cái ghen đem đến cho con tim chưa nói được lời tỏ tình.
Mme De Lafayette
Người ghen luôn tìm thấy nhiều điều hơn ý mình muốn tìm.
Moliere
Trong sự ghen tuông tự ái đóng vai trò quan trọng hơn là ái tình.
Rochefoucauld
Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta tin là của ta.
La Rochefoucould
Bạn muốn vợ bạn ngoan ngoãn không? Đừng khi nào có những ngờ vực ghen tuông.
La brun
Kẻ nào không ghen là không yêu.
St Augustin
Nếu phải trừng phạt tất cả những kẻ phản bội bạc ở trên đời này thì chẳng còn có ai để tha thứ được.
La Fontaine
Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê
Charles De Saint
Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước
Hemingway
Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
_________________
"...Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm dầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?"
Wednesday, 3. October 2007, 15:48:43
Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện
N: Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi " thầy ơi "
A: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi " cha ơi "
V: Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên " chúa ơi "
N: Chú cậu làm nghề gì
V: Chú tớ là trùm khủng bố cảm tử
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi:
- Câu hỏi thế nào?
-Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ".
Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi:
- Anh sinh năm nào?
- Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.
- Bố mẹ em là ai?
- Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.
- Đồ ngu!
- Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề "học sinh ngoan" nhìn quanh không thấy Vôva đâu cả.
Vào phòng thứ 2 "học sinh trung bình" - không thấy Vôva
Vào phòng thứ 3 "học sinh cá biệt" - vẫn không thấy Vôva
Vào phòng thứ 4 "học sinh đặc biệt hư" - cũng không thấy Vôva đâu
Bố Vôva đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề "Vôva".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo:
- Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
Vova:
- Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
- Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
- Đúng là lũ điên!
Cô giáo:
- Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
Vova:
- Thế em hỏi cô một câu được không?
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vôva
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy.
- Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ
Cô giáo đỏ mặt:
- Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
- Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
Cô giáo lại đố:
- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
Cả lớp lại rộn lên những câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:
- Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
Yên chí là thằng ôn con giờ này không thể nói bậy được, cô nói:
- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu
- Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bố em nói bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì nghìn cái cần cẩu cũng không nhấc nó lên được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vova nhà ta do chán PC và những thứ liên quan nên đã quyết định vào trường dòng để đi tu .
Sau nhiều năm Vova cũng đã là 1 cha sứ uy nghi. Thú vui mới của Vova bây giờ là chơi chim.
Một hôm Vova bị lạc mất một con chim quý , Vova rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Vova nghĩ chắc nó bay lạc vào nhà ai dó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo Vova hỏi các con chiên:
- Ai trong số các con có một con chim?
Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy . Vova biết mình bị hiểu lầm, Vova chửa lại :
- Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ...
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy
- Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm.
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy . Vẫn sai, Vova bèn sửa lại :
- Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của ta .
Tất cả các masoeur đứng lên.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một hôm, Vova hỏi cô giáo:" Em thưa cô, thịt người có ăn được không ạ.?".
Cô giáo :" Không đâu em à, ai ăn thịt người thì người đó là kẻ kinh tởm và man rợ".
vava :" Em thưa cô, vậy thầy hiệu trưởng là kẻ man rợn hả cô".
Cô giáo : " Sao em lại nói vậy?".
vova :" Dạ! Vì lúc cô đi qua phòng hiệu trưởng, em thấy Thầy nói là : " Trông Ngon Thế "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vôva đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần Vệ nữ. Hôm sau cô giáo hỏi cả lớp.
- Các em thích những bộ phận nào trên bức tượng kia?
- Cô ấy có cánh tay đẹp.
- Cô ấy có đôi chân dài
- Cô ấy có khuôn mặt khả ái
- Cô ấy có bộ ngực đẹp
..................
Vasia, em thích cái gì?
- Em thích cặp mông của cô ấy ạ.
- Biến ngay khỏi lớp học và không có bố **** đến đây thì đừng có quay trở lại lớp.
Vasia đi ra khỏi lớp. Theo sau là Vôva.
- Vôva, em đi đâu?
- Đằng nào mà cô chả đuổi em. Trên tượng kia chỉ còn mỗi 1 bộ phận là chưa ai nói.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vova học lớp 3 mến một cô bạn học cùng lớp lắm mà không dám nói ra. Nhưng để lâu không chịu được, một hôm cậu đánh bạo gửi cho cô bạn một mảnh giấy ghi: "Bạn ơi, mình mến bạn lắm. Chiều nay chúng mình ra công viên hôn nhau nhé".
Cậu tức khắc nhận được một mnh giấy tương tự từ phía cô bạn. Đáp lại sự hồi hộp của cậu, trên đó ghi:"Nếu ra công viên chỉ để hôn nhau thì bạn xuống lớp 2 mà học".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bông nhiên viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuông nhặt. Bàn đầu tiên rồ lên cười, cô giáo ngỏanh lại hỏi:
- Natasa, sao em cười?
- Thưa cô. . . Vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
- Em ra ngoài, ngày mai hãy đến lớp!
- Ivan, sao em cười?
- Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
- Em ra ngoài, tuần sau hẵng đến lớp!
- Ruka, sao em cười?
- Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đùi cô ạ!
- Em ra ngoài, tháng sau hẵng đến lớp!
Vova thấy vậy bèn đứng dậy gập sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:
- Vova, tôi chưa hỏi đếb em sao em về?
- Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lớp học, cô giáo hỏi Vôva:
- Vôva cho cô biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con?
- Dạ, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nao?
- Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em.
- Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ?
- Được.
- Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi?
- Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo:
- Vôva, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm.
- Vôva trả lời:
- Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời nhắn của VôVa
VôVa (chính là tên anh chàng trong câu chuyện “Ngố”) nhìn qua rồi mở tủ lạnh lấy bia, vừa mở ra đã thấy một gã ngồi thu lu trong đó bèn hỏi:
- Mày là thằng nào?
Gã kia run lập cập:
- Tôi là SaSa.
- Mày làm cái quái gì ở đây vậy?
- Ngồi… chơi thôi.
VoVa lầm bầm chửi gã bị hâm, ai lại chui vào tủ lạnh ngồi chơi. Hôm sau đến cơ quan anh chàng kể lại cho mọi người nghe. Tất cả cười phá lên và bảo:
- Gã đó là bồ của vợ cậu, đúng ra cậu phải bạt tai hắn chứ.
Hôm đó VôVa lại về nhà sớm hơn thường lệ, và thấy vợ đang ngủ trên giường trong bộ đồ ngủ. VôVa chạy lại mở tủ lạnh và thấy một anh chàng ngồi thu lu trong đó bèn hỏi:
- Mày là thằng nào?
Gã kia run lập cập:
- Tôi là Ivanốp.
VôVa nói:
- Này Ivanốp, mày nói với thằng SaSa là nếu gặp lại thì tao sẽ bạt tai nó đấy!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"
Vova trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vova ra đứng hành lang.
Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vova vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vova em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
Vova lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi hi..ếp!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thầy giáo cảnh cáo học sinh:
-Không bao giờ được hôn động vật, sẽ bị lây các bệnh khác nhau. Ai có thể đưa ra ví dụ?
-Em ạ -Vova đứng dậy- Cô em luôn hôn con vẹt của mình.
-Thì sao??...
-Con vẹt phát điên
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua:
- Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.
- Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vova chạy về nhà khoe với mẹ.
- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
- Việc gì thế con?
- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
Ngày hôm sau
- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt
- Việc gì thế con?
- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô giáo nói với học sinh:
- Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái "C".
Vova giơ thẳng tay :
- Thưa cô em ạ!
Cô giáo:
- Vova ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái "B".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ họcđầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính.
- Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó.
Vova:
- Còn theo em, đó là cái mông!
Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:
- Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học ........
Hiệu trưởng:
- Hỗn láo, hỗn láo quá!, Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vova thi hoc kỳ. Đây là kỳ thi vấn đáp.
Thầy giáo hỏi :
- Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
Vova nhìn lên trần nhà và đếm:
- Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
- Sai rồi, có năm cái.
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
Kỳ thi sau,Vova lai vẫn gặp ông thầy nọ,
- Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
Vova thản nhiên đáp :
- 5 cái ạ!!!
- Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
- Em mang thưa thầy!!!
Vova rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên.
- Thầy giáo quắc mắt: Ai?
- Lớp trưởng Vova nói ngay: Thưa thầy anh M....u đánh rắm đấy ạ.
- Thầy: Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
- Vova: Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
- Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán: Cho vào môn ngoại ngữ.
- Vova: Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:
A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó.
Natasa:
- Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc.
Boris:
- Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng.
Cô giáo:
- Vova, thế còn em mang gì đến vậy
Vova:
- Em mang máy trợ tim của ông nội ạ.
Cô giáo:
- Thôi chết, thế ông có mắng em không?
Vova:
- Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<>Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo:
- Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện.
Thầy hiệu trưởng:
- Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
Vova:
- 9!
- Đúng rồi! Thế 6x6?
- 36!
- Chính xác! Tôi nghĩ rằng - hiệu trưởng quay sang cô giáo - chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
Cô giáo:
- Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn ở cô có 2 cái?
Vova thoáng nghĩ và trả lời:
-Chân!
-Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
- Cái túi!
Cô giáo:
-Đúng rồi, Vova ....... lên thẳng lớp 3!
Hiệu trưởng:
- Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 2 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<>Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
- Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
- Vôva : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?
- Cô giáo : Chắc chắn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<>Vô va đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?
Vô va: hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục
- sao lại bị điểm 0, con giỏi thể dục lắm cơ mà
- Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhảy, cô giáo bảo: " Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc".
Bố Vova: Thế thì đứng bằng con c… à!!?
Thì con cũng nói với cô thế! - Vova trả lời.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<>Vô va đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?
- Con bị điểm 0 môn Văn
- Sao lại bị điểm 0 hả?
- Cô giáo bảo con đặt câu với từ Cô Giáo
- Thế con đặt thế nào?
- Dạ, Cô giáo là con đĩ ạ!
-???
- Nhưng không sao, bố ạ, hôm nay con lại được 5 nghìn. Cô giáo phạt con lên phòng họp giáo viên, úp mặt vào tường. Thầy hiệu trưởng thấy thế liền hỏi con đầu đuôi câu chuyện. Con kể cho thầy, thế là thầy cho con 5 nghìn, hỏi con nhà cô giáo ở đâu và bảo con đừng nói với ai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<>Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo:
- Vova, em đi đâu vậy?
- Thưa cô em đi vệ sinh.
- Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!!
- Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi đi .... lên toàn thế giới không?
- !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<>Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
Vừa tới nơi một lúc thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Masa giơ tay : thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vôva , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
- Chú ấy bảo : Thằng ôn kia, đ.m mày đừng có rung thang nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<>Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vôva lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để mọi người lấy đấy làm gương về vệ sinh. Hôm đó cô giáo và cả lớp đợi bên cạnh toilet, thấy Vôva vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp mới hét lên: "Cô giáo lừa bọn em, Vôva có rửa tay đâu". Cô giáo rất ngạc nhiên liền chạy lại hỏi Vôva tại sao hôm nay không rửa tay sau khi đi toilet, Vôva liền trả lời: "Ồ, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<>Cô giáo:
- Petia, bố em làm nghề gì?
- Kỹ sư
- Lena, thế bố em làm nghề gì?
- Giám đốc nhà hát
- Vova, thế còn bố em?
- Ông ấy chết rồi.
- Thế ông ta làm gì trước khi chết?
- Rên rỉ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong giờ học:
-Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
Vôva trả lời không cần suy nghĩ:
-21593
Cô giáo rất ngạc nhiên:
- Tại ...sao lại là số đó?
Vôva:
- Đơn giản là nếu hai người nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vô va và ông nội ngồi đọc truyện.
Thấy ông nội rất chăm chú vào cuốn sách, Vô va quay sang hỏi ông : " Ông ơi, ông đọc truyện gì thế " ?
Ông nhẹ nhàng trả lời : " Truyện lịch sử cháu ạ ".
Với vẻ nghi hoặc, Vô va ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc : " Ông đọc truyện sex, thế mà ông nói dối cháu ".
Ông lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán : "Với cháu là truyện sex, còn với ông, nó là lịch sử".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một hôm cô giáo bảo Vôva bê hộ 1 tập vở chính tả đi từ ban giám hiệu lên phòng học để trả các bạn, Vô va đi sau nhưng vì vướng tập vở ko nhìn đươc phía trước cho lên no cứ đâm sầm phải cô giáo mấy lần, đến chỗ gầm cầu thang thì đứng lại và nó cứ vặn vẹo cả người cô giáo thấy vậy liền hỏi.
- Vôva em sao vậy, cô giúp được ko?
- Em bị ngứa ạh
- Em ngứa ở chỗ nào cô gãi giúp cho
- Em....
- Sao vậy cứ nói đi....
- Em bị ngứa ở giữa 2 ngón chân cái
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Học sinh cùng cô giáo chụp ảnh kỷ niệm. Cô giáo ra sức thuyết phục các em học sinh cùng làm vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm.
- Sau này khi các em lớn lên xem lại những tấm ảnh này và sẽ nói "Đây la Masha bây giờ đã thành nghệ sỹ rồi đấy ! Còn đây là Kolya bây giờ đã trở thành bác sỹ...."
Từ cuối lớp tiếng của Vôva cất lên, giọng buồn buồn :
- Còn đây là cô giáo Coloxova, cô ấy đã chết từ lâu..!!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong giờ thi,giáo viên hỏi Vova(chú ý các bạn là ở Nga chủ yếu thi với hình thức vấn đáp,kiểu giống như thi lý thuyết quân sự ở trường mình mấy năm về trước-giờ thì mình ko biết):
-Em muốn bắt bi-let(tờ phiếu có câu hỏi trong đó) khó hay dể,khó thì sẽ 1 câu,dể thì 2 câu.
Vova: khó ạ.
GV:em hãy cho biết ngọn núi cao nhất thế giới nằm ở đâu?
Vova:ở đường Arpat,Maxcova.
GV:Taị sao?
Vova:thế đây là câu hỏi thứ 2 của thầy rùi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô giáo vào lên lớp không thấy Đima đâu liền hỏi Vova:
- Đima đâu rồi?
- Thưa cô em và Đima thi xem ai thò đầu ra cửa sổ nhiều hơn và cuối cùng bạn ấy đã thắng ạ!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vova đi học về , chán nản vứt phịch cái cặp xuống bàn, ông bố hỏi :
- Thế nào con trai , học hành ổn cả chứ ?
- Chả ổn tí nào bố ơi, hôm nay con được 3$ và ba điểm 0 , nhưng không phải con không thuộc bài.
- Thế à, như thế nào vậy ?
Vova kể lại :
- Giờ toán, cô giáo hỏi con : " Hai cộng hai bẳng mấy ? " .Con bảo bằng bốn. Cô giáo hỏi tiếp :" Thế hai nhân hai bằng mấy ?".
Bố Vova buột miệng :
- Thế thì khác đéo gì ?
- Ơ vâng, con cũng trả lời như bố thế là cô giáo cho con không điểm.
- Thế còn điểm không gì nữa?
Vova kể tiếp :
- Dạ giờ thể dục, thầy giáo hô :" Nhấc chân trái lên ". Một lúc sau thầy hô tiếp :" Nhấn chân phải lên ".
Bố Vova lại buột miệng :
- THế thì đứng bằng cái con củ c** à ?
- Ơ con cũng nói như thế. Thầy liền cho con không điểm.
- Ừm, thế con điểm không gì nữa ?
- Dạ giờ văn, cô giáo bảo con :" Em hãy đặt 1 câu có từ "cô giáo". Con liền trả lời :" Cô giáo là cave". Thế là cô giáo cho con không điểm, và dẫn con lên gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi con sự việc. Con kể lại toàn bộ.
- Thế sau đó thì sao ?
- Dạ thầy hiệu trưởng cho con 3$ và hỏi con địa chỉ nhà cô giáo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấy Vô Va khóc thút thít bà hỏi:
- Vô Va sao cháu khóc?
- Bố.. Bố cháu đóng đinh nhưng lại gõ vào tay của bố.. Hu..Hu...
- Hừm! Những thanh niên sắp là người lớn như cháu phải cười trước những việc như thế chứ, sao lại khóc.
- Lúc đầu cháu cũng cười đấy chứ. .. Hu....Hu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volva năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé Volva không chịu làm bài vở nữa. Cô ThamLam bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé PhanTom , ngồi cạnh bé Volva, trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Volva.
Mấy hôm sau, bé Volva xin cô cho lên học bậc trung học. Cô ThamLam dẫn bé Volva lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô ThamLam là ông sẽ hỏi bé Volva một số câu hỏi về khoa học còn cô ThamLam sẽ hỏi Volva về kiến thức tổng quát, nếu bé Volva trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp. Ông hiệu trưởng và cô ThamLam bắt đầu hỏi Volva:
- Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
- Bé Volva : Dạ là 625
- Hiệu trưởng: Công thức tính diện tích vòng tròn?
- Bé Volva : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
- Hiệu trưởng: Nước bốc thành hơi khi nào?
- Bé Volva : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
............................
Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Volva cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho cô ThamLam hỏi về kiến thức tổng quát :
- Cô ThamLam : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
nhưng bé Volva trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
- Cô ThamLam : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé Volva : Dạ là 2 cái túi quần
- Cô ThamLam : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé Volva : Dạ ở Phi Châu
- Cô ThamLam : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Volva : Dạ là cái đầu gối
- Cô ThamLam : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt ?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Volva : Dạ là cái lưỡi
- Cô ThamLam : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Volva trả lời nhưng bé Volva đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
- Cô ThamLam : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô ThamLam
- Bé Volva : Dạ là dầu sơn móng tay
- Cô ThamLam : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Volva : Dạ là cây kem ạ
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô ThamLam đừng hỏi nữa và nói với bé Volva :
- Thày cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thày không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volva đi làm thêm tại một của hiệu bán rau xanh :
Một người đàn ông bước vào cửa hàng rau quả và hỏi mua một nửa cây xà lách. Volva cho biết ở đây chỉ bán xà lách nguyên cây nhưng vị khách hàng không chịu, khăng khăng đòi gặp ông chủ tiệm.
Volva bực dọc đi vào phòng trong, báo với chủ tiệm:
- Thưa ông, có một gã dở hơi muốn mua nửa cây xà lách!
Dứt lời, Volva quay lại thì thấy ông khách đang đứng lù lù ngay sau lưng. Nhanh trí, cậu nói chữa:
- Và quý ông tốt bụng đây đề nghị mua nửa cây còn lại.
Chủ tiệm đồng ý và người khách nhận nửa cây xà lách, ra về. Ông chủ lấy làm hài lòng, bảo Volva:
- Ta rất ấn tượng với cách con tự giải nguy hồi nãy. Cửa tiệm này cần những người có khả năng ứng biến nhanh như vậy. Con là người vùng nào thế, con trai?
- Texas, thưa ngài! - Volva đáp.
- Vì sao con lại bỏ nơi đó mà đi? - Chủ tiệm hỏi tiếp.
Volva đáp:
- Vì ở đó chẳng có gì khác ngoài gái làm tiền và cầu thủ bóng đá.
- Thật sao? - Chủ tiệm hỏi. - Vợ ta cũng là người Texas đấy.
- Không phải vậy chứ? - Volva thốt lên. - Bà chủ chơi cho đội bóng nào thế?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ tâm lý học.
Giáo sư nói với sinh viên.
- Sự giận dữ của con người có thể được chia thành 3 mức độ. Sau đây tôi sẽ minh chứng cho các anh chị.
Nói rồi giáo sư nhấc điện thoại lên và gọi số XXXXXXXX.
- A lô cho tôi hỏi đây có phải nhà Vô Va không.
- Xin lỗi ông nhầm rồi. (Đặt máy xuống)
Giáo sư nói:
- Đây là mức độ thứ nhất của sự giận dữ. Ngạc nhiên, tò mò.
Giáo sư nhấc điện thoại lên và quay lại số cũ (Redial)
- A lô cho tôi gặp Vô Va.
- Tôi đã nói là không có ai là Vô Va ở đây cơ mà. (Dập máy)
Giáo sư nói:
- Đây là mức độ thứ hai của sự giận dữ. Khó chịu, bực tức. Và bây giỿ: mức độ thứ ba của sự giận dữ.
Lại nhấc điện thoại, lại Redial.
- A lô. Vô Va đã về chưa?
Đáp lại là một tràng chửi rủa.
Giáo sư nói:
- Đây là mức độ thứ ba của sự giận dữ. Điên cuồng, không kiềm chế được. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết ....
Một sinh viên đứng dậy nói:
- Thưa thầy em còn biết một mức độ thứ tư của sự giận dữ.
Anh ta nhấc điện thoại, bấm Redial:
- A lô. Tôi là Vô Va đây. Có ai gọi cho tôi không?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
- Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
- Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bịviên gịch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
Giọng Vova:
- Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô giáo hỏi Vova:
- Tại sao hôm qua em không đi học?
Vova giải thích:
- Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó.
Cô giáo:
- Được rồi.
Ngày hôm sau cũng không thấy Vova đến trường. Cô giáo hỏi:
- Mẹ em lại giặt mất quần sịp của em à?
Vova:
- Thưa cô không phải, việc gì phải giặt nó hàng ngày. Trên đường em tới trường, đi ngang qua nhà cô ....... và em thấy quần ... của cô treo trên ban công, thế là em nghĩ: tới trường làm gì khi mà cô không có ở đó
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vova chạy lai hỏi mẹ
Me ơi, trẻ con có sinh em bé được không?
- Không
Nó liền quay sang nói voi Natasa
- Đấy mà . . tớ đã nói mà cậu cứ lo, mình chơi tiếp trò đó đi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
- Vô va, sao em không ngủ?
- Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô sau 1'''' suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo:
- Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
- Vova, đấy không phải là rốn đâu.
- Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong giờ học, thầy giáo:
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!
Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo:
- Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì .....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Vova chật lắm, thời ngày xưa nhà được phân phối, không mất tiền, cho nên chỉ 17m2 là quý roài! Kệ, túp lều tranh, trái tim vàng!
Nhưng dở cái là Vova bắt đầu đi học, đâm ra bố mẹ rất khó xử!
Hôm ấy, vào dịp nghỉ lễ, nghỉ đơn nghỉ kép thế nào Vova được nghỉ học tới 4 ngày liền, chỉ vì hôm trước tiếc tiền, bố ko mua cho Vova cái xe tăng, thế là nó ám ở nhà suốt 3 hôm ròng, tình hình của bố mẹ thì ngày càng nước sôi lửa bỏng.....
Cái khó ló cái khôn, bố nghĩ ra một diệu kế, bố bèn bảo Vova ra đứng ở ban công nhìn xung quanh có gì hay thì nói vào cho bố mẹ, khoảng nửa tiếng, nếu tốt bố cho 2 cái xe tăng..... Vova ok liền
Thế là công vụ bắt đầu :
Vova : Có hai xe tải đi ở dưới đường, một trắng một vàng.....
Bố : Hự.... ự....ừ còn gì ko?
Vova : Có hai đám mây bay trên trời, màu trắng
Mẹ : A.....a.....còn gì nữa con?.....nữa.....
Vova : Hết rồi, con vào nhé?
Bố, Mẹ : Từ từ đã ...... nhìn sang nhà bác Ivan xem nào?
Vova : À, hai bác ấy đang " xxx "
Bố mẹ nhảy dựng lên, hớt hải : Sao mày biết ?
Vova: À, Con bé Natasa con học cũng đang đứng ban công nhìn sang đây mà!