Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi....
Tuesday, November 16, 2010 5:36:48 AM
Ai cũng có lúc trải qua một giai đoạn "khủng hoảng" dường như không thể tránh khỏi. Mỗi người sẽ phản ứng theo cách của mình nhưng tựu trung để thoát qua nó, có thể tiêu cực hay tích cực, ảnh hưởng tạm thời hay lâu dài.
Bài st sau có gì khác hơn không? Lưu lại để ngẫm nghĩ cùng mọi người, thỉnh thoảng.
Ta chưa bao giờ thấy mình cô đơn như thế, giống như một kẻ lữ hành cứ bước mãi trên một con đường vắng lặng...
Giống như lâu lắm ta chưa được nghe thấy tiếng người, giống như ta đang sống nhưng lại cảm thấy mình không thở.
Nếu sống mà không biết yêu thương thì còn không bằng một nấm mồ khiến người ta than khóc.
Cứ thế, mỗi ngày ta lại cảm thấy mình đang tan ra, chút một, chút một…..
Cuộc đời bỏ rơi ta trước, hay ta bỏ rơi cuộc đời trước?
Ta không biết.
Chỉ nhớ một buổi tối cuối tuần ngồi một mình trên ghế đá, nhìn theo một người quay lưng bước đi, cố ngăn giọt nước mắt rơi, ta đã quyết định ta không thể sống mãi là một kẻ quỵ lụy tình cảm người khác.
Ta cũng biết cười, biết khóc, biết đau và sợ đau. Nếu ta mất hết cảm giác thì ta sẽ không còn thấy đau nữa, vì thế, ta chấp nhận từ bỏ những cảm xúc của người đời.
Ta từ bỏ hết những thói quen.
Ta tập đi ăn một mình, đi mua sắm một mình, đi lượn phố một mình thay vì luôn phải có người bên cạnh như trước.
Ta tập dành cả buổi tối để đọc và viết những entry thay vì nhắn tin cho ai đó.
Ta tập bỏ những câu hỏi thăm
Ta tập không quan tâm, ta tập ít mỉm cười.
Ta tập thờ ơ với những nỗi đau của người khác, bàng quan với tất cả những niềm vui.
Ta chọn một cuộc đời vô cảm, ít niềm vui, không hi vọng nhưng cũng không có thất vọng, không đau đớn, không để cho bản thân mình bị tổn thương thêm nữa…
Ta đã tập sống như thế và tự nhủ với mình “Rồi ta sẽ quen, rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi…”
(st)












