Thursday, March 7, 2013 3:55:50 PM
...
đã gọi là cảm xúc linh tinh thì mỗi cái chỉ có vài dòng
nếu những ng xung quanh bạn dần rời xa bạn, thì lỗi là do bạn không biết níu giữ họ chứ không phải là lỗi của ng đã lôi kéo họ đi
cái gì mình không muốn làm thì đừng ép người khác phải làm
những gì bạn bỏ ra hôm nay sẽ cho kết quả vào ngày mai, và đương nhiên nếu bạn không làm gì thì nó cũng có kết quả đấy
hãy luôn trân trọng những gì đang có
Tuesday, October 9, 2012 2:00:20 PM
hope
09/10/2012
vậy là a Chấm có vợ ùi!
nhanh thật
tiếp theo sẽ là ai nhỉ
chợt chạnh lòng thất ta đã già
chậc
20 rồi còn gì nhỉ?!
mọi ng tất bật chuẩn bị từ mấy hôm trước
hôm qua mọi ng tụ họp về ăn tối chung
vẫn là nó thích những bữa cơm như thế nhất
.....
sáng ra, mọi ng chuẩn bị quần áo, trang điểm, quả,... tùm lum tùm la thứ để đi rước dâu
[trong 1 giây phút nào đó, con chợt chạnh lòng nhìn lên nơi ấy, nước mắt con chực trào ra. nhưng... hôm nay là ngày vui mà. nếu.... chắc sẽ vui lắm. con đã rất mong ngày cưới của con sẽ còn ông, nhưng..... dù vậy ngoại vẫn luôn bên tụi con mà!]
một ngày rất vui
mong anh chị của ta sẽ hạnh phúc mãi bên nhau nhá!
Wednesday, August 29, 2012 2:23:58 PM
Ngoại!
ak......
vậy là 2 năm
thời gian cứ trôi đi vùn vụt
chỉ khi mọi ng đặt hình ngoại lên bàn thờ
đốt hết mọi thứ cần đốt
dẹp cái bàn
và làm nhiều thứ nữa....
trống trải quá
vậy là ngoại đã xa con thật rồi
vậy là con hok còn có thể nói chuyện với ngoại
vậy là con......
nhưng ở một nơi nào trên cao
một nơi nào rất xa
ngoại vẫn dõi theo bước chân của từng thành viên trong gia đình mình phải không ngoại
Friday, August 10, 2012 3:08:21 PM
Happy
8/8/2012
hôm nay là ngày hạnh phúc
có lẽ hạnh phúc đến chậm hơn so với các bạn ta 1 năm
nhưng ng ta nói
có đi qua những ngày mưa mới yêu thêm những nắng
những ai đã thất bại mới cảm nhận rõ nhất hạnh phúc của thành công
nhưng mọi việc chỉ mới là khởi đầu
con đường phía trước hãy còn dài
hãy còn nhiều chông gai thử thách đón chờ nó
cố lên Rùa nhá! thêm nhiều sức mạnh để đương đầu nào!!!!
Thursday, August 2, 2012 2:40:21 AM
Happy
chợt đọc thất dòng stt của thằng bạn trên fb mới nhận ra: lâu rồi mình chưa viết blog nhỉ. thật ra thì không hẳn là nó hok muốn viết. nhưng... mỗi lần định viết thì chữ nghĩa nó lại chạy đỉ đâu mất. (có lẽ lâu rồi hok còn bị cô T ép viết văn nhỉ!) vậy là nó đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống mà có lẽ bây giờ nó cũng quên gần hết những khoảng khắc đó. nhưng thôi điều đó thì khó có thể thay đổi đc rồi. nhưng bắt đầu từ bây giờ (lúc cuộc sống ta sắp bước sang 1 trang mới, có lẽ ta nên ghi lại những khoảnh khắc đó. và nó sẽ bắt đầu từ lúc ta đi làm nhá)
9h 21' 59s pm,chủ nhật 22/7/2012
mọi chuyện bắt đầu từ lúc đt nó nhận đc 1 tin nhắn, "cox cox ngu chua 2 ?". nhỏ e họ của nó nt. nay 2 thi xong ùi có làm j hok? đi làm với e nha. công việc lúc trước e có nói với 2 đó. oh yeahh, trong khi nhiều đứa bạn của nó phải vất vả đi kím việc làm thêm mà không đc thì đây đúng là 1 cơ hội quá tốt cho nó. sau khi hỏi kỹ lại công việc và đường đi, hỏi qua ý kiến của mẹ thì mọi việc đều ok. vậy là sáng hôm sau nó sẽ đi làm!!!
KIẾM TIỀN KHÔNG PHẢI DỄ!!!
ngày đầu tiên đi làm bắt đầu bằng việc chen chúc trên xe 13. thật ra thì đây hok phải là lần đâu tiên nó nhét mình trên chiếc xe 13 đông đúc đó, nhưng mọi khi thì chỉ ở trên đó 30' thôi, còn lần này là đi gần tới bến luôn. (giờ thì nó bắt đầu hiểu tại sao có nhiều bạn sv lên xe mà giả vờ ngủ). chỗ nó làm việc hình như cũng là trung tâm tp rồi nhỉ. (nó chả rành j về tp cả. có lẽ chưa có tg để khám phá. chắc đợi đến khi có thẻ sv nó sẽ cố gắng thực hiện ước mơ đó.) đi bộ qua 1 dọc các khách sạn lớn mà nhìn vào toàn khách nước ngoài, (nơi mà bảo vệ với giữ xe trình độ giao tiếp bằng tiếng Anh còn hơn nó mấy chục lần ) là đến chỗ làm việc. tòa nhà tao 11 tầng. trước cửa có nhiều xe hơi và bảo vệ. leo lên bậc thang để vào tòa nhà. mọi ng đi chung chào ông bảo vệ rồi đi vô thang máy. (nó hơi thắc mắc là sao hok bị hỏi hang j mà vô công ty ng ta trót lọt vậy trời!) lên tới tầng 6, thang máy mở cửa, mọi ng bước ra và mở cửa chỗ cầu thang bộ đi vào đó. nó tự hỏi, ủa vô đây chi, làm việc ở đây ak? sao hok có ai hết vậy?! thì ra là mọi ng vào đó ăn sáng, haiza... nó thì ăn rồi nên đứng nhìn mọi ng ăn thôi. bỗng có 1 ông bảo vệ xuất hiện, thì ra là do thằng a họ nó đội nón khi vào công ty. haiz... công ty quy định hok đc đội nón, đeo khẩu trang khi vào công ty.
[bắt đầu viết lang mang và thấy rối rồi đó, cố lên hok đc bỏ nửa chừng]
công việc chính thức bắt đầu, đầu tiên là trải chiếu ra, phân công chỗ ngồi. 1 chị trong phòng lấy mẫu để sẵn,... và... bỏ mấy cuốn giới thiệu sản phẩm vào bao thư, lột và dán... với cái bản chất của con rùa thì nó phải cố gắng làm việc hết khả năng để hok bị mấy ng làm chung nó này nói nọ. nó chỉ bik ghì đầu xuống và dán, chất quyết liệt. 1h đi ăn trưa, 2h làm tiếp và khi về đến nhà là hơn 7h tối. cái công việc mà ai nghe nó nói cũng bảo sướng. nhưng mà lấy tiền của ng ta đâu có dễ. công việc nào cũng có cái vất vả riêng thôi. vất vả nhất là chuyển hàng qua Diamond, (đi Diamond hok hề vui và sung sướng xíu nào). 11 thùng hàng. chuyển lên lầu 6. hok có xe đẩy và chỉ có 3 đứa con gái và 1 bà cô u40. rinh xong đống đồ đó mồ hôi nhễ nhại mặc dù toàn làm trong máy lạnh....
nhưng điều hạnh phúc nhất là nó đã kiếm đc số tiền đầu tiên bằng lao động chân chính. 1tr cho 4.5 ngày lao động vật vả với nó là xứng đáng (với nhiều ng là quá tốt!!)
ps: đoạn cuối câu văn lủng củng, ý tưởng rời rạc. nói chung là tệ. hi vọng những lần sau sẽ khá hơn!
Wednesday, March 7, 2012 3:24:22 PM
ngoại mất gần 1 năm rưỡi rồi
từ ngày không còn ngoại căn nhà trở nên thiếu sức sống hẳn
dường như ngoại là linh hồn của cả gia đình
[nói như Bằng Việt thì ngoại là ng giữ lửa!]
hôm rồi nó đi học về
chào bà ngoại rồi tính chạy về nhà luôn
ngoại ôm lại ùi khóc
con cháu đông mà giờ có một mình
nó nói thì con cháu bận đi học đi làm có 7 với đi ba oh ngoại
ngoại nói có 2 ng ak
biết vậy ngoại cho ở nhà làm ruộng hết cho rồi hok đứa nào đi đâu, ở nhà hết với ngoại
nó định mở tv để ngoại coi cải lương
nhưng rồi chợt nhớ đến bài blog của Nam
có lẽ ngoại cần ng hơn cần cái tv
Saturday, February 18, 2012 4:01:45 PM
...
sao vậy nhỉ
e là bạn của pé ... ak
haiz....
cần phải xem lại vị trí của ta bây giờ thôi
sao vậy nhỉ
ta đáng ghét lắm ak
ta đã làm j sai nhỉ
Tuesday, December 27, 2011 8:33:02 AM
sr
chuyện tc thật là phức tạp
nói hay im lặng đều phức tạp
nó có cảm giác nó có trách nhiệm trong đó một phần
nó một con ng thật tệ
làm j cũng chả đc
nều như ngày trước nó là 1 ng khéo léo hơn
thì có lẽ hai đứa bạn nó không như bây giờ
có lẽ đã có một happy ending
phải chi ng biết chuyện đó không phải là nó mà là B thì có lẽ mọi chuyện đã khác
nhưng mà lịch sử thì đâu có chuyện phải chi
thôi thì tui chỉ biết xin lỗi hai đứa bạn của tui thôi
mong 2 u sẽ tìm thấy đc hạnh phúc thật sự của đời mình (bên nhau càng tốt)
hi vọng những điêu tốt nhất sẽ đên với các bạn tui!
Tuesday, December 20, 2011 6:18:50 AM
Happy
nó không biết phải đặt tựa gì cho bài blog này nữa
có lẽ chỉ có dấu ... mới có thể tổng hợp được hết suy nghĩ chưa nó
thằng Trí nói đúng
mới hơn 3 năm mà mọi việc thay đổi nhiều quá
vậy là mẹ NY mất
nó bất ngờ khi chiều đó nhận được đt từ thằng bạn
chợt giật mình
cuộc đời này mong manh quá
thật hạnh phúc khi ta còn có mẹ
rồi lại giật mình
đã lâu lắm rồi con chưa làm cho mẹ vui nói chi là đến tự hào vì con!
con sợ
lỡ như
chỉ là lỡ như thôi.....
có lẽ chắc con phải hối hận cả đời!
ấy vậy mà con vẫn chưa thật sự nỗ lực!
chưa tập cố gắng hết mình!
con lại như vậy nữa rồi!
đám tang này a10 đi đông hơn
nhưng...
H ak
mày làm tao buồn lắm
sao mày lại đi so sánh như vậy
rồi liệu mày có sẽ nhìn lại việc này như thế nào
tao thật sự rất buồn!
thằng bạn học chung chợt hỏi
"có bao giờ bạn học bài mà mẹ bạn không cho không"
ak...........
đương nhiên là không rồi
(vì nó toàn đi ngủ sớm
toàn ăn ngủ nhiều hơn học mà)
"vậy mà mình học bài mà cũng không đc, bởi vậy chỉ có ở nhà là nhất!"
chợt nhận ra mình thật hạnh phúc biết bao!
Friday, November 4, 2011 9:00:09 AM
...
con vẫn nhớ những buổi trưa nắng gắt
tiếng leng keng trên những quãng đường qua
món quà trẻ nhỏ
một que kem cho tuổi thơ con ngọt lịm
dạo này trưa nào cũng nắng gắt
cái nắng lại làm con nhớ đến những que kem mà con đã từng được thưởng thức
nhanh thật
con vẫn ngỡ chỉ mới hôm qua
vậy đã mười mấy năm kể từ cái thuở mà con còn được vui sớm đến reo lên khi đón nhận que kem từ ngoại
nhanh thật
vậy là đã xa rồi cái thời mà những người bán kem còn dùng một cái chuông leng keng thay cho những lời rao
phải chăng tuổi thơ đã mãi ở nơi xa........
1 2 3 4 5 ... 10 Next »