Skip navigation.

Log in | Sign up

Dịch vụ cho thuê sách - các tác phẩm nổi tiếng

Hiện tại mình đang có một kho sách khủng, chủ yếu là các tác phẩm văn học, cũ có, mới có. Mình muốn mở rộng thêm kho sách nhưng đang nghèo, nên nảy ra ý nghĩ cho thuê sách. mọi người ko cần mua mà vẫn dc đọc sách (đọc ebook hại cho mắt), về phần mình thì có thêm chút ít xièng để mua sách mới.

Mọi người add nick nha: snowrose297, tel: 0907523504

Giá thuê: 10k/tuần - 15k/hai tuần. (giao hàng tận nơi các quận, miễn quận 6, 11, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh nha, xa quá mình ko rành đuờng xá.)
Nếu tự đến lấy sách thì mình bớt còn 7k/tuần.
Đặt cọc 50k/ cuốn nha mọi người
Tạm thời mình thống kê vài cuốn trước, ngày mai có tgian mình sẽ update tiếp.

1. Nếu em không phải một giấc mơ - Cuốn sách nổi tiếng của Marc Levy
Đã dc chuyển thể thành film "Just like heaven"



2. Âm thanh và cuồng nộ - William Faulkner

“Âm thanh và cuồng nộ” đúng như cái tên của nó lấy từ câu trong vở kịch Macbeth của Sheakspeare: “Đó là một câu chuyện được kể bởi một thằng ngốc/ Đầy âm thanh và cuồng nộ, không có ý nghĩa gì cả”, quả thực đã được “ba thằng khùng” kể lại với tất cả cảm nhận của nó về sự phi lí của cuộc đời.

Thế giới nghệ thuật của tác phẩm bị vỡ ra trong những cái nhìn khác nhau mà không thể hàn gắn và cũng đầy giới hạn. Đó là tiếng nói đa thanh của nỗi cô đơn trong thế giới hỗn loạn. Thể nghiệm ý thức cá nhân qua những tiếng nói cuồng nộ, Faulkner đã cảnh báo thảm trạng tinh thần trong xã hội: nguy cơ huỷ diệt của ý thức ở mọi cơ tầng của nó dưới áp lực của tồn sinh.
Như vậy, những thể nghiệm dòng ý thức trong “Âm thanh và cuồng nộ” đã góp phần tạo nên sức mạnh biểu hiện và chiều sâu các địa tầng ý nghĩa cho tác phẩm. Nó là một yếu tố góp phần tạo tính mở cho “Âm thanh và cuồng nộ” vẫy gọi sự khám phá của độc giả…

3. Mặt trời vẫn mọc – Ernest Hemingway

Được xuất bản vào tháng 10.1926, Mặt trời vẫn mọc cuốn tiểu thuyết đầu tay của Hemingway lập tức trở thành một hiện tượng trên văn đàn. Giới phê bình đánh giá đây là một trong những cuốn sách nói về nỗi đau chiến tranh chân thực nhất, kinh hoàng nhất, đau xót nhất.
Dù vậy, từ đầu đến cuối tác phẩm này bạn sẽ không bắt gặp bất cứ cảnh chém giết, khói lửa hay chết chóc của chiến tranh mà chúng ta sẽ thấy trong các tác phẩm phản chiến sau này của Hemingway. Cả cuốn tiểu thuyết như để thuật lại cuộc du lịch của một nhóm người, trong đó có những cựu chiến binh Mỹ. Rượu, tiệc tùng, những cuộc đấu bò, lễ hội và tình dục... Nhưng đằng sau nó là một nỗi đau không thể diễn đạt thành lời của người lính trở về sau chiến tranh, với một thế giới của riêng anh đã bị đánh cắp. Tình yêu vẫn còn đó, nhưng anh không còn khả năng để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Một bi kịch của một cơ thể bị hủy hoại mà trái tim vẫn còn đầy khao khát. Và ngay cả người phụ nữ từng yêu anh cũng phải nếm trải những nỗi tuyệt vọng của một thứ tình yêu không trọn vẹn. Cô đã phản ứng lại bằng một cuộc sống buông thả, bất cần... Câu chuyện đã dựng lên chân dung của một thế hệ trẻ của Mỹ và phương Tây, mà sau này được định danh là "thế hệ vứt đi" hay "thế hệ lạc lõng". Họ là những sản phẩm sau thế chiến I, lạc lõng với thực tại, sống không có mục đích và phó mặc tương lai.
Với giọng văn kể chuyện súc tích đến lạnh lùng, mạch câu chuyện bị "chìm" đi bởi các sự kiện, cuốn hút người đọc bởi sự khó hiểu của nhân vật chính, cho đến kết, tất cả dường như được vỡ òa... Mặt trời vẫn mọc, cuộc sống sau chiến tranh trở lại nhịp sôi động vốn có, nhưng có nhiều cái không thể hàn gắn, vĩnh viễn bị mất đi mà chúng ta không thể nào kiếm tìm lại được. Một lần nữa thủ pháp tảng băng trôi của Hemingway phát huy sức mạnh, đem đến cho người đọc sự bất ngờ tới mức nghẹt thở và khi gấp cuốn sách lại sẽ có hàng lô câu hỏi xuất hiện trong đầu mà chính bạn chứ không ai khác phải tiếp tục giải quyết chúng.
Các nhà phê bình đã gọi cuốn sách này đã tạo nên một thời đại mới trong tiểu thuyết - đó là "nỗi kinh hoàng Hemingway".

4. Con đường nước mắt – Mạc Ngôn
Con Đường Nước Mắt là một tập hợp những bộn bề đời thường, dục vọng, sống chết được miêu tả tinh tế và trào phúng chỉ với cái “cớ” là việc xây dựng một con đường.


[img] http://www.moingay1cuonsach.vn/resources/minhchau/items/1218588877_con%20duong%20nuoc%20mat.jpg

Con đường chỉ là tượng trưng. Không thể biết điểm dừng của nó là ở đâu, nhưng chắc chắn là nó luôn vươn về phía trước, ẩn hiện trong con đường là những bộn bề đời thường về dục vọng và tử vong.
Quần áo Bạch Kiều Mạch xộc xệch, chiếc áo trên người cài lệch cúc nên một mảng da bụng trắng hếu lộ ra trước mắt mọi người, chiếc quần ống trước mắt mọi người, chiếc quần ống cao ống thấp.
Đôi mắt bà ta trợn tròn xoe, chiếc cổ như dài hơn bình thường vươn lên rất cao chẳng khác nào cổ một con ngựa. Mang theo một cơn gió xoáy, bà ta bổ nhào đến trước mặt Dương Lục Cửu cào mạnh, động tác rất giống xé một tờ báo dán trên tường từ cao xuống thập.
Mặt Dương Lục Cửu lập tức xuất hiện bốn năm đường màu trắng, lại tiếp tục cào, mặt Dương Lục Cửu xuất hiện thêm mấy đường màu trắng nữa. Lại muốn cào tiếp. Dương Lục Cửu thối lui mấy bước, bà ta đuổi theo. Dương Lục Cửu đến sát chảo nhựa đường đang sôi cùng sục, quát to:
- Con mẹ điên này! Bà định làm gì thế?
- Trả chó cho tôi!
Bà đến chỗ nào mà tìm chó thế? - Vừa nói, lão vừa đưa tay vuốt mặt, lúc này lão mới thấy bàn tay mình dâm dấp máu tươi - Đồ thối tha, bà đã quên là lão đây đã bao toàn bộ nửa tháng đậu phụ của bà hay sao?
- Ông đừng có mà lấp liếm! Mau trả chó cho tôi!
- Ai lấy chó của bà? Chó của bà không phải là đang ở nhà giữ cửa đấy sao?
- Cả thị trấn này chẳng ai dám động đến chó của tôi, chỉ có loại cải tạo lao động các người mới có gan làm chuyện ấy, mới có khả năng bắt được chó của tôi.
- Chúng tôi không hề biết chó của bà ra sao.
- Ông đã trèo lên làm vỡ bức tường rào nhà tôi, té ra ông đã để ý con chó nhà tôi lâu lắm rồi.
- Tôi nhớ bà mà tới thôi!

5. Vòng tay ác quỷ - James Hadley Chase

Vòng Tay Ác Quỷ - Tiểu Thuyết Trinh Thám:
"Tên nhỏ con cầm cái gạt tàn thuốc ở gần tầm tay ngắm nhìn một cách suy tư, rồi vụt đập tận lực vào mặt Fenner trong lúc anh không né tránh kịp. Cạnh nhọn của khối thủy tinh vạch sâu phía trên gò má anh.

Tên kia rút khẩu súng lục ngắn nòng thọc vào bụng Paula. Hắn dúi mạnh đến nỗi cô phải kêu lên. Tên nhỏ nói:
- Nếu mày làm tài lanh thì bọn tao sẽ làm mày đổ ruột xuống sàn cho biết.
Fenner kéo cái khăn cài túi ra lau vết thương. Máu chảy thành dòng ướt cả tay áo dài của anh. Anh nói rít trong kẽ răng:
- Chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại.
- Lạu đứng sát vào tường - tên nhỏ nói, - Tao muốn khám cái ổ này. Và lẹ lên! Nếu không thì tao cho một phát bây giờ.
Fenner chợt nhận ra là anh đang tiếp xúc với những tên Haiti. Loại thường gặp khi men theo bờ biển xuống phía nam.

Anh đứng sát vào tường, hai tay giơ ngang vai. Anh tức giận đến nỗi giá không có Paula thì anh sẽ liều với chúng một phen. Tuy nhiên anh cũng nhận thấy hai tên đó khó chơi, thật khó mà liều với chúng được.

Tên nhỏ sờ soạng khắp mình Fenner từ trên xuống dưới.
- Cởi áo ngoài và đưa cho tao.
Fennen ném cho hắn. Tên cướp ngồi lên mép bàn nắn từng nếp may rất kỹ. Hắn mở bóp tiền lục soát. Rồi ném cái áo xuống sàn.

Hắn bước lại phía Fenner lục lọi lần nữa. Hơi thở hắn nồng mùi tỏi, các ngón tay của Fenner bấu chặt lại, cố ghim cả ý nghĩ nắm lấy cổ hắn siết thật chặt.

Tên nhỏ bước lùi lại, lên tiếng càu nhàu. Rồi hắn quay đầu về phía Paula và nói:
- Ê, con nhãi, lại đây.
Paula mím miệng nhưng cũng đứng dậy và bước tới một bước, bình tĩnh nói:
- Không đựơc thò cái cẳng dơ của mày lên mình tao.
Tên cướp nói gì đó với đồng bọn bằng tiếng Tây Ban Nha. Và tên kia hất đầu với Fenner, ra lệnh:
- Lại đây.
Fenner bước qua. Khi đi ngang gần tên nhỏ, hắn dập vào đầu anh một cú bằng báng súng lục. Fenner quị xuống, đầu óc ngất ngư, rồi nằm dài ra. Tên cướp thọc cú mũi giày vuông vào trên cổ, phía dưới tai. Fenner lăn tròn một vòng...".

6. Ping – Vưọt khỏi ao tù
[img] http://www.blogsach.com/images/VuotKhoiAoTu.jpg
Nếu bạn đã cầm được cuốn 'Ping - vượt khỏi ao tù' trên tay thì đừng đặt nó xuống. Câu chuyện trong cuốn sách này gợi mở cho tinh thần bạn nhiều giá trị hơn rất nhiều so với những gì bạn tưởng khi mới thoạt nhìn qua.
Tác giả Stuart Avery Gold gọi Ping - chú ếch nhỏ - bằng cầu bởi ông tin chắc Ping là một chàng thiếu niên thông minh, dũng cảm, đầy tài năng. Với tài nhảy xa vô địch thiên hạ của mình, chú ếch Ping có đủ lý do để tự cao, tự mãn. Để rồi cuối cùng lại bị chính sức ỳ của thói xấu ấy kìm kẹp.
Nếu mạch truyện phát triển theo hướng đó, ta có thể hình dung đoạn kết sẽ là những bài học lý lẽ khô khan bàn về sự trả giá cho thói kiêu ngạo, bảo thủ, về sự hối hận muộn màng của Ping. Nhưng không, với câu chuyện hấp dẫn này, Stuart Avery Gold dẫn dắt bạn đọc vào một chuyến phiêu lưu cực kỳ thú vị cùng chú ếch Ping nhằm tìm kiếm sự thay đổi, thay đổi từ chính nội tâm mình. “Cuộc hành trình có ý nghĩa nhất chính là cuộc hành trình bên trong mỗi chúng ta”, để có thể vững bước trên hành trình ấy, Ping cần đến sự giúp đỡ của một bác Cú thông thái.
Từ đây, hai bác cháu Cú và Ếch cùng trải qua chặng đường gian nan để tôi luyện tinh thần, vượt lên thử thách nhằm tìm ra con đường minh triết - con đường sống có chủ đích - giữa cuộc đời, nơi mỗi cá thể có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình thông qua quá trình tri ngộ.
Những ai đang gặp trắc trở trong công việc, tình yêu, cuộc sống hay có cảm giác giống như là mắc kẹt trong vũng bùn khi cái ao của họ bị khô cạn - một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, khéo léo về tầm quan trọng của việc sống một cuộc sống có chủ đích, có nghĩa là “những gì bạn làm phải hợp nhất với con người bạn”.

Hunter trở lại

Khoảng 3 h sáng ngày 30 - 11 - 2009, trận Siêu kinh điển ở Tây Ban Nha kết thúc với thắng lợi 1-0 nghiêng về phía Barca. Có lẽ một đêm no nê với bóng đá đã kết thúc với mọi người. Sau trận derby vùng Mersyside giữa Liverpool và Everton, trận derby thành London giữa Chelsea và Arsenal, và kết thúc ở trận đấu đáng xem nhất ở giải Tây Ban Nha giữa Real và Barca.Còn tôi, vẫn chưa ngủ được vì còn phải chờ trận đấu giữa AC Milan và Catania.

Cập nhật trận đấu, trận đấu đã diễn ra được khoảng 20 phút, vẫn như thường lệ bên phía AC, Borriello đá chính chơi cặp tiền đạo với cầu thủ không thể thay thế Pato. Inzaghi và Hunter ngồi trên ghế dự bị.
Chán chẳng muốn bật tivi nữa.

- Phút 60 lang thang trên mạng chán, đành bật cái tivi để tìm hình ảnh Hunter trên ghế dự bị cho đỡ nhớ mà chẳng thấy camera lia qua.

- Phút thứ 65 tỉ số vẫn là 0 -0, mòn mỏi chờ cái bóng tóc vàng của Hunter khởi động ở ngoài đường biên mà không thấy, thay vào đó là Filippo Inzaghi đang chạy ngoài đường biên. Nản, thằng HLV Leonardo này chỉ có mỗi bài đấy thôi. Bế tắc, và Inzaghi vào thay Borriello ở phút 74, và chấm hết !

- Phút 83, và tỉ số vẫn là 0-0, mình bắt đầu lẩm bẩm cầu mong Inzaghi bị gãy chân thì Hunter mới có cơ hội, thì bất ngờ thấy Hunter ngoài đường pitch, và được thay vào sân ngay sau đó.

- Phút 90 tỉ số vẫn là 0-0, và Hunter hình như mới chỉ chạm bóng 1-2 lần. Trận đấu được bù giờ 4 phút. Mới thấy 10 phút cho Hunter là quá ít, não cả lòng.

- Phút 90+3, Inzaghi nhận bóng trong vòng cấm và chuyền ngược cho Hunter ở sát vạch 16m50, một cú vô lê chân trái rất nhanh và quyết đoán, bóng tung lưới, tỉ số là 1-0 cho AC. AC Milan hất Juve khỏi vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng để điền tên mình vào đó. Con tim như vỡ oà. Con người ta có lúc tưởng như đã tuyệt vọng thì niềm vui lại bất ngờ đến thế. Quá mãn nguyện và hạnh phúc! Điều kì diệu đã đến và Hunter đã nổ súng, một bàn thắng cực kì quan trọng cho AC. Trận đấu đã có thể kết thúc !

- Phút 90+5, trong một đợt phản công, Hunter nhảy lên đánh đầu chuyền bóng cho Inzaghi trong vòng cấm, sau một pha xử lý, anh này chuyền ngược lại cho Hunter cũng ở vị trí bên ngoài vòng 16m50, chếch về phía bên phải phải khung thành đối phương. Chỉ có 2 cái bóng áo trắng của AC Milan.

Hunter làm động tác che bóng và đảo bóng sang chân phải. Một cú lốp bóng bất ngờ đưa bóng đi thẳng vào góc cao bên trái khung thành đối phương, trước sự sững sờ của thủ môn bên phía Catania ( anh này thậm chí chẳng có phản ứng gì), và cả sự sững sờ kinh ngạc của các cầu thủ AC Milan, tất cả như dừng lại. Một bàn thắng tuyệt đẹp, một siêu phẩm không kém gì của huyền thoại Dennis Bergkamp. Hơn 10 phút trên sân, với khoảng 5 lần chạm bóng và kết quả là 2 bàn thắng, 1 bàn thắng quý hơn vàng, bàn sau là một tác phẩm kinh điển.

- Phút 90+6, tức là khoảng gần 5h sáng, trận đấu kết thúc, các cầu thủ AC Milan quây thành vòng tròn đến chúc mừng Jan Klass Huntelaar, và để ăn mừng việc chiếm ngôi thứ 2 của Juve với một sự phấn khích tột độ và cả sự kinh ngạc đến không ngờ.

Nhìn gương mặt Hunter rạng ngời hạnh phúc, bao nhiêu dồn nén, ức chế trong anh vỡ tan. Ai cũng có nước mắt, đàn bà có nước mắt, và đàn ông cũng có nước mắt, và tôi khóc. Hai giọt nước mắt lăn dài, nghẹn ngào lắm !!!




(Trích bài viết của anh Maimaimottinhyeu bên http://hollandfc.net - người luôn dõi theo từng buớc chân anh.






Buồn bực aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
trời ơi bực quá
hnay trốn ở nhà 1 ngày, 4h chiều lò dò onl thì nghe tin

Thù lao có thể bị giảm 50%

Mẹ, làm truyền thông chứ có phải công nhân đâu mà lại như vậy chứ.
Đừng áp đặt đầu óc công nghiệp vào lao động trí óc như vậy!

Bực mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nỗi em

Nỗi em

- Vương Tâm -

Ta khâu trên trán
Những sợi thời gian
Bằng mũi kim tình
nhức buốt

Vẽ lên con mắt em
đau đáu
chứa chan
ứa những giọt buồn
thánh thót

Bức tường nào vô hình
Trong suốt
Nhìn bóng em
Không thể bước qua
Những ngón chân
Bầm trên mặt đất
Trái tim nấc
Từng ngụm xót xa

Lang Thang

Từ ngày bước chân vào vbc, khoàng tgian dành cho vui chơi tung tẩy đàn đúm giảm đi đáng kể, cả nhg phút dành riêng cho mình cũng thành hiếm hoi. ko còn nhg buối rãnh rỗi đi cf 1 mình, ko còn những buổi cf ngắm sao hay máy bay. Thay vào đó, thứ 7 vẫn lặn lội vào cty, CN là ngày để ngủ, ngủ cho cả tuần.

Hôm nay, bị bỏ rơi trong vbc, dù hôm trc người đã nói sẽ ở cty, trong tg mình đợi đến giờ đi cọc tiền nhà.
11 h, người ta ra về, mình đi lang bang, ko thể về nhà rùi chiều lại lên, thế là lang bang.
Phương án dtien mình nghĩ đến là vào Văn khoa, quán quen ngày nào, nhưng quán đóng cửa rồi hụ hu.

Lâu quá ko ghe qua khu Thị Nghè, thấy vẫn như xưa.

Nhớ nhg ngày ngồi cf 1 mình học bài, ngày đó sao thấy xa diệu vợi.

1 ngày, ngồi 3 quán nước, đến mức chịu hết nổi thì zô nhà sách, tóm lấy 1 cuốn rồi ra công viên ngồi.

Chợt thấy yên bình, bao lâu rồi mới dc đọc sách thoải mái như vậy, bao lâu rồi ko ngồi ngắm cảnh đường phố.

Đánh đổi!

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31