Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Posts tagged with "Daily"

Ngã rẽ cuộc đời.

  • Ngã rẽ cuộc đời

  • Hai năm học tại trường, tôi thầm cảm ơn các bạn của mình đã nhiệt thành giúp đỡ, và hơn hết là tấm lòng của thầy cô và tập thể nhà trường đối với sinh viên chúng tôi nói chung và của bản thân tôi nói riêng…

    Chập chững bước vào ngành Công nghệ Thông tin được 2 năm, tôi không thể nói rằng mình giỏi hơn những đồng nghiệp khác. Tuy nhiên có một điều tôi chắc chắn - đó là tôi có đủ tự tin và nghị lực khi theo đuổi công việc lập trình này. Ngồi cùng các bạn đồng nghiệp, debug các dòng lỗi chương trình Web viết bằng công nghệ ASP, tôi thực sự bị cuốn vào công việc đang làm. Nói đến cái đang có của ngày hôm nay, tôi sẽ không thể quên những nghĩa ơn mà tôi nhận được từ giáo viên mình ngày trước.

    Cách đây 2 năm, tôi nhập học ngành lập trình của trường, thế nhưng chưa hề biết một tí gì về máy tính. Đậu vào trường, đối với tôi như vớ được một chiếc phao vừa kịp lúc. Tôi đã thấy mình long đong quá khi bỏ ngang Đại học. Vậy liệu lập trình có là cái nghề phù hợp với tôi?

    Còn nhớ tôi đã mừng như thế nào khi được thông báo đậu vào trường! Còn nhớ tôi đã thao thức như thế nào khi không hiểu chút khái niệm về byte và bit! Ngày đầu tiên đến trường, trời râm mát mà người vẫn ướt đẫm mồ hôi. Buổi học đầu tiên tay run run đánh máy khi thấy thầy đứng cạnh. “Em quá hồi hộp rồi” - thầy nói. Lời thầy quả là một phát trúng tim đen. Không hồi hộp sao được khi các bạn cùng lớp đánh máy rào rào nghe phát sợ. Lại càng lúng túng hơn khi họ trả lời được tất, còn tôi lại cứ im re.

    Thầy đã hiểu. Và thầy đã cho tôi lòng tin khi nói với lớp rằng: “Không biết cũng không sao, nhưng sợ nhất là lòng mình mau nản”. Tôi về nhà, cố gắng chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Hiểu tiếng Anh đã khó mà hiểu thuật ngữ tin học bằng tiếng Anh lại càng khó hơn. Tôi vẫn cố, mặc cho các từ không biết, không thể biết cứ nối đuôi xếp hàng dài trong danh sách. Tôi sợ thầy sẽ bỏ rơi tôi vì tôi quá dở, các bạn sẽ cười tôi nếu tôi quá dốt. Ngày học thứ hai ở trường, ô vui quá, thầy giảng bài rất chi tiết. Tôi dần hiểu được khái niệm máy tính là gì, và nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống chúng ta! Thú vị hơn khi phát hiện danh sách các từ tin học mà tôi chuẩn bị đêm qua biến mất khá nhiều, hì hì, tôi không ăn mất nó - ý là tôi đã hiểu được nó dễ dàng hơn. Cuộc sống trong nhà trường dường như thuận lợi lên rất nhiều khi hằng ngày được thầy chỉ bảo. Học từng chút, ấy vậy mà góp gió thành bão, tôi trải qua các kỳ thi khá bình thản. Ba tháng trôi qua, bây giờ có thể tì toè vài thuật ngữ tin học với gia đình rồi. Đó cũng là lúc mà tôi làm quen với cái gọi là dự án (project).

    Các buổi học làm quen với dự án nghe chừng rất khó khăn nhưng “thầy sẽ hướng dẫn các em qua tất”. Chúng tôi hăng say cho việc viết tài liệu. Chúng tôi đam mê khi được tự làm quen với những điều mới hơn trong sách học. Dự án là một cái gì đó tổng hợp và hơn cả những gì mà tôi học trong nhà trường. Cool, tôi reo lên khi bắt đầu code cho dự án đầu tay của mình cùng nhóm bạn. Có chút trở ngại đấy, 9 người 10 ý, chúng tôi tranh luận cự cãi rất nhiều. Đôi khi giận nhau, rồi năn nỉ. Năn nỉ và làm hoà thật nhanh vì đứa nào cũng sợ bị rớt bảo vệ cả mà. Tất cả chúng tôi đều cứng đầu, nhưng dường như đã không còn cụng phải nhau nữa khi chỉ còn 2 tuần nữa là bảo vệ. Vấn đề thật sự đến rồi đây, mỗi thằng một ý, đi lang mang một hồi tích hợp không vô. Đành nhờ thầy cố vấn thôi. Được sửa, bị phê bình thậm tệ, nhưng là những lời phê bình đáng giá. Đến lúc này cả bọn cùng ồ, tài liệu dự án vậy mà quan trọng ghê ta. Chúng tôi viết nó như viết văn vậy đó. Mỗi đứa một ý làm bài văn muôn sắc màu, nhưng trước đó chưa bao giờ chúng tôi nhìn nhau để hiểu nhau hơn. Bây giờ ổn rồi, đã biết tài liệu dự án là cái sườn mà anh em chúng tôi ráp code thành dự án hoàn chỉnh. Đó là cái chung, còn riêng tôi, sẽ không bao giờ quên được những ngày thầy bỏ cả bữa trưa giúp tôi hiểu từng dòng code.

    Năm nhất rồi lại năm hai, điểm xuyết bằng những phần học bổng nho nhỏ mà trường dành cho chúng tôi, điều đó khiến chúng tôi có thêm tinh thần hơn trong học tập. Học bổng nhỏ thì cũng đủ tiền đèn sách, lớn thì anh em có vài bữa lai rai, thắt chặt tình đoàn kết. Chúng tôi cứ mãi mê nếm từng môn học mới mà đi sâu vào công nghệ tin học lúc nào không biết. Chúng tôi đã khá chín chắn hơn trong ngành nghề của mình. Tất nhiên là vẫn cần có thầy bên cạnh. Văn tôi dốt, nên tôi ví von như thế này: “Thầy là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là từ điển sống đi tới đi lui trong lớp học”. Các thầy mỗi người một tài, tất cả đều rất hay, rất đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Thầy không những đã luôn cung cấp kiến thức, mà còn luôn nhiệt thành cung cấp tài liệu quý giá là ebook, và sample code cho chúng tôi học tập. Công nghệ thông tin nói chung và sản xuất phần mềm nói riêng là ngành học bao la rộng lớn, không phải ai cũng dễ dàng có được cái nhìn bao quát về thế giới này. Do vậy mà ai ai trong chúng tôi cũng mỉm cười may mắn khi đứng bên thầy chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu của các software.

    Ý chưa hết mà thời gian đã hết. Đã tới lúc chúng tôi ra trường, có lưu luyến cũng vậy thôi. Các bạn mỗi người một ngã, ai cũng đã có nơi chốn cho riêng mình. Nhưng tôi là đứa may mắn nhất. Tôi được FPT nhận vào làm, và có thể ghé về thăm trường bất kỳ lúc nào tôi muốn - gần trường mà. Tôi sẽ luôn được nếm những giọt cà phê đắng của căn tin bé nhỏ. Giọt cà phê mà gắn liền với quảng đời đi học lập trình của chúng tôi. Tôi có thể thăm hỏi sức khoẻ của các thầy cô thường xuyên hơn các bạn. Tôi có thể trò chuyện với các anh chị tư vấn viên, người đã rất nhiệt thành làm cầu nối cho chúng tôi với nhà trường. Không kể hết rồi, chỉ biết là tôi yêu ngôi trường này và yêu tất cả mọi người nơi đây.

    Tôi tự hào mình là sinh viên FPT-APTECH.

    Nguyễn Vĩnh Tú


    Czech làm tôi quá thất vọng...!!!

    Czech làm tôi quá thất vọng...!!!

    Tối nay xem Czech đá mà mình cảm thấy đau lòng quá, từ một đội á quân ở EURO 2004 đến bây giờ lại phải sách va li về nước ngay từ vòng đầu.

    Từ trước tới nay hễ lúc nào có Czech thi đấu là mình đều cổ vũ cho họ nhưng mà tối hôm nay thì họ thực sự làm cho mình cảm thấy bực mình...

    Ngay từ hôm đá với Galar để thua 0-2 mình đã cảm thấy rất thất vọng, mình còn nhớ tối hôm đó trước khi Czech đá với Galar thì Hoa có hỏi tối nay 2 đội này ai mạnh hơn, lúc đó mình đã khăng khăng khẳng định chắc như đinh đóng cột là Czech hơn đứt 100% nhưng đến khi xem song trận đó mình cũng ko tin nổi vào mắt mình nữa.

    Bỏ qua trận trước trận tối nay đá với Ý hy vọng Czech với Paven Netved, Milan Baros, Yan Koller... sẽ thay đổi được tình hình giúp Czech vào được vòng 1-16 nhưng ko!

    Yan Koller ko đá, Paven Netved và Milan Baros ko làm gì được nhiều...
    Đã thế cuối trận, vào phút 86' lại bị Inzaghi ghi thêm 1 bàn nữa...Cách biệt 2 bàn, Lần này là Czech hết hy vọng thật rồi, Mình ko muốn xem nữa lên đi ngủ, nhưng cũng chẳng ngủ được.

    Trước trận đấu này mình đã nói là nếu Czech để thua lần này thì sẽ ko bao giờ mình cổ vũ cho họ nữa, lúc đó mình cũng chỉ nói vậy thôi vì Czech chưa đá, mình vẫn hy vọng là họ sẽ thắng và sẽ lọt vào vòng sau, lúc đó mình ko nghĩ là Czech sẽ thua nên mình đã nói vậy.

    Nhưng bây giờ thì...Czech đã ko còn là thần tượng trong mắt mình nữa, có lẽ là từ giờ mình sẽ thực hiện câu mình đã nói trước trận đấu.

    Từ đầu World Cup đến giờ mình rất ít khi xem trực tiếp các đội đá, hầu như chỉ toàn chờ đến hôm sau vào các báo xem lại các bàn thắng và các bài bình luận về các đội, nhưng hôm nay là ngoại lệ mình đã xem từ đầu cho đến phút thứ 86' của trận đấu và...

    Giờ mình chẳng còn biết nói gì hơn ngoài 4 từ "Thất Vọng Tràn Trề"!

    Thôi đi ngủ ko muốn nghĩ đến nữa.

    :frown:

    Thầy làm em sợ hết hồn...!

    Thầy làm em sợ hết hồn...!


    Chiều nay mình vẫn đi học như mọi ngày, chỉ có điều là hôm nay sẽ phải ở lại học lại môn của tháng trước bên lớp khác nên sẽ phải về muộn hơn mọi ngày.

    Hôm nay mọi người đến lớp rất đông và đầy đủ vì hôm nay thầy sẽ báo kết quả thi tháng trước, mình được 16 điểm vừa hay đủ điểm đỗ, anh Trung thì hơn mình 2 điểm nhưng mà hôm thi lý thuyết anh ý bị trượt về đã bị ăn mắng rồi đã thế lại còn kêu thi thực hành chắc chắn điểm sẽ cao vậy mà cũng chỉ hơn mình có 2 điểm :D

    Anh ý khiếu nại với thầy là kiểm tra lại bài, lúc đó mình cũng ko chú ý gì hết chỉ hỏi thầy là tại sao lại được có 16 điểm mặc dù mình đã làm hết bài 1 và bài 3.

    Lúc đó thầy đã bảo mình và anh Trung sang xem lại bài thi để thầy chấm lại mình cũng chẳng biết gì cứ đi theo, lúc đó có thêm cả lớp trưởng cũng vào. Vào phòng Thầy dở bài anh Trung ra chấm trước và anh ý được cộng thêm 2 điểm nữa vậy là anh ý được 20 điểm 1 số điểm cũng ko phải nhỏ vì ở lớp anh Tú cao điểm nhất cũng chỉ có 28 điểm , lớp trưởng cao thứ 2 cũng chỉ có 23 điểm.

    Đến lượt mình Bài 1 thì chạy rất tốt nhưng còn bài 3, Tại lúc hôm thi chuẩn bị hết giờ nên mình làm vội vì vậy nên có 1 lỗi code nhỏ cuối bài làm nó ko chạy được, Lúc chấm bài thầy đã nhân nhượng cho mình rồi vậy mà mình còn khiếu nại thế là thầy chấm lại bài của mình theo điểm thực luôn. Bài 1 tổng được 10 điểm thì mình được 10 điểm tròn vì làm bài đó khá tốt nhưng còn bài 3 được 15 điểm, thầy bảo bài này được 0 điểm vì ko chạy đúng, mặc dù thầy biết là mình chỉ mắc 1 lỗi nhỏ ở đoạn code cuối bài nhưng mà tại cái tội mình tự nhiên đi khiếu nại thầy trước lớp thế là thầy cho nguyên con 10 to tướng vào sổ. :frown: Như vậy là sẽ bị trượt môn này, phải thi lại mà môn này, mà môn này khó, thi lại rất mất thời gian để ôn.

    Mình đã xin thầy dữ lại điểm cũ nhưng mà thầy bảo là cả lớp biết hết là mình khiếu nại rồi giờ điểm như nào để nguyên như thế, Lúc đó lớp trưởng cũng biết ý đi vào lớp rồi mình xin thầy mãi cuối cùng thì thầy cũng để lại điểm cũ.

    Vậy là đã qua được cái môn này, mình trở lại lớp và thở pháo nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy 1 cái gì đó lạ lạ..., lạ hơn mọi ngày rất nhiều.

    Thầy cũng chỉ sinh năm 81 thôi, còn rất trẻ, mọi hôm thì mình vẫn nói chuyện hoặc chat hoặc tán gẫu với thầy và cảm thấy thầy cũng rất hiền lành, rất thoải mái đôi khi còn thấy thầy trẻ còn nữa :D nhưng mà cho tới tận tối nay thì mình mới phát hiện ra rằng Thầy cũng rất nghiêm khắc, lúc nào học bài ở lớp thì mọi người có thể cười nói vui vẻ, hát hò, kể chuyện cười, tranh luận với thầy nhưng những lúc thi cử, trả bài thi, hoặc bảo vệ... thì mọi người tuyệt đối ko được tranh luận.

    Đây cũng sẽ là một bài học của mình, và lần sau thì ko bao giờ mình sẽ đi khiếu nại lại bài làm nếu điểm của mình sấp sỉ điểm đỗ :D.

    Mai Thi Rồi...!

    Trời ơi!
    Mai là mình thi thực hành rồi mà bây giờ mình vẫn ngồi viết Blog...
    Chán thật,học môn này khó hiểu quá, mình nghĩ chắc mai thi song mình sẽ
    phải thi lại cái môn quái quỷ này. Mệt người thật.
    Nhưng không sao! thi lại môn này càng tốt, mình sẽ có cơ hội học lại cái
    môn này, Chắc chắn lần này phải học hành cẩn thận phải hiểu rõ được môn này thì
    mới học sang Java được.

    Có Phải Tình Yêu Đã Đến!

    Hôm nay bất ngờ gặp một bạn ở cạnh lớp, cái nhìn âu yếm thật khó để mà quên, các bạn có từng trải qua cái cảm giác này chưa, mình thấy thẹn thùng mỗi khi ngang qua lớp học mà ánh mắt ấy cứ nhìn theo mình mãi. Tình yêu là thế sao, lúc nào em sẽ ngỏ lời, mong sao ngày đó đến thật mau....
    May 2008
    SMTWTFS
    April 2008June 2008
    123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031