Subscribe to RSS feed

RIPC!



Sáng đang ngồi ở cơ quan thì nhận được cuộc gọi. Đã biết nội dung của việc cần phải làm từ mấy hôm trước rồi... Sau khi nghe đt là mình bỏ công việc đang làm dở đứng lên đi ngay. Mọi người ai cũng hỏi đi đâu mà vội... Lúc ấy chỉ thấy là cần phải đi ngay, đi nhanh và làm cho xong.
Mà lại còn chưa biết đường, gọi đt cho chồng hỏi đường thì chàng bận họp hành gì không biết mà không thấy nghe. Chẳng muốn hỏi mấy ông đồng nghiệp đàn ông, đi ngang qua phòng mấy em lễ tân, mới nhớ ra cách nhờ hai cô google ra cho cẩn thận. Mình bị bệnh đường nào mới là không biết, lúc nào cũng phải hỏi, haizzzzz!
....

Nhưng nói thật, khi đến nơi và ngồi ở đó, làm việc đó, mình mới cảm nhận rõ... mọi chuyện.
Ngồi làm thủ tục mà tay cứ run, thậm chí cậu nhân viên hướng dẫn còn hỏi chị lạnh à, vì mình cứ phải liên tục tự lấy lại bình tĩnh bằng cách xít xoa ra tiếng (rất thô thiển). Một việc hầu như chưa bao giờ xảy ra với mình. Nói chung, mình ít khi mất bình tĩnh. Ngồi phiên tòa nhiều, đi giảng nhiều, chuyện mất bình tĩnh là không thể. Kể cả khi gặp tình huống bất ngờ nhất.
Thế nhưng, cảm giác lần này thì lần đầu tiên mình có. Bảo buồn thì quá nhẹ, mất mát ... thì cũng chưa đến mức ... nhưng nó ở đâu đó giữa hai cảm xúc này. Mình bâng khuâng cho đến tận lúc xuống lấy xe về cơ quan, về gần đến nơi mới biết chưa cài dây an toàn. May mà không chú cá vàng nào tinh mắt nhận ra.

Cả chiều không làm gì được, không tập trung nổi việc gì cho ra hồn. Gọi cho chồng than thở, thở than...! Có việc phải làm tiếp nên cũng cố gắng tập trung mà 0 viết nổi ba dòng! Tóm lại là vứt đấy, về. Về nhà, chỉ có về nhà mới bình tâm hơn được!

Lúc về gần đến nhà gặp chồng đi ngược lại, đường đông nên hai vợ chồng chỉ kịp hạ cửa kính xe nhìn nhau rồi lại đi. Hôm nay chàng có việc không ăn tối ở nhà! Chắc sẽ phải đợi đến lúc 2 đứa đi ngủ, hai vợ chồng mới có time nói chuyện với nhau.

Đêm nay sẽ là một đêm dài!

Có quá lời không nhỉ, khi nói rằng một Đc đã sụp đổ! Và rõ ràng, đây sẽ là một vết thương lớn cần nhiều thời gian lắm mới lành!

Mong rằng mọi sự chỉ đến thế thôi!