Con muốn tỏ cho cha mẹ được biết Con đã là người với tim óc tứ chi Mẹ cha đừng nghĩ con chẳng biết gì Chỉ có nói là con chưa biết nói
Hãy sinh con ra! Hãy nghe theo tiếng gọi Của chính con – của nhân loại lương tri Cho con thành người – con mong mỏi quá đi Nhẫn tâm giết – tội sát nhân gớm ghếc
Con, kết thinh của tình yêu tha thiết Của Mẹ Cha – của linh khí anh hoa Của yêu thương – của tình ái chan hoà Của son sắt – của tơ duyên vĩnh cửu!
Sao giờ đây Cha Mẹ lại dè bỉu Chính đứa con, giọt máu của Cha Mẹ? Chính đứa con đã kết nụ đơm hoa Từ ân ái – từ tình yêu trân quý?
Cho con ra đời – dù không hoan hỉ Bỏ con nơi bố thí, viện tế bần Dù cùng cực sống khốn khổ bần dân Con muốn sống muôn ngàn lần muốn sống
Những lời này thật vô cùng tha thiết Là những lời oà vỡ tự trái tim Xin ngưng tay! Hãy bớt giận! Con xin Để con sống dù không nhìn con nữa!
Con lạy Mẹ Cha trăm ngàn lạy nữa Hãy để con – cho con được sinh ra! Ngày chào đời bằng tiếng khóc oa oa Chính là ngày con vô cùng sung sướng
Xin hãy gắng – hãy thương con, rộng lượng Mẹ Cha không … tủi hổ với con đâu Con nằm đây, hai tay chắp, khấn cầu Xin Thượng Đế cho Mẹ Cha can đảm! Cha thương con chớ giết con, cha nhá! Mẹ thương con hãy để con được chào đời!