Skip navigation.

Waiting 4 U

De^? no dung' nghia~ la` da`nh cho em ...

Tiễn biệt...

" 1. Máu, một dòng máu loang lổ chảy khắp cả mặt đừờng...Một cô bé trong chiếc váy trắng,tòan thân xây xước, lồm cồm bò dậy.Cô bé vừa thóat chết trong gang tấc.Dùng hết sức mình, cố gắng lết đến một thân thể khác...đang nằm bất động, cô bé lay lay :
"Nấm!Nấm ơi...tình dậy đi Nấm...trả lời tớ đi Nấm "
Vẫn không một tiếng trả lời...Cô bé bắt đầu khóc, màu trắng chiếc váy của cô bé lẫn vào màu đỏ của máu hòa chung với nước mắt...nhạt nhòa, đau xót...
Trên con đường vắng, chỉ còn một bóng người, nhòe dần nhòe dần...
2. Mấy đêm nay, gối của cô đẫm nước mắt.Hằng đêm cô vẫn khóc, thương nhớ cho người bạn của mình đã mãi ra đi...Cô bé buồn, buồn đến thắt cả tim gan...Cô bé lại nhớ, nhớ những lúc mà Nấm còn ở bên cô bé, còn vui cười...Nhớ những lần kể chuyện cho Nấm nghe về chuyện trường chuyện lớp, chuyện bạn bè của cô bé...Nhớ những lần trốn ba mẹ đi chơi, bị mắng đánh đòn, bị cấm chơi với Nấm nhưng cô bé vẫn cố để đến với Nấm...Nhớ những lần cùng nhau đi dạo, trời lạnh, cô bé ôm Nấm trong vòng tay, người Nấm ấm lắm...Nhớ những lần không ngủ được, cô bé lại đưa Nấm lên sân thượng ngắm trời mây, đếm từng ngôi sao nhỏ xíu trên bầu trời...Cô bé nhớ rồi lại khóc...Giờ Nấm đã xa lắm rồi...
3. Trời xanh, không một gợn mây,cô bé ra thăm Nấm.Mộ của Nấm đã xanh mướt màu cỏ...Cô bé không khóc nữa,mà mỉm cười với Nấm:
"Nấm à!Tớ sẽ không buồn nữa đâu!Tớ sẽ đợi cậu...Mẹ tớ bảo sau 10 năm nữa, cậu sẽ biến thành một chàng trai đến đón tớ về làm vợ.Khi đó cậu sẽ là hoàng tử còn tớ là công chúa nhé!Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ đợi cậu mà..."
Cô bé quay mặt bước đi, vẫn hồn nhiên thơ ngây như chính tuổi của cô bé...Đi bên cạnh là một chú chó mới, bộ lông trắng mượt như lông của Nấm vậy...Trên thiên đường, chú chó con có lẽ đang mỉm cười ..."
Tặng 1.14 -------Loveangel

Víêt cho người anh yêu nhất!

Hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều!Nhưng rồi cuối cùng anh cũng không thể tìm ra lối thoát cho anh!Thôi anh phải tiếp tục với cuộc chiến này vậy, phải cố gượng dậy đê bước tiếp!Anh không thể để mất em được!Em cần em và anh sẽ đợi...dù có thế nào đi nữa!Sẽ không buồn không than vãn, không khóc nhè nữa^^!Yêu em!

Gửi người anh yêu nhất!

Bây giờ, tâm trạng của anh đang rối bời chẳng biết thế nào nữa.Anh biết lí do mà mấy ngày hôm qua anh không thể tập trung vào học không thể làm được một việc gì ra hồn cả, vì em!Anh đang suy nghĩ đau hết cả đầu về chuyện tình cảm của anh và em!Thật sự anh đang rất ghét em, ghét nhiều lắm em có biết không?Lần này là lần thứ 4 anh suy nghĩ về việc chia tay!Anh ko biết mình có thể tiếp tục đến bao giờ.Anh đã nghĩ là mình đợi em được, và giờ cũng vậy anh đợi được nhưng ...giờ thì anh ko thể chịu được cái cách mà em xử sự với anh.Không biết có phải vì anh quá yêu em không mà em có thể làm thế với anh, em nghĩ rằng em thik làm gì cũng được.Anh chịu thật rồi.Anh bế tắc.Anh mệt mỏi!Em bảo anh phải làm gì nữa đây?Phải làm gì cho đúng...
Anh đã chỉ cho em cách yêu anh như thế nào, anh cảm thấy bất đắc dĩ lắm mới làm như vậy rồi, áy náy lắm, bứt rứt lắm, thế mà em vẫn chẳng thể làm gì hơn.Anh còn có thể tin em được ko đây khi em đã nói là em làm được!Anh thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng!Em chẳng bao giờ quan tâm xem anh nghĩ gì, anh bị tổn thương như thế nào.Em ích kỷ lắm em có biết không?Muốn khóc quá...
<Mun bảo con trai thì không được yêu đuối, nên anh sẽ không khóc đâu>
Uh có lẽ tại anh, tại anh đã yêu em quá nhiều để rồi dành hết tình cảm thời gian suy nghĩ cho em.Buồn thật đấy!Có nhiều người xung quanh anh, đến với anh nhưng anh đã chọn em, đúng hay là sai nhỉ?Muốn dứt bỏ mà sao không thể được.Ôi tình yêu.Anh ghét nó quá!Chúa sinh ra tình yêu làm gì để khiến con người ta đau khổ thế chứ...
Chẳng lẽ bây giờ lại đi cầu xin em à?lại đi bảo em phải làm như thế nào chắc?Anh đã đợi nhưng rốt cuộc thì vẫn vậy.Có lẽ mình chia tay là tốt hơn cả, chẳng phải liên quan đến nhau!Dù sao vết thương rồi cũng sẽ lành thôi, đúng không?Anh đã hứa là anh sẽ không bỏ cuộc,yêu em mãi nhưng giờ sao thấy xa xôi quá!Anh xin lỗi, anh ko biết mình có làm được ko nữa em à!
Ừ cứ nghĩ là sẽ chẳng có khó khăn nào có thể ngăn cản tình yêu anh dành cho em, hóa ra vẫn còn khó khăn lớn nhất.Đó là em...

. . . . .Nắng và mưa

Em là nắng!Trong trẻo và dịu dàng, thơm nồng và ấm áp!Nụ cười em như những tia nắng tinh nghịch chiếu vào phòng anh thức anh dậy mỗi sang bình minh.Tiếng nói em trong trẻo như những hạt nắng tưới lên hàng cây xanh mát cánh đồng thênh thang và trái tim anh khao khát.Vòng tay em ấm áp như những khoảng nắng sưởi ấm anh mỗi lần gió lùa lạnh lẽo.Đôi mắt em dịu dàng như nhưng luồng nắng thổi vào anh sự tự tin mỗi lần đối mặt với khó khăn thử thách.Em là vậy, nắng của anh!
Anh là mưa!Tươi mát và lạc quan, bình yên và tin tưởng.Những giây phút bên anh, bao muộn phiền đau khổ biến mất hệt như cơn mưa đầu đông cuốn trôi lá thu vàng còn rơi rớt lại.Khi em bi quan chán chường, anh cho em niềm tin sự lạc quan như cơn mưa ngâu nhẹ lướt làm mát tâm hồn.Và những lúc tưởng chừng như mọi thứ đều qay mặt lại với em, anh nhẹ nhàng đến bên trao cho em sự bình yên như cơn mưa đông tầm tã, xua tan đi những thanh âm ồn ào tất bật,gieo vào lòng em sự nhẹ nhõm vô bờ.Anh là vậy, mưa của em!
Mình cùng thik trời mưa bóng mây, khi mưa và nắng hoà vào nhau, một bức tranh muôn màu đẹp đẽ với cây cỏ xanh tươi cầu vòng khoe sắc!Mình cùng thik gió, gió mùa đông bắc thổi về, khi nắng tan ra còn mưa còn chưa ngưng tụ!
...Sao anh cứ phải là mưa,em cứ phải là nắng để không thể bên nhau mãi.Chỉ gần trong chốc lát rồi biến mất trong gió đông lạnh lẽo...Chúa trời có quá bất công khi sinh ra chúng ta như vậy???
uh có gì là hoàn hảo đâu.Thôi thì anh cứ là mưa em cứ là nắng, tuyệt vời nhất là khi hoà vào nhau_là khoảnh khắc giao cảm của trời đất!Và anh cứ là anh còn em cứ là em vì chúa sinh ra chúng ta là chỉ để dành riêng cho nhau mà thôi, sẽ bên nhau mãi!

To : Mắt biếc From: Loveangel!

!

Nắng

Lại một ngày nữa trôi qua.Không mệt mỏi nhưng cũng chẳng có gì thú vị!Nắng lên rồi lại biến mất, trong chốc lát.Chia tay nắng mấy ngày tưởng chừng như hok nhớ thế mà...Gió thổi làm khô tâm hồn, làm lòng hiu quạnh.Thật sự là cần nắng, cần sự ấm áp của nắng cần sự dịu dàng của nắng!!!
Giờ thì phải đợi thôi.Nắng chắc cũng biết giận biết buồn đấy!Muốn ôm nắng vào lòng cho nắng vào bàn tay!Nắng à...nhớ nắng quá!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31