My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

Ngưỡng mộ sự bình tĩnh của người Nhật

SGTT.VN - Trận động đất ngày 11.3 tại Nhật Bản đã gây nhiều thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, người ta không thấy sự hỗn loạn, giẫm đạp như ở các thảm hoạ tại một số nước. Chia sẻ của bạn đọc người Việt Nam tại Nhật về sự bình tĩnh này của người dân Nhật với SGTT.

Kỹ sư Nguyễn Minh Hoàng (Chiba): Trong nguy khốn, vẫn phát huy tính tiết kiệm


Sau thảm họa, dù rất đói khát nhưng người Nhật vẫn giữ được sự bình tĩnh và ý thức cộng đồng.
Trong ảnh là người dân ở thành phố Koriyama xếp hàng dài đợi đến lượt lấy nước sạch.



Tôi đang làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện ô tô thuộc tỉnh Chiba, cách Minamisanriku là nơi bị ảnh hưởng lớn nhất bởi động đất và sóng thần, 300 km. Lúc đó khoảng 14h40 chiều, bỗng dưng đồ đạc, máy tính trong phòng làm việc bắt đầu rung rinh. Ở đây động đất nhiều nên mọi người cũng quen, nhưng thấy lâu hơn bình thường. Khi đó mọi người trong phòng nhắc nhau lưu dữ liệu lại.

Cơn động đất bắt đầu mạnh dần lên. Bàn ghế xê dịch. Máy tính nghiêng ngả, đổ vỡ. Bụi tường trần rơi lả tả. Mọi người gọi nhau nấp xuống gầm bàn. Cơn chấn động chính diễn ra khá lâu và mạnh. Mọi thứ chao đảo. Có tiếng phụ nữ khóc nấc lên.

Cơn chấn động chính tạm thời hết. Người chịu trách nhiệm về an toàn gọi mọi người di tản. Mọi thứ diễn ra rất trật tự, không hề hỗn loạn. Tất cả mọi người di tản từ các tầng xuống bằng thang bộ. Tôi làm việc tại tầng 4 cùng xếp hàng để di tản xuống sân. Trong quá trình di tản, các nhân viên vẫn bình tĩnh làm các động tác cần thiết như mở cửa sổ, tranh thủ tắt một số thiết bị điện, đeo băng, hướng dẫn mọi người di tản ra sân của công ty , tập hợp theo hàng và điểm danh.

Tại nhà máy nơi tôi làm việc hàng năm đều có diễn tập chống động đất, hỏa hoạn nên mọi người đã quen với những tình huống thế này. Tôi đã làm việc tại Nhật 5 năm, đã quen với nếp sống ở đây nhưng vẫn thấy ngưỡng mộ sự bình tĩnh của người Nhật trong thảm hoạ này.

Bạn tôi làm việc tại Shinjuku kể lại, ở đó mật độ người rất lớn, sau khi động đất tàu, xe bus ngừng hoạt động nhưng mọi người vẫn bình tĩnh xếp hàng chờ taxi hay gọi điện về nhà, không có hoảng loạn hoặc tranh giành, không có tiếng khóc ai oán não nề.

Doanh nhân Lê Anh Tuấn (Tokyo): Khâm phục các cô giáo giữ trẻ

Lúc 14h ngày 11.3, tôi bắt đầu cuộc họp tại trụ sở của một công ty nhỏ, nằm ở tầng 30 của một chung cư cao cấp tại Tokyo. Tuần trước, Tokyo cũng có một trận động đất nhỏ, nên khi chấn động xảy ra, mọi người đều nghĩ là bình thường và vẫn tiếp tục họp.

Nhưng 5 giây, 10 giây, rồi 15 giây trôi qua; toà nhà vẫn tiếp tục rung và rung càng mạnh. Mấy cô gái ngồi phòng ngoài đã bắt đầu hét.

Tất cả đứng dậy, một tay tôi giữ cửa để đảm bảo cánh cửa luôn mở, một tay giữ cái màn hình 40inch cho nó khỏi rơi. Một người khác kéo rèm các cửa sổ kính và giữ rèm. Theo như những gì mọi người được học thì cửa kính vỡ là một nguyên nhân gây tai nạn nhiều nhất. Hai người còn lại thì giữ giá sách.

Khi mọi thứ hết rung, chúng tôi bật ti vi và kinh hoàng khi nhìn thấy bản đồ nước Nhật với toàn các vòng tròn đánh dấu độ richter trên khắp các vùng từ Tokyo trải lên phía bắc. Tôi vội cập nhật tình hình lên facebook và nhắn tin hỏi tình hình vợ tôi. May là vợ tôi vẫn an toàn. Chúng tôi chuẩn bị họp tiếp thì cơn rung thứ hai bắt đầu, rung mạnh như lần trước. Tất cả mọi người lại làm đúng nhiệm vụ, nhưng lần này tôi chỉ phải lo giữ cái tivi, một tay còn lại thì tôi lo ôm cái laptop.

Cơn rung kết thúc. Tôi đi xuống tầng 1, quyết định đi đón con và về nhà.

Trời đã bắt đầu tối và lạnh. Tôi ghé vào cửa hàng tạp hóa mua ít đồ ăn và nước uống. Những hàng người dài bắt đầu xuất hiện ở các bến xe bus, xe taxi. Sau hơn 1h 30 phút đi bộ gần 10km, tôi đến được nhà mẫu giáo. Các cô giáo đều đội mũ bảo hiểm và ngồi ở vị trí an toàn; mỗi cô ôm 1 hoặc 2 bé. Các bé đều được cô mặc áo dầy, đội mũ dầy phủ khá kín và trông rất an toàn.

Tôi chợt nghĩ, nếu tối nay có ai không đón được con, chắc chắn các cô vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi đón con, chụp ảnh và đưa lên facebook, có lẽ là tấm ảnh mà mọi người, nhất là những người thân ở Việt Nam của tôi mong đợi nhất.


TÂY GIANG (GHI)

Xem thêm : http://sgtt.vn/Thoi-su/141664/Tang-nhau-cai-banh-luc-tham-hoa-va-gianh-nhau-hang-cuu-tro.html

Sống không phụ thuộcChuyện về 5.000 đồng và 5 xu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31