Skip navigation.

November 2008

( Monthly archive )

Tên cho con

Từ thuở xa xưa, không biết là xa đến mức nào , mỗi người sinh ra đều có tên. Tên là để gọi và phân biệt giữa người này với người kia. Ông bà ta ngày xưa đặt cho con cháu mình những cái tên rất đặc biệt mà thời nay tìm mỏi mắt cũng chưa chắc đã thấy, mà theo như họ vẫn nói đặt tên như vậy cho dễ nuôi .

Ngày nay thì khác, cái tên ấp ủ, gởi gắm biết bao điều, hy vọng, hạnh phúc, kiến thức, ngày mai, ...

Lúc con chưa chào đời, Ba Mẹ bàn tính đặt tên cho con. Rồi thì từng cái tên được đưa ra, tên nào nghe cũng hay, cũng dễ thương, cũng đầy ý nghĩa (theo mẹ hiểu thôi). Mẹ định đặt tên cho con là Bảo Ngọc, nôm na mẹ nghĩ là viên ngọc quý. Nhưng Ba không đồng ý , vả lại tên này vần trắc, thôi thì đặt tên nào cho con có vần bằng như Mai Phương chẳng hạn. Ba muốn đặt cho con tên là Uyên Nhi, cũng dễ thương nhưng Mẹ không thích lắm, Nhi nghe hơi mỏng manh, yếu ớt ... . Rắc rối nhỉ! Ba thích chữ lót của con là Uyên, lấy từ tên mẹ cũng là chữ uyên trong uyên bác: học thức sâu rộng, mẹ cũng biết điều đó nhưng phải tra từ điển cho chắc đấy nhé . Vậy đấy, được lòng người này thì hổng được lòng người kia, bàn tới tính lui, nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng đặt cho con tên là Uyên Phương, phương trời tươi sáng, kiến thức sâu rộng - theo Mẹ là như vậy, cũng được đấy chứ.

Con ra đời được mấy ngày, Ba Mẹ gọi con là My (mymy), tên thường gọi của con ở nhà nghe rất nhẹ nhàng, dịu dàng và cũng thùy mị lắm đó, mong rằng sau này được như vậy .

Lúc nhỏ đi học, bạn bè nói rằng tên của mẹ khó gọi và thường gọi chệch đi nhưng không sao vì Mẹ thích cái tên mà ông ngoại đã đặt bởi ý nghĩa của nó. Và con, chắc cũng như mẹ vậy, tự hào, vui sướng ... và vì những gì Ba Mẹ dành cho ...

Nghiên cứu dự án !!!

Nghiên cứu dự án, ai làm mà nghe oách quá vậy ta !!! Là My đó, My thấy cô Hường, cô Hằng đọc sách cũng mày mò làm theo, mẹ chộp được ý mà, hehe ^_^!!!

Con đang lớn

Ngày ... tháng ... năm ...

My của Mẹ đang lớn từng ngày, học hỏi và bắt chước người lớn kinh khủng. Học làm tiếng gà gáy nè, khi có ai hỏi con gà nó gáy làm sao là con ... ò ... ó ... o ... liền. Thấy Mẹ lấy khăn giấy chặm nước bị đổ, con cũng lấy giấy và làm giống như mẹ, chặm chặm mà còn nhún nhún nữa chứ, nhìn rất là vui mắt. Nghe bà ngoại hít hà sau mỗi lần uống nước (trà) My cũng hít hà theo . Thấy ai đọc báo thì con cũng lật lật từng trang rồi chỉ trỏ vào tờ báo mà ồ, ờ gì đó (ngôn ngữ trẻ con có khi người lớn không hiểu được), mà phải là tờ báo của người đang đọc cơ, một tờ báo khác là My nhất định không chịu, theo như Ba nói My đúng là kỳ cục !!! Bắt chước người lớn ăn cơm, cũng lấy muỗng trộn qua trộn lại trong chén (mặc dù trong chén không có cái gì) múc rồi đưa lên miệng, cũng măm măm cũng nuốt, rồi cười thật vui ..., và còn nhiều nữa. Chỉ là những cái nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày nhưng sao Mẹ vui đến lạ, con yêu ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Đi làm về nghe ngoại nói "My leo cầu thang". Mẹ giật mình! Tối, My trình diễn cho mẹ xem. Đôi bàn tay bé xíu bám vào thành cầu thang nhấc cái chân nhỏ xinh đưa lên bậc, rồi từng bậc từng bậc con leo. Mệt, con ngồi nghỉ, đôi chân thì đung đưa mà miệng thì cười, thương biết mấy. Hết mệt con lại tiếp tục, có sự cổ vũ của mẹ, ngoại, chị Thanh, có sự hộ tống của Ba (ở ngay sau lưng con kẻo ngã thì nguy) My leo đến bậc sau cùng. Con cười chiến thắng giống như vận động viên đoạt huy chương vàng olympic trong sự sung sướng của mọi người. Có gì mặn đắng trên môi! Không, Mẹ đang cười hạnh phúc ...

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam !

Xin tri ân thầy cô, những người làm nghề mà người ta vẫn gọi là nghề cao quý. Tri ân những tấm lòng, sự tận tụy của thầy cô. Từ những ngây ngô của tuổi lên ba lên năm, những ê a hồn nhiên của học sinh tiểu học, những nghịch ngợm học trò mười bốn mười lăm, những vu vơ áo dài, hóm hỉnh con trai phổ thông trung học đến những phương trời mới nơi giảng đường đại học ,.. tri ân thầy cô đã tạo nên những thế hệ tri thức vì một ngày mai tươi sáng hơn.
Nhớ ơn thầy cô
Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện

Về lại trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời
Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời thấy cô vọng mãi

Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người
Nâng con bay khắp phương trời
Bây giờ con về
Thăm ngôi trường xưa giờ già hơn trước
Con tìm cô thầy
Sau bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ
Con về thăm lại
Ôi sân trường xưa một thời mơ ước
Cô thầy đâu rồi
Nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.

My đi câu cá

Hôm trước cả nhà dắt My đi câu cá, vui ơi là vui. Khung cảnh thanh bình, có tre, có cỏ cây, có lá mà hoa thì hok thấy đâu (chắc là chưa kịp nở ý). Hồ thì tầm tầm không to không nhỏ, nước thì xanh xanh, người thì cũng đông đông, cá thì ... câu lên mới biết !!! Đi câu thôi ...

Chào ngày mới.

Một ngày mới của tuần mới bắt đầu. Chào những hân hoan, những điều mới mẻ, chào những niềm vui (hy vọng mỗi ngày là một niềm vui ...) kể cả những gì bình thường, giản dị nhất của cuộc sống.
Một ngày mới
Sáng tác: Huy Tuấn

Nắng thênh thang như tràn ngập phố
Đến bên em cho ngày rực rỡ
Nắng lung linh dịu dàng em hát
Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh..

Một ngày mới nắng lên
Em dang tay chào đón
Nhẹ nhàng tia nắng hồng
Em ngân nga chờ đón
Và anh đến bên em.

Dịu dàng tia nắng hồng
Mang cho em ngày mới
Bầu trời xanh ngắm nhìn
Em bên anh rạng rỡ
Và quên hết quanh ta.