SỐNG NHẠT
Friday, January 7, 2011 6:10:20 AM
"Trong khi đào muối dưới hầm sâu, Sava thường nghĩ rằng, trong cuộc sống của con người, sự trìu mến là như muối trong nhà bếp. Nếu thiếu muối trong các món ăn thì các món ăn ấy không còn ngon miệng. Nếu thiếu sự trìu mến trong cuộc đời, thì tất cả những gì con người thực hiện đều nhạt nhẽo, vô vị. Cũng như một món ăn không có muối. Một cái vuốt ve, một cái ôm ghì, một viên kẹo, đó là những cái cho cuộc đời một hương vị...". ( Trích từ tiểu thuyết “Tình trên non cao”, tác giả C.V.Gheorghiu)
Sống nhạt
Trừ những người bản năng nhạt, bản chất nhạt, còn với những người nhận thức được tình trạng nhạt của mình rất khổ. Họ bí bách, bức bối, và cáu giận khi thấy mình trong tình cảnh lờ đờ đó. Thật là sợ hãi, nếu ta sở hữu một tâm hồn mệt mỏi, hoặc ngược lại, sở hữu một tâm hồn sắt đá, chai sạn.
Nhạt, cũng chỉ là một gia vị trong tính cách. Cái thứ nhạt ấy, khác với thứ vô duyên nhạt nhẽo, nó là sự dửng dưng, lãnh đạm, thờ ơ đến bàng quan. Nó là một thứ đáng báo động của sự thiếu sâu sắc. Các cuốn sách nhạt, bài hát nhạt, phim nhạt, lối sống nhạt... phải chăng chính là do xu thế, mà xu thế, là do con người tạo ra. Chính con người mờ nhạt vậy, nên cuộc sống cũng mờ nhạt theo.
Người ta sống mờ nhạt hơn, làm mọi việc, cũng qua quýt hơn. Biết nhiều thứ, nhưng thứ nào cũng nông hơn. Quen nhiều người, nhưng không có bạn tri kỷ. Đối xử với nhau nhạt nhẽo và lạnh lùng hơn. Ta có thể sở hữu nhiều thứ, ta khát khao nhiều thứ, nhưng là vô tội vạ, không xác định được ta thực sự cần gì.
Việc Nhạt
Cái nhạt, ngoài cảm giác của vị ra, còn là cảm giác của nhịp điệu. Những nhịp điệu đều đều, không thay đổi. Những ý nghĩ đi trên một lối mòn đơn điệu cũng dễ làm con người thấy nhàm chán. Lương cao, mà không phải làm gì, hoặc không làm được việc, sẽ làm con người bất ổn. Lương thấp, do không đánh giá được đúng người tài, lãng quên họ, hoặc coi thường.
(Một người tài bây giờ, làm việc bằng năm bằng mười người khác). Hoặc thời của “bão giá”, mà mãi lương chả tăng là bao gây nên cảm giác nhạt nhẽo đến bạc bẽo của tiền lương. Chán việc lắm rồi, chán sếp lắm, chán nhân sự lắm, đấy là câu cửa miệng của dân văn phòng! Ai biết đâu, khéo sếp họ, nhân sự của họ, cũng đang phát... chán y như họ ấy chứ!
Chán, thì ai chả chán. Chỉ có làm cái gì xuất phát từ tình yêu, từ tâm, mới có thể làm bớt nhạt hóa trong lao động. Người thời trước, cả năm cả đời, gắn chặt với một nơi làm việc. Cái thời rời bỏ nhà nước để về hưu một cục, hoặc chuyển sang buôn bán làm ăn kinh doanh, là thời phải tự đấu tranh với chính họ lắm, dằn vặt lắm mới dám.
Đến khi về hưu, đối mặt với cả một đống nhạt đống chán trước mặt, bảo sao không “sì trét” nếu không sắp đặt lại được cuộc sống sao cho phù hợp. Chuyện đã vãn hồi, đã nhạt, thì tốt nhất là giải tán. Vậy cái nhạt, khi không còn thêm nếm, không còn được giải cứu, chính nó là những chất xúc tác phá tan sự gắn kết của sự vật. Kiểu chẳng còn gì để nói, tốt nhất là đường ai nấy đi.
Người trẻ thời nay tài giỏi, nhảy tanh tách từ công ty này sang công ty nọ, từ nội địa đến toàn cầu. Chán chỗ này, ta nhảy chỗ khác. Nhưng nhảy đâu thì nhảy, để tránh được cái nhạt, chính là tư duy của mỗi người. Nếu tư duy ì trệ, không thay đổi, không tự đi tìm cho mình những niềm vui, sự say mê trong công việc, thì nhạt, vẫn là nhạt thôi.
Nhạt, đúng là một thế giới cần xâm nhập. Người xưa nói: Quân tử thường hay nhạt. Các bạn thử nghĩ xem, nói vậy đúng hay sai. Thôi, đang sống, đang tồn tại, nên chỉ hỏi thầm, khe khẽ: “Người đang nhạt, hay chính lòng mình đang... lạt!”.
Chẳng ai thích làm người tẻ nhạt cả, bởi đơn giản là sẽ chẳng có ai chú ý đến một người tẻ nhạt. Và như thế cuộc sống sẽ vô cùng đơn điệu! Trong một thế giới biến động rất nhanh như hiện nay, đặc biệt trong một xã hội mà các giá trị chưa được xác định và có xu hướng biến đổi không ngừng thì sự nhạt nhẽo trong công việc, suy nghĩ, cuộc sống, tâm hồn sẽ làm cho con người ta dần dần “biến mất” trong cộng đồng. Trong công việc thì sự đơn điệu và buồn tẻ sẽ khiến cho 8 giờ ngồi văn phòng sẽ dài lê thê và chính sự nhạt nhẽo của công việc cũng sẽ giết chết sự tự tin để khám phá những khả năng khác của bản thân, dẫn đến chấp nhận sống trong vòng luẩn quẩn của sự nhạt.
Một tâm hồn nhạt thì buồn hơn nữa, anh ta/cô ta sẽ khó đủ sự nhạy cảm để có thể cảm nhận hay khám phá được những khoảnh khắc và những giá trị tươi đẹp của cuộc sống. Tôi thích được giao du và đối thoại với những người không nhạt, bởi lẽ họ là những người có thể truyền cảm hứng hay chí ít có thể chia sẻ những giá trị mới trong cuộc sống.
(Sưu tầm)













Hajarcatcut # Friday, January 7, 2011 1:50:43 PM
nguyen duongutcaydua # Friday, January 7, 2011 2:38:51 PM