Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc hoa hồng có một thằng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh. Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu thằng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bông hoa hồng thật đẹp.
Và thằng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất. Thằng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những bông hoa. Mỗi khi có ai đó bắt nó đi làm việc gì đó là nó lại nói:
- Xin lỗi nhưng tôi hậu đậu lắm! Tôi sẽ làm hỏng hết mất...
Xin tri ân thầy cô, những người làm nghề mà người ta vẫn gọi là nghề cao quý. Tri ân những tấm lòng, sự tận tụy của thầy cô. Từ những ngây ngô của tuổi lên ba lên năm, những ê a hồn nhiên của học sinh tiểu học, những nghịch ngợm học trò mười bốn mười lăm, những vu vơ áo dài, hóm hỉnh con trai phổ thông trung học đến những phương trời mới nơi giảng đường đại học ,.. tri ân thầy cô đã tạo nên những thế hệ tri thức vì một ngày mai tươi sáng hơn. Nhớ ơn thầy cô Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện
Về lại trường xưa với bao kỷ niệm Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng Lời thấy cô vọng mãi
Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người Nâng con bay khắp phương trời Bây giờ con về Thăm ngôi trường xưa giờ già hơn trước Con tìm cô thầy Sau bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ Con về thăm lại Ôi sân trường xưa một thời mơ ước Cô thầy đâu rồi Nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.
Đêm qua có người bị trúng gió, mọi người nói rằng gió độc thật. Nhưng có phải lúc nào gió cũng như vậy đâu. Người ta vẫn đi hóng gió đấy thôi. Đúng rồi cũng có lúc này lúc khác đó mà, có khi gió cũng lãng mạn lắm chứ, như ai đó đã nói "Không giấu nỗi tâm tư đầy gió; Nhớ vô tình thả ngất ngây hương".