Skip navigation.

Kata's Blog

MrKinny ... For my love.....

STICKY POST

Thinking of you...!!!

, ,

Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh ..
Anh muốn nói với em rằng ...
Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ em ngay cả khi bên em
Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn ....
Chúc em luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!
Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!
Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai ..
Anh ko biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em .. rất yêu Em !!!
Em đã hiểu hết được tình cảm của anh dành cho em ? ....!


Nơi đây , hôm nay , ngay bây giờ và cả sau này những cảm xúc của cuộc đời ta sẽ được lưu giữ... Có những niềm vui , có những nỗi buồn đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 mà ta có thể cất giữ những kỷ niệm , những thứ mà ta đã đánh mất rất nhiều ... Hy vọng ta sẽ không để mất thêm nữa những điều mà ta đã, đang và sẽ có...

Chúc Em Luôn Hạnh Phúc Với Con Đường Mình Lựa Chọn








Ngoại trừ địa chỉ dài ngoằng http://my.opera.com/tuannguyenhoang/blog
Mọi người còn có thể truy cập blog này qua địa chỉ http://tuankk.com.



Yêu em nên anh không bình thường?

Anh là một người bình thường, muốn có một người yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến mình, để có thể cảm nhận được dư vị của tình yêu - em cũng mong muốn vậy.

Anh là một người bình thường, cũng muốn có những người bạn tốt, luôn bên mình những lúc vui buồn, sẵn sàng giúp đỡ khi mình nhờ tới, sẵn sàng luôn cả việc nhậu nhẹt, nói chuyện tào lao cả ngày mà không biết chán - giống em thôi.

*******

Anh là một người không bình thường, muốn nắm tay em dắt đi trong chỗ đông người, chẳng phải anh muốn chứng mình điều gì, chỉ đơn giản là anh không muốn lạc mất em dù chỉ 1 giây - em ngại và không muốn thế.

Anh là một người không bình thường, nhớ tình yêu của anh đến cồn cào, muốn bay đến em trong chốc lát chỉ để ôm em một lần trong ngày, rồi sau đó lại trở về hiện trạng khi anh ko có em. Và hạnh phúc chỉ đơn giản vậy khi em ôm lại anh - em nghĩ khác.

Anh là một người không bình thường, khi chỉ muốn chúng ta có một ngày, không chỉ một vài tiếng đồng hồ thôi trong một tuần, có thể ở bên nhau, chuyện trò tình cảm. Những lúc đó, anh có thể làm em cười hoài. Những lúc đó em tâm sự biết bao nhiêu điều mà anh có thể hiểu em rõ hơn - em bận quá.

Anh là một người không bình thường, khi như em nói: Anh được người đẹp quan tâm mà anh chẳng để ý gì, anh chỉ nghĩ thời gian đó anh sẽ được ở bên em - em dường như không để ý.


Anh chẳng bình thường như bao người khác, mỗi sáng thức giấc anh sẽ đoán em ăn gì buổi sáng, buổi trưa chỉ mong em đừng bỏ bữa, tối em hãy về sớm nhé - anh khùng mà, nhưng nhiều hay ít khi anh nhớ em ba lần trong một ngày.

Anh sung sướng và lưu lại từng dòng tin ấm áp em gửi đến cho anh, những cung bậc tình cảm thể hiện trong nó, kể cả những tin em nhắn khi giận anh nữa - anh lại không biết em xử lý tin của anh thế nào - thế gian này chắc ít người dở hơi như anh.

Anh coi việc đi chơi với em là một điều tuyệt vời, một mong muốn thật giản dị khi mà hai người yêu nhau. Tất nhiên anh vẫn gặp em trong những cuộc vui chơi khác nhưng lúc đó chúng ta là hai người bạn thôi .

Anh là một người bình thường thôi em ạ. Nhưng anh cũng không phải là một người bình thường chỉ vì những mong muốn không giống như em. Anh lại có nhiều điều không bình thường hơn bình thường. Nhưng có lẽ vậy mà anh muốn viết hết tất cả ra, không phán xét, không chỉ trích, chỉ để anh đọc lại hàng ngày…

Siu tầm ^^

Tôi đã nuôi rùa.

Và hôm qua, tôi đã thả nó xuống Hồ Tây rồi. - Hồ Tây, chứ không phải Hồ Gươm nhé!


Có lẽ thả xuống Hồ Tây hợp hơn là Hồ Gươm.

Vì Hồ Tây lớn hơn ?

Vì nó chỉ là 1 con rùa nhỏ tên là A.Q chứ không phải là 1 cụ Kim Quy ?

Vì Hồ Tây ở gần nhà ?


Xin thưa rằng không.

Ấy là vì tôi muốn tạo nên 1 loài " Rùa Hồ Tây " hoàn toàn mới

...

Ngày trước, khi tôi nuôi nó, nó là trùm!

Nó là nickname của tôi.

Tên nó được đặt làm tên nhân vật chính trong 1 truyện tôi viết.

Mỗi khi đi đâu về, là tôi đem nó ra nựng nịu, cho ăn và cho chạy loăng quăng khắp nhà.

Hãy nhìn nơi ở của nó: Không phải cái ang thuỷ tinh bé tẹo ở góc nhà như những con rùa khác mơ ước nhé.

Nó có hẳn một vương quốc riêng, được thiết kế riêng bằng 1 cái chậu giặt khổng lồ, được lót sỏi trắng, có nước, có non, có cả mép nước tạo nên bằng những viên sỏi vụn trắng xoá, Thiếu 2 cây dừa nữa là trông như bãi biển ở Haiti.

Tôi có thể vừa tự hào vừa xấu hổ mà khoe rằng nó... sạch hơn tôi.

Nhà nó được thay nước, lau rửa nhiều hơn nhà tôi.

Nó ăn cũng đều đặn và... tươi hơn tôi - Chủ nó thì ăn phở rồi ra chợ kiếm tép con về cho nó chén.

Nó ốm thì có kháng sinh và muối loãng cho nó ngâm mình, chứ không phải " ngủ 1 giấc, mai sẽ khoẻ " như chủ nó đâu nhé...


Nó là trùm mà!

Nhưng dù sao, tôi cũng đã thả nó xuống Hồ Tây rồi.

Chẳng phải vì Hồ Tây cần nó, yêu thích nó hơn tôi.

Mà vì Hồ Tây lớn, lớn hơn cái vương quốc nhỏ bé mà nó đang ở.

Vì Hồ Tây là nước, là lẽ sống của những loài thuỷ sinh như nó.


Nó cần nước!

Đâu phải vương quốc của nó không có nước.

Nhưng đó là thứ nước máy quá sạch và có nhiều hoá chất.

Đó là thứ nước nông choẹt và bé tý.

Và thi thoảng, tôi vẫn nhấc nó ra khỏi cái vũng nước của nó.

Nhấc ra để chơi đùa với nó, để nó có thể bò loanh quanh trong nhà, để nó... tập thể dục.

Và để nói chuyện với nó.


Nó thích nghe tôi nói chuyện lắm, mỗi khi tôi gãi gãi lên cái mai của nó, kể lể nó nghe mấy thứ chuyện linh tinh là nó lại nghển cổ ra, ánh mắt láo liên ra chiều... ăn nhời lắm.

Nó là 1 con rùa - một trong Tứ Linh và tôi cũng tin là nó có linh tính như người.


Nó thích nghe chuyện của tôi, nhưng lại không thích tôi nhấc ra khỏi mặt nước.

Mỗi khi rời khỏi mặt nước vài tiếng là 2 mắt nó đỏ mọng lên, toàn thân lờ đờ, dù tôi cố gắng trêu chọc nó, nó cũng ngoảnh mặt đi hoặc đơn giản là rụt đầu vào cổ chứ không thèm mở mắt ra nhìn.

Nó ghét bị nhấc ra khỏi mặt nước.

Nó thích nước vì nước che chở nó, ướt và êm ái.


Bởi vậy có lẽ nó ghét tôi.

Ghét vì cứ thỉnh thoảng tôi lại cố tình nhấc nó ra, bắt nó phải rời khỏi mặt nước chỉ để phục vụ mục đích vớ vớ vẩn vẩn đâu đâu như : Chơi đùa, nói chuyện, tập thể dục...

Dù nó cũng thích đấy, nhưng Tại Sao lại không làm những việc đó ở dưới nước ???


Tôi biết nó ghét tôi là chính đáng, nhưng tôi vẫn thường mang nó ra khỏi nước.

Vì tôi biết, nó là 1 con rùa cạn chứ không phải rùa nước.

Nó có thể cứ sống dưới nước, nhưng tôi thấy da nó nhợt nhạt, mắt nó đỏ sọng và sưng vù mỗi khi bị nhấc ra khỏi mặt nước.

Có lẽ nó quá ỉ lại vào nước.


Tôi muốn nó khoẻ mạnh dù không có nước. Muốn nó tận hưởng những màu sắc, không gian và những trò chơi trên cạn.

Có lẽ mọi việc vẫn cứ tiếp tục.

Tôi vẫn cứ nhấc nó ra, chơi đùa và cho nó tập thể dục.

Khi nào mắt nó đỏ và sưng lên thì tôi lại trả nó về với nước của nó.


Nhưng tôi đã thả nó xuống Hồ Tây rồi!

Dù cái Hồ Tây ấy, lớn đến nỗi tôi không hiểu nó có bơi được qua bờ bên kia, nơi không có những cái kè đá, nơi nó có thể kiếm 1 nơi bờ hồ thoai thoải để thi thoảng nằm trên đó tắm nắng hay không?

Dù cái Hồ Tây vẫn hay nổi lên xác của những con cá lớn mạnh mẽ, xác những con lươn lì lợm sống tận đáy bùn - Tôi không hiểu nó có chịu được môi trường nguy hiểm và ô nhiễm đó không?

Dù cái Hồ Tây ấy dẫu lớn, nhưng không hiểu trong lòng hồ có con rùa thứ 2 nào ngoài nó không?

Dù cái Hồ Tây ấy rất nhiều tôm cá, nhưng liệu nó có tự tìm được thức ăn cho mình không?

...


Dù sao thì cũng thả nó xuống rồi.

Vì nó thích!


Mỗi khi đi hóng gió ở Hồ Tây, tôi lại mang nó theo.

Để nó cũng được đón làn gió mát rượi, lồng lộng.

Để nó cũng được nhìn mây trời và có cả 1 không gian để... không phải chú mục nhìn vào 1 cái gì.

Để nó được nhìn thấy những đôi tình nhân hẹn hò âu yếm nhau.


Tất nhiên là nó thích Hồ Tây.

Tất cả con người ở Hà Nội đều thích Hồ Tây, hà cớ gì 1 loài thuỷ sinh như nó lại không thích Hồ Tây cho được?


Và dường như nó còn nghiện nữa. Nghiện Hồ Tây rồi.


Tôi thấy nó cố gắng trèo ra khỏi cái chậu vương quốc của nó.

Thấy nó chạy loanh quanh khắp nhà.

Thấy nó ngâm mình trong nước một cách uể oải

Thấy nó như kiệt sức với những trò chơi, những lời lảm nhảm của tôi.


Nó cần cái hồ.

Và tôi thì không thể xây cả 1 cái Hồ cho nó.

Và tôi thả nó xuống Hồ Tây.


Lúc tôi thả nó xuống.

Nó choáng váng và chìm sâu xuống nước. Tôi tưởng nó sẽ lặn luôn.

Nhưng nó lại ngoi lên. Cố gắng định hướng xem bờ ở đâu.

Nó làm sao định hướng được, vì Hồ Tây rất rộng, và xung quanh là kè đá...

Con rùa nhỏ quơ quơ 4 cái chân nhỏ xíu, bơi loanh quanh rồi ngước mắt lên nhìn tôi đang đứng trên bờ.

Ai mà biết nó nghĩ gì, vì anh mắt nó vẫn thế, " Cáí lườm trứ danh " - cách tôi vẫn gọi ánh mắt nó.

Nó tiếp tục bơi và tôi bỏ đi.



Tôi không hối hận, không tiếc, cũng không quá lo lắng cho nó.

Tôi chỉ không đành đứng lại nhìn tiếp.

Dù sao, nó là 1 loài thuỷ sinh, và lại là loài vật cao cường và dẻo dai nhất.

Nó sẽ sống tốt và thoải mái trong môi trường mà nó ưa thích.

Nó sẽ mất phương hướng, nhưng nếu nó tìm được 1 nơi để ở, nó sẽ hạnh phúc hơn ở trong 1 cái chậu trong nhà.

Nó cũng sẽ chẳng bị nguy hiểm gì đâu, vì chẳng ai câu rùa cả, và nó có cái mai bảo vệ nó.

....


Vậy là giờ đây, nó đã không còn là con rùa A.Q của tôi nữa.

Hãy gọi nó đơn thuần là " Rùa Hồ Tây ".


Tôi cũng sẽ vẫn thường ra Hồ Tây ngồi hóng gió.

Biết đâu nhìn thấy nó thì sao...

Và các bạn, nếu thấy, hoặc sau này thấy 1 con rùa nổi tiếng ở Hồ Tây, thì xin hãy nhớ cho:

Chính tôi đã từng nuôi nó, đã thả nó xuống đó đấy nhé !!!



Nhưng...

Sau này có người iu, tôi sẽ ko dẫn nàng ra Hồ Tây đâu.

Biết đâu nàng khoái Hồ Tây, và mình... quẳng nàng xuống thì...

Ki đầu già ><

, , , ...

Hôm nay 2 thằng Ki với Sáng từ Huế trở vào Đà nẵng . Anh Sáng nhìn vẫn như xưa , hiền hiền ít nói ... ko bik có làm thinh rinh cục bự ko .

Ngày đầu tiên, dẫn bé Chi ra mắt a Sáng(hay ngược lại nhở ), hôm nay bé Chi làm cái váy trắng đơn giản cùng quần tất đen, khá đơn giản nhưng mà nhìn hình như xinh lung linh hơn trang điểm kĩ nhiều .

Sau một hồi tranh cãi kịch liệt giữa mình với bé Chi, dù đã rất cố gắng nhưng vì xuất môn đã lâu, lại ko chuyên tâm tu luyện nôi công bấy lâu nay nên đến phút cuối cùng Kata đại gia cũng đành phải chịu quy hàng dưới tuyệt chiêu "mè nheo" vang danh thiên hạ của nữ phái .

Địa điểm đầu tiên là quán cafe Young, 2 thằng Ki vơi Sáng éo hiểu làm gì mà cứ thấy gái là 2 đứa lại thi nhau xem đứa nào ngậm tăm lâu hơn í , làm cho mình phải nhảy ra chém gió với bé Chi ko lại có " sự im lặng của bầy cừu" phần 2 nữa . Nghe bé Chi bảo bà chủ quán Young này rất khó tính - chính xác là ngang ngược, ỷ mình làm chủ nên lúc nào cũng sai bảo nhân viên như kiểu gia tinh của mình ==> ko có ai trụ lại ở quán quá 2 tháng vì ko chịu nổi (bé Chi làm đc 5 ngày ) . Tiếp theo là đi ra sông Hàn ngắm cảnh đêm, đẹp và mát cực kì ấy - ở Huế,HN,HCM làm thế nào có được cảnh đẹp thế này nhở .

===> Kết thúc chuyến đi chơi này là lúc Ki nói ý định đi HCM của nó . Thằng này đúng là đầu già quá



Bữa thứ 2, nhân sự kiện anh Sáng giá lâm Đà Nẵng, anh Châu đã được triệu tập khẩn cấp xuống làm 1 bữa nhậu nữa ... :D (tranh thủ thằng Ki cũng đem về 1 đống nem Huế về mà ) . Trong khi chờ a bò xuống thì mình cùng 2 đứa nó đi non nước + BigC 1 chuyến để thằng Sáng chọn ít quà về cho mấy em Huế của nó :eyes: . Tới non nước mình cũng tranh thủ xử được 1 sợi dây chuyền đá có cái Thánh giá bự chảng - "rất là hợp với dáng em" : ,tổng thiệt hại là 15k :o: , ở đây anh Sáng chỉ chọn được cái vòng tay nên phải đi thêm bigC để lựa thêm 1 món nữa .
Cuối cùng sau 30' lòng vòng BigC thì a Sáng cũng đã có được 1 món quà cực kool dưới sự tư vấn của anh Tuân và bò đại ka (một e con gấu bông màu hồng, nơ trái tim, miệng cười chúm chím, lông mềm ôm cực sướng ) - lúc đầu nó còn lựa mấy con búp bê như tặng cho trẻ em mẫu giáo nữa mới kinh chứ .


Manutd

November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30