Skip navigation.

Tạ Văn Minh Tuấn

Mỗi ngày đều là một sự khám phá đầy mới mẻ

Đoán suy nghĩ, đúng 100% :D

Trò này cũ rồi, mà bữa nay post lên thử cho mọi người si nghĩ xem sao :D

Chọn thiệp Noel

Hôm qua tôi đi mua thiệp Noel. Đi ra chỗ nhà thờ Đức Bà, nhìn những cánh thiệp đủ màu sắc thật thích, nó như cuốn mình vào cái thế giới màu sắc của nó. Bên cạnh những cánh thiệp đề "Merry Christmas", cũng có những cánh thiệp đề đơn giản là "Chúc mừng Giáng Sinh an lành, hạnh phúc". Mộc mạc thế thôi, nhưng khi đọc nó khác hẳn những cánh thiệp viết bằng tiếng Anh. Nó gần gũi với người Việt Nam hơn bởi nó được viết bàng tiếng Việt mà. Tuy cả hai loại đều có cùng ý nghĩa nhưng cuối cùng tôi lại chọn những cánh thiệp bằng tiếng Anh. Tại sao lại thế nhỉ :-?. Tại tôi xính ngoại hơn chăng? Hoàn toàn không. Tôi rất yêu ngôn ngữ của mình. Ngay từ nhỏ tôi đã được bố tôi "luyện" chính tả rất kỹ. Và tôi tự hào là tôi là một đứa viết chính tả đúng :D. Tôi rất thích những giờ học Tiếng Việt trong lớp. Nói tóm lại, tôi yêu Tiếng Việt. Vậy tại sao tôi lại chọn tấm thiệp viết bằng Tiếng Anh? Tôi cũng không giải thích được. Nó giống như cái gì đó nó cuốn mình theo, như muốn mình chọn cái thiệp đó vậy. Giống như là thấy lạ lạ nên chọn :-?. Cũng không phải, vì tôi cũng quen với tiếng Anh từ lâu rồi. Vậy thì tại sao :-?. Muốn chọn thể hiện tình cảm bằng một ngôn ngữ khác chăng :-? Liệu một người nước ngoài khi chọn thiệp thì sẽ chọn một tấm thiệp viết bằng Tiếng Việt hay một tấm thiệp viết bằng Tiếng Anh :-?... Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn một tấm thiệp ghi là "Merry Christmas" hay là một tấm thiệp ghi là "Chúc mừng Giáng Sinh an lành, hạnh phúc" :D

Tô phở ngày xưa và bây giờ

,


Tôi thích ăn phở bò. Đó là nhận xét của bố tôi khi tôi khi tôi hãy còn là một thằng nhóc học lớp ba. Ngày ấy, nhà tôi không được khá giả gì cho lắm. Mỗi lần được bố dẫn đi ăn phở là tôi với thằng em lại nhảy cẫng lên như là được mời đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn vậy. Và địa chỉ quen thuộc vẫn là quán phở gần nhà. Quán chỉ gồm một cái chòi nhỏ lúc nào cũng sực nức mùi nước dùng cùng vài bộ bàn ghế, và một gian nhà hẹp bên kia đường để kê bàn ghế cho khách ngồi ăn. Với con mắt của "một đứa thích ăn phở bò" như tôi thì căn chòi có mùi nước dùng phở đó mới thực sự là một điều kì diệu. Đó là lý do mà thằng tôi rất thích ngồi ở bên căn chòi, mặc cho bố thường phải lôi tôi sang bên gian nhà bên kia vì bên ấy nó mát hơn. Tôi thích ngồi ở phía căn chòi đó là vì muốn được nhìn xem món ưa thích của tổi được làm như thế nào. Và với tôi lúc ấy, làm một tô phở thật đơn giản, chỉ việc tráng cái tô, nhúng bánh phở, bỏ vào tô, băm băm thịt bò, bỏ vào tô rồi múc nước dùng đổ vào ( tôi chuyên trị phở tái ). Đấy, thằng nhỏ thích phở bò là tôi ấy, nghĩ làm phở bò thật đơn giản như vậy, và nó cũng từng ước là sau này lớn lên, thể nào cũng mở một nhà hàng chuyên bán phở bò để được ăn phở bò thoải mái. Gia đình tôi chia làm hai phe ( đến giờ vẫn thế ), một phe là tôi và mẹ tôi: phe ăn hành, ăn giá. Và phe còn lại tất nhiên là bố tôi và thằng em tôi: phe không ăn hành, không ăn giá. Tôi vẫn thường ngạo thằng em là phở mà không có hành thì nhìn nó chán lắm, chả khác nào người mẫu mà không trang điểm ( tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại so sánh phở với người mẫu nhở ), và câu trả lời tôi luôn nhận được đó là: "Kệ em", kèm thèo một ánh mắt hình viên đạn... Có một trật tự là: Bố tô gầu không giá không hanh, mẹ tô chín, tôi tô tái, em tôi tô tái không giá không hành. Tuy vậy, bây giờ trật tự đó thay đổi đôi chút là tôi không ăn tái nữa mà chuyển qua ăn chín. Khi phở được bưng đến, mẹ tôi thường bỏ thật nhiều ngò gai và rau thơm vào, còn tôi thì không ăn. Đôi khi mẹ bỏ vài cọng rau thơm nhỏ nhỏ vào tô phở của tôi, thế là tôi giảy nảy lên, và gắp bỏ tô... thằng em. Và phản ứng dây chuyền, nó giảy nảy lên, và mẹ phải gắp ra cho nó. Lúc đó, tôi ăn phở với cả một sự say mê. Tôi ăn để tận hưởng cái hương vị của phở, nước dùng béo ngậy, hương vị thì thật tuyệt vời, nồng nồng...

Đó là chuyện về một thằng nhóc thích ăn phở ngày xưa. Lúc đó thì lâu lâu, nhiều khi cũng vài tháng mới được bố dẫn đi ăn một lần. Còn bây giờ thì thằng nhóc đó đã lớn rồi, cũng sinh viên năm ba rồi còn gì. Và bây giờ việc ăn phở đối với nó không phải là một chuyện hiếm nữa. Lúc nào thèm thì xách xe chạy ra ăn, thế thôi. Hôm qua, tôi và bố tôi đi ăn phở, chỉ có hai bố con ( mẹ tôi đi đám cưới, còn thằng em thì đi chơi với bạn rồi ). Cũng quán đó, nhưng bây giờ cũng khác nhiều lắm. Cái chòi kỳ diệu của tôi ngày xưa thì bây giờ được xây lại đẹp hơn, quạt lúc nào cũng chạy vù vù nên không còn nóng như hồi xưa nữa. Cũng ông bà chủ đó, nhưng hai ông bà bây giờ thì quản lý thôi, không làm nấu phở như trước nữa, nhân viên nhiều mà. Gian nhà hẹp bên kia đường thì bây giờ cũng hết hẹp rồi. Tôi và bô chọn chỗ ngồi trong gian nhà bên kia, chẳng qua là vì dù sao thì bên này nó mát hơn bên kia dù bên kia không nóng như hồi xưa. Tôi cũng không buồn nhìn xem cách người ta nấu phở như hồi nhỏ nữa. Và ông bố tôi vẫn kêu gầu, tôi thì kêu phở chín. Bây giờ thì sau khi ăn xong tô phở lại có thêm chén bò viên kêu thêm. Tôi ăn lúc này không còn cảm giác ngon như hồi xưa nữa, ăn như thể một bữa ăn thông thường chứ không phải là một bữa tiệc thịnh soạn như trong mắt thằng tôi lúc nhỏ nữa. Bố tôi thì vẫn thích ăn phở. Tôi tin vậy, dù ông không nói ra. Mỗi lần bố tôi rủ tôi đi ăn phở, tôi cảm thấy như ăn phở vẫn là một niềm vui của ông, và khi tôi buộc miệng từ chối thì tôi có cảm giác ông buồn buồn. Tại sao tôi lại buộc miệng từ chối niềm vui của ông nhỉ? Tôi không cố ý, nhưng đó chỉ là phản xạ của tôi thôi. Quan niệm ăn của tôi bây giờ nó khác xưa lắm. Hồi nhỏ, tôi chỉ ăn những món quen thuộc thôi, món nào lạ là tôi không ăn được. Nhưng bây giờ, tôi muốn bữa ăn của mình đa dạng, không phải lúc nào cũng một món. Và khi mà tuần nào bố tôi cũng rủ đi ăn phở thì đôi khi tôi lại từ chối. Ăn phở không còn là niềm vui của tôi nữa, mặc dù nó vẫn còn là niềm vui của bố tôi. Đôi khi tôi nghĩ người già ít muốn thay đổi thói quen của họ, trong khi những người trẻ thì luôn muốn thay đổi, để trải nghiệm cuộc sống. Như chuyện hút thuốc của bố tôi, dù biết là hại sức khỏe nhưng đó như là một thói quen của ông rồi, bây giờ thì mỗi ngày cũng chỉ 2 điếu thôi, và là duy trì thói quen. Tôi không còn thích ăn phở như hồi xưa nữa. Phở không có lỗi, và tôi cũng không có lỗi. Chỉ là tôi muốn những cái mới hơn, muốn trải nghiệm cuộc sống này nhiều hơn, để trưởng thành hơn. Biết đâu sau này khi ở tuổi bố tôi, tôi sẽ lại thích phở, sẽ lại ăn phở một cách say mê như lúc tôi còn nhỏ...
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31