My Opera is closing 3rd of March

BIỂN MỘT THỜI

Sóng, cát, nắng và gió, dã tràng và chông chông , miền kí ức và dấu chân ta

Viết cho nỗi nhớ

,

Biết hôm nay là ngày Nhà giáo rồi nhưng viết gì thì không thể có ngay được. Ngày này có khi vài năm hay cả chục năm mới hòng có gì đó mới mới để viết. Vì 20-11 đã cũ xưa lắm rồi với mình , với nhiều người. Ngày này xưa cũng khác bây giờ mà mình chỉ mong nó như ngày xưa thì làm sao mình chờ đợi nó đến. Nhưng chờ hay không chờ, ngày 20-11 vẫn đến. Mình khó trốn nó quá. Nó bắt mình phải nhớ, ừ nhớ tức là hướng về những gì ngày xưa. Mình vào mạng chọn bài nào hợp với mình để nhờ ai đó nhớ giùm mình ngày 20-11 vì nhớ mà không viết ra ai biết mình nhớ gì. Đây rồi, một thầy giáo bên yahoo360plus có bài viết cho nỗi nhớ hợp quá nên mình mượn liền, chắc vì tình đồng nghiệp không nỡ bảo mình đạo nhớ.
Xin post nguyên văn:



20/11 ngày xưa ơi

19/11 công việc tất bật cả tuần nay của dân Việt là chuẩn bị mọi thứ để chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Vẫn làm việc trong ngành nhưng tôi đã xa rời bục giảng lâu rồi, một phần vì mình không có duyên với nghề, phần nữa là gì tôi cũng không biết nữa.
Nhớ ngày xưa lần đầu tiên đến lớp, 40 học sinh với 80 con mắt háo hức nhìn mình mà toát cả mồ hôi. Lần ấy, buổi đầu tiên ấy, tôi đã không sao dạy được, 3 tiết mà chỉ dạy đến tiết thứ hai đã cháy giáo án rồi. Cảm giác buồn, xấu hổ và nghi ngờ kiến thức của mình ngập tràn, tôi chỉ muốn xin thôi không lên lớp nữa.
Thế rồi mọi chuyện cũng qua, khi người ta suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề gì đó, nhất định sẽ làm được. Tôi lại lên lớp theo TKB, pha trộn kiến thức chuyên môn với những gì thu lượm được ở cuộc sống, tôi đã có những bài giảng mà theo cảm nhận của tôi, học sinh khá hứng thú.
Nhưng ở đời vốn thế, không cái gì có thể cầm chắc trong tay, tôi lại lên đường với những dự định mới, cũng như chú dế mèn của Bác Hoài, tôi muốn nhìn thấy ngoài kia những cánh đồng bát ngát, những con sông dài và cả biển nữa.
Từ THPT tôi chuyển sang môi trường chuyên nghiệp, với vốn kiến thức hạn hẹp của mình tôi gần như không còn đi dạy nữa, dù đâu đó trong con người mình vẫn thiết tha với những bài giảng, những ánh mắt trong sáng của sinh viên khi bắt đầu vào một bài học mới.
Thời gian trôi đi nhanh quá, vậy là đã 18 năm.
18 năm hoài phí khi đến giờ tôi vẫn lênh đênh như con thuyền không bến, đi đâu, về đâu, làm gì? những câu hỏi xuất hiện thường xuyên, liên tục như nhắc nhở tôi cần nghĩ suy, chọn cho mình một con đường cuối cùng trên nẻo đường muôn vạn lối.
Giờ đây, thỉnh thoảng vẫn có học sinh cũ tặng thầy những bó hoa nhân ngày 20/11, tôi lại bồi hồi như thủa nào; đâu đó trong hành trang của mình tôi vẫn lưu giữ những tấm thiệp chúc mừng, cả mới và cũ, có cả tấm thiệp con gái nhỏ của tôi tặng bố nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cuộc sống luôn có lý lẽ riêng của nó, quá khứ luôn đẹp khi người ta nhớ về nó.
Nhớ mãi ngày Nhà Giáo Việt Nam với bài ca "Bụi phấn"




Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi....CHUYỆN VÀNG

Comments

Lonely-Leaflovedieduntold Saturday, November 20, 2010 4:18:57 AM

Tặng anh Út nhân ngày 20/11 :

nguyen duongutcaydua Saturday, November 20, 2010 10:33:33 AM

Cám ơn nhiều nhé. Chúc vui.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31