bye pa pa
Thursday, 4. February 2010, 22:02:15
Hôm tiễn bố ra sân bay, em vẫn còn hào hứng lắm, lên taxi rồi bà hỏi "Thế con có cho bố mẹ đi cùng không hay hai bà cháu mình đi thôi nhỉ ?", em còn trả lời cứ như mình là nhân vật chính "Thôi cho bố mẹ đi cùng". Đến nơi, em vẫn còn chạy nhảy nô đùa như giặc làm bà với mẹ chạy theo bở cả hơi tai.
Thế mà, về đến nhà là em đã khác. Em luôn mồm hỏi "Bố đâu hả mẹ", mẹ bảo "Bố đi công tác", em bảo "Sao lâu thế". Hôm sau em đi học cũng không được vui vẻ như bình thường, tinh thần rất ủ dột, cô Hạnh thông báo là trưa con ngủ, tự dưng lại ngồi dậy khóc, hỏi thì không nói. Tối về thì cũng không chịu ăn, đòi đi ngủ sớm mặc dù ngoài sân vận động các anh chị đang hát hò mừng ngày thành lập Đảng rất chi là ồn ào.
Hôm sau em có khá hơn, ăn ngủ lại về nếp cũ, đã chát chít với bố một ít qua webcam nhưng tối đi ngủ vẫn hỏi bố. Mẹ hỏi em có nhớ bố không, em gật gật rồi bảo "Bố đi công tác, chỉ có mẹ ở nhà với con nhỉ", mẹ hỏi thế em có muốn mẹ cũng đi công tác như bố không, dường như hiểu ra vấn đề, thế là mặt em lại méo xệch, nước mắt ngắn dài "Ứ ừ, mẹ không đi công tác, mẹ đi làm, chiều mẹ đón con cơ"
Thương em quá, thế này mà mẹ đi công tác thật thì sao nhỉ





























