Sunday, 20. December 2009, 10:21:55
MY LIFELINE
Ngày 1/1/2000 – có một người chờ đợi để tỏ tình. Là lời tỏ tình thứ mấy rồi? là lời tỏ tình đầu tiên mình nhận lời. Từng hi vọng ngày đầu thiên niên kỷ mình bắt đầu một tình yêu, nó sẽ kéo dài cả trăm năm cả niên kỷ. Giờ nghĩ lại giật mình thấy cảm xúc ngày đó mình không còn nhớ. Giờ chỉ hồ nghi không hiểu tình yêu đó không lý do tại sao lại sâu đậm trong lòng người ấy đến như vậy? để hai đứa đuổi hình bắt bóng cút bắt nhau suốt gần một thập kỷ: hợp tan tan hợp …lại tan...
Bao nhiêu bông hoa đã trao ra, bao nhiêu nước mắt đã rớt xuống. Tình yêu và đau đớn suốt một thập kỷ tươi đẹp nhất của con người. Nghĩ cũng buồn cười, hai đứa đều cân nhắc rất nhiều để chọn nhau là một đối tượng tương xứng, nhưng hóa ra là không tương hợp nhất. Một người luôn cho ra, một người luôn… từ chối nhận và càng ngày càng từ chối trao lại. Thiên thần gãy một cánh từ mấy năm trước, giờ gãy luôn cánh còn lại rồi.
Nhiều năm nay mỗi ngày mình cố gắng để xa dần người đó, cố gắng đi đứng nói cười trên đôi chân của chính mình xem ra cũng ổn. Mình cố gắng mỗi quan hệ đều cho chính mình cơ hội để đi tiếp, có thất bại, có lần tưởng thành công nhưng vẫn thất bại… dù té ngã vẫn cố gắng ngẩng cao đầu gượng đứng lên … mọi thứ trôi qua rồi nhìn lại thấy cũng nhẹ nhàng. Có lẽ mình chỉ chờ chung cuộc khi tiếng chuông nhà thờ đổ dồn và người ấy chờ người khác trước bàn thờ chúa, thì mình có thể nhẹ nhàng mà đi – chí ít mình luôn nghĩ về điều đó như một sự giải thoát…là chấm dứt đề có thể an tâm thanh thản mà quay đầu.
Năm 2010, người ấy đã quyết định bước tiếp con đường – song hành cùng một người khác – cô gái cũng chờ người đó một thập kỷ, cũng một thập kỷ rớt nước mắt vì người đó. Hi vọng họ cùng nhau đi xa hơn một thập kỷ, xa hơn 2 thập kỷ xa bằng một đời người.
Một thập kỷ hoa hồng và nước mắt đã sắp kết thúc. Một mình mình đi tiếp qua thập kỷ thứ tư của đời người khởi đầu từ ngày 1/1/2010.
Thursday, 17. December 2009, 04:52:25
MY LIFELINE
“Có thể các bạn có đôi chút khiếm khuyết về ngoại hình nhưng trí tuệ là như nhau và trí tuệ mới là yếu tố làm thay đổi mọi thứ”.
Tôi thích câu nói này và luôn cố gắng tin vào câu nói này. Tôi cũng là người khuyết tật.
Năm tôi học lớp 8, lần đầu tiên mẹ tôi phát hiện ra sự bất thường của tôi, đi khám ở bệnh viện Lâm Đồng, mẹ tôi không tin tưởng kết quả nên đã đưa tôi đi Sài Gòn khám bệnh. Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm đó nhà một vị bác sỹ chuyên khoa rất nổi tiếng, tình trạng của tôi được xác nhận. Bác sỹ bảo thực ra nhìn bên ngoài tôi không bất thường, nếu không nói ra thì không ai biết (may mắn chưa). Nhưng tự trong lòng tôi xác nhận mình là một người có dị tật bẩm sinh, một người khuyết tật. Tôi chỉ may mắn hơn là có thể che dấu được điều đó vĩnh viễn, điều mà càng ngày càng đè nặng lên tâm hồn tôi mỗi khi tôi phải đối diện.
Tôi chán ngán những lần khám sức khỏe, chán ngán việc giải thích tới lui với từng vị bác sĩ mỗi lần mỗi khác, chán cái kiểu họ lắc đầu tiếc rẻ hay hí hửng kiểm tra, tôi thuộc dạng bệnh nhân hiếm chăng? Riêng với tôi, tôi chấp nhận bản thân mình trời lấy đi một thứ, bởi tôi được bù đắp bởi nhiều thứ khác trong đó may mắn tôi có rất nhiều.
Duy chỉ có một điều, tôi quen với sự che đậy nó đến mức ngán sợ việc phơi bày nó với bất kỳ ai khác. Tôi dừng yêu từ lâu lắm rồi, đến mức tôi quên mất cảm giác được yêu, chỉ còn cảm giác nặng nề khó cởi. Một đêm chở mẹ về, ứa nước mắt tôi hỏi mẹ: con có thể vĩnh viễn sống như thế này, không cần phải một lần mở lòng với ai nữa được không? Con không muốn phải dấu diếm nhưng cũng mệt mỏi phải nghĩ đến người khác chấp nhận mình như thế nào. Mẹ tôi im lặng còn tôi sợ hãi, một lần nữa tôi cứa vào lòng mẹ một nỗi đau. Tôi tự nhủ vì mẹ tôi cố gắng lên, nhưng ai ở ngoài kia yêu thương tôi với tất cả những điều xấu tốt tôi có?
Tôi – 29 tuổi sáu tháng. Nhan sắc trung bình, học lực bình thường và mơ ước cũng đơn giản. Tôi chỉ khác ở chổ đốt cháy mình vì những điều tôi muốn làm trước khi quá muộn, bởi tương lai của tôi vẫn là một bóng mờ.
Saturday, 5. December 2009, 08:46:06
MY LIFELINE
Hôm qua đi coi phim 2012, coi xong rồi về bó gối ngơ ngẫn nghĩ về ngày cáo chung của chính mình. Hôm nay một lần nữa đọc 1 bài viết master Mitsui chia sẽ trên Facebook : Ngày lễ bạc. Một lần nữa nhắc mình nhìn lại.
2012, một bộ phim hay ở chổ mình xem xong không nhớ được tên nhân vật nào. Mình đơn giản là hông còn suy nghĩ chi nữa hết vì sự hồi hộp và cảm xúc được đẩy lên gần chạm ngưỡng, nhưng khi rời rạp đi về lòng đầy suy nghĩ về nhân sinh của chính mình.
Ngày lễ bạc, (http://sinhvienconggiao.net/3/5251/NgayLeBac.aspx) một câu chuyện hư cấu về một hồn ma quay lại vào ngày lễ bạc sau 25 năm, chờ đợi và nhận ra mình hầu như hoàn toàn mất dấu trên cuộc đời này, hoàn toàn bị lãng quên. Đúng! 98% nổ lực của mình sẽ bỏ lại thế gian sau khi mình chết, lúc chung cuộc chỉ còn trắng trơn 1 hình hài cha mẹ cho mình đem vùi vào đất - là cát bụi trả về cát bụi. Vậy cớ sao mình phải cố gắng tranh đấu giữa đời?
Đơn giản bởi: "Đời ta chỉ sống có một lần thôi, cho nên cuộc sống quý giá vô ngần, hãy sống cho ra sống để chết đi không còn oán hận gì?
***
2012, Ngày lễ bạc.. mọi thứ nhắc mình một điều rằng trên đời này không có cái gì là vĩnh cữu, cũng nhắc mình bỏ bớt thói viễn vông, bớt những sân si không đáng có. Bởi đời ai cũng phải chết một lần, cho nên nếu quả 2012 quả thực là thời điểm diệt vong, mình sẽ bình thản chờ đón nó, dành những phút cuối cùng hoài niệm về gia đình, về cuộc sống mình từng trải qua, về cả những ước vọng chưa đạt được. C'est la vie!
Friday, 4. December 2009, 08:02:54
mylifeline
Chiều thứ 6 ngồi làm việc trong phòng họp lầu 4. Mở cửa sổ cho ánh sáng tràn vào và tắt đèn. Ngoài kia lô xô mái nhà hanh hanh vàng nắng. Không bóng người bóng chim, cảm thấy bình yên và thoải mái vô cùng. Nhạc trong máy vẫn miên man Lê Uyên Phương
“Vi đầu mê say phồn hoa
Như áo gấm sáng lóng lánh
Ôm rách nát trong tâm linh
Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn”
Ước gì mãi mãi được sống trong buổi chiều như thế này. Có công việc để làm, có ánh sáng, có nắng để nhìn, không bóng người chung quanh, chỉ có mình nhìn vào chính mình và tiếng nhạc bè bạn. Khi mình nhận ra tim mình vẫn còn biết cần biết yêu thương, mình còn mê mãi lắm những ngày đã qua và đang đến. Thấy mình tạm đầy đủ, tạm hài long, tạm hạnh phúc và ít tham vọng và biết mình thiếu gì, cần gì. Và quan trọng nhất là vẫn còn thời gian để làm thêm một số thứ cần làm nữa.
Wednesday, 4. November 2009, 03:21:11
dalat in my heart
Ai sẽ đợi em nơi cuối mùa đông? Khi nắng vàng hanh hao, gió lồng lộng cuốn những cánh hoa anh đào bay đi mất?
Ai sẽ đợi em khi mùa hoa hồng đã tắt? Cuối phố ven hồ không còn người chờ, người và người hờ hững bước qua nhau.
Đi đâu nhanh thế, những mảng hoa lan đất hồng rực của một thời pink field đã vùi mình sâu dưới lớp đất mỗi ngày bị nén bởi những dấu giày vô tình tàn nhẫn
Đi đâu nhanh thế vòm hoa rũ xuống chiếc ghế đá trên mỏm đồi ngày nào cùng bạn ngồi nhìn xuống hồ Xuân Hương, nơi gió đem những bí mật con gái cuốn đi mãi giữa mặt hồ lao xao không bao giờ ngừng nghỉ.
Ngày xưa hoa vẫn còn, xuân chưa muộn và nỗi chờ đợi ngày đoàn viên sau một năm dài đằng đặt chưa tắt. Đầu xuân mẹ an ủi bên kia điện thoại rằng “hoa vẫn đợi con về”.
Còn gì nữa –em nhắm mắt mà nghe rõ mùi nhựa tứa ra từ vết chặt chém: là máu hay là cây đang khóc. Em muốn gào lên chửi bới: kẻ sát nhân…
Vô tình quá – họ cắt đi thêm một mối dây cột em gần gụi Đà Lạt, tàn sát lần lượt những chốn kỷ niệm. Về nhà mà bơ vơ quá giữa phố không chút thân quen.
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200945/20091102234951.aspx--> hình ảnh này sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại - vì người ta đã đốn cây mất rồi
Monday, 19. October 2009, 04:53:36
chating with friends
Sáng nay nhận được mail của Diễm:
Chào cả nhóm,
D suy nghĩ rất nhiều suốt hơn một tuần qua, về cái từ :tình bạn" ít nhất là giữa Diễm và nhóm các bạn. Từ khi có những vết rạn nứt trong lòng D về mối quan hệ của nhóm ASEAN + 1 này, có lẽ các bạn luôn đọc được rất nhiều email gần như là những lời "tâm sự" của D. Diễm luôn tự hào rằng mình một con người cân bằng giữa "tiếng nói của lý trí & trái tim". Trước khi có một sự quyết định nào đó Diễm luôn suy nghĩ rất nhiều và đó hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng thực tế là sau những suy nghĩ như vậy cái quyết định cuối cùng của Diễm luôn luôn satisfy mọi câu hỏi của lý trí và tình cảm và không còn ai có thể thay đổi. Có lúc Diễm cũng sợ chính mình. Diễm đã từng mong muốn các bạn sẽ hiểu Diễm nhiều hơn khi Diễm kể cho các bạn nghe về quá trình lớn lên về background của D. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn không luôn như mình mong múôn.
"Thức đếm mới biết đêm dài";
"Tưởng giếng sâu ta nối sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn ta tiếc hoài sợi dây"
Có một chút gì đó đổ vỡ, D cảm nhận được rằng "mọi giới hạn mà D thiết lập" và D từng mong chúng đừng bị phá vỡ. Nhưng rủi thay, mọi thứ đã không còn. Khi mọi thứ không còn thì tình bạn chân thành trong lòng Diễm cũng sẽ không còn tồn tại.
Diễm luôn cho người khác cơ hội "cơ hội để họ sữa sai, cơ hội để họ nhìn lại mình" và vì D không bao giờ muốn gay gắt với người khác, Diễm tôn trọng "tính tự kỷ và ý thức cá nhân"
Diễm không bao giờ cho rằng mình là người tốt. Diễm chỉ có thể tự tin khẳng định "D luôn sống bằng chính con người của mình", "có cho và có nhận" vì D muốn mình được đối xử công bằng và chân thành nên D luôn "công bằng và chân thành" với người khác trước khi nhận được sự đáp lại tương xứng. Có thế D là con người "vừa chính vừa tà".
Tuy nhiên, tình bạn đối với D luôn gắn liền với 2 chữa "chân thành". Một lúc nào đó D chợt nhận ra giữa cái +1 và nhóm ASEAN không có sự chân thành tồn tại thì Diễm đã luôn tự hỏi mình "tại sao phải duy trì mối quan hệ này ?". Trên đời này tất cả luôn phụ thuộc vào từ "duyên". Chúng ta có "duyên" làm bạn được một thời gian nhung nhỉ tiếc rằng "ký ức đẹp" đã không còn tồn tại.
Diễm đến với nhóm thế nào thì sẽ đi như thế. Sẽ không còn Nhóm ASEAN + 1 nữa mà chỉ vỏn vẹn là "Nhóm ASEAN"
Thật lòng, Diễm đã luôn cố gắng tìm cách tránh quyết định hôm nay khi Diễm nhìn thấy những dấu hiệu rạn nứt, nhưng lực bất tòng tâm. Mọi cố gắng của từ trái tim của D đã bị lý trí vô hiệu hoá. Nhưnng đến thời điểm này "đây là quyết định của cả trái tim và lý trí".
Chúng ta sẽ luôn là những người đã từng quen biết nhau.
***
Diễm thân,
Minh đồng ý với Diễm từ “duyên”. Chử “duyên” này quyết định nhiều thứ lắm.
Minh gặp các bạn khi chúng ta còn là những đứa trẻ, khi Minh còn là chim non tập bay. Nương cánh nhau mà đi đã 12 năm ròng rã. Ở trong nhóm nếu nói có lỗi với các bạn, “kết oán gây thù” với mọi người thì Minh thuộc hàng top. Trong 12 năm Minh làm buồn lòng Tú, Việt, Hiền, Phương, không dưới 2 lần cũng giận hờn Diễm… Huy và Nhân không dưới 3 lần phải xắn tay vào cuộc cứu vãn tình thế. 12 năm đó, 2 lần Minh cắt dây cuốn gàu biệt tích giang hồ, và cả 2 lần cả nhóm giơ tay kéo Minh về. Và cũng trong 12 năm Minh nhận của các bạn quá nhiều tình cảm, giúp đỡ, chăm sóc và thương yêu. Là ở chính ở chữ “Duyên”. Với Minh là Duyên may… còn các bạn chắc có sự lựa chọn.
Và vì may mắn nhận được tình cảm và sự bao dung của các bạn, Minh nhờ thế thay đổi nhân sinh quan, quan niệm sống rất nhiều. Từ một người luôn đặt bản thân mình lên cao nhất trong mọi cảnh giới, luôn thủ thế dè chừng với phương châm” mình không thương mình trời tru đất diệt” Minh trao ra nhiều hơn, bớt vụ lợi hơn; Minh tập uyển chuyển hơn, cân nhắc mọi thứ ở một suy nghĩ khác hơn và bắt đầu… tập uống bia; Minh lao vào cuộc sống, tận hưởng những vui thích, trãi nghiệm nhiều cái mới và ơn trời đó là quyết định đúng đắn nhất mà Minh có được.
Có một lần Minh giận Diễm và nói Minh ghét nhất câu ASEAN + 1. Từ lâu Diễm là một phần trong danh sách bạn bè, chiếm một góc riêng trong trái tim Minh. Tình bạn không phải là chính trị mà chia ra khối với lại liên minh. Nhắm mắt lại Minh nhìn thấy rõ gương mặt với từng đặc điểm của từng bạn… là những điều quý giá Minh ghi nhớ rất kỹ phòng một ngày nào đó rủi ro Minh không còn nhìn thấy đường nữa (đây là điều Minh e là sẽ xảy ra với mình , rằng Minh sẽ kết thúc cuộc đời trong bóng tối do 2 căn bệnh mắt Minh đang mang). Kết bạn mới và xây dựng được cái gọi là tình bạn ở tuổi chúng ta, tình bạn những năm về sau chúng ta có thể có được e rằng càng lúc càng khó khăn. Nên Minh trân quý lắm những lúc được ở bên nhau, cười đùa, hàn huyên những câu chuyện không đầu không cuối.
Hôm nay nhận mail này của Diễm –ngay sáng ngày đầu tuần. Minh biết Diễm đã suy nghĩ nhiều và đã quyết định. Tuy nhiên Minh hi vọng Diễm sau một thời gian nguôi ngoai những điều làm Diễm buồn bực, thất vọng (nếu có) hãy một lần nữa cân nhắc xem giữa yêu và ghét nhé!
Hi vọng chúng ta sẽ được cùng nhau tiếp tục buớc đi thêm nhiều nhiều năm nữa, sẽ thêm người và không mất đi một ai.
Much love,
Minh Mèo
Friday, 25. September 2009, 10:43:27
Sáng tác: Việt Anh
Ca sĩ: Nam Khánh
Còn một mình lắng nghe hoàng hôn
Tiễn em những con đường xao xác mưa về
Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt
Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em, có đau lòng ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng
Dù tình yêu có đưa ta đến em
Con đường xa khuất rồi,
Từng đêm lời ca vỗ về
Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê
Rồi mình sẽ lãng quên người và tôi
Cùng bao loài hoa úa tàn
Nơi đâu mùa Thu bắt đầu
Có bao lượt mưa cùng ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta ./.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Noi-Mua-Thu-Bat-Dau-Bang-Kieu.IW6IFEID.html
Friday, 25. September 2009, 06:36:08
phatco
Hôm nay khi đang ngồi làm việc ngó thấy ống lotion, cũng chính là lúc mình phát hiện mình lại ngồi trên bàn chân .. của chính mình.
Chân của mình hai bên bàn chân có 2 vệt da chai sạm màu rất xấu. Dù cả bàn chân trắng trẻo sạch sẽ cách nào hai vệt chai ấy cũng làm mình cảm thấy ngần ngại khoe chân. Sự hình thành 2 vệt chai ấy không biết từ bao giờ, đầu tiên mình phát hiện thì nó chỉ có 1 đám đen đen xấu xấu ở một chân. Hồi đó cứ tưởng là do kiểu giày mình mang làm hư da chân nhưng qua nhiều năm thì tình hình càng ngày càng bi đát, cả 2 chân đều bị. Trước đây không ai biết hoặc để ý, giờ thì có ít nhất 2 người nắm cổ chân của mình để kiểm tra. Mình cũng ấm ức kinh hoàng vì chí ít những vết sẹo khác từ những lần té xe phỏng bô mấy vết chai ở bàn tay, ở cùi chỏ cũng đã phai đã mờ dần theo năm tháng trong khi cái đám da đáng ghét ở hai bên càng ngày càng xấu xí chai sần trong khi mình chả làm gì độc ác với nó cả.
Đầu tuần này trong khi đang xát xà phòng tắm táp và ngâm nga hát một mình trong nhà tắm, có lẽ mùi chanh sả làm mình tỉnh táo hay sao mà tự nhiên lần ra chân lý. Khi ấy cũng chính là lúc mình cũng đang ngồi trên bàn chân. Từ hôm đó đến giờ hạ quyết tâm: ngồi đúng tư thế: lưng thẳng vai mở, hai mông trên mặt ghế và hai chân xỏ trong giày và mỗi ngày đều xoa lotion lên bàn chân (ôi chai lotion xoa tay L’Occitane mắc mỏ tui chỉ dám xài nhin nhín). Hạ quyết tâm thế nhưng cái tư thế ngồi quen thuộc: ngồi trên 1 bàn chân còn chân còn lại đong đưa thích thú (hậu quả của những ngày thức đêm học bài hồi nhỏ ở Đà Lạt, toàn ngồi co giò lên ghế cho ấm và tránh muổi cắn) lại là tư thế ngồi khoan khoái, thoải mái và tạo cảm giác dễ chịu nhất. Mỗi khi cần có sức tập trung cao, chống buồn ngủ mình đều ngồi như thế dần thành ra thói quen vô thức. Cái tư thế ấy trường kỳ kháng chiến theo mình suốt bao nhiêu năm học hành thi cử, đến khi đi làm vẫn không bỏ được mà càng lúc càng phát huy. Hôm nay là lần thứ mấy trong tuần khi nhớ ra lại thấy mình ngồi trên chính cái chân tội nghiệp của chính mình.
Đấu tranh với chính thói quen của bản thân là điều khó khăn nhất. Kiên quyết! kiên quyết! Tận tình cứu chữa cho 2 cái bàn chân tội nghiệp của chính mình.
Sau khi thành công còn đấu tranh với nhiều loại thói quen xấu khác: ngủ nướng, thức đêm, ăn vặt.. nhiều lắm và rất nhiều lắm
Sunday, 30. August 2009, 04:26:42
lifeline
Ngốc quá!
Sao thấy buồn thế này. Chỉ là 1 túi gạo để lâu ngày, người không ăn thì kiến mọt sẽ thi nhau ăn thôi.
Xúc ra một chén định nấu cơm ăn, thấy mọt và kiến lúc nhúc. Vo mấy lần vẫn đầy xác mọt. Làm sao mà ăn được… đem bỏ thùng rác là đúng rồi.
Bịch gạo mẹ mua từ đầu năm, bây giờ đã 7 tháng rồi. Gạo lức mẹ mua để mình ăn cho giảm kí. 7 tháng, mình lãng phí thêm 7 tháng của cuộc đời. Đầu năm khởi đầu mọi thứ đầy hứng khởi rồi trôi dần trong bộn bề nhửng thứ không bao giờ dứt.
Có vậy thôi, nước mắt tràn mặt là sao? Dạo này sao lại trở lại dễ mủi lòng thế này. Tích tắc tích tắc. Thời gian trôi không bao giờ dừng lại. Mình mất dần từng phút, từng thứ, từng người bạn, từng người mình yêu, từng cơ hội sống theo một cách khác. Mình sao thế này, mọi thứ đi dần vào một lối không người, đơn độc.
Bỏ đi một bịch gạo, như bỏ đi một hi vọng, một tình cảm. Ắt là vì thế mà đau.
Tuesday, 14. July 2009, 15:22:52
Cuối cùng mình cũng ngồi đây, trong khán phòng này chờ đợi giây phút này.
Ngày xưa đi dự ké lễ tốt nghiệp của ACE mình thường ao ước đến ngày mình được phát bằng chắc mình ắt sẽ mừng rỡ, sẽ hạnh phúc mãn nguyện. Đến phiên mình đến đây trong vai trò “nhân vật chính” mọi sự hóa ra cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Lâu rồi mới mặc nguyên bộ đồ đen thấy mình xấu xí như cũ (hix bộ đồ 1tr1 của tui – may mà vì bị thương ở chân chứ không tốn tiền mua đôi giày Charles and Keith rồi).
Thời buổi kinh tế khó khăn, ACCA cũng “cut cost” kinh lắm. Năm trước cho mời 2 người thân 1 sếp thì giờ chỉ còn tỷ lệ 1:1; năm trước phát bằng đóng khung gổ lộng kiếng còn giờ thì kẹp trong cái bìa đỏ chót in chử ACCA. Nhưng mà mỗi người nhận bằng nhận được 1 giỏ quà “giá trị” của nhà tài trợ đó nhen. Tối về mở ra thu hoạch được 1 viết FTMS (Cườm xin rồi), 2 USB + 1 cái áo phông ACCA của đàn ông (gửi về Đà Lạt cho ba luôn rùi) và… 1 cái bị đen in chữ ACCA – để làm gì ấy nhỉ (hihi). Àh có 3 cái coupon giảm giá học ACCA ở KB training và FTMS (ác nghiệt hôn, thi đậu rồi học chi nữa ta? Àh chắc để cho người nhà đi học cho khỏi phí) – có ai đăng ký không?
Điều mình thấy khá “ăn tiền” ở buổi lễ là các diễn giả tìm kiếm sự ủng hộ bằng cách gợi lại thời gian học hành vất vả mà các “affiliate” từng trãi qua. Hơ, cần gì phải dùng lời nói, mở cuốn sách giới thiệu buổi lễ ra coi hình 72 “affiliate” tốt nghiệp mặt xanh nanh vàng, bơ phờ tái mét thì biết vừa học vừa làm thiệt rất chi là vất vả và tàn phá tuổi trẻ rồi. Nhắc làm chi những kỷ niệm đau thương dữ vậy, CỐ MÀ QUÊN. Mình quên gần hết những đêm chong đèn đã tạo cho mình thói quen thức đêm khó bỏ, quên gần hết cảm giác buồn ngủ gần chết những ngày đi học mà mong mau hết cho rồi để quay lại với đám công việc chất đống - rồi lại lo lắng gần chết những lúc chưa xếp được lịch nghỉ, gần quên cái lần bò ra học 3.6 lúc gần 3 giờ sáng lơ mơ thấy mình đang tự nhân chia lập dự phòng chính mình (sợ bị điên nên phải tắt đèn đi ngủ). Nhưng cái không thể quên là 4 tiếng đồng hồ căng cứng toàn thân trong phòng thi: áp lực nghẹt thở theo từng tiếng tích tắc của đồng hồ, mỗi giây trôi qua đều như chuông nguyện hồn ai, mỗi sai lầm mắc phải đều phải trả giá thích đáng, giữa lúc tinh thần đã cứng đờ sau bao ngày nhồi nhét học điên cuồng phải ngồi rứt kiến thức bó chặt trong từng tế bào não ra đầu những cây viết – vừa làm vừa…. đếm coi viết được bao nhiêu trang (cái vụ này khá funny đại loại như là đo gang chấm điểm nếu viết dưới 16 trang thì chết chắc, viết trên 18 trang lan man nhưng mà thế nào cũng gom đủ 50 điểm vậy). Ai hỏi mình ghét ACCA nhất điều gì thì đấy: 4 tiếng đồng hồ độc ác và cái bắt buộc phải nghĩ đến trong từng giây phút: “times management, times management”. Hổng nói ra hổng ai biết, nói ra hổng ai tin chứ đi thi lúc nào cũng vác máy tính theo để… nhân chia thời gian cho từng câu trả lời đó.
Điều thấy bực nhất là khi… có bác kia bên vụ kế toán đứng lên phát biểu là ”trong thời kỳ Việt Nam chuyển mình chuẩn bị cất cánh hòa nhập với nền kinh tế phát triển thế giới”…. Bao nhiêu năm đi dự lễ cứ thấy chuyển mình mà ứ thấy ai thông báo là sẽ bay lên dù là… bay là đà. Các bác cứ phát biểu như thế khác nào bảo kinh tế Việt Nam là vịt nhà còn kinh tế thế giới là vịt trời?
Điều cảm động nhất là mời được mommy và chị Loan bỏ công bỏ việc đến chia vui. Sau đó mẹ mình cứ tấm tắc khen chị Loan nhìn có duyên quá chừng(chị ấy không có trên facebook này nên ko sợ chị ấy đọc thấy).
Và vì mọi người bảo là không thể quên, mình sẽ cố gắng nhớ ngày 11/07/2009. Cơ mà dạo này mình trí tệ lắm… ngoài password ra thì mình chả nhớ được thứ gì.
***
“Bằng cấp là một phương tiện, không phải là một mục tiêu” ngày xưa có đàn anh ở EY đã sớm dập tắt cơn cuồng vọng của người thi đậu như thế đấy. Mình nghĩ anh ấy nói đúng, dù trong nhiều phương diện mình không đồng ý với đàn anh, và vì là một phương tiện thì có được sẽ tiện nghi hơn nhưng không có thì cũng sẽ tìm ra những phương tiện khác. Cái thực sự mình thấy có giá trị, là kiến thức – cái mà sau bao nhiều ngày mài sức ra học thì mình đang mài ra để kiếm ăn đây. Kiến thức ấy giá trị hơn kiến thức hồi đại học – nó cụ thể hơn, rõ ràng và nặng tính ứng dụng hơn. Trên hết nó gieo vào mình nhận thức về giá trị bản thân, sự tự tin và … mầm mống ước vọng. Mình thấy rõ mình đang ở trong một cái ao tù, một con ếch ngồi trong đáy giếng, thế giới bên ngoài biên giới Việt Nam rộng lớn, phát triển và chuẩn hóa rất nhiều thứ trong khi ở đầy mình còn đang mày mò chống đỡ “ thù trong giặc ngoài”. Thêm 1 cái được nữa là quỹ Tiếng Anh chuyên ngành coi như tăng vù vù – càng về sau càng xa lánh cuốn từ điển – coi như cái lợi rõ ràng nhất cho cái đứa Tiếng Anh bằng C trung tâm KHXHNV.
Cuối cùng mình được là 1 trong 288 người đạt tiêu chuẩn làm affiliate/member của ACCA ở VN rồi đó nhen (bao gồm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam)- ùa mà sao con số thống kê của vụ kế toánnày ít đáng ngờ vậy ta? 
Chân thành cảm ơn Ernst & Young và VinaGame đã tài trợ chương trình này
1 2 3 4 5 ... 14 Next »
Showing posts 1 -
10 of 140.