MIMI'S BLOG

...Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

Subscribe to RSS feed

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn một người

Sự gặp gỡ “định mệnh”
Trong hành trình cuộc sống của mỗi chúng ta, có biết bao người đã đến, đã ghé qua. Có người như cơn gió thoảng, có người ở lại một thời gian rồi đi, có người song hành với ta suốt một chặng đường dài của cuộc đời. Chị vẫn nghĩ, được đồng hành cùng ai đó trên con đường tình bạn là một hạnh phúc. Và chị chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, có một ngày trong hành trình vạn dặm cuộc sống của chị, em bỗng dưng xuất hiện, đầy bất ngờ và thú vị. Đôi lúc chị cố gắng lý giải nhưng rồi tặc lưỡi, thôi gọi đó là “định mệnh” cho oai vậy smile)

Một người bạn tri kỷ - một cô em gái
Lần đầu tiên gặp em, chị không nghĩ, sẽ có một ngày em bỗng nhiên trở thành bạn thân của chị, tự nhiên và nhanh chóng đến mức chị phải ngỡ ngàng. Phải, bằng cách nào đó, chúng ta “bước vào đời nhau”, tâm hồn chúng ta chạm vào nhau một cách kỳ lạ đến mức chị phải ngạc nhiên. Sự chân thành luôn là yếu tố đầu tiên làm cho người đối diện cảm thấy gần gũi và tin cậy. Phải chăng chính từ sự chân tình đó làm cả hai xích lại gần nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng trải lòng mình đến như vậy. Chị chưa từng nghĩ, là bản thân mình có thể chia sẻ với em quá nhiều thứ trong lần “hẹn hò” đầu tiên đến như vậy – những chia sẻ mà chị biết là chị không dễ dàng gì có thể… với người khác những điều tận tâm can như thế. Từ giờ phút đó, chị đã thầm nghĩ, oh hóa ra chị lại may mắn có thêm một tri kỷ nữa trong dòng đời tấp nập này. Không biết tự lúc nào chị tìm thấy ở em một sự tin cậy, đồng cảm để sẻ chia nhiều thứ trong cuộc sống mà không phải ngại ngần hay cất giữ cho riêng mình.

Em bước vào thế giới của chị cứ như vốn dĩ nó phải thế. Chắc chắn chị sẽ không bao giờ quên cái lần chị nhắn tin hỏi em ngủ chưa lúc 11pm, để rồi sáng mai em gọi cho chị bảo rằng” hôm qua em ngủ sớm, sáng nay mới đọc tin nhắn, chị có chuyện gì đúng không, nói em nghe đi”. Cái giây phút đó, em làm chị cảm động biết bao. Chị thấy lòng mình ấm áp vô cùng vì cách quan tâm, lo lắng và đầy yêu thương của em. Chị vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên chia sẻ với em những chuyện tình đổ vỡ của chị, em đã lắng nghe và chia sẻ với chị bằng một-ánh-mắt- biết -nói . Mặc dù sau đó em “thú nhận” là giây phút ấy không dám nhìn thẳng vào chị vì sợ…sẽ rơi nước mắt nhưng ngay lúc đó, chị đã biết em cũng sống tình cảm – giống chị như thế nào.

Những kỷ niệm
Tấm thoát chị em mình quen & thân thiết với nhau cũng tròn trèm nửa năm. Chỉ mới nửa năm thôi mà sao có quá nhiều kỷ niệm, mà kỷ niệm nào cũng ngọt ngào, cũng không dễ quên vậy em? Là chuyến đi Tây Ninh ”bão táp bùn lầy”- là những buổi ăn tối kéo dài - là những đêm cuối tuần chat chít đến khuya lắt khuya lơ – là một ngày đẹp trời cả hai cùng trốn việc rong chơi khắp nẻo SG…mà có lẽ trên tất cả là một bản thảo viết chung trên một diễn đàn đầy những lời lẽ trêu chọc nhau của mỗi lần chuyển giao cho người kia viết tiếp và những đêm online muộn để sửa từng câu chữ mặc dù cả hai đều mệt nhoài sau một ngày làm việc. Người ta thì giàu tiền giàu bạc, còn chị thì giàu…kỷ niệm smile

Món quà của cuộc sống
Chị nghĩ sở dĩ cuộc sống thú vị là vì mình không bao giờ biết được chắc chắn điều gì sẽ đến, sẽ xảy ra. Và niềm tin cũng như tình yêu chị dành cho cuộc sống dường như được “đền đáp”. Đó là ngày em đến…

Em thông minh, dí dỏm và tinh nghịch. Em hay làm chị bất ngờ vì những trò đùa để rồi chị phải phá lên cười sảng khoái.

Lắm khi em tinh tế và sâu sắc đến mức chị phải ngạc nhiên. Em lặng lẽ quan sát sự việc và đưa ra những lời nhận xét khiến chị phải giật mình.

Bản thân chị cũng khó hình dung được, đến một ngày nào đó, cuộc sống của chị lại đầy màu sắc và tươi mới hơn rất nhiều như thế này.

Có lần chị thắc mắc, tại sao ngày nào cũng nói chuyện với em, lúc thì chat, lúc thì sms, lúc thì điện thoại mà sao không khi nào hết chuyện vậy? Và chị nhận được một câu trả lời từ em không-giống-em-ngày-thường chút nào, rằng “chắc tri kỷ 30 năm mới gặp, chuyện 30 năm nói sao cho hết người ơi”.

Ừ mà kể cũng lạ thiệt đó. Có những điều chị không thể ngờ rằng chị em mình giống nhau nhiều đến như vậy. Từ những quan niệm sống, sở thích âm nhạc phim ảnh…cho đến cả những chuyện “thâm cung bí sử”… Buồn cười nhất là có lần em bảo, em biết vì sao chị em mình cùng thích UL rồi, vì em í cũng có chút manly giống chị em mình ..Hahhaha, buồn cười không thể tả.

Bạn bè, người thân của chị chắc cũng không thể hiểu nổi vì sao có một người làm chị nói chuyện hoài vẫn không thấy chán. Cảm giác như nói để rút ngắn lại quãng thời gian chị em mình chưa quen biết nhau nên nói mãi nói hoài vẫn thấy chưa hết và chưa đủ.

Dù ở vai trò nào, là một người bạn hay một cô em gái, em luôn “tròn vai”. Vì vậy chị không thể không nói rằng, em là một trong những món quà tình bạn tuyệt vời nhất mà chị may mắn có được. Sẽ là khách sáo nếu nói lời cảm ơn em nhưng mà không thể không nói. Cảm ơn em về tất cả những gì đã và đang dành cho chị. Đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc mà không phài ai cũng may mắn sở hữu.

Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn một người.

Làm mới nỗi buồn trong" Chỉ là giấc mơ"

, ,



Một trong những điều tôi chờ đợi nhất ở show Cầm tay mùa hè là bản phối mới của "Chỉ là giấc mơ". Nói đúng hơn là tôi hồi hộp pha lẫn một chút lo lắng khi nghe Linh hát CLGM trong chương trình giao lưu trên sóng Vov giao thông bởi đây là ca khúc đã đưa tôi đến với em, mà cái gì đầu tiên cũng ấn tượng cũng đậm nét cũng khó phai. Và tôi thì không muốn cái cảm xúc của thuở ban đầu ấy bị ảnh hưởng, bị chi phối của bất kỳ điều gì. Chính vì thế tôi đã rất hồi hộp, hồi hộp..khi CLGM của show diễn được post lên youtube.

Tôi nghĩ đa số người vẫn sẽ thích, sẽ vẫn lưu luyến với CLGM của thời Vietnam Idol bởi nó quá hay, quá hòan hảo, nó là tuyệt đỉnh. Và tôi tin chắc rằng sẽ không bao giờ Linh có thể lập lại CLGM trọn vẹn như hôm ấy. Với nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, sự sáng tạo và làm mới là điều cần thiết. Vấn đề là làm mới như thế nào, sáng tạo ra sao mà vẫn giữ được cái hồn, vẫn làm con tim người nghe rung động mới là điều quan trọng. Và tôi tin là Linh đủ thông minh để biết mình nên làm gì.

Không còn tiếng guitare nhẹ thả những nốt nhạc trầm buồn như ở VN Idol, bản phối mới bắt đầu với tiết tấu nhanh, rộn rã…Linh hát nhanh nhưng vẫn giữ được sự nhấn nhá, ngắt câu cần thiết, và quan trọng hơn là không làm người nghe có cảm giác ca từ trôi tuồn tuột một cách vô hồn.

Hè sang thu tới
Và anh chưa đến…


Lần này tôi nghĩ Linh cố ý hát đúng lời của CLGM, thay chữ “mà” bằng chữ “và” để giảm bớt sự khắc khỏai của bản cũ cho hợp với bản phối mới tươi hơn. Khác với bản phối cũ, ngay từ đầu khi Linh cất tiếng, người nghe đã cảm nhận được một nỗi buồn, một sự cô đơn và cảm xúc đó được đẩy lên cao trào ở đọan điệp khúc. Còn ở đây, chỉ là một nỗi buồn nhè nhẹ len lỏi, một nỗi buồn đôi khi cố che giấu, một nỗi buồn mà có khi không thể chia sẻ hết. Không còn kiểu nghẹt thở như ở bản cũ, nhưng Linh vẫn làm tôi lặng người rồi vỡ òa trong đọan cao trào.Dường như bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nỗi niềm cố chôn giấu đã không còn có thể giữ được nữa...

Vì anh chưa tới
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là.. giấc.. mơ

Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâuuuuuu?


Và rồi vẫn thấy Linh tê tái, dằn xé một nỗi buồn rực rỡ.
Đợi em ở đâu hay mãiiiii là giấc mơ.. ơ.. ơ.

Nếu như CLGM bản cũ là một sự khắc khỏai, đau đáu, ít nhiều nhuốm màu của người trải nghiệm cuộc sống, mong chờ một tình yêu có lúc tưởng chừng như vô vọng thì CLGM bản mới dường như dành cho người trẻ hơn, với ước vọng tình yêu trong tương lai…Linh không kết thúc bài hát ở câu đợi em ở đâu, ở đâuuu….. như ở hồi VN Idol nữa mà là lấp lững giữa chừng ..Dòng sông đầy nắng, bờ đê đầy gió...

Tôi thích và đánh giá cao Linh ở bàn phối lần này. Làm mới một ca khúc đã hòan hảo do chính mình trình bày là một điều khó khăn và cũng rất đỗi áp lưc. Tôi nghĩ ở góc độ nào đó Linh đã vượt qua cái bóng của chính mình và thành công trong việc làm tươi mới một nỗi buồn. Cá nhân tôi thích cả 2 bản phối vì mỗi bản mang một sắc màu khác nhau, hay một cách khác nhau.

Phải chăng khi người ta trẻ, nỗi buồn cũng mang một sắc thái khác?

22.6.2011

Tản mạn với" Người hát tình ca"

, ,



Cách đây hơn ½ tháng khi nghe thông tin Linh sẽ hát “Người hát tình ca” thú thật là tôi đã search trên mạng để xem có ai hát chưa và đã tìm được một bản demo của Việt Anh. Tôi nghe một lần, không nghe lần thứ 2 và cũng nhanh chóng lãng quên.

Đến hôm nay, khi Linh cất lên “Lơ thơ, những cánh hoa lơ thơ, gió thu về - Bỡ ngỡ, ngoài trời thay áo mới dịu mát hơn..” thì tôi không nghĩ và cũng không nhớ là mình đã từng nghe..mà với tôi nó hoàn toàn là một ca khúc mới tinh sương. Và ngay lập tức tôi bị cuốn vào lời ca mượt mà, đầy chất thơ, cũng như bị hấp dẫn bởi lời tự sự của chàng trai trong câu chuyện.

Dường như với mùa thu, tình yêu vốn dĩ đã đẹp lại trở nên lãng mạn, nồng nàn và tha thiết hơn bao giờ hết nên sẽ không ngạc nhiên khi câu chuyện tình yêu trong bài hát này được bắt đầu vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm, mùa của những giấc mơ tinh yêu. Chàng trai trong bài ca này cũng như hàng triệu chàng trai khác trên trái đất này, đang mơ một giấc mơ rất đỗi con người…ngày nào đó em đến, bước vào đời anh “Để tôi đón em, vào bài hát tôi”.

Rồi em bước qua, một hương thơm mát trong
Qua song thưa, thấy em mơ màng, lắng nghe câu tình ca

Và em đón ánh mắt của tôi thẩn thờ, muốn em hãy tới gần
Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng, cuốn theo hương tự nhiên


Thật tự nhiên, thật dịu dàng một ngày em đến và bước qua anh…một hương thơm mát trong – mơ màng lắng nghe câu tình ca của anh, làm người đàn ông trong anh thẩn thờ và thầm mong em hãy đến gần anh hơn chút nữa.

…Và rồi giấc mơ của chàng trai đã thành hiện thực..em, mùa thu của đời anh đã ghé qua… Có ai mà không muốn một lần được say trong tình yêu, đó là cảm giác say tuyệt vời nhất, thú vị nhất và cũng hạnh phúc nhất..Có lẽ chi tiết đắt giá nhất của ca khúc này chính là ở đây .Và tôi biết mình say, say trong bờ môi sướt mướt. Anh đã say vì hương vị tình yêu trên bờ môi mềm mại dịu ngọt của em - một nụ hôn ướt mềm và ngọt ngào.. Một sự “thú nhận” dễ thương được tác giả ẩn dụ và ví von rất tài tình và quá đỗi thú vị.

Người đang hát tình ca, bỗng như ngừng trong phút giây
Vì em đứng ngoài đó, lặng im và thoáng mỉm cười
Bài ca đó là em, thấy trong lòng da diết hơn
Tôi muốn đốt lời ca, khi tâm hồn đang cháy lên


Em đến bên anh cho anh mơ màng, nụ cười của em làm anh vững tin rằng sẽ có em đồng hành, và không chỉ mình anh say mà em cũng sẽ say cùng anh, sẽ cùng thắp lên ngọn lửa tình yêu bằng bản tinh ca muôn đời.

Tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận, là điều quá xưa cũ nhưng luôn mới với những người đang yêu bởi dường như không khi nào là thấy đủ cho những lúc bên nhau vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm. Em hãy tới gần hơn, để em còn trông thấy tôi.

Tình yêu luôn làm con người ta say trong men hạnh phúc. Anh cũng vậy, mong ước luôn được chếnh choáng ở cảm giác này. Luôn luôn được cùng em hát tình ca, mãi mãi chỉ dành riêng cho em mà thôi.

Người đang say vì em, câu tình ca còn mãi, của riêng em, uhm uhm của riêng em.


Một lần nữa Linh làm cho người nghe phải lắng lòng để nghe em, để cùng em hóa thân vào những tâm sự của chàng trai trong bài hát cùng những cung bậc của một tình yêu đẹp, lãng mạn . Một lần nữa Linh chứng tỏ được khả năng dẫn dắt người nghe và truyền tải cái hồn của ca khúc, cho nó một đời sống và thật sự thăng hoa với nó.

Giờ thi tôi biết mình say, không phải say trong bờ môi sướt mướt như chàng trai trong bài hát mà say miên man với chất men của người hát tình ca mà Linh đã tạo ra smile.

21.6.2011

Giấc mơ của tôi giờ đây...

, ,



Giấc mơ tuổi thơ của tôi là tiếng võng đưa hè trưa mẹ ru.
Cánh diều mang tuổi thơ nhẹ tung cánh bay giữa trời gió và mây.
Mưa hè rơi nhẹ rơi ướt mắt em tuổi thơ dần xa mãi, giấc mơ đã buồn hơn dường như gió mưa giờ cũng nhiều hơn.
Đêm nhìn lên trời cao tìm một ánh sao dẫn lối đời tôi.
Tìm một bài hát giọng cười êm ái, tìm một nụ hôn về ru êm ái.
Giấc mơ tôi. Giấc mơ của tôi giờ đây là những dấu yêu ngày tháng còn mãi
Bước chân nhẹ vui cùng ai vào trong giấc mơ dịu êm của tôi.


Ai đó đã nói, tuổi thơ ấu như một miền đất hứa, hứa không phải sẽ đến mà sẽ quay về. Và hôm nay tôi được trở lại miền đất hứa ấy. Tiếng piano lúc thánh thót lúc xa vắng đưa tôi lạc bước và miên man về với miền ký ức của thời ấu thơ với những kỷ niệm êm đềm của thuở nào. Tôi thấy mình như trôi đi trong tiếng piano làm nền cho giọng ca sâu lắng của Linh.

Giấc mơ tuổi thơ của tôi là tiếng võng đưa hè trưa mẹ ru.
Cánh diều mang tuổi thơ nhẹ tung cánh bay giữa trời gió và mây
.

Sống đến chừng này tuổi rồi tôi mới nhận ra rằng, với tôi tuổi thơ là tuổi hạnh phúc nhất bởi thế giới của tuổi thơ không có chỗ cho những bon chen, những lo toan mệt mỏi của đời cơm áo. Thế giới tuổi thơ là một thế giới lấp lánh màu sắc của những câu chuyện cố tích, ngập tràn sự vô tư hồn nhiên, đầy ắp sự trong trẻo trong tâm hồn. Ở đó, hạnh phúc cũng thật mộc mạc giản đơn như chính tâm hồn của trẻ thơ.

Mưa hè rơi nhẹ rơi ướt mắt em tuổi thơ dần xa mãi
Giấc mơ đã buồn hơn dường như gió mưa giờ cũng nhiều hơn.


Nghĩ cũng lạ, lúc bé ai cũng mong trở thành người lớn để đến lúc lớn rồi thì mong mình bé lại. Khi không còn được sống trong thế giới tuổi thơ thì con người ta mới hiểu rằng Giấc mơ đã buồn hơn dường như gió mưa giờ cũng nhiều hơn. Giấc mơ ấu thơ lung linh ngày xưa không còn nữa khi mà càng lớn con người càng phải gánh vác và đối diện quá nhiều áp lực. Và có lẽ sẽ có những lúc mệt mỏi, chán chường, thất vọng đến mức phải bám víu vào những thứ vô tri vô giác như một sự cứu rỗi. “Đêm nhìn lên trời cao tìm một ánh sao dẫn lối đời tôi”


Giấc mơ của tôi giờ đây là những dấu yêu ngày tháng còn mãi
Bước chân nhẹ vui cùng ai vào trong giấc mơ dịu êm của tôi.


Sau những mệt mỏi lo toan đời thường, con người ta lại tìm về những ký ức đẹp như một sự neo đậu. Và rồi nhận ra rằng hạnh phúc đôi lúc thật giản đơn, có khi chỉ là một kỷ niệm đẹp về một bài hát, một nụ hôn. Bởi “kỷ niệm không là miếng cơm manh áo hay tiền bạc trong đời sống. Kỷ niệm đẹp đẽ hơn, cao hơn, thiêng liêng hơn. Kỷ niệm làm đời sống chúng ta thăng hoa trong sáng và thánh thiện”(*). Và đôi khi chúng ta thấy hạnh phúc khó quá vì chúng ta quá khó khăn với hạnh phúc?


“Giấc mơ tôi” không có những đoạn cao trào bùng nổ, không có những cảm xúc khắc khoải day dứt, mà chỉ là một sự hoài niệm nhẹ nhàng, êm ái. Không luyến tiếc một quá khứ đẹp mà chỉ là một sự trở về trong một khoảnh khắc nào đó thấy mình chơi vơi, mỏi mệt và để được tiếp thêm năng lượng, động lực bước tiếp cũng như để sống tốt hơn với chặng đường dài phía trước.

Tôi không nhớ mình đã nghe GMT bao nhiêu lần. Chỉ nhớ là đã chọn nút repeat, nhắm mắt lại và chìm đắm trong tiếng piano đầy sức mê hoặc ấy. Có thể nói nhạc của anh QT không thuộc loại dễ nghe và hấp dẫn ngay từ đầu, nhưng càng nghe càng ngấm, đặc biệt là qua giọng ca truyền cảm của Linh, lại càng làm cho người nghe “quên đi mọi thứ trên đời”.(**).

Nếu quả thật âm nhạc là thứ có thể xoa dịu và an ủi con người ta những lúc căng thẳng, mệt mỏi thì GMT đã phần nào làm tốt vai trò đó qua sự trình bày của Linh.

Mỗi lần nghe GMT là mỗi lần tôi thấy mình được lãng du trong chính tâm hồn mình.

Nhẹ nhàng và thanh thản.

Giấc mơ của tôi giờ đây là những dấu yêu ngày tháng còn mãi….

26.6.2011

(*) một đoạn trong bài hồi ký của ca sĩ KL.
(**) lời của nhà báo DQ.

.


Cây liễu sam

Nước mắt làm nhòe khung kính khi cô tì mặt vào, nhìn ra khung cảnh phía ngoài vùn vụt trôi ngược về sau. Tokyo sáng rực ánh đèn trong đêm cũng vùn vụt xa dần trong tốc độ của chiếc Shinkansen vắng vẻ. Cả một khoang chỉ có vài người, có lẽ là dân địa phương trở về thăm nhà. Ai nấy đều ngủ ngon trong chỗ của họ.
Chỉ còn một mình cô ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế quá rộng so với thân hình mảnh mai, bé nhỏ. Cả chiếc túi xách cũng bé nhỏ cho một chuyến hành trình xa. Khi mua vé lên tàu, cô chỉ có một ý nghĩ: rời xa Tokyo ngay và cô bật ra từ Akiruno khi người bán vé hỏi cô muốn đi đâu. Giờ đây, khi tì mặt vào khung kính, nhìn ra khung cảnh vùn vụt phía ngoài, cô chợt thấy nỗi đau dồn nén từ nhiều ngày qua tràn lên mi mắt. Nỗi cô đơn, cô độc chiếm lấy cô một cách nhanh chóng và cô khóc không kìm nén được nữa.

Một bàn tay từ phía sau vai nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc khăn giấy. Cô cầm lấy nó như một quán tính và áp vào đôi má giá lạnh của mình, rưng rức khóc tiếp. Những chiếc khăn cứ tiếp tục đưa một cách lặng lẽ, cho đến lúc nước mắt cô cạn dần. Tokyo đã hoàn toàn biến mất ở phía sau. Ngoài khung kính là những hàng cây, cánh rừng đen thẫm. Cô rời khỏi khung kính, ủ rũ quay người lại và nhìn thấy anh.

Trên tay vẫn cầm chiếc hộp khăn giấy đã rỗng, anh hơi mỉm cười và đưa nó cho cô. Nhìn chiếc hộp và nhìn đống khăn giấy nhòe nát trong chỗ ngồi của mình, cô bừng tỉnh. Cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm, cô lúng búng hai chữ cảm ơn trong miệng và cúi nhặt mớ khăn nát, cho vào chiếc hộp, đặt nó xuống chân mình.

Anh đứng dậy, nghiêng mình chào cô, giọng trầm ấm không ngờ: “Tôi là Tokugawa Ochida. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện quấy rầy cô”. Cô cũng vội vàng đứng dậy, cúi người thật thấp chào lại anh: “Tôi là Kim Ly. Anh không có lỗi gì cả. Cám ơn anh đã quan tâm”. Anh hỏi: “Tôi ngồi đây trò chuyện với cô được chứ?”. Cô hơi bối rối nhưng cũng gật đầu: “Vâng”.

*

Nỗi buồn của cô mau chóng nguôi ngoai đến không ngờ. Những ngày ở Akiruno hóa ra lại là những ngày đẹp nhất kể từ khi cô đến Nhật Bản. Tokugawa đã đưa cô về nhà anh khi biết cô đến đây một cách vô định, cùng túi quần áo chẳng thích hợp chút nào với không khí giá lạnh ở núi. Mẹ anh, một bà cụ da hồng hào, căng bóng, đưa cho cô một chiếc chăn bông, đẩy cô đến ngồi trước bếp lửa: “Ngồi đi, ngồi đi nào. Chà. Trời lạnh thế này…”. Em gái Tokugawa, một cô bé khoảng mười bốn tuổi, dạn dĩ với đôi mắt đen láy, nhanh nhẹn múc ra hai chén súp nóng hổi, đưa cho anh và cô với nụ cười xinh như hoa hồng: “Anh và chị ăn đi cho ấm. Súp ngon lắm đấy”. Kim ăn một cách ngon lành trong ánh mắt nhìn âu yếm, vui vẻ của bà cụ và cô bé. Gò má cô đã ấm sực lên. Ăn xong, cô cầm chén đứng dậy nhìn quanh, định mang đi rửa nhưng bà cụ đã dịu dàng đẩy cô về phía cô con gái nhỏ: “Đi tắm cho khỏe nhé. Em nó đã pha nước nóng cho cháu rồi đấy”. Cô khoan khoái bước vào chiếc bồn tắm gỗ, thả mình trong làn nước thơm ngát mùi thông và thấy cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh.

Nhà của Tokugawa ở lưng chừng núi, nơi buổi sáng mở cửa sổ ra, Kim nghe được tiếng chim hót líu lo trên những chỏm nhọn của hàng cây Sugi xanh mượt. Sương núi bao phủ đến tận lúc mặt trời đi ngang ngọn cây. Không gian tinh khiết đến nỗi Kim muốn khóc vì cảm động. Cô đứng lặng bên cửa sổ cho đến lúc nhìn thấy Tokugawa đang chạy lên từ phía dưới đường mòn. Có vẻ như anh đã chạy một khoảng rất xa, rất lâu nên trong thời tiết giá lạnh mà chiếc áo thun xám dài tay anh đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi. Gần đến nhà, Tokugawa chạy chậm lại rồi đi thong thả dần dần. Nhìn thấy Kim, anh vẫy tay chào và mỉm cười. Nụ cười sáng trưng như mặt trời tỏa nắng.

Hình ảnh nụ cười của anh sáng hôm ấy giống như một khởi đầu mới, một trang sách mới giúp Kim hưng phấn vượt qua những nỗi buồn cũ kỹ. Bên cạnh con đường mòn dẫn lên núi ở Akiruno, Kim đốt bỏ những lá thư từ Việt Nam - từ một người từng hứa hẹn sẽ đợi cô trở về, nhưng rồi không giữ lời hứa. Nhìn làn khói trắng đục tan rất chậm trong sương mù, Kim thầm nghĩ: “Thật lạ. Lẽ ra người đi xa mới dễ thay lòng đổi dạ. Không ngờ…”. Cô càng không ngờ hơn nữa khi nhìn “người ấy” của mình sánh vai cùng vợ trên một con đường ở ngay Tokyo. Đôi mắt người vợ như xoáy vào đôi mắt ngỡ ngàng của Kim một ánh nhìn khiêu khích. Kim đứng chết sững, sốc lần thứ hai khi biết cô bạn thân nhất của mình chính là kẻ cướp tình yêu. Và khi cô ta nắm tay Kim, reo lên: “Trời ơi, may quá. Bọn mình cố tình đi honeymoon ở đây để gặp bồ…”, thì Kim hết chịu nổi. Cô hất bàn tay lạnh giá như da rắn ấy ra khỏi tay mình và ù té chạy như ma đuổi. Về đến căn hộ nhỏ bé trên tầng 17 thuê chung với cô bạn người Mexico, Kim nhét vội vài món áo quần, xấp thư cô quý báu như tính mạng vào túi xách và đi thẳng ra ga tàu cao tốc, mua một chiếc vé đi Akiruno trong cơn hoảng loạn.

Đôi khi, Kim tự hỏi: liệu mình có yêu người ấy nhiều như mình nghĩ không? Hỏi rồi tự trả lời: không. Vì cô đã rung động trước nụ cười tỏa nắng của Tokugawa ngay sáng đầu tiên ở vùng núi Akiruno và đốt bỏ những lá thư tình ngày cũ trong một cảm xúc thật nhẹ nhàng. Những ngày tiếp theo, cô đã thật vui vẻ khi đi rừng hái nấm cùng Michiko, em gái Tokugawa; đã lội suối và hân hoan reo hò khi bắt cá cùng những phụ nữ trong xóm; đã leo núi đến thở hổn hển cùng Tokugawa và lồm cồm bò dưới gốc cây liễu sam để nhặt từng chùm trái rụng đem về trong ánh mắt nhìn âu yếm của mẹ anh.

Trở về Tokyo, trên chiếc Shinkansen, Kim ngồi dựa vào lòng ghế, miệng luôn tủm tỉm cười. Khi đưa cô ra ga, Tokugawa hẹn: “Tháng sau mình gặp lại nhau nhé” và anh hôn phớt trên môi cô nụ hôn tạm biệt. Kim nép vào lồng ngực ấm rộng của anh, hít khe khẽ mùi nhựa cây liễu sam trên áo anh, giờ đây đã trở nên quen thuộc với mình. “Em sẽ ra đón anh”. Cô bảo. Tokugawa ghì chặt cô một lần nữa và nói: “Ok, Sugi. Nhớ đấy nhé. Học cho giỏi vào và mập lên khi anh trở về đấy”.

Anh gọi cô là Sugi - cây liễu sam. Cô hỏi vì sao lại gọi cô như thế? Anh bảo: “Vì tâm hồn em thật mạnh mẽ, giống như cây sugi luôn đứng thẳng mỗi khi có gió bão hoặc mưa tuyết”. Có vẻ như anh đã lờ đi hay cố tình quên đi hình ảnh cô gái ngồi khóc sướt mướt hôm nào. Trên tàu, Kim ngồi dựa vào lòng ghế, tay mân mê trái liễu sam khô, miệng tủm tỉm cười. Sugi. Cô thích tên đó. Đưa trái liễu sam lên mũi ngửi, cô thầm thì: “Em sẽ ra đón anh. Thật đấy. Sugi sẽ đón anh. Hãy mau về với em”.

Cô không hề biết được lần gặp lại ấy chỉ có trong tâm tưởng!

*

Cô bạn người Mexico ái ngại bảo: “Mình đã cố gọi cho bạn nhưng điện thoại bạn luôn tắt máy”. Kim bàng hoàng cầm tờ điện tín trong tay, rớt nước mắt. Trở về Việt Nam, đứng trước bàn thờ cha vừa mất sau một tai nạn giao thông, nhìn mẹ đã mất hết thần trí, nửa điên, nửa tỉnh, Kim biết mình sẽ không bao giờ còn gặp lại Tokugawa. Vì cô không thể sang Nhật học tiếp trong hoàn cảnh gia đình tan nát như thế này. Nuốt nước mắt vào trong ngực, Kim xắn tay thu xếp chuyện gia đình, vỗ về hai đứa em đang ngơ ngác: “Đừng sợ, có chị đây”.

Nhiều đêm, Kim ngồi trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô đã thông tin cho Tokugawa biết mình không trở lại Nhật nữa và nhận lại từ anh một lời chúc lành. Anh bảo: “Sugi, hãy gắng lên. Em là người mạnh mẽ hơn em tưởng đấy. Anh sẽ luôn nhớ đến em”. Không nói ra nhưng cả hai đều biết, những ngày tháng đẹp như mơ trong vùng núi Akiruno, dưới những tán cây liễu sam chỉ còn là kỷ niệm của cả đời người.

Tốt nghiệp y khoa trong nước, Kim được nhận vào làm việc ở một bệnh viện lớn trong thành phố nhưng cô từ chối và xin đến một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi cô có lần nhìn thấy trong post card hình ảnh những cây liễu sam vươn mình trong nắng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Kim vẫn chưa thể nào quên được Tokugawa và những kỷ niệm ngày nào. Đôi khi một mình đi lững thững dưới những tán cây, Kim tự hỏi mình có phải là người mơ mộng, không thực tế không? Có lẽ giờ đây Tokugawa đã có vợ và quên mất cô rồi. Mà dẫu anh còn độc thân thì liệu anh còn yêu cô như ngày xưa không? Thôi hãy để kỷ niệm vẫn là kỷ niệm và nhớ về nó một cách dịu dàng như nhớ một món quà của Thượng đế ban cho. Kim nghĩ vậy.

*

Thế rồi, bỗng nhiên kỷ niệm dịu dàng ấy lại trở thành ác mộng khi Kim ngồi trước màn hình ti vi, sững sờ nhìn những hình ảnh khủng khiếp của cơn động đất, sóng thần dội lên nơi cô từng ở. Trái tim Kim quặn thắt và cô bật khóc không kiềm chế được. Tokyo dẫu gì cũng là một nhánh sống khá dài trong cuộc đời Kim. Cô cắn môi đến bật máu khi nhìn khung cảnh hoang tàn, bình địa của nhiều thị trấn, những gương mặt đau khổ, hoảng loạn, thất thần, những tiếng gào khóc thê thảm, những hàng người lặng lẽ bới tìm thân nhân trong đống đổ nát…

Bác sĩ giám đốc bệnh viện nơi Kim đang công tác cầm lá đơn xin nghỉ việc của cô trong tay, trầm tư: “Cô định sang Nhật sao? Đi bằng cách nào? Theo đội tình nguyện viên à? Khó đấy. Nhưng tôi biết cô từng học y khoa ở Nhật, việc cô sang bên ấy giờ này để giúp người ta cũng hợp lý thôi. Tôi sẽ cho cô nghỉ phép dài hạn và báo cáo lên cấp trên việc này để khi cô quay về Việt Nam vẫn làm việc ở đây. Được chứ?”.

Hai đứa em của Kim giờ đây cũng đã lớn. Chúng bảo: “Chị cứ làm những việc cần làm. Bọn em ủng hộ chị và sẽ chăm sóc cho mẹ. Chị yên tâm”. Đi cùng Kim xuống tòa đại sứ Nhật Bản còn có thêm hai bác sĩ trẻ cũng từng du học ở Nhật về. Ngài đại sứ đọc xấp hồ sơ của họ và cúi người thật thấp, rớm nước mắt: “Người dân Nhật Bản đang rất cần những tấm lòng hỗ trợ như quý vị. Tôi sẽ cố hết sức để đưa quý vị sang đất nước tôi”.

Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản không đắn đo gì khi Kim và các bạn đồng hành xuất hiện. Cả nhóm lập tức được phát ngay những dụng cụ y tế và nhập vào một đoàn y, bác sĩ từ khắp nơi đổ về cứu trợ Nhật Bản. Khi ngồi trên máy bay, cảm xúc của Kim thật hỗn loạn, nhất là lúc cô cập nhật tin tức về các tai họa sau động đất, sóng thần, các vụ nổ nhà máy hạt nhân vừa xảy ra ở Nhật. Cô tự hỏi mình sẽ làm được gì trong đống đổ nát đó? Và cô như chết nửa người khi nghĩ tới Tokugawa. Liệu gia đình anh có thoát khỏi thảm họa ấy không? Nghĩ đến nụ cười xinh như hoa hồng của Michiko, bàn tay vỗ về ấm nóng của mẹ Tokugawa, trái tim cô lại quặn thắt. Cô sợ.

Thế nhưng, khi cầm những dụng cụ y tế trong tay, khoác lên người chiếc áo blouse trắng, Kim lấy lại được sự bình tĩnh của nghề bác sĩ. Mình sẽ làm hết sức những gì mình có thể làm. Đoàn y, bác sĩ trong đó có Kim được phân công đến một bệnh viện dã chiến, nơi những nạn nhân sống sót của vụ động đất vừa được đưa về. Cố dùng những câu nói bản ngữ mà cô từng học được trong thời gian ở Nhật Bản, Kim vỗ về, an ủi các bệnh nhân của mình. Một cô bé ôm chầm lấy Kim: “Chị ơi, chị ơi, hãy tìm mẹ cho em” khiến cô trào nước mắt. Cô cũng ôm lấy đứa trẻ: “Không sao đâu. Mọi người đang đi tìm mẹ cho em đấy. Em ngủ đi một chút nhé. Có khi em ngủ dậy là sẽ thấy mẹ ngay”. Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn và đau đớn nằm xuống ngủ thiếp đi, nước mắt của Kim lại ứa ra từng giọt. Cô hít thật mạnh, cố kìm nén cảm xúc. Cúi người đắp lại mền cho cô bé xong, Kim quay sang bên cạnh, bắt đầu thăm khám cho một người bị nạn khác.

Một ngày nháo nhào, bươn chải trong bông băng, kim tiêm, thuốc sát trùng… trôi qua thật nhanh chóng. Khi bóng tối đã lan tỏa bên ngoài và trong bệnh viện, các bệnh nhân đang được phân phát thức ăn, những y, bác sĩ mệt lử kéo nhau ra ngồi ngoài các bậc thềm. Họ chỉ có một thời gian rất ngắn để nghỉ ngơi và ăn uống. Một đợt nạn nhân khác đang trên đường chuyển đến và họ phải sẵn sàng để trực cứu ngay.

Ngồi một mình ở bậc thềm cuối, Kim cố gắng nhai miếng bánh mì trong khẩu phần ăn của mình. Suốt một ngày tất bật trong việc cấp cứu các nạn nhân, cô không còn thời gian để nghĩ về Tokugawa và gia đình anh. Nhưng lúc này đây, khi ngồi lặng lẽ trong bóng tối, cô thầm cầu khẩn Trời Phật để anh và gia đình thoát khỏi thảm họa khủng khiếp này. Akiruno ở phía tây thành phố, trong lúc trận động đất bùng nổ ở vùng đông bắc. Có thể Akiruno không bị ảnh hưởng gì lắm. Kim cố dỗ dành mình như vậy và cô tiếp tục nguyện cầu…

Thấm thoát, ba tuần sống trên những đổ nát của Tokyo qua đi trong tâm hồn khắc khoải và xót xa của Kim. Cô đã được chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, đã đi từ đống đổ nát này sang đống đổ nát kia trong tư cách cứu hộ. Những cái tên người chết, người mất tích từ các vùng bị động đất, sóng thần kéo quá dài trên những tờ thông báo và Kim chưa bao giờ dám ghé mắt nhìn. Cô vẫn dành cho mình một khoảng trống mong manh để hy vọng.

Thế rồi một hôm Kim rùng mình khi nghe người trưởng đoàn cứu hộ thông báo họ sẽ lên đường đến Higashi-akiru, một trong ba vùng nhỏ của Akiruno. Điều mà cô vừa sợ, vừa mong mỏi được biết đã đến. Trên xe, Kim thì thầm cầu nguyện, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi các ngón trở nên trắng bệch. Dẫu thế nào thì cô cũng sẽ đi đến nơi. Cô sẽ đến căn nhà nhỏ lưng chừng núi để tìm người cô muốn tìm. Người bác sĩ ngồi cạnh Kim ái ngại nhìn gương mặt tái xanh của Kim, ân cần hỏi: “Chị có cần uống chút nước không?”. Kim lắc đầu. Bất chợt cô thốt lên: “Tôi quen một gia đình ở Akiruno. Tôi sợ…”. Người bác sĩ nắm tay cô: “Chị hãy bình tâm đi! Có rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong những ngày qua. Akiruno không bị ảnh hưởng nhiều như các thành phố khác. Người quen của chị chắc sẽ bình yên thôi”. Kim gật đầu: “Tôi chỉ mong như thế”.

Bước xuống xe, Kim bồi hồi nhìn quanh. Higashi-akiru đã được dọn dẹp khá kỹ nhưng vẫn còn những đống phế liệu ngổn ngang. Những hàng cây anh đào trước kia có lẽ đẹp tuyệt, bây giờ chỉ còn trơ gốc hoặc cành lá tơi tả, cháy vàng. Kim rảo bước sang phía bên kia đường, nơi cô thấy thấp thoáng một mảng xanh nhỏ bé nằm khuất sau bức tường đổ nát. Rồi cô bật lên tiếng kêu và ngồi thụp xuống. Trong tay Kim, bụi liễu sam nhỏ bé như thốt lên một lời chào: “Tôi vẫn sống. Tôi vẫn còn đây”. Kim ứa nước mắt.

Một giọng nói cất lên ngay sau lưng khiến cô giật mình: “Kim Ly có phải không?”. Quay phắt lại, nỗi xúc động của Kim òa vỡ khi nhìn thấy cô bạn gái người Mexico ở chung với mình năm nào. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Kim run run hỏi: “Bạn cũng đến đây sao?”. Cô bác sĩ Mexico gật đầu, giọng run run không kém: “Mình không thể không đến, Kim. Mình đến Tokyo một tháng rồi. Thật không ngờ gặp lại bạn ở đây”.

Trên đời, có nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Kim nói với cô bạn người Mexico như thế khi hai người ngồi bên cạnh bụi liễu sam sống sót. Cô đã gặp lại bạn mình vào lúc không ngờ nhất, sau bao nhiêu năm không một chút liên lạc. Cô cũng có thể gặp lại Tokugawa, Michiko và mẹ của họ trong căn nhà lưng chừng núi, nơi cô quyết định sẽ tìm đến vào ngày mai.

Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, Kim lại bước ra ngồi cạnh bụi liễu sam. Mặt ngước lên trời, cô cầu nguyện: “Hãy cho con gặp lại họ”. Và cô thì thầm khi một ánh sao băng chợt lóe lên ở cuối chân trời: “Hãy cho Sugi gặp lại Tokugawa”.

Dưới bàn tay ấm nóng của Kim, bụi liễu sam như cựa quậy, chuyển mình lớn lên…

Truyện ngắn của PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29