HẠT MẦM ĐỊNH KIẾN
Saturday, January 8, 2011 11:27:39 AM
Vào một ngày mưa gió ủ ê không hiểu sao chị thủ thư mỉm cười nói có mấy cuốn sách này mới về hay lắm. Ngó qua một lượt thì thấy nhiều cuốn của Quỳnh Dao và nhân tướng học. Truyện chị Dao quá sức chịu đựng của mình, riêng nhân tướng học thì mình xếp vào dạng không nên đọc, mình nhìn thấy sự rủi ro xảy ra khi mình có thể ghét bỏ một người nào ngay khi vừa gặp mặt, chỉ vì một nốt ruồi nằm đâu đó trên mặt anh ta. Và mình sẽ day dứt dài dài nếu như vì tướng pháp của chân mày, cái mũi, giọng nói… mà mình quay lưng bỏ đi một nước.
Tướng tuỳ tâm sinh, tướng tuỳ tâm diệt, tướng tốt xấu là ở cái tâm con người. Chị thủ thư chắc vừa nghiền ngẫm sách xong, liên hệ với một số thí dụ ngoài đời, rồi nên khoái chí đọc vanh vách. Cái ý nghĩ ta có thể đọc được người đời cũng khá là hoan lạc. Mình bất ngờ trước việc chị ấy hôm nay nói quá hai mươi âm sắc, đến nỗi chỉ cười cười. Trong lòng mình mầm nghi kỵ mọc đầy, chỉ cần tưới tắm loại tư tưởng tướng pháp này, bảo đảm một phút sau sẽ đâm chồi nảy lộc những thứ thành kiến cuộc đời. Mà, thứ đó mình đã thừa mứa.
Có lần đi xem mắt một người giúp việc giùm bạn, lúc về mình chỉ nhận xét cụt ngủn, “có sơn móng tay”. Bốn chữ đó làm cơ hội làm việc của chị kia vụt tắt. Một người sơn móng tay thì có chịu được lam lũ không, và lam lũ nghèo túng sao lại sơn móng tay, là ý nghĩ bọn mình gặp nhau ở chỗ: sơn móng tay là đặc ân của người nhàn hạ, sao chị ta có thể... Và đôi khi cảm thấy khó khăn khi đối thoại với người có màu son chói, hoặc cổ áo trễ tràng, hoặc giọng nói lanh lảnh cao, hoặc cái cười the thé… mình tự hỏi, cái gì đang ngăn cản, đang che mắt, đang trì níu?
Mà định kiến có đáng tin đâu, nhiều lần nó đã phản bội mình. Gần nhất là đi lạc đường, hỏi một anh hầm hố chằng chịt hình xăm trên người và anh nở nụ cười nhăn nhở nói đi Vĩnh Xương thì đi hướng kia. Mình không tin, chui vào một con đường bị mưa bao phủ, lúc quay lại ngã ba đó ướt như chuột lột, thấy anh nọ vẫn ngồi tréo ngoảy uống càphê, miệng ứa ra nụ cười ta đây tha thứ cho tha nhân đấy.
Cũng vào quãng hơi gần gần, mình ghét cay ghét đắng chị thủ thư. Ghét muốn bứng muốn nhổ gương mặt nặng trình trịch như đeo cối xay bột kia, ghét cái kiểu cằn nhằn nhấm nhẳn như thể tụi học trò kia nấn ná trong thư viện lâu là để xé sách của chị (giữ) ra nấu cơm, ghét mắt luôn lườm lườm như cả thế gian này là trộm cắp. Cảm giác nếu lấy cành củi khô cọ vào người chị, lập tức củi bốc cháy, chẳng cần bùi nhùi. Mình sẽ nuôi cái sự ghét ấy cho tới hết đời, nếu không kịp trông thấy đôi bàn tay chị (và tự hỏi tại sao trước giờ mình không nhìn thấy đôi tay đó, cái gì che mắt mình đi?). Sách tướng pháp có trang nào viết về tâm tính của một người có đôi tay rướm máu vì bị nước ăn lâu ngày, đôi tay bợt bạt và những móng tay còi cọc thối đen? Mình không đọc loại sách đó, chỉ chắc chắn rằng chị sống vất vả. Thì ra mình đã bỏ phí hai năm trời lui tới mà không biết chị nửa khuya phải dậy ngồi bào bắp chuối đem bỏ mối, kiếm thêm chút tiền phụ thêm khoản lương còm cõi, để nuôi hai đứa em vào đại học. Bốn mươi tuổi vẫn thui thủi đi về, vai không gánh mà oằn, trưa vắng chạnh lòng khi trẻ con qua ngõ để rớt lại những tiếng cười trong trẻo.
Thời của ba má mình, cái sự ghét thương nhau đơn giản là địch ta, là lễ giáo và những thứ xoay quanh nó. Thời mình ghét dễ, thương khó. Lên mạng thấy những cuộc tranh cãi triền miên, mạt sát triền miên mà ớn. Nào là tôn giáo, sắc tộc đã đành, ghét nhau còn vì người Nam kẻ Bắc, người quê kẻ thị thành. Ghét vì anh yêu máy ảnh hiệu Ca, còn tôi chỉ say đắm Ni. Anh mù quáng mê điện thoại Ai, còn tôi thấy loại đó là thứ khoe mẽ đồng bóng. Vậy là ném nhau bằng mọi ngôn từ bén nhọn nhất. Đến nỗi mình nghĩ ngữ pháp tiếng Việt cần phải đảo ngược, ai của cái gì. Không phải cái gì của ai.
Làm sao đi tới lòng nhau khi mắt bị che tai bị bịt và mũi nghẽn đặc bởi những định kiến vu vơ kiểu vậy. Gò má đó chứng tỏ là chị đó không tốt đâu. Cái kiểu ăn mặc buông thả đó thì cô kia cũng không tử tế đâu. Nói chuyện bỗ bã vậy chắc không phải người có học đâu. Vì một vài chi tiết không thuận mắt, mình gạt họ đi không đắn đo. Người sống lủ khủ ngoài kia, phủi sạch người này mình bắt đầu cuộc tìm kiếm khác, sợ gì.
Một bữa mình thử không phủi nữa, mình trù trừ đứng lại cười với chị thủ thư bảo cái áo hôm nay đẹp, chiều có hẹn với anh nào sao? Và chị cười đáp trả mình sau bảy lần mình cho cười đi mà không hề nhận lại gì, bảo bữa nay sách mới về kho nhiều lắm.
Ấy mà chị ấy ơi, em chỉ khao khát đọc người khác bằng đôi mắt của chính mình nằm đâu đó, không hẳn là trên mặt.
Nguyễn Ngọc Tư
(Theo SGTT)













Hajarcatcut # Tuesday, January 11, 2011 8:17:40 AM
Thầy, thường thì những bài mà thầy post, khi đọc bao giờ cũng gợi cho em ý nghĩ gì đấy. Và bài viết này cũng vậy.
Câu chuyện về chị thủ thư của NNT khiến tâm trí em hồi tưởng lại những năm tháng học sinh và cái thư viện quê nhà em, quê em miền trung du, miền "rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt - nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát" (em mượn câu thơ bác Tố Hữu tí). Em vẫn còn nhớ cô thủ thư đó tên là Thành - vậy đấy thầy ạ, mặc dù năm tháng chảy trôi đã cuốn đi, xóa nhòa nhiều thứ, thế mà kì lạ em vẫn còn nhớ được tên cô thủ thư giữ thư viện quê nhà em là Thành. Cô Thành người khô và gầy, gương mặt khô và quắt, giọng nói khô và lạnh lùng. Em nhớ là chả bao giờ thấy cô cười, nhưng mà cô Thành không hong tơ ướt bên ngoài mái hiên như nàng gì đó trong thơ bác Nguyễn Bính, thay bằng việc hong tơ, cô ngồi đan len hoặc tước rau bí hay nhặt rau muống, những cọng rau xanh ngon đặt trên cái bàn làm việc của cô. Nhưng quả là em đã vô tâm, chưa bao giờ để ý nhìn bàn tay cô Thành.. Em cũng nhớ rằng, chẳng nhìn thấy cô thủ thư cầm quyển sách đọc bao giờ.
Em vẫn còn nhớ những năm tháng học sinh và sự say mê những cuốn sách. Cái thư viện nhỏ chứa đựng những cuốn sách, đối với em nó là một thế giới nào đó, một thế giới mà khi bước chân vào đó, em thấy mình đang trong một chuyến phiêu lưu, một cuộc hành trình kì thú, nó là một thế giới mà một phần nhỏ thì em đã trải nghiệm ở thế giới ngoài kia, còn phần lớn là những điều mà em chưa từng trải nghiệm. Bước chân tới thư viện này, em cảm giác mình đang bước vào một thế giới khác, mà trước khi bước vào thế giới này thì em phải đi qua cánh cổng có người gác cổng nghiệt ngã là cô thủ thư.
Có thể thú nhận với thầy rằng, những ấn tượng và cảm xúc về cô thủ thư in lên tâm trí em ngần ấy năm không hề dễ chịu chút nào cả thầy ạ. Cho đến ngày hôm nay, khi em đọc bài viết này thì em chợt giật mình và tự hỏi: Mình đã từng nhìn được thấy những gì? Mình đã từng cảm nhận được những gì?
Thời đi học, em rất say mê đọc sách, đọc mọi lúc mọi nơi. Em kể một chút để thầy hình dung: Mẹ em đi đâu đó về và hét lên: "Giời ơi, con với cái. Mùi cơm khê nồng khê nặc lên rồi mà vẫn ngồi đấy chúi mũi vào sách. Có vứt ngay quyển sách đi không! Lúc nào cũng sách mới chả vở. Có mài sách ra mà ăn được không?...". Em kể thật mà thầy. Mẹ em đấy. Nói vậy chứ không phải là em nói xấu mẹ em đâu nhé, không có mẹ lo cơm áo thì làm sao em được học hành, được đọc sách. Mẹ em - người đàn bà quanh năm buôn bán ở mom sông nuôi đủ mấy con với một chồng (em mượn ý thơ của cụ Tú Xương tí) - chả bao giờ đọc sách. Mẹ bảo: "Tao cứ cầm quyển sách được một tý là mắt díp lại". Đấy là lý do về việc mẹ em chẳng đọc sách. (Hihi!)
Nhưng giả dụ Thượng Đế cho em đổi mẹ em - người đàn bà tảo tần chả bao giờ đọc sách với một phụ nữ đài các cầm cuốn sách trên tay thì em chắc chắn không đổi đâu thầy ạ. Mẹ em là mẹ em.
Em cũng thích câu cuối cùng của Nguyễn Ngọc Tư trong bài viết. Vâng, nếu như chúng ta biết nhìn người khác bằng một đôi mắt không chỉ nằm trên gương mặt, mà là đôi mắt nơi trái tim, nơi tâm hồn ta, để đọc người khác không chỉ ở vẻ bề ngoài của họ mà ở trái tim, tâm hồn người ta.
Cảm ơn thầy về bài viết trên của NNT.
nguyen duongutcaydua # Tuesday, January 11, 2011 9:41:34 AM
Tôi nghĩ hãy luôn khoan thứ mọi điều, nhìn người bằng con mắt xanh ( Nguyễn Trãi dạy ta như vậy), gát bỏ mọi tị hiềm, định kiến thì tâm hồn an nhiên, thanh tịnh (không phải là tu !) có thể giúp bản thân vượt qua các khoảng tối của đời sống.
Tôi cũng may mắn được một làn đi Bắc thăm vùng đồi trung du xứ sở vua Hùng thanh bình, nguồn cội... Chỉ tiếc thời gian ít quá và chưa có dòng nào về Phú Thọ, Yên bái, Việt Trì. Bây giờ gặp những bài viết vế các nơi đó thấy nhớ và thích lắm. Catcut viết nhiều hơn nữa hi vọng có nhiều bài thật hay. Chúc khỏe.