My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

Subscribe to RSS feed

VÔ THƯỜNG


Lại thêm một đàn ông buồn chuyện gia đình rồi tự vẫn.

Câu hỏi quay lại, ta sống bắt đầu từ đâu để thoát sự bi thảm đó.

Sống là đấu tranh? Không đúng. Đấu tranh có thành công, có thất bại. Nhưng thất bại nghiêm trọng cũng thúc con người ta đi đến tự vẫn.

Sống là hưởng thụ? Không đúng. Hưởng thụ trở thành đòi hỏi không ngừng trở thành tham lam, khi mất quyền lợi và bị tước đoạt hưởng thụ, con người thất vọng lớn cũng nhanh chóng dẫn họ vào đường tự vẫn.

Sống là mặc kệ? Cũng không chủ động được hành trạng của mình, rồi theo đuôi, bắt chước người, trong đó sẽ có những lầm lạc dẫn dấn thất vọng và tự vẫn



Còn có cách sống nào tương tự? Rồi kết cục như nhau.

Hãy sống với tư tưởng vô thường, ta sẽ nhận dược an lành trong tâm thức, không bon chen, không tranh đấu, không kiêu ngạo, không thất vọng, không buông thả, không lầm lạc, không đòi hỏi, tất cả những gì ta có là đã vừa đủ cho chính ta, người khác cho thêm là dư, ta cho đi là không vơi bớt; ta không chán chường, thất vọng, không tìm lấy cái chết đột ngột ngoài lẽ sinh tử vĩnh hằng.



Sống an nhiên nhi nhiên. Ta biết trời, biết đất, biết người, biết sự vô cùng của thế giới mênh mông, biết cái hữu hạn trong vô hạn, vô hạn trong hữu hạn, biết vẻ phù du lấp lánh, biết cõi ta về, biết nắng tắt, trăng lên sau mỗi rạng đông.

Ta sống qua cõi đời như lữ khách dạo chơi, tận hưởng những hoa thơm, gió mát, không vướng lụy phiền, cám dỗ, không ác tâm, tận diệt các loài, không thờ ơ với đau khổ của người xung quanh bởi họ mang những cách sống lầm lạc, ta đưa tay giúp đỡ và vội vàng lùi gót khi lòng tự hào ban ơn sắp chớm mầm.
March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31