Skip navigation.

Kata's Blog

MrKinny ... For my love.....

Tôi và kiểu tỏ tình gây shock (ST)

Tôi và kiểu tỏ tình gây shock (ST) magnify

Haizzz….thói quen mỗi ngày bật PC và login blog , ngày hôm nay cũng thế .Đập vào mắt lại là “ Tỏ tình gây Shock “ ….vãi lúa thật , dạo này không có time để viết nhiều , chỉ bày tỏ một đôi lời với các bạn , đây cũng chỉ là ý kiến riêng của SM mà thôi , không tránh khỏi bị đánh giá là cực đoan !

Mào đầu cái nhỉ , cho nó một chút lãng mạn…

" Có 1001 cách tỏ tình trên đời này. Có thể bạn cho là buồn cười, nhưng tôi yêu từ ngay khi còn bé tí. Đó là khi tôi còn đi học mẫu giáo, tôi yêu cô giáo, yêu say đắm. Tôi tự nhủ lớn lên nhất định sẽ lấy cô. Cách tỏ tình của tôi hồi đó là ị đùn để cô phải chăm sóc tôi, là đủ những thứ nhũng nhiễu gì nữa chả nhớ hết. Sau đó tôi yêu cô bé học cùng mẫu giáo, vì cô bé kháu khỉnh, lại có chiếc xe ba bánh. Cách tỏ tình hết sức đơn giản, tôi chỉ đơn giản ngồi vào chiếc xe đó, cô bé ngồi trước, tôi ngồi sau, vòng tay lên tay lái, ôm trọn cô bé. Một sự sở hữu rõ ràng, trong ánh mắt ghen tị của bọn trẻ. Lên lớp 1 hay lớp 2 gì đó, tất cả bọn con trai chúng tôi đều mê cô bé lớp trưởng kiêm quản ca. Một cuộc ganh đua quyết liệt xảy ra, cách tỏ tình là lấy dây chun bắn vào người mình yêu quý. Bất cứ lúc nào cô ấy quay đi là bọn con trai chúng tôi lại làm cái trò ấy, sau này thấy tốn kém quá liền chuyển sang vê giấy bắn, tất nhiên là bắn khẽ thôi. Tình yêu quả là đau đớn!

Rồi tôi lên lớp 4, chuyển trường. Cách tỏ tình của bọn con trai ở ngôi trường mới hơi khác một chút, bây giờ thích cô bé xinh xắn nào đấy, chúng tìm cách đẩy thằng bạn khác ngã vào cô bé đó. Muốn ăn gắp bỏ cho người đấy mà. Tôi cũng không phải ngoại lệ, nhanh chóng theo mốt. Trong một lần bị xô đẩy, tôi húc cả đầu vào mặt một con bé lớp bên, chảy cả máu đầu, cái sẹo bây giờ vẫn còn. Con bé thì suýt gãy răng. Từ đấy chừa. Thế nhưng sau đó bọn con trai lại nghĩ ra cách tỏ tình quái đản hơn, đó là ném những quả ké vào tóc bọn con gái. Có đứa con gái phát khóc vì cả một nắm quả ké dính chặt vào gỡ cả buổi không hết. Tôi lên lớp 5, tôi không còn nghịch ké nữa, mà chỉ hay nhìn ngắm cô bé quản ca trắng trẻo lớp bên thôi. Chỉ nhìn thôi, không gì khác. Thế rồi lớp 6, tôi hay nhìn ngắm, tất nhiên, nhưng bạo phổi trêu chọc những câu vô nghĩa, tôi không nhớ nữa. Đó cũng là một cách tỏ tình.

Lớp 7 là một sự đột biến, lại chuyển trường. Tôi bắt đầu để ý đến cô bé cùng lớp mới. Và món quà tỏ tình của tôi là đâu như 1kg giấy vụn kế hoạch nhỏ. Nhưng nàng không đáp lại gì cả ngoài việc thi thoảng ban cho tôi một nụ cười. Lớp 8 đến rất nhanh, tôi kiên trì tỏ tình bằng cách thường xuyên giúp đỡ nàng làm bài tập. Và nàng chép bài hộ tôi một số môn học. Đôi khi tranh giành nhau cái bút hay thước kẻ, tôi tóm tay nàng, giữ mãi, không buông. Và tất cả cũng chỉ có thế. Xin thề! " ( ĐTQ blog )

…Đó là những câu chuyện xảy ra cách đây đã hơn hai mươi năm ….giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi , thế hệ của các công dân a gù ( @ ) , mọi người không phải ăn cơm độn sắn , độn ngô như ngày xưa nữa , thay vì miếng tóp mỡ được tẩm muối bây giờ họ dùng KFC tên gọi tắt của gà rán hay sao ý . Đồ chơi cũng được thay thế , thay vì đào 1 cái lỗ và kiếm 2 khúc gậy để đánh Khăng , các bạn vào quán vểnh râu trê lên ngồi chơi PS , thay vì hì hục đẽo một con quay thì các bạn có thể bật PC để xem xxx …..thời đại mới mà ,nên cáI gì cũng đổi mới …cả cách tỏ tình cũng thế !

Tôi cũng đã đọc nhiều , nghe nhiều , xem nhiều nhưng quả thực chưa bao giờ tôi thấy ở đâu cái cách tỏ tình như một số bạn đang làm như hiện nay , chẳng hiểu họ muốn chứng minh điều gì với mọi người , chỉ chốt lại một câu thôi . Quá chuối !

Vì sao ưh ?

Theo tôi biết thì tất c các vụ tỏ tình được báo chí mạng và các blog đăng tải đều có nhân vật chính là Sinh viên , những người đang ngồi trên ghế của nhà trường và nhiệm vụ chính của họ là học hành . Tất nhiên chuyện Tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc sống , nhưng thử hỏi một câu , có cần gào rú thảm thiết lên như vậy không ?

Để chuẩn bị một “vụ tỏ tình “ muốn nhiều người biết đến như vậy , chắc chắn rằng các bạn sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để suy nghĩ , để chuẩn bị,tập dượt nữa chứ . Về khía cạnh tài chính cũng vậy , đa số các bạn đều có nguồn chu cấp là từ gia đình gửi để lo cho các bạn phục vụ việc ăn học , để có thể thực hiện được một vụ tỏ tình cần tốn khá nhiều thóc cho hoa hồng , bóng bay…vv…vvv ….Nói đến đây chắc sẽ có ý kiến phản bác lại với tôi là có những Sinh viên ngoài việc học , họ cũng đang làm thêm chân chính để có thêm thu nhập . Tôi dám khẳng định một điều rằng , những sinh viên đang làm thêm để có thu nhập chân chính không bao giờ làm những việc vô bổ như thế , những ai đã làm ra đồng tiền một cách chân chính thì họ luôn luôn biết quý trọng đồng tiền mà họ đẫ phải bỏ mồ hôi , đôI khi là cả nước mắt mới kiếm được .

Các bạn nam thân mến ạ , khi bạn quyết định tỏ tình , chắc hẳn rằng các bạn phải nắm đến 90% cơ hội chiến thắng đúng không ? nếu vậy sao chúng ta không chọn một cách khác ? Khi bạn quyết định tỏ tình thì chứng tỏ cả hai đều “tình trong như đã mặt ngoài còn e “ cô ấy đã chấp nhận ta , nhưng chỉ vì còn e ngại nên chưa dám nhận lời .tính cách của người con gái Á Đông là như thế . Vậy thì tại sao chúng ta lại phải bắc loa cho cả tổng nghe ? Cô ấy đang e lệ thẹn thùng vậy mà các bạn lại bô bô lên , coi chừng công sức bao lâu nay của cậu lại đổ xuống sông , xuống cống hết đấy …Thay vì hàng trăm bông hoa hồng , 1 đống bong bóng …và ở giữa chốn đông người , sao các bạn không chọn cách khác , một bông hoa hồng thật đẹp và tại một quán cafộ lãng mạn nào đó ?

Hãy chứng minh cho cô ấy biết ,bạn yêu cô ấy như thế nào mới là điều quan trọng các cậu ạ . Với những người con gái biết suy nghĩ , họ sẽ đắn đo suy nghĩ khi cậu dùng tiền mà gia đình cậu gửi cho cậu ăn học để làm việc khác .Những đồng tiền mà đôi khi ở quê nhà , cha mẹ cậu hàng ngày phải rất vất vả mới kiếm được .Nếu muốn mối tình của hai bạn được nhiều người biết đến , thì địa điểm đẹp nhất có lẽ là ở Quảng Trường Ba Đình ấy , cậu hãy ra đó mà bắc loa gào lên , tôi tin là còn được lên cả Tivi nữa cơ . Àquên , nếu muốn được biết đến nhiều hơn , thì cậu đừng quên in tờ rơi ghi rõ địa điểm và ngày giờ tỏ tình và thuê các anh chị đẩy xe hàng rong ,thay vì mở băng cát xét quảng cáo thuốc diệt chuột thì hãy mở băng quảng cáo địa điểm và thời gian cậu tỏ tình với cô ấy .Tôi tin chắc là sẽ có tới nửa dân số nước Việt Nam biết tới cô cậu đấy .Cậu cũng nên suy nghĩ lại nếu như cô gái của cậu muốn được cậu tỏ tình như vậy cậu nhé …..

Còn các bạn gái thân yêu ơi . Các bạn có tự hào không khi có một chàng trai tỏ tình như vậy với các bạn ? Các bạn sẽ nghĩ gì nếu như một người đàn ông chưa tự kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân , lại dám bỏ ra khá nhiều tiền để làm một việc như thế ? Tôi tin rằng phần lớn các bạn muốn được nhận một bông hoa hồng ở một nơi lãng mạn hơn là cả đống hoa ở một nơi công cộng !


Đừng nghĩ là nó làm như thế chứng tỏ nó yêu mình nhiều lắm lắm lắm các bạn ạ . Đàn ông ý mà , tính sở hữu là một điều cực kỳ khó bỏ.Nó làm thế đôi khi là để đánh dấu chủ quyền đó , cũng giống như việc một con vật dùng nước tiểu của mình để đánh dấu lãnh thổ thôi mà . Các bạn có chắc chắn rằng mối tình này sẽ là mối tình duy nhất trong đơì và từ giờ về sau sẽ ăn ở với nhau đến khi mòn răng thủng ruột không ? Với con trai thì không sao , bỏ đứa này thì nó lại yêu đứa khác mà chẳng sợ điều tiếng gì đâu .Tôi nói thật đấy , còn các bạn , các bạn là con gái sẽ bị mang tiếng nhiều đó , thử tưởng tượng mối tình hôm nay của các bạn tan vỡ ....ngày mai các bạn đi đến đâu cũng thấy đằng sau lời xì xèo đại loại .." con này á , trước yêu thằng X.Y.Z..mà " cũng là con trai nên tôi biết rõ , chẳng có thằng đàn ông nào muốn người mình yêu hiện giờ có quá khứ là của cái thằng X.Y.Z mà cả thiên hạ biết đến đâu ........

Còn vài điều nữa nhưng chưa có thời gian nên chỉ viết vậy thôi , chẳng dám dậy khôn hay chỉ trích ai cả , cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi về chuyện này thôi rảnh sẽ viết tiếp .....

Diệt Rùa Ký - Conrua

Diệt Rùa Ký - Conrua magnify
Bổn xã tiếp quản Thông Tấn Xã conrua mấy ngày nay, dọn dẹp hết một đống xác gián và phân chuột mới lục thấy cái này trong mớ bản thảo của conrua.

Dù sao conrua cũng chết rồi, mang thêm tí tai tiếng nữa cũng ko sao cả
Mời bà con đọc qua


Phi Lộ giới thiệu hoàn cảnh :

Y đang nằm tênh tênh trên cái chiếu hoa trải trên sân thượng.
Vắt chân chữ ngũ ngắm sao trời và... nói chuyện với nữ nhân.

Sướng, một thằng thanh niên 24 tuổi còn mong ước điều gì cao sang hơn là nằm khểnh nói chuyện với nữ nhân?
Nếu có chăng thì là ước sao nữ nhân nói với y bằng... miệng chứ không phải là qua cái HT mobile rẻ tiền cứng như cục gạch và làm giảm mất 90% sự hấp dẫn của " chất giọng ngọt ngào Nam Bộ " bằng cái loa rè đặc và thi thoảng còn bị ngắt quãng nửa chừng vì ko bắt nổi mấy cái làn sóng vô tuyến đã kiệt sức vì bay 1700 KM từ Nam ra Bắc

Y nằm đây nói chuyện đã lâu rồi.
Và dường như y đã... cáu rồi.

Lấy tay bịt chặt cái cell phone lại rồi cần thận dang tay ra xa để đảm bảo nữ nhân ở đầu bên kia ko nghe thấy y lầu bầu thành tiếng:

- Nữ nhân đúng là rắc rối vô cùng. Nếu nữ nhân mà cũng được như Rùa mỗ, thì thiên hạ thái bình rồi


" Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai - Các cụ đã nói là cấm có sai! Tai thính thế ko biết " Y đảo mắt nghĩ thầm rồi chối vội khi cô gái hỏi dò :
- Anh nói xấu gì nữ nhân thế?

- Đâu đâu, ý anh là ước gì mình trở thành nữ nhân, nếu thiên hạ toàn là nữ nhân thì thật là thái bình ^_^

- Thật không đó ????????????

Giọng cô gái dài ra đay nghiến.
Y vội cãi bay:

- Thề, anh hát cho em một bài nhé!
Rồi y lảm nhảm chế tác:

" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này,
" hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại,
" cho ta biến thành, cô nương Phũ Phàng
" Để cuộc đời này mãi luôn luôn cười tươi
" Và mong nhớ, một mình anh... "



Cô gái cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo và nhẹ như thể từ điện thoại truyền vào tai rồi chạy khắp châu thân, khiến y cũng trở nên nhẹ như tiếng cười ấy, tưởng như bay lên được.

Y cũng ngoác miệng cười, và vô thức hát lảm nhảm bài hát tự chế...

Và y thấy nó.
Một ngôi sao băng!

*******************************

...

Chát!!!

Hai bóng người tách ra, Một chưởng vừa rồi của người trẻ tuổi quả là cực mạnh.
Luồng kình lực như con thần long sau khi xô bắn lão nhân đầu trọc về phía sau hai trượng vẫn cuồng loạn phóng lên trần hang tạo thành một tiếng nổ lớn tựa thiên lôi động nộ.

Lúc này người trẻ tuổi cũng đã đình thủ, dẫu bờ môi kiên nghị đã hơi bợt màu vì kiệt sức và bị nội thương nhưng ánh mắt của gã vẫn sáng như sao.

Nén luồng chân khí đang nhộn nhạo trong lồng ngực, gã trầm giọng:

- Quy Lão tiên sinh, Mong tiên sinh thông cảm cho tại hạ.
Nếu tại hạ không đả bại Tiên sinh thì không thể giải lời nguyền. Đành thất lễ với tiên sinh vậy.

Lão nhân đầu trọc nằm sấp dưới đất rõ ràng vừa bị đánh thê thảm nhưng vẫn cất giọng điềm tĩnh:

- Lão phu biết con Cuồng Long ngươi tham vọng hơn người. Ắt hẳn sẽ có ngày tiêu diệt Tứ Phương Thần Môn, phá bỏ lời nguyền để xưng bá thiên hạ. Ngày này lão phu đã tiên liệu từ trước, không lấy làm kinh ngạc

Người thanh niên gật đầu, giọng nói của gã ba phần như tâm sự nhưng vẫn mang bảy phần ngạo khí, từ tốn mà chứa đầy oai lực:

- Tại hạ rất lấy làm tiếc vì hôm nay mạo phạm đến Quy lão, hi vọng ngày sau có thể đến tạ lỗi với Quy lão.

Đoạn gã quay lưng bỏ đi.
Nhưng gã bước được ba bước thì đình bộ, hai chân mày nhíu chặt lại như thể nghi ngờ, rồi gã từ từ quay đầu lại.

Lão nhân đầu trọc đã đứng dậy từ lúc nào, tay cầm cây trượng bằng gỗ cây dương liễu, giương mắt nhìn gã.

Cặp chân mày của gã thanh niên càng nhíu chặt lại khi nhìn lão già lểnh mểnh đi trở vào trong hang.
Hai tay gã nắm chặt lại nhưng không xuất thủ. Cặp môi run run mím chặt lại, hồi lâu gã cất tiếng:

- Tại hạ sẽ quay trở lại!

Quy lão tiên sinh dừng bước, xoay người lại rồi nghiêng nghiêng cái đầu trọc nhìn gã. Lão cười cười hỏi:

- Bá nghiệp cần rất nhiều thời gian, ngươi không cần quay lại thăm lão phu đâu.

Gã thanh niên nghiến răng, nhắc lại một lần nữa:
- Tại hạ sẽ quay trở lại và đả bại tiên sinh!

Quy Lão Tiên Sinh bật cười, xoa xoa cái đầu trọc:

- Chẳng phải ngươi đã đả bại lão phu sao?

Gã thanh niên trợn mắt, bá khí tỏa ra ngùn ngụt

Hai người đứng nhìn nhau một lát, dường như mọi thông tin đều được chuyển qua ánh mắt.

Hồi lâu, Quy lão tiên sinh gật gù:

- Ngươi tin vào lời nguyền ấy, vậy ngươi cứ quay trở lại. Lão phu sẽ giúp ngươi.

Gã thanh niên lại hỏi:

- Tại hạ còn cơ hội khác sao?

Quy lão nhắm mắt, chòm râu bạc khẽ rung động:

- 100 năm sau Kỳ Lân xuất hiện ở Kiếm Quốc, còn Phụng Hoàng sẽ xuất hiện ở Võ Quốc.


Gã thanh niên gật đầu, chắp hai tay bái Quy lão một bái, rồi quay lưng bỏ đi

Quy lão tiên sinh cũng chậm chạp nhặt nhạnh mấy thứ đồ tùy dụng rồi quay trở vào hang.
Miệng lẩm bẩm:
- 100 năm nữa, ái chà, giấc ngủ này cũng không đến nỗi ngắn...

năm Hồng Minh thứ ba, Thiên hạ quả là đản sinh lắm sự lạ.

Hết chuyện rắn hai đầu lại đến chuyện xuất hiện đám rồng dữ giết người nơi đất Kiếm.

Giữa một rừng những câu chuyện như vậy, thì chuyện về hai đứa trẻ với tiếng khóc kỳ lạ chỉ đủ để dân Tửu lầu bàn tán xôn xao vài hôm là cùng.

Bởi suy cho cùng, thì một đứa trẻ sinh ra thay vì khóc, lại cất tiếng hú như long ngâm, khiến cho đàn bò trong vùng phải một phen hoảng loạn đến phát điên thật là một sự bất tường mà người ta kiêng không nên nói tới

Hoặc một đứa hài nhi vừa sinh ra, đã gào lên " Oắt dờ héo " rồi mới khóc um sùm thì cũng chỉ là " sự quái dị tầm thường " thôi mà

...


" What the Hell " là câu duy nhất y nói được ngoài việc khóc lóc ỏm tỏi trong vòng ba tháng

Không phải là vì dây thanh quản của cái thể xác trẻ sơ sinh này không thể phát âm trôi chảy.
Mà vì y... không biết tiếng bản địa.

Và vì y đủ thông minh để hiểu rằng không nên nói linh tinh cái thứ ngôn ngữ mà những người xung quanh không hiểu.

Với một đứa trẻ sơ sinh nói lảm nhảm những câu không ai hiểu, và cũng không hiểu mọi người nói gì, thì chỉ có hai con đường: Một là đem thiêu sống, hai là trở thành Thần Nữ.

Y không đủ can đảm và hiểu biết về cái thế giới mà tự nhiên y lạc vào, nên không dám làm liều, đành ngậm miệng nằm nghe người ta nói chuyện để... học tiếng và đôi khi dùng tiếng khóc để đòi hỏi những điều thiết yếu như sữa và... thay tã

Một tuần y đã biết lẫy, ba tháng đã nói bi bô và trước đó là khóc rất có chọn lọc.
Bởi vậy nên chẳng mấy chốc y đã trở thành một dạng thần đồng nổi danh trong Võ Quốc.

Y khoái hai chữ Thần Đồng lắm, nhưng lắm khi vẫn nghiến chặt hàm... nướu chưa mọc răng sữa mà chửi lão trời già sao lại không cho gã đầu thai vào một thằng nhóc cho nó trọn vẹn cuộc đời

Nhưng y cũng là kẻ hiểu chuyện lắm, y cũng vẫn tự trách mình sao lại lảm nhảm cái bài hát chế ấy lúc nhìn thấy ngôi sao băng.
Để rồi lúc ngôi sao băng ấy... băng thẳng vào sân thượng nhà y, biến cả một căn nhà 3 tầng thành cái hố bom và nhét linh hồn y vào thân xác một con nhóc sơ sinh ở cái thời đại ăn lông ở lỗ này. Đúng như lời bài hát y ngẫu nhiên chế tác:

" nếu có ước muốn trên cuộc đời này
" hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
" cho ta biến thành, cô nương Phũ Phàng... "


Thôi thì đành vậy ...

Chương Một


Đả Biến Vô Địch Tần Trung Dung
Chỉ nội cái tên cũng đã đủ để khiến cho đám tiểu thương ở quanh khu chợ phía đông thành Tương Dương phải xanh mặt nhìn trước ngó sau.
Còn nếu nghe thấy tiếng quát tháo của gã thì 10 hàng hết 8, 9 tự giác... dọn hàng về cho sớm

Không phải bởi gã hay cướp bóc đập phá gì. Mà bởi vì gã say.
Mà hễ gã say thì kiểu gì cũng gây gổ đánh nhau với ai đó, rồi trận đánh sẽ kéo dài suốt mấy con phố, khiến cho vô số hàng quán bị đập phá tanh bành.
Dấu tích của những trận đánh nhau của Tần Trung Dung và bang hội của gã đến giờ vẫn ghi đậm trên những bức tường, những góc đường bị hư hại còn chưa kịp sửa chữa như để nhắc cho đám tiểu thương thành Tương Dương biết điều mà dọn hàng mỗi khi nghe Tần Trung Dung quát tháo hay nghêu ngao hát vì say rượu.

Tần Trung Dung hôm nay cao hứng lắm.
Gã mới đánh cho bang Búa Rìu một trận tan tác. Đến nỗi mà Long Thiếu Vân - Đường Chủ của Búa Rìu phải chịu phép xin lỗi gã, thay mặt gã bồi thường thiệt hại cho hai tửu lầu và mười mấy sạp hàng bị tai bay vạ gió vì trận đánh nhau giữa huynh đệ gã và hơn hai chục cao thủ bang Búa Rìu ngày hôm qua.

Và hôm nay, gã nghênh ngang trên đường, hiu hiu tự đắc hai mắt lim dim, hàm râu lởm chởm vênh vênh...
Chợt gã trợn mắt, sấn qua vệ đường, túm lấy vai gã bán hàng rong đang cum cúp dọn hàng. Nghiến răng nạt:

- Thằng này, Mài dám ám chỉ ông bị... Phong hử?

Gã bán hàng rong sợ đến rúm cả người, nhưng vẫn ngơ ngác:

- Dạ tiểu nhân gan to bằng trời cũng không dám hỗn hào với Đại hiệp ạ

- Mài không nói ông có bệnh thế sao thấy ông là mài dọn hàng bỏ đi

Gã bán hàng rong run như cái giẽ, hai tay cuống cuồng xua lấy xua để, lắp bắp:

- Tiểu nhân đâu dám, chỉ là chỉ là...

Gã tiểu thương khốn khổ sợ quá, nhất thời đến lấy đại một cái lý do nào đó cũng không nói ra được. Quả thật y đã sợ đến nhũn cả ra rồi, Tần Trung Dung thấy vậy cũng tính buông y ra. Chợt một bàn tay chộp lấy bờ vai bên kia của gã bán hàng rong.
Một giọng nói trong trẻo cất lên sang sảng:

- Thúc thúc về cũng được, nhưng phải bán cái ống sành ấy cho tiểu nữ đã. Tiểu nữ cần nó để làm cái toilet tự hoại

Quả nhiên " giọng nói nết người ".
Cô gái có cái giọng trong trẻo mà... sang sảng oang oang ấy nói một câu cũng đến là lạc điệu.

Tần Trung Dung nghiêng đầu ngó sang cô gái. Đó là một cô gái trạc tầm 16 tuổi, cặp mắt to đen láy hợp với vầng trán rộng tạo nên một vẻ thông minh khả ái.
Cái miệng rộng, bờ môi hơi vén lên tạo thành một vẻ tự tin khác hẳn với tất cả nữ nhân đương đại.
Và đặc biệt hơn hết là cô gái này cắt tóc rất ngắn.

Phải biết đối với tuyệt đại đa số người dân, thì việc cắt tóc là đã vi phạm vào Khổng Giáo. Trong thiên hạ chỉ có một số ít quái nhân chốn giang hồ là cắt tóc ngắn, và nữ nhân thì càng không thấy bao giờ

Ngoại hình đặc biệt cộng với câu nói kì lạ của cô gái khiến Tần Trung Dung cảm thấy hiếu kỳ, gã hất hàm hỏi cô gái:

- Tiểu nha đầu, ngươi vừa nói gì nhỉ?

Cô gái liếc mắt nhìn thoáng y một cái rồi phớt lờ, tiếp tục lay gã bán hàng rong:

- Thúc thúc bán cái ống sành ấy cho tiểu nữ rồi muốn đi đâu thì đi, tiểu nữ đặt hàng từ mấy hôm trước rồi mà.

Tần Trung Dung chưng hửng. Gã gằn giọng cho lớn hơn, uy lực hơn:

- Ê nha đầu, ta hỏi ngươi đấy. Mau trả lời ta.

Cô gái vẫn níu vai gã bán hàng rong, tảng như bị điếc. Rõ ràng là cô ả cố tình phớt lờ Tần Trung Dung

Tần Trung Dung là loại người nào? Gã có thể nhịn không bạt tai cho con ả này một phát đã là thương hoa tiếc ngọc lắm rồi.
Gã túm lấy tay cô gái, giựt ra khỏi vai gã bán hàng rong và lôi giật cô ả đối mặt với gã, nghiến răng gầm gừ:

- Con nhãi ranh này, Tần Mỗ hỏi ngươi, ngươi dám giả điếc với Tần Mỗ sao?

Cô gái bị Tần Trung Dung túm tay nhưng lại không lấy đó làm giận, ngược lại giọng nói như thể miễn cưỡng phải nói với gã:

- Vũ Mỗ mà lại phải giả điếc với ngươi à? Thứ nhất là ngươi hỏi Tiểu Nha Đầu nào đó, không phải ta. Thứ hai là ngươi không quen biết ta, thứ ba là Vũ mỗ không thích nói chuyện với người say rượu!

Chà chà, ngang ngược. Tần Trung Dung đã là tay ngang ngược khét tiếng, ấy vậy mà cô bé này mới mười mấy tuổi đầu lại là nữ nhân mà dám dùng giọng điệu ấy với một người như gã thì quả là có tố chất... ngang ngược bẩm sinh

Kể mà là kẻ khác, ít nhất không phải là một tiểu cô nương thì đã nếm ngay một trận đòn đủ để... khắc cốt ghi tâm rồi.
Vậy nên đám huynh đệ của Tần Trung Dung cũng ngạc nhiên nhìn gã toàn thân đỏ ké như con tôm luộc, gầm vào mặt cô gái:

- Ngươi không phải tiểu nha đầu thì là cái thứ gì? Tần mỗ hỏi ngươi lại không biết điều mà trả lời, không thích nói chuyện mà thích Tần mỗ cho vài cái bạt tai hả ?

Phàm những cô nương ở trong tình cảnh của cô gái, nếu yếu đuối không tự vệ được thì đã sợ đến nhũn người ra. Còn như là dân hảo thủ giang hồ, thì đã sớm ra tay, không đời nào để một gã say rượu cầm tay quát mắng như vậy. Nên khi cô gái cười nhạt một tiếng, từ tốn trả lời thì càng khiến cho đám người xung quanh ngạc nhiên bội phần:

- Vũ mỗ đi không thay tên, ngồi không đổi họ vẫn là Vương Tường đây. Ngươi muốn hỏi han gì thì phải biết lễ phép, đừng có lên giọng Nha Đầu này nọ . Hơn nữa Vũ mỗ nếu tính ra cũng sống trên đời này hơn 40 năm, cỡ ngươi nhận ta làm đại tỉ cũng còn hợp chán. Mà ngươi đang say xỉn ta không chấp đấy thôi, biết điều đi kiếm chỗ nào mà ngủ đi cho... phẻ

Tần Trung Dung là loại người có sức nhẫn nại đặc biệt kém. Khuôn mặt gã chuyển từ đỏ sang tím sẫm như thể bị tụ máu. Gã vung tay nhanh như chớp.
Chát một tiếng đã thấy gã bạt tai cô gái một phát thật phũ phàng, khiến cô gái phải loạng choạng thối lui ra sau mấy bước

Gã nghiến răng:
- Con nhãi ranh chán sống rồi thì...

Gã chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng rít lanh lảnh của Vương Tường phá ngang:

- Hôm nay không cho thằng bợm rượu này bán thân bất toại, toàn thân bất động thì uổng công Vũ mỗ đầu thai làm đàn bà

Vương Tường miết tay vuốt bờ má bên trái còn hằn vết tay của Tần Trung Dung, thét lên một tiếng đã vung cước đá tới trước mặt Tần Trung Dung.
Tần Trung Dung là tay lão luyện trong ẩu đả, dẫu nhất thời tức giận, lại coi thường con bé hỗn xược, nhưng phản ứng lúc giao chiến rất nhanh. Vừa kịp vung tay đỡ được cú đá cực mạnh của Vương Tường.

Vương Tường xuất thủ bất thành, tức thì biến chiêu, cước pháp như vũ bão liên tiếp công kích vào mặt của Tần Trung Dung khiến gã phải liên tục thoái lui.

Liên hoàn chiêu vừa dứt, Tần Trung Dung đã cảm thấy hai tay tê bại. Cước lực của Vương Tường quả là bá đạo

Tần Trung Dung cười gằn:
- Con Nha Đầu này tay chân cũng linh hoạt đấy, hôm nay để lão gia thu thập ngươi về gánh nước quét nhà cho lão gia

Nói đoạn vận khí vào hai tay, thi triển liền ba mươi sáu thức Phá Không Quyền khí thế như bài sơn đảo hải công tới Vương Tường

Cặp mắt Vương Tường sáng rực sát khí, gằn từng tiếng:

- Tưởng ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì Vũ mỗ nương tay cho đôi chút. Không ngờ vẫn khăng khăng đòi chết. Vũ mỗ cho ngươi toại nguyện vậy

Vương Tường vừa chao người, đã thấy thân ảnh lọt qua giữa hai tay của Tần Trung Dung, áp hẳn vào người gã.
Rồi bất ngờ, Cô ả vòng tay ôm cứng lấy tiếu yêu của Tần Trung Dung.

Tần Trung Dung dù là tay lão luyện giang hồ, đánh nhau với không ít kẻ dùng lối vật Mông Cổ nhưng hoàn toàn không ngờ một cô nương mười mấy tuổi lại dùng cái thứ võ công thô hào và... không chút lễ giáo nào như thế
Bởi vậy gã thoáng xao động, đến khi bị Vương Tường nhấc bổng khỏi mặt đất mới vội dùng hai tay ôm lấy đầu vừa kịp bảo hộ cho xương sọ khỏi bị vỡ nát vì dộng xuống nền đá.

Tần Trung Dung vừa thoát khỏi choáng váng, lồm cồm bò dậy thì đã nhìn thấy một cái hài màu trắng ở ngay trước mũi , rồi gã bay lộn một vòng như cái que đánh khăng, rớt bịch xuống mặt đường nằm bất tỉnh +_+

Cô gái sau khi đánh bại gã côn đồ vẫn không chịu dừng tay, vừa phủi phủi quần áo, vưa đạp lấy đạp để vào bụng của gã, rít lên khinh bỉ:

- Thằng khốn kiếp này, giờ còn thích lên mặt với Vũ mỗ không? Để mỗ bẻ hết răng ngươi ra xem ngươi có còn dám hổ báo nữa thôi

Đoạn cô ả quay sang gã bán hàng rong đang run như cầy sấy, cất giọng cợt nhả:

- Thúc thúc mà ko bán cái ống sành ấy cho tiểu nữ, thì thúc thúc cũng giống như gã này đó

Gã tiểu thương mặt cắt không còn giọt máu, đứng trân trân hết ngó Vương Tường lại ngó sang Tần Trung Dung. Nghe Vương Tường nói vậy vội lật đật lấy trong xe hàng ra một cái ống sành hình chữ N vừa đưa cho Vương Tường, vừa lắp bắp:

- Tường Nhi.... ơ, à Vương tiểu thư có biết vừa gây đại họa không vậy? Tiểu thư không biết chứ gã Tần Trung Dung này nổi tiếng thù dai và liều lĩnh. Coi chừng hắn trả thù đó

Vương Tường cười khanh khách:

- Thúc thúc chớ lo, Tiểu nữ còn chưa dùng đến nội công gã đã đo ván, Cỡ này thì tiểu nữ xem vào đâu

Gã bán hàng rong vẫn lấm lét:
- Hix, gã Tần Trung Dung này khét tiếng thành Tương Dương này, đến quan phủ cũng không dám bắt bớ. Tiểu thư phải cẩn thận đấy nhé

Vương Tường tung tung cái ống sành mà cô từng gọi là cái " cúp ", cười khẩy trước thái độ sợ sệt của gã bán hàng rong. Nhưng đôi mày chợt cau lại, cặp môi mím lại, bĩu ra rồi lẩm bẩm:

- Cẩn tắc vô ưu, thúc thúc nói cũng đúng, Với mấy thằng liều thì chớ nên chủ quan.

Nói đoạn cô ả bước tới, lật Tần Trung Dung lên, bàn tay vụt co lại thành thiết trảo, nhắm ngay vùng dưới rốn của Tần Trung Dung mà hạ thủ


Muốn biết "kiếp nạn" của Tần Trung Dung sẽ còn đến mức nào ? Nữ nhân quái dị Vương Tường là ai mà lợi hại như vậy ... xin đón đọc tập sau , hạ hồi phân dải

Gìn giữ cho muôn đời sau

Vượt khỏi rào niêm luật
Tìm về chính mình
Em vẽ vần thơ bằng máu

Những dòng thẳm sâu
Miên man tình
Bao la kí ức
Dạt dào mầm yêu thương

Đoạn trường cay đắng còn vương
Xưa trong từng câu chữ
Bó mình
Theo miệng lưỡi thế gian

Thèm
Thả mình theo suối trăng ngàn
Ướp hương tình ái
Hồn thơ vượt rào... bay

Khát khao anh
Khát khao ùa vỡ...

Vượt rào




Vượt rào rách áo thì sao?

Lỡ không rách áo, gãy rào cũng nguy!(bị bắt đền đấy )

Yêu đương đắm đuối được jì?

Vào vòng mê muội còn jì là xuân

Dõi theo khắp chốn hồng trần

Mấy người đã được vẹn thân trọn tình?

Thà như TuMaZoTinh

Tình vô thì nhận,"vô" tình... cũng chả sao (có Sở Khanh ko? )

Cố nhân gặp mặt vẫy chào

Còn vương vấn mãi làm sao yên bình?

Gửi em xin giữ lấy mình

Hãy xem chuyện đó như...Bình thường thui!!!

Không đề ...

Không đề ... magnify
Đau một lần còn đau
Đau vài lần hết đau
Đau ít còn viết được
Đau nhiều câm lặng đau

Tình thơ dài sướt mướt
Vần thơ tình lả lướt
Cảm xúc tựa trò chơi
Chảy tràn như máy nước !

Người đã yêu nhau thật
Có đau, ngậm ngùi đau
Vần hoa thêm chữ bướm
Đau, có thật là đau ?

Xưa đọc thấy kỳ kỳ ... Giờ ngẫm lại mới thấy cái hay của nó ... Cười

^^ ....

Ui, lâu lắm rồi mới vào lại blog , mạng nhện giăng đầy cả rồi :whistle: . Sáng nay cả nhà ngủ dậy muộn lại ăn sáng bằng cà-ri sinh nhật bé nhè hôm qua nên trưa nay lưng bụng miễn cơm trưa luôn . Hix, rõ ràng mới ăn lúc 9h nhưng sao mà cũng đói thế nhỉ :cry:. Tuần qua cũng đầy ắp nhiều chuyện đáng nhớ , hết tham gia đóng tiểu phẩm vui cho trường nhân ngày 20-11 tới sinh nhật bé nhè nữa chứ :jester: ... Chuyện đóng kịch thì ngoài dự kiến một chút , năm nay chương trình 20-11 được giao lại cho khoa Kế toán mình. Theo kế hoạch là tiết mục văn nghệ ngoài các tiết mục hát đơn ca, song ca sẽ có thêm tiết mục hài kịch - được giao cho khóa 33 nhưng do chuẩn bị theo kiểu "Tây sơn thần tốc" thứ 6 viết kịch bản, thứ 7 tìm diễn viên , chủ nhật tập rồi thứ 2 diễn ... nên hệ quả tất yếu là tổng duyệt thất bại thảm hại diễn viên đùn đẩy ko dám đóng, quên lời tùm lum kiêm thêm hài kịch mà khán giả không có ai chịu cười . Đề phòng tiết mục kịch có nguy cơ bể từ trong trứng , mình với thằng Huy được triệu tập khẩn cấp ( lội mưa ướt mem lạnh ngắt giữa trời mưa bão tùm lum ) lên trường để sẵn sàng tiết mục sơ cua - "kỹ nghệ chinh phục phụ nữ" đã từng cực kỳ thành công trong chương trình chào đón tân sinh viên khóa 32 trước đây ... Sau một đống nhùng nhằng thì trước giờ chính thức bắt đầu chương trình mấy đứa khóa 33 cũng quyết định là sẽ tham gia, tiết mục của khóa 33 sẽ là tiết mục chính tham gia vào phần thi của khoa kế toán , vừa mừng thầm thoát nợ :devil: thì bà Phượng nói thêm tiết mục của mình sẽ tham gia vào nhóm chương trình góp vui làm nóng sân khấu của chủ nhà khoa kế toán vì vở kịch của mình đã hay quá tiếc là đã làm trong đón tân sinh viên nên làm tiết mục chính thi thì kỳ quá nên chuyển sang góp vui .
Tổng kết chương trình khoa KT đứng thứ 3 chung cuộc với điểm trung bình 9,3 , theo tin từ thầy Khôi Nguyên trưởng khoa thì 2 tiết mục đơn ca - song ca đều 10 điểm tiếc là tiếc mục kịch bị bug micro nói không nghe gì hết nên kéo điểm xuống . Tiết mục của mình thì đương nhiên thành công vang dội như mọi khi làm thầy CN khoa tiếc lên tiếc xuống hỏi sao không lấy tiết mục của lớp mình đi dự thi - ( cái chính là khoa tổ chức thành công rồi , tham gia cho vui chứ làm gì mà máu me dữ vậy thầy .
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31