Sunday, 3. September 2006, 09:30:00
TƯỜNG THUẬT CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 1999
(Tất cả những điều dưới đây là 99,9% sự thật + 0,001%
tưởng tượng)
Tôi, phóng viên báo Người Đẹp Khắp Nơi đang có mặt tại cuộc thi Hoa Hậu Việt
Nam năm 1999 xin tường thuật đến quý vị diễn biến cuộc thi.
Cuộc thi có mời được 2 nhân vật quan trọng làm Xìpítcơ là cô N.K. và anh V.S.(nhưng
người ta quen gọi là Mr. Cảm Ơn hoặc anh Củ Sâm).
Lúc này, các thí sinh đã qua vòng thi trang phục và bước vào vòng thi cam go
nhất: Thi vấn đáp. Câu hỏi của ban giám khảo như sau: "Em
hãy tự giới thiệu về mình và quê hương để mọi người hiểu thêm về em và quê hương
em." Các cô sẽ bốc số thứ tự để trả lời. Sau đây là kết quả cuộc
xổ số:
Cô T.N. cựu hoa hậu báo Tiền Phong trả lời đầu tiên. Nếu khi xa, Lý Bạch đi
10 bước mới làm được một bài thơ thì nay T.N. đi có 3 bước mà làm được một bài
diễn văn dài cả chục phút về bản thân, từ chuyện hồi nhỏ đi mẫu giáo ra sao,
lớn lên đi học thế nào, rồi kể về Thành Phố Hồ Chí Minh nhà cao cửa rộng có
con kênh Nhiêu Lộc đen đen, thum thủm... (may phước là cô chưa "báo cáo"
tình hình cây xanh được tới tiêu quá mức bởi các anh bợm nhậu). Và như để chứng
minh cho tấm bằng Ngoại Thương của mình, cô lại líu lo bằng tiếng Anh cho mấy
ông Tây tưởng tượng nghe (tôi đeo kính lúp, kiếm đỏ con mắt mà có thấy ông nào
mắt xanh mũi lõ đâu). Khán giả ồ lên, huýt sáo "tán thưởng" cho học
vấn uyên thâm người đẹp. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô xin phép dịch bài diễn
văn sang tiếng mẹ đẻ. Phía dưới ban giám khảo, nghệ sĩ Trà Giang lắc đầu, bảo
"Thôi !", anh quay phim cũng ra hiệu "Stop !" (vì đến giờ
quảng cáo "Blooming - thuốc bổ râu, tóc, lông..."). Phía trên, cô
đang "trả bài" ngon lành thì anh Củ Sâm nhảy vào miệng bảo: "Ai
cũng hiểu chỉ mình cô không hiểu" nên không cần dịch nữa. Người đẹp bực
mình, liếc Củ Sâm một cái "ót" rồi ngoe nguẩy đi vô. Lác đác có vài
khán giả đã xỉu tại chổ vì xúc động trước tình yêu quê hương mãnh liệt như nước
lũ miền Trung của cô.
Cô thứ 2, T.T. người Hà Nội. Cô này thì trái với T.N., suốt buổi chẳng nói gì,
chỉ ậm ừ vài tiếng. Rồi đứng nhìn khán giả như... củ chuối. Nghĩ tình đồng hương,
Củ Sâm vớt vát giúp: "Cô đang xúc động nên khó nói nên lời, cô còn gì nói
với khán giả nữa không ạ ?". Củ chuối như bừng tỉnh, nhớ câu thần chú được
mẫu hậu truyền cho trước lúc xuống núi. Cô chớp lia hai mắt, hít một hơi thật
sâu rồi nói to: "Em xin hết". Xong, cô đủng đỉnh đi vào. Thêm vài
chục vị khán giả già bị lên máu, Xỉu...
Cô thứ 3, T.H. cô từ Hải Phòng vào. Có lẽ vì đang là học sinh cấp 3 nên cô trả
lời làu làu như trả bài Địa Lý. Giới thiệu xong các "tụ điểm" vui
chơi, cô mời khán giả đi xem chọi trâu. Đáng lẽ còn có tiết mục đá gà nhưng
do... quên nên cô xin thôi (cô cũng quên Hải Phòng được mệnh danh là TP hoa
phượng đỏ).
Cô thứ 4 cũng đến từ Hà Nội. Cô này thì trả lời quá là... tếu. Như thế này nhá:
"Hà Lội nà trung tâm đầu lão của lước Việt Lam...". Khán giả cười
nghiêng ngả, vài vị lấy khăn mùi soa ra xì mũi kêu tò te. Củ Sâm mặt hầm hầm,
làu bàu: "Thật mất mặt người Hà Lội".
Cô cuối cùng, T.V. từ Tiền Giang. Cô có khuôn mặt đờ đẫn và nụ cời thường trực.
Cô giới thiệu về nguồn gốc tên mình là do mẹ cô thích hoa nên đặt tên T.V. Cô
đính chính: "Nhưng đúng ra em là chim..." (khán giả há hốc mồm kinh
ngạc bảo vệ lại phải đem cáng vào khiêng mấy anh sồn sồn đi cấp cứu). Rồi cô
hồn nhiên nói tiếp: "...vì em thích bay". Khán giả thở phào nhẹ nhõm,
thì ra cô đang học trường Hàng Không (vậy mà làm người ta tưởng... hí hí hí).
Vẫn với nụ cười thường trực, cô tiếp tục giới thiệu hết quê mẹ đến quê cha.
Cuối cùng, cô tung đòn quyết định: "Nếu ai hỏi rằng em yêu quê nào hơn
thì em sẽ nói em yêu cả hai quê như nhau". Dứt câu, cô lên giọng hát: "Nếu
hỏi rằng em yêu ai, thì em rằng em yêu ba nè, thì em rằng em yêu má nè..."
Khán giả vỗ tay rầm rầm mọi người lẩm bẩm hát theo. Mấy anh trẻ thì nhanh tay
móc bao diêm đánh cái "xèo" rồi quơ quơ như đang xem ca nhạc. Nhưng
ban giám khảo bắt loa lên nói:
"Đây là cuộc thi hoa hậu chứ không phải chương trình những bông hoa nhỏ
!"
Cô tiu nghỉu bước vào, trong tiếng kêu "bis bis" của khán giả.
Sau một hồi nặn óc suy tư, cân nhắc kỹ lưỡng. Ban giám khảo trao giải như sau:
Giải Hoa Hậu "Can Đảm" được dành cho cô T.V. vì đã tự nhận mình là
"chim" (và có tiết mục đơn ca quá.. hớp).
Giải Hoa Hậu "Hữu Dụng" đơợc dành cho cô T.H. vì đã thuộc bài quảng
cáo tiềm năng du lịch của Hải Phòng (trong đó có cả tiết mục chọi trâu &
đá gà).
Giải Hoa Hậu "Gơng Mẫu" đợc trao cho T.N. vì đã có công làm gương
cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 đồng thời làm rạng danh chân lý của các anh
đầu nậu in sách: "Có công học thuộc bài văn mẫu có ngày nên... Hoa Hậu"
(nghe đâu các đầu nậu còn ký hợp đồng để cô quảng cáo 2 cuốn sách mới là "1999
bài văn mẫu chưa in" và "100 cách để trở thành hoa hậu").
Lúc trao giải thưởng thì cô Xìpítcơ N.K. (cũng là 1 hoa hậu báo Tiền Phong)
tiếp tục chương trình tấu hài. Giọng nói truyền cảm của cô vang vang: "...
Công ty X. tặng một chuyến du lịch trị giá 1800 US Đô la Mỹ". Mấy
vị khán giả thắc mắc: "Quái, cái công ty này ở nước nào mà xài tiền loại
thế ?". Màn diễn của cô vẫn còn tiếp tục: "... công ty Y. tặng không
một điện thoại di động". Nghe thế, Ban giám khảo tức tốc trao tặng giải
Hoa Hậu "Có Sao Nói Vậy Người Ơi" cho N.K. vì cô đã rất "chân
thật" đọc đúng y từng chữ những gì mà Ban giám khảo đã cho, không thêm
bớt 1 dấu phẩy nào.
Thấy vậy, Củ Sâm đùng đùng vung tay dậm chân đòi Ban giám khảo phải kiếm cho
mình 1 giải Hoa Hậu nào đó để về khoe cả làng.
Lại một phen suy nghĩ điên đầu, cuối cùng Ban giám khảo quyết định trao giải
Hoa Hậu "Giống Củ Sâm Nhất" cho anh. Cầm giải thưởng 10 Kí lô khoai
lang được "chế biến" thành Sâm Cao Ly trên tay, anh không dấu được
vẻ xúc động, luôn miệng cám ơn Ban giám khảo: "Xin cám ơn, xin cám ơn,
cám ơn con bò".
Tới đây điện cúp tối thui, Ban giám khảo đốt đèn dầu để tiếp tục trao giải.
Tui thấy nóng quá nên bỏ về, hôm sau Ban tổ chức có đăng thông báo:
"Chúng tôi nhận được nhiều thắc mắc của các bạn hỏi: tại sao trong đoạn
phim các người đẹp đi làm từ thiện lại không có mặt T.N., người đoạt danh hiệu
hoa hậu ? Chúng tôi xin trả lời, thật đơn giản vì T.N. oảnh tù xì bị thua nên
phải cầm camera quay những người khác, đến lúc cuối, cô định tự mình quay mình
thì... hết băng nên trong phim không thể có mặt cô. Ngoài ra, chúng tôi đang
giữ một lô "đồ phụ tùng" bỏ quên trong hậu trường, ai là chủ nhân
mau đến nhận. Nếu quá 30 ngày, chúng tôi sẽ sung vào công quỹ, để dành sử dụng
trong cuộc thi Hoa Hậu VN năm sau."