Monday, 1. October 2007, 16:59:46
I am me
Hôm nay mới đi học nhảy popping về pà kon ạ 

. Vui thật .Học trên tận cung Văn Hóa hữu nghị Việt - Xô .
Bữa đầu tiên mình là dân Newbie nên mới vào còn tò te tí te 
phải học cái động tác giật cơ tay đầu tiên . Khó hơn tui tưởng , hiz hiz , phải đưa tay lên ngang vai và lên gân ở bắp tay . Ko những vậy cái thèng dạy tui còn khuyến cáo là làm ko đc nghỉ , mỏi thì đổi tay , chài đất hơn 1 tiếng đồng hồ làm thế này chắc chết 

.
Vừa tập vừa nhìn mấy tiền bối khác nhảy mà thấy thèm qúa 
, ko biết lúc nào đc như thế . Đứng tập 1 lúc thấy buồn chân buồn tay qúa , liền xúi cái anh bên cạnh đi lùi 1 fát để mở mang tầm mắt cái coi (tui là tui khoái cái vụ đi lùi lắm 

) . Nhưng cái anh kia cũng đâu có biết , bảo là đến đây chơi cho vui , thế mà nhảy cũng dẻo fết . Nhưng lạ 1 cái là cái mẹt thì giống người Việt lắm , còn cái giọng nói thì lơ lớ , thấy nghi nghi 

tui liền hỏi :
- Where are you from?
- T...th..thuỵ...điển (ặc ặc , hỏi bằng tiếng anh đáp bằng tiếng việt <-- pó tay 

)
Nói chung lão này dễ tính và quậy như quỉ với 1 lão Tây ba lô khác . Lão Thuỵ Điển (chưa biết tên , gọi tạm như thế vậy ) này còn ra chỉnh động tác cho mình nữa , và doạ 1 câu xanh rờn :
- Tập đến khi nào mà mai thấy đau thì thôi 


- Oh my god ! Chết tui mất
Nhưng sau hơn 1 tiếng đồng hồ luyện tập chăm chỉ , tui đã giật....gân i' lộn giật cơ ngon lành , he he ,tui cũng có khiếu đấy chứ nhỉ 

.
Còn thứ 4 này ko biết sẽ fải giật cái gì đây YY_YY . Thôi kệ giờ fải đi ngủ , rã rời hết cả tay chân roài TT_TTĐây là cái Video CLip chỗ iem học popping and lão trưởng nhóm đang nhảy
Thursday, 13. September 2007, 07:18:54
I am me
Đới SV của em đã diễn ra đc hơn nửa tháng rồi , chưa bao giờ xa nhà lâu như thế , nhưng mà chả thấy nhớ tý ty ông cụ nào cả (đàn ông mà, phải như thế mới đáng mặt chứ

) . Có nhớ thì nhớ mỗi cái tủ lạnh khi nào cũng có hoa quả luôn ở chế độ sẵn sàng ...chui vào mồm em thôi

. Nhưng kể ra sống đời tự do cũng thú vị , thích ăn thì ăn , thích học thì học , thích.....tắn thì tắm , chả ai ép . Lúc này mới là thời điểm để mình thể hiện bản lĩnh nam nhi đây , he he he , anh đã là giai Hà "Lội" rồi chứ bộ , quan trọng hơn anh đã là 1 SV đồng nghĩa với việc anh đã là người nhớn
.Xung quanh anh cái gì cũng mới , ngôi trường mới , thầy cô mới , bạn bè mới , nơi ở mới , xe đạp mới , quàn áo mới , cặp sách , xoong nồi , đồng hồ......mới tuốt . Và tất nhiên cách học ko thể như cũ đc , vì toàn cái món dở hơi cám lợn đại loại như : lịch sử kinh tế , luật đại cương , triết ......nghe thấy tên đã muốn .....
. Chắc hôm sau phải vác theo chăn gối mà ngủ cho nó tử tế , cứ gục xuống bàn hoài có ngày tổn thọ mất , ko khéo lại mắc cái tật cong vẹo cột sống thì khổ . Chán thế đấy , vậy mà có hàng đống người đua nhau mà giành lấy cái sự chán đó , khó hiểu thật (trong đó cóa cả mìn
) .
Mấy hôm nay lên thỉnh giáo các bậc tiền bối học xây dựng ở cùng chỗ trọ với mình . kinh nghiệm chả thấy đâu , ông nào cũng thật thà khai là đã từng thi lại ít nhất 1 lần . Thôi đành xem như đó là 1 phần tất yếu của ĐH vậy , khó tránh khỏi lắm .Xác định từ bây giờ là vừa . Đến cái xúc tác học hành cũng ko có mới đau chứ , mới đầu nhập học em vẫn ngày 1 hy vọng , hy vọng ko ngừng về 1 hay vài.....nàng tiên sẽ giáng xuống lớp em và chọn ngay cái chõ em ngồi mà rớt bịch xuống . Khổ 1 nỗi em thất vọng ngay giây fút đầu tiên, để đến bây giờ là thực sự tuyệt vọng mà thốt lên rằng : Oh my god ! học kinh tế mà thảm như thế này sao ? 
TT_TT . Bọn xây dựng , BK là trường kỹ thuật thì ko tính rồi , đằng này thậm chí phe áo "rài" lớp em còn lấn át cả các đấng mày râu về số lượng , nhưng lại ko có 1 cá nhân nào nổi trội hẳn lên về mặt....chất lượng (ko fải học tập đâu nhá) . Bùn ghê cơ . 

Đó đâu phải là cái chuyện ....trớ trêu duy nhất mà em chứng kiến đâu . Còn cái vụ căng tin trường em suýt nổ ra 1 vụ tàn sát đẫm máu chỉ vì......1 ly trà đá
. Chả biết thực hư thế nào ,chỉ biết là hôm đó lớp em học tiết thứ tư , đang ngồi gặm nhấm cái bánh mỳ patê + 1 ly trà đá + vắt chân lên ngồi ngâm cứu tờ báo , trầm tư như nhưng nhà thơ nhà văn khả kính thì ....Ầm ầm...bịch bịch ....bốp bốp ...Đành vứt cái ly trà đá đang uống dở đó tránh xa cái chốn thị phi ầm ỹ kia (ko vứt bánh mỳ đâu nha , đang đói muh 
) .
Cái vụ thứ 2 làm em chim cú vô cùng tổ quốc ta ơi , đó là mấy cái tên trông xe hách xì xằng , tất nhiên là em đã bật tôm lại 2 lần , suýt nữa ko kiềm chế đc em đã tung chưởng cho cái bọn kia lăn quay ra từ lâu rồi
. Có ai đời mình ko khoá cái XE ĐẠp MỚI lại , bọn kia chả ai khiến cũng ra khóa rồi đòi trả...công 1K . Em vứt ngay tờ 1K vào mặt bà gửi xe đóa 1 cái bốp rồi té (may phước cho bà kia là em hết tiến xu lẻ nhá 
) . Kết quả là 5 giờ 15 phút chiều qua bọn nó đã ko nhận trông xe em nữa . "Ko trông thì thôi , ông cóc cần , oai như cóc ấy" , trong trường có 3 chỗ gửi mà , tội gì .
Hôm qua đen như ....dog cắn , lúc về còn bị tắc đường chứ , nói thật từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ , đây là lần đầu tiên em mặc vào cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này 
. Người người , nhà nhà như thi nhau đổ ra đường , bên phải bên trái , đằng trc đằng sau , chỗ nào cũng có xe .Chắc mỗi lần đi đc vài-xăng ty-mét là nhiều . Phải mất khá lâu em mới tả xung hữu đột vượt khỏi vòng vây trên đường Giải Phóng để tiến vào Phương Mai (đường vào nhà em đây mà ) .......tắc tiếp bà con ạ 


....đến nước này , chắc chỉ còn cách leo lên đầu nhau mà đi thôi , chứ còn xa xa kia , người vẫn còn lúc nhúc lắm . Lớ ngớ 1 lúc em leo lên lề đi , nhưng ngay lập tức nhiều người cũng nhìn ra cái con đường ...màu xanh này . Vì leo lên nhiều qúa nên trên đó cũng.....tắc luôn
. Chắc phải xông lên mở con đuờng máu mới mong trở về nhà . Cuối cùng với thân hình...nhỏ nhắn 
, luồn lách tốt , em đả về nhà trong an toàn sau gần 1 tiếng đồng hồ 
. Vãi thật , Từ này thế ko bao giờ đi chơi loăng quăng vào cái giờ ấy nữa . EM ĐANG THÍCH NGHI DẦN VỚI CUỘC SỐNG MỚI ! AJA AJA . FIGHTING 


BỮA ĂN ĐẠM BẠC
Saturday, 11. August 2007, 04:34:57
I am me
Ai bảu lớp Hóa ko đoàn kết giơ tay lên . Đến giờ fút này mà vẫn còn có người đồng ý thì chắc chắn bị KHÙNG RẤT NẶNG . Bởi vì lớp Hóa của chúng ta cực đoàn kết , đoàn kết , đại đoàn kết . Càng ngày càng đoàn kết , hôm nay đoàn kết hơn hôm qua , nhưng ko bằng ngày mai , chắc chắn là kém xa ngày kia.......


Thực ra , cái tinh thần này ,đã manh nha từ ...lớp 10 . Ko biết pà kon còn nhớ ko , chứ tôi thì nhớ như in cái vụ chửi nhau với bọn lớp Lý (chửi đùa thui) , nói tên bố mẹ ra ấy mà , bên lớp lý chỉ nhằm vô tui , Vũ lợn với Cường Hoà mà gào thét , nhưng anh em đã ra cứu trợ kịp thời , với sự chỉ huy rất nhiệt tình của Thắng béo 

(chắc nó ko bị xướng tên bố mẹ nên thấy thoải mái) . Cuối cùng lớp ta đã chiến thắng thật oanh liệt

. Chỉ buồn là lên lớp 11 cái tinh thần ấy hơi dịu đi 1 chút

. Nhưng ko phải đã chết hắn . Vì nói gì thì nói , danh dự của lớp cũng là danh dự của mình . Ai mà chẳng có tự ái . Mà lòng tự trọng của con trai thì cao lắm lắm . Lớp 11 mọi người làm sao ấy nhỉ , ko hiểu nổi 

, ai cúng kêu là chán ngắt , với tôi là đáng quên , nhưng tôi đã phát hiện ra lớp mình ai cũng quan tâm đến nhau , đều có tư tưởng làm thay đổi mọi lời nhận xét ko đc tốt cho lắm mà phần lớn thầy cô dành cho lớp mình , và bày ra nhiều trò để sau này nhớ đến nhau nhiều hơn . Đó chẳng phải là những hành động minh chứng cho sự đoàn kết sao . Tiếc là nó ko đc mọi người thể hiện sớm hơn , có thể là ko muốn , ko thích hay thậm chí là ko giám biểu lộ ra . Dù sao thì lên lớp 12 cũng đã có nhiều trò đáng nhớ , chơi nhiều hơn bao giờ hết, mặc dù đó là năm quan trọng nhất trong đời học sinh . Đã có lúc thầy cô đánh giá lớp mình thi ĐH kết quả sẽ ko cao , đã có lúc 17 "anh tài" đã đc liệt vào danh sách rớt ĐH . Nhưng với phẩm chất quái đản của mình , lớp mình đã chứng minh điều ngược lại 

. Lớp mình có nhiều cái để nhớ qúa . Sắp nhập học rồi , sẽ bước vào 1 lớp mới hoàn toàn , chắc chắn tôi sẽ ko phải thất vọng vì có quá nhiều người tôi biết mặt như cấp 3 , sẽ rất hụt hẫng , rất cô đơn , khi đó sẽ quí biết bao lớp Hóa của chúng ta , sẽ nhớ nó biết mấy , khi đó có còn nhớ về nhau ????( Ai nói ko đấm chit lun 

) .
Còn các bạn ko may mắn lắm trong kỳ thi vừa qua , tôi mong rằng khi họp lớp chắc chắn phải đến họp đông đủ , chắc là sẽ rất khó , nhưng hãy cố lên , khi gặp nhau sẽ chẳng còn nề hà gì đến mấy chuyện ấy cả , mặc dù biết các bạn sẽ hơi ngại . Nhưng đó là mong ước của chung cả lớp : ĐƯỢC HỌP MẶT ĐÔNG ĐỦ DÙ CHỈ 1 LẦN 

.
Giờ thì lớp Hóa chỉ còn là quá khứ rồi . Nhưng vẫn đoàn kết lắm đó . Bằng chứng là mới hôm trước thôi . Có cái vụ "ấy nhau" rất xôm trên diễn đàn LS , ko hiểu cái đứa con gái nào vô văn hóa thế ko biết 

, theo như Phong giật tả thì tui đoán trình đọ của con này tỉ lệ thuận với cân nặng và tỉ lệ nghịch với chiều cao , 1 đứa vô học 

, mà để tả cái sự vô học đó thì đại thi hào cũng phải bất lực về mặt ngôn ngữ 

. Cơ sự cũng tại nó , chửi đểu con trai lớp Hóa , thấy nó "chơi" thằng Ku , lại đc bọn nào đó tiếp sức , còn doạ ko ngán thằng nào lớp mình , anh em lập tức vào tiếp lửa ngay , kết quả cuối cùng ....band nik cả nút 

. Ha ha ha . Qua cái vụ này Sơn lợn đã rút ra đc câu nói mà ai cũng biết là : lớp ta doàn kết ghê . AI BẢO LỚP HÓA KO ĐOÀN KẾT NÀO ??? BẬY !

Sunday, 5. August 2007, 15:25:25
I am me
BUZZ - lại cái gì nữa đây , hết tag roài lại đến cái trò quỉ này . Thật là "đâu cái điền" 
. Tag mình nhất định ko viết , muh tháng 7 cũng hơi xui xui thật . Lần này viết 1 fát xem có bớt xui đc tí nào ko (hiz ko bít mình coá mê tín qúa ko nhỉ 
) .
Thoai dù sao thì cũng qua đây mình xin gửi gắm đến pà kon 7 cái mơ ước nho nhỏ của tui nha :
1.Đầu tiên là vĩ mô nào : mong sao ko còn nghèo đói , bệnh dịch , chiến tranh .......
2.Mong cho gia đình mạnh khoẻ , hạnh phúc..........
3.Mong sao mình sẽ kiếm đc nhiều xiền 


4.Mong nhiều qúa , ước thoai : ước gì...em ở đây giờ này.....Ước gì có người iu thiệt nà xinh và thuỷ chung , hê hê hê 


5.Ước gì mình sẽ đc như ....mình hồi kòn phong độ 


6.Ước gì đây nhỉ , chà chà, bây giờ lớn roài , thực tế lắm , có phải như mấy đứa kon nít đâu muh ngồi vít mấy cái mơ ước viển vông nữa nhỉ .Chẳng qua để giải đen , thoai đã vít là fải ước cho đủ .
Ước sẽ có cái túi thần kỳ của Doraemon ( cái này là ước mơ của em từ hồi tấm bé 

, mà hình như ai cũng mong có cái này nhỉ 

)
7.Ước gì sẽ có 1000 điều ước , để ước cho nó sướng 

Xin kết thúc tại đây , cái nài là bài chung cho tất cả ai buzz mình . Mình sẽ ko liệt kê 14 "nạn nhân" sẽ lên đoạn đầu đài nữa vì ko muốn gây thêm hiềm khích . À quên , các pác cho em ước fát thứ 8 nha : ước gì ko bị buzz , hay bị dính thêm vào mấy cái trò gì tương tự nữa . Xin cảm ơn và hậu tạ 

Thursday, 2. August 2007, 08:35:02
I am me
Quả là cực kỳ chán lên blog rồi . Mình đã từng nghiện nó đến mức 1 ngày ko đụng đến nó , 1 ngày ko đc đọc comt mới thì trong người ngứa ngáy ko chịu đc . Nhưng rồi vì thi cử mình đã cố gắng cai nó , cố gắng tránh xa nó trong 1 tháng . Kết quả là mình đã làm đc , nhưng sau khi trở lại mình đã mất hết hứng thú với nó , ngại post bài , ngại sang cả blog khác để đọc nữa . Cả ngày vùi đầu vào film ảnh , games quên hết cả giờ giấc . Nhưng như thế ko đồng nghĩa với việc là mình bỏ rơi nó , bỏ rơi đứa con mình đã kỳ công chăm chút , mà mình có đến 2 đứa con lận (360 và opera) sắp tới sẽ là đứa con chung của cả lớp hóa cũ của mình (hiz thêm chữ cũ tự nhiên thấy nao lòng) . Mình vẫn còn thích viết lắm mà , thích giãi bày lòng mình , bởi đơn giản mình là 1 con người mở mà . Ko biết lúc nào thì mới có thể "nghiện" lại em blog như xưa đây .
Giờ thì chưa đến lúc nhưng hôm nay sẽ post bài nhân sự kiện trọng đại , đó là em đã là 1 sinh viên rồi đấy ạ , sinh viên của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân (nghe oai chưa ) , tuy chưa đc hài lòng cho lắm . Nhưng dù sao cũng là 1 việc khiến cho ông bà cha mẹ cảm thấy hãnh diện với bà kon làng xóm roài . Bằng chứng là từ khi em chuyển đến đây ở thì phố em chưa có 1 ai vượt qua đc cái dớp ....miss ĐH . Em tiên phong phá bỏ cái dớp ấy đấy ha ha ha . Còn nữa nè , chả biết em thi KTế hơn đc ai , nhưng trong tổng số 85 đứa cùng tên với em (tên Lâm đấy ạ 

) em tự hào là người cao hơn tất cả , he he he , cho 1 tràng fáo tay an ủi nào 

. Nhưng vẫn ko trọn vẹn các bác ạ , ko biết ma xui quỉ khiến thế nào mà năm nay điểm nó lại cao thế ko biết , vào trường thì ko nói làm gì roài , khoa Tài Chính Ngân Hàng năm nay lấy 26,5 cao hơn cả cựu quán quân Kế toán - Kiếm toán , đẩy anh này xuống đứng cùng hàng ngũ với ku Kinh Tế đấu tư , dù sao thì cũng mong người ta đẩy mình xuống cái khoa này he he he .(Hứa tặng 10 đĩa lớp cho 10 người may mắn nhất nếu em đc fân vào kế toán kiểm toán ). Nói như Phong giật ấy "đời là thế , đc voi đòi tiên" , mình đã đc voi nhưng mình đâu có đòi tiên , mình có thể vào TC - NH chỉ thiếu 1 chút may mắn mà thoy . Dù sao thì cũng chả có gì đáng buồn , mình đã cố gắng hết sức , đã học như chưa từng đc học , đã thức khuya như chưa bao giờ thức khuya như thế , và bây giờ là lúc xả hơi , ko còn muốn nghĩ ngợi gì đến nó nữa để khỏi fải nuối tiếc . Còn nhớ là thi thử mình chưa bao giờ vượt quá đc 20 điểm , mình đã fấn đấu ko ngừng ở tháng cuối cùng vã điểm số đã cải thiện lên trông thấy , đã vượt qua đc chính mình , hôm qua tui cũng đã "dũng cảm" thú nhận với mẹ cề việc lần đầu tiên thi thử ở Hàm Rồng mình chỉ đc 19đ nhưng về lại nói ra là 22 đ , nói xong chả thấy ai nói gì 

, he he he mình đúng là người thật thà .
Công việc ngày mai là kày cho xong bộ goong , để nhanh chóng xử lý tiếp sang "ngây thơ " , bộ "tình cờ " đã đc giải quyết nhanh gọn trong ......2 ngày rưỡi ke ke ke . Dạo này ngại ra đường qúa , hôm trc hạ quyết tâm đi lượn 1 mình , đến chỗ rẽ vào trường gặp ngay 1 vụ chém nhau , nhìn thấy ớn , nản qúa . Bọn này toàn là rác rưởi của xã hội , cứ tránh xa là tốt nhất . Thôi chào các bác em đi xem film cho kịp tiến độ . 

BYEEEEEEEEEEEEEE !
Tuesday, 17. July 2007, 09:14:00
I am me
Bài bình luận sâu sắc của....tui 




Ngày 16/7/2007 đã trở thành 1 cột mốc lịch sử đáng nhớ đối với bóng đá VN , khi đã trở thành đội bóng cùng với Nhật Bản lọt vào vòng tứ kết, để lại đằng sau là những UAE và Quatar - nhà đương kim vô địch Asiad . Càng tự hào hơn khi đây là lần đầu tiên VN đc tham dự 1 giải đấu mang tầm cỡ châu lục với những đội bóng hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp và về mọi thứ . Cũng trong chiều hôm qua Thái Lan đã chính thức khép lại giấc mơ mà đội tuyển của chúng ta đã giành được trước đó ko lâu . Cơ hội đi tiếp của 2 đội chủ nhà còn lại đã khép lại từ rất sớm , Indonesia là vòng thứ 2 sau cái chết ở những phút cuối và đối thủ đang đợi họ ở fía trước là 1 Hàn Quốc từng đứng thứ 4 thế giới rất cần 1 trận thắng để đc đi tiếp , Malaysia thậm chí còn thảm hơn khi họ đã sớm nhận được ở Trung Quốc một món quà gặp mặt vô cùng hoành tráng đã sớm đặt họ ra khỏi cuộc chơi .
Như vậy trong 4 đội đồng chủ nhà chỉ có đội tuyển VN của chúng ta có mặt ở vòng tứ kết , một sự trưởng thành rất đáng ghi nhận . Các chiến binh áo đỏ đã thi đấu với 1 tinh thần và 1 sự quyết tâm rất đáng khen ngợi , họ thi đấu trên cơ với UAE , và ngang ngửa với Quatar , và chỉ chịu thua trước Nhật Bản - đương kim vô điịch Asian Cup - nhưng vẫn là đội bóng dẫn bàn trước . Trong tất cả các trận đấu , đội tuyển VN đã áp dụng 1 chiến thuật rất hợp lý , 1 lối chơi rất chặt chẽ , 1 phong độ rất tuyệt vời của các tuyển thủ , nhưng cũng nên phủ nhận rằng chúng ta đã rất may mắn và có lợi thế rất lớn về khán giả . Dù sao tuyển VN cũng đã đi tiếp , 1 phần thưởng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực ko biết mệt mỏi của họ . Là một người VN ta hoàn toàn có thể tự hào về 1 việc các cầu thủ của chúng ta đã tạo nên 1 cơn chấn động thực sự ko thể tin nổi .
Hoà trong niềm vui khôn tả này , chúng ta cũng ko nên quên sự đóng góp ko nhỏ của đội tuyển UAE - 1 phần trong thành công của tuyển VN . Có thể nói chưa 1 đội khách nào trong bảng đấu của VN lại đc khán giả nhà ưu ái như đội tuyển UAE , 1 lá cờ UAE rất lớn (chỉ thua lá cờ của đội tuyển VN ) đã đc các cổ động viên mang đến sân quân khu 7 và vẫy VÔ CÙNG NHIỆT TÌNH suốt trận đấu , cùng những lần hô đồng thanh UAE vang khắp sân đã tiếp thêm sức mạnh để UAE chơi 1 trận đấu hay nhất của họ trong giải đấu năm nay , 1 chiến thắng 2-1 trước Quatar làm nức lòng ....người hâm mộ VN . Cả sân quân khu 7 như nổ tung (chỉ kém sân Mỹ Đình sau bàn dẫn trước của VN trước Nhật Bản) sau bàn thắng muộn màng của Khali (UAE) trong phút bù giờ cuối cùng . Chắc chấn trong buổi chiều ngày hôm qua , mọi con mắt đều chú ý vào trận đấu diễn ra trên sân quân khu 7 của UAE và Quatar hơn trận đấu của VN trên sân Mỹ Đình , vì trước 1 Nhật Bản ở đẳng cấp cao , thi đấu rất ổn định từ đầu giải VN ko có cơ hội chiến thắng . Và UAE đã ko làm chúng ta thất vọng , I LOVE UAE , I LOVE UAE ....................
Đội tuyển của chúng ta đã thực sự trưởng thành , họ đã vượt mặt đối thủ truyền kiếp : Thái Lan , trong 1 giải đấu đẳng cấp cao hơn giải đấu ở khu vực , và tôi tin rằng đội tuyển của chúng ta sẽ còn làm đc nhiều điều hơn nữa trong tương lai , như bài hát của Asian Cup năm nay :
I believe .Lần đầu tham dự Asian cup , lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết của giải đấu này tất cả chúng ta đều mong rằng đó ko đồng thời là những lần cuối cùng .