Skip navigation.

Log in | Sign up

°¨(¯`'•.¸(¯`°•.TUYEN_KHANG.•°´¯)¸.•'´¯)¨°

My Blog

STICKY POST

°¨(¯`'•.¸TUYEN_KHANG¸.•'´¯)¨°







Noel lại về

Đêm nay cũng như bao đêm,mẹ vẫn thao thức ,con đang say giấc ngủ,mẹ tranh thủ viết cho con những dòng này lưu lại cho con,Ông ngoại đã viết cho đứa cháu ngoại.Con ơi sau này khôn lớn con sẽ hiểu tình thương mẹ đã dành cho con tất cả,con trai ngoan của mẹ.

"Tuổi thơ mang nét u buồn
Mới ba tuổi đầu con đã mồ côi
Lớn lên trong sự yêu thương
Ngoại mẹ dì cậu sớm hôm dắt dìu
Mong con khôn lớn nên người
Là điều mong ước mọi người thầm mong
Mai sau con đã trưởng thành
Công lao mẹ hiền con phải khắc ghi
Bên con còn những người thân
Cho dù ngày ấy ngoại xa con rồi
Chúc con thành đạt tương lai
Ân tình nghĩa trọn là con đáp đền".

Cả ngày mẹ phải lo làm để mưu sinh,chiều đón con đi học về,tối mẹ lại đến lớp học.
Nhìn con mỗi ngày khôn lớn mẹ vui biết bao,nhưng lòng mẹ càng đau hơn khi con chỉ quấn quýt bên mẹ,không biết gọi "cha".

Mẹ không hiểu tại sao Nội con khắc nghiệt với con của mẹ như vậy.Đành đoạn chia cắt tình phụ tử,Cha con không dám cãi lời Nội nên bỏ rơi mẹ con mình.Con phải khắc ghi để sau này còn đòi lại cái mà con đã mất.

25/12 con thêm 1 tuổi,cũng như bao năm sinh nhật con mãi mãi không bao giờ có cha.

Thời gian không ngừng lại

Có những thứ bị bỏ quên ta có thể tìm lại vì nó còn nằm ở đâu đó,nhưng người đã lãng quên thì làm sao tìm lại,thời gian qua đi,nhanh như 1 cái chớp mắt,đau rồi sẻ qua,vết thương sẽ lành nhưng tinh thần đã suy sụp liệu có tìm lại nguyên vẹn ban đầu hay không?
Đích đến đã là vực sâu dù có quay lại thì không còn kịp nữa.
Tại sao khi bế tắt con người ta chỉ nghĩ đến cái chết?
Có lẽ khi tim ngừng đập thì mọi thứ đều ngừng lại và con người sẽ không già nữa.
Họ vẫn hiện diện xung quanh ta hàng ngày nhưng có điều chúng ta không cảm nhận được.
Có lẽ nơi đó vui vẻ và hạnh phúc cho nên ai cũng nghĩ đến khi không còn lối thoát.
Bản thân tôi cũng vậy,tôi cũng từng đã nghĩ đến nó,và chuẩn bị mọi thứ cho chyến đi đến miền đất hạnh phúc đó,nhưng đứa con đã làm tôi không thể bước đi.....................



Hôm nay 20-11

Có những nỗi buồn sẽ qua nhưng sao có những nỗi đau không thể xoá mờ được,lòng bảo lòng quên đi để sống nhưng tự bản thân đang trốn chạy.

Nếu có 1 ngày

Nếu có 1 ngày con tim ngừng đập,nếu 1 ngày máu không lưu thông,nếu 1 ngày tôi biến mất trên cõi đời này,ai sẽ thưong tiếc cho tôi,ai sẽ tìm tôi,ai sẽ khóc tiễn đưa tôi,ai sẽ đến và ai sẻ đi.Tôi đang đau nỗi đau chung của mọi người và mang 1 nỗi đau riêng,tôi biết tìm ai để vui và tìm ai để an ủi,và ai cho tôi tựa vào vai để khóc và cho tôi 1 niềm tin để sống và ai sẽ cho tôi hạnh phúc.
Tôi đã đi tìm để cho con tôi có được 1 người cha tuyệt vời,tìm cho tôi 1 nguời chồng như ý,nhưng tất cả đã không như điều tôi mong đợi,tôi đã trả giá thật đắt.
Cái giá mà tôi phải sống cả đời trong đau đớn,trong sự khinh bỉ của người thân và sự tủi nhục.
Gia đình là nơi tôi trở về sau những chuyến đi xa,nhưng tôi không còn được cảm giác được mừng đón trở về,mà thay vào đó là sự oán trách của mọi người.
Tôi đang trốn chạy nhưng càng trốn chạy thì đau khổ lại cứ vây lấy tôi.
Làm sao và cách nào để tôi thoát ra được,tôi đang cố gắng chuộc lại lỡ lầm,tôi đang cố gắng sữa chữa,tôi đang từng ngày vươn lên từ vũng bùn lầy do người tôi yêu thương xô đẩy tôi rơi vào đó.
Sao cuộc đời cứ phụ bạc những số phận như tôi,tôi đã mất tất cả ,mất hết...........